Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 5: Không ranh giới




Tôi cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Là tôi cố ý đẩy Ngô Thông ra ngoài đó kia mà, ra vẻ bất an như vậy thật lố bịch.


Chết tiệt! Cũng tại những lời nói bí hiểm của hắn khiến tôi xáo trộn.


Ngô Thông sẽ không chết dễ dàng thế. Hắn phải sống để còn giết tôi cơ mà.


Khi tôi nhận ra làn khói lạ mới xuất hiện trong căn nhà là Ngân Sa Mê Dược thì đã quá muộn, mắt tôi đã dính chặt, không thể cưỡng lại được nữa. Thần trí dần trôi vào hư vô, tôi thấy mình rơi vào làn khói màu bạc, và trên người thì không có Phụng Xà Tiễn. Kể cả bộ quần áo đang mặc trên người cũng khác, ngạc nhiên hơn bàn tay tôi bé xíu như của trẻ con, chân đi đôi giày thể thao cũng rất nhỏ... Tôi chưa kịp hiểu đây là chuyện gì thì cả cơ thể mình đã đáp xuống bãi cỏ mướt mịn trước một căn biệt thự kiểu Pháp. Đứng hình vài giây thì tôi thực sự phát hoảng khi nhận ra mình đang trong bộ dạng đứa trẻ mười hai tuổi, với bộ quần áo tập võ, đứng trước căn biệt thự tại Đà Lạt – Việt Nam, thế kỷ XX. Thời điểm đó, cách đây cả thế kỉ, trong tiềm thức tôi còn hiển hiện rất rõ mình làm gì khi khoác trên mình bộ quần áo này. Khi đó, tôi bắt đầu tập Việt Võ Đạo - môn võ được võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938. Mọi tài liệu Danny có về môn võ này đều đưa cho tôi tự luyện, ông ta luôn đứng quan sát và khi cần thiết thì chỉ cho tôi vài mánh để không tự làm mình bị thương. Nhiều lúc tôi nghĩ, ánh mắt của Danny không đơn thuần như biểu hiện bên ngoài, sâu trong đó, ông ta là đang cố khám phá tôi.


Cái khung cảnh này... có gì đó như thật lại chẳng giống thật.


Trời vừa mới tắt nắng.


Chết tiệt. Tôi ngây phỗng cả chục phút mà không hiểu nổi chuyện gì. Tôi, thực sự đang trong bộ dạng Sisi Beled mười hai tuổi. Đúng ra thì tôi phải là Bảo Bình trưởng thành, và đang trốn ở góc nào đó để xem một đứa nhóc con tập võ mang tên Sisi Beled.


Tôi không xác định nổi mình là ai trong cơ thể một đứa trẻ con mà đầu óc và suy nghĩ hoàn toàn tỉnh táo của người lớn.


Đột nhiên, tôi nhìn thấy nhiều đứa trẻ mắt đen đang từ trên đồi chạy tới. Chúng mặc những bộ quần áo rách rưới, toàn thân lấm lem, gầy còm nhom, da bọc xương, mái tóc đen rối bù, trai có gái có, tay lăm lăm mấy cây ná loại lớn(nếu bị trúng đạn với lực bắn tốt người thường có thể bị đục mấy lỗ nhỏ trên da thịt). Ngoài ra, vài đứa trẻ khác cũng gầy tong teo như vậy thì cầm trên tay một vật đang bốc khói, nhưng tôi không biết đó là thứ gì. Chúng đang ở khá xa chỗ tôi, chắc phải hơn nửa giờ nữa mới tới. Với cái ánh mắt đáng sợ đó thì rõ là chúng không có ý đồ tốt rồi.


Tôi đang mơ à?


Đây là giấc mơ gì mà kì quái vậy?


Hay là tự dưng tôi nhớ lại chuyện cũ?


Trong ký ức tôi có chuyện này xảy ra không?


Không đúng, khi mười hai tuổi, tôi - Sisi Beled không thể nhìn xa được như vậy. Phải mãi về sau này những khả năng ưu việt của tôi mới trỗi dậy và phát triển tới tận bây giờ.


Vậy tôi đang là ai trong tình cảnh kì quặc này? Sisi hay Bảo Bình?


Tôi rối trí, chẳng nghĩ được chuyện gì nên hồn. Sự việc đang diễn ra trước mắt tôi rõ ràng không giống như xem lại một phân cảnh trong ký ức.Tôi đang là nhân vật đứa trẻ mười hai tuổi lạc loài ở Đà Lạt. Có điều, tôi biết rõ mình đang là Sisi mười hai tuổi, bối cảnh Đà Lạt thế kỷ XX, nhưng tôi hoàn toàn không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra, cứ như thể chuyện trong quá khứ này chưa từng xuất hiện trong ký ức của tôi vậy. Điều đó cũng đồng nghĩa, trong hoàn cảnh này tôi không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình.


Bọn trẻ mắt đen đang tiến đến gần. Nếu chúng tấn công tôi, tôi không thể chạy thì buộc lòng phải phản kháng.


Việc bỏ chạy thì rất không ổn bởi bốn phía quanh tôi đều là rừng thông, mà ranh giới ngài Max đã đặt ra thì tôi không được phép vượt qua. Bao quanh căn biệt thự này chẳng có tường rào để có thể ngăn bọn trẻ đó lại, chỉ có mấy bụi cỏ lởm chởm đã chết rũ hết cả rồi. Tệ hơn là căn biệt thự này hoàn toàn không có cánh cửa nào, kể cả cửa sổ, cái phong cách 'tự do' mà ngài Max thích. Giờ muốn chạy vào trong biệt thự để trốn thì tôi phải leo lên tầng ba sau cả dãy cầu thang dài, mà tôi thì không thích nó tẹo nào, bởi cả dãy chỉ có vài bậc thang là nguyên vẹn, còn đâu đã hư hại nặng sau chiến tranh không thể đặt nổi một ngón chân lên. Chính xác thì, tôi cũng chưa bao giờ leo lên tầng ba của căn biệt thự, cũng tại cái dãy cầu thang ngớ ngẩn ấy.


Vậy là, tôi phải đánh trả lại cả đám trẻ con hung dữ?


Tôi không dám nghĩ nữa, bởi với tình trạng hiện tại, tôi thừa dã tâm để giết chết tất cả bọn chúng. Bởi thần trí của tôi đang mang tư tưởng của Bảo Bình trong thể xác Sisi Beled mười hai tuổi. Suy nghĩ trong đầu tôi hoàn toàn hiếu chiến nhưng cơ thể tôi lại run lên một cách mất tự chủ.


Cái quái gì đây? Tôi còn không biết Sisi 'đã' hay Bảo Bình 'sẽ' làm gì dù cả hai người đó đều là chính bản thân tôi.


Đám trẻ mắt đen cách tôi khoảng mười mấy mét thì dừng lại, nhìn tôi chòng chọc. Đã lâu tôi không bị những ánh nhìn khó chịu và đầy uy hiếp kiểu này, chân tôi theo phản xạ mà nặng như đang đeo gông vậy. Khác hẳn với ánh nhìn của những đứa trẻ bị tự kỷ mà tôi thường tiếp xúc. Hành động của trẻ tự kỷ tuy hung hăng, tăng động nhưng ánh mắt vô thức. Động thái của đám nhóc mắt đen rõ là đang vô cùng căm phẫn. Chưa biết chúng định làm gì nhưng dám chắc đến chín phần là cho tôi một trận nhừ tử rồi. Căn biệt thự này vốn rất bí mật, từ khi hai ba con tôi tới đây chưa có ai lui tới ngoài Danny, vậy mà đám trẻ này vẫn tìm ra được, còn chuẩn bị sẵn vũ khí. Và cái thứ đang bốc khói nghi ngút trên tay mấy đứa đen nhẻm mặc trang phục dân tộc kia đích xác là trầm hương.


Khó chịu hơn, những đứa trẻ cầm trầm hương đều đeo kiềng bạc gắn nhiều răng nanh với một cái lục lạc trên cổ, dù bộ quần áo không thể tả tơi hơn. Lòng bàn tay chúng có nhiều nét vẽ ngoằn ngoèo móc vào nhau bằng hai màu đen đỏ. Trên mặt chúng cũng vẽ nhiều sọc trắng đen đỏ. Miệng chúng nãy giờ cứ lẩm bẩm không ngừng, và đó không phải tiếng Việt. Tôi không hiểu chúng đang bày trò gì với trầm hương trong tay, loại khói hương này khơi gợi trong tôi nhiều điều chẳng hay ho. Cái cách thức và bộ dạng của chúng rất tà ma ngoại đạo, như thể đang làm lễ trù ếm hay nguyền rủa ai đó. Nơi này vốn nhiều người chết oan, xú khí và vong hồn dày đặc, chuyện mê tín dị đoan và thuật bùa ngải của dân tộc thiểu số tôi có nghe qua rồi. Rất có thể bọn trẻ đó đang thực hiện một trong số những nghi thức ểm bùa hay gì đó tương tự như vậy.


Mấy đứa trẻ cầm trầm hương đứng nguyên tại chỗ, xếp hình vành móng ngựa, để đám trẻ có vũ khí tiến lên chỗ tôi. Trong số chúng, một vài đứa mặc trang phục dân tộc, số khác thì mặc quần áo Nam Bộ - Miền Nam Việt Nam thế kỷ XX. Lúc này tôi mới chợt hiểu ra mấy đứa trẻ mắt đen này đều là nạn nhân của chiến tranh từ các tỉnh thành lân cận Đà Lạt trôi dạt về đây. Chúng đã mất ba mẹ trong chiến tranh, và căm hận quân giặc đến tận xương tủy. Sau Chiến Tranh Đông Dương, Đà Lạt cũng như miền Nam Việt Nam gặp rất nhiều biến động, chuyện trẻ con chạy liên lạc hay đi lính là bình thường, nhiều chiến sĩ hi sinh khi chưa mười lăm tuổi cũng không hiếm. Trong mắt những đứa trẻ đang đứng trước mặt tôi, bất kể ai có màu mắt xanh đều là kẻ thù; quân lính, trẻ con, người già... Chúng muốn trả thù, tiêu diệt kẻ địch, điều đó hiện rõ trong ánh nhìn của chúng.


Cơ thể tôi sao tự nhiên lại run lên cầm cập như vậy chứ? Dù là Sisi Beled mười hai tuổi, cũng không thể nào lại thua kém đám trẻ này. Tôi đang là Bảo Bình kia mà, tôi hơn đám trẻ này cả trăm tuổi, tư duy và khả năng cũng mạnh hơn. Nếu chúng tấn công trước, tôi sẽ đáp trả chúng. Chúng muốn triệt hạ tôi đến cùng, tôi cũng đáp trả lại y như vậy.


Lúc này, tôi hoàn toàn không nhận thức được luồng tà khí đang dâng lên trong cơ thể mình. Vì vậy, tôi cũng không ý thức được thần trí mình đang bị rối loạn và kích thích ít nhiều là bởi khói trầm hương. Tôi nhìn đám trẻ ranh đầy hằn học, quyết ăn miếng trả miếng, không cần biết có gây nguy hiểm cho chúng hay không. Sisi Beled đã làm gì hay Bảo Bình sẽ hành động thế nào không cần cân nhắc thêm nữa.


Khi cách tôi khoảng năm mét, đám trẻ có vũ khí gầm gừ vài tiếng the thé rồi liên tục bắn ná vào tôi. Đạn của chúng không đơn thuần là vài hòn đá vớ vẩn, có cả vỏ đạn, chốt lựu đạn, mìn và đạn đinh Rocket, những tàn vật trong chiến tranh Việt Nam thế kỷ XIV - XX. Với cơ thể này không khó cho tôi tránh hết tất cả, thậm chí còn có thể bắn đạn ngược trở lại, thời gian ấy, Sisi Beled vốn rất nhanh nhẹn dù chưa bộc phát nhiều sức mạnh.


Tuy nhiên, dù rắp tâm từ đầu là sẽ đánh trả đám trẻ mắt đen, nhưng nãy giờ cơ thể tôi lại làm điều ngược lại, chỉ hao sức nhảy lên nhảy xuống, tránh qua tránh lại thật khéo léo để không viên đạn nào bị bắn ngược lại. Tôi tự mình mắng mình, bọn chúng là trẻ con nhưng có sát khí và vũ khí, thừa điều kiện cho tôi phản công mà không vi phạm lời thề với ngài Max kia mà. 'Bọn chúng đông, hành động không giống bột phát, rất dã nhân và nguy hiểm' lý trí trong tôi vẫn không ngừng thôi thúc, nhưng cơ thể Sisi Beled lại lưỡng lự, nhất quyết không đánh trả một đòn nào.


Thình lình, một quả bom quả dứa hoạt động tương tự bom bi, với 450 viên bi, tầm sát thương 15 mét bị bắn ra, lao vun vút về phía tôi. Với độ sát thương của loại bom này không chỉ riêng mình tôi, cả đám ranh con mắt đen cũng bị nguy hiểm. Thật chẳng khó khăn gì cho đạn bi đục lỗ chỗ lên làn da bọc xương mỏng manh lem nhem của bọn chúng. Cả mấy đứa đang mang trầm hương phía sau cũng khó mà sống nổi.


Tôi giật mình, thoáng nghĩ trong đầu đầy phẫn nộ, thật hết sức ngu ngốc, bọn trẻ ranh không hề hay biết thứ chúng vừa tùy tiện bắn ra là một quả bom có thể đoạt mạng tất cả bọn chúng.


Cũng không khó đoán, trong những ánh mắt chất chứa đầy căm thù, quyết tiêu diệt kẻ thù kia rõ là chẳng tồn tại điều đó rồi...


Tôi vội quyết định, mặc kệ bọn trẻ ngu ngốc có biết hay không, chúng chết cũng không ảnh hưởng gì, mình cứ phóng một mạch lên trên đỉnh đồi, không quay đầu nhìn lại là được. Khi nào ngài Max quay về tìm thì tôi mới xuất hiện. Ấy là suy nghĩ của tôi, chứ kì thực thì cơ thể Sisi Beled đã hành động trước đó rồi. 


Sisi Beled đã nhảy lùi ra xa bọn trẻ nhất có thể. Khi tôi định thần được thì quả bom dứa đã nằm gọn trong tay mình và phát nổ ngay sau đó, rất gần ổ bụng tôi. Cơn đau ập đến khiến tôi nhận ra đây chắc chắn không phải là một giấc mơ. Cơ thể Sisi mười hai tuổi và cũng là tôi bị bắn lên cao, giật ngược rất mạnh, rồi lộn nhào theo hình xoáy ốc nhiều vòng. Cả trăm viên bi nhuốm máu tôi rơi lả tả xuống. Người tôi trượt trên bãi cỏ một đoạn, cày nát lớp đất thành cái rãnh dài mới dừng lại. Lúc này, tâm trí tôi bỗng dưng đen đặc.


Nếu tôi là Bảo Bình bị Hỏa Kỳ Lân phong ấn thì chắc chắn chết vì khả năng tự hồi phục bất ổn.


Nếu tôi là Sisi Beled – một Ma cà rồng bí ẩn thì dù đang mười hai tuổi cũng tự hồi phục được, với thể trạng hiện tại nhanh thì mất khoảng hai mươi phút.


Tôi cảm nhận cơn đau thấu trời xanh, vừa ho dữ dội vừa tự mắng nhiếc mình không tiếc lời. Mắt tôi đã hoa hết cả nhưng vẫn phải gắng gượng quan sát hàng trăm cái lỗ to nhỏ chi chít trên cơ thể mình. Sau cùng, thấy chúng dần se lại tôi mới bớt sợ hãi, tuy những cái lỗ lớn vẫn đang chảy máu tong tong, phải tốn thêm chút thời gian nữa mới lành được.


Tôi thở hồng hộc, bò lê bò lết trên đất, nhìn tay chân mình bé xíu xiu mà tự tội nghiệp mình, nhưng miệng lại không thể thôi cười. Đây chính là bộ mặt thật của chiến tranh. Kẻ chủ mưu ra tay tàn ác vì họ chẳng nhìn ra được tàn dư, hậu quả và biến thể của chiến tranh, cũng bởi họ không tự trải nghiệm. Còn các nạn nhân của chiến tranh thì hầu hết đều chết trước khi hiểu ra sự tổn thương sâu sắc, sự mất mát yêu thương có thể khiến bao nhiêu tâm hồn thay đổi.


Bọn trẻ mắt đen lúc này mới chạy tới chỗ tôi. Không ai trong số chúng bị thương hay sây sứt gì. Khi thấy tôi vẫn còn cử động được thì chúng buông ánh nhìn vừa kinh hãi vừa ghê tởm. Chúng nhìn nhau giây lát rồi đồng loạt xông vào tấn công tôi. Chúng liên tục đạp lên đầu và người tôi, miệng không ngừng la hét thóa mạ tôi. Tôi có thể hiểu tất cả những gì đám trẻ hung hăng này nói. Tôi cũng nhìn thấu những mất mát đã khiến chúng thành ra như vậy. Bố mẹ, anh em hoặc người thân của chúng chắc hẳn đã chết rất tàn khốc trong chiến tranh, chúng đã phải chứng kiến cảnh tượng đó nhiều lần, thậm chí cũng đã từng trải qua cơn thập tử nhất sinh, trở về từ cõi chết để trả thù.


Mấy đứa mang trầm hương nhanh chóng vây lấy tôi rồi lầm rầm đọc gì đó. Càng lúc chúng càng đọc to và nhanh hơn mấy câu na ná nhau, âm điệu kết hợp thành một bài kinh, cùng mùi hương trầm dày đặc không ngừng lan tỏa khiến tôi vô cùng khó chịu. Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, kéo theo hơi thở suy yếu dần, tựa như hồn sắp lìa khỏi xác vậy, không thể kháng cự lại. Nhưng cơ thể tôi lại có những phản ứng khác lạ hơn nữa, hai con ngươi mắt lóe lên ánh đỏ, răng nanh ngứa ran, móng vuốt nhức buốt dưới lớp da két đầy đất. Bên trong tôi, như đang bị ai đó kích điện vậy, chốc chốc lại giật mạnh lên.


Cho đến tận lúc này tôi mới nhận ra hương trầm khiến tôi rất hưng phấn. Nó luôn biết cách kích động con quái thú đầy thèm khát trong tôi thức dậy một cách vô thức nhưng hiệu quả nhất.


Tuy nhiên, những phản ứng tiêu cực đó chỉ vừa trỗi dậy lại đứt gãy khi bài kinh được đọc dồn dập hơn, cộng với việc bọn trẻ đang trút mọi uất hận xuống chân chúng để đá tôi. Mắt tôi đỏ ngầu lên, mặt nóng bừng, cơ thể bầm dập. Tôi thoáng nhìn thấy quanh cơ thể mình có 'cái bóng mờ' màu khói loang trực thoát ra rồi lại bị hút giật ngược lại. Sau đó vài giây 'cái bóng' đó lại trực thoát ra, rõ hơn đôi chút, rồi lại bị hút vào... cứ thế vài lần nữa 'cái bóng' lại thoát ra và dần rõ hơn. Tôi nghĩ đó là linh hồn mình đang bị trục xuất ra khỏi cơ thể, nhưng tôi không cách nào kháng cự được. Nếu cứ đà này thì chẳng mấy chốc linh hồn tôi sẽ lìa khỏi xác vĩnh viễn. 


Tôi sợ hãi gọi Max liên hồi, nhưng không thấy ba trả lời.


Ý thức tôi dần mơ hồ... trôi dạt vào khoảng không bất định. Tôi không thấy ngực mình phập phồng thở đã một lúc rồi. Nhịp tim đánh vài nhịp yếu ớt rồi cũng dừng. Sau đó... 'Cái bóng mờ' hiện nguyên hình Bảo Bình tôi toàn thân trắng toát. 'Nó' cứ thế bay ra khỏi cơ thể tôi mà chẳng buồn ngoái lại nhìn cái xác trơ hơ thảm hại dưới đất. 'Nó' tuột khỏi xác tôi gần như trọn vẹn thì đột nhiên bị ai đó túm được chân. 'Cái bóng' vẫn cực lực vùng vẫy bay lên, nhưng chân bị kẹt lại nên hình hài nó bị kéo dãn ra, trông thật gớm ghiếc.


Cổ chân tôi đột nhiên nhói đau vì bị siết chặt.


"Không được phép tự ý rời bỏ ta!"


Giọng Thái tử bất chợt vang lên khiến tôi bừng tỉnh.


*Tác giả Lý Nhật Du  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.