Khuynh Tâm

Chương 22




Tư Đồ Khắc Tai ngồi trong thư phòng xem một ít văn kiện mà Lãnh Tường Vân đã sắp xếp. Ngoại trừ mấy vụ việc đã được quyết định xong xuôi còn lại không còn gì làm hắn bận tâm, toàn bộ tập trung đặt hết lên nam nhân họ Toàn kia.

Suy nghĩ đến mấy hành động gần đây, vậy là có ý tứ gì? Thu mua công ty cổ phần của hắn, làm cho mấy cửa hàng đứng tên hắn chuyển thành danh nghĩa của chính mình, là có ý muốn cảnh cáo sao? Với kế hoạch trong lòng, Tư Đồ Khắc Tai cầm bút kí ngay lên văn kiện. Sau khi hoàn thành, mắt chuyển dời sang tập văn kiện khác.

“Nhiều vậy?”

Những văn kiện của công ty hỗn loạn thành một đống, Tư Đồ Khắc Tai gãi đầu, quyết định để Lãnh Tường Vân làm. Ném bút đi, Tư Đồ Khắc Tai thả lỏng người tựa vào ghế, giây tiếp theo liền nhảy dựng lên.

Căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng một vật nặng rơi xuống kèm theo đó là một tiếng kêu. Tư Đồ Khắc Tai lập tức đi đến phòng ngủ của mình, vừa bật đèn liền nhìn thấy Sở Mộ Hân quấn chăn ngã sấp xuống đất.

“Hân! Em không sao chứ? Sao đã dậy rồi?”

Tư Đồ Khắc Tai ôn nhu đem Sở Mộ Hân ôm về giường. Sở Mộ Hân chưa kịp thích ứng với ánh sáng đột ngột liền nheo mắt lại, một lát sau mới mở mắt ra, ủy khuất nhìn Tư Đồ Khắc Tai.

“Em tỉnh lại không thấy anh, muốn xuống giường đi tìm a, không ngờ chân của em một chút khí lực cũng không có liền ngã sấp xuống, toàn thân giờ vẫn còn đau…”

Kì thật Sở Mộ Hân biết rõ trải qua một trận mây mưa như vậy sẽ có hậu quả gì, chỉ là muốn trêu chọc Tư Đồ Khắc Tai một chút không nghĩ tới hắn lại lộ vẻ mặt áy náy cùng không muốn này. Nhìn vẻ mặt như vậy, trong lòng Sở Mộ Hân nổi lên một trận đau lòng. Cậu vội ôm lấy khuôn mặt đang cúi xuống của hắn, muốn hắn nhìn thẳng vào cậu.

“Tai, Tai, đừng như vậy, em đùa thôi. Thật sự là em không sao đâu. Anh đừng như vậy được không?”

Sở Mộ Hân dựa sát vào ngực Tư Đồ Khắc Tai, hắn cúi đầu khẽ hôn.

“Xin lỗi, Hân, thực xin lỗi”. Hắn biết ít nhất hai ngày, không, ba ngày, Sở Mộ Hân mới xuống giường được, hơn nữa lúc này ôm lấy thân thể cậu, nhiệt độ có chút cao, đúng là sốt rồi. Tư Đồ Khắc Tai tự trách mình, vì thân thể cậu, lẽ ra phải nhịn mới phải…

Sở Mộ Hân nhìn thấy tâm tình Tư Đồ Khắc Tai vẫn kém như cũ liền ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại chạm vào cổ hắn làm người hắn khẽ run.

“Hân em làm gì…a!”

“Được rồi, không cho phép anh không vui như thế nữa, đây là phạt anh”

Sở Mộ Hân cắn lên cổ Tư Đồ Khắc Tai một cái, thấy trên người hắn lưu lại dấu răng, cảm giác vừa yêu thương vừa không đành lòng, liền hôn thêm một cái. Nhìn Tư Đồ Khắc Tai, lúc này mới thấy đáy mắt hắn có tiếu ý.

“Nhưng tôi…”

“Em đói, muốn ăn cái gì đó, Tai…”

Sở Mộ Hân quyết định làm nũng, Tư Đồ Khắc Tai ôn nhu nuông chiều mà cười, ôm lấy cậu đi xuống lầu.

“Này, lầu trên, ăn cơm…. A, tiểu Hân em tỉnh rồi?Ăn cơm đi”

Lãnh Tường Vân nghiêm mặt ló đầu ra hướng trên lầu gọi thấy Tư Đồ Khắc Tai ôm Sở Mộ Hân đi xuống, y lập tức thay thành khuôn mặt tươi cười chào hỏi cũng ngầm hiểu việc Sở Mộ Hân không tự đi được coi như không thấy.

“Oa, Lãnh đại ca nấu sao? Thật lợi hại a. Nhiều món như vậy, ba người chúng ta làm sao ăn hết?”

Bị đặt ngồi trên đùi Tư Đồ Khắc Tai, Sở Mộ Hân kinh ngạc nhìn một bàn đầy thức ăn. Bình thường bọn họ hầu hết đều ăn ở ngoài, nếu ăn ở nhà cũng chỉ là mua đồ có sẵn, cho nên đối với trù nghệ của Lãnh Tường Vân, Sở Mộ Hân thán phục không ngớt. Lãnh Tường Vân tràn đầy tự tin, nhớ lúc còn trẻ hắn đã từng bái sư phụ học nghệ.

“Đừng nói nhiều như vậy, ăn đi, Hân. Em tự ăn hay để tôi đút?”

“Dạ, để em tự ăn được rồi”

Ngồi trên đùi Tư Đồ Khắc Tai, Sở Mộ Hân bắt đầu ăn, vừa ăn vừa không quên tán thưởng trù nghệ cao tay của Lãnh Tường Vân.

“Ngô, Lãnh đại ca thật lợi hại, ngẫm thấy thật tốt a…”

Lãnh Tường Vân thấy cậu một miệng đầy thức ăn mà còn nói không ngừng liền bật cười. Sở Mộ Hân nghi hoặc.

“Luân gia nói Tố Chân…”

“Hân, nuốt trước rồi nói, không cần vội”

Tư Đồ Khắc Tai đã sớm đối với thói quen của Sở Mộ Hân là thấy nhưng không thể trách, chẳng qua hắn thấy cái miệng nhỏ kia vừa bỏ thức ăn vào vừa vội vàng nói, thật quá mệt. Nói quá nhanh có thể sẽ bị nghẹn, nghĩ tới đây hắn nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở.

“Ách”. Sở Mộ Hân gật đầu một cái, im lặng ngoan ngoãn ăn cơm còn gắp thức ăn vào miệng Tư Đồ Khắc Tai. Lãnh Tường Vân thấy vậy buồn cười cảm thán.

“Tiểu Hân, anh nói này, em như vậy giống như…”

“Giống như cái gì?”

Gắp rau đưa vào miệng Tư Đồ Khắc Tai, hắn im lặng mở miệng ăn, Sở Mộ Hân lúc này mới quay đầu nhìn Lãnh Tường Vân.

“Giống như cho đại cẩu ăn đó!”

“Thật không?”

Sở Mộ Hân cười quay đầu nhìn Tư Đồ Khắc Tai, vẻ mặt hắn chính là không thèm để ý.

“Lãnh, trong thư phòng tôi còn một ít văn kiện cần giải quyết, tí nữa giao cho cậu. Còn nữa, nhớ rửa bát rồi dọn dẹp nhà cửa! Không được quên, kính nhờ cậu!”

“Ách…đợi chút, Tư Đồ Khắc Tai, tại sao tôi phải làm a?Tôi đây cũng không phải Phi Dung!” A, a, sớm biết vậy thà đừng nói, thật là nói nhiều tất lỡ mà. (lỡ lời)

“Thực khách không có tư cách phàn nàn, cứ vậy đi”

“Em ăn no rồi!”

Sở Mộ Hân thỏa mãn để đũa xuống, không hề bị ảnh hưởng bởi Lãnh Tường Vân và Tư Đồ Khắc Tai. Tư Đồ Khắc Tai rút khăn giấy thay Sở Mộ Hân lau miệng rồi đứng dậy.

“Còn lại nhờ cả vào cậu đấy, Lãnh”

“Lãnh đại ca, vất vả cho anh rồi”. Sở Mộ Hân hướng Lãnh Tường Vân nở nụ cười ngọt ngào, để Tư Đồ Khắc Tai ôm lên lầu.

“Aii, ta xấu số mà, giống như A Tín a…”. Lãnh Tường Vân vẻ mặt đau khổ cúi đầu gẩy gẩy cơm trong bát, mong mình ăn chậm một chút, mấy cái bát đĩa kia có thể tự mình vào bếp tắm rửa tựa như coi mỹ nữ cùng muông thú giống như đống bát đĩa kia.

“Tư Đồ, người này giống ác ma mà…”

___

Em rất thích anh, thật sự.

Anh nói sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, anh nói anh chỉ thuộc về em, em cũng chỉ có mình anh.

Em không muốn anh cùng em bị chia rẽ, cho dù thế nào cũng không muốn.Nếu anh muốn đi nơi nào, xin hãy mang em theo cùng, được không? Em có phải hay không trở thành phiền phức của anh? Bởi vì em cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Em sẽ luôn ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh anh. Em hiểu, em chỉ đọc được biểu tình trên mặt anh. Em như vậy, anh có hay không sẽ chán ghét em?

Em biết anh thích nhìn em cười, vì vậy anh chỉ cần ngoảnh đầu lại là có thể nhìn thấy nụ cười của em. Em cũng biết anh thích nghe em nói, cho nên em sẽ luôn quanh quẩn bên cạnh anh. Nhìn thấy anh vui, em cũng thấy thỏa mãn. Cho nên xin anh đừng rời xa em, hãy luôn ở bên cạnh em, ôm em, nói cho em biết em ở trong lòng anh có bao nhiêu trọng yếu.

Em rất thích anh, thật sự rất thích.

___

“Tư Đồ, hình như lão Toàn bên đó đã có động tĩnh”

Phê duyệt văn kiện trong tay, Tư Đồ Khắc Tai cũng không ngẩng đầu lên. Lãnh Tường Vân đứng trước bàn làm việc nhìn hắn, tay y đang cầm tờ fax.

“Ừm?”

“Đây là thư đe dọa”. Giơ cao tờ giấy trong tay, Lãnh Tường Vân nói. Tư Đồ Khắc Tai lúc này mới ngẩng đầu lên giơ tiếp nhận tờ fax.

“Tư Đồ Khắc Tai, hãy chiếu cố thật tốt tiểu bảo bối của cậu đi, đừng để cậu ta chạy loạn nếu không sẽ không còn được nhìn thấy cậu ta nữa đâu”

Một câu nói ngắn ngủi, không hề kí tên nhưng cũng hiểu được ý tứ đe dọa toát lên từ bức thư này. Tư Đồ Khắc Tai hơi nhíu mày.

“Hân đâu?”

“Cậu ấy nói muốn tìm Trọng Phẩm đại ca. Ở nơi của Chương Trọng Phẩm chắc sẽ không có việc gì đi”

Tư Đồ Khắc Tai gật đầu một cái, ở chỗ Chương Trọng Phẩm chắc sẽ không sao. Tầm mắt quay trở lại bức thư.

“Thời gian gửi là lúc nào?”

“Sáng hôm nay, lúc anh họp”. Đánh giá biểu tình trên mặt Tư Đồ Khắc Tai, Lãnh Tường Vân hiểu lão huynh này lại đang tính toán cái gì rồi. Trầm tư một hồi, Tư Đồ Khắc Tai đem tờ giấy kia xé nát, liếc nhìn Lãnh Tường Vân một cái rồi gật đầu. Lãnh Tường Vân cũng rất ăn ý, chớp mắt một cái xoay người đi ra cửa.

Là sát thủ? Chỉ là không biết họ phái đi tổng cộng bao nhiêu người…

Chính là tiểu kế, Tư Đồ Khắc Tai nửa điểm cũng không đặt vào mắt, chỉ là hắn vẫn mơ hồ lo lắng, lo nghĩ cho an toàn của Sở Mộ Hân, nếu họ đưa toàn bộ người tới đối phó, hắn khó có thể bảo vệ chu toàn cho cậu…

Không! Tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện! Tư Đồ Khắc Tai hắn tuyệt đối sẽ không để cho Sở Mộ Hân bị hư tổn dù chỉ là một cọng tóc, tuyệt đối sẽ bảo vệ cậu đến cùng, tuyệt đối!

Thời tiết đầu tháng mười, ban ngày vẫn nóng, mặt trời rực rỡ chiếu rọi trên cao, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ mang đến chút nhẹ nhàng thoải mái, là mùa thu.

Nắng Ban Mai sau trưa người đến người đi không dứt. Sở Mộ Hân cùng Chương Trọng Phẩm chọn chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ trò chuyện. Sau một thời gian không gặp Sở Mộ Hân, Chương Trọng Phẩm nhìn thấy trên gương mặt cậu một chút khí tức thành thục.

“Sao không ở cùng Tư Đồ Khắc Tai?”

“Tai a, anh ấy gần đây bận việc kí kết hợp đồng với đối tác bên Los Angeles. Cả ngày đều họp rồi tiệc xã giao, không đếm xỉa tới em. Những chuyện kia em cũng không hiểu liền muốn đến Nắng Ban Mai. Em rất nhớ anh, Trọng Phẩm đại ca!”

Sở Mộ Hân nói đến đây nhịn không được hôn lên mặt Chương Trọng Phẩm một cái rồi khanh khách cười khiến Chương Trọng Phẩm dở khóc dở cười.

“Anh nghĩ quả thật không sai”. Chương Trọng Phẩm như có thâm ý nhìn Sở Mộ Hân, gương mặt hồn nhiên động lòng người luôn nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ngây thơ trước kia càng thêm trong veo. Thay đổi này khiến Chương Trọng Phẩm vui mừng đồng thời cũng có chút đau lòng.

“Cái gì a?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.