Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 525: Đại chiến Thây Khô Lông Xanh (2)




Thây khô lông xanh phát ra một tiếng cười lạnh, đối mặt với Linh Kiếm Địa cấp không thèm né tránh, quỷ trảo giơ lên phía trước duỗi ra hai ngón tay.

Keng!

Một tiếng giòn tang vang lên, Linh Kiếm Địa cấp bị thây khô lông xanh kẹp lại giữa hai ngón tay, đạo cương mang dài hơn trăm ngàn trượng bổ thẳng lên người thây khô lông xanh, nhưng chẳng thể khiến nó hư hảo chút nào.

Độ kiên cố của thân thể thây khô lông xanh thật sự là đã tới mức quá biến thái rồi.

Linh Kiếm Địa cấp ở trong tay của thây khô lông xanh vẫn không nhúc nhích, Huyền Thiên cật lực thi triển ngự kiếm thuật, hào quang của Linh Kiếm Địa cấp phóng thẳng lên trời, thế nhưng hai ngón tay của thây khô lông xanh dùng sức kẹp chặt lại một cái thì Linh Kiếm Địa cấp lập tức ảm đạm xuống, căn bản không cách nào rút ra khỏi hai ngón tay của hắn được.

Huyền Thiên liền chấn động, Linh Kiếm Địa cấp chính là nhất tông trọng bảo, nếu như bị rơi vào trong tay của thây khô lông xanh thì cũng đừng mong lấy về được nữa, liền vận dụng ngự kiếm thuật tới cực hạn, nhưng Linh Kiếm Địa cấp vẻn vẹn chỉ có thể hơi hơi rung lên một cái, hào quang lóe lên một cái liền biến mất.

- Chết tiệt! tại sao lại có thân thể kiên cố tới mức đó chứ, biến thái thật, so với Cửu Đoán Công của ta cũng còn phải biến thái gấp trăm lần!

Huyền Thiên lập tức chửi lên một tiếng.

Đúng tại lúc này, đỉnh đầu của thây khô lôi quang đại thiểm, một đầu hắc hổ cực lớn mang theo lôi điện vô cùng bổ nhào xuống từ trên trời, đúng là Tiểu Hổ.

- Không - - ! Tiểu Hổ mau lùi lại!

Huyền Thiên lúc này lại càng hoảng sợ hơn, Tiểu Hổ làm bạn với hắn đã lâu, sớm chiều ở chung, cùng chung hoạn nạn, hắn sớm đã coi Tiểu Hổ là bằng hữu tốt nhất của mình rồi.

Với thực lực của Tiểu Hổ tuyệt đối không phải là đối thủ của thây khô lông xanh, Huyền Thiên tình nguyện mất đi Linh Kiếm Địa cấp cũng không muốn Tiểu Hổ bị tổn thương chút nào, huống hồ gì, thây khô lông xanh vừa ra tay tuyệt đối là sát thuật cái thế, một kích tất sát.

Tiểu Hổ bỏ ngoài tai tiếng kêu của Huyền Thiên, trực tiếp nhào tới đỉnh đầu của thây khô lông xanh, hổ trảo cực lớn quét qua phía trên đầu của thây khô lông xanh.

Lực lượng của Tiểu Hổ thập phần cường đại, lúc này đây lại lao xuống từ trên không trung, có được lực trùng kích cường đại, lại còn có thêm lôi điện vô cùng trợ uy, lực lượng của một kích này không thể xem thường, đánh cho đầu của thây khô lông xanh lệch hẳn sang một bên, nhưng thân thể của thây khô lông xanh cũng kiên cố dị thường cho nên cũng không bị thương tổn gì.

Chỉ là, thây khô lông xanh bị quấy rầy thế này, hai ngón tay đang kẹp chặt Linh Kiếm Địa cấp cũng thoáng thả lỏng, Linh Kiếm Địa cấp lập tức rời khỏi tay hắn, bay trở về phía Huyền Thiên.

Thây khô lông xanh nổi giận, thét lên một tiếng, lệ trảo mới nãy còn kẹp chặt Linh Kiếm Địa cấp quét qua đỉnh đầu một cái, một đạo kiếm cương kinh thiên bắn thẳng lên trời, chém lên trên người của Tiểu Hổ.

Tiểu Hổ - - !

Huyền Thiên khẩn trương hét lớn một tiếng.

Kiếm cương do thây khô lông xanh đánh ra rốt cuộc cường đại tới mức nào? Huyền Thiên không cách nào tưởng tượng được, chỉ biết là nếu như chém trúng lên người hắn thì nhất định sẽ chém hắn thành nát bét như tương.

Bất quá, khoảng cách giữa Huyền Thiên và thây khô lông xanh rất xa, căn bản không cách nào ngăn cản được đạo kiếm cương này.

Kiếm cương chém lên trên người của Tiểu Hổ, Tiểu Hổ gầm lên thảm thiết một tiếng, thân thể nhất thời bị đánh bay đi.

Thế nhưng, thân thể của Huyền Thiên cũng không bị chém thành hai khúc, thậm chí ngay cả một điểm tổn thương cũng không có, một trận quang mang trắng tinh đột nhiên vọt ra từ bên trong thân thể của Tiểu Hổ, chắn kiếm cương lại bên ngoài.

ở bên trong quang mang trắng noãn kia, ẩn ẩn có một đạo nhân ảnh màu trắng, dáng người yểu điệu, không giống phàm nhân mà hệt như tiên nữ hạ phàm.

- Chuyện gì đây?

Huyền Thiên trong vui mừng lại vô cùng rung động, đạo nhân ảnh màu trắng kia thoạt nhìn có chút quen thuộc, trong lòng của hắn lập tức khẽ động, hình ảnh của một nữ tử tuyệt sắc tựa như thiên tiên lập tức xuất hiện trong đầu của hắn - - Hiên Viên Sơ Tuyết.

Cũng giống như đạo võ đạo ý chí mà Hoành Chính Dương đã lưu lại bên trong cơ thể của Hoành Tiệm Vân vậy, Hiên Viên Sơ Tuyết cũng lưu lại một đạo võ đạo ý chí ở trong cơ thể của Tiểu Hổ, giờ phút này đạo võ niệm ý chí đó đã được xuất ra.

Thế nhưng, chuyện khiến Huyền Thiên khiếp sợ chính là, lần nhìn thấy Hiên Viên Sơ Tuyết trước, nàng rõ ràng chỉ là võ giả tiên thiên cảnh, đạo võ đạo ý chí mà nàng ta lưu lại làm sao có thể ngăn cản được kiếm cương công kích một người có thực lực của siêu cấp cường giả thiên giai cảnh đỉnh phong như thây khô lông xanh xuất ra được cơ chứ.

Huyền Thiên cũng hít vào một ngụm khí lạnh, Hiên Viên Sơ Tuyết rõ ràng là che giấu tu vi của mình, một đạo võ đạo ý chí cư nhiên lại có thể ngăn trở một kích kiếm cương của thây khô lông xanh, Huyền Thiên không dám tưởng tượng, tu vi của Hiên Viên Sơ Tuyết rốt cuộc là cường đại tới mức độ nào, ít nhất cũng phải từ thiên giai cảnh hậu kỳ trở lên.

Chính là Hiên Viên Sơ Tuyết thoạt nhìn còn trẻ tuổi như vậy, so với Huyền Thiên thì chẳng lớn hơn là bao, tu vi không ngờ lại đáng sợ như vậy, cho dù là Đệ Nhất công tử đi nữa thì tu vi bây giờ cũng chỉ mới là thiên giai cảnh tam trọng mà thôi, so với nàng ta thì còn kém xa.

Cách nhìn của Huyền Thiên đối với Hiên Viên Sơ Tuyết lập tức lạc vào mờ mịt, nàng giống như một cái mê cung vậy, tràn ngập thần bí.

Đối với ý niệm trong đầu của Hiên Viên Sơ Tuyết thì trong đầu của Huyền Thiên lập tức liền lóe lên, suy nghĩ trong nháy mắt lại nhớ lại trận chiến ngay trước mặt.

Tiểu Hổ bị thây khô lông xanh đánh bay ra ngoài vài trăm mét, nhưng may là bình yên vô sự, điều này khiến cho Huyền Thiên rốt cuộc cũng thở phào ra một cái.

Thây khô lông xanh kêu lên một tiếng kinh ngạc và nghi ngờ, rõ ràng hết sức kinh ngạc vì một kích vừa nãy cư nhiên lại không thể đánh chết một đầu cự thú Ngũ cấp trung giai.

Bất quá, thây khô lông xanh thấy kinh ngạc cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó liền lập tức bay thẳng tới chỗ Huyền Thiên, triển khai sát thuật cái thế, từng đạo kiếm cương bắn thẳng tới.

Kiếm cương vô kiên bất tồi, vô kiên bất tồi, vô kiên bất tôi, Huyền Thiên liên tục thi triển kiếm thuật kinh thế, lôi điện vô cùng giáng xuống từ trên trời, hóa thành trăm ngàn đạo lôi đình kiếm quang . Đều bị kiếm cương do thây khô lông xanh đánh thành nát bấy, diệt thành hư vô.

Mắt thấy thây khô lông xanh đều đã phá nát tất cả công kích, phòng ngự, kiếm cương khủng bố hệt như cũ không thay đổi gì mà nhanh chóng chém tới chỗ Huyền Thiên. Trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một đạo kiếm quang kinh diễm, hào quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng mười phương, thịnh khí bức người, khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Kiếm cương chém về phía Huyền Thiên đều bị đạo quang mang kinh diễm này trảm sạch, một tiếng hét lớn truyền tới từ trên không 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.