Kiếm Đàm Bí Kiếp

Chương 33: Rơi mặt nạ, bí mật tiết lộ




Trên sườn Quy Sơn, tại một ghềnh đá cheo leo nhìn ra sông Hán Thủy, một văn sĩ áo trắng xuất hiện, đó chính là Thặng nhân võ công cao cường, hành tung bí ẩn.

Chàng khoanh tay đứng thẳng đầu ghềnh đá, im lìm bất động, ánh mắt nhìn xa xôi. Nếu không có ngọn gió mạnh đầu ghềnh thổi tà áo chàng phần phật bay tung, người không để ý có thể nghĩ rằng đó là một pho tượng đá, hoặc cho rằng đó là một người sắp nhảy xuống sông tự tử.

Sau một lúc rất lâu, chàng lẩm bẩm tự nhủ :

- Thương cho phụ mẫu vất vả sinh ta... Ta há vì... Lầm lỡ nhất thời... lại vứt bỏ ân tình của phụ mẫu sinh ta, nuôi ta sao... Không... Không!

Hai chữ không sau cùng, giọng nói lộ vẻ rất cương quyết, trong ánh mắt nhìn xa xôi chợt lóe lên ánh sáng khác thường.

Nhưng chàng vừa nói xong hai tiếng không, đột nhiên như có linh tính, phi thân nhảy xuống dưới ghềnh đá, núp vào cành lá rập rạp của một cành cây cổ tùng mọc ngang ra từ vách núi. Trong khoảnh khắc, cách chỗ văn sĩ áo trắng vừa đứng khoảng hai mươi trượng, xuất hiện hai bóng người lướt nhanh như quỷ mỵ, chính là Thái thượng minh chủ Tứ Hải minh, Xuất Thủy Phù Dung Mộ Dung Quỳnh và một phụ nhân áo xanh mang khăn xanh bịt mặt.

Phụ nhân áo xanh che mặt, đưa đôi mắt nhìn phía sau tấm khăn che mặt quét một vòng khắp bốn phía, nhè nhẹ thở hắt ra một tiếng nói :

- Sao chưa thấy đến? Thái thượng, hay là y không dám đến chăng?

Mộ Dung Quỳnh cười nói :

- Đại muội, ngươi đừng xem thường họ như vậy, người trong Võ lâm Tam thánh há lại là người bất tín hay sao?

Văn sĩ áo trắng tuy đứng cách chỗ họ hơn hai mươi trượng, nhưng chàng công lực rất cao, đối phương trò chuyện đều nghe thấy rõ ràng, nên bất giác giật mình. Chợt nghe phụ nhân áo xanh lặng lẽ cười một tiếng nói :

- Thái thượng, nếu họ không chịu nghe lời, người sẽ xử trí thế nào?

Mộ Dung Quỳnh cười nhạt nói :

- Nếu họ không biết nặng nhẹ, thì chỉ còn cách dùng sức mạnh để bắt họ nghe lời thôi.

Phụ nhân áo xanh lại nói :

- Thái thượng, nghe nói còn vị Vạn Diệu tiên cô cũng đang ở Hán Dương phải không? Bà ta có chịu theo Tư Mã Đan hay không?

Mộ Dung Quỳnh nói :

- Có khả năng, vì đồ đệ cưng của Vạn Diệu là Triệu Tố Chân bị thầy trò Tư Mã Đan bắt đi, có điều giả như Vạn Diệu chịu theo Tư Mã Đan, bản tòa cũng chẳng sợ y.

Phụ nhân áo xanh chợt thở dài buồn bã một tiếng. Mộ Dung Quỳnh cười nói :

- Đại muội tử lại nghĩ đến chuyện kia à?

Phụ nhân áo xanh lặng im không đáp.

Mộ Dung Quỳnh đổi sắc mặt, nghiêm trang nói :

- Đại muội tử, xin cứ yên lòng, bản tòa đã nói là chỉ chờ khi đại cuộc đã xong, sẽ trả lại tự do cho gã, để cho cốt nhục được đoàn tụ.

Phụ nhân áo xanh thở dài nói :

- Đa tạ ân điển của Thái thượng.

Mộ Dung Quỳnh nghiêm trang nói :

- Không cần cảm ơn, nhưng bản tòa nói lại lần nữa cho ngươi rõ, trước khi công việc hoàn thành, ngươi không được bộc lộ thân phận cho bất cứ ai.

Phụ nhân áo xanh gật đầu nói :

- Chuyện ấy thì thuộc hạ biết rồi!

Im lặng một lúc, Mộ Dung Quỳnh chợt nói một mình :

- Kỳ lạ, hôm trước Súy Chấn Vũ đánh Chúc Thiếu Thu thất điên bát đảo xong, đột nhiên lại mất tích...

Phu nhân áo xanh nói :

- Thái thượng bỗng nhiên sao lại nhắc tới thằng ranh con ấy?

Mộ Dung Quỳnh đáp :

- Đại muội tử, tư chất căn cốt của y có thể nói trong võ lâm hàng trăm năm cũng không có được một người. Cho nên bản tòa lo lắng về việc y mất tích bí ẩn như vậy, không thể không đề phòng.

Phụ nhân áo xanh có vẻ kinh ngạc nói :

- Thái thượng, xin nói rõ thêm!

Mộ Dung Quỳnh nói :

- Bản tòa lo lắng, là sợ y theo gã văn sĩ áo trắng bí ẩn kia, cứ bằng vào căn cốt của thằng tiểu tử ấy, mà lại được gã văn sĩ áo trắng chỉ dạy, lại thêm có con Linh Chi mã phụ trợ, chắc chắn sẽ trở thành mối nguy hiểm bậc nhất đối với bản hội minh.

Văn sĩ áo trắng trong bụng nghĩ thầm: “Con hồ ly già này giỏi thật! Thị suy nghĩ thật cặn kẽ...”

Chợt nghe Mộ Dung Quỳnh lớn tiếng hỏi :

- Bách Liễu thần ni phải không?

Một tiếng niệm Phật từ xa vang vọng truyền tới :

- A Di Đà Phật! Mộ Dung thí chủ công lực thật cao cường.

Văn sĩ áo trắng lặng lẽ từ cành tùng chuyển lần lên ngọn cây. Ngọn tùng này vừa vặn cao ngang mặt ghềnh đá, chỉ cần nhô đầu một chút là có thể thấy hết quang cảnh trên mặt đất. Vừa đưa mắt nhìn ra, đã thấy Bách Liễu thần ni đứng thẳng người cách chỗ Mộ Dung Quỳnh năm trượng. Lão ni này mặt áo xám, thân thể gầy gò bé nhỏ, sắc mặt hồng hào, ánh mắt từ hòa, nhìn bề ngoài không thể biết là một người đã cao tuổi. Văn sĩ áo trắng dường như lần đầu tiên nhìn thấy vị Bách Liễu thần ni trong Võ lâm Tam thánh này, nên cứ nhìn chằm chằm một lúc, rồi lại sợ đối phương phát giác, lại nép mình trở lại vào tàng cây rậm rạp.

Chợt nghe Bách Liễu thần ni hỏi :

- Mộ Dung thí chủ, người đâu?

Mộ Dung Quỳnh cười nụ, hỏi :

- Thần ni định hỏi Đinh Tứ phải không? Y không chịu tới!

Bách Liễu thần ni lạnh lùng cười nói :

- Thí chủ đủ sức bắt ép Đinh đại hiệp đi, mà lại không có cách nào gọi y tới đây, chuyện ấy thí chủ tự mình tin được không?

Mộ Dung Quỳnh nói nhanh :

- Thần ni không tin thì cũng chẳng có cánh nào khác, có điều, ta cần nói rõ với ngươi một chuyện, là Đinh Tứ tự nguyện theo bản hội minh chứ không phải là ta bắt ép. Nếu thần ni cũng tự nguyện theo về bản hội minh, Mộ Dung Quỳnh đương nhiên là rất hoan nghênh.

Bách Liều thần ni cười lạnh lùng nói luôn :

- Đáng tiếc là bần ni đã theo về cửa không, không còn có ý tranh danh đoạt lợi.

Mộ Dung Quỳnh nhếch mép cười khẩy nói :

- Thần ni tuy thân ở cửa không, lại có hiệu là Bách Liễu (cắt đứt trăm mối), lẽ ra phải trần duyên cắt hết, trăm sự đều quên, tại sao còn đạp lên cõi giang hồ lênh láng máu tanh.

Bách Liễu thần ni nghiêm trang nói :

- Thí chủ nói sai rồi! Bần ni tuy đã quy y theo Phật, song cũng lạm dự vào chuyện võ lâm, với việc trừ ma vệ đạo, vốn không thể tránh né được.

- Trừ ma vệ đạo, thật là lời vu vơ!

Mộ Dung Quỳnh cười lạnh lùng một tiếng nói :

- Giữa bọn tự xưng là hiệp nghĩa này nọ các ngươi, Mộ Dung Quỳnh ta là một loại đệ nhất ma đầu, thế mà đến nay hãy vẫn còn đứng sờ sờ trước mặt ngươi đây, vậy xin hỏi ngươi, tính thử xem có cách nào trừ khử đi?

Bách Liễu thần ni cao giọng niệm Phật, đáp :

- Mộ Dung thí chủ vốn là người trong chính phái, tại sao tới lúc về già, lại muốn chuyển sang tà đạo?

Mộ Dung Quỳnh cười nhạt nói :

- Mộ Dung Quỳnh không phải là kẻ để ngươi thuyết giáo. Thần ni, xin hãy trả lời thẳng thắn câu này của ta, là đêm nay, ngươi có chịu đi theo ta không?

Bách Liều thần ni lạnh lùng cười nói :

- Chuyện ấy không cần nói lại nữa, Mộ Dung thí chủ cứ vạch đường lối đi!

Mộ Dung Quỳnh tức giận nói :

- Hồ Hồng Ngọc, ngươi không biết lượng sức. Năm xưa, trên đỉnh Hoàng Sơn, Mộ Dung Quỳnh ta một mình đánh nhau với ba người các ngươi, các ngươi còn không thắng được ta. Đêm nay, ngươi một mình lẽ loi đến đây, lại còn dám thách thức à?

Chỉ nghe Bách Liễu thần ni sang sảng nói :

- Mộ Dung thí chủ, chuyện trên đỉnh Hoành Sơn năm xưa, thí chủ cứ nghĩ lại, sẽ thấy ba người bọn ta không muốn quá đáng...

Mộ Dung Quỳnh ngắt lời cười nói :

- Một điểm ấy, Mộ Dung Quỳnh thừa nhận và vì nghĩ đến chuyện giao tình ngày trước, đêm nay ta cũng không quá đáng với ngươi.

Ngừng lại một chút, Mộ Dung Quỳnh lại trầm giọng nói tiếp :

- Hồ Hồng Ngọc, chỉ cần ngươi đánh bại được vị đại muội tử này của ta trong vòng một trăm chiêu, thì đêm nay ta quyết không làm khó ngươi.

Bách Liễu thần ni nhướng đôi mày nói :

- Câu chuyện giữa ta và ngươi đêm nay khó mà êm đẹp rồi, nhưng bần ni có một câu vướng trong cổ không thể không hỏi cho rõ, là Mộ Dung thí chủ không sợ dấy lên kiếp nạn cho võ lâm, có phải là để bù đắp lại tuổi xuân đã mất của ngươi hay không?

- Đúng thế.

Mộ Dung Quỳnh nét mặt sa sầm đáp :

- Ngươi nghĩ mà xem, ngày nay ta đến nông nỗi này, thì là vì ai, tại ai?

Bách Liễu thần ni thở dài nói :

- Cứ như ta biết, thì lúc ấy do thí chủ ngươi tự mình làm ra...

Mô Dung Quỳnh vừa cười nhạt ngắt lời, Bách Liễu thần ni đã đổi giọng nói :

- Chuyện cũ qua rồi! Mộ Dung thí chủ, bần ni định cùng Vạn Diệu đạo hữu khuyên lơn Đinh đại hiệp, để thí chủ và Đinh đại hiệp kết thành một đôi uyên ương đầu bạc, làm nên một câu chuyện hay cho võ lâm...

Mộ Dung Quỳnh tức giận, ngắt lời quát :

- Câm miệng!

Tiếp theo lại cười nhạt, nói :

- Ngày trước, hai người các ngươi nối nhau phá ngang, hôm nay lại tìm tới lão nương an ủi! Hồ Hồng Ngọc, ngươi không cần nhiều lời! Ta nói lại, là chỉ cần ngươi đánh bại được vị đại muội tử này của ta trong vòng một trăm chiêu, thì ngươi muốn làm gì cũng được, còn nếu không, ta phải tạm thời ủy khuất ngươi vậy!

Rồi ngoái đầu gọi lớn một tiếng :

- Đại muội tử, đánh đi!

Phụ nhân áo xanh kính cẩn dạ một tiếng, thong thả bước tới chỗ cách Bách Liễu thần ni tám thước, trầm giọng nói :

- Thần ni, xin mời!

Bách Liễu thần ni chăm chú nhìn phụ nhân, ngạc nhiên hỏi :

- Vị thí chủ này lấy sa thạch che mặt, chắc không muốn nói rõ họ tên lai lịch.

- Đừng rườm lời!

Mộ Dung Quỳnh cười nhạt nói :

- Đây là một trong ba vị hộ pháp tối cao của bản môn, đâu lại dám coi thường nhân vật trong Võ lâm Tam thánh các ngươi sao!

Tiếp theo, lại nhìn phụ nhân áo xanh, cười nói :

- Đại muội tử, thần ni đây là thân phận bậc nào, người không thèm ra tay trước đâu, muội phải chủ động thỉnh giáo mới được.

- Vâng!

Phụ nhân áo xanh kính cẩn thưa một tiếng, xong nhìn Bách Liễu thần ni trầm giọng nói :

- Thần ni cẩn thận, tại hạ xin vô lễ!

Lời buông chiêu xuất, chân bước người nghiêng, giơ tay hướng trước bụng Bách Liễu thần ni, nhẹ nhàng phất ra một chưởng.

Phất chưởng này tuy có nhẹ nhàn hời hợt tựa hồ không có một chút kình lực nào, nhưng hết sức kỳ ảo tuyệt luân, không những uy lực bao trùm cả trước ngực Bách Liễu thần ni mà còn phong tỏa cả đường lách qua hai bên để tránh né. Tình hình này ngoài cách thẳng thắng đón tiếp chỉ còn có lui về sau, nhưng bằng vào thân thủ của Bách Liễu thần ni, đâu thể để người ta bức bách phải lui ngay từ chiêu thứ nhất. Cho nên, mặc dù trong lòng kinh hãi, bà cũng không thể không cắn răng đón đỡ.

Chỉ thấy bà cười lớn một tiếng nói :

- Hảo chưởng pháp!

Trong câu nói, tay phải cũng nhẹ nhàng phất ra, tay trái lại đồng thời như chớp phóng chỉ vào huyệt Thất Khảm của đối phương, cái này gọi là lấy thế công trả thế công. Nhưng khi Bách Liễu thần ni hai tay đều đã đánh ra, hữu chưởng của phụ nhân áo xanh lại biến thành quyền rồi năm ngón bật ra nhanh như chớp, năm dây chỉ phong rít lên đánh thẳng vào năm đại huyệt trước bụng Bách Liễu thần ni, đồng thời thân người lách qua, tay phải duỗi thẳng như lưỡi dao, chặt vào cỗ tay trái của đối phương.

Bách Liễu thần ni thân hình như chớp lên một cái nhanh qua đòn của đối phương, cũng lập tức lấy lại vẻ bình thường, cười rộ nói :

- Hảo thân thủ! Thật xứng cho bần ni ra tay một phen.

Trong câu nói, hai ngươi đã mở ra một trường ác đấu, lấy đòn nhanh chống đòn nhanh.

Nhất thời chỉ thấy bóng người chớp lóe, liên tiếp đánh ra kỳ chiêu, trong lúc giao tranh, hai bên chỉ trong đường tơ kẽ tóc nguy hiểm tìm đánh vào chỗ sơ hở của đối phương, chẳng ai chịu kém ai. Tuy hai bên đều lấy thế công để đáp thế công, đòn nhanh chống đòn nhanh, nhưng thủy chung chưa hề đối chưởng một lần. Có điều trong thế chưởng đánh ra có vẻ như không mang kình lực song lại ẩn chứa một loại tiềm lực vô hình, khiến Mộ Dung Quỳnh đứng xem cách đó năm trượng mà tà áo bay phơ phất.

Bách Liễu thần ni tuy là một cao nhân tuổi cao đức trọng, sớm lạt lẽo với danh lợi, nhưng người trong võ lâm vẫn là người trong võ lâm, cứ vào địa vị và thân phận của bà, nếu như không địch nổi Độc Cô Lam và Mộ Dung Quỳnh thì cũng còn được, nhưng trước mắt lại không làm gì được một phụ nhân áo xanh che mặt không rõ lai lịch, tình hình ấy khiến bà vừa hoảng sợ vừa tức giận, trong lòng cảm thấy rất bất an.

Bà nghiến chặt răng, đem thần công độc môn là Thái Âm Huyền Chấn vận lực tới độ chót đánh ra.

Bình, bình, bình...

Liên tiếp đối chưởng ba lần, mới đẩy được phụ nhân áo xanh lùi được năm bước, cát bụi bay tung trời. Mô Dung Quỳnh cười ha hả nói :

- Môn võ học thượng thặng ấy cũng phải dùng tới rồi sao!

Phụ nhân áo xanh cũng cười lạnh một tiếng, nói :

- Có qua không có lại không phải là lễ, ngươi cũng tiếp ta ba chưởng!

Sau ba tiếng dội vang rền, Bách Liễu thần ni cũng bị đẩy lùi năm bước. Xem ra, về mặt công lực thì hai người tương đương. Hai người sau sáu chưởng vừa rồi đều nổi giận, cùng quát một tiếng, quên hết sống chết, lao vào một phen ác đấu.

Mộ Dung Quỳnh cười rộ nói :

- Đại muội tử đúng vậy! Cứ đánh như thế, đừng nương tay.

Dừng lại một chút, y lại cất cao giọng nói tiếp :

- Hồ Hồng Ngọc, ngươi chỉ còn hai mươi chiêu thôi đấy!

Bách Liễu thần ni cười nhạt nói :

- Cứ yên tâm, bần ni đảm bảo trong vòng một trăm chiêu là lấy được tấm khăn che mặt của vị thí chủ này.

Mộ Dung Quỳnh trề mồi xì một cái nói :

- Hồ Hồng Ngọc, chỉ còn năm chiêu... Chín mươi sáu, chín mươi bảy, chín mươi tám...

Đột nhiên bà ta im bật, mặt mày biến sắc, vội vàng kêu lớn :

- Đại muội tử cẩn thận!

Mộ Dung Quỳnh lên tiếng báo động kịp thời, nhưng đối với phu nhân kia mà nói, đã hơi chậm rồi.

Trong chiêu thứ chín mươi chín, Bách Liễu thần ni chợt biến đổi thân pháp, lại dùng một chiêu rất bình thường là Ngư Long Mạn Diễn đánh ra, đến chiêu thứ một trăm đã cầm tấm khăn che mặt của phụ nhân áo xanh trong tay, lùi nhanh về phía sau ba trượng thở phào một tiếng như trút được gánh nặng, hỏi :

- Thế nào!

Nhưng bà ta chưa nói hết câu, thì mắt đã ngó sững nói :

- Té ra là ngươi... Triệu phu nhân... ngươi... tại sao ngươi... trời!

Nguyên lai, phụ nhân áo xanh che mặt, một trong ba vị Hộ pháp tối cao của Tứ Hải minh này là vợ của Mỹ Nhiêm kiếm khách Triệu Nguyên Lượng, Không Cốc U Lan Khổng Diễm Thu, cũng là mẫu thân của ba tỷ muội trong Võ lâm Tam mỹ.

Trong giây phút này, ngoài tiếng vang của câu nói của Bách Liễu thần ni, không khí tại hiện trường như đã ngưng đọng lại. Khổng Diệm Thu vẻ mặt vẫn lạnh lùng, Mộ Dung Quỳnh sắc mặt bất định, ánh mắt rừng rực. Vừa hay văn sĩ áo trắng núp trên cây cổ tùng dưới ghềnh đá đã lặng lẽ đứng trên mặt ghềnh không biết từ lúc nào, mắt chằm chằm nhìn Khổng Diệm Thu, trên mặt thoáng hiện vẻ kỳ quái khó hiểu.

Sau một thoáng im lặng, Mộ Dung Quỳnh mới cười nhạt một tiếng nói :

- Hồ Hồng Ngọc, kẻ sĩ xa nhau ba ngày, gặp lại nên kính trọng hơn, lời ấy ta thấy thật đúng!

Không đợi đối phương kịp mở miệng, lại trầm giọng nói tiếp :

- Hồ Hồng Ngọc, thân thủ của ngươi đã tăng tiến không ít, thật đáng cho ta đích thân ra tay một phen!

Trong khi nói, đã từ từ bước về phía Bách Liễu thần ni. Bách Liễu thần ni cười nhạt nói :

- Mộ Dung thí chủ đã có hứng thú muốn ra tay, lẽ ra bần ni phải hết sức bồi tiếp, có điều...

Ngừng lại một chút, chăm chú nhìn Mộ Dung Quỳnh nói tiếp :

- Thí chủ nói những gì mới đây, có còn nhớ không?

Mộ Dung Quỳnh nghiêm sắc mặt nói :

- Mộ Dung Quỳnh đã nói ra, dĩ nhiên là có nhớ...

Một giọng lanh lảnh nói tiếp theo :

- Đã nhớ sao còn mặt dày mày dạn lôi kéo thần ni ở lại?

Lời tới, người tới, văn sĩ áo trắng đã sừng sững đứng giữa hai người, hướng về phía Bách Liễu thần ni ôm quyền thi lễ, cất giọng nói :

- Tiểu nhân xin ra mắt thần ni!

Bách Liễu thần ni vội vàng đáp lễ. Mộ Dung Quỳnh sau một thoáng sửng sốt, cười nhạt nói :

- Lại là gã tiểu tử này! Đêm nay ngươi có mưu đồ gì?

Văn sĩ áo trắng nói :

- Chẳng cần bàn tới mưu đồ gì, chỉ là muốn xem cái mặt Thái thượng minh chủ ngươi dày tới mức nào thôi!

Mộ Dung Quỳnh cười nói :

- Ra ngươi muốn nói mé lão thân bội tín thất hứa với Bách Liễu thần ni đấy!

Văn sĩ áo trắng nói :

- Ngươi vốn tự biết mà!

- Té ra tiểu tử ngươi đã tới đây từ trước.

Mộ Dung Quỳnh cười nhạt nói tiếp :

- Ngươi không chờ lão thân nói hết đã vội ngắt lời, coi lão thân là kẻ bội ước thất tín à?

Văn sĩ áo trắng chợt cười nhạt một tiếng nói :

- Mộ Dung Quỳnh, ta đã ở đây, thì không để cho ngươi làm càn đâu.

Văn sĩ áo trắng đột nhiên xuất hiện, xen ngang vào câu chuyện, không những làm cho Mộ Dung Quỳnh, Khổng Diễm Thu bất ngờ mà ngay cả Bách Liễu thần ni cũng ngang nhiên sững sờ. Thật ra, sở dĩ Bách Liễu thần ni trong một trăm chiêu, lột được tấm khăn che mặt của Khổng Diễm Thu, là nhờ văn sĩ áo trắng bí mật truyền âm chỉ điểm. Trong ý Bách Liễu thần ni cũng cho rằng vị cao nhân bí mật chỉ điểm cho bà tới đúng chiêu thứ một trăm mới đắc thủ là một vị kỳ nhân cao tuổi trong võ lâm, té ra lại là một vị văn sĩ áo trắng trẻ tuổi như vậy, tình hình này khiến bà tất nhiên phải kinh ngạc sững sờ, kế đó tự nhiên trào lên trăm mối cảm xúc.

Mộ Dung Quỳnh sau lúc ngạc nhiên, chợt động tâm cơ, cười nhạt một tiếng nói :

- Ta rõ rồi, té ra là tiểu tử ngươi mới rồi bí mất giở trò ma!

Văn sĩ áo trắng nhướng mắt lên, Bách Liễu thần ni đã cướp lời, cao giọng cười nói :

- Thí chủ không cần cãi bừa cho bần ni, sự thật đúng là như vậy.

Văn sĩ áo trắng nghiêm mặt nói ngay :

- Thần ni, nếu như vừa rồi tại hạ không nhiều chuyện, thần ni cũng chẳng phải là thua, đúng không?

Bách Liễu thần ni gật đầu nói :

- Chuyện đó cũng đúng.

Mộ Dung Quỳnh nhìn thẳng Bách Liễu thần ni cười nhạt nói :

- Hồ Hồng Ngọc, ngươi tự nói ra xem, mới rồi một phen đua tài, có dám nhớ lại không?

Bách Liễu thần ni cũng nhìn thẳng Mộ Dung Quỳnh nói :

- Chẳng cần phải tranh đua miệng lưỡi, bần ni tự nguyện ở lại đánh thêm một trận nữa...

Văn sĩ áo trắng vội nói :

- Thần ni, không được đâu, người không chống nổi bà ta!

Mộ Dung Quỳnh tức giận quát :

- Tiểu tử, ngươi cho rằng lão thân sợ ngươi chăng?

Văn sĩ áo trắng nói :

- Ta không cần biết ngươi sợ hay không sợ, đêm nay ta sẽ không làm khó ngươi, chẳng qua...

Rồi đưa tay chỉ Khổng Diễm Thu nói :

- Để vị Khổng Diễm Thu này lại, đồng thời phải trả lời ta mấy câu rồi mới được phép đi.

Mộ Dung Quỳnh cười nhạt nói :

- Ngươi nói dễ nghe nhỉ.

Ngừng một chút, lại cười khẩy nói :

- Tiểu tử, ngươi giữ Triệu phu nhân ở lại hay không, chúng ta tạm thời không nói tới, trước hết muốn hỏi ngươi muốn hỏi những gi?

Văn sĩ áo trắng hỏi :

- Mỹ Nhiêm kiếm khách Triệu đại hiệp có phải là một trong ba vị Hộ pháp tối cao hay không?

Mộ Dung Quỳnh gật đầu nói :

- Đúng thế!

Văn sĩ áo trắng hỏi tiếp :

- Bốn ngày trước đây, lão nhân áo xám xuất hiện tại núi Quy Sơn này có phải là Triệu đại hiệp không?

Mộ Dung Quỳnh thoáng trầm ngâm nói :

- Không! Hiện giờ ta nói rõ một điều bí mật cũng không hề gì, nói thật cho ngươi biết. Đó là bạn thân của Đinh Tứ, người có hiệu là Giang Nam Nhất Kiếm Nam Nhạc cư sĩ, Lưu Báu Tăng Lưu Tích Hầu.

Văn sĩ áo trắng và Bách Liễu thần ni gần như đồng thanh kêu ồ một tiếng. Văn sĩ áo trắng lại chăm chú nhìn vào Mộ Dung Quỳnh nói tiếp :

- Vậy ra lão nhân áo xám ở bên bờ Đông Hồ toan bắt ép Triệu Tố Quyên cô nương và Thân đại hiệp, Lữ đại hiệp cũng là Lưu đại hiệp?

Mộ Dung Quỳnh lại gật gật đầu. Văn sĩ áo trắng lại nói :

- Đại hiệp Lữ Dung Chi là đệ tử duy nhất của Lưu đại hiệp, ông ta tự mình đi bắt đồ đệ của mình à?

- Thế thì có gì mà lạ lùng!

Mộ Dung Quỳnh đắc ý cười nói :

- Tiểu tử ngươi như quả không tin, thì cứ tìm đại tiểu thư Triệu Tố Chân của Triệu phu nhân đây mà hỏi thử xem, xem nàng có thừa nhận không?

Văn sĩ áo trắng biến sắc hỏi :

- Ngươi đã dùng thủ đoạn độc ác nào không chế bọn họ?

Mộ Dung Quỳnh cười nói :

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết à?

Văn sĩ áo trắng sắc mặt biến đổi liên tục, mắt phóng ra ánh thần quang chớp chớp nhưng cố nhịn không phát tác, suy nghĩ một thoáng rồi thở dài hỏi :

- Triệu đại hiệp giờ ở dâu?

Mộ Dung Quỳnh cười nhạt nói :

- Nếu ngươi muốn gặp Triệu đại hiệp, ta cũng có thể mời y đến đây ngay lập tức.

Ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào văn sĩ áo trắng nói :

- Tiểu tử, người từng nói không đếm xỉa vào những việc vu vơ...

Văn sĩ áo trắng đột nhiên tức giận ngắt lời quát :

- Câm miệng!

Kế đó mắt lóe thần quang, cao giọng nói lớn :

- Mộ Dung Quỳnh, trước khi ta chưa đổi ý, ngươi để Triệu phu nhân ở lại đây rồi mau cút đi cho ta!

- Cút à?

Mộ Dung Quỳnh cười nhạt nói :

- Lão thân năm nay chín mươi lăm tuổi, chưa bao giờ nếm qua mùi vị cút cả, tiểu tử ngươi thử biểu diễn trước làm mẫu xem sao!

Thái độ bình tĩnh khác thường của Mộ Dung Quỳnh khiến văn sĩ áo trắng nghi ngờ, bèn ngưng thần nghe ngóng một chút, chợt nghĩ ra bèn lạnh lùng hừ một tiếng nói :

- Té ra ngươi còn có trợ thủ khác chẳng lạ gì...

Mộ Dung Quỳnh ngắt lời, cười nói :

- Phát hiện ra người ta mai phục ngoài một tầm tên, tiểu tử ngươi thật là có bản lĩnh cao cường, không cần phải nói nữa!

Mộ Dung Quỳnh nhìn chằm chằm vào văn sĩ áo trắng nói tiếp :

- Bây giờ ta hỏi ngươi, tại sao ngươi lại muốn lưu Triệu phu nhân ở lại?

Văn sĩ áo trắng trầm giọng nói :

- Chẳng tại sao cả, chẳng qua vì ta không ưa nhìn cái lối ngươi dùng thủ đoạn mờ ám khống chế người trong chính phải, bắt họ chết thay cho ngươi.

Mộ Dung Quỳnh cười ruồi nói :

- Khẩu khí lớn lắm! Được! Lão thân chẳng ngại gì mất thời gian, sẽ cho ngươi mở mắt ra một phen!

Ngừng lại một chút, cao giọng gọi lớn :

- Triệu lão đệ, xin để lộ mặt thật ra đến ngay đây!

Câu nói vừa dứt, một bóng người từ khoảng cách ngoài một tầm tên vọt tới, đó là một lão nhân tuổi trạc sáu mươi, mặt vuông tai to, râu dài phủ xuống tới ngực, thân thể cao lớn, khoác áo dài xanh. Không sai, người ấy chính là Tùng viên chủ nhân oai trấn một dãy Tây nam, Mỹ Nhiêm kiếm khách Triệu Nguyên Lượng. Văn sĩ áo trắng nhìn xong, vẻ mặt tuấn tú chợt biến sắc. Mộ Dung Quỳnh lặng lẽ cười một tiếng nói :

- Người trẻ tuổi, phu thê Triệu đại hiệp đều đang trước mặt ngươi đây, trước khi tự hỏi là có đủ khả năng giữ họ lại đây không, có mất gì mà không hỏi xem liệu hai vị ấy có tự nguyện ở lại đi theo ngươi không?

Văn sĩ áo trắng nhướng đôi mày kiếm, ngẫm nghĩ một thoáng rồi thở dài nhìn Bách Liễu thần ni nói :

- Thần ni tiền bối, tiểu nhân là kẻ mạc học hậu tiến trong võ lâm, chẳng những là lời nói không có giá trị gì, ngay cả phu thê Triệu đại hiệp cũng không biết đến, tiểu nhân muốn mời thần ni lên tiếng hỏi hai vị ấy xem có tự nguyện ở lại hay không?

Bách Liễu thần ni gật gật đầu nói :

- Theo lẽ thì bần ni phải làm việc này.

Nói xong nhìn Triệu Nguyên Lượng, Khổng Diễm Thu hai người chắp tay thi lễ, cao tuyên Phật hiệu, sang sảng hỏi :

- A di đà Phật! Triệu đại hiệp hiền phu phụ có thể nghe bần ni nói một câu không?

Triệu Nguyên Lượng vuốt râu cười nói :

- Thần ni có gì sai bảo xin cứ nói ra.

Bách Liễu thần ni nghiêm trang nói :

- Ý của bần ni là muốn mời hiền phu phụ tự động lưu lại đây.

Triệu Nguyên Lượng cười ruồi nói :

- Thần ni, về việc ấy nếu chúng ta không bàn thì tốt hơn.

Bách Liễu thần ni ngạc nhiên hỏi :

- Tại sao không thể bàn tới, hay là hiền phu phụ đã bị uy hiếp khống chế gì đó rồi chăng?

Triệu Nguyên Lượng giọng kiên quyết nói ngay :

- Không bàn là không bàn!

Khổng Diễm Thu cười nhẹ nói :

- Xin tâm lãnh thịnh ý của bần ni, hay là hai vị nên về sớm chăng?

Bách Liễu thần ni vừa biến sắc, Mộ Dung Quỳnh đã nhìn thẳng vào văn sĩ áo trắng cười khẽ nói :

- Người trẻ tuổi, nếu ngươi vẫn giữ ý cũ lúc nãy đã nói, thì có cách gì khác hơn, cứ giở ra thử xem!

Văn sĩ áo trắng đang thẫn thờ, giật mình hỏi :

- Ngươi nói gì?

Mộ Dung Quỳnh lạnh lùng nhếch mép nói :

- Ngươi vẫn tự tin là võ công cao hơn ta phải không? Hiện tại trước mắt bọn ta ba người chống hai, cũng có thể coi là tương đương, vậy thì giải quyết việc trong võ lâm, chẳng có cách nào rốt ráo hơn là dùng võ lực đấy!

Văn sĩ áo trắng hai mắt mở lớn, liên tiếp phóng ra thần quang rừng rực, nhưng lại cố nhịn không phát tác, một lúc mới thở dài nói :

- Các ngươi đi di!

Mộ Dung Quỳnh lớn tuổi thành khôn ngoan, đoán rằng văn sĩ áo trắng có liên hệ sâu xa với phu thê Triệu Nguyên Lượng, ắt không dám dùng võ lực giải quyết, mới tỏ ra thái độ ngạo nghễ như vậy. Lúc ấy, bà ta xem thấy thần thái của văn sĩ áo trắng như vậy, lại càng biết rằng mình đã đoán đúng nhưng cũng không quá dám quá phận chọc giận đối phương, suy nghĩ một thoáng mới lạnh lùng cười nói :

- Được thôi! Chúng ta sẽ còn gặp lại. Xin chào!

Giơ tay vẫy một cái, ba bóng người như chim ưng săn được thả, vọt người bay lên, trong chớp mắt đã mất hút trong bóng đêm mờ mịt.

Văn sĩ áo trắng chăm chú ngó theo hướng ba người đi khuất, hai mắt nhìn xuống im lặng không nói. Bách Liễu thần ni nghiêm trang nói :

- Thiếu hiệp có thể cho biết tôn tính đại danh được không?

Văn sĩ áo trắng thở dài một tiếng nói :

- Thần ni tiền bối, trước mặt người lớn tuổi, tôi không dám khinh mạn, huống gì tương lai sắp tới đây, tôi sẽ phải tới chỗ thần ni để làm phiền.

Ngừng lại một chút, lại buồn bã nói :

- Có điều, tiểu nhân là người rất bất hạnh, có nỗi khổ không thể nói ra, hiện giờ chuyện ấy chưa tiện công khai, cho nên chỉ còn cách xin người rộng lượng tha thứ.

Bách Liễu thần ni cười khang nói :

- Thiếu hiệp đã nói như thế, bần ni cũng không dám ép...

Văn sĩ áo trắng ngắt lời nói :

- Thần ni tiền bối, lệnh đồ Tố Chân cô nương và Phương Diệc Viên đại hiệp hiện nay đều ở...

Kế đó, chàng dùng chân khí truyền âm nói rõ nơi bọn Tố Chân bí mật ẩn náu, xong lại cao giọng nói :

- Tiểu nhân xin cáo từ!

Chàng khom khom vái dài một cái, vọt người đi luôn. Bách Liễu thần ni nhìn theo, chỉ thấy thân hình văn sĩ áo trắng như một cái cầu vồng dài loáng ngang trời, bất giác cảm khái, thở dài một tiếng nói :

- Giang sơn muôn thủa ra người giỏi. Lúc nào chẳng có kẻ phong lưu, thế giới này là thiên hạ của lớp người trẻ tuổi...

* * * * *

Năm ngày sau đó, trước một quán trà mới khai trương chưa lâu, có một thư sinh đẹp trai, thần thái như ngọc, mặc áo dài trắng, tuổi trạc hăm bốn hăm lăm, phe phẩy chiếc quạt thong thả bước vào.

Nhưng khi chàng vừa bước chân tới bàn trà, một văn sĩ áo xanh ngạc bốn mươi tuổi đang ngồi vội vàng đứng dậy đón, hiện rõ vẻ vui mừng hớn hở, nhìn thư sinh đẹp trai khanh khách cười nói :

- A! Minh đệ! Sao ngươi cũng tới đây?

Văn sinh đẹp trai lộ vẻ ngạc nhiên nói :

- Cái gì? Ngươi tới được mà ta không tới được sao?

Xong lại nhìn thẳng văn sĩ áo xanh cười nụ nói :

- Hoàng huynh, trông anh ngày càng trẻ ra!

Văn sĩ áo trắng nắm lấy cổ tay đối phương lắc mạnh, ha hả cười nói :

- Lão đệ, xa nhau hai năm, vừa gặp đã kiếm chuyện chọc ghẹo ngu huynh, hơi quá đáng đấy!

Thư sinh đẹp trai liếc mắt cười nói :

- Phạt tiểu đệ bằng roi cũng được.

Văn sĩ áo xanh cười nói :

- Phạt bằng rượu đủ rồi, roi thì không cần.

Trong câu nói, tay kia đã móc ra một nắm bạc vụn, đưa cho chủ quán đứng cạnh, một tay ôm vai thư sinh đẹp trai, ha hả cười nói :

- Đi, lão đệ, chúng ta uống một trận cho đã, không say không thôi.

Văn sĩ áo xanh nữa kéo nữa đẩy, đưa thư sinh đẹp trai qua một khách điếm cạnh quán trà. Lập tức sai tiểu nhị đưa vào một căn phòng sạch sẽ. Văn sĩ áo xanh cài then xong, ghé vào tai thư sinh đẹp trai ngọt ngào hỏi :

- Độc cô nương, tiểu sinh nhớ cô nương muốn chết được!

Té ra hai người này là Vương Tử Vân và Độc Cô Minh Châu cải trang, bọn họ ước hẹn nhau đến đây bàn một câu chuyện bí mật quan trọng.

Câu chuyện lớn này trước đây Độc Cô Minh Châu đã đề nghị với Súy Chấn trong rừng tùng ở trấn Thảo Điếm, yêu cầu hai bên hợp tác, trừ diệt những kẻ cản trở để xưng bá, nhưng Súy Chấn Vũ không ưng thuận, Triệu Tố Chân lại xuất hiện đúng lúc ấy, làm vỡ cả kế hoạch của nàng. Độc Cô Minh Châu chỉ còn cách rút lui chờ cơ hội khác, bèn xoay qua đề nghị với thầy trò Tư Mã Đan, Vương Tử Vân.

Độc Cô Minh Châu tới lần này là nhắm tới sự hồi tâm của phía Vương Tử Vân, nghe qua câu nói đầy vẻ đam mê của Vương Tử Vân, nàng buồn buồn ngắt lời nói :

- Đứng có lôi thôi, nói vào chuyện chính đi!

- Vâng!

Vương Tử Vân cười nói :

- Nhưng chúng ta không nên đứng nói chuyện.

Nói xong, ôm lấy lưng của Độc Cô Minh Châu nhấc lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, tiếp theo y cũng ngả người nằm bên cạnh, vuốt lên bụng Độc Cô Minh Châu một cái, hạ giọng cười nói :

- Cô nương, chúng ta bàn việc chung trước hay bàn việc riêng trước?

Độc Cô Minh Châu nhắm mắt nói nhanh :

- Dĩ nhiên là bàn việc chung trước... Tại sao lệnh sư không tới?

Vương Tử Vân hạ giọng nói :

- Lão nhân gia người lúc sắp lên đường thì có việc, không thể phân thân tới đây.

Độc Cô Minh Châu nhoẻn miệng cười nói :

- Lúc sắp lên đường có việc là giả, có lẽ là ngươi không thể yên tâm chứ gì?

Vương Tử Vân đắc ý cười nói :

- Cô nương thật là đáng yêu, có điều bốn chữ không thể yên tâm ấy hơi khó nghe...

Lúc ấy màn đêm đã buông xuống, trong phòng tối om, chỉ nghe Độc Cô Minh Châu hạ giọng quát khẽ :

- Bỏ tay ra, đừng có sờ soạng!

Vương Tử Vân âu yếm cười nói :

- Nơi này lúc này, đối diện với một nữ nhân thiên kiều bá mị thế này, nếu lại đi nói chuyện chính thì thật là vô lễ đấy!

Độc Cô Minh Châu nói :

- Chỉ được cái mồm mép trơn tuột thôi. Nói vào chuyện chính đi!

- Vâng!

Vương Tử Vân ngoan ngoãn dạ một tiếng, mới hỏi tiếp :

- Cô nương, lệnh tôn nói sao?

Độc Cô Minh Châu nói :

- Về nguyên tắc, gia nghiêm đã đồng ý!

Vương Tử Vân nói :

- Đồng ý trên nguyên tắc thì chưa thể được, phải tính toán cụ thể để còn lập tức tiến hành ngay chứ.

Độc Cô Minh Châu nói :

- Việc lớn thế này đâu thể do hai người chúng ta quyết định mà được! Hai vị lão nhân gia cũng phải giáp mặt bàn bạc cụ thể rồi mới làm chứ.

Vương Tử Vân thở dài một tiếng nói :

- Đã không thể dai dẳng nữa được rồi, đêm dài lắm mộng, dai dẳng thêm một ngày là thêm một phút nguy hiểm.

Độc Cô Minh Châu ngạc nhiên hỏi :

- Câu ấy là có ý gì? Hay là bên quý vị đã phát hiện được chuyện gì rồi?

Vương Tử Vân nói :

- Đúng thế!

Rồi hạ giọng dùng chân khí truyền âm kể, cũng không rõ ý nói những gì, chỉ nghe Độc Cô Minh Châu hỏi ngay :

- Thật thế à?

Vương Tử Vân nói :

- Trước mặt cô nương, ta lại dám cả gan bịa đặt sao?

Độc Cô Minh Châu như vẫn không tin, lại hỏi tiếp :

- Quý vị đã phát hiện được chuyện to tát như vậy, lại không chịu lên ngay, lại tới bàn bạc cùng gia phụ, như vậy chưa hợp tình hợp lý đâu.

- Cô nương nói có lý lắm...

Vương Tử Vân cười gượng nói :

- Không giấu gì cô nương, thầy trò chúng ta không phải là không có hùng tâm muốn lên đó ngay, nhưng như thế lại có khó khăn.

Độc Cô Minh Châu nói :

- Có thể làm cho thầy trò Bệnh Gia Cát thấy là khó khăn, chắc có lẽ không phải là chuyện đơn giản nhỉ?

Vương Tử Vân thở dài nói :

- Có thể như vậy...

Độc Cô Minh Châu nói :

- Có thể nói cho ta nghe trước được không?

Vương Tử Vân nói :

- Dĩ nhiên phải nói cho cô nương nghe trước, sự tình là thế này...

Tiếp theo lại dùng chân khí truyền âm, sau một lúc lại nghe Vương Tử Vân thở dài nói :

- Trong võ lâm hiện nay, lệnh sư là bậc đại hành gia về chuyện ấy, gia sư dĩ nhiên phải thỉnh giáo người rồi!

Độc Cô Minh Châu nói :

- Được rồi! Về chuyện này ta cứ theo sự thật báo lại.

Vương Tử Vân nói :

- Hy vọng chiều mai hồi âm cho ta, chậm nhất là từ trưa đến tối ngày mốt chúng ta sẽ tiến hành thu thập.

Độc Cô Minh Châu nói :

- Vậy thì ta đi đây!

- Đi à?

Vương Tử Vân cười nói :

- Chúng ta còn chuyện riêng chưa bàn mà...

Chỉ nghe Độc Cô Minh Châu giẫy nẩy nói :

- Không được, ngươi là kẻ...

Vương Tử Vân ngắt lời giọt ngào cười nói :

- Ta là kẻ không bỏ được tính trăng hoa, thế thôi chứ gì?...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.