Khuynh Thành Tuyệt Sủng: Thái Tử Điện Hạ Rất Liêu Nhân

Chương 29: Phân Khoa (2)




Tiết học đầu tiên, một nam tử trẻ tuổi nho nhã bước vào phòng học.

“Chào mọi người, tên của thầy là Trác Hân Lâm, là thầy phụ trách khoa chữa trị.”

Nụ cười của ông như gió mùa xuân, rất dễ mang lại cảm tình cho người khác: “Lớp chúng ta tổng cộng có mười tám học sinh mới. Bây giờ mời mọi người tự giới thiệu về mình, cùng nhau làm quen một chút nhé.”

Lời của ông vừa nói xong, nam sinh ngồi ở hàng đầu đứng dậy giới thiệu: “Chào mọi người, ta tên là Lã Mộng Vũ, đến từ Ngự quốc.”

“...”

Mười tám người sau đó cũng nhanh chóng giới thiệu xong.

Lúc Ngu Thanh Thiển giới thiệu về mình, không ít người trong lớp đều nhìn nàng với ánh mắt phức tạp khó lường, rõ ràng là đã biết kết quả bài kiểm tra thiên chất của nàng và cả tình huống lập khế ước Linh Thực nữa.

Ngu Thanh Thiển không biết nói gì, còn may trước đó nàng đã sửa đổi bài thi tố chất thân thể và năng lực tinh thần, nếu không mới thật sự phải thành gấu trúc rồi.

Sau khi học viên hoàn tất giới thiệu, Trác Hân Lâm khích lệ mọi người vài câu xong thì bắt đầu vào chủ đề chính thức.

“Hôm nay đầu tiên sẽ giới thiệu cho mọi người về phân chia cấp bậc tu luyện của Linh Thực Sư.”

“Linh Thực Sư phân thành mười hai đẳng cấp tu luyện là: Linh Đồng, Linh Thị, Linh Vệ, Linh Sĩ, Linh Tướng, Linh Soái, Linh Vương, Linh Hoàng, Linh Tông, Linh Tôn, Linh Quái, Linh Thần.”

Mỗi cấp bậc còn phân thành chín lá, ví dụ: Nhất diệp Linh Đồng, nhị diệp Linh Đồng… cửu diệp Linh Đồng, những cấp bậc khác cũng phân như vậy.”

“Thầy, kẻ mạnh nhất của đông bộ chúng ta có tu vi gì?” - Một nam sinh tính cách hoạt bát tò mò hỏi.

Trác Hân Lâm cười nói: “Ở toàn đông bộ chúng ra, Linh Thực Sư mạnh nhất có tu vi là Linh Hoàng, người mạnh nhất của trung ương đại lục là Linh Tông. Còn Linh Thực Sư có tu vi Linh Tôn trở lên, thì chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết.”

Ông ngập ngừng bổ sung thêm một câu: “Những vấn đề này các em không cần phải quan tâm, nỗ lực đột phá tu vi Linh Đồng mới là nhiệm vụ trước mắt của các em.”

“Dạ!” - Học viên phía dưới đồng thanh trả lời.

“Học viện tuy phân khoa cho các em, nhưng nếu như có hứng thú với giáo trình của các khoa khác thì cũng có thể đi nghe, nghe bài giảng thì không có bất cứ hạn chế nào.”

Ông cầm một tờ giấy gấp phát cho mỗi người một tờ nói: “Trên này là lịch trình sắp xếp môn học và thí luyện thực chiến trong một năm này ở cả Học viện Hoàng gia, các em phải chú ý.”

“Các em đều là những học viên thông qua hàng nghìn hàng vạn lựa chọn ra, cứ mỗi nửa năm học viện sẽ tiến hành kiểm tra với các em một lần, nếu như thành tích ba năm liên tục đều không đạt, thì sẽ bị khai trừ.”

“Bây giờ ta sẽ giới thiệu cho các em về tu luyện Linh Thực Sư khoa chữa trị.”

Trác Hân Lâm cầm ra một đoản kiếm khứa đứt cổ tay, nói với những người bên dưới: “Linh Thực mà những Linh Thực Sư khoa chữa trị chúng ta lập khế ước đều có khả năng chữa lành vết thương, các em sẽ dùng năng lực tinh thần giao tiếp với tinh hoa Linh Thực.”

Tiếp đó Trác Hân Lâm dạy cho đám đông một đoạn thần chú nhập môn. Đồng thời dạy cho nhóm người làm sao để điều động giao tiếp với sức mạnh Linh Thực ở trong người, bàn tay không bị thương của ông bị vây quanh một luồng ánh sáng màu xanh nhạt.

“Sau khi đọc xong thần chú, các em điều động năng lượng Linh Thực phủ lên vết thương là được.”

Ông đem bàn tay có ánh sáng mềm mỏng đặt lên cổ tay đang chảy máu, vô số những ánh sáng nhỏ giọt không ngừng thâm nhập vào vết thương.

Một lúc sau, máu trên cổ tay bị cắt của Trác Hân Lâm đã ngừng chảy, vết thương đang dần dần liền lại. Cuối cùng thì lành lặn sạch sẽ như ban đầu, giống như chưa từng bị thương bao giờ.

Ngu Thanh Thiển nhìn động tác của ông, ánh mắt lộ ra mấy phần hứng thú, xem ra Linh Thực Sư ở thế giới này huyền ảo hơn nhiều so với dị năng của Mạt Thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.