Khuynh Thành Ngự Thú Sư

Chương 18: Việc ngu xuẩn nhất chính là cứu ngươi




“Thứ nhất, ta không rõ ý tứ Tam hoàng tử nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nói cách khác, nếu người thua chính là ta, Tam hoàng tử còn sẽ nói những lời này sao?”

“........”

Tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc không nói gì, sự tình đến quá đột nhiên, vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt Tâm là một cái phế vật, Tứ công chúa thắng nàng dễ như trở lòng bàn tay, không nghĩ tới cư nhiên biến thành cái dạng này!

Bbaat quá Lãnh Nguyệt Tâm nói rất đúng, nếu người thua chính là nàng, Tam hoàng tử tất nhiên sẽ không đứng ra nói những lời đó.

“Thứ hai, rộng lượng, ta rộng lượng buông tha cho Tứ công chúa, nói không chừng quay đầu lại, Tứ công chúa sẽ liền nghĩ cách giết ta, tính mạng so với rộng lượng, ta còn là tương đối thiên về tính mạng, rốt cuộc con người của ta chính là sợ chết.”

Sợ chết?

Lạc Ảnh khóe miệng lại lần nữa vừa kéo, nữ nhân này đang nói cái gì?

Nếu sợ chết thì sao nàng lại dám kéo hắn xuống nước?

Sợ chết thì sao nàng lại dám không cho hoàng gia mặt mũi một hai phải giết cô công chúa kia?

Quỷ mới tin nàng sợ chết.......

“Thứ ba, đây mới là một chút điểm mấu chốt.” Lãnh Nguyệt Tâm thong thả đứng lên, hơi hơi xoay người, nhàn Lăng Sở Thiên nói: “Tướng quân phủ cùng ta không có quan hệ, tự nhiên cũng không tồn tại việc ta bôi nhọ tướng quân phủ.”

Lăng Tiêu nghe vậy, nụ cười đá đến trêи môi, nếu không phải không đúng trường hợp, hắn thật sự sẽ cười.

Lãnh Nguyệt Tâm, cuồng ngạo như thế, ai nói nàng trở nên có chút tự ti?

Lăng Sở Thiên nắm chặt đôi tay, một câu cũng chưa nói.

Lãnh Lâm giờ phút này đã đổ mồ hôi đầy trán, Tam hoàng tử này chính là nhân vật trẻ tuổi lợi hại nhất đế quốc, Lãnh Nguyệt Tâm con tiện nhân này lại dám phản bác lời nói của Tam hoàng tử, không phải là muốn cho hắn đi chịu tội cùng nó hay sao?

“Làm càn, Nguyệt Tâm, mau hướng Tam hoàng tử bồi tội, chuyện của Tứ công chúa liền đến đây thôi.”

“Dừng ở đây?” Lãnh Nguyệt tâm nhìn Lãnh Lâm khẽ cười một tiếng, cười như không cười, nói: “Cha, Lạc công tử cũng chưa nói chuyện, ngươi gấp cái gì, sinh tử lệnh đa hạ, sự tình như bay giờ chỉ sợ không phải là cha ngươi định đoạt!”

“Ngươi......!” Lãnh Lâm hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Tâm sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.

Lăng Sở Thiên nhìn Lãnh Nguyệt Tâm hồi lâu mới nói: “Diệp tam tiểu thư, không biết ngươi có thể hay không nể mặt ta mà buông tha cho hoàng muội?”

“Lăng Sở Thiên.” Lãnh Nguyệt Tâm bình tĩnh hô lên tên hắn, không biết vì sao, trong lòng một cổ oán khí, nàng biết, oán khí kia không phải nàng, mà là Lãnh Nguyệt Tâm thật sự, bởi vì nàng không cam lòng, nàng là thiên tài xuất sắc nhất đế quốc, vì cứu người nam nhân này mà bị hủy đi linh nguyên, biến thành phế vật, chịu sỉ nhục của người đời!

Mọi người hít hà một hơi, hiển nhiên không nghĩ tới Lãnh Nguyệt Tâm sẽ hô thẳng tên húy của Tam hoàng tử!

Ngồi ở phía trêи Lăng Thiên Mặc một câu cũng chưa nói, cũng không có dấu hiệu tức giận.

Lăng Sở Thiên nhìn Lãnh Nguyệt Tâm, không biết kế tiếp nàng muốn nói gì, nhưng là hắn biết, chuyện nàng muốn nói tiếp theo, tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì.

Quả nhiên không ngoài dự cảm của Lăng Sở Thiên, Lãnh Nguyệt tâm mở miệng, lạnh nhạt nói: “Ba năm trước đây, vì cứu ngươi, thiên tài xuất sắc nhất đế quốc biến thành phế vật, đều nói súc sinh đều hiểu được báo đáp ân nhân, mà ngươi như thế nào đối đãi với người từng cứu mình, trong lòng ngươi tự hiểu rõ, mười sáu năm qua, việc ngu xuẩn nhất của ta đó chính là cứu ngươi.”

Nàng nói, việc ngu xuẩn nhất chính là cứu ngươi......

Nàng hối hận vì lúc trước cứu hắn sao?

Không, sao có thể, nàng thích hắn như vậy, như thế nào sẽ hối hận, nàng đã từng nói qua, cho dù chết cũng nhất định phải cứu hắn!

Chính là Lăng Sở Thiên không xác định, bởi vì hắn từ trong đôi mắt nàng nhìn không ra được một điểm ái mộ, nếu có chỉ là rét lạnh vô tận!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.