Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 37: Tung hỏa mù




Mảnh đất Việt Quốc này quả nhiên có quá nhiều chuyện kỳ quái xảy ra mà không thể giải thích được. Con người trên mảnh đất này cũng vậy, thần thần bí bí, thật khó đoán. Lưu lạc nơi đây cũng được một thời gian, tôi bắt đầu thấy có chút hứng thú với nó rồi...


***Lý Nhật Du***


Ngô Thông đương nhiên không để tôi nằm yên trong lòng được mấy phút. Trong lúc Dương Dương và gã quân sư đang đối đáp qua lại hắn lập tức đặt tôi xuống một đống cỏ mềm lỏm loi giữa lớp đá đen mấp mô. Tôi quan sát thái độ của hắn từ đầu tới cuối, tên này là đệ nhất mật thám Bắc Thành, thật chẳng biết đâu là bộ mặt thật của hắn. Tôi đã nhìn thấy bóng lưng cần mẫn chu đáo của hắn rất nhiều lần mỗi khi chăm sóc Anh Nhi hay Thái tử, tôi luôn tò mò muốn biết bản mặt của hắn mỗi khi chăm sóc người khác sẽ quỷ quái thế nào, giờ thì tôi đã được tận mắt chứng kiến. Quả nhiên là một bộ mặt rất đáng sợ.


Tôi chợt nhớ lại rất nhiều chuyện có liên quan đến Ngô Thông. Trong hang Kết Giới Âm, hắn hoàn toàn không bị kết giới ảnh hưởng gì. Rồi khi trong bụng lão Quy tổ, hắn cũng không có vẻ bị khó khăn gì. Rồi cái lần tôi bị Linh Ảnh ám sát trong Rừng Mưa đó, ngoài Thái tử ra thì hắn cũng chứng kiến từ đầu tới cuối màn ly xác ngoạn mục của tôi. Có lẽ từ lúc đó hắn đã chú ý thân phận tôi rồi. Nhưng với sự kiểm soát chặt chẽ của Thái tử và Anh Nhi, hắn chưa tỏ rõ có ý đồ gì với tôi hay không. Giờ Anh Nhi không còn, hắn lại công khai kháng lệnh Thái tử, xem chừng đã dám thoát ly khỏi sự khống chế, cũng dám phơi bày thân phận thật của hắn. Rồi sau đó, ở vịnh Bái Tử Long, công trình dưới đáy biển quỷ dị ấy, hắn cũng đặc biệt có mặt, đặc biệt hành động, đặc biệt diễn tròn vai nam chính phân cảnh ấy. Sau đó thì sao nữa, gần địa phận chín mộ yểm, hắn đã giết tôi một cách thần bí sau khi bị tôi ám toán, nhưng rồi chuyện ngày đó đột nhiên biến mất trong ký ức của tất cả mọi người mà không thể giải thích được dù vết sẹo của tôi và Ngô Thông vẫn hiện hữu. Rồi sau sau nữa, hắn tự ý đưa tôi tới Nhà Lớn, nơi đó có kết giới rất mạnh giam cầm mấy đứa trẻ tộc Tà, đến cả quái thú trong Rừng Ma cũng không xâm nhập vào được, đám Thái tử, Dương Dương cũng mất bao lâu mới tìm được tôi, vậy mà hắn ra ra vào vào kiếm rượu giải sầu như đi chợ...


Có quá nhiều chuyện tôi đã bỏ qua rồi.


Trong suốt thời gian tôi ở Việt Quốc, tôi luôn cố diễn vai người bên lề, không can thiệp vào bất cứ chuyện gì ở Việt Quốc, chỉ tùy hứng hành động khi cơn tò mò nổi lên. Tôi chủ quan cho rằng chỉ Thái tử và Anh Nhi biết tôi từ nơi khác đến nên tôi luôn chú ý hai người đó, với tất cả người khác ở Việt Quốc đều không liên quan đến tôi. Tôi hoàn toàn không nhận ra Ngô Thông thường xuyên hiện diện trong cuộc sống của tôi một cách rất bất bình thường. Tôi là đã sơ suất không đề phòng hắn, tạo cho hắn cơ hội nghiễm nhiên sánh vai cạnh tôi, để hắn cứ từ từ thu thập những thông tin về tôi.


Tôi thoáng rùng mình, bất chợt siết cổ tay Ngô Thông một cái, thật muốn lườm cho hắn một cái cháy mặt, ấy thế mà hắn lại khẽ nhíu mày, có vẻ sốt sắng hỏi tôi:


"Cô đau à?"


Phải, tôi đau đầu đến phát điên đây. Tên này diễn sâu thật, nhìn biểu cảm lúc này trên mặt hắn thực muốn ói. Lòng tôi thầm nhắc mình phải đề phòng hắn nhưng quả thật tôi không biết nên đề phòng hắn cái gì. Cái cảm giác khó chịu mơ hồ cứ dâng lên trong lòng tôi, như thể tôi đang bị hắn phản bội, nhưng buồn cười thật, tôi đã trao cho hắn lòng tin bao giờ mà lại kết tội hắn. Tôi quả thực không biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Tôi chỉ có thể siết lấy cổ tay Ngô Thông, dùng sức để cảnh cáo hắn. Tôi không tin dù đang mang mặt gỗ mình lại không thể hiện được sự khó chịu của mình. Ngô Thông hơi khựng lại, hắn cũng bị thương, đột nhiên ho một cơn dài, rồi ôm lấy ngực, mồ hôi nhanh chóng tuôn ra khắp trán. Rốt cuộc thì màn chiến tranh lạnh giữa tôi và hắn lại kết thúc lãng xẹt như vậy.


Đám người Vũ Vương lúc này tiến lại gần, bọn họ thì chưa nói gì nhưng mấy người dân bản địa đã tay năm tay mười quăng vô số thứ vào người tôi, nào đất đá và hàng tá thứ thối rữa kinh khủng khác kèm theo đủ lời nhục mạ và oán trách... Họ đòi sống đòi chết rồi đòi công đạo cho những người đã mất tích trong đầm Vọng Tưởng, rồi kể hàng trăm cái tên lạ hoắc lạ huơ ra bắt tôi phải ghi nhớ. Ngô Thông lại rảnh rỗi dùng chính thân mình thay tôi đỡ trọn những thứ rác rưởi đang bay loạn xạ tới. Tôi thản nhiên nằm im để Ngô Thông tùy hứng xử lý rắc rối. Tôi muốn xem hắn có thể diễn sâu đến đâu.


Tình huống bất ngờ này Dương Dương cũng bị động, Thái tử chỉ kịp hô quân sĩ Vũ Vương mau ngăn những người dân kia lại. Có điều, cũng không kịp ngăn được ai đó phóng mấy mũi phi tiêu dính đầy máu về phía tôi và Ngô Thông. Có thể họ đã nhặt được những ám khí này từ trận chiến vừa nãy. Ngô Thông không có vẻ gì phát hiện ra có ám khí khi còn mải miết che chắn cho tôi. Hắn có diễn sâu mấy thì tôi cũng chẳng quản được nữa, mắt tôi nhìn thấy hết những ám khí đó, muốn mặc kệ cho hắn làm bia đỡ hộ tôi cũng không được. Tôi bật dậy đón lấy các ám khí. Đúng lúc này Dương Dương thét lên, vung ra một kết giới kịp thời che chắn cho tôi, nhưng kết quả tôi vẫn bị trúng một mũi phi tiêu vào vai.


Lại một lần nữa mặt đất rung lên. Tôi cố trấn tĩnh mình, điều tức hơi thở để không ngã gục xuống lần nữa. Do ám khí từ người không có công phu ném bừa nên độ sát thương thấp, tôi chỉ là mất chút máu thôi, không đau đớn gì.


Đám người nhặng xị quanh tôi mất một hồi trấn an nhau thì mọi thứ mới lắng xuống.


Dương Dương lúc này kéo tôi dậy, nói lớn:


"Các người nhìn đi, cô ấy cũng là con người, cũng chảy máu và bị thương như tất cả các người!"


Sau Dương Dương tung đàn Trùng Đèn Chuông ra. Trùng Đèn Chuông vừa được thả ra lập tức soi sáng cả góc trời. Chúng nhanh chóng vây quanh lấy Dương Dương khiến cả người anh phát sáng, rồi chúng tản ra. Một ít Trùng Đèn Chuông vây lấy Tiên nữ khiến cô nàng cũng phát sáng. Nhờ ánh kim của áo kim tuyến, ánh sáng phát ra càng rực rỡ, theo đó hiệu quả trị thương của Tiên pháp với Tiên nữ sẽ nhanh hơn một chút. Một ít Trùng Đèn Chuông thì vây quanh Thái tử, cậu ta cũng mang một nửa dòng máu tiên, tuy ánh sáng phát ra không mạnh mẽ nhưng vô cùng mị hoặc, tựa như kim quang trong màn sương vậy. Cuối cùng, một ít Trùng Đèn Chuông vây lấy tôi, nhờ chúng, người tôi lại phát ra ánh sáng xanh xanh nhẹ, như một lớp bột huỳnh quang tan ra không khí.


Ngô Thông nhìn tôi thất thần, nhưng hắn cũng không phải lần đầu thấy tôi phát sáng. Những người xung quanh tôi cũng biểu cảm như vậy. Đám người vừa đòi giết chóc bắt đầu nghi ngại, không hiểu tại sao tôi lại phát sáng như người tộc Tiên được, câu nọ nối tiếp câu kia, cũng hơi thần thánh tôi lên. Tôi không để tâm họ, nhưng nhờ ánh sáng của Trùng Đèn Chuông, tôi cảm thấy thương thế ổn hơn nhiều.


Bạch Nguyên và Vệ Môn Thần khống chế được Quỷ Âm, bắt gã và đưa gã qua chỗ chúng tôi, thấy tôi phát sáng như vậy, cả ba người đều kinh ngạc, nhất là Quỷ Âm. Trói Quỷ Âm là dây roi pháp lực được kết bằng lông đuôi voi của tộc Bạch Tượng. Quỷ Âm vốn chẳng thể bỏ trốn khỏi Mê Chướng, lúc nãy gã đã cố dùng thuật bỏ trốn nhưng không thành công. Nói về cách thức bỏ trốn của Quỷ Âm ban nãy tôi còn tưởng gã biết dùng thuật dịch chuyển như Dương Dương, nhưng ngẫm lại thì không giống, kỳ thực gã dùng thuật độn. Trong huyền môn, còn một cách di chuyển dị thường nữa là Truyền Tống Phù - bậc thầy đào tẩu.


"Bình kỳ nhân rốt cuộc là ai thế?" Bạch Nguyên không giấu nổi sự tò mò của mình, rồi anh ta quay ra thì thụp với Ngô Thông "Có phải huynh bị ngốc rồi không, vì cô ta mà để bại lộ thân phận. Giải chú rồi cô ta sẽ tiết lộ bí mật của huynh, chi bằng tận dụng lúc này giết cô ta đi."


Bạch Nguyên chắc chắn đang nói tôi. Cơ mà câu chuyện rốt cuộc là thế nào thì tôi không hiểu. Cái bí mật thân phận mà Bạch Nguyên đang nói là chuyện Ngô Thông hạ dược chú trên người tôi, và hắn là người Đông Liên như Tiên nữ đã nói chăng?


Ngô Thông đáp lại rất khẽ: "Không được!"


"Ta cũng không nỡ." Bạch Nguyên ra vẻ tiếc nuối, "nhưng tính mạng của huynh quan trọng hơn. Những kẻ gây nguy hại đến tính mạng huynh thì đều nên loại trừ không cần đắn đo."


Trong lúc Bạch Nguyên và Ngô Thông đang bí mật trao đổi thì đám dân bản địa đằng kia vẫn còn muốn công kích. Đúng lúc này thì một kẻ lạ mặt xuất hiện. Tôi biết ông ta đã đứng ở đó từ rất lâu nhưng không hành động gì, cứ âm thầm theo dõi, bởi khí nóng tỏa ra từ mũi tên chết chóc của ông ta không thể lẫn đi đâu được. Là người đàn ông trên lưng ngựa, tay trần mang mũi tên sắt nung đỏ và ôm theo một đứa trẻ con mà tôi đã gặp ngoài bìa rừng khi đuổi theo Ma Tượng. Ông ta giờ không còn trên lưng ngựa oai phong, cánh tay bọc giáp cũng không ẵm đứa trẻ nào cả, thình lình bước ra từ một khoảng không u ám mang theo làn khí như âm thần, khiến đám người nhốn nháo kia đột nhiên dạt hết về một phía, ai nấy đều kinh hãi.


"Ngươi là ai?" Thái tử lên tiếng đầu tiên, nhưng chưa cần người đàn ông lạ mặt kia phản ứng thì gã quân sư – Máy Nói đã đáp: "Là Sa Đạ Vương Kỷ Tích. Nghe nói Sa Đạ Vương đã trúng chú nguyền, luôn tay trần nắm mũi tên nung đỏ, loại tên đó được gọi là Tru Kim Nhiệt Tiễn. Tên này khi xuất ra thì vạn vật đều bốc khói, kể cả pháp lực hay kết giới."


Sa Đạ Vương cơ hồ khá ngạc nhiên khi có người nhận ra mình liền nói:


"Trông ngươi chỉ tầm tuổi mấy đứa tiểu tử thối kia mà tầm hiểu biết khá thật... Ngươi đã ngụy trang từ đầu đến chân rồi, vì cớ gì mà phải dùng thuật yểm thân kỹ vậy?"


Đây là một lời cảnh cáo thập phần uy hiếp, có mấy tiểu xảo như thuật yểm thân cũng không qua mắt được Vương xứ hang sâu. Máy Nói bình tĩnh đáp lại:


"Tiểu bối tên chỉ một chữ, Mộng, là thuộc hạ của Vũ Vương."


"Vũ Vương?" Người đàn ông kia tỏ ý nghi ngờ, liếc sang nhìn Vũ Vương vài giây thì nói, "Hắn xưng Vương thì tưởng mình là Vương gia thật sao, Nguyễn Đặng? Ngươi quên hết phép tắc rồi à?"


Vũ Vương lúc này mới chịu cúi đầu hành lễ với Sa Đạ Vương, sau ông ta trình bày lại một lượt tình hình đang diễn ra ở đây. Công nhận sự thật qua những người kể chuyện khác nhau thì thiên biến vạn hóa khôn lường. Vũ Vương tâu một mạch, chốt lại là vẫn đả kích tôi đến tám mươi phần trăm. Sa Đạ Vương bình tĩnh nghe hết những gì Vũ Vương nói, ánh mắt không ngừng nhìn tôi, và tôi cũng trực diện đáp lại ánh nhìn đó, dù sao mặt tôi vẫn là bộ mặt gỗ, sẽ chẳng có biểu cảm gì. Nhớ lại lúc gặp ngoài bìa rừng, tôi cũng không nao núng trước uy thế kinh hoàng đó.


Đợi Vũ Vương nói xong, Sa Đạ Vương uy giọng:


"Các ngươi nghĩ với pháp lực non kém như vậy các ngươi có thể thoát được trận pháp Vọng Tưởng này sao. Nếu không nhờ cô gái kia, các người đã chết chìm dưới đầm rồi. Cảm giác bị đám Tay Tử Thi đó trói buộc, bóp nghẹt đến chết sẽ không dễ chịu đâu."


Chưa đợi đám đông kịp hỏi gì Sa Đạ Vương liền tiếp:


"Người có thể đi ra được giữa đầm là người biết Mật Cách, nhìn được trong bóng tối và khiến đám tay tử thi dưới đầm thoái lui. Cô ta giỏi hơn tất cả các ngươi. Mặc dù không có pháp lực, nhưng lại làm được những điều mà người có thuật pháp chưa làm được. Nhưng ta cũng rất tò mò không biết cô ta đã dùng cách gì để đám tay tử thi đó buông tha cho mình cô ta."


Nếu tôi nói được rằng là mình đã cắn cánh tay tử thi đó thì e là sẽ dọa chết những người ở đây.


"Thưa ngài, dù là vậy nhưng cô ta đang giam cầm tất cả chúng ta trong Mê Chướng, chuyện này cũng chẳng khác gì bị chết ngạt dưới đầm Vọng Tưởng, chỉ khác là chết chậm hơn thôi." Vũ Vương liền tâu, ngữ khí muôn phần bức bối mà phải gượng kiềm chế.


Sa Đạ Vương bỏ qua thái độ không vừa mắt mình của Vũ Vương, nhìn sang Thái tử, Dương Dương, rồi đặc biệt chú ý vào Ngô Thông. Mặc mọi ánh mắt mơ hồ, nghi hoặc xung quanh đang chao liệng qua lại, Sa Đạ Vương tiếp:


"Đám hậu bối các ngươi cùng xuất hiện ở Rừng Ma thì xem ra Việt Quốc suy tàn rồi. Phước Nhân, Phước Doanh, Dương Uy, Hạ Anh... xem chừng đều không có kết cục tốt."


Nhắc đến mấy cái tên xa lạ kia thì phản ứng của mấy người trước mặt tôi đều giật thon thót. Đó là tên húy của Quốc Vương, Nam Vương, Đông Thiên Vương, Tây Sương Vương... quả đúng là chỉ bậc tiền bối như Sa Đạ Vương mới dám gọi thẳng tên họ như vậy.


"Sa Vương nói như vậy là ý gì?" Máy Nói một mình khẩu chiến. "Người đang muốn nhắc lại ân oán năm xưa?"


Sa Đạ Vương có chất giọng rất đặc biệt của người sinh ra trong hang sâu, âm vực, ngữ khí đều mang lại cảm giác rờn rợn, như lúc này:


"Tiểu tử ngươi cũng cứng rắn đấy. Biết ta, biết chuyện của ta, xem ra ta đã khinh suất rồi."


Sa Đạ Vương vừa nói lời này xong lập tức Máy Nói ra hiệu cho Thái tử, quân Vũ Vương, Vệ Môn Thần, lùi về thành một đội, rồi bọn họ triển khai quân vây chặt lấy Sa Đạ Vương. Bạch Nguyên chưng hửng chưa hiểu tình hình thành thử hấp tấp qua đỡ lấy Ánh Dương còn đang gật gù ở giữa, tiến lui không xong lại nhập hội với Ngô Thông. Tôi không nhúc nhích thì Ngô Thông cũng không rời vị trí. Dương Dương thì vẫn đứng yên. Thái tử thì một khắc cũng chẳng nao núng, khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ lúc này tạo thành cái thế cục vô cùng quái dị.


Đột nhiên tôi nghĩ mình có nên tạo chút âm thanh, hậu trường sống động một chút cho cái thế cục này hoành tráng hơn không, giả dụ như cho mặt đất rung chuyển, quái thú xuất hiện, cuồng phong hú hét... đây là Mê Chướng của tôi mà. Ấy nhưng tôi không có pháp lực, tôi không biết làm mấy trò đấy. 


Ý đồ vừa bùng phát trong đầu chả hiểu sao Máy Nói lại lập tức hất mặt về phía tôi. Gã đang phản ứng với cái suy nghĩ đen tối vừa rồi của tôi à? Gã là đọc được suy nghĩ của tôi?


"Các người bắt Quỷ Âm là để dụ Sa Đạ Vương ra phải không? Thật quá thủ đoạn." Dương Dương như hiểu ra vấn đề.


Máy Nói cũng thẳng thắn đáp lại: "Là một chút tiểu xảo thôi, nói thủ đoạn thì hơi quá. Hành tung của Quỷ Âm quá quỷ dị nên khởi đầu có hơi khó khăn. Nếu không nhờ cô gái kia thì mọi chuyện đã chẳng thuận lợi. Còn những chuyện khác đều là phát sinh."


"Nói thản nhiên như vậy sao? Các người là lợi dụng Bảo Bình." Dương Dương hướng về phía Thái tử gay gắt nói.


**Các bạn đọc chú ý giữ sức khỏe nhé, tránh dịch an toàn**


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.