Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 35: Bóng hình




Trước cả khi trận huyết tẩy tộc Tiên diễn ra. Có một nam thanh niên tàn phế, tay không tấc sắt, thân thể heo hắt, chấp nhận lãnh án tử, mang danh là tội nhân thiên cổ giết cha diệt đệ đoạt ngôi, độc chiếm Quốc Ấn, bắt nhốt Quận chúa Thu Sa vào Tinh Kết Giới, thu hút mọi hỏa lực từ các thế lực - các vương triều nghiêng ngả khắp Bắc Nam về phía mình, chỉ để chừa một đường lui cho tộc Tiên, tránh cho họ gặp họa sát thân trước khi sự việc Quận chúa Thu Sa làm bị bại lộ. Nam thanh niên ấy vẫn cố chấp mang theo Thu Bích, muội muội ruột của Quận chúa Thu Sa bên mình, bảo hộ thật an toàn dù biết Thu Bích có ý đồ muốn báo thù cho tỷ tỷ. Nam thanh niên ấy còn biết sẽ bị Vương tử Tiên truy sát để đòi lại công đạo liền cố ý tiết lộ tung tích của mình để thu hút Dương Dương theo mình chạy về phương Nam, rồi nguyện ý nhận một nhát Kiếm Tiên, chỉ để cứu thêm một mạng tộc Tiên. Nam thanh niên ấy chưa từng thừa nhận mình có Quốc Ấn, nhưng cũng chẳng khẳng định mình không có. Chỉ có tài trí và thanh tâm trong một cơ thể thiếu sót, đứng một mình một chiến tuyến, để trì hoãn thời gian chết cho mấy trăm mạng người, như vậy có công bằng không?


Nam thanh niên đó đã làm quá nhiều việc, quá nhiều việc ngoài tầm với của mình trong thầm lặng. Giờ đây đúng đúng sai sai chẳng còn phân biệt được nữa, bởi nam thanh niên đó đã muốn tự biến mất khỏi thế gian rồi.


***Lý Nhật Du***


Tôi nhất thời ngây ngốc, mặc cho Tiên nữ đối phó với mấy gã Bắc Thành đang xông tới. Tiên nữ quằn quại trong chính cơn uất hận của mình, chém vào bất cứ đâu về phía những gã ác nhân trước mặt. Mái tóc ánh kim nhuốm màu máu, ánh mắt hận thù chan chứa bi thương của Tiên nữ khiến cảnh tượng trước mắt tôi vô cùng ám ảnh. Kết cục của tộc Tiên quá bi thảm, phải tận mắt chứng kiến tất cả tộc nhân bị giết hại như vậy, Tiên nữ từ một y nhân lương thiện biến thành bộ dạng đầy sát khí như bây giờ cũng không khó hiểu.


Mấy gã Bắc Thành là chiến tướng, mấy cái đòn tấn công tầm thường của Tiên nữ sao có thể làm khó bọn chúng. Nhưng Tiên nữ với hai đôi mắt đỏ ngầu, sát khí bủa vây đã không còn biết gì nữa, cứ thế cứ thế xông lên, mặc cho thân thể đã tàn tạ, vết thương chồng lên vết thương, cũng không ngừng tấn công.


Tôi cũng chẳng rảnh rỗi gì. Hai gã Bắc Thành khác đang chăm sóc tôi rất chu đáo. Cũng bởi bản mặt của tôi trơ như khúc gỗ nên càng thách thức bọn chúng ra đòn thâm hiểm hơn. Mấy thế võ mèo cào của tôi hầu như chẳng ăn thua gì với chúng, bởi có chiêu mà vô lực, đến phủi bụi cho chúng còn không nổi. Những cơn đau không ngừng dội tới khi trúng đòn nhưng mặt tôi đến một cái nhíu mày cũng không có, chỉ có máu thi nhau chảy ra từ mũi và miệng tôi. Cơ thể tôi dần dần không thể đứng vững vì bị nhiều vết thương nghiêm trọng, nhưng đầu óc tôi mãi ám ảnh một suy nghĩ duy nhất, Anh Nhi đã cảm thấy những gì khi ấy, đã đơn độc thế nào khi hứng chịu tất cả nỗi đau cả thể xác và tinh thần.


Cùng lúc tôi gục xuống là Tiên nữ cũng bị đánh ngã ngay cạnh tôi. Mái tóc ánh kim đã bị màu đỏ phủ kín. Ánh mắt dần mê man. Tiên nữ với tay nắm lấy tay tôi, huyết lệ chảy không ngừng, nói những câu rời rạc bi thương trong mê sảng:


"Suýt chút nữa... tôi đã hại cánh tay này của cô."


"Ngày hôm đó... tôi đã tự bộc lộ... bản chất thật của mình... ra rồi. Đối diện với cô... chẳng hiểu sao tôi lại như vậy."


"Sa tỷ cũng đã từng đau đớn như vậy, hận thù như vậy, khi biết Nam Vương Phi Hoàng Lan bị sát hại thảm khốc bởi An Phi. Nam Vương Phi Hoàng Lan là muội muội ruột của mẫu thân tỷ muội tôi, là người tài giỏi trong tộc Tiên. Dì ấy... đã bị An Phi hành hạ, tra tấn, rút đến giọt máu cuối cùng. Sa tỷ nếu không mượn sức Nam Thành tấn công Bắc Thành... thì chẳng có cách nào tìm An Phi trả thù được. Sa tỷ... đã thỏa thuận với Kỳ Hương Vương, đánh đổi mọi thứ, bán cả hồn phách để trả thù."


"Anh Nhi... huynh ấy thật đáng thương... Vừa toan tính bảo vệ mẫu thân... Vừa tìm cách bảo vệ mọi người khỏi bàn tay độc ác của mẫu thân..."


"Tại sao chứ? Tại sao hậu bối chúng tôi lại phải chịu hậu quả do các tiền bối để lại? Anh Nhi, Dương ca, Sa tỷ, Thông ca... Chúng tôi tại sao không được sống cuộc sống của mình?"


Mỗi một câu nói của Tiên nữ vừa dứt là một đường kiếm hung tàn chém xuống. Dù người tộc Tiên có khả năng tự trị thương nhưng với khí tiên yếu như vậy, Tiên nữ đã không còn khôi phục thương thế được nữa. Những kẻ Bắc Thành kia dường như muốn Tiên nữ chết dần chết mòn trong đau đớn hơn là một đao kết liễu tính mạng của cô nàng. Nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi đám ác quỷ đó thật rợn người. Chúng cứ thế nhìn các vết thương trên người Tiên nữ khép miệng một cách chậm rãi, sau đó liền chém đè lên đó, rồi chúng lại chờ đợi nhưng vết thương đó liền lại, và tiếp tục chém đè lên... Nỗi đau đớn cứ thế nhân lên gấp bội.


Anh Nhi đã từng nói với tôi khi ở khe núi động không đáy rằng: "Khả năng phục hồi vốn không phải một món quà, mà là cực hình, bởi trước khi vết thương liền lại thì đã phải nếm trải muôn vàn đau đớn trên thể xác, chịu đau đớn càng giỏi thì phục hồi càng nhanh, nhưng tâm tính sẽ theo đó mà lạnh dần, anh không muốn em trở nên mạnh mẽ theo cách đó." Khi ấy, tôi tưởng Anh Nhi chỉ đơn giản là đang thương cảm tôi – một chứng bệnh của người tốt, nhưng có lẽ hơn ai hết, anh là người thấu hiểu được cái gì cũng có giá của nó.


Tôi rất muốn gào lên ai đó giúp chúng tôi với, nhưng cổ họng tôi nghẹn chặt rồi. Tôi muốn phản kháng, nhưng rõ ràng sức lực đã cạn.


Đám Trùng Huyết Tử đã biến mất từ lúc nào, lớp dịch nhầy từ chúng để lại đã cùng máu tanh viên thành từng cục lổn nhổn trên đất, chẳng thứ gì có thể cầm chân quân giết người này nữa rồi. Tôi chỉ còn sức phi thân nằm đè lên người Tiên nữ, lãnh hộ cô nàng một nhát chém, không sâu nhưng cũng khá đau. Tiên nữ đã lịm đi rồi, máu tươi vương vãi khắp người cô ta chẳng hề ngon chút nào.


Ba gã ám vệ Bắc Thành đứng chung quanh tôi và Tiên nữ, chúng vẫn trò đấy, từ từ thưởng thức cảnh con mồi đang thoi thóp trong đau đớn. Tôi bị giáng thêm một chưởng khá mạnh vào đầu. Sau cú đánh này, tôi ngã ngửa sang bên cạnh Tiên nữ mà thở dốc. Đầu óc tôi dần quay mòng mòng, mọi âm thanh và hình ảnh đều không rõ nữa. Bầu trời trên kia sao kì quái thế không biết. Và nữa, gương mặt của ba gã trước mặt tôi sao như biến thành những gương mặt khác, nhưng lại quen quen. Trong tiềm thức tôi đột nhiên hiện lên những gương mặt có nụ cười hả hê nham hiểm khi nhìn kẻ khác đang chết dần dưới chân mình. Những gương mặt này đều có những cái răng nanh dài và đôi mắt đỏ của ác quỷ quay xung quang tôi. Rồi tôi là đang nằm dưới đất, y hệt như Tiên nữ. Có một bóng người cũng đang nằm che chắn cho tôi. Bóng người này cũng có răng nanh dài và đôi mắt đỏ. Bóng người này có đôi bàn tay rất ấm áp, vỗ nhẹ lên đầu tôi, rồi nói: "Ba không muốn con sống trong hận thù, ba muốn con có một ấu thơ hạnh phúc, con hãy quên tất cả mọi chuyện đi!"


Ký ức này là sao, tôi không hình dung ra được, nhưng cảm giác đau đớn tột cùng cứ không ngừng dâng lên. Là ba tôi mà, rõ ràng là người. Ba đang bảo vệ tôi khỏi những ma cà rồng khác, và ba đang thoi thóp. Nhưng chuyện sau đó thế nào thì tôi lại không biết. Chẳng lẽ... Max đã xóa ký ức của tôi? Không thể nào, khả năng của Max là kìm hãm sức mạnh của đối phương, còn xóa ký ức là năng lực của kẻ khác. Không những thế, ký ức của tôi chỉ bị xóa một phần, xóa một cách có chọn lọc. Hay nói chắc chắn hơn, là xóa đi những ký ức khiến tôi thống khổ nhất, dễ bị tâm ma nuốt chửng nhất.


Tôi còn đang mơ màng thì đột nhiên bị ôm dựng ngược lên, rồi bị kéo giật lùi lại.


Phải mất dăm phút sau tôi mới tỉnh táo lại. Trước mặt tôi là Thái tử. Dưới chân cậu ta là ba gã Bắc Thành còn đang trợn ngược mắt nằm dưới đất, sau vài giây co giật thì tắt thở.


Nghiêng đầu về bên trái, tôi thấy Dương Dương đang bồng Tiên nữ trên tay, mái tóc ánh kim tuyệt đẹp của anh đã cắt ngắn lộ ra gương mặt đầy sát khí, lạnh lẽo. Đôi mắt vốn trong veo như hồ nước của anh nay đã không còn nữa. Tà áo xám nhẹ nhàng thanh tao vẫn khoác trên người anh nay thành bộ y phục màu đen tuyền. Kiếm Tiên trên tay Dương Dương cũng mất đi hình dáng kim quang thưở nào. Thế vào đó là một loại ám khí ma mị khi toàn thân Hoàng Nhãn Long biến thành con rồng mang vân màu tro cuốn dọc cánh tay Dương Dương. Con rồng này khác với khi cuốn vào tay tôi, nó cuốn theo chiều đang trườn xuống cổ tay Dương Dương. Đầu rồng tọa trên cổ tay Dương Dương, ma mị, dăm phần hung dữ. Hàm rồng mở to bọc lấy cổ tay Dương Dương. Lẩn khuất trong bộ hàm rồng đó, dù lúc này đang là bàn tay thon mịn của Dương Dương, nhưng bất kể lúc nào cũng có thể bật ra lưỡi kiếm sắc bén, chém một nhát đoạt mạng đối phương ngay lập tức.


Tôi chưa kịp hình dung xem khi lưỡi kiếm phóng ra thì sẽ lợi hại nhường nào thì hai gã ám vệ vừa rồi uy hiếp tôi định nhổm dậy đã bị Kiếm Tiên kết liễu chỉ trong một lần xuất kích. Kinh ngạc hơn, chiêu thức đoạt mạng cũng vô cùng đáng sợ khi động mạch cổ bị đứt mà không kịp chảy máu bởi nhát chém quá mảnh và sâu. Sau khi kết liễu đối phương, Kiếm Tiên lập tức thu lại, màu sắc ám muội của nó càng đậm hơn. Dương Dương chưa bao giờ giết người hung tàn như thế, bởi anh biết rõ các tử điểm, tử huyệt trên từng thân thể nên luôn tránh những vị trí đó, nếu bắt buộc phải ra tay thì cũng chỉ khiến đối phương không còn khả năng chống trả thôi, chứ chưa từng đoạt mạng ai. Mớ tiềm thức vừa mới hiện ra trong đầu tôi theo đó cũng nhanh chóng bị bó tròn lại mà mất hút. Nhìn Dương Dương như vậy đúng ra tôi phải cảm thấy thú vị mới đúng, đàng này lại thành đau lòng.


Thái tử trừng trừng mắt nhìn về phía tôi, gương mặt đầy giận giữ, buông giọng uy hiếp:


"Thả nàng ấy ra!"


Tôi biết Thái tử là nói với cái kẻ đang kẹp tôi như miếng trứng rán dở. Kẻ này mất một lúc tôi mới dám nghĩ đến. Là hắn, Ngô Thông.


Ngô Thông càng siết chặt cánh tay hơn ôm chắc phần eo trước của tôi, cả hai tay tôi cũng bị bó gọn trong vòng tay hắn, nhưng rõ là hắn không muốn làm đau tôi. Ngô Thông đỡ tôi rất chắc chắn, để cả lưng tôi dựa cả người vào hắn, không một chút bối rối hay giữ khoảng cách như mọi lần. Thoáng chốc, khi đầu tôi ngả hẳn vào người hắn, tôi cơ hồ cảm thấy cằm hắn khẽ tì lên đầu tôi, vương lại một hơi thở nặng nề. Hắn hóa ra cũng có thể một tay giữ chặt tôi thế này, giỏi thật. Hắn cấm khẩu tôi mất rồi, chứ không tôi sẽ chẳng tiếc lời tán thưởng hắn lúc này. 


Ngô Thông đã thu hồi lại con dao găm quái gở của hắn. Mấy gã Bắc Thành vừa giãy chết dưới chân Thái tử tôi biết là tác phẩm của Ngô Thông chứ không phải của Thái tử. Là Ngô Thông cứu tôi và Tiên nữ, còn vì sao Thái tử rời đội hình xông qua đây thì tôi lại không hiểu.


Mất đi sự khống chế của Trùng Huyết Tử đám quân Bắc Thành và Nam Thành hỗn chiến, quân của Vũ Vương rút người lùi về sau, bảo vệ cho những thôn dân bản địa. Còn phía Max thì y đang được Vệ Môn Thần và Bạch Nguyên chăm sóc rất chu đáo. Tuy Quỷ Âm đã bị thương nhưng gã không có vẻ gì muốn bỏ trốn. Vệ Môn Thần và Bạch Nguyên đều rất nghiêm túc gao đấu với Quỷ Âm. Lúc này, gã quân sư của Vũ Vương liên tục thét, không được giết Quỷ Âm, không giết Quỷ Âm, nên tôi cũng không biết khả năng khi giao đấu giữa Max và hai người kia phần thắng sẽ nghiêng về ai.


"Trả nàng ấy cho ta!" Thái tử giận giữ lớn tiếng, chân đã tiến thêm một bước "Ngươi dám kháng lệnh sao Ngô Thông!"


Ngô Thông lại ôm tôi lùi một bước, không nói gì cả. Tôi khẽ rùng mình vì đau. Có quá nhiều vết thương rồi, tứ chi không nhúc nhích nổi, muốn hét lên mà không hét được, muốn nghiến răng chửi thề một tiếng cũng không xong. Ngô Thông thấy vậy liền thả lỏng tay, nhưng chân tôi không còn chút sức lực nào để chống đỡ cơ thể cả, thành thử cả người cứ nhũn oặt như con chi chi. Ngô Thông liền xoay tôi lại, ôm lấy lưng tôi. Chuỗi hành động của hắn thế quái nào cũng thể hiện rõ hai chữ "không nỡ". Giờ thì tôi bị ốp hẳn vào ngực hắn, toàn thân đều sát người hắn tuyệt đối. Mọi phản kháng đều vô ích, ngoài cái đầu còn ngúc ngoắc được chút thì tôi chả làm được gì hết. Ít ra, nếu lúc này tôi có thể tranh thủ hưởng chút phúc lợi thì Ngô Thông trăm phần trăm sẽ quăng tôi xuống đất, tôi khỏi mất công vùng vẫy thoát thân.


Thực kỳ lạ, Ngô Thông lần nữa hơi tì cằm lên đầu tôi. Đỡ lấy lưng tôi thật vững, không cho tôi trượt xuống. Rồi lại thêm một hơi thở sâu hắt ra. Tôi không nhìn thấy gương mặt Ngô Thông đang biểu hiện gì.


"Trả nàng ấy cho ta!" Thái tử đã không còn kiềm được giọng, "Tên cẩu nô tài nhà ngươi!"


"Thái tử vì sao không lên bảo vệ cô ấy trước?" Ngô Thông lúc này mới đáp.


"Hỗn xược! Ngươi dám chất vấn ta sao? Ngươi muốn chết?" Thái tử giọng lạnh đến đáng sợ.


Ngô Thông liền đáp, kéo tôi lùi thêm bước nữa: "Ngài đã hứa với Vương tử sẽ không để cô ấy bị ai tổn hại kia mà."


"Ta mà phải nghe lời Anh Nhi sao? Nực cười!" Thái tử cũng tiến thêm một bước.


Ánh Dương lúc này chạy đến, rưng rưng nước mắt, gọi tên Ngô Thông thật thảm thiết. Cô ả làm tôi phát ngấy. Rốt cuộc là Ánh Dương muốn người nào. Tay tôi cơ hồ muốn giở trò trêu ngươi, nếu lúc này tôi ôm chặt lấy Ngô Thông thì hai kẻ trước mặt không biết sẽ có phản ứng thú vị thế nào. Nhưng Ngô Thông thật khéo tính toán, kẹp cả hai cánh tay tôi rất chặt, tôi có muốn vô sỉ thế nào cũng không được.


"Huynh hãy tránh xa cô gái này ra!" Ánh Dương xông đến, gỡ tay Ngô Thông khỏi người tôi nhưng Ngô Thông nhất mực cự tuyệt.


"Thái tử sẽ giết cả huynh đấy!" Ánh Dương càng quyết liệt hơn, giọng điệu muôn phần lo âu. "Rốt cuộc vì sao huynh lại vì cô ta mà đến cả mạng cũng không cần? Ngày đó huynh van xin Nam Vương tha chết cho cô ta, vì việc này huynh đã phạm phải tử tội, bị trừng phạt thế nào, huynh quên rồi sao?"


"Tôi là vì Vương tử." Ngô Thông liền khẳng định.


"Huynh định tự lừa dối mình đến bao giờ?" Ánh Dương giọng đầy bất mãn, lập tức rút dao hòng ám toán tôi ngay trên tay Ngô Thông. Nhưng Ngô Thông vẫn rất nhanh, kéo tôi tránh được ám khí. Tôi nhớ trước khi vào vịnh Bái Tử Long, Ngô Thông và Ánh Dương có vẻ rất thân tình, đối đãi với nhau cũng tốt. Ngô Thông không đánh trả Ánh Dương, cũng không đôi co nhiều lời với cô nàng, chỉ lẳng lặng bê nguyên tảng đá là tôi lên rồi tránh né mọi va chạm. Hắn chẳng che chắn cho tôi nhưng cũng không để Ánh Dương bị tổn hại gì.


Ánh Dương ám toán tôi ba lần đều thất bại, chưa kịp lui thì đã vô tình tạo khe hở cho Thái tử tấn công về phía này. Khác với Ánh Dương, Thái tử là nhằm Ngô Thông, và cậu ta tuyệt đối không có chuyện nương tay. Ngô Thông vì vướng tôi, lại không muốn Ánh Dương bị vạ lây liền bị trúng một chưởng của Thái tử.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.