Kiềm Chế Là Không Thể

Chương 34




Chỉ một câu nói của Hoài Kinh đã xóa tan mọi lo lắng trong lòng Hứa Tinh Không, thậm chí khi lên sân khấu, tâm trạng vẫn thoải mái bình thản. Cô lên sân khấu, nhìn thoáng về phía Trần Uyển Uyển đang cổ vũ mình, mỉm cười một cái, rồi nhìn thẳng về phía trước.

Đối với buổi họp thường niên, mấy lãnh đạo đến là để làm việc, chứ không phải để thư giản vui vẻ.

Hoài Kinh ngồi ở giữa hội trường, nơi có tầm nhìn tốt nhất. Anh tựa người vào ghế, ngón tay nắm chân ly thủy tinh, người mặc âu phục nhưng vẫn không thể ngăn sự lười biếng đến vô kỷ luật.

Người đàn ông bên cạnh anh là đang nói gì đó, anh vừa lắng nghe, vừa lơ đãng nhìn lướt qua sân khấu. mỉm cười một cái, rồi nhìn thẳng về phía trước.

Cái lướt mắt này nhanh mà sâu, sự lạnh lùng trong đáy mắt được thay bằng vẻ ấm áp, như cơn bão quét sạch sương mù, như mưa phun dập tắt ngọn lửa nóng.

Hứa Tinh Không mấp mấy môi, lấy lại tinh thần, cúi chào, rồi đứng thẳng dậy đi về phía cây dương cầm. Sau khi ngồi trên băng ghế, cô lại hơi căng thẳng, ngón tay đặt trên phím đàn run run.

Nhưng cô đã luyện bài này vô số lần, nhạc phổ như đã khắc vào ngón tay cô. Ngón tay vừa đặt lên phím đàn, khúc nhạc sẽ lập tức vang lên như mây bay nước chảy.

Trên sân khấu, bản nhạc cổ điển của Bach thánh thót, làm toàn bộ trường đều im lặng.

Hứa Tinh Không ngồi trên băng ghế dương cầm trắng, mảnh mai xinh đẹp. Bộ sườn sám dài ôm lấy đường cong hoàn mỹ của cô, chỉ nhìn nghiêng thôi mà đã ngất ngây.

Gương mặt cô trắng hồng, dưới ánh đèn, cô dịu dàng như nước, mũi cao nhỏ, đôi môi khẽ mím mang chút yêu kiều. Sau khi ngồi trên băng ghế, cô lại hơi căng thẳng, ngón tay đặt trên phím đàn run run.

Không thô tục, mà vẫn quyến rũ lạ thường.

Ngón tay lướt trên phím đàn, phím đàn nhấp nhô, âm nhạc chảy ra từ đầu ngón tay cô, một người phụ nữ dịu dàng mềm mỏng, lại khiến cả hội trường đang ồn ào bỗng nhiên yên lặng.

Cô ngồi đó đánh đàn, nhã nhặn trầm tĩnh, thuần khiết cao quý, hệt như một bức tranh.

Hoài Kinh nhìn lên sân khấu, vẻ lạnh lùng trên mặt dần biến mất, sự dịu dàng như không thể kiềm chế được mà bị tiếng đàn dẫn dắt, chậm rãi hiện lên.

Vốn không ai biết đến cô cả, là anh đã mài dũa cô, rực rỡ sáng chói, khiến mọi người chú ý. Bach thánh thót, làm toàn bộ trường đều im lặng.

Khi Hoài Kinh đang chăm chú lắng nghe, tiếng dương cầm đột nhiên vang lên tạp âm, anh hơi híp mắt. 

Sau khi đánh sai, cô chợt dừng tay, mím môi thật chặt, có vẻ như đang rất căng thẳng. Nhưng chỉ lo lắng trong phút chốc, cô lại ngẩng đầu lên nhìn vào nhạc phổ, tiếng dương cầm lại vang lên reo rắc.

Vừa rồi anh đã bị cô mê hoặc. Càng ngày cô càng giống yêu tinh, từ từ tóm lấy anh, hoàn toàn.

Hoài Kinh nhướng mày, trưởng phòng bên cạnh vừa rồi còn báo cáo công việc, lúc này cũng đã im lặng nhìn lên sân khấu từ lâu. Anh nhíu mày, cong ngón tay gõ lên bàn một cái.

Người nọ giật mình, nhìn sang Hoài Kinh, thấy vẻ mặt anh không hài lòng thì lập tức nói xin lỗi, rồi tiếp tục báo cáo.

“Về chuyện đến Hoài Thành….” tiếng dương cầm đột nhiên vang lên tạp âm, anh hơi híp mắt. 

Hứa Tinh Không đàn sai một âm.

Cô tin mình đã thuộc lòng nhạc phổ, có điều vừa rồi vì hồi hộp, nên đã đàn sai. Mặc dù cô đã cẩn thận điều chỉnh lại ngay, phần lớn người bình thường đều không nghe thấy, nhưng…

Hứa Tinh Không nhìn xuống sân khấu, anh đang nâng tay cỗ vũ cô, biểu cảm khó đoán, cô không biết bây giờ tâm trạng của anh thế nào.

Hứa Tinh Không hơi xấu hổ, sau đó cúi đầu chào, rồi bước xuống sân khấu.

Vừa đến hậu trường, các nhân viên lập tức vỗ tay. Trong mắt Đường Địch đã viết hoa in đậm hai chữ “fan cuồng”, nói với Hứa Tinh Không: “Chị Tinh Không, em chết mê chị rồi, bây giờ thật sự muốn cưới chị về ngay thôi.”

“Hả?” Hứa Tinh Không sợ hết hồn, cười xấu hổ. tiếng dương cầm đột nhiên vang lên tạp âm, anh hơi híp mắt. 

Một đồng nghiệp nam bên cạnh nghe vậy thì cười nói: “Thật không may, cô cũng là nữ.”

Đường Địch không phục, quay lại nói với người đàn ông kia: “Tôi là phụ nữ đó thì sao? Anh là đàn ông, anh thích chị ấy, chị ấy cũng có thích anh không?”

Hứa Tinh Không nghe hai người họ nói đùa, mà đỏ mặt nói cảm ơn, sau đó mặc áo khoác vào rồi đứng dậy đi ra hội trường.

Cô vừa đến bàn của phòng phiên dịch, thì đã thu hút mọi sự chú ý, không chỉ người của phòng phiên dịch, mà cả những nhân viên của các phòng khác cũng nhìn sang. Hứa Tinh Không bị nhìn đến mất tự nhiên, may mà Trần Uyển Uyển đã kéo cô ngồi xuống.

“Không ngờ chị Tinh Không lại xinh đẹp đến thế, đúng là người đẹp nhờ lụa mà.” Một đồng nghiệp nam trẻ tuổi cười nói.

Hứa Tinh Không được khen mà xấu hổ, càng mất tự nhiên hơn. Trần Uyển Uyển đưa cho cô một đôi đũa, rồi đáp: “Bây giờ cậu biết à? Muộn rồi.”

Mọi người đều bật cười. “Chị Tinh Không, em chết mê chị rồi, bây giờ thật sự muốn cưới chị về ngay thôi.”

Phòng phiên dịch khá đông, có đến ba bàn. Hoàng Thiên Tùng, Trần Uyển Uyển và Nhan Gia Lâm, ba người mỗi người phụ trách một bàn.

Lý Diệu Tuyết đến sau khi nhảy mở màn, còn chưa đổi trang phục, cũng không mặc áo khoác, đang ngồi cùng Hoàng Thiên Tùng ở bàn bên cạnh Hứa Tinh Không.

Cô ả cũng có xem màn biểu diễn vừa rồi của Hứa Tinh Không, nên vẻ mặt hơi khó coi, trắng mắt liếc nhìn Hoàng Thiên Tùng.

Hoàng Thiên Tùng hiểu ý. Hắn gõ bàn và nói, “Phòng của chúng ta có hai tiết mục, mọi người bỏ phiếu nhớ chú ý bỏ cho đều. Vì Lý Diệu Tuyết phòng chúng ta biểu diễn trước nên tôi bỏ cho cô ấy. Kế tiếp phó phòng Trần Uyển Uyển, bỏ cho Hứa Tinh Không đi. Mọi người đừng bỏ phiếu theo xu hướng, chú ý đến sự hài hòa nội bộ.”

Bầu không khí vốn đang vui vẻ hòa thuận, nhưng vì những lời của Hoàng Thiên Tùng bỗng chốc trở nên yên lặng một lúc. “Bây giờ cậu biết à? Muộn rồi.”

Hoàng Thiên Tùng giỏi nhất là ra vẻ đạo mạo đàng hoàng, nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn nói rõ là hắn sẽ bỏ phiếu cho Lý Diệu Tuyết, cho nên chắc chắn những người khác phải bỏ theo hắn. Vậy mà sau đó còn nói mấy câu giả dối đến kinh tởm.

“Lão Hoàng!” Trần Uyển Uyển vừa nghe Hoàng Thiên Tùng nói xong thì, lửa giận bùng lên. “Ông không thể thiên vị như vậy. Hay là ông bỏ phiếu cho Hứa Tinh Không đi, thì tôi và chị Gia Lâm bỏ cho Lý Diệu Tuyết. Những người tiếp theo cứ xem tình hình mà bỏ.”

Lời nói của Trần Uyển Uyển rõ ràng đã khiến Hoàng Thiên Tùng bẻ mặt. Hắn là một người sĩ diện, bị mỉa mai đến mức nghẹn lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô ấy: “Cô là trưởng phòng hay tôi là trưởng phòng?”

Trần Uyển Uyển đang định cãi tiếp thì Hứa Tinh Không kéo lại. Cô không muốn bị nhiều người thế này chú ý. Chuyện bỏ phiếu với cô không quan trọng, nên càng không muốn Trần Uyển Uyển vì chuyện này mà xích mích với Hoàng Thiên Tùng được.

Trần Uyển Uyển nhíu mày nhìn sang Hứa Tinh Không: “Nghe theo cậu, nghe theo cậu.”

Sau khi các tiết mục biểu diễn xong hết thì đến phiên bỏ phiếu. Kết quả đương nhiên không cần phải nói, phòng phiên dịch ngoài Nhan Gia Lâm và Trần Uyển Uyển ra, thì tất cả đều bỏ cho Lý Diệu Tuyết. Hoàng Thiên Tùng bỗng chốc trở nên yên lặng một lúc.

“Xu nịnh, gió chiều nào theo chiều ấy!” Trần Uyển Uyển cũng lười tính toán nữa.

Lý Diệu Tuyết được bầu chọn, nên mặt mày tươi tỉnh lại. Khi người dẫn chương trình công bố kết quả, năm nay cô ta lại hạng nhất, thì gương mắt kia đã hất lên tới trời.

Sau khi lên nhận giải thưởng xuống, bộ trang sức hợp tác của công ty đủ để thu hút mọi sự chú ý của các đồng nghiệp nữ. thì tất cả đều bỏ cho Lý Diệu Tuyết.

Lý Diệu Tuyết cầm hộp quà, hơi hất mặt, ngồi xuống dưới ánh nhìn của mọi người. Trước khi ngồi xuống, cô ta còn liếc Hứa Tinh Không, cười khẩy một cái rồi mới quay đi.

“ĐM, hồ ly tinh…” Huyệt thái dương của Trần Uyển Uyển giật giật.

Trong những người được bỏ phiếu tiếp theo, Hứa Tinh Không đạt vị trí thứ năm, đứng giữa. Mà giải thưởng chỉ trao cho top bốn, cô vừa vặn bị hụt.

Trần Uyển Uyển nhìn trang phục của những người lên sân khấu nhận thưởng, rồi nói với Hứa Tinh Không: “Cậu nhìn xem, càng hở hang càng nhận được nhiều phiếu bầu. Cậu ăn mặc thế này mà vào top 5 đã là không thấp rồi.”

Nghe câu an ủi của cô bạn, Hứa Tinh Không thật sự câm nín, chút tiếc vì đàn sai vài âm cũng vơi đi.

Lại nói tiếp, hôm nay Hứa Tinh Không thật sự đen. Không chỉ tiết mục biểu diễn không đạt, mà trong đợt bốc thăm trúng thưởng tiếp theo, các giải thưởng hoàn toàn tránh né cô. Huyệt thái dương của Trần Uyển Uyển giật giật.

Vào buổi họp thường niên, Trần Uyển Uyển trúng được một đôi bông tai, rồi nói với Hứa Tinh Không: “Năm tới đấu tiếp. Cậu nghĩ xem, Leonardo DiCaprio theo đuổi giải Oscar nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành công. Bốc thăm mỗi năm năm nào cũng có mà.”

“Ví von kiểu gì vậy?” Hứa Tinh Không mỉm cười, đứng dậy.

Trần Uyển Uyển thấy cuối cùng cô cũng mỉm cười, thì đôi mắt cong cong, “Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà.”

Hứa Tinh Không vừa định nói “được” thì điện thoại đổ chuông. Sau khi cô thấy tên hiển thị trên màn hình thì sắc mặt cứng lại.

“Có chuyện gì vậy?” Trần Uyển Uyển thấy cô nghe máy nên hỏi.

“Không có gì.” Hứa Tinh Không cất điện thoại vào, nhìn thoáng về phía sân khấu và nói, “Cậu về trước đi, tổ biểu diễn còn phải tập hợp lại, kết thúc mình sẽ tự đón xe về.”

“Tập hợp làm gì? Lý Diệu Tuyết về rồi mà.” Trần Uyển Uyển hỏi.

“Đây là lần đầu tiên tớ tham gia, nên ở lại thì hơn.” Hứa Tinh Không nói.

Hứa Tinh Không rất trung thực và quy tắc. Trần Uyển Uyển biết không thể cản cô nên đành đồng ý. Cô ấy cầm lấy túi xách, trước khi đi còn dặn.

“Sau khi về nhớ gọi cho tớ nhé.” “Ví von kiểu gì vậy?”

Hứa Tinh Không gật đầu, cười nói: “Được.”

Buổi họp thường niên vừa kết thúc, Hoài Kinh đã lái xe đến cổng khu nhà cô đợi, vì sợ hai người đi cùng sẽ bị người của công ty nhìn thấy.

Hứa Tinh Không xách một chiếc túi lớn màu trắng, bên trong là trang phục biểu diễn của cô. Vừa xuống xe, cô đã thấy xe của anh đang đậu dưới con dốc trước cổng nhà trọ chờ cô.

Cô thanh toán tiền xe thì đi tới. “Ví von kiểu gì vậy?”

Anh vẫn mặc bộ âu phục tối nay, dáng người và khí chất đều rất hợp với trang phục. Anh im lặng ngồi trong xe, lười biếng và xa cách, tản mát ra chút hơi thở cấm dục.

Thấy Hứa Tinh Không đi qua, mấy ngón tay anh cong lại kéo chiếc cà vạt màu hồng ở cổ áo ra.

Hứa Tinh Không chớp chớp mắt. Lúc ở trên sâu khấu cô chưa nhìn kỹ, không ngờ cà vạt của anh lại cùng màu với lễ phục của cô.

Cô mở cửa lên xe, im lặng thắt dây an toàn.

Hứa Tinh Không vốn ít nói, nếu không vui sẽ lại càng im lặng hơn.

Hoài Kinh nhìn cô, mà không khởi động xe. Anh đưa tay ra bóp nhẹ cằm cô. Cô bị bóp, miệng hé mở, khó hiểu nhìn anh.

Hoài Kinh mỉm cười rồi rút tay lại, sau đó nhìn sang ngăn đụng đồ bên cạnh cô, và nói: “Mở ra xem đi.”

Hứa Tinh Không nhìn xuống ngăn đựng đồ rồi mở ra.

Vừa mở ra, đèn ở bên trong cũng mở lên, ánh sáng cam mềm mại chiếu lên cái hộp hình chữ nhật màu hồng. Hứa Tinh Không nhìn xuống ngăn đựng đồ rồi mở ra.

Hứa Tinh Không cong môi, lấy cái hộp ra. Trên cái hộp có một chiếc nơ lớn thắt bằng dây ruy băng hồng, dải ruy băng dài nằm rải rác xung quanh, đúng kiểu con gái yêu thích.

Hứa Tinh Không hồi hộp tháo chiếc nơ ra. Bên trong hộp lớp là năm cái hộp nhỏ có kích cỡ khác nhau. Cô cầm một cái lên mở ra, thứ bên trong khiến cô tròn mắt.

Đây là trọn bộ trang sức hợp tác của TIE và IO.

Trên tay cô chính là mặt dây chuyền bạch kim nạm kim cương hồng ở giữa. Nó là thứ mọi cô gái ước ao, cũng chính là bộ mà Lý Diệu Tuyết giành được tối nay.

Tuy nhiên, cái của cô lại hơi khác, bởi vì viên kim cương trong mặt dây chuyền của cô rõ ràng lớn hơn của cô ta rất nhiều.

Không có người phụ nữ nào không thích trang sức cả.

Cổ họng Hứa Tinh Không chuyển động, đôi mắt sáng lấp lánh, quay sang nhìn Hoài Kinh: “Cái này… cho em à?” Hứa Tinh Không nhìn xuống ngăn đựng đồ rồi mở ra.

Thấy vẻ mặt cô sống động hơn lúc nãy, anh liếm môi dưới, khẽ gật đầu. “Đây là phần thưởng đặc biệt cho người biểu diễn tốt nhất đêm nay.”

Hứa Tinh Không có cảm giác như trái tim vừa trượt một vòng trên đỉnh băng của mình bỗng được ủ trong một chiếc chăn nóng.

“Em đã đàn sai một âm.” Hứa Tinh Không hơi nhíu mày, hơi áy náy nói: “Anh đã dạy em nghiêm túc vậy mà, nên em hơi thấy có lỗi với anh.”

Anh nhướng mày, đôi mắt nâu nhạt sâu như nước nhìn cô chằm chằm: “Nếu cảm thấy có lỗi với anh, thì đền bù cho anh là được.”

Hứa Tinh Không ngước nhìn anh, đôi mắt tròn xoe trong veo.

“Đều bù thế nào?”

Cô vừa dứt lời, anh đã nghiêng qua. Thân hình cao lớn của anh như nuốt chửng cô, Trong lúc cô vô thức ngã ra sau thì một nụ hôn rơi xuống môi cô.

Hứa Tinh Không mở to mắt. “Đều bù thế nào?”

Khi anh lui về chỗ, đôi môi nhếch lên mang theo sự ngả ngớn: “Thế này.”

Đôi môi vẫn còn hơi ấm và xúc cảm anh để lại, Hứa Tinh Không cắn nhẹ môi dưới, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Ánh sáng bên trong xe chiếu lên vành tai nhỏ xinh xắn đang dần dần đỏ lên của cô.

Cách đền bù này quá đơn giản, đơn giản đến mức khiến người ta cảm thấy rung động.

Buổi họp thường niên kết thúc, cũng đồng nghĩa đã hoàn thành công việc cuối năm, công ty bắt đầu chuẩn bị nghỉ tết âm lịch. Tập đoàn IO có phúc lợi rất tốt, kỳ nghỉ lễ cũng khá dài. Ngày 24 tháng chạp đã bắt đầu được nghỉ, đến mùng sáu mới đi làm việc lại, tính ra được nghỉ hơn mười ngày.

Tết âm lịch, Hứa Tinh Không tất nhiên sẽ trở về Hoài Thành. Trước kỳ nghỉ, cô đến I Drink một chuyến, sắp xếp ngày nghỉ cho Đỗ Nhất Triết.

Hứa Tinh Không đến vào chiều chủ nhật, ánh nắng lúc ba giờ chiều sáng rực ấm áp. Lúc này đường Hòa Bình khá ít người, ánh mặt trời chiếu từ phía tây đến phía đông con phố.

Hứa Tinh Không vừa tới đầu đường, đã thấy Hoàng Phủ Nhất Đóa đang trêu chọc A Kim, còn Đỗ Nhất Triết ngồi ở cửa tiệm, mỉm cười nhìn họ.

Hôm nay Hoàng Phủ Nhất Đóa mặc một chiếc váy nhung hồng, khoác áo khoác lông lớn màu hồng. Để phối với chiếc váy, cô nàng đánh phấn má hồng nhạt, trông cực kì nữ tính trẻ trung.

Hoàng Phủ Nhất Đóa dường như đang dạy A Kim ngồi. A Kim lại như chọc cô nàng, cố tình không chịu ngồi xuống.

Dạy mấy lần, A Kim cũng không ngồi xuống, Hoàng Phủ Nhất Đóa tức đến giậm chân, chạy đến phàn nàn với Đỗ Nhất Triết.

Đỗ Nhất Triết dịu dàng nhìn cô nàng, dường như đang khuyên nhủ gì đó. Một lúc sau, cậu ấy đứng dậy, xoa xoa đầu cô nàng.

Khi Hứa Tinh Không đến gần thì nghe Hoàng Phủ Nhất Đóa nói “ngồi xuống”. Đỗ Nhất Triết đứng trước mặt cô nàng lập tức ngồi xuống, rồi ngước lên nói với bạn gái mình: “Em xem, vẫn là anh nghe em.” Lúc này đường Hòa Bình khá ít người,

Cô nàng lập tức hết ủ rủ, cười tươi làm lộ hai má lúm đồng tiền, vui vẻ trở lại.

Đôi trẻ đang ngọt ngào thì A Kim đã chạy đến cạnh Hứa Tinh Không. Cô nhìn Đỗ Nhất Triết và Hoàng Phủ Nhất Đóa đang hoàn toàn chìm trong sự ấm áp, mà bất giác cong môi.

Hứa Tinh Không vươn tay xoa đầu A Kim, A Kim lè lưỡi, lập tức ngồi xuống.

Thấy nó như thế này, Hoàng Phủ Nhất Đóa bên cạnh cười nói: “Chị ơi, chị đưa A Kim về nuôi đi, em muốn tìm con chó khác nuôi.”

Dường như hiểu được lời nói của cô chủ, A Kim chạy về phía Hoàng Phủ Nhất Đóa, cọ nhẹ lên tay cô nàng. Cô nàng quay lại, “hừ” một tiếng, thể hiện mình vẫn còn giận.

A Kim nhanh chóng đến trước mặt Hoàng Phủ Nhất Đóa, dụi vào người cô nàng. Cô nàng cúi đầu nhìn nó, dẩu môi, “Vậy bây giờ mày ngồi xuống đi.”

A Kim ngoan ngoãn ngồi xuống ngay.

Hoàng Phủ Nhất Đóa lập tức được dỗ vui vẻ, ngồi xuống ôm A Kim vào lòng, “Ngoan quá.”

Hứa Nhất Triết bên cạnh nhìn hai chủ tớ, rồi bất đắc dĩ nói:“Đồ em mặc dễ dính lông đấy.”

“A.” Hoàng Phủ Nhất Đóa vội đứng dậy. “Vậy bây giờ mày ngồi xuống đi.”

Hứa Tinh Không bật cười, làm cô nàng ngại ngùng xoa xoa mũi.

Tuy Hoàng Phủ Nhất Đóa được cưng chiều như công chúa nhỏ, nhưng hoàn toàn không bướng bỉnh, biết Đỗ Nhất Triết giặt đồ vất vả, cho nên vô cùng nghe lời.

Đỗ Nhất Triết càng thích cưng chiều cô nàng hơn.

“Chị, có chuyện gì sao?” Sau khi nhớ ra thì cậu hỏi Hứa Tinh Không.

Hoàng Phủ Nhất Đóa cũng đã đến cạnh, ôm lấy Hứa Tình Không. Thường ngày cô nàng luôn ở nhà viết truyện, bạn bè của cô nàng cũng là người quen của Đỗ Nhất Triết, mà trong số bạn bè của cậu, cô nàng thích nhất là Hứa Tinh Không.

Hứa Tinh Không để Hoàng Phủ Nhất Đóa ôm, sao đó hỏi, “Tết âm lịch này các em có về nhà không?”

I Drink là chuỗi thương hiệu, có chế độ nghỉ lễ, được nghỉ tết từ 29 tháng chạp đến mùng 2 tết. Nhưng Hứa Tinh Không không muốn dựa theo đó, nghỉ ít như vậy sao có thể về nhà với người thân được.

Nghe Hứa Tinh Không hỏi, Đỗ Nhất Triết gật đầu, nhìn Hoàng Phủ Nhất Đóa nói: “Em cũng tính nói với chị chuyện này. Em và Đóa Đóa đều ở Hạ Thành, nhà gần, mà mấy ngày tết rất đông khách, nên bọn em định mở cửa tiệm bán nửa ngày, sau đó mới về nhà đón giao thừa.” “Vậy bây giờ mày ngồi xuống đi.”

Hứa Tinh Không hơi ngạc nhiên, không ngờ cậu ấy còn chủ động xin tăng ca.

“Các em không tranh thủ nghỉ tết đi đâu đó chơi sao?” Cô hỏi.

“Không cần đâu chị. Bọn em ở đây chơi cũng vui rồi. Có A Triết và A Kim ở cạnh thì ở đâu cũng vui cả.” Hoàng Phủ Nhất Đóa nói, sau đó còn quay sang cười với Đỗ Nhất Triết.

Hứa Tinh Không nhìn hai người một chó, mà bất giác hơi ngưỡng mộ.

Yêu cầu Hoàng Phủ Nhất Đóa và Đỗ Nhất Triết có vẻ không cao lắm, về mặt vật chất chỉ cần vừa đủ, về mặt tinh thần chỉ cần hai người một chó ở cạnh nhau là được.

Biết đủ thường vui! “Vậy bây giờ mày ngồi xuống đi.”

Hứa Tinh Khong mỉm cười, “Được rồi, vậy các em ở đây chơi đi. Tết chị lì xì cho hai đứa.”

“Thật sao ạ? Cảm ơn chị.” Mắt Hoàng Phủ Nhất Đóa sáng lên, cười tít mắt.

***

Hứa Tinh Không mua một đống nguyên liệu nấu ăn để trên xe, mặc dù siêu thị phía Nam cũng có bán, nhưng cô sợ mua lâu. Hơn nữa mua cá ở chợ, thì người bán thường làm sạch giúp.

Hoài Kinh nhìn túi nguyên liệu nấu ăn đầy ắp mà đáy mắt lấp lánh ý cười: “Em định chuyển nhà à?”

Hứa Tinh Không cài dây an toàn, lắc đầu đáp: “Không phải, nếu dọn nhà, em sẽ mang Meo Meo theo.”

Nghe hai chữ “Meo Meo”, mày Hoài Kinh liền nhăn lại, khởi động xe.

Đúng là đi đâu cũng không quên Meo Meo được.

Sau khi về đến nhà, Hứa Tinh Không mang túi nguyên liệu vào bếp. Hoài Kinh thấy cô hào hứng bừng bừng, rất có tư thái của những ngày trước tết.

Anh đi theo vào bếp. về mặt tinh thần chỉ cần hai người một chó ở cạnh nhau là được.

Trong bếp, Hứa Tinh Không đang xử lý nguyên liệu, động tác rất nhanh nhẹn. Bận rộn tới lui trong nhà bếp lớn, dưới ánh đèn, bóng lưng cô trông thật ấm áp và dịu dàng.

Hứa Tinh Không rửa cá xong thì bỏ vào nồi. Hoài Kinh nhìn con cá trong nồi và hỏi: “Hôm nay là ngày lễ gì à?”

Hứa Tinh Không bỏ gừng thái lát vào để khử mùi, rồi đáp: “Không phải. Ngày mai em sẽ đi chuyến tàu đêm về Hoài Thành, tối mai em sẽ về nhà.”

Đây coi như là lần cuối cùng hai người ăn cùng nhau trong năm nay. Hứa Tinh Không muốn làm nhiều món hơn.

Sau khi Hứa Tinh Không nói xong, Hoài Kinh vẫn không nói gì. Cô ngước lên nhìn sang, anh đứng trước cửa bếp, cũng đang nhìn cô. Ánh mắt anh thâm trầm, con ngươi nâu nhạt chứa một cảm xúc mà Hứa Tinh Không không thể nhìn thấu.

Hoài Kinh im lặng một lúc lâu, nghe tiếng canh cá ùng ục, hỏi: “Ngày mai vừa được nghỉ mà em đã về ngay à?”

“Vâng.” Hứa Tinh Không nghe thấy giọng anh hơi lạnh, nên mím môi giải thích: “Ngày mốt em trai em đính hôn, em phải về sớm giúp đỡ.”

Hứa Tinh Không chăm chú nhìn anh, thấy ánh mắt anh dần dần dịu xuống.

Anh im lặng, Hứa Tinh Không cũng không nói gì nữa. Cô dời mắt, tiếp tục với công việc của mình.về mặt tinh thần chỉ cần hai người một chó ở cạnh nhau là được.

Phòng bếp rất lớn, tiếng xoong nồi muỗng đũa khua vào nhau đặc biệt vang.

Khi anh tiến vào, Hứa Tinh Không không từ chối. Ý thức của cô đã tan rã, cả người như một chiếc lá sen trong hồ. Theo đụng chạm của anh, từng cơn sóng gợn lăn tăn, rồi loan ra khắp người cô.

Lần này họ sẽ phải xa nhau hơn mười ngày, anh rõ ràng không vui. Tối nay, động tác của anh thậm chí còn mạnh hơn trước. Tối nay, anh đòi hỏi bù cho cả mười mấy ngày sau.

Hứa Tinh Không tiếp nhận anh hết lần này đến lần khác, anh muốn thì cô cứ chiều anh thôi.

Hoài Kinh hóa mọi cảm xúc thành hành động, cả quá trình đều không có lời nào. Mãi đến lần cuối cùng, khi ánh mắt Hứa Tinh Không đã mơ màng, anh mới hoàn toàn dừng lại.

Ánh đèn trong phòng ngủ mềm mại, làm nét mặt anh cũng mềm đi rất nhiều. Anh cúi đầu hôn lên tai cô, chất giọng khàn khàn mà gợi cảm.

“Mấy ngày này đưa Meo Meo đến nhà anh ở đi.”

Hứa Tinh Không chắc chắn sẽ không mang Meo Meo theo, cô định đưa nó đến trung tâm chăm sóc thú nuôi. Nhưng ở đó nhiều ngày như vậy, mà tết lại là thời điểm bận rộn nhất, cô có hơi lo lắng.“Không… không được bỏ đói nó.”

Trong mơ màng, tim Hứa Tinh Không rung rinh, có điều vẫn ngờ vực nhìn anh, hỏi nhỏ: “Không phải anh không thích mèo à?”

“Ừ.” Hoài Kinh thừa nhận, sâu kín nhìn người phụ nữ trong lòng mình, thản nhiên đáp: “Để nó ở đây, em về muộn ngày nào, anh sẽ bỏ đói nó ngày đó.”

Hứa Tinh Không giật mình mở to mắt, lo lắng nhìn anh: “Không… không được bỏ đói nó.”

Thấy cô sốt ruột đến đỏ mặt, anh cau mày, cúi xuống cắn vành tai hơi nóng của cô, giọng nói như vải the xuyên qua màng nhĩ cô: “Cho nên, em quay về sớm nhé?”

Hơi thở của anh giống như xúc tu, âm thầm chui vào tận đáy lòng cô. Giọng nói Hứa Tinh Không run run, thì thầm đáp: “Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.