Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 304: Thiên niên bí văn (3)




Huyền Thiên cả kinh nói:

- Chẳng trách được vì sao Luyện Khí sư trong thiên hạ lại thưa thớt như vậy, hóa ra ngàn năm trước cư nhiên lại có một trận hạo kiếp như vậy, thật sự là đại bất hạnh của Luyện Khí sư mà!

Huyền Hồng nói:

- Chuyện của ngàn năm trước cũng không có lưu lại, năm tháng qua đã lâu, đã sớm bị người lãng quên trong lịch sử, chỉ có một số thế gia và tông môn truyền thừa ngàn năm mới có thể biết được trường hạo kiếp ngàn năm trước, ngàn năm qua, võ giả thiên hạ nhắc tới tần hoàng cổ đế, đều chỉ biết hắn mười lăm tuổi bước vào võ đạo, chưa tới ba mươi tuổi đã trở thành nhất đại vương giả, thống nhất Thần Châu, là một đoạn truyền kỳ trong lịch sử thần châu.

Về phần sự hung ác của tần hoàng cổ đế, thiên hạ ngày nay những người biết được rất ít, Thiên nhi, cho dù là ở ngàn năm trước, đạt được một thanh linh kiếm cũng là chuyện rất khó khăn, còn dẫn tới phân tranh cực lớn, linh kiếm nay đã mất tích ngàn năm, chuôi Linh Kiếm Địa cấp này của con lại càng quý giá, trước khi có được năng lực bảo vệ thì chớ có để người khác biết được.

- Phụ thân yên tâm, Thiên nhi đã nhớ rõ!

Huyền Thiên gật đầu đáp ứng:

- Con còn có một chuyện không hiểu, ngàn năm trước có nhiều Kiếm Trận sư như vậy, Luyện Khí sư lại càng không ít, linh kiếm lưu lại cũng phải khá nhiều mới đúng chứ, vì sao lại không thấy lưu truyền tới hôm nay? Nếu như không đạt được cây Linh Kiếm Địa cấp này, con thân là Luyện Khí sư cũng không biết hóa ra Luyện Khí sư cư nhiên còn có thể rèn ra được loại binh khí có thể dung nhập vào trong cơ thể như thế này đâu.

Huyền Hồng khẽ cười, nói:

- Chuyện này liên quan tới một thường thức. Luyện Khí sư muốn rèn linh kiếm cũng rất phiền toái, cần dùng thân thể làm lò, tâm huyết làm vật dẫn, mới có thể rèn thành, thân kiếm dung hợp. đối với Luyện Khí sư mà nói, linh kiếm chính là thân thể của bọn họ, cũng là tâm huyết của bọn họ, tương liên với tính mạng, gắn liền không thể tách rời, linh kiếm bị hao tổn thì sinh mệnh của Luyện Khí sư cũng sẽ bị hao tổn, sẽ bị thương nặng, nếu như linh kiếm bị hủy thì rất có khả năng sẽ mất mạng.

- Nói như vậy, linh kiếm do Luyện Khí sư rèn ra chỉ có thể để cho chính bản thân Luyện Khí sư sử dụng, không thể nào giao cho người khác được, bởi vì, linh kiếm chỉ có thể dung hợp với chính bản thân Luyện Khí sư mà thôi, đối với người khác mà nói thì chính là lợi khí vô kiên bất phá, nếu như người khác muốn lấy được linh kiếm của Luyện Khí sư thì cho dù có giết Luyện Khí sư cũng không có tác dụng gì.

- Bởi vì linh kiếm sinh mệnh tương liên với Luyện Khí sư, Luyện Khí sư mà chết đi thì linh kiếm cũng sẽ chết đi giống như tay chân hay một bộ phần nào đó của thân thể trên người của Luyện Khí sư, biến thành một thanh kiếm bình thường, chỉ có khi Luyện Khí sư tự nguyện chấm dứt mạng sống, dùng tâm huyết nuôi kiếm, lấy năng lượng toàn thân ân ôn dưỡng, mới có thể tiếp tục bào tồn lực lượng của linh kiếm sau khi chết, trở thành một vật vô chủ, người khác dùng máu tươi làm vật dẫn thì có thể dung hợp được với linh kiếm.

- Nhưng! Bởi vì linh kiếm đó thật sự không phải do chính bản thân mình luyện thành nên cũng không cách nào có sinh mệnh tương liên với tâm huyết của mình, người ngoài cũng có thể cướp đi bất kỳ lúc nào, linh kiếm vô chủ cần Luyện Khí sư hiến thân, nhưng không có Luyện Khí sư nào nguyện ý dùng sinh mệnh của mình để thành toàn cho kẻ khác, cho nên, linh kiếm vô chủ rất ít, cũng vì ngoại trừ Luyện Khí sư ra, những võ giả khác cũng có thể đoạt được linh kiếm cho nên một khí xuất hiện linh kiếm vô chủ, nhất định sẽ dẫn tới một trận tinh phong huyết vũ.

- Thiên nhi, thanh linh kiếm này không phải do con rèn thành, đã chứng minh nó là một thanh linh kiếm vô chủ, con có thể dùng máu tươi để dung hợp với nó thì người khác cũng có thể, một khi để lộ ra, cường giả thiên giai nói không chừng sẽ không để mắt tới Linh Kiếm Địa cấp, thế nhưng, cường giả địa giai cảnh thì đổ xô tới chỗ ngươi cưỡng đoạt hệt như thiêu thân lao đầu vào lửa.

- Hóa ra là vậy! Con hiểu rồi!

Huyền Thiên gật đầu nói:

- Nếu như con muốn trở thành một vị Kiếm Trận sư thì không chỉ cần có thân phận Luyện Khí sư, mà còn phải hiểu trận pháp, là một vị trận pháp sư, như vậy, một khi lấy được phương pháp rèn ra linh kiếm thì có thể rèn ra được linh kiếm, dung nhập vào trong cơ thể, lấy thân thể làm trận cơ, linh kiếm làm trận khí, bày ra kiếm trận, tùy thời đều mang theo ở trong người!

- Đúng vậy!

Huyền Hồng nói:

- Trên lý thuyết thì chính là như vậy, nhưng con phải có được phương pháp rèn ra linh kiếm trước đã, sau đó còn phải có được tài liệu rèn linh kiếm, tục truyền là tài liệu làm ra linh kiếm rất đặc biệt, hoàn toàn không giống với tài liệu chế tạo bảo khí, sau khi có mấy thứ này, con mới có thể rèn ra linh kiếm được.

Thiên nhi, Kiếm Trận sư là kiếm khách tối chung cực, là chí cao kiếm khách, là giấc mơ của mỗi kiếm khách, mặc dù con là Luyện Khí sư, nhưng muốn tìm ra phương pháp rèn linh kiếm có thể không dễ dàng như vậy đâu, ta cũng không biết Kiếm Trận sư, ở thần châu có còn lưu truyền tới nay hay không nữa.

Nhưng cho dù là vẫn còn lưu truyền tới nay đi nữa, số lượng khẳng định cũng thập phần thưa thớt, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, ở thời đại bây giờ, có thể trở thành một vị Kiếm Trận sư hay không còn cần phải có đại khí vận, con đã có xu thế trở thành chân long thăng thiên, không cần trở thành Kiếm Trận sư cũng đã đủ nổi bật rồi, không nhất định cứ phải đặt hy vọng lên Kiếm Trận sư.

- Vâng, phụ thân!

Những nghi vấn trong lòng Huyền Thiên cũng đã có được đáp án từ chỗ Huyền Hồng, về phần Tiểu Hổ thì Huyền Hồng đã không nhận ra, Huyền Thiên cũng không hỏi nữa làm gì, cáo biệt phụ mẫu xong, Huyền Thiên liền đi về phía sơn cốc mà hắn đã từng bế quan tu luyện ở gần Hoàng Bách Trấn.

Long Tử Nghiên mỗi ngày đều bế quan bên trong sơn cốc, có khi thì luyện đan, lúc thì tu luyện, mỗi lần luyện thành đan dược thì sẽ xuất cốc một lần để giao cho Hoàng Nguyệt, sau đó thì Hoàng Nguyệt lại phân phát cho người trong Hoàng gia.

Đối với Long Tử Nghiên, mỗi người trong Hoàng gia đều cảm thấy vô cùng biết ơn, tôn nàng làm Tử thần y, Long Tử Nghiên vốn da mặt mỏng, mỗi lần bị mọi người kêu như vậy thì đều đỏ hết cả mặt, may mắn nhờ dùng Phong huyền bí thuật thay đổi màu da nên khó có ai nhận ra thay đổi, nếu là làn da trắng nõn non nớt vốn có thì chỉ sợ là người ta nhìn một cái là thấy ngay,

Dưới sự điều trị của Long Tử Nghiên, thương thế của tất cả mọi người trong Hoàng gia đều có cải biến rất nhiều, tốt lên không ít, chỉ là thiếu một chút linh thảo huyền cấp thượng phẩm mà thôi.

Tiến vào sơn cốc, Huyền Thiên có thể cảm giác được nguyên khí thiên địa khắp bốn phía đều hội tụ về trong cốc.

- Lẽ nào mới nhanh như vậy Tử Nghiên đã sắp đột phá tu vi rồi sao?

Huyền Thiên tăng nhanh cước bộ, vội vàng đi về phía trong cốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.