Kiếm Nghịch Thương Khung

Chương 166: Cuộc chiến hương diễm (1)




Bạch Linh hít một hơi thật sâu, đẩy lên hai ngọn nhũ phong trước ngực lên cao nói:

- Ngươi đừng gọi ta là sư tỷ, ngươi xếp vào bậc thang thứ nhất còn gọi ta là sư tỷ, đây không phải là châm chọc ta sao. Ta tới sớm là muốn giáo huấn ngươi, miễn cho người khác chứng kiến sự xấu hổ của ngươi.

Huyền Thiên không phải là chính nhân quân tử gì, ánh mắt hắn nhìn hai ngọn nhũ phong đang phập phồng một hồi rồi mỉm cười, nói:

- Ta nói Bạch sư muội nghe, đến sớm chút đối với ngươi cũng mới có lợi ah, có lẽ bị thua không phải ta.

Ánh mắt của nam nhân cơ hồ đều không tự chủ được nhìn lén ngực nàng, Bạch Linh cơ hồ đều tập mãi thành thói quen. Nhưng hiện tại nàng lại nổi nóng khi ánh mắt Huyền Thiên chỉ nhìn thoáng qua ngực mình, trong lòng càng thêm tức giận thì hai ngọn núi lại càng phập phồng.

Bạch Linh dậm chân nói:

- Bình thường xem ngươi rất trung thực đấy, nguyên lai ngươi cũng hư hỏng như vậy, sớm biết vậy ta đã chờ lúc sáng rõ để cho đám đệ tử kia thấy.

Bạch Linh rút kiếm trong tay ra, nàng nói to:

- Ngươi xem thường ta, ngươi nhìn loạn ta, hôm nay ta muốn hảo hảo giáo huấn ngươi, xem kiếm!

Bạch Linh đâm ra một kiếm vô cùng đẹp mắt.

Phong mang đột nhiên xuất hiện, thân hình nàng bay bổng về phía trước, áo trắng đón gió tung bay.

Một kiếm lăng không rất là mỹ quan, nhưng ở bên trong mỹ quan lại ẩn chứa nguy hiểm trí mạng. Một kiếm này so với vũ giả Tiên Thiên Cảnh tam trọng bình thường sử xuất cũng không thể bằng.

- Kiếm pháp trong tay người khác nhau thì hiệu quả sử dụng thật không giống nhau.

Huyền Thiên thầm nghĩ. nguồn TruyenFull.vn

Một kiếm này tuy rằng hoa mỹ và ẩn chứa nguy hiểm trí mạng nhưng đối với Huyền Thiên mà nói thì chẳng là cái gì.

Keng!!

Sơ Lam Kiếm ra khỏi vỏ, một vòng ánh sáng màu lam như là lưu quang thoáng hiện kích xạ ra.

Đối mặt với Bạch Linh, Huyền Thiên lấy ra một chút bổn sự.

Thân thể Bạch Linh tuy đang bay nhưng tốc độ nhanh vô cùng như là u linh, nàng đã từng tìm hiểu Tuyệt Ảnh kiếm pháp, mặc dù không có học nhưng đối với ý cảnh nhanh vẫn có chút lĩnh ngộ. Vô luận là khinh công thân pháp hay là tốc độ xuất kiếm đều mau hơn kiếm khách bình thường không ít.

Bá bá bá lả tả. . . !

Trong chốc lát, Bạch Linh đâm ra chín kiếm, chín đạo kiếm quang xuất hiện mang theo khí tức lăng lệ ác liệt.

Trong kiếm quang ẩn chứa thủy thuộc tính tiên thiên chân khí, ôn nhu liên tục, hào quang phản xạ, chói mắt đến cực điểm. So với kiếm quang bình thường có uy lực mạnh hơn và khó tiêu diệt hơn.

- Nhất Kiếm Phần Thiên!

Đối mặt chín đạo kiếm quang, Huyền Thiên chỉ đâm ra một kiếm. Kiếm quang màu hồng đỏ thẫm kích xạ mà ra như là một đoàn hỏa diễm vừa thô vừa to, khí tức cực nóng cuồng bạo đánh tới phía trước.

Kiếm quang thủy thuộc tính phía trước Huyền Thiên bị một kiếm này phá vỡ, kiếm quang như là Xích Diễm, thế đi không giảm đâm thẳng vào cổ họng của Bạch Linh.

Bạch Linh chấn động, thực lực của Huyền Thiên có chút vượt quá dự liệu của nàng.

Cửu Ngọc Hàn Thủy Công vận hành đến mức tận cùng, Bạch Linh thi triển Lãnh Hàn Ngưng Băng Thứ ", một kiếm quét ngang, thủy thuộc tính tiên thiên chân khí cơ hồ hóa thành Hàn Băng, trường kiếm trong tay nàng hoàn toàn biến thành một thanh băng kiếm.

Rét lạnh đối kháng hỏa diễm cực nóng.

Băng cùng hỏa đối kháng!

Keng!

Hai kiếm giao tiếp, một tiếng vang thanh thúy bạo nổ.

Bạch Linh kinh hô một tiếng, lực phản chấn cực lớn khiến cho trường kiếm trong tay nàng văng ra.

Sở trường của nàng là nhẹ nhàng, phiêu dật, tốc độ, lực lượng thì là nhược điểm của nàng. Nhưng tốc độ cũng là sở trường của Huyền Thiên, làm cho nàng chỉ có thể liều mạng, mà lực lượng chính là sở trường lớn nhất của hắn. Một kiếm đã phân cao thấp.

Thân thể Bạch Linh bay về phía sau hơn ba mươi mét mới dừng lại, nàng trọn vẹn chuyển mấy vòng, giờ phút này sắp rơi xuống mặt đất nhưng không vững, dường như muốn úp sấp xuống. Nếu là ngã xuống thì trên mặt nàng chỉ e xuất hiện mấy vết thương.

Nếu là nam đệ tử, ngã thì ngã, Huyền Thiên căn bản mặc kệ nhưng Bạch Linh dù sao cũng là thiếu nữ mười sáu tuổi, nếu để cho nàng bị thương ở mặt thì quá nhẫn tâm.

Quỷ Ảnh Thần Hành!

Huyền Thiên đột nhiên thi triển khinh công mới học, thân thể giống như quỷ mỵ xuất hiện sau lưng Bạch Linh. Cánh tay phải duỗi ra ôm nàng vào lòng, lực lượng Bạch Linh rơi xuống cực lớn nhưng lực lượng của Huyền Thiên càng kinh khủng, lập tức hạ xuống đất an toàn.

Không ngờ, Bạch Linh vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, trở tay một cái tát về phía Huyền Thiên.

Khoảng cách quá gần, hơn nữa, Bạch Linh ra tay cực nhanh ngoài dự đoán của Huyền Thiên, cho dù là Huyền Thiên, thoáng cái cũng không cách nào ngăn cản.

Bất quá, Huyền Thiên dù sao cũng là Huyền Thiên, phản ứng vô cùng nhanh chóng. Hắn lập tức ôm Bạch Linh lăn một vòng trên mặt đất, bàn tay của nàng vừa vung lên đã rơi vào khoảng không.

Lăn trên mặt đất, hai chân Huyền Thiên kẹp lấy hai chân của Bạch Linh, hai tay hợp lại ôm lấy hai tay Bạch Linh giữ chặt trước ngực. Hắn xoay người đặt Bạch Linh ở dưới thân không cho nàng động đậy.

Tư thế có chút mập mờ, Bạch Linh nằm rạp trên mặt đất, Huyền Thiên nằm ở phía trên.

Hai người đối mặt với nhau, trước ngực dán phía sau lưng, đùi kẹp chặt đùi, thân thể đè nặng thân thể, Huyền Thiên hoàn toàn khống chế Bạch Linh dưới thân mình.

Nếu như lúc này có nội môn đệ tử sang đây xem tuyệt đối sẽ cho rằng Huyền Thiên đang cường bạo Bạch Linh mà không hề còn suy nghĩ khác.

Từ trên thân thể thiếu nữ của Bạch Linh, Huyền Thiên cảm nhận được lực đàn hồi kinh người không khỏi làm trong lòng Huyền Thiên có chút tà niệm. Thân thể nóng lên, phát nhiệt muốn buông ra, nhưng Bạch Linh lại giãy dụa khiến cho Huyền Thiên nhớ tới một cái tát vừa rồi, không khỏi ôm chặt hơn nữa, hai chân kẹp chặt hơn, thân thể dán sát hơn.

- Ngươi. . . Thả ta ra!

Bạch Linh tránh cho hai người tiếp xúc thân mật, nàng thở hổn hển nói.

Bạch Linh bị Huyền Thiên gắt gao ôm, thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng nàng càng cọ quậy thì càng kích thích trí mạng. Hạ thân người nào đó cứng ngắc không ít chỉa vào hai đùi của thiếu nữ.

Mặt Huyền Thiên dán sát đôi má của nàng, hắn mở miệng phun ra nhiệt khí nói:

- Bạch sư muội, muốn ta buông tay thì có thể, nhưng ngươi không được tát ta, bằng không thì ta sẽ ôm mãi không buông.

Thân hình thiếu nữ lần thứ nhất bị nam nhân ôm chặt chẽ như thế, điều này làm cho toàn thân Bạch Linh nóng lên. Hô hấp dồn dập, hai ngọn núi chật ních đè xuống dưới thân càng to ra, mông nàng có vật cứng chĩa vào khiến cho Bạch Linh có cảm giác không khỏe. nàng muốn giãy dụa bờ mông muốn đẩy vật kia ra, nhưng Bạch Linh càng uốn éo, vật kia lại càng cứng rắn càng đâm sâu.

Bạch Linh biết mình là giãy dụa không được bèn nói;

- Ngươi còn không lấy cái tay tặc kia ra, còn nữa đồ vật khiến ta mất thăng bằng là cái gì.

Tay tặc?

Huyền Thiên bóp hai cái, thật là mềm mại, đôi tay hắn vừa vặn trùm lên trước ngực thiếu nữ. Vừa rồi do quá nhanh nên Huyền Thiên một mực không có cảm giác được, hiện giờ mới biết thật quá đúng dịp.

Hồi tưởng lại oán niệm trong lòng với Bạch Linh, hắn oán thầm: Ta muốn bóp vỡ hai ngọn núi của ngươi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.