Kiếm Đàm Bí Kiếp

Chương 22: Đồ đệ Tam thánh đấu Gia Cát




Súy Chấn Vũ, Vương Tử Vân hai người đồng thời gật đầu, rảo bước tiến ra. Những người còn lại của đôi bên đều tự động lui lại, để lộ một khoảng đất trống độ năm trượng vuông. Hai người còn cách nhau tám bước thì dừng lại, Vương Tử Vân hỏi :

- Súy đại hiệp, chúng ta dùng tay không hay dùng võ khí?

Súy Chấn Vũ lặng lẽ cười một tiếng, nói :

- Tùy.

Tư Mã Đan cao giọng nói :

- Đã giao hẹn điểm đến là dừng, thì tay không là hợp nhất!

Súy Chấn Vũ nói :

- Tay không thì tay không. Các hạ, mời!

Câu sau dĩ nhiên là nói với Vương Tử Vân. Vương Tử Vân sắc mặt nghiêm trang nói :

- Cung kính chẳng bằng tuân mệnh, tại hạ xin ngông cuồng vậy!

Dứt lời, chân bước người sau, đạp trung cung tiến lên đánh một chưởng vào ngực Súy Chấn Vũ... Đạp cung trung tiến lên thật nhìn là nhìn không ra chiêu thức gì. Đối với hạng người như Súy Chấn Vũ, từ khi bước chân vào giang hồ tới nay, chưa từng gặp qua cao thủ nào xứng đáng là đối thủ, thì như có vẻ là trong mắt không người, gã Vương Tử Vân này thật cũng khinh người quá đáng.

Súy Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, tay trái ra một chiêu Hoành Giá Kim Lương, rồi biến thành chiêu Kim Ty Triển Uyển gõ vào uyển mạch đối phương. Vương Tử Vân trong lúc tay phải đánh ra, thân người xoay nhanh một cái, tay trái xòe ra như lưỡi dao chém vào vai phải Súy Chấn Vũ. Súy Chấn Vũ tay phải trầm xuống, song chưởng cùng đẩy ra, tay phải chặn chưởng tay trái của đối phương, tay trái duỗi ra như mũi kích điểm luôn vào huyệt Tương Đài của Tử Vân... đôi bên đều lấy thế công trả thế công, lấy mau lẹ chống mau le, trong khoảnh khắc đã qua lại mười chiêu, nhưng chưa hề chạm tới vạt áo đối phương.

Hai người này tuy ra đòn vừa nhanh vừa hiểm, nhưng trong khoảng giơ tay cất chân lại đều không hề có một chút kình khí, đủ thấy đôi bên đều tự kiềm chế không vận công, chỉ muốn đánh trúng đối phương một cách tượng trưng. Chiêu thức đôi bên càng lúc càng kỳ lạ, động tác đỡ gạt tránh né càng lúc càng mau lẹ, trong nhất thời chỉ thấy bóng người chớp chớp, chỉ chưởng rào rào, khiến người ta hoa mắt váng đầu không phân biệt kịp. Đây quả là một trận đánh ít thất trong võ lâm, nhưng mặt khác cũng là một trận so tài ghê gớm.

Gọi là mặt khác vì đôi bên đánh nhau tuy không hẹn, nhưng cùng thu liễu chân lực, chỉ dùng chiêu thức thủ thắng, đó là điều hạng cao thủ bình thường đều không dám, cũng không có cách nào làm được. Đến lúc cuộc đấu đã tới chỗ căng thẳng, chiêu thức không thể kìm lại nữa, thì không thể nào nói giỏi được.

Qua năm mươi chiêu, đôi bên đều trong thế quân bình, tình trạng này hai người trong cuộc cố nhiên đều biết, nhưng về phía quần hiệp mà nói đều bất giác cảm thấy trong lòng trầm trọng. Nhất là Phương Diệc Viên, Quy Nguyên kiếm pháp và Quy Nguyên chưởng pháp của sư môn ông ta vẫn là võ lâm nhất tuyệt, ông ta cũng biết rất rõ rằng từ khi Súy Chấn Vũ vào giang hồ hành đạo đến nay, trừ có lần ở phủ Lữ Dung Chi tại Hành Châu đánh nhau với Chúc Thiếu Thu mà ông ta chưa thấy, có thể nói là chưa khi nào chàng phải đánh quá mười chiêu, thì tình trạng trước mắt thế này, làm sao không khiến ông ta trong lòng như có lửa đốt cho được!

Sáu mươi chiêu... Bảy mươi chiêu... Tám mươi chiêu... cho đến chiêu thứ tám mươi lăm, tình trạng cuộc đấu vẫn như cũ.

Triệu Tố Quyên bất giác hướng về Phương Diệc Viên truyền âm hỏi :

- Phương đại ca, người xem...

Nàng truyền âm chưa dứt câu, chợt nghe Tư Mã Đan cao giọng nói :

- Chín mươi bảy chiêu, còn ba chiêu thôi!

Đúng vào lúc ấy, hai bóng người nhập vào nhau rồi chia ran gay, đồng thời vang lên giọng sang sảng của Vương Tử Vân cười nói :

- Súy đại hiệp, cám ơn đã nhường nhịn.

Quần hiệp có mặt đều là loại đại hành gia công lực tinh thâm, trong bóng đêm đều nhìn thấy rõ tay áo bên trái của Súy Chấn Vũ bị thủng một lỗ, nhưng không ai nhìn ra là bị điểm trúng một chỉ như thế nào. Tình hình này khiến cho tất cả quần hiệp đều chợt thấy trong lòng lạnh ngắt.

Nhưng Súy Chấn Vũ lại an nhiên cười nói :

- Các hạ thân thủ tuyệt cao, và tại hạ cũng rất cảm kích các hạ ra tay còn giữ cho tại hạ một chút thể diện.

Vương Tử Vân chăm chú nhìn Súy Chấn Vũ hỏi :

- Súy đại hiệp nói thế là có ý gì?

Súy Chấn Vũ nghiêm trang nói :

- Các hạ, chúng ta trong lòng đều tự rõ, các hạ ngươi sau chiêu thứ tám mươi đã có thể thủ thắng rồi, nhưng các hạ kéo dài đến chiêu thức chín mươi bảy, về điểm ấy, Súy Chấn Vũ ta lại có thể không cám ơn sao?

Vương Tử Vân cười rộ nói :

- Thắng không kiêu, bại không chối, lòng dạ cùng tính tình quang minh ngay thẳng của Súy đại hiệp quả thật khiến Vương Tử Vân ta trong lòng rất kính phục, có điều....

Lặng lẽ cười một lúc, mới nghiêm trang nói :

- Có chuyện này phải đặc biệt nói cho rõ, là ta kéo dài hơn mười chiêu mới thủ thắng hoàn toàn không phải vì có ý giữ gìn thể diện cho Súy đại hiệp, nên Súy đại hiệp người không cần cám ơn.

Súy Chấn Vũ thoáng ngạc nhiên hỏi :

- Vậy thì, bản tâm các hạ là cố ý giấu diếm công phu để ta lầm chứ gì?

Vương Tử Vân gật đầu nói :

- Đúng thế, những điều ta suy nghĩ trong lòng không qua được con mắt của Súy đại hiệp, cho nên sự cao minh của Súy đại hiệp cũng là điều làm ta trong lòng rất kính phục...

Tư Mã Đan ngắt lời, nói :

- Hai người các ngươi đều không phải dông dài nữa, bây giờ bắt đầu trận đấu thứ hai.

Trong câu nói, đã rảo bước tiến ra.

Súy Chấn Vũ, Vương Tử Vân hai người chia nhau lui lại, Phương Diệc Viên, Triệu Tố Chân, Triệu Tố Quyên ba người cùng đồng thời rảo bước tiến lên, chia thành hình chân vạc, vây Tư Mã Đan vào giữa.

Tư Mã Đan đôi mắt lờ mờ đột nhiên phóng ra ánh sáng kỳ lạ, nhìn lướt qua ba người xong, trầm giọng nói :

- Phương lão đệ, hai vị cô nương, tốt nhất là các ngươi nên rút binh khí ra đi.

Phương Diệc Viên lạnh lùng đáp :

- Bọn ta ba người đánh một, đã tự thấy là chướng rồi...

Tư Mã Đan vuốt râu cười nói :

- Lão phu lại quên rồi, những người trẻ tuổi đều là một đám kiêu ngạo, nhất là mấy người các ngươi từ khi bước chân vào giang hồ đến nay đánh đâu thắng đó, làm gì được mấy, cũng chẳng lạ gì các ngươi không biết thế nào là trời cao đất dày.

Ngừng một chút lại lặng lẽ cười nói :

- Lão phu cho các ngươi thêm một điều thuận lợi nữa, là thỏa thuận điểm tới thì ngừng của đôi bên ấy, các ngươi không cần phải theo, nếu làm lão phu bị thương thì cũng kể như lão phu thua. Xong rồi, các ngươi ra chiêu đi.

Phương Diệc Viên lạnh lùng cười nói :

- Đồ đệ của Tam thánh chẳng cần gì thuận lợi hơn người, đã thỏa thuận thế nào thì làm theo thế ấy.

Lướt mắt nhìn qua Triệu Tố Chân, Triệu Tố Quyên nói :

- Hai vị cô nương, bọn ta lên thôi!

Lời buông chiêu xuất, ông ta đã nhẹ nhàng đánh ra một chưởng.

Một chưởng này của Phương Diệc Viên là một tuyệt chiêu Vân Xuất Vô Tâm bậc nhất trong Quy Nguyên chưởng pháp, nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng bên trong chứa đựng vô số biến hóa, nếu đối thủ hơi kém hơn một chút, thì trước chiêu này không có cách nào tránh thoát.

Nhưng Tư Mã Đan lại thủng thẳng nửa như chế nhạo, nửa như khen ngợi, trầm trồ một tiếng :

- Chiêu Vân Xuất Vô Tâm hay thật!

Trong câu nói thân hình lắc một cái đã tránh khỏi phạm vi uy lực phát chưởng của Phương Diệc Viên.

Phương Diệc Viên chiêu đầu đánh sểnh, lại dùng tuyệt chiêu Trường Hồng Quán Nhật theo sát gót Tư Mã Đan đánh luôn đòn thứ hai. Lúc ấy, Triệu Tố Chân, Triệu Tố Quyên hai người cũng song song quát lên một tiếng, chia ra hai bên tả hữu giáp kích. Trong hai người thì Triệu Tố Chân sử dụng Bách Cầm chưởng pháp của Bách Liễu thần ni, Triệu Tố Quyên thì dùng Phân Quang kiếm pháp của Vạn Diệu tiên cô, tuy thỏa thuận là không dùng binh khí nhưng nàng dùng chỉ thay kiếm, đồng thời ngón trỏ tay trái bật lên một cái, lại cao giọng nói :

- Các hạ, Thiên Cang chỉ của ta phải dùng chân lực mới phát huy uy lực được, các hạ lưu ý đấy!

Trong lúc còn đang nói, đôi bên đã như lửa nhoáng điện xẹt trao đổi ba chiêu. Cứ bằng vào thân thủ của Phương Diệc Viên và hai tỷ muội họ Triệu ba người, cho dù một đánh một thì trong võ lâm đương thời cũng ít có kẻ là địch thủ, mà trước mắt còn liên thủ hợp kích thì uy lực đâu phải là tầm thường.

Thế nhưng Tư Mã Đan giữa bóng chưởng chập chùng đầy trời của ba người lại nhẹ nhàng phất phới, giống như gió lộng sen tàn, lại như tơ liễu trước gió, cước bộ thân pháp rõ rang khinh linh rất mực.

Vừa mới nhìn qua thì giống như Tư Mã Đan bị chiêu thức kỳ diệu của ba người dồn ép hết né sang đông lại tránh sang tây, nhưng nhìn kỹ thì hoàn toàn không phải. Vị Bệnh Gia Cát Tư Mã Đan bình sinh nổi tiếng mưu kế như thần này đối với võ học của Tam thánh dường như rất là thông thuộc, toàn là giữa những kẻ hở như đường tơ kẽ tóc của chiêu thức đối phương mà di động, ung dung tránh né, lại còn cười sùng sục nói :

- Tam tiểu thư, lão phu đã nói rồi, ba người các ngươi có quyền thẳng tay ra đòn...

Phương Diệc Viên ngắt lời nói :

- Thiên Cang chỉ của tam tiểu thư thì có thể cho là ngoại lệ, còn bao nhiêu cứ theo thỏa thuận mà làm!

Tư Mã Đan cười rộ nói :

- Được! Được! Môn đệ của Tam thánh quả thật không phải là hạng cứng đầu tầm thường, từ trán tới cằm đều là xương cứ cả... Hô hô hô...

Trong khoảng khác bọn Phương Diệc Viên ba người đã đánh hơn hai chục chiêu, nhưng không những không chạm được tới tà áo của Tư Mã Đan, mà Tư Mã Đan cũng không hề đánh trả đòn nào, cứ chập chờn qua lại như là không có chuyện gì xảy ra.

Triệu Tố Quyên bất giác tức giận quát :

- Tư Mã Đan, sao ngươi không chịu đánh trả?

Tư Mã Đan cười sùng sục, nói :

- Tiểu cô nương, nếu lão phu mà đánh trả, thì cái hẹn một trăm chiêu kết thúc mất!

Phương Diệc Viên trầm giọng hỏi :

- Ngươi nói thế tức là tới chiêu thứ một trăm mới đánh trả à?

- Đúng đấy!

Tư Mã Đan trầm giọng nói :

- Lão phu đã cho các ngươi điều kiện thuận lợi, các ngươi lại không thèm, nên lão phu đành phải tự mình ràng buộc lấy mình, tới chiêu thứ một trăm mới ra tay thủ thắng.

Phương Diệc Viên không kìm được một tràng cười lớn, nói :

- Giỏi lắm! Giỏi lắm! Cuồng ngạo lắm! Chỉ mong ngươi nói được làm được thôi!

Tư Mã Đan cười nói :

- Phương lão đệ, lão phu nhất định không để ngươi thất vọng đâu mà...

Hai người này móc mỉa qua lại không dứt, tay chân cũng liên tiếp không lúc nào dừng. Tỷ muội Triệu Tố Chân, Triệu Tố Quyên thì một tiếng hừ cũng không, cứ lao vào mà đánh, thân người loang loáng, chỉ chưởng bời bời xoay chuyển như đèn kéo quân.

Có điều, mặc cho ba người đánh tới toàn thân ướt đẫm mồ hôi, giở hết tuyệt chiêu ra đòn, Tư Mã Đan cũng vẫn ung dung tránh né, như đang ở nơi vô sự.

Tình hình này khiến cho Súy Chấn Vũ đứng một bên bất giác lông mày nhăn tít, lòng như lửa đốt. Chứ còn gì nữa, so tài hai trận, trận đầu chàng đã thua, nếu như trận này ba người đánh một cũng không hòa được, thì đêm nay chắc chắn là bị bắt. Lại còn một phen thua trận, mình bại là chuyện nhỏ, thể diện sư môn về sau cũng còn có cách cứu vãn, nhưng cục diện trước mắt đây, thật không dám nghĩ tới nữa!

Mới rồi, Tư Mã Đan rõ ràng chỉ mượn cớ thay mặt để làm tròn tâm nguyện của Mộ Dung Quỳnh chứ ngoài ra, ắt còn mục đích khác, mục đích ấy là gì? Nếu thầy trò Tư Mã Đan lại kết hợp với với Độc Cô Lam của Tứ Tuyệt ma cung thành một phe, gian tà cấu kết thì lại là một cục diện đáng sợ tới mức nào!

Lại nữa, võ công của thầy trò Tư Mã Đan cao vượt mức mình tưởng tượng, bản thân Tư Mã Đan đã giải thích là được Mộ Dung Quỳnh lúc lâm chung truyền công lực cho, nhưng thời gian năm năm cũng rất khó luyện tới mức ấy. Đến như Vương Tử Vân thì không thể bàn bạc gì nữa. Vậy thì võ công cao thâm thần kỳ của họ thật ra có nguồn gốc từ đâu...?

Trong lúc chàng đang xoay chuyến ý nghĩ, Thân Bá Truyền lại nhịn không được truyền âm hỏi :

- Huynh đệ, ngươi xem trận này chúng ta còn có cơ hội thủ thắng không?

Súy Chấn Vũ truyền âm đáp :

- Rất khó.

Thân Bá Truyền bất giác nhăn tít hai hàng lông mày hỏi tiếp :

- Vậy thì có hòa được không?

Súy Chấn Vũ cười gượng nói :

- Lão đại ca, trong tâm lý thì bọn ta nên chuẩn bị cách nào để đánh bừa đi thôi.

Thân Bá Truyền cũng cười gượng nói :

- Huynh đệ đã nhìn ra lộ số võ công của thầy trò họ chưa?

Súy Chấn Vũ lắc đầu nói :

- Không nhìn ra được.

Lúc họ trò chuyện, đôi bên đã đấu hơn bảy chục chiêu, Tư Mã Đan suốt nãy giờ chưa đánh trả, mà trong bọn họ ba người Phương Diệc Viên chỉ có Triệu Tố Quyên được dùng chân lực để tấn công thì thủy chung vẫn chưa sử dụng tuyệt nghệ độc môn của nàng là Thiên Cang chỉ.

Tư Mã Đan bất giác cười hô hố nói :

- Tiểu cô nương, nếu cô không dùng Thiên Cang chỉ tấn công đi, thì không còn cơ hội để dùng đâu!

Triệu Tố Quyên bất giác cười hô hố nói :

- Đó là chuyện của bà cô, không càn ngươi phải lo giùm.

Vương Tử Vân đứng một bên chợt lớn tiếng đếm :

- Còn ba chiêu nữa, chín mươi tám, chín mươi chín, một trăm...

Tiếng chiêu trong câu một trăm chiêu của y chưa phát ra, bốn cái bóng người trong đấu trường đã tự động phân khai.

Tư Mã Đan tay trái cầm một cây trâm vàng cài tóc của Triệu Tố Chân, tay phải cầm một cái hoa tai của Triệu Tố Quyên, sắc mặt như tro nguội, im lặng không nói.

Phương Diệc Viên vạt áo trước bị mất một miếng to bằng bàn tay, chỗ thủng như là bọ dao cắt. Tình hình này rõ ràng là bọn Phương Diệc Viên ba người đã thua, song có thể nói đó cũng là điều mà quần hiệp nghĩ trong lòng, có điều lạ là Tư Mã Đan giành được phần thắng lại lộ vẻ thẫn thờ.

Đó chỉ là quần hiệp mới đưa mắt nhìn trông thấy như thế, chỉ nghe Triệu Tố Quyên cười một tiếng nói :

- Tư Mã Đan, ngươi nói sao đây?

Tư Mã Đan từ từ thở dài, nói :

- Lão phu tự mình giữa giòng lật thuyền, còn nói gì nữa!

Dứt lời giơ hai tay lên nói :

- Trả lại cho các người đây!

Chiếc trâm và và hoa tai đồng loạt cùng bay ra chia làm hai dạo ánh sáng bắn tới trước mặt Triệu Tố Chân và Triệu Tố Quyên.

Đúng lúc ấy quần hiệp mới nhìn ra, là trên tay áo bên trái của Tư Mã Đan đã bị Triệu Tố Quyên dùng Thiên Cang chỉ điểm trúng một lỗ.

Triệu Tố Quyên đưa tay bắt lấy chiếc hoa tai, lạnh lùng hỏi :

- Còn nhớ những gì chính ngươi đã tự mình nói ra không?

Tư Mã Đan cười gượng nói :

- Lão phu tự mình nói ra, lẽ nào lại không nhớ chứ?

Ngừng lại một chút, lấy vẻ mặt nghiêm trang nói tiếp :

- Trong hai trận so tài, các ngươi thua một hòa một, thì theo như đã thỏa thuận, các ngươi có thể tự do đi khỏi nơi đây. Từ nay về sau, việc tìm Võ lâm Tam thánh để làm tròn ước nguyện của Mộ Dung nữ hiệp sẽ do lão phu trực tiếp làm lấy.

Không chờ bọn Tố Quyên trả lời, quay người trầm giọng gọi một tiếng :

- Tử Vân, chúng ta đi.

Trong câu nói đã vươn người một cái, vọt thẳng lên ngọn cây đi luôn.

Vương Tử Vân nhìn Súy Chấn Vũ gật đầu cười nụ nói :

- Súy đại hiệp, chúng ta sẽ còn gặp nhau, xin chào!

Rồi giơ tay vẫy một cái, dắt toán thủ hạ vọt đi như bay.

Nhìn theo bọn người của Vương Tử Vân khuất xa dần, Phương Diệc Viên bất giác thở dài một tiếng nói :

- Đêm nay may mà còn có Tam tiểu thư một mình lập công lớn, nếu không thì có thể nói là bọn ta thua to.

Triệu Tố Quyên không kìm được tiếng cười gượng nói :

- Phương đại ca, thật ra thì bọn ta đã thua to một trận rồi!

Phương Diệc Viên nói :

- Tất cả là nhờ có một chiêu Thiên Cang chỉ của cô, nên bọn ta mới tránh được cái nhục bị bắt giữ.

Triệu Tố Quyên cười gượng hạ giọng thẫn thờ nói :

- Phương đại ca, một chiêu Thiên Cang chỉ phát ra mới rồi, tiểu muội thật không dám nhận công!

Câu này vừa phát ra, tất cả quần hiệp đều kinh ngạc. Phương Diệc Viên nhìn thẳng Triệu Tố Quyên hỏi :

- Tam tiểu thư nói như vậy là sao?

Triệu Tố Quyên nói :

- Mới rồi, tuy tiểu muội được dùng chân lực tấn công, nhưng thân pháp của Tư Mã Đan thật là rất thần kỳ, đến nỗi tiểu muội suốt buổi không tìm ra được cơ hội để hạ thủ...

Súy Chấn Vũ bất giác ngắt lời hỏi :

- Vậy một chỉ sau cùng của cô làm thế nào mà đánh trúng được vậy?

Triệu Tố Quyên nói :

- Lúc đánh tới chiêu thử bảy mươi, có người truyền âm nói với tôi, dặn tôi chú ý theo lời y chỉ bảo, đảm bảo là tới chiêu thứ một trăm sẽ giữ được thế hòa?

Phương Diệc Viên tròn mắt hỏi :

- Cuối cùng, y chỉ bảo cô như thế nào?

Triệu Tố Quyên cười cười nói :

- Thật ra cũng rất đơn giản, tới chiêu thứ chín mươi chín, y truyền âm dặn tôi lui về Khôn vị, bước tới Càn cung, ra chiêu Phân Học Phất Liễu, đúng lúc ấy tôi phát luôn một chỉ, điểm trúng tà áo của Tư Mã Đan.

Súy Chấn Vũ hỏi luôn :

- Biểu muội có nghe ra giọng nói của người truyền âm không?

Triệu Tố Quyên lắc lắc đầu nói :

- Nghe không ra, ngay cả tiếng đàn ông hay đàn bà cũng không phân biệt được.

Triệu Tố Chân hỏi tiếp :

- Tam muội, vậy có thể ước lượng tuổi tác của người đó không?

Triệu Tố Quyên ngơ ngác đáp :

- Chuyện đó cũng không có cách nào ước lượng được.

Phương Diệc Viên nghĩ ngợi rồi nói :

- Xem ra người truyền âm ấy rất hiểu về võ công của Tư Mã Đan, có thể nói là hiểu rõ, còn chỗ hay là y đã ngầm giúp chúng ta cứu vãn được một chút thể diện, rõ ràng không phải là kẻ thù. Bây giờ chúng ta cũng không cần đoán mò, cứ bàn kế sách từ nay về sau thôi...

Thân Bá Truyền cũng phụ họa :

- Đúng, bọn ta cứ về trấn Thảo Điếm đi đã, rồi sẽ bàn bạc.

Lúc ấy, một đoàn người xếp hàng như xâu cá từ từ đi ra khỏi rừng.

Súy Chấn Vũ và Phương Diệc Viên đi sau cùng, đang lúc bọn họ vừa đi ra khỏi rừng, bên tai Súy Chấn Vũ chợt nghe thấy một chuỗi âm thanh trong trẻo rõ ràng truyền tới :

- Súy Chấn Vũ. Ta có một chuyện quan trọng, muốn gặp ngươi để bàn, nếu vừa rồi ngươi không bị dọa một trận tan nát can đảm, thì một mình ở lại gặp ta.

Súy Chấn Vũ nhíu mày một cái, hướng về Phương Diệc Viên truyền âm nói :

- Sư huynh, huynh cứ về khách điếm Bình An trước, đệ sẽ về sau...

Phương Diệc Viên kinh ngạc truyền âm hỏi :

- Chuyện gì vậy? Ngay cả sư huynh cũng giấu à?

Súy Chấn Vũ cười cười nói :

- Không có gì, là một vị cô nương muốn nói chuyện riêng với đệ.

Phương Diệc Viên quay đầu tròn mắt hỏi :

- Ai vậy?

Súy Chấn Vũ đáp :

- Có lẽ là Độc Cô Minh Châu.

Phương Diệc Viên chau mày nói :

- Được, ta sẽ ẩn núp yểm trợ cho ngươi.

- Không được!

Súy Chấn Vũ nói dứt khoát :

- Cũng không nên nói cho ai biết cả...

Câu truyền âm chưa dứt, chàng đã quay người trở lại, lặng lẽ không một tiếng động, từ từ bước vào rừng.

Chàng đứng dưới một gốc cây tùng lớn chờ, chờ cho tới khi tiếng bước chân của bọn Phương Diệc Viên đã hoàn toàn không còn nghe thấy được nữa mới nhìn vào một cây tùng lớn khác, lặng lẽ cười một tiếng gọi :

- Độc Cô cô nương, cô nương ra đây được rồi.

Một tiếng cười khẽ vang lên, Độc Cô Minh Châu toàn thân vận võ phục màu đen tuyền từ sau gốc cây chuyển thân bước ra, nhìn chàng nói :

- Súy đại hiệp thật là cao minh! Chẳng những qua câu truyền âm nhận ra ta là ai, mà còn biết được cả chỗ ta núp nữa...

Súy Chấn Vũ bật giác cười gượng, nói :

- Độc Cô cô nương đừng nói mỉa nữa! Tại hạ mới rồi đã thua một trận lớn...

Độc Cô Minh Châu cười ngọt ngào nói :

- Thắng bại là chuyện thường của binh gia, thua một lần thì có đáng gì! Nam tử hán, đại trượng phu thì phải bắt là được, tha là thoát, Độc Cô Minh Châu tôi cũng chẳng đã có lần thua trong tay người sao! Có điều tôi chẳng hề để bụng, chẳng lẽ Súy đại hiệp phóng khoáng hào hùng lại vì một chút...

Súy Chấn Vũ ngắt lời cười nói :

- Được rồi! Cô nương, Súy Chấn Vũ đâu lại đến nỗi thù dai như thế!

Độc Cô Minh Châu nhoẻn miệng cười ngọt ngào, nói :

- Vậy thì muội yên tâm rồi!

Súy Chấn Vũ bất giác cười thầm tự nhủ:

“Đây mới thật là thổi gợn một hồ xuân, thấy ngàn lớp đáy. Ta nghĩ không ra là cô nương có mấy ngàn...”

Nhưng ngoài mặt thì chàng lấy vẻ nghiêm trang nói tiếp :

- Cô nương, nói chuyện quan trọng của cô nương ra đi.

Độc Cô Minh Châu vẫn ngọt ngào như cũ, nói :

- Đừng nóng ruột, Súy đại hiệp, tôi nói là chuyện quan trọng, thật ra là chuyện vô cùng quan trọng, không phải là muốn tìm người nói chuyện yêu đương. Súy đại hiệp, người thấy võ công của thầy trò Tư Mã Đan thế nào?

Súy Chấn Vũ nói :

- Thật xứng đáng với hai chữ cao minh.

Tiếp theo lại thoáng sửng sốt hỏi :

- Cô nương nhìn thấy từ đầu đến cuối à?

Độc Cô Minh Châu cười nói :

- Có thể nói là như vậy.

Súy Chấn Vũ nói :

- Vậy thì cô nương còn cao minh hơn rồi. Biết bao nhiêu cao thủ như thế mà chẳng một ai phát hiện ra cô nương bên cạnh...

Độc Cô Minh Châu nói :

- Thật ra, nói cho đúng cũng chỉ là theo lẽ mà hiểu thôi! Mới rồi muội ở cách ngoài một tầm tên, dùng công phu Thiên Thi Địa Thính lặng lẽ nghe trộm mà thôi.

Súy Chấn Vũ vừa mới à khẽ một tiếng, Độc Cô Minh Châu lại nghiêm trang hỏi tiếp :

- Súy đại hiệp, giữa chúng ta có thể tạm thời bỏ qua lập trường đối đầu nói chuyện thẳng thắn với nhau được không?

Súy Chấn Vũ nghiêm trang đáp :

- Ta nghĩ, trừ phi cô nương khuyên can lệnh tôn, bỏ đi lập trường hiện tại, nếu không thì giữa chúng ta không có chuyện gì nói được với nhau cả.

- Đặt vấn đề như vậy thì quá nghiêm trọng rồi.

Độc Cô Minh Châu lặng lẽ cười một tiếng nói :

- Súy đại hiệp, lập trường của gia phụ, chẳng qua chỉ là lấy lại Đông Sơn, khôi phục lại nghiệp bá trong võ lâm ngày trước, có thể nói là có lợi không có hại, đồng thời, đối với Súy đại hiệp mà nói, Võ lâm Tam thánh đã coi thường danh lợi, quy ẩn đã lâu, mà sư huynh đệ của Súy đại hiệp cũng không hề có ý đồ xưng bá võ lâm, thì Súy đại hiệp sao người lại vất vả lo chuyện không đâu như vậy chứ?

Súy Chấn Vũ cười nhạt một tiếng nói :

- Cô nương nói tuy rất dễ nghe, nhưng lại không có cách nào bảo vệ được cái thuyết ấy cả.

Độc Cô Minh Châu chăm chú nhìn Súy Chấn Vũ nói :

- Súy đại hiệp chỉ rõ ra là có đụng gì đến ai đi.

Súy Chấn Vũ cười nhạt nói :

- Cô nương nói là việc dấy lại cơ nghiệp Đông Sơn của lệnh tôn đối với việc võ lâm ngày càng chia rẽ chỉ có lợi mà không có hại, vậy thì thử hỏi về chuyện bắt phu thê Triệu đại hiệp, hai vị chưởng lão Thiếu Lâm, Võ Đang và hai vị Chưởng môn Hoa Sơn, Thái Cực sẽ định giải thích thế nào?

Độc Cô Minh Châu lặng lẽ cười một tiếng nói :

- Tảo trừ chướng ngại, đó là thủ đoạn tất nhiên của bất cứ ai dựng nghiệp vương bá mà!

Súy Chấn Vũ cười nhạt một tiếng, Độc Cô Minh Châu lại nhoẻn miệng tươi cười nói tiếp :

- Thật ra, như thế cũng có gì đâu! Chẳng lẽ Súy đại hiệp người không thấy rằng hiện nay phái Võ Đang đã trở thành căn cứ địa của bổn cung rồi hay sao?

Súy Chấn Vũ sắc mặt lạnh như băng nói :

- Ta biết, ta nghĩ rằng trong các môn phái khác cũng có tình hình như vậy.

Độc Cô Minh Châu cười khanh khách nói :

- Súy đại hiệp quả là người vô cùng thông minh! Có điều, người thông mình vẫn cứ thông minh suốt đời nhưng lại hồ đồ một lúc.

Ngừng lại một chút lại nghiêm trang nói tiếp :

- Súy đại hiệp, tình hình các môn phái khác chưa rõ ràng thì không cần bàn tới, nhưng hai đại môn phái Võ Đang và Cái bang thì Súy đại hiệp đã rõ rồi. Thử nghĩ trong võ lâm hiện tại, mười phần thì chín phần đã thần phục dưới cờ gia phụ, chỉ còn sư huynh đệ Súy đại hiệp và hai tỷ muội nhà họ Triệu, lực lượng như vậy có đủ để làm phát sinh kỳ tích hay không?

Súy Chấn Vũ nghiêm trang nói :

- Cô nương, đó là theo cách nhìn chủ quan của cô thôi. Cô nương nên biết rằng từ xưa tới nay tà không thắng được chính, thế lực tà ác dẫu lớn rốt cục cũng không hơn được chính nghĩa, một khi khói tan mây tạnh...

Độc Cô Minh Châu ngắt lời cười nói :

- Ta không muốn theo người bàn những đạo lý vu vơ ấy. Súy đại hiệp, muội tính giúp cho người, trước mắt, ngoài cách theo ý tốt của muội sắp xếp cho, có thể nói là nửa bước cũng khó đi.

Súy Chấn Vũ nói :

- Ý tốt của cô nương sắp xếp cho, rốt cục lại là muốn ta từ bỏ lập trường, mặc kệ cho các ngươi tha hồ làm bậy chứ gì?

Độc Cô Minh Châu cau mày nói :

- Súy đại hiệp nói vậy cũng khó nghe, lại hoàn toàn hiểu lầm ý của ta rồi.

- Đúng rồi.

Súy Chấn Vũ cười nụ nói :

- Tại hạ vẫn chưa thỉnh giáo ý tốt sắp xếp của cô nương là như thế nào?

Độc Cô Minh Châu nghiêm trang nói :

- Mới rồi, Súy đại hiệp đã thừa nhận võ công của thầy trò Tư Mã Đan rất cao minh, mà sự thật thì truyền nhân của Tam thánh các người cũng đều đã thua trong tay họ rồi. Mới đây Bệnh Gia Cát Tư Mã Đan cũng tự mình nhìn nhận chuyến đi này của họ còn có mục đích khác phải không?

Súy Chấn Vũ gật đầu nói :

- Đúng thế.

Độc Cô Minh Châu nói :

- Nếu như mục đích khác ấy của Tư Mã Đan cũng chính là xưng bá võ lâm, xin hỏi Súy đại hiệp có cách nào ngăn chặn được?

Súy Chấn Vũ ngay từ lúc Tư Mã Đan tỏ ra bí ẩn, tự mình cũng đã suy nghĩ điều này, nhưng giờ đây sau khi Độc Cô Minh Châu nói toạc ra, trong lòng đột nhiên hoảng sợ, vì vậy cũng không trả lời ngay được.

Nhưng Độc Cô Minh Châu lại nghiêm trang nói tiếp :

- Đó không phải là Độc Cô Minh Châu ta cố ý làm rối loạn tai người đâu, Súy đại hiệp, người không lo xa ắt có họa gần, thử nghĩ Tư Mã Đan đã có võ công tuyệt thế tới mức ngay cả Võ lâm Tam thánh cũng không coi vào đâu, y lại cam lòng im lặng chết đi không ai biết tới à?

Súy Chấn Vũ nói :

- Cô nương nói cũng có lý, nhưng tại hạ chỉ tin vào sự thật thôi.

Độc Cô Minh Châu nói :

- Theo ý kiến thô thiển của ta, thì chúng ta liên thủ hợp lực, một phen tiên hạ thủ vi cường.

Súy Chấn Vũ cười nói :

- Một phen tiên hạ thủ vi cường rất hay, nhưng rồi sau đó thì sao?

- Sau đó à?

Độc Cô Minh Châu tình tứ lai láng nói :

- Chỉ cần ngươi bỏ đi lập trường hiện nay, thì kẻ mà gia phụ nhờ cậy để có thiên hạ chính là ngươi đấy. Dưới gối gia phụ chỉ có hai con nuôi là ta và Chúc Thiếu Thu, ta là nữ lưu thì tự nhiên không thể kế thừa ngôi lớn, Chúc Thiếu Thu thì cương cường tự phụ, thích thắng ham công, võ học không đủ để lãnh đạo quần hung, tài năng lại không thể nói chuyện mở cơ nghiệp hay giữ thành quả...

Súy Chấn Vũ không nhịn được ngắt lời cười nói :

- Nói như thế, thì cô nương nhìn nhận tại hạ là người vô cùng thích hợp với việc làm Phò mã nối ngôi rồi phải không?

Độc Cô Minh Châu nghiêm trang gật đầu, Súy Chấn Vũ lại nói :

- Đáng tiếc là tại hạ duyên mỏng phúc bạc, từ khi làm người tới nay chỉ là một kẻ cùng cực trôi nổi trên giang hồ...

Độc Cô Minh Châu bất giác sắc mặt lạnh như băng :

- Không cần suy nghĩ chút nào phải không?

Súy Chấn Vũ nghiêm trang nói :

- Chuyện khác thì có thể còn nghĩ lại, chứ với việc nhận giặc làm cha này, tất nhiên không cần nghĩ đi nghĩ lại gì cả!

Độc Cô Minh Châu trầm ngâm nói :

- Người ta ai có chí ấy, tôi cũng không cưỡng ép người, nhưng chuyện này có lợi cho cả chúng ta, tôi không ngại gì rút lui lần này để mong có lần sau đề nghị lại với người, hy vọng người suy nghĩ cho kỹ.

Súy Chấn Vũ lặng lẽ cười chưa trả lời, Độc Cô Minh Châu lại nhìn thẳng vào chàng hỏi :

- Súy đại hiệp đã thừa nhận võ công của thầy trò Tư Mã Đan rất cao minh, vậy thì lấy võ công hiện tại của họ, lại thêm mưu kế nổi tiếng của Bệnh Gia Cát, có phải là một kẻ kình địch khó đối phó không?

Súy Chấn Vũ nghiêm trang nói :

- Nếu quả thầy trò họ chẳng may bước vào đường tà đạo, thì thật đúng là một kẻ kình địch.

Độc Cô Minh Châu gật đầu nói :

- Hai bên đều đã nhất trí trong cách nhìn rồi, vậy thì tôi đề nghị chúng ta tạm thời liên thủ hợp tác, trước hết tiêu diệt thầy trò Tư Mã Đan đi đã, sau đó sẽ dựa vào bản lĩnh phân cao thấp, mạnh thì còn, yếu thì chết.

Súy Chấn Vũ cười nói :

- Tính toán hay lắm! Điều mà Độc Cô cô nương mới nói đây là cách rút lui để mong có lần sau phải không? Đó là ý kiến của cô hay của lệnh tôn vậy?

Độc Cô Minh Châu nói :

- Là ý kiến của cá nhân tôi, nhưng xưa nay gia phụ đối với tôi đều là kế thì theo lời thì tin, cho nên tuy đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi, nhưng cũng có thể coi như đại biểu cho ý kiến của gia phụ.

Súy Chấn Vũ trầm ngâm hỏi :

- Lệnh tôn đã tới núi Võ Đang rồi à?

Độc Cô Minh Châu nói :

- Về chuyện ấy thì trước khi Súy đại hiệp biểu hiện thái độ hợp tác một cách rõ ràng, thì xin thứ lỗi, tôi không thể trả lời được.

Súy Chấn Vũ nghiêm trang nói :

- Độc Cô cô nương, bất kể là cô xuất phát từ đâu để đặt vấn đề đề nghị hợp tác, tại hạ cũng tin rằng cô rất thành thật, có điều, cô nương cũng đã biết rồi, việc này rất lớn, tại hạ bắt buộc phải trở về cùng sư huynh và mọi người bàn bạc xong mới có thể trả lời được.

Độc Cô Minh Châu gật gật đầu nói :

- Cái đó đương nhiên! Chẳng qua có một điều tôi phải nói trước với Súy đại hiệp, là nếu sư huynh đệ các vị không thể hợp tác với bản cung, thì bản cung quyết phải liên kết với thầy trò Tư Mã Đan đối phó với các vị trước. Cho nên chỉ cần Súy đại hiệp người gật đầu về nguyên tắc là được rồi, còn tất cả những chi tiết chúng ta đều có thể thương lượng được thôi...

- Cảm ơn cô nương.

Súy Chấn Vũ cười nụ nói ngay :

- Nhưng hiện tại ta không thể hứa hẹn đồng ý gì cả, sau ba ngày nữa mới trả lời được, cô thấy sao?

Độc Cô Minh Châu nói :

- Được, sau ba ngày nữa ta sẽ sai người đến khách điếm Bình An lấy câu trả lời.

Súy Chấn Vũ gật gật đầu nói :

- Cô nương không còn sai bảo gì khác, tại hạ xin cáo từ ở đây.

Độc Cô Minh Châu ngọt ngào cười nói :

- Sao vội vã quá như thế, việc chung xong rồi phải bàn việc riêng chứ.

Súy Chấn Vũ chau mày, vừa đang vươn người chuẩn bị vọt lên, Độc Cô Minh Châu đã lạng người đứng trước mặt chàng ngọt ngào cười nói :

- Tôi đâu phải là cọp đói, chẳng lẽ người sợ bị tôi nuốt vào bụng hay sao?

Súy Chấn Vũ nghiêm trang nói :

- Cô và ta đều có việc lớn còn phải làm, chúng ta đều nên mau mau trở về thôi.

Độc Cô Minh Châu lẳng lơ cười khanh khách một tràng nói :

- Súy đại hiệp, người ta có một mặt phải nghiêm túc thì cũng có một mặt cần thoải mái. Tào A Man nói rất đúng, đời người được bao nhiêu, trước rượu cất lời ca. Mấy khi có dịp tôi và người gặp nhau trò chuyện, tại sao không nhân lúc thuận tiện trong cảnh nên thơ này nói chuyện thân mật hơn một chút?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.