Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 44: Giống Như Chúng Ta Hồi Còn Nhỏ




Tần Phượng Nghi vẫn luôn biết Hỏa Ly Nhã rất lạnh nhạt với nàng ta, thậm chí là bài trừ xa cách, nhưng tất cả đều do hắn ghét cô cô của nàng nên ghét lây nàng.

Có điều nàng thật không ngờ sẽ nghe những lời làm tổn thương này từ miệng hắn.

Nàng không tin nổi ngước đầu lên, nhưng phát hiện ra hình bóng màu đỏ mà nàng bám theo nhiều năm đã dần dần đi xa.

Nàng nhìn chằm chằm hình bóng của chàng, một giọt máu rơi từ lòng bàn tay xuống đất. Nàng không cảm thấy đau đớn, chỉ vì lúc này trái tim nàng đã sớm quặn đau.

Tần Phượng Nghi đứng rất lâu, đến khi mặt trời xuống núi, gió đêm từ từ thổi qua, ánh mắt đờ đẫn của nàng mới bắt đầu lấy lại thần sắc.

Nghĩ đi nghĩ lại thì nàng đều cảm thấy Hỏa Ly Nhã đối xử với nàng như vậy chủ yếu là vì hoàng hậu cô cô. Hắn càng lạnh lùng xa lánh nàng, thì mong muốn chinh phục được hắn càng thêm sâu sắc.

Nàng luôn cho rằng trên thế giới này chỉ có mình mới có tư cách đứng bên cạnh Hỏa Ly Nhã, từng bước cùng hắn đăng cơ.

“Chàng là của ta, chỉ có thể là của ta thôi.” Trong ánh mắt của nàng ta lộ ra màu sắc điên cuồng, sắc mặt hung dữ nói thầm: “Ai muốn cướp chàng, thì ta giết người đó.”

Buổi sáng sớm ngày hôm sau, vào giờ Dần, Ngu Thanh Thiển kêu ba người cùng phòng đến hoa viên yên tĩnh.

Cung Hạo và Kỳ Duệ lần lượt đang dựa vào một cái cây ngủ gật, thấy bốn người tới lập tức nghênh đón.

Ngu Thanh Thiển đem bao cát mình đã chuẩn bị cho mấy người cột lên chân. Đôi chân nhỏ của bản thân nàng thì bọc một lớp sắt đen.

“Sức bền của các ngươi quá kém, từ hôm nay bắt đầu luyện tập để nâng cao sức bền và lực bạo phát cho các ngươi.” Nàng nói xong với mấy người, thì chạy về phía sâu của hoa viên.

Mấy người khác thấy vậy cũng lần lượt chạy theo, bắt đầu cuộc huấn luyện khổ cực.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Ngu Thanh Thiển gần đây buổi sáng thì dẫn mấy người kia đi luyện tập, lúc có tiết học thì đi học, cuộc sống khá là phong phú.

Ngày mười lăm mặt trăng tròn treo trên cao, nàng âm thầm rời khỏi ký túc xá đi về hướng rừng phong.

Vừa bước vào rừng phong, nàng liền nghe được tiếng sáo nhẹ nhàng bay bổng từ xa truyền tới.

Ở sâu trong rừng phong, một nam tử cao to đang đứng dựa vào cây.

Hắn cầm cây sáo thổi một cách nho nhã, ánh trăng mờ ảo bao trùm lấy người hắn, đậm mùi vị thần tiên giáng thế, xa cách với bụi trần.

Ngu Thanh Thiển cũng không làm phiền. Nàng từ từ bước tới chỗ không xa, vòng tay nhắm mắt lại nghe hắn thổi sáo.

Rời xa Mạt Thế ồn ào và tranh đấu, nàng vô cùng thích môi trường và âm luật yên ắng tĩnh lặng làm người ta thoải mái này.

Thổi xong một bài, Phong Thần dời môi, cầm cây sáo xuống. Hắn quay người lạnh nhạt nhìn Ngu Thanh Thiển, giọng nói như rượu ngon được ủ nhiều năm, êm ái và lạnh lùng: “Nàng đến rồi!”

“Không ngờ chàng còn là một cao thủ âm luật.” Ngu Thanh Thiển mở mắt ra, ánh mắt nhìn vào cây sáo ngọc màu xanh biếc.

Nàng thích âm luật, ở Mạt Thế nàng thường xuyên dành thời gian để nghiên cứu sâu, tất nhiên sẽ nghe ra được trình độ âm luật của Phong Thần rất cao. Bài nhạc của hắn thổi khá là có thần.

Phong Thần cười, hắn không ngờ Ngu Thanh Thiển có thể lặng lẽ lắng nghe khúc nhạc của hắn, lại còn có thể am hiểu đến như vậy.

“Có thể bắt đầu rồi chưa?” Hắn hỏi.

Ngu Thanh Thiển cười đùa, nàng bước vào chỗ sâu trong rừng phong, nhảy lên cái cây lớn nhất thong thả ngồi xuống. Sau đó vỗ vào vị trí trống bên cạnh cúi đầu xuống nhìn Phong Thần nói: “Lên đây ngồi.”

Phong Thần mím môi, cũng không phản đối, nhẹ nhón chân, lập tức ngồi xuống bên cạnh vị trí đó.

“Nàng muốn hút độc tố trong người ta như thế nào?” Hắn nghiêng đầu, mắt giống như giếng sâu trong veo nhưng không thấy đáy.

Môi của Ngu Thanh Thiển nhếch lên, nói thầm bên tai của hắn: “Giống như chúng ta hồi còn nhỏ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.