Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 36: Đánh Thắng Thì Sẽ Đồng Ý Theo Đuổi




Cung Hạo và Kỳ Duệ là hai thiếu niên mà nàng từng gặp ở quán rượu trong tiểu thành, không ngờ chỉ là một lần nói chuyện với đối phương đã dẫn đến phiền phức.

Nàng ghét nhất sự phiền phức.

“Thanh Thiển, giữa Cung Hạo và Kỳ Huệ ngươi thích ai hơn?” Hạ Oanh ngồi bên cạnh Ngu Thanh Thiển, mặt đầy hiếu kỳ: “Cung Hạo nhìn thì có vẻ anh tuấn uy vũ, Kỳ Duệ khá xán lạn, hai người đều khá là tuấn tú, cũng thật khó chọn lựa.”

Ngu Thanh Thiển giật lại cuốn sách trong tay nàng ấy, cúi đầu tiếp tục lật lại vị trí vừa xem: “Ta không có hứng thú đối với bọn họ, nếu ngươi thích thì đều nhường cả cho ngươi đó.”

Hạ Oanh kiêu ngạo: “Bọn họ đâu có theo đuổi ta.” Hơn nữa nàng ta cũng chỉ là muốn xem kịch hay mà thôi.

Ánh mắt của Cơ Linh Song chuyển tới, lại đưa tay rút cuốn sách trong tay của Ngu Thanh Thiển ra: “Sách thì có gì đáng xem, mỹ nam hiện hữu mới có cảm giác chứ.”

“Ta đối với tụi nhóc đó không có hứng thú, ta thấy bọn ngươi quá rảnh rỗi rồi đó.” Ngu Thanh Thiển liếc nhìn nàng ta, rót một ly trà, nhấp môi.

Cảm thấy mùi hương thấm vào môi răng, tâm trạng của nàng tốt hơn rất nhiều, quả thực mỹ thực mới làm cho người ta vui vẻ.

“Cắt, nói như ngươi lớn lắm không bằng.” Cơ Linh Song trợn mắt nhìn nàng: “Ngươi không có tình cảm gì giống như Tạ Thư.”

Nàng ta với Hạ Oanh đều thích bàn luận tuấn nam mỹ nữ, nhưng trùng hợp là Ngu Thanh Thiển và Tạ Thư đều không có hứng thú, mỗi lần đều không tham gia.

“Hai người này tuy là bề ngoài không tệ, nhưng ta cho rằng bọn họ chỉ có tiềm năng làm tiểu đệ thôi, không có khả năng làm phu quân.” Ngu Thanh Thiển mở hộp của Kỳ Duệ tặng ra, bên trong là một chiếc vòng cổ thủ công tinh tế.   

Khóe miệng Cơ Linh Song và Hạ Oanh nhếch lên, hai người người ta đều là hoàng tử của đại quốc nam bộ đó, còn làm tiểu đệ, điều này mà Ngu Thanh Thiển cũng nghĩ ra được...

Tạ Thư sau khi xếp xong quẻ bói, nói vào một câu: “Ta mới bói một quẻ, Thanh Thiển và hai người bọn họ là có duyên không phận, cho nên hai người bọn ngươi đừng có làm bà mai nữa.”

“...” Cơ Linh Song và Hạ Oanh đều nhịn không được vỗ tay vào trán.

Điều này quan trọng gì, quan trọng là bọn họ muốn xem kịch hay của Ngu Thanh Thiển cơ!

Lại qua mấy ngày, Cung Hạo và Kỳ Duệ gửi tặng các đồ vật khác nhau. Ngoài tặng hoa tươi và trang sức, bọn họ còn phát hiện ra Ngu Thanh Thiển thích đồ ăn ngon, cho nên mỗi ngày còn đều gói đồ ăn từ phố thương nghiệp tới tặng.

Ngu Thanh Thiển tuy có thích đồ ăn ngon, nhưng thấy vô cùng phiền phức đối với những hành động của hai người.

Gần đây việc Cung Hạo và Kỳ Duệ theo đuổi nàng đã truyền ra ngoài, đặc biệt là kiểu theo đuổi rầm rộ của bọn họ làm cho người ta bàn tán rôm rả đằng sau, ánh mắt của người ở khoa chữa trị nhìn nàng cũng thay đổi theo.

Hôm nay, Ngu Thanh Thiển từ nhà ăn bước ra thì không hẹn mà gặp liên tiếp hai người.

“Các ngươi đi theo ta, ta có điều muốn nói với các ngươi.” Ngu Thanh Thiển vẫy vẫy tay với hai người bọn họ.

Thời gian trước, Ngu Thanh Thiển khá lạnh nhạt không để ý đến hai người bọn họ, nên họ vui vẻ đi theo sau nàng.

Hạ Oanh mặt đầy thích thú, dùng khuỷu tay khều khều Cơ Linh Song: “Chúng ta cũng đi xem sao?”

“Ờ, chúng ta đi giúp nàng ấy canh chừng, tránh cho có người làm điều gì lén lút sau lưng.” Cơ Linh Song khí thế hùng hồn gật gật đầu, còn bình tĩnh đuổi mấy người muốn đi xem trộm cùng.

Ngu Thanh Thiển dẫn hai người bọn họ đến một hoa viên yên tĩnh không người, quay người vòng tay lại nửa cười nửa không nhìn bọn họ.

Ba người Cơ Linh Song núp ở chỗ không xa đề phòng những người khác đến làm phiền.

“Thanh Thiển, nàng có phải đã cân nhắc đồng ý qua lại với một trong hai người bọn ta phải không?” Kỳ Duệ giả vờ bộ dạng phong lưu cười hỏi.

Miệng Ngu Thanh Thiển nhếch lên, giọng nói như nước suối tinh khiết đổ xuống: “Đúng vậy! Chỉ là các ngươi nếu đánh thắng ta, thì ta sẽ đồng ý sự theo đuổi của bọn ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.