Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 458: Có ai không phục (2)




Huyền Thiên nhớ lại cảnh tượng ở trên Bắc Thần Điện, hai đạo mục quang chứa đầy đố kị mà hắn cảm nhận được hôm đó, nhất định sẽ tới từ trong mắt của Giang Nhất Lưu cùng với Trác Bất Quần, chẳng lẽ hai vị siêu cấp cường giả Thiên Giai cảnh này thật sự nhìn không vừa mắt tên tiểu võ giả còn chưa tới Địa Giai cảnh như hắn sao?

Trên mặt Huyền Thiên không lộ ra chút thần sắc gì, nói:

- Đại sư huynh và nhị sư huynh đều là siêu cấp cường giả Thiên Giai cảnh, là nhân vật đỉnh tiêm trong hàng đệ tử của bản các, nghe lời ngươi nói thì hình như cũng không coi hai người bọn họ vào đâu, coi như là nếu hai người bọn họ thật sự có bất mãn với ta đi nữa thì ngươi lại có bản lĩnh gì mà che chở cho ta.

- Ha ha…. Ha ha ha…!

Trầm Thần Dương cười to vài tiếng rồi nói:

- Ngươi tuy rằng đã tới bản các một tháng rồi, thế nhưng đều vẫn chỉ ở lì trong phủ các chủ, đối với tình thế trong các thì chẳng hiểu biết gì hết, trong hàng đệ tử của bản các, lời nói có cân lượng nhất cũng không phải đại sư huynh hay nhị sư huynh, mà chính là tam sư huynh Quản Trọng Vũ.

Huyền Thiên có chút khó hiểu:

- Tại sao lại như vậy?

Giang Nhất Lưu cùng với Trác Bất Quần, chưa nói tới thực lực bản thân của bọn họ, cùng với thân phận đại sư huynh và nhị sư huynh, chỉ riêng sư phụ của bọn họ, Ti Nam Phong cùng với Mục Hư bạch đều là thủ tọa và phó tọa trưởng lão trong trưởng lão đoàn, ngoại trừ các chủ ra thì bọn họ là người có quyền lực lớn nhất.

Quản Trọng Vũ chỉ là tam sư huynh, tu vi thì không bằng Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần, luận quyền lực của sư phụ thì khẳng định là không thể bằng Ti Bàn Phong và Mục Hư Bạch được.

Nhưng Quản Trọng Vũ cũng là đệ tử mà lời nói cực kỳ có phân lượng trong Bắc Thần Các, điều này thật sự khiến người ta cảm thấy khó mà hiểu nổi, ngay cả Huyền Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy đoán, sau lưng Quản Trọng Vũ rốt cuộc là có thực lực cỡ nào đây?

Trầm Thần Dương ngẩng đầu lên, cười với vẻ tự hào và thập phần đắc ý, nói:

- Lực lượng đứng sau lưng của Quản Trọng Vũ sư huynh, hắc hắc, là sự tồn tại mà ngươi không cách nào tưởng tượng ra nổi.

Trong lòng của Huyền Thiên khẽ động:

- Hắn là người các chủ phái ra sao?

Trầm Thần Dương nhìn Huyền Thiên một cái,

- Coi như ngươi còn có chút kiến thức, bất quá, ngươi nói đúng, mà cũng không đúng, cho dù là Quản Trọng Vũ đúng thật là người do các chủ phái ra, nhưng cũng không phải đại biểu cho các chủ, ngươi có biết, ai là Đệ Nhất thiên tài trong cả Thần Châu đại địa này hay không?

Huyền Thiên lần này liền giật mình hiểu ra, nói:

- Hóa ra hắn là người do Đệ Nhất công tử phái tới.

- Ha ha… không sai! Ha ha ha…!

Trầm Thần Dương lại cười ha hả, nói;

- Giang Nhất Lưu cùng với Trác Bất Quần ở Bắc Thần Các đúng là lóa sáng chói mắt thật đấy, thế nhưng so với Đệ Nhất công tử thì cũng như lấy đom đóm so với ánh trăng, lấy trùn so với chân long, đệ tử bản các có ba phần là quy thuận dưới thế lực của Giang Nhất Lưu, còn hai phần thì gia nhập thế lực của Trác Bất Quần, chừng năm phần thì quy thuận Đệ Nhất công tử, nghe theo mệnh lệnh của Quản Trọng Vũ sư huynh, Hoàng Thiên, chỉ cần một câu của Quản Trọng Vũ sư huynh thôi, đám người Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần có muốn đối phó với ngươi cũng không được.

Huyền Thiên mỉm cười:

- Theo như ta được biết thì Thiên Tinh Các chia ra làm ngũ đại các, người nào cũng chỉ thích làm theo ý mình, chỉ khi nào có đại sự thì mới giúp đỡ nhau như một, bình thường không bao giờ nhúng tay vào chuyện của nhau, Đệ Nhất công tử là người của chủ các, cho dù sau này sẽ trở thành các chủ của Thiên Tinh Các đi nữa thì cũng không có cách nào can thiệp vào chuyện riêng của Bắc Thần Các, đệ tử bản các tại sao lại phải nghe theo Đệ Nhất công tử, đại sư huynh và nhị sư huynh mới là người cầm quyền của Bắc Thần Các sau này.

Trầm Thần Dương nhìn chằm chằm Huyền Thiên một lúc,

- Ếch ngồi đáy giếng, ngươi có từng nghe nói qua, từ thời thượng cổ tới nay, Thần Châu đại địa cứ qua mỗi một ngàn năm sẽ xuất hiện một vị vương gia, kể từ sau đời vương giả thứ chín là Bất Tử Vương Tần Hoàng cổ đế tới nay cũng đã qua một ngàn năm rồi, nhất định sẽ sinh ra một vị vương giả mới, Đệ Nhất công tử là kỳ tài trời sinh, tư chất vô thượng, năm đó mười sáu tuổi đã bước vào Thiên Giai cảnh, là vị thiên tài bước vào Thiên Giai cảnh sớm nhất trong mấy ngàn năm qua, Đệ Nhất công tử là người mang thiên mệnh, nhất định sẽ trở thành vương gia mới.

Đệ Nhất công tử thống nhất Thần Châu đại địa, dẹp yên hải ngoại chư đảo, đánh tan hạn chế ngàn năm, thành vương giả chi thân, tới lúc đó, cả Thần Châu đại địa, cả hải ngoại chư đải đều phải lấy Đệ Nhất công tử làm đầu, huống hồ gì chỉ là mấy phân các của thiên tinh các, đương nhiên là do Đệ Nhất công tử định đoạt rồi.

Nhìn thấy Trầm Thần Dương càng nói càng kích động, càng nói càng hưng phấn thì Huyền Thiên giống như nhìn thấy được yêu nhân Luyện Huyết tà giáo đang đứng đó hô to ‘Luyện Huyết Thần Giáo, dẹp yên bốn biển, nhất thống Thần Châu, thiên thu vạn đại, giáo chủ thần công vô địch, vĩnh sinh bất hủ….’

Thấy Huyền Thiên cứ một mực trầm mặc, Trầm Thần Dương lại hưng phấn nói tiếp:

- Đệ Nhất công tử lòng dạ rộng lớn, nhân đức vô song, Hoàng Thiên chỉ cần ngươi quy thuận theo Đệ Nhất công tử, nghe theo hiệu lệnh của Đệ Nhất công tử, chỉ cần một câu của Quản Trọng Vũ sư huynh, công khai bày tỏ ủng hộ ngươi thì cho dù là Giang Nhất Lưu và Trác Bất Quần cũng không thể làm gì được ngươi, Đệ Nhất công tử từ trước tới nay cứu người trong cơn hoạn nạn, ơn trạch khắp thiên hạ, Hoàng Thiên, ngươi thấy thế nào, có muốn trở thành một phần trong đó không?

Trong lòng Huyền Thiên cảm thấy rất buồn cười, thản nhiên nói:

- Ý tốt của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng Đệ Nhất công tử lại là nhân vật cỡ nào chứ, hắn là người sinh ra để làm đại sự, đừng nên để mấy việc vặt vãnh của ta ảnh hưởng tới đại nghiệp của hắn, vẫn chỉ là một câu thôi, binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn, có khó khăn gì thì ta sẽ tự mình giải quyết.

Sặc mặt của Trầm Thần Dương lập tức từ hưng phấn biến thành âm lãnh,

- Hoàng Thiên, ngươi dám cự tuyệt ý tốt của Đệ Nhất công tử sao?

Huyền Thiên há lại sợ hắn, hỏi vặn lại:

- Lẽ nào ân trạch khắp thiên hạ của Đệ Nhất công tử đều tới như vậy hết hay sao? Không cho phép người ta tự giải quyết vấn đề của mình à?

Trầm Thần Dương lập tức á khẩu không nói được tiếng nào, lửa giận ngút trời mà lại không tiện phát tác, chỉ đành hít sâu vào mấy cái để bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nói:

- Bây giờ ngươi cự tuyệt ý tốt của Đệ Nhất công tử, một ngày nào đó, ngươi sẽ tới quỳ xuống cầu xin Đệ Nhất công tử giúp đỡ, hắc hắc… !

Cười lạnh xong liền nghênh ngang rời đi.

Huyền Thiên nhìn theo bóng lưng dần khuất của Trầm Thần Dương, thầm nghĩ: Nhanh như vậy mà đã sinh một chút khoảng cách với Đệ Nhất công tử rồi, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải trở thành kẻ thù hay sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.