Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 6: Đánh bại Trương Hổ (2)




Trương Hổ là thiếu niên mười bốn tuổi, gia nhập Thiên Kiếm Tông cùng năm với Huyền Thiên, thiên phú trong hàng đệ tử là trung đẳng, nhập tông ba năm rưỡi tu vị đã đạt võ giả ngũ trọng, so với Huyền Thiên trước kỳ ngộ còn cao hơn một cảnh giới

Trương Hổ trời sinh thân thể cường tráng, năm nay gần mười bốn tuổi, thân cao gần mét tám, lớn cao như ngựa, đồng thời còn có một thân man lực, trong hàng đệ tử cùng cảnh giới tồn tại cao cấp.

Tuy chỉ dùng một tay, nhưng kiếm trong tay bổ ra chấn đắc thân thể Hoàng Thạch lui lại liên tục, hổ khẩu đau đớn.

Kiếm pháp Trương Hổ biến đổi, Hoàng Thạch còn chưa kịp thích ứng thì trên cánh tay đã có vết thương.

Giờ phút này miệng vết thương trên cánh tay Hoàng Thạch không ít hơn mười vết, thậm chí trước người phía sau lưng đùi cũng có vài miệng vết thương lớn, máu tươi chảy ròng, khóe miệng cũng có vết máu, hiển nhiên là bị Trương Hổ chấn nội thương.

Trương Hổ một kiếm đắc thủ liền cười ha hả, nói:

- Hoàng Thạch, ngươi còn nói không phải phế vật, ta một tay đánh ngươi như chó chết, giết ngươi như giết heo, hôm nay chỉ cần ngươi nhận sai, thừa nhận Hoàng Thiên là phế vật, ngươi là phê vật trong phế vật ta sẽ tha cho ngươi.

- Ha ha ha ha...

Không ít đệ tử dưới đài cười to lên, thậm chí còn nghị luận với nhau, loáng thoáng có thể nghe thấy " quả nhiên là phế vật ", " Trương Hổ sư huynh quả nhiên lợi hại "....

Nhìn đệ tử vây quanh dưới đài, đại đa số đều là tu vi thấp, là đệ tử cấp thấp trong ngoại môn, ngày thường bọn họ đã bị người khác khi dễ, trong nội tâm không vui muốn tìm chỗ phát tiết, giờ phút này nhìn thấy Hoàng Thạch còn thảm hại hơn bọn họ, hoàn toàn quên bộ dáng uất ức của mình khi bị người khác sửa trị.

Có ít người chính là như vậy, bản thân mình cũng là tầng dưới chót, nhận hết áp bách của tầng trên, nhưng bọn họ lại không khách khí cười nhạo những người tầng chót như mình bị khi dễ.

- Ngươi mơ tưởng!

Hoàng Thạch phun một ngụm máu, trong hai mắt lộ ra hồng mang, điên cuồng hét lên.

- Trương Hổ, ngươi mới là phế vật, sớm muộn có một ngày Thiên ca sẽ đánh ngã ngươi.

- Ngươi là phế vật chết tiệt, còn dám mạnh miệng, xem ra bị ngươi xem thường rồi, không cho ngươi nhìn thấy chút lợi hại ngươi cũng không biết ta lợi hại.

Trương Hổ giận dữ, hét lớn một tiếng.

Trong lòng của hắn nghĩ lại: chỉ cần không giết chết phế vật này, ta làm cho hắn bị trọng thương, trưởng lão tối đa phạt ta không biết nặng nhẹ trong quyết đấu, diện bích suy nghĩ một tháng là xong, được, ta sẽ cấm một kiếm vào ngực của tiểu tử này, đâm lổ thủng lớn, cho phế vật ngươi không bò dậy nổi.

Trương Hổ ác niệm, nghĩ là làm, vừa dứt lời một kiếm đẩy vào Hoàng Thạch ngực của Hoàng Thạch. Nguồn tại http://Truyện FULL

Lần này ra tay hung ác làm đệ tử dưới đài đều thất kinh, tiếng kinh hô vang lên liên tiếp.

- Trương Hổ... Dừng tay cho ta!

Đúng lúc này một tiếng quát lớn vang lên khắp quảng trường, thân thể Huyền Thiên tung lên nhảy vào trong, cách lôi đài hai mươi trượng.

Âm thanh của Huyền Thiên làm cho Trương Hổ nao nao, trên mặt lập tức cười lạnh, trường kiếm trong tay tốc độ không giảm ngược lại còn nhanh hơn, đâm vào lồng ngực cả Hoàng Thạch.

XÍU...UU!...

Một đạo kiếm quang từ trong tay Huyền Thiên lòe ra, trong chốc lát đã vượt qua khoảng cách hai mươi trượng bắn lên lôi đài.

Keng...

Một tiếng vang thật lớn, thời điểm mũi kiếm của Trương Hổ vừa đụng vào quần áo của Hoàng Thạch thì một đạo hào quang chấn lên thân kiếm của Trương Hổ.

Một cổ lực chấn cực lớn từ kiếm truyền tới, hổ khẩu của Trương Hổ chấn động, trường kiếm lập tức rời tay.

Đạo hào quang kia đánh bay kiếm của Trương Hổ, quỹ tích bị lệch, bay ra ngoài ba trượng.

Khi ánh mắt của mọi người nhìn rõ thì bị thanh kiếm kia hấp dẫn, thân thể Huyền Thiên nhảy lên lôi đài, xuất hiện bên cạnh Hoàng Thạch.

Trương Hổ bị một kiếm vừa rồi của Huyền Thiên làm khiếp sợ, chợt thấy Huyền Thiên xuất hiện trước mặt, thân thể lập tức lui lại, đứng ở ngoài ba trượng, đồng thời hắn chạy đi nhặt kiếm vào trong tay.

Huyền Thiên điểm lên mấy huyệt đạo gần vết thương của Hoàng Thạch, cầm máu lại, thấy vết thương trên người của hắn tuy nhiều, nhưng đều không sâu, chỉ bị thương ngoài da, trong nội tâm an tâm một chút, nêu như Hoàng Thạch xảy ra cái vấn đề lớn gì, hắn không phải phụ lòng tam cữu sao?

Nhưng may mắn Huyền Thiên tới kịp lúc, nếu như đánh trúng một kiếm Trương Hổ thì nhất định đâm xuyên lồng ngực của Hoàng Thạch, cho dù Hoàng Thạch không bị mất mạng, cũng bị tổn thương rất nặng, thậm chí tu vi kiếp nầy không thể tiến thêm nửa bước.

Suy nghĩ tới đây, trong mắt Huyền Thiên âm lãnh, trong nội tâm cừu địch -- Huyền Ky, Âm Cơ hiện tại còn quá cường đại, cách hắn quá xa, địch nhân trọng yếu nhất chính là kẻ địch trước mặt.

Kể từ hôm nay bất luận là kẻ nào tổn thương thân nhân của hắn, địch nhân phạm vào lợi ích cùng an nguy ngăn ở trước mặt, đều bị thanh trừ, chỉ cần không ngừng phá vỡ chướng ngại trước mặt, không ngừng tiến lên mới có thể có tư cách phân cao thấp với đại địch Huyền Ky, Âm Cơ.

Phong bế huyệt đạo, miệng vết thương của Hoàng Thạch ngừng đổ máu, thân thể mặc dù hư nhược, nhưng không quá đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khôi phục, Huyền Thiên nói:

- Chờ ở đây nhé, ta đi thu thập hắn!

- Thiên ca, ngươi cũng phải cẩn thận một chút.

Hoàng Thạch lo lắng nói.

Huyền Thiên trải qua kỳ ngộ ở Ẩn Kiếm Đàm nên tu vi đại trướng, chưa bao giờ sợ kẻ nào, những đệ tử ngoại môn này tu vi đa số là thấp kém, với ánh mắt của Huyền Thiên thì sao nhìn vào bọn họ được chứ?

Mỗi vị đệ tử có tu vi gì, mỗi khi khảo thí vào nửa năm đều rõ ràng.

Tu vi biểu ca của hắn, trong nội tâm Hoàng Thạch biết rất rõ ràng, một trong năm đại siêu cấp thế lực của Thần Châu, trưởng tôn của gia chủ Huyền gia, tuy hiện giờ gặp rủi ro, làm người hỏng bét, tất cả mọi người của Hoàng gia đều cho rằng Huyền Ky bắt cóc gia chủ Huyền Hùng, chỉ cần có một ngày có thể giải cứu gia chủ Huyền Hùng ra thì có thể nhìn rõ sắc mặt của Huyền Ky, Huyền Hồng và Huyền Thiên có thể khôi phục địa vị ở Huyền gia.

- Hắc hắc hắc hắc...

Trương Hổ cười lạnh vang lên, nói:

- Hoàng Thiên, phế vật như ngươi đã xuất hiện rồi, Hoàng Thạch phế vật trong phế vật kia quá kém cỏi, một tay của ta đánh hắn như chó chết, một chút khiêu chiến cũng không có, tuy phế vật như ngươi đỡ hơn hắn một chút, ít nhất có thể làm cho ta chú tâm, phát huy bảy tám phần thực lực.

Huyền Thiên xuất hiện làm cho Trương Hổ khẽ giật mình, nhưng muốn nói Trương Hổ sợ Huyền Thiên thì đó là không có khả năng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.