Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 179: Đệ tử Lăng Vân (2)




Âm Phong Trấn là một thị trấn nhỏ của nhân loại, là nơi sâu nhất bên trong Âm Phong Sơn Mạch. So với trấn Thanh Thủy Huyền Thiên lần trước đến thì nơi này còn sâu hơn, cũng chính là trạm cuối của chỗ sâu trong Âm Phong Sơn Mạch với bên ngoài.

Phụ cận Âm Phong Trấn Âm Phong Sơn Mạch đã không có tồn tại yêu thú nhất cấp một nhị cấp, yếu nhất là yêu thú Tam cấp thể so sánh võ giả Tiên Thiên Cảnh.

Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí cưỡi hắc lân mã, chạy như điên một ngày, rốt cục lúc hoàng hôn đã tới Âm Phong Trấn.

Âm Phong Trấn mặc dù là một cái trấn nhỏ xa xôi nhất ở bên trong Âm Phong Sơn Mạch, nhưng quy mô thôn trấn không nhỏ, nó lớn gấp năm lần Thanh Thủy trấn, Dã Mã Trấn mà Huyền Thiên đã đi qua.

Hoàng Bách Trấn của Huyền gia tính toán là một đại trấn, luận diện tích cũng không bằng một nửa Âm Phong Trấn.

Thoạt nhìn Âm Phong Trấn quả thực chính là một cái thị trấn cỡ nhỏ, bốn phía tường thành xây dựng cao tới hơn một trượng, chỉ có một kẻ cửa thành, địa phương còn lại đều không thể tiến vào trong trấn.

Hiển nhiên Âm Phong Trấn là khu vực phụ cận yêu thú Tam cấp hoạt động, có công sự phòng ngự là chuyện đương nhiên. Ngẫu nhiên có yêu thú Tam cấp du đãng đến bên ngoài sơn mạch chủ động công kích Âm Phong Trấn.

Đi thông qua Âm Phong Sơn Mạch là khu vực hoạt động của yêu thú Tam cấp trở lên, hiển nhiên không chỉ có một mình Âm Phong Trấn nhưng Âm Phong Trấn gần biên giới hơn nên võ giả Tiên Thiên Cảnh rất nhiều.

Tứ đại tông môn vì bảo đảm Âm Phong Trấn an toàn, phái một gã ngoại môn trưởng lão Tiên Thiên Cảnh ngũ trọng trấn thủ ở đây, cho nên tuy rằng võ giả Tiên Thiên Cảnh lui tới trong Âm Phong Trấn nhưng hoàn cảnh trong trấn vẫn rất là an ổn, không người nào dám ở chỗ này nháo sự.

Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí tiến vào Âm Phong Trấn sắc trời đã tối, ý định tại Âm Phong Trấn ở một đêm, ngày mai lại tiến vào Âm Phong Sơn Mạch.

Khách điếm bên trong Âm Phong Trấn không ít, chừng hơn hai mươi cái, nhưng võ giả dừng chân xác thực không ít. Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí đi qua bốn cái khách điếm ngập khách mới tìm được khách điếm Mãnh Hổ có phòng trống.

Để cho tiểu nhị lên mấy bình rượu ngon, một ít thức ăn ngon, bốn người liền vào trong phòng ăn uống.

Khách điếm trong Âm Phong Trấn đại đa số đều là dùng mệnh danh của yêu thú hung mãnh làm tên.

Bên cạnh khách điếm Mãnh Hổ có một nhà khách điếm tên là khách điếm Cự Hùng.

Cự Hùng khách điếm có ba người khách tới, ba người có chút kỳ quái, đều là thân mặc hắc bào, đầu quấn khăn màu đen. Cả người đều bao phủ trong bóng đêm, làm cho người ta nhìn không ra diện mục.

Ba người mướn một gian phòng ở Cự Hùng khách điếm.

Giờ phút này đúng là thời gian cơm tối, ba người không có gọi ăn chút gì uống. Ba đại nam nhân chỉ thuê một phòng, trong phòng ba người cũng không bỏ đấu bồng ra mà ngồi xuống một cái bàn.

Ánh mắt của một vị hắc y nhìn phương hướng của Mãnh Hổ khách điếm nói:

- Người đánh chết Thiếu chủ đang ở đó bên cạnh, đêm nay chúng ta không nên động thủ.

Một vị Hắc y nhân khác nói:

- Ở bên trong Âm Phong Trấn có mấy vị Tiên Thiên Cảnh ngũ trọng võ giả tọa trấn, nếu như động thủ thì sợ là sẽ phải cả kinh động đến bọn hắn.

Hắc y nhân ở bên trong gật nhẹ đầu nói:

- Ừ! Trước đừng động thủ, đám người đến chỗ này, hiển nhiên là muốn đi vào Âm Phong Sơn Mạch, chúng ta sẽ có cơ hội xuất thủ.

Hắc y nhân thứ hai nói chuyện:

- Trong bọn họ, có một tiểu tử tên là Huyền Thiên đấy, tuy rằng tu vi không cao, nhưng thực lực thì mạnh nhất. Muốn bắt giữ hắn thì chút khó giải quyết, đánh chết Thiếu chủ chính là ba người khác, có biện pháp nào không, để cho bọn họ phân ra giết hung thủ đánh chết Thiếu chủ trước thì nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành rồi."

Hắc y nhân chính giữa có lẽ là thủ lĩnh, hắn lên tiếng:

- Đợi cơ hội!

Khách điếm Mãnh Hổ!

Bốn người Huyền Thiên đang ăn uống thì dưới lầu truyền đến một tiếng bạo nổ cùng thanh âm trách móc.

Loáng thoáng nghe thấy:

- Thật to gan. . . Lăng Vân Tông. . . Đập phá phòng trọ...

Nghe được ba chữ Lăng Vân Tông, Huyền Thiên cùng ba người Phong Bất Chí liếc nhau một cái. Cả bọn đứng lên ra khỏi cửa phòng đứng trên hành lang lầu hai nhìn dưới đại sảnh.

Trên lầu không ít khách ở gian phòng giờ phút này đều đi ra quan sát.

Chỉ thấy trong hành lang, võ giả ăn uống lúc trước cũng đã thối lui ra ngoài, trong hành lang đang đứng bốn người, bốn người bốn người là một cái bàn bị đập vỡ.

Vừa rồi âm thanh bạo nổ hiển nhiên chính là thanh âm cái bàn bị đánh nát.

Bốn người kia đều là võ giả tuổi trẻ, lớn nhất tầm 23 tuổi, tu vi đều là Tiên Thiên Cảnh tam trọng.

Võ giả lớn tuổi nhất đang chỉ vào chưởng quầy răn dạy.

Ánh mắt Huyền Thiên nhìn về phía ba người Phong Bất Chí, trước ngực bốn người này đều có một đóa Lưu Vân, quả nhiên là đệ tử Lăng Vân Tông.

Phong Bất Chí nói khẽ:

- Trong bốn người này, có hai người rất có lai lịch, người nói chuyện là Diêm Quan Tây, tu vi Tiên Thiên Cảnh tam trọng đỉnh phong, là một trong mười đại đệ tử của Lăng Vân Tông đứng thứ tư. Bên cạnh hắn là Lăng Lạc Phong nhỏ nhất vẫn chưa tới mười chín tuổi là đệ nhất đệ tử nội môn Lăng Vân Tông. Nghe nói từng có kỳ ngộ, có thể khống chế một ít yêu thú, cho dù là Tiên Thiên Cảnh tứ trọng võ giả cũng không dám gây sự với hắn. Hai người khác, hẳn là bài danh phía trước thập đại đệ tử, có lẽ nghe được qua danh tự, nhưng chưa từng gặp mặt.

Huyền Thiên khẽ gật đầu, nguyên lai trong bốn người, có hai người là một trong mười đại đệ tử của nội môn Lăng Vân Tông. Hơn nữa nổi tiếng đệ nhất cùng thứ tư, trách không được hung hăng càn quấy như thế.

Diêm Quan Tây chỉ vào chưởng quầy khách điếm Mãnh Hổ mắng:

- Lão già kia. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lăng Vân Tông ta muốn ở trọ, ngươi dám nói không có phòng, không có phòng lão tử đập phá những cái bàn này hủy phòng trọ của các ngươi. Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn

Chưởng quỹ kia tuổi chừng năm mươi tuổi, tu vi Võ Đạo thập trọng cảnh. Trước mặt Diêm Quan Tây Tiên Thiên Cảnh tam trọng đỉnh phong thân thể còn run rẩy.

Nhưng chưởng quầy đã làm kinh doanh hơn mười năm, có kinh nghiệm trong việc buôn bán của mình:

- Mấy vị khách quan, mọi thứ đều có cái thứ tự đến trước và sau, khách quan ở trọ cũng đã đem tiền thanh toán. Bây giờ sắc trời đã tối, lão hủ có thể nào để cho bọn họ trả phòng? Như vậy đi, tiền thuê nhà đêm nay của mấy vị khách do lão hủ thay các ngươi quan trả dẫn các ngươi đi tìm khách điếm mới, xem có phòng trống không, như....Ôi!!!

Chưởng quỹ kia còn chư dứt ời thì Quan Tây nhảy tới đạp một cước khiến chưởng quầy té xuống đất, hắn quát to:

- Lão già này, dám ở trước mặt lão tử tính là cái đếch gì? Tưởng lão tử cần mấy đồng tiền đó sao? Đêm nay bốn người sư huynh đệ của lão tử ở lại đây, cho lão tử bốn gian phòng trống, đừng dài dòng nữa, lão tử chặt chân của ngươi ngay.

Chưởng quỹ kia lại " ôi " một tiếng Diêm Quan Tây nói dứt lời, một cước giẫm ra đè chưởng quầy trên sàn nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.