Kịch Bản Không Phải Như Vậy

Chương 11: “Cảo cơ ” cần gì từng quen biết




Cảo cơ: Tình cảm nam-nam, “cơ” hay “ky” đọc giống từ “gay”. Xuất phát từ từ này, đồng tính luyến ái nam gọi là “cơ lão”, hành động của đồng tính luyến ái gọi là “cảo cơ”. Từ này đến từ điện ảnh Hồng Kông những năm 80, có chỗ còn gọi là “đồng chí”, “pha ly”.

“Không thử thì sao mà biết được?” Hai người cao xấp xỉ nhau, môi hắn rà qua vành tai Tiêu Hàm, thì thầm như chất rượu nguyên chất, dường như còn say lòng người hơn thứ rượu đã uống buổi chiều trong quán.

.

.

.

Bất luận Ôn Mộ Ngôn cứng mềm như thế nào, Tiêu Hàm vẫn không chịu nói, khiến hắn tức giận đến giậm chân nhưng vẫn không có cách nào.

Nhưng có một việc Ôn Mộ Ngôn có thể khẳng định: Cái chết của Tiêu Hàm kiếp trước vô cùng quái đản thì không sai vào đâu được.

Trong nháy mắt, rượu trên bàn đã đổ toàn bộ vào bụng hai người. Tiêu Hàm hai má ửng đỏ, cả người say khướt ngã vào ghế sofa. Ôn Mộ Ngôn cũng không tốt hơn, nhưng cuối cùng vẫn còn chút ý thức, hắn dùng sức vỗ vỗ mặt Tiêu Hàm, khiến đối phương nhíu mày trong lúc mê man mắt say lờ đờ.

“Gì đấy? Không uống nữa, khổ quá…”

“Khổ cũng không được ngủ ở đây.” Ôn Mộ Ngôn kéo hắn dậy, xách tai hắn lên nói vào: “Gọi người của anh đưa chúng ta về đi, tôi không muốn say rượu mà bị bắt trên đường đâu.”

“Đừng véo, sợ đau…” Tiêu Hàm đập tay hắn như đập ruồi. Hai người dìu nhau, cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang xoay tròn.

Ôn Mộ Ngôn nói thầm: “Ngay cả bị xe đâm chết cũng nếm thử rồi, đau có tí kêu cái gì.”

“… Kiếp thứ nhất phấn khởi phản kháng kịch bản, kỳ thật cũng bởi vì một cái tát kia đánh tôi rất đau, tôi chưa nói à?” Tiêu Hàm tà ác nở nụ cười: “Đừng thử thách nghị lực của tôi kiếp này. Nếu còn dám đánh tôi, tôi sẽ nhốt cậu và Trác Phồn vào cùng một chỗ.”

“…” Khóe miệng Ôn Mộ Ngôn giật giật một chút: “Anh thắng rồi.”

***

Đợi cả hai mặc xong quần áo đi ra ngoài, đám vệ sĩ vẫn lo lắng đề phòng chờ đợi bên ngoài giật nảy cả mình, kinh hãi nhìn hai người hồi sáng còn gầm gừ nhau, bây giờ đã say khướt dìu nhau như đang kề vai sát cánh.

Hai người trèo lên xe, Tiêu Hàm nhíu mày nghĩ nghĩ, nói với lái xe: “Không về Tiêu gia, tìm một khách sạn quanh đây đi.”

Kỳ thật hắn chỉ là lười quay về đối mặt với bị thần phiền toái kia mà thôi, Ôn Mộ Ngôn phi thường thấu hiểu hắn cũng yên lặng bật ngón cái trong lòng tỏ vẻ đồng ý.

Nhưng câu này rơi vào tai vệ sĩ khiến gã cực kỳ sợ hãi. Lái xe hoảng sợ nhìn thiếu gia, lại nhìn Ôn Mộ Ngôn nhắm mắt dưỡng thần ngồi bên cạnh thiếu gia, nhất thời cảm thấy mất hết hi vọng đối này thế giới tràn ngập đồng tính này, đồng thời không khỏi âm thầm bội phục thiếu gia nhà mình. Đúng là vô cùng thủ đoạn, uống rượu một chầu là có thể gạt được kẻ thù lên giường.

“Còn không mau lái xe!” Tiêu Hàm từ kính chiếu hậu lạnh lùng liếc nhìn lái xe đang ngẩn người, có chút tức giận nhíu mày.

“Vâng, vâng.” Lái xe nhớ ra phía trước có một quán bar đồng tính nổi tiếng, bên cạnh còn có một khách sạn tư nhân xa hoa, thường xuyên có dân đồng tính ra vào. Nếu vào khách sạn này, thiếu gia và tình nhân mới sẽ không khiến người ta chú ý.

Gã tự cho là đúng nghĩ như vậy, lái xe nhanh đi đến đó.

***

Thoáng cái đã đi qua mấy ngã tư, Tiêu Hàm dường như sắp ngủ, hai vệ sĩ mỗi người đỡ một người say đặt một gian phòng hạng sang. Nhân viên mang vẻ mặt vô cùng hiểu chuyện, ân cần mang đến gel bôi trơn, bao cao su và vài món đồ chơi trợ hứng thông thường đặt trên tủ đầu giường rồi lập tức thức thời lui ra ngoài, nhân tiện đóng cửa thật kỹ.

Tiêu Hàm đã say mèm, căn bản không toan tính những thứ đó. Tuy nói từ khi bắt đầu kiếp thứ ba đến nay hắn vẫn chưa giải quyết nhu cầu sinh lý, nhưng mấy ngày nay nhiều chuyện quá khiến hắn quẳng hết mấy thứ râu ria này ra sau đầu.

Lăn qua lăn lại đến giờ, cả người nóng lên, mướt mải mồ hôi, trong bụng có men rượu bốc lên khiến hắn thấy có chút khó chịu. Tiêu Hàm mơ mơ màng màng đứng dậy đi tắm, hai ba nhát đã cởi sạch quần áo, bước vào bồn tắm lớn – mình còn chưa mở nước mà nước đã đầy bồn, phục vụ của khách sạn này đúng là rất được.

Ngay cả sữa tắm cũng đã được chuẩn bị kỹ càng… Ớ, khoan đã, sao bên trong giống như có người?

“Ôn Mộ Ngôn?” Tiêu Hàm lập tức tỉnh lại, vội đưa tay kéo người suýt chìm trong bồn tắm lên, dùng sức vỗ vỗ lưng hắn, để hắn nôn ra nước: “Cậu muốn tự sát hả? Đừng nói với tôi là đang tắm thì ngủ quên nhé!”

Ôn Mộ Ngôn chớp chớp đôi mắt ngái ngủ mông lung, miệng phun ra một bọt khí, sau đó lại ho hai tiếng mới phục hồi tinh thần: “Hở, tôi ngủ quên à?”

Tầm mắt của Ôn Mộ Ngôn vô cùng vất vả ngắm nhìn gương mặt của người đàn ông trước mắt, tiếp theo quét dần xuống, nhìn thấy xương quai xanh hấp dẫn, lồng ngực trần, cơ bụng, độ cong của đường thắt lưng cũng vô cùng đẹp đẽ, xuống thêm chút nữa…

“Này, cậu không sao chứ? Chưa thấy ai say rượu lại còn chảy máu mũi đấy!” Tiêu Hàm quả thật hết chỗ nói nổi, vội vàng thả hắn nằm ngửa vào trong bồn tắm, lấy chút giấy vệ sinh đặt trên bàn, nhét vào lỗ mũi hắn.

Cuối cùng Ôn Mộ Ngôn đã tỉnh táo hơn một chút, xấu hổ bịt mũi: “Chỉ tại nóng trong người chút thôi.”

Tiêu Hàm đang đứng một chân trong bồn tắm bất đắc dĩ phải thu chân lại, nói: “Cậu cứ tắm tiếp đi, tôi tắm vòi sen cũng được.”

“Ờ.” Ôn Mộ Ngôn vội vàng quay đầu đi, đổ sữa tắm, nhanh chóng xoa lên khắp người… Đợi đã, hình như có chỗ nào không đúng?

“Tiêu Hàm…”

“Gì?” Tiêu Hàm đang gục đầu dưới vòi sen gội đầu nhắm hai mắt, hơi nghiêng mặt sang, tiếng nước bên tai khiến hắn nghe không rõ mấy.

“Trong tình huống này, chẳng lẽ anh không nên chờ tôi tắm xong rồi mới đến lượt anh hay sao?” Cũng không sợ xấu hổ…

“Tôi sợ cậu lại ngủ quên rồi chết đuối, được chưa. Hơn nữa, đều là gay cả, còn sợ bị tôi nhìn chắc?”

“Bởi vì là gay cả nên mới không đúng!” Ôn Mộ Ngôn bất đắc dĩ rít lên, ném miếng giấy trong mũi sang một bên, ngồi dậy từ trong bồn tắm.

***

Tầm mắt của Ôn Mộ Ngôn nhìn theo làn nước nóng mờ mịt đang không ngừng chảy qua toàn bộ thân thể trần truồng của đối phương. Hắn bỗng nhiên thấy hối hận không nên quay đầu lại, nhưng lại luyến tiếc dịch chuyển tầm mắt. Toàn thân được ngâm nước, cảm giác ấm áp thoải mái lan tràn tứ chi bách hài [45], sự mơ màng khi say rượu dường như chưa bao giờ rời đi, khiến hắn có cảm giác bồng bềnh choáng váng mất hết sức lực.

[45] Tứ chi bách hài: “Tứ chi” là tay chân, “hài” là xương cốt.

Nhưng Tiêu Hàm trần truồng cứ thản nhiên đứng trước mắt hắn như vậy, bất kể là cái thứ yên lặng rủ xuống phía trước hay là cái mông ngạo nghễ ưỡn lên phía sau, chủ nhân của thân thể này cũng không hề có chút thái độ nào gọi là xấu hổ, giống như coi Ôn Mộ Ngôn hắn là không khí vậy.

Nhưng càng như thế lại càng khiến hắn không nhịn được mà nghĩ ngợi.

Ôn Mộ Ngôn quấn quýt ánh mắt trên người hắn, nhìn ngắm một cách quang minh chính đại, lưỡi liếm môi: “Anh không biết là gay bình thường trong lúc này sẽ nên xảy ra chuyện gì hay sao?”

Lúc này Tiêu Hàm đã gội đầu xong, lau mặt một cái, mở mắt ra, kỳ quái nhìn hắn: “Hai công thì có thể xảy ra chuyện gì? Đánh nhau chắc?”

“…”

Những lời này như là vòng chung kết, trong nháy mắt đã đánh bại Ôn Mộ Ngôn một khắc trước còn tồn tại vô số hình ảnh trong đầu.

Không ngờ ngoại trừ ngây thơ, người này còn có thuộc tính trì độn. Ôn Mộ Ngôn híp mắt cười cười, leo ra từ trong bồn tắm, đi đến bên Tiêu Hàm, từ sau lưng ôm lấy hắn, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn lồng ngực theo đường nước chảy, tay kia thì trượt xuống phía dưới trực tiếp cầm lấy thứ đó bắt đầu ma sát từ trên xuống dưới.

“Không thử thì sao mà biết được?” Hai người cao xấp xỉ nhau, môi hắn rà qua vành tai Tiêu Hàm, thì thầm như chất rượu nguyên chất, dường như còn say lòng người hơn thứ rượu đã uống buổi chiều trong quán.

Men say cuốn theo tình dục đột ngột cứ như vậy nhảy lên trên dọc theo xương sống.

“Ưm…” Thân thể phản xạ có điều kiện khiến Tiêu Hàm trong nháy mắt đã bị kiềm chế dưới thủ đoạn của đối phương, nhưng cảm giác sảng khoái rất nhanh đã khiến hắn không khỏi thả lỏng cơ thể. Hô hấp của hắn dần dần nặng hơn, nghiêng mặt qua hổn hển mở miệng, giọng nói kiên quyết không cho cự tuyệt: “Tôi muốn ở trên, nếu không thì không bàn nữa.”

Ôn Mộ Ngôn có chút kinh ngạc trước sự kiên quyết như đinh đóng cột của hắn: “Vì sao?”

Đáp án của đối phương lại đánh bại hắn, Tiêu Hàm đáp: “Tôi sợ đau.”

“… Được rồi.” Người này sợ đau đến thế cơ à? Ôn Mộ Ngôn đột nhiên thấy hơi bất lực, nhưng trên hay dưới cùng lắm chỉ là vị trí thân thể mà thôi, hắn cũng không để ý.

Lần này đến phiên Tiêu Hàm kinh ngạc: “Cậu đồng ý?”

“Vì sao lại không đồng ý?” Ôn Mộ Ngôn nhướng mày hỏi lại một câu: “Chung quy vẫn phải có người nằm dưới, bằng không thì đừng làm gì. Anh tạm thời nói ít đi mấy câu vô nghĩa được không, không thấy tôi cứng rồi hay sao? Mau sờ.. ưmm…”

Ánh mắt Tiêu Hàm trầm xuống, xoay người đè lấy gáy hắn hôn lên. Được nước ấm cọ rửa, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng.

Bàn tay khẩn cấp trượt đi trượt lại sau lưng, xúc cảm nhẵn nhụi lại càng nóng ướt hơn dưới làn nước, mỗi nơi đi qua dường như đang bắt lửa. Men theo sống lưng đi xuống, nắm lấy mông hắn, bỗng nhiên bắt đầu làm càn, dùng sức nhào nặn.

Đầu lưỡi ra vào trong miệng, không kiềm chế nổi mà tỉ mỉ mút ngậm, sự chiếm đoạt đến thế nào cũng dường như không đủ. Hai người thở hổn hển, thân thể dán vào nhau khít khao, Ôn Mộ Ngôn dùng hai tay nắm lấy hai thứ đang nhô lên lại với nhau, vuốt ve cọ xát. Chỉ chốc lát sau, nơi triền miên nóng rực càng trở nên trơn bóng ướt át hơn.

Điểm nổi lên trước ngực ma sát trên người đối phương, lại như “gãi ngứa qua giày”, làm thế nào cũng không gãi đến chỗ cần nhất. Tiêu Hàm đặt Ôn Mộ Ngôn dựa vào bờ tường thủy tinh, rời khỏi cánh môi đỏ mềm, dừng lại trên cần cổ hắn, không ngừng gặm cắn hôn liếm.

“A…” Ôn Mộ Ngôn được giải phóng vùng miệng, không nhịn được liền tràn ra tiếng rên động tình đến cực điểm. Hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, há mồm thở to, có chút khó khăn mà ưỡn lưng lên, bụng thắt lại từng hồi: “Không tồi… Muốn…”

Tay Tiêu Hàm tiếp nhận công việc của hắn, cảm giác tới điểm giới hạn liền tiến đến, hắn ngậm lấy hạt đậu trên ngực Ôn Mộ Ngôn. Dưới sự trêu ghẹo của răng lưỡi, sau một hồi nó lập tức căng cứng lên.

“… A… Tiêu Hàm…” Ôn Mộ Ngôn như bị ong đốt, ôm lấy đầu Tiêu Hàm đang chôn trước ngực mình, khó nhịn ngẩng cổ, ngón tay không nén được mà miết hạt đậu bên kia.

Tiêu Hàm lại bỗng nhiên ngẩng đầu lên hôn hắn, kịch liệt hơn nụ hôn trước đó, người đang bị hắn đè nặng cũng ôm lấy cổ hắn nhiệt tình đáp lại. Dưới sự ma sát điên cuồng, hắn cảm nhận được vật trong tay rốt cuộc trào dâng, sau đó lại theo dòng nước từ vòi sen chảy xuống đùi hai người, rồi lại chảy xuống tiếp.

“Ha…” Tiêu Hàm đặt đầu trên hõm vai đối phương, nhắm mắt hưởng thụ dư vị sung sướng.

Ôn Mộ Ngôn ôm eo hắn, dán môi lên cổ hắn, tinh tế đặt xuống những nụ hôn. Sau một lần phát tiết, men say lại đột ngột xông tới, hắn mê man nhấc mí mắt lên, than: “Lau sạch rồi lên giường đi, còn ngâm nước nữa da sẽ nhăn vào hết.”

“…”

“Tiêu Hàm?”

“…”

“Này…” Ôn Mộ Ngôn kéo người đang đè lên người mình ra. Người này quả nhiên đã chậm rãi nhắm lại hai mắt, dáng vẻ muốn ngủ.

“Chết tiệt!”

Đóng vòi sen lại, Ôn Mộ Ngôn vội vàng lau khô hai người, lôi túm vất vả lắm mới tha được Tiêu Hàm lên giường, mệt mỏi thở hổn hển nằm lên người hắn, không cam lòng vỗ vỗ mặt đối phương: “Muốn ngủ sao? Tôi còn chưa thích đủ đâu!”

Bị buồn ngủ bao phủ, Tiêu Hàm chau mày vung tay đấu võ với bàn tay đang quấy rầy giấc ngủ của mình, lại không biết mơ thấy cái gì mà bất mãn lẩm bẩm: “Tránh ra, đánh chết tôi cũng không nói…”

“Không nói cái gì?” Ôn Mộ Ngôn vẻ mặt khó hiểu.

“Không nói kiếp trước… chết vì cười…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.