Kiếm Lai

Chương 185: Học trò đệ tử




Huyện lệnh Long Tuyền Ngô Diên dẫn theo một vị văn bí thư lang tâm phúc, rời khỏi nhà lớn họ Lý ở đường Phúc Lộc. 

Ngô Diên mặc công phục quan phủ đang đi, đột nhiên co một chân lên, khom lưng cởi giày, đổ cát bên trong ra. Vị văn bí thư lang xuất thân thế gia kia cũng không ngạc nhiên với chuyện này. Có điều hôm nay đường Phúc Lộc náo nhiệt hơn xa trước kia, hắn tạm thời vẫn là một quan lại nhỏ, cho nên lập tức giúp cấp trên che chắn một chút, đồng thời nhẹ giọng nói:

- Lúc trước rõ ràng Lý Hồng kia đã chịu nhả ra, bằng lòng nhượng bộ chuyện ở mộ thần tiên, vì sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Hắn không sợ khiến đại nhân ngài có ấn tượng vừa tham lam vừa nhát gan sao?

Sắc mặt Ngô Diên mệt mỏi, bất đắc dĩ nói:

- Có lẽ là con trai thứ hai của Lý Hồng đã có danh tiếng ở kinh thành, không chừng đã tìm được chỗ dựa vững chắc, bí mật gởi thư về nhà, bảo Lý Hồng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hoặc là con trai trưởng luôn ru rú trong nhà, đã nhắc nhở Lý Hồng lấy tĩnh chế động. Tóm lại bây giờ người gặp phiền phức là chúng ta. Không có cách nào, sắp xếp ban đầu phần lớn là nhờ tiên sinh nhà ta... Ài, không nói, không nói nữa, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Đi uống rượu, làm hai bầu rượu hoa đào rồi tính sau. Ta mời khách, ngươi trả tiền, ghi vào sổ sách của Phó công tử ngươi là được.

Văn bí thư lang họ Phó đã quá quen với chuyện vị thượng quan này thiếu nợ, chỉ tò mò hỏi:

- Trong trấn nhỏ đều đồn đại, hai trai một gái của Lý gia đường Phúc Lộc đã từng được một thầy tướng số tiên đoán là rồng lân phượng, đúng không?

Ngô Diên dụi dụi hai má gầy gò hơi trắng, thuận miệng cười nói:

- Mấy chuyện này mà ngươi cũng tin à? Tại kinh thành Đại Ly chúng ta muốn nổi bật xuất sắc, nhất là những kẻ xuất thân dân thường học trò nghèo, ai không có một chút tâm đắc về chuyện gây dựng hư danh, tích góp ca tụng? Cho dù là thế gia hào phiệt cũng không ngoại lệ. Phó gia các ngươi thường được gọi là “vàng son lộng lẫy, rực rỡ muôn màu”, trong đó có bao nhiêu phần là thật, người ngoài không biết, chẳng lẽ Phó Ngọc ngươi cũng không rõ sao?

Phó Ngọc bị vạch trần thở hổn hển nói:

- Ngô đại nhân, ngài không biết ngượng nói Phó gia chúng ta à?

Tâm tình Ngô Diên đã tốt hơn, cười ha hả vỗ vai hảo hữu tâm phúc:

- Hai ta đều cùng một giuộc, cấu kết với nhau.

Phó Ngọc cười theo:

- Cùng chung chí hướng, tâm đầu ý hợp, chẳng phải dễ nghe hơn một chút sao?

Ngô Diên cười mắng:

- Già mồm đúng không? Làm ngụy quân tử rất mệt, làm chân tiểu nhân mới sảng khoái.

Phó Ngọc lắc đầu tiếc nuối nói:

- Lời này của Ngô đại nhân đúng là không có lập trường.

Ngô Diên than thở một tiếng, đổi đề tài:

- Cảm thấy muốn lấy vợ rồi.

Phó Ngọc mỉm cười nói:

- Huyện lệnh đại nhân, có phải lầu xanh câu lan (nơi hát múa và diễn kịch) của huyện Long Tuyền chúng ta cũng nên bỏ lệnh cấm rồi không? Tửu sắc, tửu sắc, chỉ có mỗi rượu thì thật kỳ cục.

Ngô Diên gật đầu, nghiêm túc nói:

- Trong đám hình đồ đi đày của vương triều họ Lư kia, có một số cô gái thân phận phù hợp. Thay vì vất vả làm việc chết trong núi sâu rừng hoang, không bằng cho bọn họ thêm một lựa chọn. Đương nhiên chuyện này không thể cưỡng cầu, mấu chốt vẫn tùy thuộc vào bọn họ. Phó Ngọc, sắp tới ngươi cũng không cần theo ta mỗi ngày bị người khác xem thường nữa, hãy tự mình phụ trách tiến hành chuyện này.

Lần này đến phiên Phó Ngọc ngạc nhiên, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, cho nên nghi hoặc hỏi:

- Thật vậy sao?

Ngô Diên kéo kéo cổ áo quan phục, cười nói:

- Có gì mà thật với giả. Nhiều ngọn núi được khai phá như vậy, tương lai người cư trú phần lớn là thần tiên trong phủ đệ tiên gia. Nếu muốn giữ chân những lão gia ánh mắt cao, túi tiền dày này, để bọn họ tiêu xài phung phí ở trấn nhỏ chúng ta, vậy phải dựa vào một huyện lệnh nhỏ sắp mất chức quan giám sát như ta, hay là dựa vào Phó Ngọc ngươi? Trước kia nghe tiên sinh nhà ta nói, những người trên núi mắt cao hơn đầu kia, thường không có hứng thú với cái gọi là dung nhan sắc đẹp của nữ nhân thế tục. Bởi vì so với tiên tử tu đạo, bất kể là thể xác hay tâm hồn đều chênh lệch rất lớn. Như vậy nữ nhân dưới núi phù hợp cũng chỉ còn lại thân phận của bọn họ. Chẳng hạn như cành vàng lá ngọc mất nước, con gái thế gia bị tịch thu gia sản, ít nhiều còn có chút hấp dẫn. Điểm này thì đám hình đồ của vương triều họ Lư không thiếu.

Phó Ngọc tức giận bất bình nói:

- Lúc này triều đình lại muốn bổ nhiệm quan giám sát làm gốm mới, không phải có người gièm pha thì là gì? Hai tháng nay đại nhân ngài từng bước đi khắp hơn sáu mươi ngọn núi, nói rách cả miệng với đám cáo già kia. Từ việc động thổ thi công huyện nha và lầu Thành Hoàng, cho đến thương lượng vị trí của hai miếu Văn Võ, đo đạc và chuẩn bị gỗ từ trước, rồi thu xếp cho di dân họ Lư, tất cả chuyện lớn chuyện nhỏ, có ngày nào ngủ quá ba canh giờ? Được đấy, đám quan lớn triều đình chỉ múa mồm múa mép, Ngô đại nhân lại trở thành làm việc không hiệu quả? Nói không chừng bốn họ mười tộc làm khó dễ, vốn là do trong triều có người xúi giục, cố ý muốn cho đường làm quan của đại nhân ngài bắt đầu từ huyện Long Tuyền, cũng kết thúc ở huyện Long Tuyền.

Có lẽ vì cảm thấy câu nói cuối cùng quá xui xẻo, cũng không thực tế, Phó Ngọc phiền muộn nói:

- Ít nhất cũng sẽ muốn đại nhân trước năm mươi tuổi không thể quản lý một bộ, chỉ có thể chịu đựng, leo lên vị trí cao từng chút một.

Đôi môi khô khốc của Ngô Diên mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì.

Phó Ngọc đột nhiên bật cười. Ngô Diên quay đầu nhìn:

- Nhớ tới chuyện gì vui sao?

Phó Ngọc gật đầu nói:

- Huyện thành Long Tuyền này khá nhỏ, nhưng tôi vẫn thích chỗ này hơn kinh thành phồn hoa. Rượu trắng, bánh ngọt, còn có bánh bao thịt buổi sáng mỗi ngày, chỉ cần muốn ăn thì có thể tự mình đến mua, đi về một chuyến nhiều nhất nửa canh giờ. Có đôi lúc tâm tình buồn bực, ngồi ở quán rượu gọi một cân rượu trắng, có thể yên tĩnh ngồi đến một canh giờ, cũng sẽ không có ai đi tới gọi “Phó công tử”. Kêu thêm một chén thịt muối nhỏ, một đĩa dưa muối, thật muốn cuộc sống cứ trôi qua như vậy. Cho nên hiện giờ tôi càng muốn tạo dựng một chút thành tích ở đây, có khó khăn cũng không sợ.

Ngô Diên ừ một tiếng:

- Nếu như chỉ nằm yên hưởng phúc, được người ta nâng lên mây, vậy làm quan còn có ý nghĩa gì? Dù sao cũng phải làm chút gì đó đến nơi đến chốn cho dân chúng. Bởi vì ta xuất thân nghèo khổ, cho nên biết được sự khó khăn của bách tính và thôn dân. Ngươi tốt hơn ta, ngươi là công tử Phó gia nhiều đời giàu có, có thể nghĩ như vậy thật khiến ta bất ngờ.

Hai người kề vai bước đi. Phó Ngọc bất đắc dĩ nói:

- Nhưng lại có vấn đề. Những gì ngài làm, dân chúng chưa chắc đã nhớ được ý tốt. Trong sách sử có không ít quan lại giỏi giang, khai phá tiến thủ ở địa phương, cuối cùng lại nhận lấy những tiếng mắng chửi, buồn bã rời đi. Trăm năm, mấy trăm năm sau, triều đình và dân gian cuối cùng biết được sự thật, cũng chỉ truyền xuống mấy bài thơ từ ca công tụng đức, có ích lợi gì.

Ngô Diên lắc đầu nói:

- Nghĩ như vậy không đúng. Ý định ban đầu của ngươi là làm số việc khiến mình cảm thấy tự hào, còn như sau đó dân chúng có cảm kích hay không, triều đình có nhận biết hay không, bây giờ ngươi không cần suy nghĩ những chuyện này, nghĩ nhiều sẽ chỉ tự tìm phiền não. Một khi nghĩ sai thậm chí có thể mất đi đấu chí. Nho gia chúng ta không giống như Đạo gia theo đuổi đạo pháp rốt cuộc cao bao nhiêu, không giống như Phật gia theo đuổi Phật pháp rốt cuộc xa bao nhiêu...

Phó Ngọc thở dài.

Ngô Diên nói như lẩm bẩm:

- Trong tam giáo thì Đạo giáo coi trọng thanh tịnh, đó là chuyện của một người. Trời long đất lở, ta được trường sinh là đủ rồi. Không coi trọng kiếp trước kiếp sau, chỉ để ý thân xác kiếp này, bởi vì phải dựa vào nó để chứng đạo, đi hết cầu trường sinh. Tương truyền Phật giáo phân ra lớn nhỏ. Nhỏ thì tương tự như Đạo giáo. Lớn thì tuyên truyền với phàm phu tục tử, kiếp này cực khổ kiếp sau được phúc, khiến người ta phải lo nghĩ rất nhiều. Chỉ có Nho giáo chúng ta là gần với thế tục nhất, vướng mắc nhiều nhất, lại gặp phải hoàn cảnh khó khăn “gần thì không vừa mắt, xa thì lại oán trách” (1). Học vấn càng lớn, tu vi càng cao thì lại càng bó tay bó chân, luôn cảm thấy duỗi chân ngẩng đầu sẽ chạm vào bức tường quy củ. Chẳng hạn như vị tiên sinh kia của ta đề xuất tôn chỉ học vấn, coi trọng học vấn nhưng càng coi trọng công tích sự nghiệp, hi vọng có thể loại trừ đám hủ nho, khuyển nho (những nhà triết học coi thường hiện thực xã hội). Có phần giống như muốn thanh lý môn hộ, dẫn đến bốn bề thụ địch, khó tránh khỏi bị người ta bài xích.

Hắn lại lắc đầu nói:

- Ý nghĩ của tiên sinh là tốt, nhưng chỉ sợ mọi chuyện đi đến cực đoan. Hơn nữa con người đều có sức ỳ, rất có thể sau trăm năm thịnh thế là năm trăm năm, một ngàn năm nếp sống bại hoại. Bởi vì người đọc sách mặc dù vẫn đang cố gắng đọc sách thánh hiền, đạo mạo trang nghiêm, nhưng đến cuối cùng mục đích không còn là “nuôi dưỡng tinh thần cương trực” của thánh nhân nữa. Hôm nay vẫn còn tam bất hủ của Nho gia là lập đức, lập công, lập ngôn, thánh hiền quân tử vẫn còn theo đuổi chữ “đức”. Nhưng một khi học vấn của tiên sinh dần trở thành khuôn mẫu đạo đức của thiên hạ, chẳng phải là gò ép kéo thấp xuống “lập công”? Cứ như vậy mãi, người đọc sách lại xem thường chuyện đọc sách dưỡng đức, đọc được mấy chữ, lật vài trang sách đều giống như có thể đổi được bao nhiêu tiền, tình cảnh như vậy rất đáng lo.

Phó Ngọc đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng biến sắc, gắng sức bắt lấy cánh tay Ngô Diên, thấp giọng nói:

- Ngô đại nhân! Những lời này tuyệt đối không thể nói với tiên sinh nhà ngài, tuyệt đối không thể! Ngài không phải là luyện khí sĩ, không phải là người tu hành, không biết được đại đạo tranh đấu tàn khốc thế nào. Một lời nói vô tâm, một cử chỉ vô tình cũng có thể rước lấy họa sát thân!

Ngô Diên vỗ vỗ mu bàn tay Phó Ngọc, khàn giọng cười nói:

- Ta đương nhiên không có lá gan này. Hơn nữa có thể là do ta nghĩ sai nghĩ cạn, với học thức tài trí của vị tiên sinh kia, chắc chắn sẽ xem thường chút suy nghĩ này của ta.

Phó Ngọc buông tay ra:

- Ngài nhất định đừng nói lỡ mồm. Tôi cũng không hi vọng một ngày nào đó ngài sẽ giống như Tống Dục Chương, đột ngột bị...

Hắn không nói tiếp, nói nhiều thì sẽ có sơ xuất.

Ngô Diên thay đổi đề tài:

- Nếu sau này ta đi lầm đường, bất kể khi đó Ngô Diên ta làm quan lớn đến đâu, Phó Ngọc, ngươi nhất định phải mắng ta ngay trước mặt, tốt nhất là mắng cho ta tỉnh.

- Yên tâm, đến lúc đó tôi bảo đảm sẽ không nói gì khác, chỉ tặng cho Ngô thượng thư một quả đấm.

- Thượng thư lục bộ, chính nhị phẩm mà thôi, hơi nhỏ, hơi nhỏ.

- Không nhỏ. Ngài nghĩ xem, chờ Đại Ly ta chiếm lĩnh nửa giang sơn Đông Bảo Bình châu này, một thượng thư lục bộ còn nhỏ sao? Tôi thấy thị lang cũng đã rất lớn rồi. Dù sao cũng phải nói rõ trước, con người tôi chỉ nghĩ được một chút kế sách nhỏ, giỏi lập mưu nhưng không giỏi quyết định, cho nên đời này xem như phải đi theo ngài rồi. Sau này ngài làm thượng thư, cho tôi một chức thị lang được không?

Hai người đọc sách thân ở quan trường cười nói đi trở về dinh quan.

Trong phủ đệ Lý gia, có một người đọc sách áo xanh lại cầm sách lên, mỉm cười nói:

- Chuyện liên quan đến công tích sự nghiệp, Ngô Diên ngươi không nghĩ sai, nhưng đúng là đã nghĩ cạn.

- --------

Trấn nhỏ ngày càng phồn hoa huyên náo. Thiếu niên Thôi Sàm ngoại trừ mỗi ngày đến trường học bỏ hoang đọc sách, bình thường vẫn ở tại nhà cũ họ Viên, mang một cái ghế dựa đến ngồi bên cạnh cửa sổ mái nhà theo phong thủy, thường ngẩn người đến một hai canh giờ. Thỉnh thoảng lại đến suối Long Vĩ tham quan trường học mới do họ Trần xây dựng, sau đó nhanh chóng rời đi như chuồn chuồn chạm nước,.

Huyện lệnh Ngô Diên của huyện Long Tuyền đã chính thức mất đi chức vụ quan giám sát làm gốm. Nghe nói người thay thế là một nhân tài trẻ tuổi của thượng trụ quốc (2) họ Tào. Mà họ Tào và họ Viên cha vợ tương lai của Ngô Diên là đối thủ một mất một còn, nổi tiếng khắp triều đình Đại Ly, một lời không hợp có thể vung tay múa chân bất cứ nơi đâu. Trong cung đình nơi công khanh vàng tím tụ tập, hai vị thượng trụ quốc quyền cao chức trọng chỉ vào mũi nhau mắng chửi là chuyện thường như cơm bữa. Hoàng đế bệ hạ gặp phải chuyện này phần lớn là dùng lời khuyên nhủ, có đôi khi thật sự nổi nóng, bèn bảo hai vị lão đại chiến công hiển hách cút về nhà mà tranh cãi, dù sao hai nhà từ thời ông cha đã là hàng xóm. Nghe nói trẻ con hai nhà từ nhỏ đã biết ném các loại đồ vật qua tường vào nhà hàng xóm, ngươi ném gạch thì ta ném bùn, có qua có lại mới toại lòng nhau.

Lần này Ngô Diên đến nhà là muốn khiêm tốn thỉnh giáo tiên sinh: 

- Tiên sinh, Lại bộ triều đình luôn là lãnh địa do Tào gia khống chế. Có phải thừa dịp học trò không thể tháo gỡ cục diện, chuẩn bị điều học trò về kinh thành, đến một nha môn vắng vẻ ngồi ghế lạnh mấy năm?

- Không phải.

Thôi Sàm vẫn ung dung ngồi trên ghế dựa, hờ hững nói:

- Gia thế của Tào Tế ra sao? Năng lực thế nào?

Ngô Diên cười khổ nói:

- Gia thế hơn xa học trò, năng lực cũng khá giỏi.

- Đối đầu với người như vậy, vừa lúc chứng minh Ngô Diên ngươi còn có chút bản lĩnh. Huống hồ ngươi mới là huyện lệnh Long Tuyền, còn Tào Tế chỉ là quan giám sát làm gốm. Hôm nay lò gốm được xóa bỏ lệnh cấm, chẳng qua là làm một ít công việc thu dọn liên quan đến đồ sứ bản mệnh mà thôi, không nghiêm trọng như ngươi nghĩ.

Thiếu niên quốc sư ấn đường có nốt ruồi đỏ nhìn lên cửa sổ mái nhà:

- Họ Tào đương nhiên muốn Tào Tế đạp lên ngươi mà đi, bây giờ phải xem ngươi có bản lĩnh trở thành chướng ngại trên quan trường của hắn hay không. Nếu không ngăn được, họ Viên còn muốn gả con gái hay không cũng khó nói. Còn nếu ngăn được Tào Tế mà họ Tào gởi gắm hi vọng, nói không chừng họ Viên còn cầu xin ngươi cưới cô gái kia.

Hắn liếc nhìn Ngô Diên:

- Bệ hạ dùng người khó tránh khỏi có phân biệt xa gần, luôn ưu đãi hậu duệ của người có công trạng, nhưng suy cho cùng vẫn phải xem bản lĩnh thật sự của từng người các ngươi.

Ngô Diên cười nói:

- Nghe tiên sinh giải thích, tâm tình của học trò đã tốt hơn nhiều rồi.

Thôi Sàm cười nhạt nói:

- Tâm tình của thằng nhóc ngươi tốt hơn nhiều, còn tiên sinh ta thì phải làm sao đây?

Ngô Diên giả vờ câm điếc, kiên quyết không mở miệng.

Thôi Sàm đột nhiên hỏi một câu khó hiểu:

- Chuyện con gái của Nguyễn sư là Nguyễn Tú xung đột với người ngoài, ngươi có suy nghĩ gì không?

Ngô Diên suy nghĩ một thoáng, rất nhanh trả lời:

- Mặc dù Nguyễn Tú ra tay hơi nặng, nhưng cũng là do tên ngu ngốc ngang tàng kia quấy rầy trước. Cô ấy đã nhắc nhở mấy lần, không hợp tình nhưng hợp lý, không thể bới móc được sai sót gì. Huống hồ lúc trước cha cô ấy là Nguyễn Cung đã mạnh tay giết cho bầu trời động tiên Ly Châu mây đen u ám, sau đó không còn tu sĩ nào dám vượt quá quy củ nữa, cha nào thì con nấy...

Thôi Sàm tỏ ra không kiên nhẫn, có lẽ bực mình vì học sinh này quá ngốc, bèn nói một tràng đến nơi đến chốn:

- Ngô đại nhân của ta ơi, phiền ngươi đi điều tra cẩn thận một chút. Vì sao tên ngu ngốc kia lại an nhàn thoải mái dạo chơi xung quanh, lại vừa lúc đi qua tiệm nhỏ của Nguyễn Tú ở ngõ Kỵ Long, lại lại vừa lúc không biết thân phận của cô ấy, trong lúc gia tộc mua núi giao hảo với Đại Ly lại lại lại không biết chừng mực như vậy. Nếu nói một hai cái là trùng hợp, vậy nhiều trùng hợp như thế, ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Trên đời có rất nhiều đàn ông vừa ngu xuẩn vừa háo sắc, nhưng một người trẻ tuổi có tư cách thay thế gia tộc lộ diện ở đây, hơn nữa tư chất tu hành bản thân cũng không tệ, sẽ liên tục gặp xui xẻo như vậy sao?

Thiếu niên nói một cách khôi hài thú vị, nhưng Ngô Diên nghe được vẻ mặt lại nghiêm túc, tâm tình không hề nhẹ nhõm.

Nói đến cuối cùng, thiếu niên lại bắt đầu ăn năn hối hận, hai tay dụi mạnh vào má mình:

- Nói thật ta còn thảm hơn tên lưu manh kia, nhưng ta là không may mắn thật sự! Ngô Diên, không bằng ngươi đưa mặt qua đây, để tiên sinh ta tát mấy cái cho hả giận, được không?

Ngô Diên cũng không ngốc, đây rõ ràng là bị đánh oan:

- Tiên sinh, học trò thấy vẫn nên bỏ qua đi.

Thiếu niên tức giận nói:

- Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Thằng nhóc ngươi tính tình học theo ta, quá nửa cũng là loại người khi sư diệt tổ. Đợi đến khi công việc ở huyện Long Tuyền ổn định, ngươi hãy tranh thủ thời giờ đến kinh thành một chuyến, gặp ta... gặp ta khác kia, tiếp tục thương lượng chuyện xây dựng thư viện ở núi Phi Vân.

Ngô Diên gật đầu, không nhìn ra sắc mặt biến hóa.

Thiếu niên phất tay đuổi người:

- Làm chuyện của ngươi đi.

Ngô Diên đứng dậy cáo từ.

Trong nhà cũ họ Viên này, ngoại trừ thiếu niên trầm mặc dung nhan tinh xảo, sau khi Ngô Diên bí mật ra ngoài một chuyến, đã mang về cho ân sư Thôi Sàm một thiếu niên hình đồ tên là Hạ Dư Lộc. Thiếu niên này mười bốn tuổi, vóc người cao ráo không thua gì trai tráng, tuấn tú tiêu sái, vẻ ngoài thuộc loại đứng đầu. Chẳng biết tại sao Thôi Sàm lại bảo hắn đổi tên thành Vu Lộc, hắn mặc dù rất không tình nguyện nhưng chỉ có thể im lặng nhấp nhận.

Thiếu niên cao lớn đổi tên thành Vu Lộc, có lẽ vừa thoát khỏi gian khổ nước sôi lửa bỏng, cũng có thể là trời sinh tính tình rộng rãi, dù có chuyện hay không cũng quét dọn nhà tổ họ Viên này. Từ tầng trệt đến tầng hai, cuối cùng thậm chí còn leo lên nóc nhà sửa chữa ngói cũ. Nếu không phải Thôi Sàm bực hắn làm ồn ào, gọi đến trước mặt mắng cho một trận, có lẽ ngay cả bức tường nhà cũ hắn cũng có thể quét vôi một lần.

Chén dĩa bình hoa trong nhà đều được Vu Lộc lau đến không còn hạt bụi. Mỗi lần Ngô Diên đến nhà thăm viếng ân sư, đều có thể nhìn thấy Vu Lộc đang bận rộn. Sau khi nhìn thấy Ngô Diên, hắn ngoại trừ mỉm cười thì chỉ ôm chổi đứng ở phía xa, kiên nhẫn chờ đợi Ngô Diên rời đi. Lịch sự tiễn khách xong, thiếu niên lại bắt đầu công việc đầy tớ như quét dọn dấu chân, lau chùi ghế dựa. Hắn giống như tìm thấy niềm vui trong đó, khiến Ngô Diên không thể hiểu được. Chẳng lẽ vì nước nhà tan vỡ, gia tộc trở thành dân đen hình đồ, cho nên đả kích quá lớn, khiến đầu óc của thiếu niên này không được bình thường nữa?

Sau khi Vu Lộc thích ứng với cuộc sống vừa thanh tịnh vừa bận rộn ở nhà cũ, Thôi Sàm trong tay áo có thêm một bức mật thư, lặng lẽ dẫn theo một người xa lạ trở lại tòa nhà. Đó là một thiếu nữ vóc người thon thả nhưng dung nhan đen nhẻm, nhan sắc chỉ ở mức trung bình, từ sáng đến tối nét mặt đều cứng ngắc, chỉ có cặp mắt kia còn xem như xinh xắn.

Cho dù đối diện với quốc sư Đại Ly, vẻ mặt thiếu nữ vẫn không cảm xúc, không sợ hãi cũng không nịnh hót, chuyện này khiến Vu Lộc sinh lòng bội phục. Sau khi nghe nói cô cũng là hình đồ di dân, Vu Lộc liền muốn ân cần niềm nở với cô hơn một chút. Chỉ tiếc thiếu nữ không để ý tới hắn, làm việc nhà thì càng vụng về, đánh vỡ chén dĩa không chỉ một lần hai lần. Cuối cùng Vu Lộc thật sự không nhịn được nữa, bèn bảo cô ngồi nghỉ ngơi. Công việc lớn nhỏ từ mua thức ăn lấy gạo, xuống bếp nấu cơm cho đến giặt đồ, đều do một mình hắn đảm nhiệm. Thiếu nữ lại không khách sáo, mỗi ngày tùy ý ngồi trên ghế dựa, còn giống chủ nhân hơn cả Thôi Sàm. Cô dường như không hề cảm kích ý tốt của Vu Lộc, chẳng thèm nhìn thẳng hắn, thỉnh thoảng khóe mắt liếc qua, cặp mắt trên gương mặt bình thường kia còn lộ ra vẻ chế nhạo nhàn nhạt.

Thôi Sàm vỗ tay:

- Ba người đều qua đây.

Thiếu niên cao lớn Vu Lộc tuấn tú tiêu sái, thiếu nữ vóc người rất đẹp, cùng với thiếu niên dung mạo tinh xảo không tì vết đứng trước mặt Thôi Sàm.

Thôi Sàm nghiêng đầu nhìn ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thiếu niên cao lớn:

- Vu Lộc, ban đầu ngươi là quân cờ do ta giành được.

Nói xong lại quay sang thiếu nữ:

- Còn ngươi là vật trong túi mà vị nương nương kia nhất định phải có. Nhưng hôm nay bà ta đã thất thế, kết cục có phần thê lương, bị đuổi đến cung Trường Xuân tu tâm dưỡng tính. Một ta khác ở kinh thành Đại Ly, sau khi nắm giữ Trúc Diệp Đình, đã thuận thế đưa ngươi đến chỗ này của ta. Xem như là mang ngươi ra khỏi hố lửa, ngươi nên cảm ơn ta mới đúng. Dựa theo phong cách hành sự tận dụng mọi thứ của vị nương nương kia, ngươi rơi vào tay bà ta, kết cục tương lai chưa chắc tốt hơn Dương Hoa kia. Sau này ngươi định lấy tên họ là gì? Hay là học theo Vu Lộc, dứt khoát đổi hết toàn bộ?

Thiếu nữ dịu dàng nói:

- Quốc sư đại nhân, tôi chỉ cần giữ họ Tạ là được.

Thôi Sàm ngẫm nghĩ, cười ha hả nói:

- À, vậy hay là họ Tạ tên Tạ đi, cái tên này có rất nhiều ưu thế. Tạ Tạ, ngươi còn không cảm ơn ta?

Vẻ mặt thiếu nữ vẫn không cảm xúc, nhưng trong mắt đã bốc lên lửa giận, bất kể cố gắng thế nào cũng không che giấu được.

Thôi Sàm thương cảm nói:

- Sau này ta cũng không gọi là Thôi Sàm nữa, nếu các ngươi thích cứ gọi ta là Thôi Đông Sơn, hoặc gọi là công tử cũng được.

Vẻ mặt của hắn chán nản:

- Vu Lộc, Tạ Tạ, các ngươi thu dọn hành lý một chút. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường, theo đường chuyển thư phía nam đi đến Dã Phu quan ở biên cảnh.

Hai người đều không chất vấn gì.

Thiếu niên Thôi Sàm, hoặc có thể nói là Thôi Đông Sơn, nhìn thiếu niên tinh xảo mặt đầy mong đợi kia:

- Ngươi à, ở lại đây đi, hoặc là đi trường học của họ Trần đọc sách cũng được, tùy ngươi.

Thiếu niên đầy bụng ủy khuất, vừa định lấy can đảm cầu xin đi cùng, Thôi Đông Sơn đã trừng mắt nói:

- Cút đi!

Thiếu niên giật mình, bước nhanh rời đi.

Thôi Đông Sơn đứng lên, đi đến một thư phòng nhỏ ở tầng hai, bắt đầu cầm bút viết thư.

“Tốt quá hóa dở. Triều đình Đại Ly quá tôn sùng văn nhân, khiến cho rất nhiều kẻ mua danh trục lợi dùng thơ ca làm bàn đạp tiến vào quan trường. Nhất định phải sửa đổi nếp sống của kinh thành Đại Ly hôm nay, tuyệt đối không thể để công khanh trong triều đến tiểu thương sai dịch chỉ biết đến học thức nông cạn, trau chuốt câu từ. Nhất định phải coi trọng kinh nghĩa, coi trọng thời thế, coi trọng thực tế, phải nắm vững mấy chữ ‘công tích sự nghiệp’. Cho dù họ Tống Đại Ly thay đổi triều đại, bất kể ai ngồi lên ghế rồng, đều không thể vứt bỏ gốc rễ để ngươi và ta thành tựu đại đạo này.”

“Muốn lật đổ thế lực lớn không thể nóng vội, phải từ từ mưu đồ từng bước, đó mới là đúng đắn.”

“Cần phải nắm Quốc Tử giám trong tay, lúc thích hợp có thể hủy bỏ sắp xếp với Khâm Thiên giám, đổi thành hoàn toàn khống chế Quốc Tử giám.”

- --------

Viết đến cuối cùng, Thôi Đông Sơn đột nhiên ném mạnh bút lông xuống đất:

- Hôm nay viết những thứ này có tác dụng gì, ta đã không còn là ta nữa. Ngươi không hiểu rõ tình huống thực tế mà chỉ biết nói mồm, còn có mặt mũi bảo ta “tạm thời không liên hệ, tự mình bảo trọng”. Ngươi chia một nửa của cải cho ta đi! Không hổ là lão Thôi Sàm, keo kiệt bủn xỉn vắt cổ chày ra nước! Ngươi ở kinh thành hưởng phúc, còn ông đây phải đi làm học trò đệ tử của người ta. Ông trời ơi, sao ông không trực tiếp cho thiên lôi đánh chết ta đi...

Thiếu niên ấn đường có nốt ruồi đỏ khóc lớn, thương tâm tuyệt vọng.

- --------

Chú thích:

(1) Trích từ câu nói của Khổng Tử: “Chỉ có nữ nhân và tiểu nhân là khó nuôi dạy, thân cận bọn họ thì bọn họ sẽ vô lễ, xa cách bọn họ thì bọn họ sẽ oán trách”. 

(2) Thượng trụ quốc: thống soái quân sự cao cấp thời Xuân Thu, nghĩa rộng là danh hiệu vinh dự của người có công trạng. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.