Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 561: Vũ Văn Hiêu Thiểu (2)




Cái mũi to của đầu voi thân người khẽ hút thân thể khổng lồ của Tử Kim Thần Tí Viên vào.
Tượng Nhân Tương là do mấy trăm đạo kiếm quang hội tụ mà thành, cự viên vừa vào lập tức nhận lấy mấy trăm đạo kiếm quang chém giết từ bốn phương tám hướng. Bất kỳ một cái nào phương hướng đều có công kích khủng bố, thế không thể ngăn cản.

Bang bang!

Đầu voi thân người lập tức vỡ tan bị thiết quyền của Tử Kim Thần Tí Viên oanh thành nát bấy.

Nhưng mà trên người Tử Kim Thần Tí Viên nhiều hơn trăm vết kiếm đạo khủng bố, có vết sâu tới tận xương, máu tươi phun ra. Thiết quyền của cự viên mặc dù mãnh liệt nhưng ngăn không được kiếm quang công kích.

Cự viên phát ra một tiếng quát giận rung trời, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng từ trên không trung rơi xuống. Tuy rằng nó đã đánh nát Tượng Nhân Tương nhưng sinh mệnh thực sự đến cuối cùng, vốn là đã trọng thương lại bị trên trăm đạo kiếm quang chém trúng, tổn thương càng thêm tổn thương.

Khi Tử Kim Thần Tí Viên rơi xuống mặt đất thì đại địa đều chấn động mạnh, cự viên run rẩy một hồi, máu tươi rơi vãi rồi đi đời nhà ma.

Địa Cấp Linh Kiếm chui vào trong cơ thể của Huyền Thiên, hắn từ trên trời giáng xuống phiêu phù ở bên cạnh, chờ cự viên hoàn toàn khí tuyệt mới đi tới. Lôi Ngân Kiếm bùng lên hào quang chém xuống một kiếm phá vỡ đầu lâu của cự viên lấy yêu hạch ra.

Đây là một yêu hạch còn lớn hơn cả đầu người, bên trong ẩn chứa năng lượng ba động cường đại. Thân là siêu cấp yêu thú vị thành niên, tuy rằng thực lực chưa hẳn cường đại như ngũ cấp bá chủ yêu thú nhưng mà lực bền bỉ lại hơn xa. Bởi vì trong yêu hạch ẩn chứa năng lượng còn hơn cả yêu thú Tử Vũ Thiểm Điện Ưng.

Lấy ra yêu hạch, Huyền Thiên bắt đầu lột bỏ cảnh tay của cự viên, cánh tay này tuyệt đối có thể luyện chế thành một thanh bảo khí cường đại. Thậm chí có thể luyện chế thành trung đẳng bảo kiếm, bởi vì nó quá mức kiên cố nên Địa Cấp Linh Kiếm của Huyền Thiên cũng không thể trảm phá.

Huyền Thiên bỏ ra non nửa khắc mới lột được một cánh tay của cự viên, vừa mới bắt đầu lột cánh tay thứ hai thì động tác của hắn đột nhiên dừng lại. Huyền Thiên quay đầu nhìn lại bầu trời bao la sau lưng, chỉ thấy ba vị cường giả Địa giai cảnh phi hành dọc theo cành cây tới gần nơi này.

Ba người đều có tu vi là Địa giai cảnh ngũ trọng, người hai bên niên kỷ từ ba mươi đến bốn mươi, ánh mắt Huyền Thiên không có quá để ý đến họ mà ánh mắt rơi vào người thanh niên trong đám này.

Đây là một thiếu niên nhìn bề ngoài tuổi chừng 17 không lớn hơn Huyền Thiên bao nhiêu, nhưng có tu vi Địa giai cảnh ngũ trọng, đây chắc là một thiên tài yêu nghiệt hậu bối.

Cường giả tả hữu Địa giai cảnh ngũ trọng hai bên thần sắc thập phần cung kính thiếu niên chính giữa, có thể thấy được thiếu niên kia lai lịch không nhỏ.

Ba người phá không tới, cường giả hai bên nhìn Huyền Thiên, đồng thời hét lớn một tiếng:

- Bắc Vực Vũ Văn Hiêu ở đây, người không có phận sự, tức tốc tránh đi.

Huyền Thiên nhìn ba người lai giả bất thiện, hắn lạnh lungf nói:

- Ai là Vũ Văn Hiêu? Chưa nghe nói qua!

Ba người rõ ràng cho thấy ý đồ muốn cướp đoạt Kim Cương Cự Lực Hùng cùng Tử Kim Thần Tí Viên, Huyền Thiên đương nhiên sẽ không nể mặt bọn chúng.

Thiếu niên chính giữa sắc mặt xanh lét, thần thái của hắn cao ngạo, hắn ngẩng cao đầu nhìn Huyền Thiên với ánh mắt khinh rẻ:

- Bắc Vực đệ nhất bá kiếm môn, công tử Vũ Văn Hiêu, bản thiếu gia đến từ Phách Kiếm Môn, thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt công tử, mở ra mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng đi.

Phách Kiếm Môn một trong bá chủ của ngũ đại siêu cấp thế lực Thần Châu của Bắc Vực như là Huyền Gia tại Tây Vực.

Mười năm trước, Huyền Hồng mang theo đám người Huyền Thiên chạy đến Bắc Vực, Phách Kiếm Môn phát lệnh truy nã hiệp trợ đuổi bắt, đối với Phách Kiếm Môn, Huyền Thiên không có một chút hảo cảm.

- Họ Vũ Văn gì đó của Phách Kiếm Môn, ta chưa từng nghe thấy, Vũ Văn Hiêu ta ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua, các ngươi cút đi cho ta a!

Huyền Thiên lạnh lùng nói.

- Lớn mật! Ngươi dám như vậy đối với Hiêu Thiểu công tử.

- Muốn chết! Hiêu Thiểu là thân đệ của Phách Công Tử.

Hai vị Thủ Hộ Giả quát lớn, thần thái hung ác.

Vũ Văn Hiêu càng giận dữ, BOANG... một tiếng, quang hoa ra khỏi vỏ, dĩ nhiên là một thanh trung đẳng bảo kiếm chỉ Huyền Thiên ở phía xa, hắn lộ ra sát khí:

- Tại Bắc Vực, còn chưa từng có người dám nói chuyện với bản thiếu gia như vậy, bản thiếu gia muốn cắt lấy đầu lưỡi của ngươi, chém rụng đầu của ngươi!

Phách Kiếm Môn là nhị phẩm thế lực, thực lực siêu nhiên, Huyền Thiên tạm thời không muốn cùng Phách Kiếm Môn tranh chấp, từ trong lòng xuất ra một tấm lệnh bài, đúng là Thiên Tinh Lệnh.

Ánh mắt Huyền Thiên hướng ba người quét qua: 

- Một chữ: cút!

Vũ Văn Hiêu danh chấn Bắc Vực, chính là một hậu bối yêu nghiệt yêu nghiệt của Phách Kiếm Môn, Kỳ huynh Vũ Văn Phách còn là tuyệt đại yêu nghiệt công tử, được xưng Phách Công Tử.

Vô luận là ở trong Phách Kiếm Môn hay là tất cả đại thế gia tông môn Bắc Vực nhìn thấy Vũ Văn Hiêu đều phải có thần thái cung kính, ngữ khí khiêm tốn, hôm nay lại bị người nói liên tục hai lần biến. Đây là chuyện Vũ Văn Hiêu xuất thế đến nay chưa bao giờ gặp được.

Lúc ấy đôi mắt của Vũ Văn Hiêu đỏ lừ lên rồi.

Bất quá, tả hữu hai gã cường giả nhìn Thiên Tinh Lệnh trong tay của Huyền Thiên thì thì thần sắc hoảng sợ, kéo Vũ Văn Hiêu đằng đằng sát khí muốn xuất thủ lại nhẹ giọng nói hai câu.

Hai người hiển nhiên là biết rõ lai lịch của Thiên Tinh Lệnh đại biểu năm vị Các chủ Thiên Tinh Các, Thiên Tinh Lệnh nơi tay như Các chủ đích thân đến.

Thiên Tinh Lệnh có công hiệu ghi chép hình ảnh sự vật phát sinh phụ cận mà Thiên Tinh Các lại có thủ đoạn đặc thù tìm được Thiên Tinh Lệnh. Vì thế không người nào dám xuất thủ với người cầm Thiên Tinh Lệnh, Thiên Tinh Lệnh sẽ ghi chép lại hết thảy mọi thứ, cho dù là không có ai trông thấy, ngày sau Thiên Tinh Các tìm về Thiên Tinh Lệnh cũng sẽ biết được.

Đánh chết người cầm trong tay Thiên Tinh Lệnh đồng tội với đánh chết năm vị Các chủ Thiên Tinh Các, cho dù là môn chủ Phách Kiếm Môn đích thân đến cũng không dám hung hăng với Huyền Thiên, huống chi ba cường giả Địa giai cảnh.

Sắc mặt Vũ Văn Hiêu biến ảo, trong ánh mắt hắn nhìn Huyền Thiên lộ vẻ kinh hãi. Thật không ngờ tại địa phương vắng vẻ như ở chỗ sâu trong Âm Phong Sơn Mạch lại gặp được người của Thiên Tinh Các, hơn nữa còn là đệ tử cầm trong tay Thiên Tinh Lệnh, lai lịch khẳng định phi phàm. So với hắn thiên tài yêu nghiệt Phách Kiếm Môn còn đáng sợ hơn nhiều lắm.

- Đi!

Vũ Văn Hiêu cắn răng một cái, vô tận lửa giận chỉ có thể nuốt ngược vào trong bụng.

Ba người nhanh chóng ly khai, không dám dừng lại, sau khi đi hơn mười dặm, Vũ Văn Hiêu chuyển hướng về phía phương bắc.

- Hiêu Thiểu, ngài muốn đi đâu? 

Hai vị cường giả nhanh chóng cùng đi qua.

Lửa giận của Vũ Văn Hiêu đã hết, hắn nói:

- Bản thiếu gia trọn đời cũng không muốn lại đến Âm Phong Sơn Mạch, chúng ta đi thú Hoang săn giết yêu thú cấp năm. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.