Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 33: 1 Chọi 4!




Chu Hằng điên rồi!
Có thân pháp huyền diệu như vậy không cần, ngược lại chính diện liều mạng cùng Khổng Tường? Đầu óc động kinh sao, Luyện Thể tầng bảy chính là Luyện Thể tầng bảy, chênh lệch này rất rõ ràng, thật muốn nghịch thiên sao?
Khóe miệng Khổng Tường lộ ra một tia dữ tợn, hắn tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình!
Ở bên trong Cửu Linh Tông là tuyệt đối không thể giết người, nhưng bên trong tông cũng không hạn chế môn nhân luận bàn, thậm chí cổ vũ hành động như vậy, bởi vì chỉ có chiến đấu không ngừng mới có thể làm cho võ giả chân chính trưởng thành!
Chu Hằng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Oanh, một cổ khí thế cường đại triển khai, đánh tới Khổng Tường!
Lăng Thiên thức thứ nhất!
Không phải là kiếm pháp, mà là kiếm ý!
Những ngày qua mặc dù Chu Hằng không có nắm giữ Lăng Thiên thức thứ tư, nhưng nghiên cứu ba thức phía trước đã đạt đến trình độ tương đối, có thể trực tiếp thi triển kiếm ý trong đó!
Nhất thời thân hình Khổng Tường hơi chậm lại, trong ánh mắt xuất hiện một tia bàng hoàng.
Ở bên trong ánh mắt hoàn toàn khó hiểu của mọi người, Chu Hằng chỉ là sáng ngời rồi lóe lên quả đấm của Khổng Tường, chính diện tiến mạnh, một quyền oanh đến trên mặt đối phương.
Bành, dưới lực đánh vào to lớn, thân thể Khổng Tường cũng bị đánh bay, xẹt qua một đường vòng cung trên không trung rồi rơi xuống!
Khiếp sợ!
Toàn trường là một mảnh tiếng hít thở ồ ồ.
Đây là chuyện gì xảy ra?
Khổng Tường ngã nhanh, bò dậy cũng nhanh, trên mặt hắn hiện đầy vẻ không giải thích được, còn có mấy phần hoảng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hằng, cũng không có lại ra tay.
Mới vừa rồi, hắn lại bị chế thúc tâm linh!
Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủn, nhưng đối với chiến đấu mà nói, điểm này thời gian đủ để phân ra thắng bại.
Chẳng lẽ tiểu tử này có loại năng lực kia? Nhưng loại năng lực kia không phải là đến sau Tụ Linh Cảnh mới có thể phát huy ra sao?
Trong đôi mắt đẹp của Trầm Tâm Kỳ liên tục ánh lên tia sáng kỳ dị, hiện lên ý chiêu dụ mãnh liệt, cho dù phía sau Chu Hằng không có hậu trường cường ngạnh thì như thế nào, nhân tài như vậy bản thân đã đáng giá để coi trọng.
Hơn nữa Chu Hằng còn có một bộ thân pháp kỳ diệu, nếu là có thể học được . . . Lòng của nàng lập tức nóng lên.
- Không đánh nữa sao?
Chu Hằng thuận miệng hỏi, nhìn má trái Khổng Tường nhanh chóng sưng phồng lên, nhưng trong lòng thì không có một tia thương cảm nào.
Những người này ỷ vào tu vi cao, chiến lực mạnh, không ngờ làm cho những người mới phải chui qua háng, nếu không phải hắn có được kỳ ngộ, chiến lực cùng tu vi hoàn toàn không xứng đôi, hiện tại người chịu nhục sẽ là hắn.
Căn bản không đáng giá đồng tình!
- Khổng lão thập, cứ kinh sợ như vậy sao?
Vệ Toàn Hà đi ra, mang trên mặt mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Chu Hằng cũng là tràn đầy lạnh lẻo, cũng không có xuất thủ.
Hắn xếp hạng quả thật cao hơn so sánh với Khổng Tường, nhưng thực lực sai biệt cũng không lớn, vì vậy không một chút nắm chặc có thể chiến thắng Chu Hằng.
- Vệ Toàn Hà, ngươi có thể xuất thủ thử một chút!
Khổng Tường cũng không có nhảy dựng lên, ngược lại lui về phía sau mấy bước.
- Không cần ngươi đẩy ta, các ngươi cùng lên đi!
Chu Hằng dùng ngón tay chỉ Khổng Tường, lại chỉ Vệ Toàn Hà, thuận thế chỉ về Nhậm An Dật, Vi Kim Bình.
Điên rồi!
Tiểu tử này điên rồi, lại muốn 1 chọi 4! Cho là mình là ai, là Mã Vân Long đứng hàng thứ ba trong ngoại môn, hay là Quách Cương thứ hai, hay là Tỉnh Thiên đệ nhất!
Chỉ có ba người này mới có hào khí cùng thực lực như vậy!
Không có hào khí thực lực ủng hộ, vậy chỉ có thể xưng là tự đại!
- Cắt, chính là Luyện Thể tầng bảy, tiểu . . .
Vệ Toàn Hà khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt, chỉ thấy Chu Hằng đã trực tiếp lao đến, hắn cả kinh vội vàng làm ra động tác phòng ngự, chỉ thấy hoa mắt, bóng dáng Chu Hằng đã mất đi.
Trong lòng hắn biết hỏng bét, quả nhiên, bịch một cái, hắn nặng nề trúng một quyền, lưng một mảnh nóng hừng hực, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu.
- Ngươi . . .
Hắn giận dữ quát lên, lại thấy Chu Hằng đã là như gió cuốn lên, phát khởi công kích về phía Nhậm An Dật cùng Vi Kim Bình.
Bành! Bành!
Hai người này cũng đều bị oanh trúng một quyền.
Như thế, ba người này muốn không chiến cũng không được!
Bị một sư đệ mới tới đánh một quyền trước mặt mọi người, sỉ nhục như vậy nếu không thể rửa sạch, ngày sau đâu còn có thể gặp người?
Ba người cũng là gầm lên giận dữ, nhào tới Chu Hằng, mà Khổng Tường cố nhiên không muốn một mình đối mặt Chu Hằng, nhưng có thể có ba người kề vai chiến đấu, hắn tự nhiên là không sợ hãi.
Tứ đại cao thủ Luyện Thể tầng chín hợp lực tấn công Chu Hằng!
Đây cũng không phải là Luyện Thể tầng chín thông thường, thực lực yếu nhất cũng là tồn tại gần như vô địch ở cùng giai, bốn người này liên thủ chính là cũng dám đấu một trận cùng cao thủ Luyện Huyết Cảnh.
Những người đứng xem cũng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới Chu Hằng điên cuồng như vậy! Chính là Trầm Tâm Kỳ cũng có chút đầu váng mắt hoa, bắt đầu suy nghĩ có nên chiêu dụ Chu Hằng hay không, bởi vì tiểu tử này mặc dù là người tài, nhưng đồng dạng cũng là tên không biết nặng nhẹ!
Ầm! Ầm! Ầm!
Tứ đại cao thủ Luyện Thể tầng chín toàn lực ứng phó, mặc dù không có một người vận dụng binh khí, chỉ là quyền thế chưởng kình cũng có thể vô cùng đáng sợ, kình phong cuồn cuộn nổi lên đủ để cắt qua da người bình thường!
Đối mặt với vây công như vậy, bên trong cùng giai có ai có thể chống đở một chiêu?
Dưới chân Chu Hằng lay động, triển khai Phi Vân Bộ, hắn giống như lửng thửng đi dạo trong sân nhà, tự nhiên đi lại trong sự vây công của bốn người.
Thần thức của hắn đang tu luyện Lăng Thiên Cửu Thức nhận được tăng cường to lớn, khống chế môi trường quanh mình đạt đến trình độ vô cùng tinh vi, bốn người Khổng Tường thúc giục huyết mạch, da thịt chậm rãi đều bị thần thức của hắn bao phủ, một tác động là hắn biết đối phương sẽ đánh ra chiêu gì.
Vô vi bất tra!
Khống chế toàn cục, hơn nữa dựa vào sự thần kỳ của Phi Vân Bộ, Chu Hằng linh động tự nhiên trong sự vây kín của bốn người, không nói tới tiến hành phản kích, liền lấy vỏ trường kiếm quật vào cái mông của bốn người, ba ba ba rung động.
- Khốn kiếp!
- Tiểu tử ghê tởm!
Khổng Tường bốn người nhanh muốn điên rồi, cư nhiên bị đánh đòn trước mặt mọi người, thật coi bọn họ là tiểu nhi năm tuổi sao? Nhưng bọn họ tức giận nữa thì có ích lợi gì, đối mặt với sự thần diệu của Phi Vân Bộ, bọn họ một chút cáu kỉnh cũng không có.
- Lưng tựa lưng!
Nhậm An Dật hét lớn.
Ba người khác cũng là tỉnh ngộ, bốn người thật chặc dựa chung một chỗ, mỗi người cũng đối mặt với một cái phương hướng, giống như bốn đầu tám cánh tay, hoàn toàn không có góc chết.
Chu Hằng cũng ngừng lại, Phi Vân Bộ này thần kỳ hơn nữa cũng không thể vây quanh sau lưng của bọn họ.
- Các ngươi tính toán cứ đứng ở đó như vậy, dùng ánh mắt tới đánh bại ta sao?
Hắn khẽ mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ nhạo báng.
Khổng Tường bốn người cũng là giận đến mặt đỏ tới mang tai, nhưng đối mặt với bộ thân pháp quỷ dị kia của Chu Hằng căn bản cũng là không có cách đối phó, trừ biện pháp vụng về này, bọn họ thật sự nghĩ không ra cái khác.
Mọi người đứng xem cũng có loại cảm giác không biết nên khóc hay cười, rõ ràng bốn người này vô cùng cường đại, nhưng sửng sốt bị một bộ thân pháp của Chu Hằng làm cho chỉ có thể làm Ô Quy rụt đầu!
Đôi mắt đẹp của Trầm Tâm Kỳ lại càng thêm sáng ngời, nàng biết mình đánh giá thấp sự cường đại của bộ thân pháp kia của Chu Hằng, vọng động muốn có được càng thêm mãnh liệt.
- Đã như vậy, ta liền không phụng bồi!
Chu Hằng khoát khoát tay, xoay người liền đi, không có một tia dài dòng nào.
Lúc này, bốn người Khổng Tường mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt một lúc xanh một lúc đỏ.
Thể diện còn tồn tại sao!
Vốn là tâm huyết dâng trào, muốn cho các sư muội sư đệ mới tới ra oai phủ đầu, không nghĩ tới không ngờ đá phải một khối thiết bản cứng rắn như thế, thật là mua dây buộc mình!
Một cuộc phong ba mặc dù lặng lẽ bình ổn, nhưng tên của Chu Hằng đã truyền khắp cả ngoại môn.
Bất quá, mặc dù có thể 1 chọi 4, nhưng không thể nói rằng Chu Hằng thực sự có năng lực chiến thắng bốn người Khổng Tường, mà thù cũng là kết, xây dựng ảnh hưởng căn bản không có người dám giao thiệp với Chu Hằng, sợ không cẩn thận liền trở thành đối tượng đả kích của Khổng Tường bọn họ, phải biết rằng bọn họ cũng không có Phi Vân Bộ a!
Hai ngày qua đi, Chu Hằng cũng có hiểu rõ càng sâu đối với ngoại môn, đối với Cửu Linh Tông.
Cửu Linh Tông cố gắng cho đệ tử trong môn luận bàn, nhưng chỉ giới hạn trong cùng tầng thứ, như ngoại môn đệ tử đối với ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử đối với nội môn đệ tử, lúc luận bàn không được sử dụng vũ khí trí mạng, cũng không thể đả thương trí tàn, người vi phạm sẽ bị trọng phạt!
Cho phép toàn lực giao chiến, nhưng phải đến Võ Đấu Trường đặc biệt tiến hành, có cao thủ tông môn trấn giữ, có thể dừng chiến đấu lại kịp thời trong nháy mắt khi phân ra thắng bại.
Ngoại môn đệ tử dĩ nhiên sẽ không phải mỗi người cũng yêu nghiệt giống như Khổng Tường bọn họ, thậm chí có tồn tại mới vừa vào Luyện Nhục Cảnh, đại bộ phận bọn họ là "Lão nhân" của Cửu Linh Tông, cũng không nhất định là có thiên tư rất cao.
Mà giống như Khổng Tường bọn họ, thì là thiên tài chân chính mà tông môn tìm kiếm được, cũng không giới hạn vào tổng tuyển chọn khai sơn môn năm năm một lần, vì vậy bọn họ cũng rất xem thường đệ tử được chọn thông qua tổng tuyển cử khai sơn môn.
Ngoại môn đệ tử có tất cả 242 người, chỉ có mười người thực lực mạnh nhất mới có xếp hạng, xưng là mười người mạnh nhất ngoại môn, chiếm đi một phần ba tài nguyên tu luyện của cả ngoại môn!
Mười người này, mỗi ngày đều có thể ăn thịt yêu thú, Tụ Nguyên Đan, là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của tông môn, tất cả cường giả Tụ Linh Cảnh của Cửu Linh Tông cũng đã từng là một trong mười người mạnh nhất của ngoại môn!
Dĩ nhiên, có thể trở thành mười người mạnh nhất của ngoại môn cũng không phải là nhất định có thể đột phá Tụ Linh Cảnh, phần trăm này chưa đầy 10%, thậm chí ngay cả mấy cảnh giới tiếp theo cũng không thể!
Chu Hằng quan tâm nhất vẫn là tình huống của Chu Định Hải, nhưng Phùng Đằng Viễn không biết đi nơi nào, hắn bị giới hạn trong thân phận lại không thể hỏi thăm, chỉ có thể kiên nhẫn đợi chờ. Ba ngày sau đó, Phùng Đằng Viễn rốt cục xuất hiện, dẫn Chu Hằng tới trong một tòa tiểu biệt viện giữa sườn núi.
- Phùng tiền . . . Phùng sư huynh, cha ta thế nào?
Chu Hằng không nhịn được kích động trong lòng, hỏi.
- Vốn là có chút khó giải quyết, bất quá Đại tiểu thư tạm thời xuất quan, sau khi biết được chuyện này, cố ý mời một vị trưởng lão xuất thủ, hôm nay thương thế của của phụ đã vô ngại, chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể khỏi hẳn!
Phùng Đằng Viễn khẽ mỉm cười, càng cảm giác mình đi nước cờ hay, Đại tiểu thư quả nhiên đối với Chu Hằng không tầm thường a.
Sau khi đi tới biệt viện, Chu Hằng lập tức xông ào vào phòng ngủ, thấy được Chu Định Hải đang ngồi, chỉ thấy tinh khí thần của lão phụ mặc dù còn không có đạt tới hoàn hảo, nhưng không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần cùng lúc trước.
- Cha . . . Ngươi thấy tốt hơn chưa?
Hắn run giọng hỏi.
- Tốt lắm, ha ha, tốt lắm!
Chu Định Hải Chu Định Hải, vỗ vỗ vai Chu Hằng, có lực, trầm ổn.
Chu Hằng rốt cục yên lòng, hàn huyên cùng Chu Định Hải.
Phùng Đằng Viễn cũng thức thời, không có ở lại quấy rầy hai người, không tiếng động lui đi ra ngoài.
Biết được Chu Hằng tiến vào Cửu Linh Tông, Chu Định Hải cũng không có biểu hiện ra thần sắc hưng phấn, chẳng qua là tha thiết dặn dò hắn tuyệt không thể tự kiêu tự đắc, hơn nữa phải dùng tốc độ nhanh nhất tấn nhập Tụ Linh Cảnh.
Ở lông mày của hắn, Chu Hằng thấy được một sự lo lắng cùng tức giận làm sao cũng không xóa đi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.