Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 22: Mai Hoa Xà Vương




Cơn mưa đã tạnh từ lâu, ánh nắng chiều lan rộng, vậy mà tôi vẫn cứ như đang bị làn nước buốt giá hư vô ấy tạt đến tê tái da thịt.


Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ép Thái tử phải bật ra hai từ đó. Nếu phải bắt cậu ta nói gì đó thì sống chết tôi cũng muốn biết cậu ta và Anh Nhi lôi tới đây vào đêm Bắc Thành xảy ra biến cố hay đêm Cung Gió Lạc máu chảy thành sông (giai đoạn mâu thuẫn giữa bọn họ bị đẩy lên cao trào). Nhưng Anh Nhi đã chết, một nỗi đau đớn tột cùng, tôi không muốn bị khơi gợi lại nỗi đau ấy bởi bất cứ chuyện gì liên quan đến Anh Nhi, cũng vì thế mà những thắc mắc dồn nén từ lâu đã vô tình tiêu tan, nỗi mong mỏi trở về nhà cũng không còn thôi thúc tôi nữa.


"Xin lỗi gì chứ? Đâu phải việc cậu làm chủ được. Dù có là Thái tử thì cậu cũng không phải thánh thần." Tôi miễn cưỡng nói. Đúng ra thì tôi sẽ chửi rủa một trận lanh tanh bành cho bõ ghét, thậm chí còn phải đay nghiến thật thậm tệ vì Thái tử rốt cuộc đến tận bây giờ cũng chẳng chịu hé răng nhắc lại chuyện này một lần nào, một lời giải thích cũng không. Ban nãy, Dương Dương đã vô tình gợi nhắc cho tôi một điều, tôi đang lệch lạc trầm trọng, chỉ chăm chăm giải đáp mình đã có mặt ở Việt Quốc ở thời điểm nào, mà không hề mảy may nghĩ đến việc, dù có vô tình bị kéo đến đây thì bằng cách nào Thái tử và Anh Nhi làm được chuyện đó? Hai người họ đã xuất hiện ở thế giới của tôi trước kia mà, vì sao, điều đó mới cần giải đáp. Cũng không hẳn tôi chưa từng thắc mắc, nhưng quá ít ỏi thời gian để nghĩ, tôi đặt nặng chuyện gì đã xảy ra với Anh Nhi và Thái tử lúc đó hơn là việc vì sao họ có thể tìm thấy mình trên xa lộ đông đúc người, trong một thế giới hoàn toàn khác biệt với cả hai bọn họ. Cơ mà, đối diện với vẻ mặt kia thì mọi lời nói đều bị nuốt hết xuống. 


Cũng có thể là do tôi chưa thực sự tha thiết muốn quay trở về thế giới của mình...


"Đúng ra thì nàng nên tức giận."


Giọng Thái tử nghe bứt rứt quá, cứ chơi vơi như kẻ sắp biến mất. Mọi thứ tôi có thể bỏ qua, không bận tâm, nhưng tâm trạng của tên ngang ngược này khiến tôi bối rối. Trong tình cảnh này, nếu cứ cố tình gợi nhớ thì nỗi đau đã khắc sâu - cái chết của Anh Nhi trong tôi và Thái tử sẽ sống lại, không gì có thể ngăn nổi. Tôi nhạt giọng: "Giận? Tôi đang giận mà. Trông tôi không giống đang giận dữ sao?"


"Nói cái gì mà kì lạ vậy?" Thái tử nhíu mày.


"Bởi tôi chỉ biết gọi tên một vài thứ cảm xúc của con người, bởi Max chưa kịp dạy cho tôi tất cả. Tôi sống với những đứa trẻ bị tự kỷ nhiều hơn con người bình thường, thế giới quan của chúng và thế giới quan của con người không giống nhau. Những nhận định về cảm xúc trong tôi đôi khi chính tôi cũng chẳng biết phải gọi nó là gì cho đúng..." Tôi tuôn ra một tràng, thần trí bắt đầu tự phán xét bản thân, ắt hẳn não của mình cũng đã bị biến dạng, lõm sâu một số chỗ nên suy nghĩ của mình cũng bất thường theo.


"Nàng chưa bao giờ nói về bản thân cả." Thái tử lẳng lặng ngồi xuống cạnh tôi. Thực tình mà nói thì Thái tử mới là kẻ bất thường nhất từ khi có thứ độc dược mang tên Mai Hoa Xà Vương trong cốc trà của Dương Dương được xướng tên, cậu ta cũng không hỏi tôi Max là ai, và, bàn tay đang chìa về phía tôi chưa bao giờ lại lưỡng lự như vậy.


"Bởi là cậu nên tôi mới nói." Đây quả là lời dối trá nhất nhưng phù hợp nhất mà tôi từng tuôn ra. Tôi vịn lấy tay Thái tử, để cậu ta kéo mình dậy. Trong khoảnh khắc, một hình ảnh quen thuộc nháng qua đầu, thấy rõ là tôi và Thái tử cũng đã từng ở trong tình huống tương tự thế này, nhưng bối cảnh thì không giống. Bả vai tôi, nơi có dấu phong ấn đột nhiên nóng ran.


Chắc chắn là có vấn đề gì đó mờ ám ở đây.


"Quả nhiên nàng chẳng nhớ gì cả..." Thái tử nhìn thẳng vào mắt tôi, vẻ cáu kỉnh thường trực đã quay trở lại. Cái siết tay chặt, nhưng đang run.


Tôi ngây người, miệng lắp bắp: "Tôi... đã quên cái gì đáng phải nhớ à?"


"Tệ nhỉ... Nếu không cho nàng những câu đố, sẽ chẳng có cách nào giữ được nàng." Thái tử nghiêng đầu, đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi, rồi lạnh lùng rời đi.


Tôi chạy theo hoang mang hỏi: "Điều cậu vừa nói là có ý gì? Cái quái gì đã nhập vào cậu vậy? Tôi đã quên chuyện gì chứ?"


"Sao đây? Không cam chịu một nụ hôn hời hợt, muốn nữa?" Thái tử bắt đầu bật công tắc ranh mãnh, không châm chọc nhưng miệng toàn nói những lời khiến người khác tái mặt, "cũng đúng nhỉ, nàng chưa bao giờ từ chối nụ hôn của ta. Ta hôn giỏi phải không?"


"Nếu giỏi thì làm cho nghiêm túc vào." Tôi sẵng giọng. Rõ ràng Thái tử biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng lại không chịu nói, nửa vờn nửa giữ làm tôi rất khó chịu. Quên? Tôi đã quên gì, chẳng phải đầu óc tôi rất tốt mà, đến cả pháp lực cũng không tác động được, chỉ mấy lần bị Thị Pháp thôi. Tôi quên gì quan trọng khiến Thái tử hành xử lạ lùng như vậy?


Thái tử giữ lấy đầu tôi, ghé sát môi tôi, để môi chạm môi rồi thì thầm: "Cũng tại nàng như vậy, nên ta mới hiểu nhầm nàng đã chấp nhận ta..." Lời vừa dứt thì cơ thể tôi lại bị ép nhuyễn, trong tích tắc đã ngã dúi dụi gần chỗ gốc cây gạo điên khùng của Dương Dương. Thái tử đi thẳng, kệ tôi sấp mặt dưới đất, bên tai tôi vẫn văng vẳng câu nói bị đứt gãy khi dùng phép của Thái tử, "nàng cũng chưa bao giờ đáp lại ta".


Cái cây đã trấn tĩnh lại, không còn quẫy lung tung như ban nãy nữa, nhưng, cành cây vẫn cứ rung lắc như thể hờn dỗi. Dương Dương đứng dưới gốc cây, hai tay áp lên thân cây, vẫn dỗ dành nó với vẻ mặt dịu dàng, anh quả là một người cha mẫu mực, nếu có thể. Ngô Thông khoanh tay đứng bên cạnh Dương Dương, vẻ mặt cau có. Hắn sẽ không phí lời càu nhàu, nhưng môi thì đang nghiến chặt, thấy Thái tử bước tới cơ mặt hắn mới thôi nhàu nhĩ. Hắn cúi người đầy trang trọng, nhưng mắt cũng mau chóng đảo ngang dọc tìm kiếm tôi đang chết dí ở xó nào. Thái tử chỉ nhìn thôi mà chẳng nói lời nào. Ngô Thông đáp lại bằng cái thở dài, rồi nhanh nhẹn kiếm một chỗ thật tốt để có thể vừa ngồi vừa nằm ra được cho chủ tử, Thái tử vẫn chưa khỏe hẳn nên cần nghỉ ngơi. Vừa đặt người xuống Thái tử đã nhắm nghiền hai mắt lại, xem chừng là rất mệt. Ngô Thông mươi phần ngạc nhiên khi lần đầu thấy Thái tử tỏ ra mệt mỏi như vậy, hắn không thay đổi tư thế, canh chừng rất lâu, chờ Thái tử đi vào giấc ngủ rồi mới lặng lẽ rời đi.


Tôi quên gì? Không biết nữa. Nhưng tôi có nên thắc mắc, tại sao Thái tử lại biết đích xác chỗ tôi đã từng bị chôn vùi năm nào, khi vừa mới bị hất văng tới đồi hoa Bách Mộc Thảo rộng lớn này? Ngoài Dương Dương và đám sinh vật trên đồi hoa Bách Mộc Thảo thì còn ai khác biết cái ụ đất kì quái đó sao? 


Thật bức bối khi chế độ con người đã bị bật công tắc trong tôi. Thẳm sâu, tôi thực sự muốn biết những xúc cảm mà Thái tử luôn cố truyền tới tôi có tên gọi là gì.


Mất thêm một lúc thì cái cây mới chịu yên lặng. Nó hết hờn dỗi nhưng đã chẳng biến ra căn nhà nào nữa. Vậy là tất cả chúng tôi sẽ ở ngoài đêm nay. Trời đã tối mịt mà Vệ Môn Thần vẫn chưa về, chúng tôi ai nấy đều thấy bất an. Thái tử nằm ngả ngón riêng một góc, giấc ngủ có vẻ chập chờn, thi thoảng hé mở mắt tìm kiếm, ắt hẳn là đang chờ tin tức từ Vệ Môn Thần, nhưng cái nhìn mơ hồ đó cứ lướt qua tôi như cơn lốc. Tên đó đúng là đáng ghét, nói mấy lời nguy hiểm rồi lờ tôi đi vậy mà được à. Nhưng tôi không dám hỏi, chỉ đứng từ xa càu nhàu. Nhìn cậu ta như vậy thì trăm phần trăm là không nên dính vào, con kiến chúa mà nổi giận thì kinh khủng lắm.


Dương Dương gần như đuối sức khi cả buổi phải dỗ dành cái cây, anh thiểu não ngồi cạnh tôi, bụng có vẻ đang biểu tình ầm ĩ. Ngô Thông nói để hắn đi kiếm thứ gì đó để ăn, hắn sẽ đi rất nhanh thôi, thế là hắn chạy biến vào bóng tối nhưng hô biến một cái đã quay lại, trên tay là vô số thứ chắc chắn có thể ăn vào mà no nê đến mai. Ngô Thông bảo tôi mang một chút sang cho Thái tử, hắn không dám đánh thức cậu ta dậy nên nhường phần khó lại cho tôi. Tôi lườm hắn nhưng chân thì tự khắc bước đi. Thái tử hơi thở vẫn đều đều như say giấc lắm, tôi khẽ gọi mấy lần nhưng cậu ta chẳng đáp lại. Tôi nhìn Ngô Thông đầy bất lực, hắn quăng vào tôi một câu, "Vô tích sự." rồi thản nhiên ăn tiếp. Tôi ngồi nhìn Thái tử thêm một lúc nữa, đột nhiên nghĩ đến hương vị khi môi cậu ta chạm vào, nhạt thếch và chẳng ngon một chút nào cả. Tôi ghé sát môi Thái tử rồi hít ngửi, quả thực không có hương thơm gì hấp dẫn mà.


"Cứ để đó được rồi." Thái tử đột ngột nói khi mắt vẫn nhắm nghiền.


Tôi bật ngửa ra sau, tiện tay dúi đống đồ ăn sát mặt Thái tử rồi bò giật lùi lại. Chết tiệt, vừa nãy, suýt nữa đã chạm môi tôi rồi.


Ngô Thông lại làu bàu: "Làm cái trò gì thế, con gái gì mà không ra dáng chút nào cả."


"Anh là mẹ tôi chắc..." Tôi cáu rồi giật ngay miếng thịt đùi thơm ngon trên tay hắn mà cắn lấy cắn để. Tôi không biết cảm giác đói có giống như hiện trạng của tôi lúc này không, ruột gan đột nhiên nóng ran lên khiến cơn thèm ăn càng gia tăng gấp bội.


Giờ chắc cũng khoảng tám giờ tối. Dương Dương ngồi chơi một mình, anh vờ hô biến, nghịch chỗ máu đã khô queo trong lòng bàn tay. Ban nãy đã bóp nát cả cái cốc, độc tính trong trà ngấm thẳng vào máu, xem chừng là còn nhiều biến chứng khó tả hơn nữa. Tôi nói với Ngô Thông trong trà có độc Mai Hoa Xà Vương, liệu Dương Dương có bị ngốc thật không. Ngô Thông không phải kẻ ưa đùa cợt, hắn hừ tôi một cái rồi gắt có tôi mới là đồ ngốc, Mai Hoa Xà Vương không hẳn là độc dược nhưng cho đến giờ vẫn chưa có tài liệu gì nghiên cứu về nó thật chuẩn xác, xét theo tình hình của Dương Dương hiện tại thì cứ tạm coi như đang bị "say độc dược", muốn hết bị độc tính tác động thì Dương Dương phải ngủ ba ngày ba đêm, nhưng bị như này cũng hay, Dương Dương sẽ nói thật những chuyện anh biết, rất thích hợp để khai thác thông tin, cơ mà hắn lại chẳng cần lấy tin gì từ Dương Dương cả. Tôi vừa cười vừa mếu, hỏi hắn có cách nào cho Dương Dương ngủ ba ngày ba đêm không, điểm huyệt hay đánh vào chỗ hiểm... Hắn lại lườm tôi. Tôi cũng biết vậy là không được làm thế rồi, chỉ biết xoa xoa lòng bàn tay đã liền vết cứa của Dương Dương, nhưng lúc đó sao anh ấy lại bóp nát cái cốc quý giá đó chứ? Dương Dương đáp lại tôi bằng nụ cười quen thuộc...


(Mai Hoa Xà Vương: nguồn gốc của loại cây này là do sự giao hợp của loài rắn chúa mai hoa (rắn có ngọc) sống hàng trăm năm ở vùng thâm sơn cùng cốc. Loài rắn này rất hiếm và chúng chờ lúc trăng lên giữa trời mới giao hợp, chất tinh trùng theo đó mà vương vãi vào cây gỗ mục rồi mọc lên loài cây kì lạ, cây đó mang tên Mai Hoa Xà Vương. Khi tìm gặp cây này, trước khi nhổ nó phải nghiêm trang đi quanh cây năm vòng, và đọc pháp chú mới hái được. Loài cây này cho đến nay vẫn rất phức tạp và bí ẩn.)


*Lý Nhật Du*


"À phải nhỉ..." Dương Dương chợt nói sau khi luyên thuyên một thôi một hồi về những chuyện không đâu, "Ngô huynh là người thứ hai tìm thấy cũng như tiếp xúc trực tiếp với Bảo Bình. Chuyện khi ấy cũng rất kì lạ, thường thì Ngô huynh đâu có nương tay với kẻ lạ như vậy, cũng sẽ không tùy tiện cứu giúp bất kì ai. Thu Bích còn rất ngạc nhiên nữa đó."


Ngô Thông liếc xéo tôi một cái ngầm thừa nhận việc đó, rồi hắn tự lẩm bẩm rằng, cái ngày đó thà đừng bao giờ tồn tại thì hơn. Dương Dương lật bàn tay tôi lên, nhìn lại vết sẹo do mũi tên của An Vương Phi để lại năm nào, nó quá đặc trưng và không bao giờ có thể mờ đi, một mũi tên với đầu nhọn là ba chạc xoáy, độ sát thương lớn gấp bội so với tên thường khi tiếp cận vị trí bị bắn, tuy khả năng xuyên qua không cao, nhưng với cách dùng lực chuẩn và cự li ngắm bắn tốt thì sẽ khoét sâu vết thương, gây tổn thương mô nghiêm trọng và dễ bị nhiễm trùng hoặc hoại tử. Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất, ám khí của An Vương Phi luôn chứa kịch độc... Nói đến đây dường như còn có uẩn khúc gì đó khó có thể nói hết bằng lời, Dương Dương miết nhẹ lên vết sẹo rồi nói tất cả mọi rắc rối bắt đầu từ thứ này, nếu không tại nó thì tôi đã chẳng bị cuốn vào mớ bòng bong, không lối thoát.


Cả tôi và Ngô Thông đều sững lại vài giây. Ngô Thông thừa nhận ban đầu cũng vì thấy mũi tên tàn ác trên tay tôi mới đưa tôi về Tây Sương Thành, bởi tôi có thể là mật thám do An Vương Phi phái tới, không thì cũng là phần tử bị diệt trừ của bà ta. Mũi tên xuyên qua tay tôi và tước đi cả mảng thịt lớn tạo thành khe rỗng, hắn nghĩ với độ nghiêm trọng đó thì bàn tay tôi trăm phần trăm phải bị cắt bỏ, không sớm thì muộn, có sống cũng là kẻ tàn phế, chẳng gây hại gì lớn, ấy vậy mà tay tôi lại tự liền sẹo một cách đáng ngờ, và dù bên trong cơ thể đã hỏng hết thì tôi vẫn sống như người thường. Biết đâu tôi lại là một loại tà thuật của An Vương Phi tạo ra. Tôi liền đập vào người hắn, càu nhàu, nói hắn có phải vì thế mà khi tôi bị kết tội phải chặt tay mà hắn vẫn dửng dưng. Hắn hất tay tôi ra, gằn hắt rằng, cho dù không hành hình tôi khi ấy thì Lão Tiên cũng không dễ dàng buông tha cho tôi, nếu hôm đó Dương Tiên không đột ngột xuất hiện, phá ngang kế hoạch thì tôi đã trót lọt tẩu thoát theo sự sắp xếp của Vương tử rồi, mọi chuyện cũng sẽ không chuyển biến theo cục diện này... Dương Dương và tôi lại đồng thanh hỏi Ngô Thông nói vậy là có ý gì. Ngô Thông bỗng nhiên nghiêm mặt, hắn vốn không định nói gì cả nhưng Thái tử từ đằng xa đột ngột ra lệnh cho hắn kể rõ sự tình hắn mới miễn cưỡng hé răng.


Mọi cơ sự cũng bắt đầu từ lúc Lão Tiên nhận ra dấu sẹo của mũi tên để lại trên bàn tay tôi. Lão nhận ra ngay là của An Vương Phi liền báo cáo lại với Nam Vương. Khi bàn bạc cả buổi, Nam Vương bí mật ra lệnh cho Ngô Thông sau khi điều tra rõ mục đích Anh Nhi giữ tôi bên cạnh thì phải thừa cơ hạ sát tôi ngay lập tức. Dù tôi không phải sát thủ được biệt phái đi truy sát Anh Nhi thì cũng có thể là mật thám do An Vương Phi phái tới. Phía Bắc Việt Quốc lúc ấy An Vương Phi và An Hầu đang khuếch trương thế lực, đe dọa xâm chiếm phương nam, Nam Vương và Lão Tiên không khỏi quan ngại, nên bất kì một động thái nào dù rất nhỏ cũng đều phải cẩn thận. Ngô Thông vâng mệnh làm theo, và hắn có cả tá thời cơ để giết tôi. Nhưng Vương tử là người rất thông minh, hành động không một chút sơ hở nào, thực khó đoán biết anh đang suy tính gì, từ lúc có tôi xuất hiện bên cạnh anh vẫn tỏ ra bình thường như trước; vẻ mặt anh lúc nào cũng một biểu cảm, sắc mặt hiếm khi thay đổi hay thể hiện cảm xúc, Ngô Thông theo sát anh ngày đêm cũng chẳng moi được thông tin nào cả, vì thế càng không có cơ hội giết tôi.


Qua những lời này của Ngô Thông, tôi có thể an tâm là hắn không hề hay biết Vương tử và Thái tử đã kéo tôi tới Việt Quốc, mọi chuyện xoanh quanh thời khắc quyết định ấy vẫn là một ẩn số.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.