Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 531: Gặp lại Hiên Viên (1)




Tám chuôi địa cấp bảo kiếm đó, trong đó có ba thanh tất nhiên là địa cấp trung phẩm bảo kiếm, năm chuôi còn lại tất nhiên là địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, tương đương với một khối bảo tàng kinh thế.

Huyền Thiên đem tám chuôi cấp bảo kiếm đó đều thu vào trong ‘Không gian giới chỉ’, sau đó tiếp tục phi hành về hướng Bắc, bay thẳng đến lôi điện tam trọng đang bao trùm ở trong khu vực.

Lôi điện tam trọng, cho dù là cường giả thiên giai cảnh, cũng khó mà thừa nhận rằng, là cường giả địa giai cảnh vừa chạm vào là chết ngay lập tức.

Huyền Thiên ở bên trong khu vực mà lôi điện tam trọng bao trùm, tiếp tục phi hành về phía Bắc một ngàn dặm, bảo đảm không có bất kỳ người nào theo dõi, thì lúc này mới chuyển hướng về phía Tây.

Cường giả địa giai cảnh không có khả năng tiến vào khu vực có lôi điện tam trọng bao trùm, tuy Huyền Thiên giết tám tên cường giả địa giai cảnh theo dõi, nhưng sợ có người cao minh hơn theo dõi hắn, khiến hắn không có phát hiện, nếu cứ tiến vào khu vực có lôi điện tam trọng bao trùm, như vậy mới có thể triệt để bỏ rơi bọn họ được.

Tại dãy núi Lôi Đình, Thần Võ Vương cùng hướng Tiêu Diêu Vương Triều giáp với phương Bắc, kéo dài cũng hơn một vạn dặm.

Thiên Kiếm Vương Triều ở phía tây Thần Võ Vương, đi theo dãy núi Lôi Đình ở hướng Tây, tự nhiên cũng sẽ đến Thiên Kiếm Vương Triều ở phương Bắc, mượn đường tại Thú Hoang, từ phía Bắc tiến vào Thiên Kiếm Vương Triều.

Trở về Huyện Bắc Mạc, thị trấn Hoàng Bắc, là mục đích thật sự của Huyền Thiên. Tiềm Uyên Thành, dãy núi Lôi Đình cũng chỉ là tiện thể đi ngang qua mà thôi.

Huyền Thiên mang theo ‘Ngự lôi châu’ mượn năng lực của Lôi Đình, phi hành cực nhanh ở trong dãy núi Lôi Đình, Tiểu Hổ không biết là yêu thú gì, mà ở trong cơ thể ẩn chứa thiên lôi hoàn mỹ, ngay cả lôi điện tam trọng còn không sợ, cùng Huyền Thiên đi ở trong lôi điện tam trọng.

Rất nhanh, Huyền Thiên liền ra khỏi dãy núi Lôi Đình, tiến vào bên trong Thú Hoang sơn mạch. 

Thú Hoang sơn mạch vô cùng rộng lớn, toàn bộ ở phương Bắc của vùng đất Thần Châu, toàn bộ lãnh thổ phía Bắc, cùng với khu vực Đông, Tây Bắc Bộ.

Không có ai biết Thú Hoang to lớn hay nhỏ cỡ nào, có nơi tận cùng hay không, từ xưa đến nay để lại rất nhiều lời đồn đãi.

Có lời đồn, ở nơi tận cùng của Thú Hoang, như khu vực Đông ở hướng Đông, khu vực Nam ở hướng Nam, khu vực Tây ở hướng Tây, còn Thú Hoang ở hướng Bắc là biển rộng vô tận.

Có lời đồn, Thú Hoang không có nơi tận cùng, vô biên vô hạn, xuyên thẳng tới một cái đại lục rộng lớn khác.

Đến tột cùng thì loại đồn đãi nào là sự thật chứ? Ai cũng không biết, bởi vì chơ tới bây giờ không có ai có thể tiến vào trong Thú Hoang tìm được đáp án.

Tại Thú Hoang, là địa bàn của yêu thú, bên trong có vô vàng yêu thú, ở bên sâu nhất của Thú Hoang, thậm chí có yêu thú thất cấp, bát cấp, siêu cấp, thực lực cường đại, so với cường giả thiên giai cảnh siêu cấp đều không yếu hơn một chút nào.

Võ giả xâm nhập vào sâu bên trong của Thú Hoang, cũng chỉ có một con đường là chết, cho dù là cường giả thiên giai siêu cấp, cũng là cửu tử nhất sinh.

Đã từng có cường giả thiên giai cảnh siêu cấp, đi vào sâu bên trong Thú Hoang đã trải qua cửu tử nhất sinh, may mắn trốn thoát được. Lời đồn đãi Thú Hoang không có nơi tận cùng, vô biên vô hạn, cũng chính từ miệng cường giả thiên giai cảnh siêu cấp này truyền ra, sau đó lan rộng ra, dần dà, chính là thành lời đồn.

Huyền Thiên từ trong dãy núi Lôi Đình đi ra, cũng không có xâm nhập vào trong Thú Hoang, còn đang ở trong khu vực hoạt động của yêu thú tứ cấp.

Ra khỏi dãy núi Lôi Đình, bầu trời chiếu sáng, vạn dặm không có đám mây, ‘Ngự lôi châu’ mất đi lực lượng, hóa thành một viên hạt châu bình thường, thực lực của Huyền Thiên rất nhanh hạ cấp, mà ngay cả tốc độ của Ngự kiếm phi hành cũng giảm xuống, nhưng mà so với cường giả địa giai cảnh trung kỳ thì tốc độ phi hành còn nhanh hơn.

Vào lúc giữa trưa, Huyền Thiên đi tới một ngọn núi ở trên không, đây là một ngón núi cách huyện Bắc Mạc về phía Bắc một ngàn dặm, Huyền Thiên đúng là ở bên trong ngọn núi này, chiếm được truyền thừa Cửu Đoán của lão nhân cấp luyện khí sư, cùng với thiên giai mạnh nhất để luyện thể công pháp ‘Cửu Đoán Công’.

Trở lại chốn cũ, khiến cho Huyền Thiên bỗng nhớ lại chuyện xưa.

Hắn lần đầu gặp Tiểu Hổ chính là ở trong rừng dưới chân ngọn núi này, đó là lãnh địa của một đầu yêu thú bá chủ tam cấp Hắc Tuyến Vương Xà, Huyền Thiên cùng với Tiểu Hổ hợp lực mới có thể giết chết Hắc Tuyến Vương Xà, Tiểu Hổ ăn yêu hạch của Hắc Tuyến Vương Xà, còn Huyền Thiên thì uống mật của Hắc Tuyến Vương Xà.

Khi đó Huyền Thiên còn chưa bước vào tiên thiên, Tiểu Hổ lúc đó vẫn còn nhỏ, so với hiện tại lúc biến thành bộ dáng con mèo nhỏ cũng không lớn hơn được bao nhiêu, quá khứ trôi qua cũng được hai năm, hôm nay thực lực của hai người đã sớm hơn xưa, Huyền Thiên đã là cường giả địa giai cnahr nhị trọng, Tiểu Hổ cũng đã là yêu thú trung giai ngũ cấp, cũng có thể dễ dàng giết chết yêu thú bá chủ tam cáp Hắc Tuyến Vương xà. 

- Grừ!

Đầu vai Tiểu Hổ phát một tiếng kêu hưng phấn, xem ra Tiểu Hổ đối với chuyện này vẫn nhớ ở trong lòng.

Nơi này cách thị trấn Hoàng Bách hơn nghìn dặm, dùng tốc độ của Huyền Thiên, không đến một khắc đồng hồ là tới nơi, vì vậy nhất thời không cần gấp gáp.

Huyền Thiên vỗ đầu của Tiểu Hổ, đi vào trong rừng, mỉm cười:

- Tiểu Hổ, xem ra ngươi còn nhớ rõ nơi đây, chúng ta xuống dưới đi dạo một chút đi!

Rất nhanh thân thể Tiểu Hổ đã nhảy xuống mặt đất, trong lúc này đại thụ cao che trời, mỗi một cây so với thân thể của con người càng lớn hơn, Huyền Thiên dọc theo dấu chân ngày xưa, cùng Tiểu Hổ chậm rãi bước đi ở trong rừng.

Đột nhiên, Tiểu Hổ dừng thân thể lại, ngẩng cao đầu lên, nhìn về phía bên phải.

- Grừ!

Tiểu Hổ phát ra một tiếng mừng rỡ, cắn ống tay áo Huyền Thiên kéo đi về phía bên phải.

Huyền Thiên thầm nghĩ Tiểu Hổ phát hiện ra cái gì sao? Đi theo Tiểu Hổ về hướng bên phải, đại khái đi cũng được hai dặm đường, bay qua một ngọn núi nho nhỏ, một cô gái tuyệt sắc mặc áo trắng như tuyết xuất hiện ở trong tầm mắt của Huyền Thiên.

Nàng giống như nữ thần ở trên bầu trời xuống, băng thanh ngọc khiết, không nhiễm một hạt bụi trần, đứng ở nơi đó, rất giống như một bức tranh xinh đẹp, khiến cho người ta phải kinh ngạc tán thưởng.

Là Hiên Viên Sơ Tuyết! trong lòng Huyền Thiên khẽ động một cái.

Huyền Thiên đã từng tưởng tượng qua rất nhiều lần về tình cảnh mình sẽ gặp lại Hiên Viên Sơ Tuyết lần thứ hai, nhưng tuyệt đối cũng không ngờ ở chỗ này lại gặp Hiên Viên Sơ Tuyết.

Ở trong ngực của Hiên Viên Sơ Tuyết cũng ôm một con mèo đen, giống Tiểu Hổ y như đúc, nhưng mà, con mèo đen này hình như so với Tiểu Hổ lười biếng hơn nhiều, vẫn một mực híp hai mắt lại, dường như hết thảy mọi việc cũng không khiến cho nó có hứng thú.

Huyền Thiên đi tới, mèo đen ở trong ngực của Hiên Viên Sơ Tuyết cũng chỉ mở một nửa con mắt ra nhìn, rồi ngay lập tức nhắm mắt lại, hơn nữa không phải là nhìn Huyền Thiên mà là Tiểu Hổ ở bên cạnh Huyền Thiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.