Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 394: Ngoại truyện




Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn

Lại nói ba năm sau, Bắc Yến cùng Đông Tần bắt đầu giao thương (ý là hợp tác buôn bán), mùa hè ngày nắng gay gắt đặc biệt khiến người ta buồn bực, tiếng la thét vang lên không ngừng. Bàng Lạc Tuyết cầm cây quạt nhìn những lão bà và hài tử chạy quanh sân, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Chớp mắt Tịch Nguyệt cũng đã năm tuổi, Bàng Lạc Tuyết cũng không hiểu nha đầu này thật ra là giống ai. Bàng Lạc Tuyết nàng vốn không hoạt bát, Triệu Chính Dương cũng lại càng là người sống nội tâm, thế nhưng nha đầu này lại hoạt bát đáng yêu, thấy ai cũng cười híp mắt.

Ngày hôm nay khí trời thật tốt, trong bụng Thích Dao cũng đang có hài tử thậm chí còn là Long Phượng thai. Vốn Lâm gia không chấp nhận Thích Dao nhưng khi thấy Lâm Thanh trực tiếp chuyển ra ngoài mà Thích Dao lại đang mang thai nên người nhà Lâm gia cũng xiêu lòng. Mặt khác lại nhìn thấy lão phu nhân quyết tâm không đồng ý, lão cương quyết tuyên bố phủ này không tiếp nhận người. Vì lẽ đó người nhà họ Lâm cũng nhanh chóng mời những bậc lão làng đứng ra xin, cuối cùng mới đưa được Thích Dao trở về phủ.

Dương thị nhìn Bàng Lạc Tuyết buồn bực nhìn sổ sách, Liên Diệp và Liên Ngẫu đã sớm đi đến hoàng cung Bắc Yến để đến thăm Tiểu Tứ Tử, chỉ còn lại mình nàng ở nhà trông nom nữ nhi.

"Nương, người muốn đi đâu?"

Bàng Lạc Tuyết nhìn Dương thị dẫn theo một nha hoàn cũng đã lớn tuổi muốn đi ra ngoài nên thắc mắc hỏi.

Dương thị nhìn thức ăn trên tay nha hoàn nói: "Gần đây ta luôn cảm thấy tâm tư hoảng loạn, Tiểu Tứ Tử viết thư cho ta, nói là muốn ta tiến cung. Hắn sẽ dâng ta thứ tốt nên ta đến đó một lát."

Bàng Lạc Tuyết nhếch khóe miệng, tâm tình trong lòng như đang dậy sóng. Nàng cũng không có chuyện gì làm, vốn là muốn cùng nương đi nhưng tên tiểu tử không có lương tâm kia dĩ nhiên không gọi nàng. Hừ, vậy được, tự mình nàng dẫn nữ nhi đi dạo chơi.

"Nữ nhi, con có muốn cùng đi hay không?" Dương thị nhìn hình dáng buồn bực của nữ nhi thì thuận miệng hỏi một câu.

"Không cần, người đi đi, nghe nói hiện tại Nam Cung Dực đã là hoàng đế, chờ sau khi hắn và Bạch Quân Nhược rời khỏi đây thì nơi này cũng sẽ không còn ai."

Dương thị gật gù.

"Ngoại tổ mẫu, người muốn đi đâu?"

Dương thị xoa xoa khuôn mặt của Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, tiểu nha đầu càng ngày càng đáng yêu, nói: "Ngoại tổ mẫu đi thăm Hạo ca ca, Nguyệt nhi đi không?"

Tịch Nguyệt quay đầu lại nhìn mẫu thân một chút, cười híp mắt nói: "Nguyệt Nhi ở nhà chăm sóc mẫu thân. Ngoại tổ mẫu mau đi đi."

Dương thị cười híp mắt sờ sờ đầu của nàng, xoay người mang theo nha hoàn rời đi.

Bàng Lạc Tuyết  nhìn nữ nhi của chính mình, lại nhìn bằng hữu tốt nhất đang ở bên trong thì cảm thấy mình thực sự là số khổ rồi.

"Nguyệt Nhi, con thực sự không muốn cùng ngoại tổ mẫu ra ngoài chơi sao?"

Tịch Nguyệt gật gù: "Con cũng muốn đi chơi nhưng để mẫu thân buồn bã ở nhà, con cũng không cam lòng."

Bàng Lạc Tuyết  thỏa mãn cười cợt, nữ nhi mình vẫn là tốt nhất.

"Nguyệt Nhi ở chỗ này chờ, nương đi lấy thức ăn cho con.”

"Dạ."

Tiểu nha đầu nhìn Bàng Lạc Tuyết với vẻ mặt đầy chân thành. 

……………………………….

Một lúc lâu sau, U Nhược nói chuyện cũng ấp úng: "Tiểu chủ nhân bảo hôm nay chúng ta cùng đến xem hoa."

Bàng Lạc Tuyết  gật gù: "Vậy thì đi thôi, hài tử kia rất biết cân nhắc, các ngươi đến xem đi!"

"Nhưng nếu chúng ta đi, trong trang viên sẽ không có người hầu hạ người."

Bàng Lạc Tuyết hiểu rõ, nói: "Không sao, nơi này người ngoài không vào được!"

U Nhược lập tức nở nụ cười: "Vậy ta đi đây."

"Đi thôi, đi thôi!"

…………………………………………………………………

"Nguyệt Nhi, con đang làm gì?" Bàng Lạc Tuyết  không thấy Tịch Nguyệt, liền mở miệng hỏi.

"Nương, nữ nhi đang tìm món đồ mà cữu cữu đã tặng nữ nhi."

Bàng Lạc Tuyết  suy nghĩ một chút, không biết rốt cuộc Tiểu Tứ Tử muốn tặng món đồ gì. Tên tiểu tử này lại cư nhiên tặng quà cho Tịch Nguyệt mà không tặng nàng, thực sự là bất công, hừ hừ.

"Vậy con ở đây đi, nương đi ngủ trưa!"

"Được!" Tịch Nguyệt điềm đạm đáp.

Bàng Lạc Tuyết  buộc lại tóc mình, khí trời thực sự nóng bức.

Tịch Nguyệt ở trong sân chơi một vòng lại một vòng "Ở nơi nào? Ở nơi nào?"

Tịch Nguyệt đang tìm một thứ, chính là thứ mà phụ thân của Tiểu Tứ Tử đã tặng cho hắn. Nghĩ đó là thứ quan trọng nên tinh thần nàng lập tức tỉnh táo, xông xáo tìm đồ vật. Đây không phải là sở trường của nàng sao? Dù là ngoại tổ mẫu hay là nương, so với bất kỳ người nào nàng đều có trí nhớ rất rõ ràng, cữu cữu cũng quá khinh thường nàng.

Là một người từ nhỏ chưa từng gặp phụ thân, nhìn thấy người khác đều có phụ mẫu, trong lòng Tịch Nguyệt rất ước ao được giống như những hài tử kia. Thế nhưng mỗi một lần hỏi đến, Bàng Lạc Tuyết đều sẽ nói: "Phụ thân con chết rồi, hắn không cần chúng ta nữa."

Nghe xong, Tịch Nguyệt phát sợ cũng không dám hỏi lại.

"Cữu cữu, rốt cuộc cữu cữu giấu chúng ở đâu? Cữu cữu cũng quá hư hỏng rồi."

Mà lúc này Triệu Chính Dương trong một thân điện rồng màu xanh có hoa văn cẩm y, lẫm lẫm liệt liệt, tướng mạo đường đường là một thân nam trang. Một đôi mắt quang xạ hàn tinh, hai hàng lông mày hoàn toàn đen nhánh, môi đỏ sẫm, có điều hai mươi mấy tuổi rồi nhưng lại chưa từng có một sợi tóc bạc.

Bơi đứng phía sau thở dài: "Bệ hạ, nếu nương nương nhất định không chịu trở lại thì phải làm sao bây giờ?"

Triệu Chính Dương gật gù: "Nếu nàng không chịu trở về thì ta sẽ đến đó. Ta đã tìm nàng năm năm, ta chờ đợi năm năm, cũng đã quá lâu rồi."

"Ồ, ngài là phụ thân ta sao?"

Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn một nam tử xa lạ đứng ở ngoài cửa, nhìn vào bên trong nhà.

Triệu Chính Dương nhướng mày: "Con là nha đầu nhà ai?"

Tịch Nguyệt nghịch ngợm cười cợt: "Đây là nhà con, ngài là ai?"

Triệu Chính Dương nhìn nha đầu này, tựa hồ có mấy phần giống Bàng Lạc Tuyết. 

“Có phải mẫu thân con là...?"

"Nguyệt Nhi, con đang nói chuyện với ai đó?"

Tịch Nguyệt giống như thỏ con chạy đến bên cạnh Bàng Lạc Tuyết làm nũng nói: "Nương, nương!"

Bàng Lạc Tuyết sờ sờ khuôn mặt nữ nhi mình đang chảy đầy mồ hôi hột nói: "Sao lại chơi đến nỗi ướt đẫm như vậy?"

Triệu Chính Dương nhìn trong sân cũng không có người nào, căn cứ vào báo cáo, Bàng Lạc Tuyết đang ở nơi đây.

"Thật giống là giọng của hoàng hậu." Bơi vui vẻ nói.

Ánh mắt Triệu Chính Dương đều sắp ướt: "Năm năm, năm năm qua rồi!"

"Nương, người xem, con đã tìm được phụ thân."

Tịch Nguyệt vừa mở miệng khiến Bàng Lạc Tuyết một thân mồ hôi lạnh: "Nói nhăng nói cuội gì đó, phụ thân con đã chết sớm rồi."

Tịch Nguyệt nhếch miệng, lôi kéo tay Bàng Lạc Tuyết bước ra ngoài: "Nguyệt Nhi dẫn nương đi xem."

Bàng Lạc Tuyết bị nữ nhi lôi ra ngoài, trước mặt liền nhìn thấy Triệu Chính Dương. Tịch Nguyệt lại chỉ vào hắn nói: "Nương xem, có phải hắn rất giống con hay không?"

Bàng Lạc Tuyết  giật giật khóe miệng nói: "Nguyệt Nhi, lại đây."

Triệu Chính Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết, muốn mở miệng nhưng không biết nói thế nào, Bàng Lạc Tuyết  buồn cười nhìn Triệu Chính Dương nói: "Đông Tần bệ hạ, làm sao lại hạ mình đến nơi này?"

"Tuyết Nhi..."

Tịch Nguyệt nhìn Bàng Lạc Tuyết đang đứng đối diện cùng Triệu Chính Dương. Nàng càng thêm tin chắc người này nhất định là phụ thân mình, bằng không tại sao sắc mặt nương lại lạnh lẽo như vậy?

"Nương..."

"Trở về đi, sau này nương sẽ nói chuyện với con."

Triệu Chính Dương uốn người ôm lấy nữ nhi mình nói: "Nữ nhi, ta là phụ thân con."

"Ngươi không phải!"

Tịch Nguyệt nhìn người nam nhân đang ôm chính mình, lại quay đầu nhìn một chút Bàng Lạc Tuyết: "Nương, có phải phụ thân chọc giận nương tức rồi?"

Bàng Lạc Tuyết nhếch miệng: "Trả nữ nhi lại cho ta!"

Triệu Chính Dương ôm Tịch Nguyệt: "Tuyết Nhi, nàng nghe ta nói! Năm đó..." 

"Chuyện năm đó, ta đã buông xuôi rồi."

"Hoàng hậu nương nương!" Bơi ló đầu ra chào hỏi.

"Câm miệng!"

Bàng Lạc Tuyết lạnh lẽo liếc ngang liếc dọc, Bơi sợ đến nỗi lập tức câm miệng.

Tịch Nguyệt vỗ vào khuôn mặt đang hổ thẹn của Triệu Chính Dương thở dài: "Xem ra, nương đang muốn phụ thân thỉnh tội.”

Bàng Lạc Tuyết cùng Triệu Chính Dương lập tức nhìn nàng, nữ nhi này thật là một người tinh thông.

"Nữ nhi, con nói phụ thân nên làm sao để thỉnh tội?"

Bàng Lạc Tuyết  lườm một cái: "Hắn không phải phụ thân con, nếu con qua ở với hắn thì hắn sẽ cho con thêm mấy di nương nữa."

Khoé miệng Triệu Chính Dương giật giật: "Nàng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n, yên tâm, những nữ nhân kia, ta cũng chưa từng chạm qua. Có điều đó cũng chỉ là kế tạm thời, hiện tại đã đuổi các nàng ra khỏi cung rồi."

Nghe vậy, trong lòng Bàng Lạc Tuyết có điểm dễ chịu. Tuy rằng chỉ liếc mắt nhìn Triệu Chính Dương nhưng khóe miệng không nhịn được một hồi nhếch lên. 

"Hoàng hậu nương nương, bệ hạ thật sự huỷ bỏ hậu cung, nương nương!"

"Hắn huỷ bỏ hậu cung mắc mớ gì đến ta, lại nói ta không phải hoàng hậu của các ngươi."

Triệu Chính Dương ôm nữ nhi của chính mình, Tịch Nguyệt nhìn hắn nháy mắt mấy cái.

Triệu Chính Dương cũng mờ mịt, mà lúc này Tịch Nguyệt duỗi tay nhỏ mạnh mẽ cấu vào cánh tay mạnh mẽ của Triệu Chính Dương một hồi. Hắn đau điếng giật mình.

"Xin lỗi!"

Triệu Chính Dương lại đặt nữ nhi mình xuống, Tịch Nguyệt lại quay về phía Triệu Chính Dương đẩy một cái khiến hắn ôm Bàng Lạc Tuyết. Thời gian năm năm trôi qua, rốt cục hắn cũng ôm được người hắn yêu vào lòng. 

"Tuyết Nhi, theo ta trở về đi thôi."

Bàng Lạc Tuyết  khó chịu nhưng khi nghe được Triệu Chính Dương huỷ bỏ hậu cung thì trong lòng cũng yên bình, mọi giận hờn như tiêu tan. Chung quy chuyện năm đó đã là quá khứ.

"Nương, tha thứ cho phụ thân đi."

Bàng Lạc Tuyết mạnh mẽ trừng nữ nhi của chính mình, đồ tiểu yêu nghiệt, ăn cây táo rào cây sung.

Triệu Chính Dương gật gù: "Nữ nhi, sau này cả hoàng cung đều là của con."

"Được!" Tịch Nguyệt nháy mắt mấy cái với vẻ mặt vô tội.

Bàng Lạc Tuyết  vuốt trán, rốt cuộc nha đầu này giống ai đây?

...........................

Hai năm sau, trong hoàng cung Đông Tần quốc, hoàng hậu đang ngắm trăng, dưới cây mai có một đôi nhi tử song sinh bị ma ma ôm nên chỉ có thể duỗi tay nhỏ đón lấy hoa tuyết. Nguyệt công chúa – công chúa duy nhất của Đông Tần quốc - cầm một thanh bảo kiếm đứng dưới ánh trăng múa kiếm, xa xa còn có Triệu Chính Dương nhìn Bàng Lạc Tuyết, trong ánh mắt chứa đầy thâm tình...

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.