Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 443: Hướng Thiên Tiếu (3)




Huyền Thiên và Tiểu Hổ, trực tiếp đi đến bên cạnh thiếu niên áo lam cách đó không xa nói:

- Cảm ta huynh đài cứu giúp, người nọ có tu vị Địa giai cảnh thất trọng, thực lực cao thâm mạt trắc, huynh đài thỉnh cẩn thận.

Thiếu niên áo lam phất phất tay, nói:

- Không sao!

- Ha ha ha ha. . . !

Cường giả Hắc y nhân Địa giai cảnh thất trọng cười to một tiếng nói:

- Ta còn tưởng rằng có nhân vật gì lợi hại, nguyên lai cũng là một tên bé con miệng còn hôi sữa, bằng chừng ấy tuổi thậm chí đã có tu vị Địa giai cảnh ngũ trọng, tư chất ngược lại phi thường yêu nghiệt, ngày sau tất thành một đời siêu cấp cường giả, nhưng hiện giờ, hắc hắc, cút sang một bên cho lão phu, Hoàng Thiên, lão phu hôm nay sẽ ở chỗ này lấy cái mạng chó của ngươi.

Vừa mới nói xong, cường giả Hắc y nhân Địa giai cảnh thất trọng như là Diều Hâu vồ thỏ, từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía Huyền Thiên.

Hai tay của hắn trảo xuống mặt đất, Chân Nguyên hùng hậu đến cực điểm ngưng tụ thành hai cái ưng trảo cực lớn, vô cùng cứng rắn, có thể động kim liệt thạch, tồi sơn phá nhạc.

Hai cái Chân Nguyên cự trảo vừa mới xuất hiện, khí kình kịch liệt đã xuyên thấu mà xuống, đánh lên trên người Huyền Thiên, thân thể Huyền Thiên nhịn không được lùi về sau vài bước, khí kình trực tiếp nện xuống đất, khến đá xanh tan nát, thổ địa bị đánh ra nguyên một đám hố sâu.

Vẻn vẹn chỉ khí kình đã như thế, nếu bị cái hai cái Chân Nguyên cự trảo kia đánh trúng, lập tức sẽ gặp phải kết cục phấn thân toái cốt, đi đời nhà ma mất.

Lực công kích như thế, cho dù là cường giả Địa giai cảnh trung kỳ cũng phải lập tức bị mất mạng, huống chi là Huyền Thiên.

- Cáp --!

Chính vào lúc này, thiếu niên áo lam kia đột nhiên hét lớn một tiếng.

Thanh âm vừa ra, sóng âm vô hình khiến không khí xuất hiện một vòng sóng lớn, như đá rơi vào nước vậy.

Gợn sóng âm kia lướt qua, khí kình do Chân Nguyên cự trảo đánh ra lập tức bị chấn đến tán loạn, hóa thành hư vô, áp lực của Huyền Thiên giảm bớt rất nhiều.

Đồng thời khi hét lớn, thiếu niên vung tay trái lên, Chân Nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hóa thành một thành đàn cổ, năm ngón tay phải đồng thời điểm ra.

Đông đông đông thùng thùng --!

Năm đạo tiếng đàn liên tục vang lên, từ nhược hóa cường, từ trì hoãn hóa gấp, ngưng tụ thành năm chuôi lợi kiếm, hào quang chói mắt, nổ bắn ra.

Trong chốc lát, hai Chân Nguyên cự trảo do cường giả Hắc y nhân Địa giai cảnh thất trọng đánh ra bị năm chuôi lợi kiếm xuyên qua, cắt thành mảnh vỡ, lập tức tán loạn.

Đồng tử Huyền Thiên co rụt lại, Hắc y nhân Địa giai cảnh thất trọng, công kích của Chân Nguyên hóa trảo đã đủ đáng sợ, nhưng Chân Nguyên hóa cầm của thiếu niên áo lam, tiếng đàn hóa kiếm, lực công kích còn đáng sợ hơn, thật không ngờ có thể dễ dàng cắt hai Chân Nguyên cự trảo kia thành mảnh vỡ.

Cường giả Địa giai cảnh hậu kỳ Chân Nguyên thập phần ngưng luyện và hùng hậu, vũ khí do Chân Nguyên ngưng tụ mà thành trình độ chắc chắn cơ hồ có thể so sánh được với Bảo Khí Địa cấp, cái này cũng bị năm đạo kiếm quang do tiếng đàn biến thành cắt thành phấn vụn, có thể nghĩ năm đạo kiếm quang kia sắc bén đến mức nào?

Cường giả Hắc y nhân Địa giai cảnh thất trọng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thân thể lui lại đã rơi vào trên một tảng đá lớn cách ngoài hơn trăm thước, cả kinh nói:

- Vậy mà có được lực công kích cường đại như thế, lão phu ngược lại đã xem nhẹ ngươi rồi, tiểu tử, ngươi có tư cách cùng lão phu đánh một trận, nhưng ngươi cũng đồng thời gặp phải tai nạn, hôm nay, thiên tài chi lộ của ngươi sắp kết thúc rồi, thực lực chân chính của lão phu cũng không phải trảo pháp mà là kiếm pháp!

Vừa mới nói xong, BOANG... một thanh âm vang lên, cường giả Hắc y nhân từ dưới lớp quần áo rút ra một thành trường kiếm sáng chói, Thiên Địa nguyên khí bốn phía lập tức ùa tới trường kiếm sáng chói kia.

- Coi chừng, là một thanh Bảo Khí Địa cấp trung phẩm.

Huyền Thiên với tư cách Luyện Khí Sư, liếc mắt liền nhìn ra chuôi Bảo Khi Địa cấp này không phải chuyện đùa.

Đồng thời khi cường giả Hắc y nhân rút bảo kiếm Địa cấp trung đẳng ra thì thiếu niên áo lam thân thể lóe lên, đến ngồi trên một tảng đá phía trước Huyền Thiên hơn mười mét.

Chân Nguyên ngưng tụ thành đàn cổ, đặt ở trên đùi, thiếu niên áo lam hai tay đặt trên dây đàn, khẽ cười nói:

- Sở trường của ta cũng là kiếm pháp, ngươi nếu có thể tiếp ta bảy thức Đại Tiếu Tru Hồn Cầm Âm, Hướng Thiên Tiếu ta liền để cho ngươi bình yên ly khai.

Đông --

Hướng Thiên Tiếu ngón út móc một cái, một đạo tiếng đàn thật nhỏ vang lên, tựa hồ mở màn cho tru hồn khúc, hắn trầm giọng nói:

- Cầm âm hóa kiếm, Nhất Tiếu Tồi Hồn.

- Cái gì cầm âm hóa kiếm, dưới một kiếm của lão phu vạn vật đều thương, Thiên Thương Đại Diệt Kiếm --!

Cường giả Hắc y nhân hét lớn một tiếng, không đợi Hướng Thiên Tiếu phát động tiếng đàn, đã ra tay trước.

Hắn kiếm thế khẽ động, bảo kiếm Địa cấp trung đẳng hào quang càng tăng lên, rất là chói mắt, như liệt nhật nhô lên cao, kiếm khí vô hình bay vụt về bốn phía, trong chốc lát cuồng phong nổi lên bốn phía, kiếm ảnh khắp trời đột nhiên xuất hiện, một cổ sắc bén chi khí lạnh như băng bỗng bao phủ Hướng Thiên Tiếu và Huyền Thiên, khiến hai người cảm giác thân như bị đao cắt kiếm đâm.

Kiếm ý ngũ giai, là hư không phải hư, là thực không phải thực, mãnh liệt mà đến.

Tạo nghệ kiếm ý của Huyền Thiên đã đạt đến tam giai đỉnh phong, ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá đến kiếm ý tứ giai, đối mặt tinh thần công kích của kiếm ý ngũ giai hắn ôm tâm thủ thần, lực lượng của kiếm ý tam giai thủy chung chém hết tất cả cảm giác hư ảo, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng Huyền Thiên cũng không bị kiếm ý ngũ giai ảnh hưởng.

Hướng Thiên Tiếu thì thần sắc như thường, kiếm ý ngũ giai đối với hắn tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì, quần áo của hắn vô hình tự động, lực lượng vô hình đột nhiên bộc phát, cũng là kiếm ý ngũ giai, triệt tiêu công kích kiếm ý của cường giả Hắc y nhân không còn chút tăm hơi.

Bóng kiếm hư huyễn khắp trời bị diệt hết, chỉ còn lại một đạo kiếm quang vừa thô vừa to đẹp mắt cấp tốc đâm tới.

Kiếm chưa đến, một loại khí tức khủng bố tử vong và tịch diệt liền phi tốc đánh tới, khiến người sởn hết cả gai ốc, kinh hãi lạnh mình.

Trong thiên địa tựa hồ sinh ra một loại thanh âm "ô ô", cường giả Hắc y nhân một kiếm này đâm tới, tựa hồ như Thiên Địa cùng Thương, rơi lệ mà khóc chung.

Khóe miệng Hướng Thiên Tiếu một mực treo vui vẻ, chính vào lúc này, mười ngón tay của hắn bỗng rất nhanh búng ra, tiếng đàn dồn dập bỗng vang lên, mỗi một đạo tiếng đàn vang lên, một đạo kiếm quang liền từ ngón giữa Hướng Thiên Tiếu bắn ra ngoài.

Trong nháy mắt, mười ngón của Hướng Thiên Tiếu qua lại, không biết bắn lên trên Chân Nguyên cổ cầm bao nhiêu lần, kiếm quang như mưa, lực công kích của mỗi một đạo kiếm quang cực đoan đáng sợ, những nơi đi qua, trong hư không sinh ra nguyên một đám liệt động, như tổ ong vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.