Kiếm Đàm Bí Kiếp

Chương 36: Cướp tiêu xa tỷ muội sum họp




Tám ngày sau hôm thầy trò Tư Mã Đan bị Mộ Dung Quỳnh dùng chất độc Kim Tàm uy hiếp bắt theo, vào sáng sớm ở chân núi Quy Sơn, Triệu Tố Ngọc vẫn cải trang làm văn sĩ áo trắng, cùng đại tỷ của nàng là Triệu Tố Chân xuất hiện trên đường cái dưới núi.

Triệu Tố Chân cũng mặc áo trắng cải dạng nam trang, sau khi nàng chia tay với Súy Chấn Vũ, Triệu Tố Ngọc lại ngầm trở về thành Hán Dương dò xét nơi bọn tam muội Triệu Tố Quyên, Mê Hồ Tửu Cái Thân Bá Truyền, Tiêu Tương kiếm khách Lữ Dung Chi bị nhốt đến nay vừa nắm được tin tức vội lên đường đến Quy Sơn cùng Triệu Tố Ngọc tìm cách cứu người.

Lúc ấy Triệu Tố Chân gặp thân muội, bèn đem những tin tức dò xét được kể lại. Triệu Tố Chân nói :

- Sự tình thế này, đêm qua lúc tỷ ở trong thành Hán Dương, liên lạc được với Cầm Tâm, sai bẩm giúp với ân sư xong, trên đường quay về gặp tổng quản Cúc viên là Bát Tý Na Tra Thư Văn Chính, cũng đang một mình đi gấp trên đường.

Triệu Tố Ngọc hỏi luôn :

- Lúc ấy tỷ ra mặt tra vấn hành tung của y à?

Triệu Tố Chân cười nói :

- Đúng thế, tên lão tặc ấy vừa mới nhìn thấy tỷ đã tái mặt, nói năng ấm ớ, trước sau mâu thuẩn, khiến tỷ đâm ngờ, ra tay chế phục y, căn vặn một lúc mới chịu nói ra rằng lần này y vâng lệnh đi vòng qua Quy Sơn thuê thuyền từ trấn Thái Điện theo Hán Thủy ngược sông đi lên...

Triệu Tố Ngọc ngắt lời cười khổ nói :

- Đại tỷ nói nửa ngày vẫn chưa tới chuyện chính...

Triệu Tố Chân nói :

- Thì đang nói tới đây! Thư Văn Chính nói nhiệm vụ của bọn y lần này là có thể áp giải tam muội và bọn Thân đại hiệp đến một chỗ bí mật nào đó trước.

Triệu Tố Ngọc nói ngay :

- Có thể lắm. Nói như vậy, thì y cũng không nắm chắc.

Triệu Tố Chân nói :

- Nhị muội, Thư Văn Chính chẳng qua cũng chỉ là một nhân viên đi tiền trạm, đương nhiên không biết gì nhiều.

Đúng vào lúc ấy, từ xa truyền tới một tràng tiếng vó ngựa rầm rập và tiếng bánh xe lóc cóc. Triệu Tố Chân ngắt lời nói luôn :

- Xe ngựa nào thế nhỉ?

Quả vậy trên đường cái hiện ra hai cỗ xe ngựa lao nhanh tới. Đó không phải là xe ngựa thường, mà là tiêu xa của tiêu cục, cắm tiêu kỳ của Trấn Viễn tiêu cục lừng lẫy oai danh ở bảy tỉnh phía nam. Đi trước nhất là hai hán tử mở đường, trước xe có hai vị tiêu sư, sau xe có bốn vị nữa là sáu hán tử. Xem tình hình này thì chuyến hàng này của Trấn Viễn tiêu cục rất quý giá. Triệu Tố Chân vừa nhìn thấy vội nói ngay :

- Đại tỷ, có đúng đây không?

Triệu Tố Chân nói ngay :

- Đúng rồi! Thư Văn Chính nói là tiêu xa của Trấn Viễn tiêu cục.

Đang khi nói thì nhóm người ngựa của tiêu cục đã đến cách họ không quá mười trượng.

Triệu Tố Ngọc để cho hai hán tử mở đường và hai tiêu sư đi trước chạy qua rồi bên ngang nhiên vọt ra chặn đường, vung tay trầm quát :

- Đứng lại!

Cỗ xe ngựa lao nhanh, trớn rất mạnh, người đánh xe một mặt kéo ngựa cho xe chệch về một bên, một mặt la lớn :

- Tướng công mau tránh ra...

Người đánh xe nói chưa dứt câu, hai con ngựa đã trờ tới sát người Triệu Tố Ngọc, bị Triệu Tố Ngọc mỗi tay nắm chắc lấy hàm thiếc, một con đẩy ngược lại, đau qua hí rầm lên, đứng sững luôn tại chỗ. Lúc ấy hai tiêu sư đi trước đã cưỡi ngựa quay mau trở lại, một người cười ha hả nói :

- Hảo thân thủ!

Người còn lại cười lạnh nói tiếp :

- Có điều đang giữa ban ngày ban mặt, lại sát ngay thành thị, thì thật to gan...!

Song y nói chưa dứt thì vút một tiếng, trên trán bên trái của y đã in một vết roi, mà kỳ diệu là ở chỗ nhát roi ấy lại chính là do ngọn roi ngựa trong tay phải y đập vào, nhưng chiếc roi ngựa vẫn trong tay phải của y.

Đang lúc y chưa hiểu gì còn sững người ra, Triệu Tố Ngọc đã cười nhạt nói :

- Mở miệng là mắng người, Trấn Viễn tiêu cục các ngươi đi khắp nơi như thế đấy phải không?

Một giọng nói mạnh mẽ khác vang đến :

- Mở miệng là mắng người cố nhiên không đúng, nhưng bằng hữu ngươi ra tay đánh người, thì cũng quá giận đấy!

Đó là một lão nhân tuổi trạc năm mươi, tóc hoa râm từ phía sau tiến lên, ông ta nói xong dừng lại lại một chút rồi ngồi trên lưng ngựa ôm quyền thi lễ nói :

- Bằng hữu chặn xe giữa đường, xin hỏi có chuyện gì muốn dạy bảo?

Triệu Tố Ngọc chăm chú nhìn ông ta hỏi :

- Các hạ đứng đầu các tiêu sư áp tải xe này phải không?

Lão nhân tóc hoa râm ấy gật gật đầu nói :

- Đúng thế!

Triệu Tố Ngọc cười cười nói :

- Các hạ yên tâm, tại hạ không phải là ăn cướp, chẳng qua chỉ tìm người thôi...

Lão nhân tóc hoa râm biến sắc ngắt lời hỏi :

- Tìm người à? Có đúng là tìm trên xe không?

Triệu Tố Ngọc cười nụ hỏi :

- Chuyến hàng này của quý tiêu cục có phải là áp tải ba vị quý nhân không?

Lão nhân tóc hoa râm ấy nói :

- Không phải! Tất cả gồm sáu người. Bằng hữu đã nghe rõ chưa?

Triệu Tố Chân hướng về thân muội truyền âm nói :

- Nhị muội lược trận cho ta...

Truyền âm chưa xong thì người đã vọt lên càng xe, thanh trường kiếm trong tay khều một cái, tấm màn vải che cửa vén lên, đưa mắt nhìn vào trong xe, chỉ thấy ở trong đó có một lão nhân áo gấm, một vị mỹ phụ trung niên đeo đầy vàng bạc châu báu và một vị công tử trẻ tuổi.

Trong chớp mắt mà Triệu Tố Chân vọt lên khều rèm cửa nhìn vào trong xe, lão nhân tóc bạc hoa râm trên ngựa cũng vọt lên theo, tức giận gầm lên :

- Bằng hữu khinh người quá đấy!

Nhưng tuy ông ta phi thân rất nhanh, cũng không nhanh bằng Đại Tùy Dẫn thần công của Triệu Tố Ngọc. Chỉ thấy Triệu Tố Ngọc giơ tay một cái, lặng lẽ cười nói :

- Trở lại mau!

Nói ra thì thật không thể ngờ được, lão nhân tóc hoa râm đã tới sát sau lưng Triệu Tố Chân, thì sau lưng như có sợi dây kéo lại, theo tay Triệu Tố Ngọc giật lùi lại đó khoảng năm trượng. Triệu Tố Ngọc ra tay dùng thần công kỳ tuyệt này một lần, làm cho tất cả các tiêu sư và hán tử đang nhao nhao chuẩn bị vọt lên đều bị khiếp đảm như ve sầu gặp gió rét.

Lúc ấy Triệu Tố Chân mắt đẹp trừng trừng nhìn lướt qua lão nhân áo gấm và mỹ phụ trung niên, như chợt phát hiện được điều gì, chỉ thấy trong ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng lạ, trường kiếm trong tay bất giác hất một cái chém đứt luôn tấm rèm vải rơi xuống. Triệu Tố Ngọc đứng một bên bất giác kinh ngạc hỏi :

- Đại... cái gì đấy?

Trong lúc cấp bách, hai chữ đại tỷ suýt nữa phát ra.

Triệu Tố Chân không trả lời, chỉ chằm chằm nhìn vào trong xe, nói lớn bằng giọng của chính nàng :

- Thân đại ca, tam muội, có nghe được giọng nói của ta không?

Giọng nói trong trẻo này vang lên, lão nhân tóc hoa râm bất giác ngạc nhiên nói :

- Té ra là một vị cô nương à?

Triệu Tố Ngọc nói :

- Đúng rồi, đó là người được gọi là Võ Lâm Đệ Nhất Mỹ Nhân, đại tiểu thư Triệu Tố Chân cô nương của Triệu gia...

Bọn các tiêu sư và hán tử vừa mới đồng thanh “a” lên một tiếng, mũi kiếm của Triệu Tố Chân đã chỉ vào vị công tử trẻ tuổi, cao giọng hỏi :

- Ngươi là ai?

Người ăn mặc kiểu công tử cười nói :

- Triệu cô nương nhãn quang rất lợi hại, nhưng phản ứng có hơi chậm chạp một chút.

Triệu Tố Chân kinh ngạc hỏi :

- Câu nói ấy là có ý gì?

Người ăn mặc kiểu công tử nói :

- Triệu cô nương, ngón tay cái trong tay trái của tại hạ đang để trên huyệt Linh Đài của lệnh muội mà!

Triệu Tố Chân thở hắt ra nói :

- Ngươi là ai?

Người ăn mặc kiểu công tử cười nói :

- Tại hạ là Uất Trì Huyền, có cái tước hiệu hơi kém văn nhã là Ngọc Diện Sắc Quỷ...

Triệu Tố Chân ngắt lời lập tức quát :

- Quân vô sỉ hèn hạ!

Uất Trì Huyền cười ha hả nói :

- Triệu cô nương, yêu sắc đẹp có cái gì là không tốt. Thánh nhân chẳng cũng từng nói câu yêu sắc đẹp là tính trời cho đó sao?

Triệu Tố Chân lạnh lùng cười một tiếng nói :

- Đừng đắc ý! Ta hỏi ngươi, hai vị này có đúng là tam muội của ta và Thân Bá Truyền đại hiệp không?

Uất Trì Huyền cười ruồi nói :

- Thế nào cũng được.

Triệu Tố Chân hỏi :

- Còn một vị Lữ Dung Chi đại hiệp đâu?

Uất Trì Huyền nói :

- Lữ đại hiệp ở trong ngăn sau.

Triệu Tố Chân hỏi tiếp :

- Theo chỗ ta biết, ba người bọn họ đã thỏa thuận với Vương Tử Vân là không được chế ngự huyệt đạo, sao bây giờ lại...

Uất Trì Huyền nhe răng một cái như cười mà không phải cười, nói :

- Thật sơ xuất! Triệu cô nương, trước đây ba vị là khách quý của Vương Tử Vân, còn hiện nay Vương Tử Vân đã bị bức bách phải theo Tứ Hải minh, thì thỏa thuận giữa y với người khác trước đó dĩ nhiên không có giá trị...

Triệu Tố Ngọc đứng ngoài xe buột miệng ngắt lời hỏi :

- Cái gì? Vương Tử Vân gia nhập Tứ Hải minh rồi à?

Uất Trì Huyền nói :

- Đúng thế! Cả sư phụ Vương Tử Vân là Tư Mã Đan cũng đã gia nhập Tứ Hải minh rồi.

Triệu Tố Ngọc bất giác chau mày, chậm rãi bước tới trước cửa xe, nhìn Uất Trì Huyền nói :

- Uất Trì Huyền, ngươi biết ta là ai không?

Uất Trì Huyền nhìn thấy Triệu Tố Ngọc, bất giác buột miệng kêu lớn :

- Có phải ngươi là vị văn sĩ áo trắng bí ẩn không ngờ đó?

Triệu Tố Ngọc gật đầu nói :

- Đúng rồi, ta chính là người áo trắng từng hơn một lần gặp vị Thái thượng minh chủ Tứ Hải minh bụng đầy mưu lược, học suốt kinh luân của các ngươi đây.

Ngừng lại một chút, lại nhìn thẳng Uất Trì Huyền nói tiếp :

- Uất Trì Huyền, ngươi đã biết ta là ai rồi, giờ ngươi định tính sao?

Uất Trì Huyền ánh mắt âm trầm bất định, im lặng không nói, nhưng ngón tay của y trên huyệt Linh Đài của Triệu Tố Quyên vân không nhúc nhích. Triệu Tố Ngọc lặng lẽ cười nói :

- Chuyện này quan hệ tới sự sống chết của ngươi, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ.

Tiếp theo lại hướng về Triệu Tố Chân truyền âm nói :

- Đại tỷ giám sát cái xe này cẩn thận, để muội phát lạc đám người của tiêu cục trước đã.

Nàng xoay người bước tới trước lão nhân tóc hoa râm khẽ cười nói :

- Các hạ, những lời nói vừa rồi của chúng ta trên xe, ngươi đều nghe rõ cả rồi chứ?

Vị lão nhân ấy nghiêm trang gật đầu nói :

- Tại hạ vốn không biết, vì bọn họ tự xưng là gia đình quan lại về hưu.

Triệu Tố Ngọc cười nụ nói :

- Biện pháp rất hay, vậy tại hạ xin hỏi một câu nữa, trong các thủ hạ đi theo các hạ ở đây, có ai là người trong Tứ Hải minh hay không?

Lão nhân tóc hoa râm nói ngay :

- Không có! Ở đây đều là người làm việc lâu năm trong bản tiêu cục.

Triệu Tố Ngọc cười nói :

- Như vậy thì tốt rồi, bây giờ xin các hạ đem ngay người của quý cục lui ra xa ngoài mười trượng để tránh cái họa cháy thành vạ lây.

Lão nhân tóc hoa râm ấy thoáng ngẫm nghĩ rồi nói :

- Được, tại hạ vâng lệnh.

Tiếp theo vẫy tay một cái gọi :

- Người trong tiêu cục, theo ta...

Triệu Tố Ngọc cười lớn một tiếng, lại chạy về chỗ cửa xe, nhìn Uất Trì Huyền cười hỏi :

- Uất Trì Huyền suy nghĩ xong chưa?

Uất Trì Huyền cười gượng nói :

- Các hạ, đây là chuyện lớn, ta không thể không suy nghĩ thật kỹ.

Triệu Tố Ngọc nói :

- Ngươi chờ đoàn hộ tống phía sau đến chứ gì? Nói thật với ngươi, cho dù là chính Mộ Dung Quỳnh đích thân tới đây, cũng không giúp ngươi được đâu...

Đang lúc ấy, ánh mắt Triệu Tố Chân chợt chuyển động, dùng chân khí truyền âm nói mấy câu với thân muội, rồi cao giọng nói :

- Xin đại gia cảm phiền giám ở đây một lúc, ta đi rồi sẽ về ngay.

Triệu Tố Ngọc gật đầu, Triệu Tố Chân lập tức vội vã theo ven chân núi chạy đi.

Uất Trì Huyền cười gượng nói :

- Các hạ định sẽ xử trí tại hạ như thế nào? Ta hy vọng nghe được điều kiện của ngươi trước.

Triệu Tố Ngọc nói :

- Điều kiện rất có lợi, chỉ cần ngươi giải khai Á huyệt cho Thân đại hiệp và Triệu tam tiểu thư, để ta hỏi họ mấy câu, là có thể tha chết cho ngươi rồi.

Uất Trì Huyền nói :

- Nếu ta không rời tay khỏi huyệt Linh Đài của Triệu tam tiểu thư, ngươi không có cách nào cứu được họ đâu.

Triệu Tố Ngọc nói :

- Chuyện đó thì chẳng có liên quan gì tới ngươi.

Uất Trì Huyền cười ruồi nói :

- Chuyện đó thì không có liên quan gì tới ta, được, ta sẽ giải khai Á huyệt cho họ, để xem ngươi làm được gì hay ho.

Nói xong bèn giải khai Á huyệt cho hai người rồi nói :

- Các hạ, ta chờ xem ngươi đây.

Triệu Tố Ngọc chăm chú nhìn Triệu Tố Quyên bị người ta đổi lốt thành mỹ phụ trung niên, nói bằng giọng vốn có của mình :

- Tam muội, tỷ là nhị tỷ của muội đây, muội có nhận ra giọng nói của tỷ không?

Triệu Tố Quyên có lẽ hoang mang, kế giật mình một cái, mắt lóe lên ánh lạ lùng, buột miệng kêu lớn :

- Nhị tỷ... tỷ... tỷ không biết võ công mà?

Uất Trì Huyền cũng không kiềm được tiếng kêu kinh ngạc :

- A! Té ra ngươi là thiếu phu nhân của Chúc gia.

Vừa nghe đến hai chữ Chúc gia. Triệu Tố Ngọc bất giác trợn mắt giận dữ quát :

- Câm miệng!

Uất Trì Huyền nhìn chăm chăm vào nàng cười nói :

- Trong vòng một ngày mà gặp được cả ba người đẹp Triệu gia nổi tiếng võ lâm, kể ra chuyến đi này cũng không uổng phí.

Nhưng rồi tiếp theo lại cảm khái thở dài một tiếng.

Lúc ấy Thân Bá Truyền cũng chăm chú nhìn Triệu Tố Ngọc nói :

- Cô nương đúng là nhị tiểu thư của Triệu gia không?

Triệu Tố Ngọc gật gật đầu nói :

- Đúng mà!

Thân Bá Truyền thở dài một tiếng nói :

- Một người không hiểu võ công lại trở thành cao thủ vô địch, Mê Hồ Tửu Cái ta đây lại càng thêm hồ đồ rồi.

Triệu Tố Quyên lệ nóng đầy mắt hỏi :

- Nhị tỷ, đại tỷ đi đâu vậy?

Triệu Tố Ngọc đáp :

- Tỷ ấy sẽ quay lại ngay.

Triệu Tố Quyên hỏi tiếp :

- Nhị tỷ, tỷ làm thế nào luyện thành võ công vô địch như vậy?

- Chuyện đó sẽ nói sau...

Triệu Tố Ngọc buồn bã thở dài một tiếng nói :

- Tam muội, Thân đại hiệp, ngoài việc bị điểm huyệt, hai người còn bị bọn họ làm gì khác nữa không?

Thân Bá Truyền, Triệu Tố Quyên hai người đồng thanh nói :

- Không có đâu.

Triệu Tố Ngọc thở ra một tiếng nói :

- Tốt lắm, vậy là được rồi.

Đúng lúc ấy Triệu Tố Chân đã đi từ bên núi chạy về, đồng thời phía sau lại có một con ngựa chạy theo, trên ngựa rõ ràng là Bát Tý Na Tra Thư Chính Văn từng bị nàng khống chế trước đây. Chỉ thấy y ra roi giục ngựa, theo ruộng lúa mạch cạnh đường cái phóng vút tới, vòng qua chiếc xe thứ nhất kêu to :

- Các vị xin giữ vững vị trí, viện binh của bản minh sẽ lập tức tới ngay bây giờ...

Triệu Tố Chân tức giận quát lớn :

- Thư Chính Văn mau nộp mạng!

Trong câu nói, một ngọn chưởng Phách Không đã từ xa đánh tới. Không! Đó không phải là Phách Không chưởng. Trong luồng chưởng phong lại có thêm ba hòn đá trứng ngỗng rít lên đánh tới. Lấy thân thủ của Triệu Tố Chân lại kèm thêm cơn giận dữ, uy lực đâu phải tầm thường!

Trong lúc Triệu Tố Chân vừa giơ tay lên, Thư Chính Văn đã từ lưng ngựa phi thân lên không, dùng một thức Quyện Điểu Đầu Lâm vọt lên chiếc xe thứ hai, đầy vẻ khoái trá cười rộ nói :

- Triệu cô nương, cám ơn đã đưa tiễn.

Triệu Tố Chân tức giận quát lớn :

- Thất phu, không thể tha cho ngươi được.

Nhưng lúc nàng sắp phi thân vọt lên, Triệu Tố Ngọc đã gấp gáp nói :

- Đại tỷ, bỏ đi, giải quyết chuyện quan trọng trước mắt này ngay đã.

Triệu Tố Chân gật gật đầu nói :

- Cũng được, các người bàn bạc xong chưa?

Triệu Tố Ngọc nhìn Uất Trì Huyền nói :

- Đã bàn bạc xong rồi! Ta nói là ta làm, bây giờ ngươi có thể đi được rồi.

Uất Trì Huyền cười nói :

- Triệu cô nương nói nghe dễ dàng quá.

Triệu Tố Ngọc trề môi xì một cái nói :

- Điều kiện có lợi như thế mà ngươi còn chưa vừa lòng à?

Uất Trì Huyền nói :

- Ta chưa vừa lòng, cô lại làm gì được ta?

Triệu Tố Ngọc cười nhạt nói :

- Đúng là không thấy quan tài không chịu khóc...

Trong câu nói đã bất ngờ phanh chiếc áo trắng mặc ngoài để lộ ra bộ võ phục xanh, đồng thời đưa cổ tay trắng nõn lên gỡ bỏ tấm khăn che mặt, để lộ ra khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Động tác của nàng tự nhiên rất mực, cũng lại đẹp đẽ rất mực, tôn thêm vẻ tuyệt sắc, khiến Uất Trì Huyền vốn mang danh hiệu Sắc Quỷ bắt giác thấy hoa cả mắt, nuốt nước miếng lắp bắp nói :

- A! Đẹp thật...

- Đúng đấy!

Triệu Tố Ngọc thản nhiên cười nói :

- Cứ xem cho kỹ đi...

Hai tay nàng lại đưa tay lên bịt lại tấm khăn che mặt, nhưng câu nói chưa dứt, tay phải nàng đã bất ngờ phát xuất thần công không tiền khoáng hậu Cửu Chuyển Đại Tĩnh. Động tác của nàng không hề có chút dấu vết, khiến Uất Trì Huyền trong xe đã cứng cả người, kinh hoàng trợn mắt há miệng rồi, mà Triệu Tố Quyên sát bên cạnh cũng không hề phát giác.

Vì lúc đưa tấm khăn lên che mặt lại, tay phải nàng ở phía sau đã dừng lại, năm ngón búng ra thành năm luồng chỉ phong cách không chụp vào Uất Trì Huyền. Triệu Tố Chân đứng một bên vừa thấy vẻ mặt Uất Trì Huyền có nét khác lạ, mới sực nghĩ ra. Triệu Tố Ngọc đã chăm chú nhìn Uất Trì Huyền cười khẽ một tiếng nói :

- Uất Trì Huyền, mới rồi ta đã đáp ứng tha chết cho ngươi, ngươi còn chưa vừa lòng, bây giờ ngươi phải hối hận rồi.

Câu nói vừa dứt, ngón trỏ tay phải của nàng biến thành thế cách không liên tiếp điểm ra ba phát, chỉ thấy Uất Trì Huyền như bị điện giật, toàn thân rung lên ba cái, sắc mặt trong khoảng chớp mắt đã biến thành tái xanh, đồng thời tay trái của y để trên huyệt Linh Đài của Triệu Tố Quyên cũng rơi xuống.

Lúc ấy Thư Chính Văn cũng dong chiếc xe ngựa quay ngược chạy nhanh trở lại :

- Triệu đại tiểu thư, lão hủ may không nhục mạng.

Câu nói chưa dứt, đã thấy ông ta cùng Lữ Dung Chi từ trong xe cùng bước ra. Nguyên lại Triệu Tố Chân đêm trước bắt được Thư Chính Văn, hỏi rõ mọi chuyện xong lập tức đem cả người lẫn ngựa tới giấu ở khu rừng cạnh núi. Bát Tý Na Tra Thư Chính Văn xưa nay vốn không có tội ác gì lớn, sở dĩ bị Chúc Thiên Thu lợi dụng chỉ vì bị Chúc Thiên Thu uy hiếp mà thôi.

Cho nên sau khi được Triệu Tố Chân giảng giải, ông ta đã hiểu rõ lỗi trước, quyết từ bỏ chỗ tối theo về đường sáng, bèn đem các tin tức báo cho Triệu Tố Chân. Cũng chính nhờ vậy Triệu Tố Chân mới nhân tình hình, rồi nghĩ ra cách lợi dụng Thư Chính Văn để giải thoát cho Lữ Dung Chi. Lúc nàng vội vàng truyền âm nói cho Triệu Tố Ngọc biết rồi vội vã bỏ đi là để bố trí công việc như thế nên mới đạt được kết quả trước mắt.

Nguyên lai trên cỗ xe ngựa phía sau, tuy có hai người áp giải Lữ Dung Chi không bằng hai người Thân Bá Truyền và Triệu Tố Quyên, nên hai người áp giải kia võ công thua xa Uất Trì Huyền, nhờ vậy mà Thư Chính Văn mới nhân lúc bất ý ra tay thu ngay được thành công.

Triệu Tố Chân cười nụ nói :

- Đa tạ Thư đại hiệp.

Tiếp theo nhìn về hướng Lữ Dung Chi, Triệu Tố Chân ôm quyền vài dài nói :

- Lữ đại hiệp phải một phen hoảng sợ!

Cùng lúc ấy, Lữ Dung Chi thật rất xấu hổ. Triệu Tố Chân nghiêm trang nói :

- Lữ đại hiệp tự bản thân chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Lữ Dung Chi bước tới cạnh nàng, ánh mắt hướng qua Triệu Tố Ngọc, hỏi luôn :

- Vị cô nương này là...

Triệu Tố Chân nói :

- Đó là nhị muội Tố Ngọc...

- A...!

Lữ Dung Chi ôm quyền vái dài nói :

- Lữ Dung Chi xin ra mắt nhị tiểu thư.

Thư Chính Văn sắc mặt chợt thay đổi, nhìn Triệu Tố Ngọc cung kính thi lễ nói :

- Thư Chính Văn xin ra mắt nhị tiểu thư.

Triệu Tố Ngọc lúng túng đáp lễ nói :

- Không dám, hai vị đừng đa lễ.

Tiếp theo nhìn qua Triệu Tố Chân cười nói :

- Đại tỷ, hay là ta nên khai giải huyệt đạo cho Thân đại hiệp và tam muội đi!

Triệu Tố Chân bất giác im bặt tiếng cười nói :

- Phải phải, tỷ vui mừng quá quên cả chuyện chính.

Nói xong vội vàng bước vào trong xe giải khai huyệt đạo cho hai người...

Triệu Tố Ngọc nhìn thân muội truyền âm nói :

- Tam muội, gã Sắc Quỷ này... chưa từng vô lễ với muội chứ?

Triệu Tố Quyên sắc mặt đỏ bừng, truyền âm đáp :

- Còn may là sáng sớm hôm nay mới rơi vào tay y, nếu hai tỷ không đến cứu kịp thời, tối nay thật không biết thế nào...

Triệu Tố Ngọc cắn môi nói :

- Tam muội, gã này nên xử trí thế nào đây?

Triệu Tố Quyên nhỏ nhẹ đáp :

- Xin tùy ý nhị tỷ.

Triệu Tố Ngọc suy nghĩ một thoáng rồi nhìn chằm chằm vào Uất Trì Huyền cười nhạt nói :

- Uất Trì Huyền, cứ theo việc làm của ngươi lúc bình thời, thì phải lấy cái mạng cho của ngươi đi mới phải, nhưng ta đã nói là tha chết cho ngươi, tuy ngươi chưa vừa lòng, có điều ta đã nói là làm...

Triệu Tố Quyên nói luôn :

- Nhị tỷ, mới rồi tỷ đáp ứng điều kiện có lợi gì cho y thế?

Triệu Tố Ngọc nói :

- Tam muội có chỗ chưa rõ, mới rồi hai người bị chế ngự trong tay hắn, không thể tự nói được, dĩ nhiên ta không thể biết ngoài việc bị điểm huyệt, hai người còn bị chế ngự bằng cách nào khác không, cho nên không thể hành động bừa, thành ra phải cho y một điều kiện có lợi, là chỉ phế bỏ võ công của y, để kiếp này, không còn có thể... có thể làm chuyện đồi bại, lưu lại cái mạng của y để răn đời cũng tốt.

Ngừng lại một chút, mới nhìn Uất Trì Huyền cười nhạt nói :

- Uất Trì Huyền, ngươi đi được rồi.

Gã Uất Trì Huyền tự khen mình là Sắc Quỷ Phong Lưu này trong khoảng khắc như đã trở thành ông già năm mươi tuổi, nghe xong câu nói, ném qua Triệu Tố Ngọc một cái nhìn đầy vẻ căm hờn rồi bò ra khỏi xe, thất thểu bước đi.

Lúc ấy Triệu Tố Ngọc chợt nhướng mày nói :

- Phía Hán Dương có người tới.

Trong quần hiệp có mặt, Triệu Tố Ngọc có công lực cao nhất cho nên mới nghe được tiếng người đến từ phía Hán Dương, chứ những người kia đều chưa nghe thấy. Tất cả cùng im lặng nghe ngóng một lúc, Triệu Tố Ngọc lại nói :

- Ít nhất cũng có năm người cưỡi ngựa trở lên.

Một tràng tiếng vó ngựa rầm rập từ xa vang lên dưới ánh nắng buổi sáng, chỉ thấy trên đường cát bụi bay mù mịt, có sáu người cưỡi ngựa phi nhanh tới. Triệu Tố Ngọc chăm chú nhìn qua một thoáng, như lộ vẻ thất vọng nói :

- Hình như là người của ta...

Quả thật, sáu người cưỡi ngựa ấy là người cùng phe.

Một con ngựa dẫn đầu chở Bách Liễu thần ni, kế đó Bạch Sát Long Nữ Bạch đại nương và hai thị nữ của Triệu Tố Chân cùng Túc Bảo Nguyên, Liêu Văn Hùng hai người. Triệu Tố Chân bước ra trước chào đón, đương nhiên tiếp theo đó là một trường ồn ào vui vẻ. Bách Liễu thần ni cùng quần hiệp hỏi thăm nhau qua loa xong, lập tức nghiêm trang nói :

- Chư vị, xin mau mau chuẩn bị, có thể Mộ Dung Quỳnh sẽ đến ngay bây giờ đấy!

Triệu Tố Ngọc chợt cau mày nói :

- Bà ta tới thì rất tốt.

Triệu Tố Chân hỏi :

- Sư phụ, người đã ước hẹn với bà ta à?

Bách Liễu thần ni cười nói :

- Ta tuy không có hẹn ước với bà ta nhưng biết rõ bà ta đang đuổi theo, vì ở Hán Dương ta được tin tức của con và nhị cô nương rồi đã cố ý đánh động bà ta bằng cách gấp rút tới đây, mục đích để bà ta đuổi theo, giờ lại thêm chuyện bọn tam cô nương ba người được giải thoát, ta nghĩ bà ta sẽ lập tức theo dấu vết tới đây ngay.

Triệu Tố Ngọc gật gật đầu nói :

- Thần ni phân tích rất có lý.

Đang lúc mọi người trò chuyện, thì từ xa vang tới một tràng tiếng vó ngựa phi dồn, càng lúc càng gần. Theo phỏng đoán thì đó là một toán người ngựa, ít nhất cũng có mười lăm kỵ mã trở lên. Triệu Tố Ngọc cau mày nói :

- Thần ni, rất có thể đây là Mộ Dung Quỳnh đã đuổi gấp tới như là lời người nói đấy.

Bách Liễu thần ni nghe ngóng một thoáng nói :

- Đúng rồi, người tới cũng không ít đâu.

Triệu Tố Ngọc cao giọng nói :

- Các vị, địch nhân sẽ tới ngay bây giờ, xin các vị chuẩn bị ngay.

Thân Bá Truyền cười nói trước :

- Nhị tiểu thư, Đả Cẩu bổng của lão khiếu hóa đã có cái để thay rồi.

Nói xong đã giơ cây gậy trúc xanh trong tay lên, nguyên là ông ta vừa chặt ở ven núi.

Trong lúc đang nói chuyện, một đoàn người ngựa từ phía Hán Dương phi gấp đã đến sát gần. Đúng thế, đoàn người ngựa ấy chính là nhóm cao thủ của Tứ Hải minh do Mộ Dung Quỳnh dẫn đầu. Ngoài Mộ Dung Quỳnh, còn có Độc Cô Lam và ba người trong đám Tam công Tứ hầu của ông ta, hai Đàn chủ Kế Hoạch đàn và Chấp Hành đàn của Tứ Hải minh là Thái Ất chân nhân và Phổ Độ đại sư, cha con Chúc Thiên Thu, Chúc Thiếu Thu, và tám người lạ mặt khác gồm cả cao thủ tăng đạo, ni, tục cộng tất cả là mười bảy người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.