Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 18: Mật mệnh 9




Tôi cố hết sức nuốt cả tảng băng vào họng để dẹp chuyện này lại. Tôi hỏi Ngô Thông có thể cõng Thái tử chạy được không, Vệ Môn Thần đang chờ ở điểm hẹn cách đây mấy chục cây số về phía Nam, tới nơi an toàn rồi tất có cách cấp cứu cho Thái tử. Ngô Thông nói, việc cõng Thái tử thì không có vấn đề gì với hắn nhưng tôi có dự tính gì không, bởi Thái tử chẳng còn nhiều thời gian, Vệ Môn Thần không có ở đó thì tính sao. Điều khiến hắn lo ngại hơn là hai cận vệ tâm phúc của Nam Vương thân thủ cao cường, khả năng mật thám tuyệt đỉnh, có trói chặt đến đâu thì đến sáng họ cũng sẽ có cách thoát ra hoặc phái người đuổi kịp chúng tôi. Hắn không thể vừa cõng Thái tử lại vừa kéo tôi chạy nhanh trong đêm tối mịt mùng thế này được.


Tôi chưa nghĩ tới khả năng Vệ Môn Thần có ở đó hay không, nhưng Thái tử đã thu xếp thì chắc chắn là đáng tin rồi. Thái tử sẽ không lừa tôi, tôi chỉ không biết mình sẽ bị đưa đi đâu thôi.


Bàn tới bàn lui thì tôi thấy cứ chạy về hướng Nam vẫn hơn nấn ná ở đồng cỏ hoang dại này. Tôi không chắc về tốc độ của mình nhưng không liều thì không phải tôi rồi. Bằng mọi cách phải cứu Thái tử.


Ngô Thông thoáng nhìn qua vết thương trên người tôi, hắn hỏi tôi chạy cả đêm liệu có trụ được không, hắn sẽ không chờ tôi đâu. Tôi quả quyết là mình ổn, chưa thử thì không biết được. Hắn lại cẩn trọng nhắc nhở rằng mấy đứa trẻ tộc Tà có thể tập kích bất cứ lúc nào, hắn không thể bảo vệ tôi nếu có chuyện xảy ra. Tôi nhăn nhó nói hắn không phải áy náy, nếu tôi có chết cũng sẽ không mách Vương tử vì hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ.


Biểu cảm trên gương mặt Ngô Thông vẫn chẳng giãn ra chút nào. Thật hiếm khi Ngô Thông lại rườm rà như vậy.


Tôi chẳng muốn thương lượng thêm. Tôi mượn dao của Ngô Thông, rạch một đường nhỏ trên mí mắt ép máu đông chảy ra để giảm sưng, có như vậy nhìn trong đêm mới tốt được, tầm nhìn sẽ không bị hạn chế. Ngô Thông khá bất ngờ rồi sau đó cũng chào thua tôi. Hắn nói nhiều lúc tôi làm hắn thấy sợ. Đắn đo vài giây hắn bảo tôi cứ cầm con dao đó phòng thân. Hắn định nói thêm gì đó nữa nhưng lại thôi. Rồi hắn cẩn trọng cõng Thái tử lên lưng, di chuyển nhanh hết sức. Tôi cố gắng theo sau hắn sát sạt. Ngô Thông định hướng, mắt tôi quan sát trong đêm, thành thử chúng tôi chạy một lèo mà không gặp phải trở ngại gì. Chốc chốc Ngô Thông ngó sang tôi kiểm tra, thấy tôi vẫn theo sát, hắn vừa kinh ngạc vừa an tâm. Đến cả tôi còn thấy kinh ngạc về sức mạnh của mình nữa là, lâu lắm rồi tôi không chạy nhanh thế này.


Chạy khoảng hơn tiếng đồng hồ tôi đã thấm mệt, mồ hôi chảy đầm đìa toàn thân, nhưng vì không muốn lỡ việc nên vẫn cố hết sức. Ngô Thông đôi lúc cũng giảm tốc độ, chạy chậm một đoạn cho tôi lấy hơi chứ không dám dừng lại. Thái tử thì đã hoàn toàn hôn mê.


Trời vấn khá tối, giờ chắc mới bốn giờ sáng thôi. Thoáng thấy Vệ Môn Thần trước mặt mà lòng tôi như mở cờ. Cạnh cô ả còn có Dương Dương nữa.


Nhận ra chúng tôi Vệ Môn Thần liền ra đón, thấy Thái tử đang lâm nguy sắc mặt cô ả tối sầm lại. Ngô Thông vội nói mau đưa Thái tử rời khỏi đây, và phải thật bí mật, nếu không mọi chuyện hỏng bét. Dương Dương nói vốn dĩ ban đầu kế hoạch là đưa tôi về Thành Tây Sương, nhưng giờ thì phải thay đổi kế hoạch rồi, anh cũng nói thêm, người đóng giả Thái tử đang thương thuyết với chủ thành Cọc Đầu, nếu việc Thái tử thật đang nguy kịch bại lộ thì Vũ Vương Anh sẽ phản kích, cuộc chiến nổ ra thì hai bên không tránh được thương vong. Bọn họ bàn bạc nhanh chóng rồi Dương Dương nói với Vệ Môn Thần kế hoạch thay đổi đôi chút, sau đó cả hai kéo tôi, Ngô Thông, Thái tử vào Thuật Dịch Chuyển, chỉ trong chốc lát tất cả bọn tôi đã có mặt trên đồi hoa Bách Mộc Thảo. Chỉ riêng mình tôi bị xây xẩm mặt mày, nôn thốc nôn tháo, còn bọn họ không ai bị sao cả.


Trên đồi hoa có căn nhà ba gian lớn dưới gốc cây sồi già cỗi, nơi mà Dương Dương dùng để tinh chế biệt dược bao nhiêu năm. Chúng tôi vội vã đưa Thái tử vào trong nhà, Dương Dương kêu đặt Thái tử lên trên chiếc bàn giữa nhà đã. Lũ Trùng Đèn Chuông từ đâu xổ ra, bủa vây kín quanh chúng tôi, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn nhà. Anh vội làm phép chữa cho Thái tử nhưng vết thương do tôi xuyên thủng thì không thể liền lại dù có làm cách nào đi nữa. Thậm chí, nó còn bục thêm ra khi phép Tiên vừa tác động vào. Ngô Thông liền kể lại những gì tôi đã nói với hắn, phải dùng cách phẫu thuật và khâu vết thương lại mới cứu được Thái tử. Dương Dương khựng lại giây lát rồi quay sang nhìn làm cả người tôi đông cứng. Vệ Môn Thần cũng quăng sang tôi ánh mắt khiếm nhã như vậy.


"Em biết cách cứu Thái tử, tại sao lại không làm gì cả?" Dương Dương hỏi.


Tại sao ư? Bởi Thái tử đã cấm tôi đụng vào trái tim cậu ta. Bởi Nam Vương đã nói tôi không được phép gặp cậu ta. Bởi tôi rất kinh tởm. Bởi chính tôi là thủ phạm gây ra chuyện này. Trong đầu tôi bật ngay ra cả tá lý do, nhưng một suy nghĩ khác nhanh chóng lấp đầy mọi thứ. Lý do vì sao tôi lại sợ hãi khi nói ra sự thật, giờ tôi mới nhận ra. Chẳng phải vì lòng hối cải nào cả. Tôi thật ích kỷ. Thẳm sâu trong tâm can, điều tôi thực sự sợ hãi là mình sẽ lại bị bỏ rơi. Bọn họ khi nghe tôi thú tội rồi sẽ chẳng còn ai muốn giữ tôi bên cạnh nữa.


...


Nhìn biểu cảm trên gương mặt ba người họ y hệt nhau đột nhiên tôi bật cười. Tôi tự mỉa mai mình thật xuẩn ngốc, tự dưng lại ủy khuất, sợ sệt như con người phàm nhu nhược. Tôi diễn quá nhập vai rồi ư, đã quên mất mình là ai, đã tự mặc định mình thực sự là một con người bình thường với nhiều cảm xúc rối ren rồi sao?


Tôi điên rồi. Tôi không giống họ. Tôi mạnh hơn con người.


Vệ Môn Thần thình lình tung móng vuốt giáng cho tôi một trảo, gương mặt cô ả bống chốc đằng đằng sát khí. Nhưng tôi nhanh hơn cô ả, không những tránh được đòn mà còn xoay người đá hậu một cú trúng bụng cô ả. Lực tấn công không mạnh nhưng tôi đánh trúng huyệt, cộng thêm quá bất ngờ nên Vệ Môn Thần bật lùi lại mấy bước. Tôi biết cô ta chỉ lần đầu bất ngờ nên mới trúng đòn, tôi sẽ không có cơ hội đánh trả lần hai. Nghĩ vậy nhanh thoăn thoắt tôi lộn nhào hai vòng dưới sàn nhà, rút con dao đã thủ sẵn, chĩa thẳng vào yết hầu Vệ Môn Thần khi cô ả vừa mới rướn người ra tung móng vuốt.


Vệ Môn Thần mắt mũi dựng ngược, hằn giọng:


"Sao tốc độ và thân thủ của ngươi đột nhiên nhanh như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai?"


Mặc dù bên dưới lớp da thịt toàn thân tôi như đang bị cả tổ kiến cắn nhưng tôi vẫn quắc mắt lườm lại và đáp trả Vệ Môn Thần rất hùng hồn:


"Chắc có hồn ma của cao thủ nào đó vô tình nhập vào tôi khi Xuất Vong Trục Linh chăng? Cao thủ này cũng phải tầm cỡ ngang linh hồn tà đạo lẩn trốn trong người tôi bấy lâu, khiến tôi thèm khát tim người đến vậy. Cô có thấy câu chuyện này có chút gì đó quen quen không? Trong mật đạo tà khí, thứ Vệ Môn Thần cấp cao của tộc Giáng Long đây thực sự lấy ra khỏi đầu tôi là cái gì? Cái phong ấn Hồng Bàng cô dùng với tôi có tác dụng gì? Hay cô chẳng lấy gì ra khỏi đầu tôi cả, mà lúc đó mới đưa thứ không sạch sẽ vào người tôi?"


Dương Dương lập tức nhìn sang Vệ Môn Thần, cô ta thật bản lĩnh, thái độ không thay đổi, vẻ mặt cũng không chút dao động.


Tôi gầm lên: "Đừng có huyễn hoặc về Nhu Nhu Xà với tôi nữa. Tôi nghĩ rằng mình đã bị lừa bởi cô và Bạch Nguyên, và như vậy là quá đủ rồi." Nguyên do cho việc tôi nói những lời này là bởi ban nãy tôi đã thấy một cái lọ to ngang người tôi nằm chềnh ềnh trên kệ sát góc nhà của Dương Dương, trong đó chứa mấy con trùng đầy đốm sáng trên thân thể bùng nhùng quen thuộc, Nhu Nhu Xà. Dương Dương có Nhu Nhu Xà ở đây làm cho những suy nghĩ của tôi trước kia hoàn toàn đảo ngược. Tôi trừng mắt nạt nộ: "Hai người nói những điều khủng khiếp về tộc Tiên liệu có phải vì muốn ly gián tôi và Dương Dương hay không?" Rồi tôi đứng ngang nhiên trước mặt Vệ Môn Thần, tuy thấp hơn cô ta rất nhiều nhưng tôi vẫn cố rướn người lên, thách thức: "Cô không biết tôi thực sự là ai đâu. Nếu muốn biến tôi thành con rối thì cũng nên biết một con rối phức tạp thì cần bao nhiêu dây cót mới điều khiển được."


Tôi lườm nguýt, cảnh cáo Vệ Môn Thần lần nữa rồi mới lôi mọi dụng cụ mình cần để phẫu thuật cho Thái tử bày biện ra trước mắt. Nung nóng con dao lên rồi tỉ mẩn làm từng bước một như một bác sĩ thực thụ mà chẳng run tay một chút nào; cắt hết phần thịt dã hoại tử, lấy ra phần máu tụ... Tâm tình tôi tự khuyên nhủ, đây là việc cuối cùng tôi làm cho tahsi tử và tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cậu ta. Tôi gọi Dương Dương giúp tôi cầm máu cho Thái tử. Thấy anh điêu luyện sử dụng phép Tiên tôi chợt nhận ra, phép Tiên chỉ có thể chữa trị chứ không thể hồi sinh những thứ đã 'chết', bởi vậy bọn họ mới tham vọng Huyết Long mãnh liệt như vậy.


Dương Dương không khỏi ngỡ ngàng nhìn tôi. Ánh mắt vừa lo lắng vừa hồi hộp. Nhìn cái cách chữa bệnh lạ kì của tôi mà mặt anh cứ chảy ra, việc này chắc chắn anh chưa bao giờ nhìn thấy. Khi tôi dùng kim móc khâu vết thương lại Vệ Môn Thần đã tưởng tôi đang làm bùa pháp gì tà đạo hòng hãm hại Thái tử liền xông vào giữ chặt lấy tôi. Thú thực thì cô ta suýt làm tôi đánh rớt dụng cụ xuống, mà nếu nó đã rơi rồi thì tay tôi sẽ chẳng thể cầm được cái gì nữa cả. Tôi gầm lên, ra lệnh cho Ngô Thông lôi Vệ Môn Thần ra ngoài. Ngô Thông lập tức làm theo, kéo phăng Vệ Môn Thần ra ngoài sân rồi khống chế cô ả.


Tôi tiếp tục khâu khâu khâu...


Dương Dương lặng lẽ quan sát tôi, anh phụ tôi lau sạch sẽ chỗ máu loang quanh vết thương, rồi đổ hũ nước suối Thạch Kim lên từng mũi khâu, thật từ từ và cẩn trọng, tuyệt nhiên không nói một lời nào. Tôi vẫn chậm rãi khâu từng mũi một. Nghe nhịp tim dần ổn định của Thái tử mà tôi không khỏi thở phào. Cậu ta mang một nửa dòng máu Tiên nên sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Nhưng, có lẽ cậu ta sẽ không tỉnh lại kịp để gặp mặt tôi.


Trùng Đèn Chuông đậu quanh người Dương Dương, ánh sáng được tập trung lại, chiếu trọn cả cái bàn Thái tử đang nằm. Tôi, Thái tử, cái áo của Dương Dương đang phủ quanh người Thái tử, cả Dương Dương đều sáng bừng lên. Và thứ sáng lấp lánh nhất là nước suối Thạch Kim. Nước suối gặp ánh sáng liền rục rịch di chuyển trên làn da bị lõm lô nhô và hư hỏng, bồi đắp cho nó tái tạo lớp biều bì mới thật hoàn hảo. Điều đặc biệt hơn là sợi chỉ được se từ cây Kim Tuyến đã chuyển hóa nhanh chóng vết thương khép miệng lại, rồi như mạng nhện liên kết lớp mô kết dính thành vết sẹo hoàn hảo.


Ra điều thần kì xảy ra với nước suối Thạch Kim và cỏ Kim Tuyến là khi có nhiều ánh sáng chiếu vào. Chỉ trong chốc lát, phần ngực đã hoại tử phân nửa của Thái tử biến mất không một dấu vết.


Dương Dương không ngạc nhiên về công dụng của nước suối Thạch Kim, anh còn khéo léo điều khiển nó đi theo hướng vết thương, anh chỉ không ngờ tới việc tôi rút chỉ từ áo anh để khâu vết thương.


Đến mũi khâu cuối cùng thì tứ chi tôi tê liệt hoàn toàn. Tôi gục ngay tại bàn, ngã xuống cái ghế, lăn qua đó rồi làm đổ cả ba cái ghế bên cạnh. Dương Dương hốt hoảng chạy sang đỡ tôi, nhìn biểu hiện trên gương mặt tôi anh đã biết ngay là tôi bị trúng độc.


Lúc nãy, khi đấu tranh tư tưởng một hồi tôi biết mình rất khó kiểm soát bản thân khi thấy máu. Thêm nữa, sức mạnh tôi giờ đang ở mức nào rồi tôi không hề hay biết, sẽ càng khó nghĩ tới hậu quả hơn. Vì lo sợ mình sẽ làm hại Thái tử lần nữa mà có thể còn nghiêm trọng hơn, tôi đã lén uống một viên thuốc độc trong cái hũ trên giá thuốc của Dương Dương mà không biết gì về sức công phá của nó. Tôi chỉ biết thứ này có mùi hương hoa nồng nặc, nhưng nuốt vào lại toàn vị chát và mặn, sau khi tan thì hăng mùi dầu hỏa. Những tưởng bất kể loại độc nào cũng không thể ảnh hưởng tới tôi nhưng loại độc này mạnh hơn tôi nghĩ rất nhiều, cơ thể tôi dần co rút và thở gấp, ruột gan như bị vắt kiệt vậy. Giờ tôi có hối cũng không kịp rồi. Loại độc này khiến tôi có cảm giác như da thịt mình sắp tan chảy ra hết vậy.


Dương Dương xanh mặt, hốt hoảng nói:


"Tại sao em phải làm vậy? Tự đầu độc mình?"


Tôi cười: "Là bởi... em rất kinh tởm."


Dương Dương bần thần nhìn tôi, rồi anh cắn chặt môi.


"Anh không ngờ tới phải không? Hê... hê... Em thực sự rất kinh tởm... bởi em thích ăn tim người." Tôi nhìn ra cửa, cười cười nói nói, "Đây là nơi anh đã tìm thấy em, Dương Dương, nhưng sao em... không nhớ nổi sau khi anh cứu em thì mất bao lâu em mới tỉnh lại nhỉ. Rốt cuộc thì anh đã làm gì em tại nơi này?" Rồi tôi lại luyên thuyên, "cũng chẳng biết có phải anh hay không, cả Thái tử, Anh Nhi, Ngô Thông, Vệ Môn Thần đều khả nghi hết. Em... muốn quên đi tất cả các người."


Tôi loáng quáng nhìn thấy Ngô Thông chạy từ ngoài cửa vào. Sau đó hắn nói gì đó thì tôi không biết nữa. Hắn sốc ngược người tôi lại, điểm điểm mấy cái lên người tôi, tôi không co giật nữa nhưng người thì 'chảy' ra hoàn toàn theo đúng nghĩa, cơ thịt dần mềm rồi nhũn nhão, không khác gì cọng bún thiu.


Dương Dương giận dữ chạy quanh nhà tìm thuốc giải. Anh không biết tôi đã lén lấy loại thuốc độc nào để tìm đúng thuốc giải. Với những triệu chứng lâm sàng của tôi hiện tại thì có cả tá loại phù hợp. Hết lọ này sang lọ khác đều bị anh vứt tung tóe xuống sàn.


Điều khiến tôi cảm thấy kinh ngạc hơn cả là biểu cảm trên gương mặt Ngô Thông. Vẻ mặt lạnh của hắn đã bị thổi bay trong thoáng chốc. Cái ánh mắt của hắn hiện rõ sự tiếc nuối và đầy hối hận vì đã không thể cứu Vương tử khỏi cái chết, và giờ hắn ghim điều đó lên tôi, như thể tôi là Vương tử.


Tôi nghĩ mình chắc không xong thật rồi, ruột gan đã bốc khói hết cả, liền cười: "Tôi trả tự do cho anh... Anh không cần miễn cưỡng theo tôi nữa."


Ngô Thông nghiến răng:


"Đừng bỏ rơi tôi... giống như Vương tử."


Nụ cười trên môi bỗng chốc tắt ngúm. Cái cách tự chữa vết thương của hắn thật tàn nhẫn. Khoảnh khắc này hắn thật giống Dương Dương, đối tốt với người khác là để tự tha thứ cho mình.


Dương Dương lúc này mới chạy ra từ gian trong cùng của căn nhà. Bụi và mạng nhện phủ đen đặc cả mái tóc ánh kim cùng bộ y phục đơn giản của anh. Nghe thấy lời nói vừa rồi của Ngô Thông, Dương Dương nén cười, nhìn ra cửa nói bâng quơ:


"Ờ... là thế này... Bảo Bình uống phải Tan Cơ Hoàn, da thịt sẽ bị hóa lỏng tạm thời, mười tiếng nữa độc tính mới hết, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng..."


Ngô Thông bỗng chốc mặt mũi tối sầm, hắn hằm hè trong cuống họng:


"Sao Dương Tiên không nói sớm... Lại bày đặt hốt hoảng như vậy làm gì?"


Dương Dương cười trừ:


"Là vì nếu không tìm thấy thuốc Phục Hình Hoàn thì Bảo bình có thể sẽ bị dị dạng vĩnh viễn. Hơn nữa Tan Cơ Hoàn vốn chỉ dùng cho động vật chứ không dùng cho người nên..."


Ngô Thông giận sôi máu, mắt long sòng sọc, thô bạo thả tay cho tôi ngã xuống đất rồi bỏ ra ngoài.


Tôi vừa chạm đất là dính chặt xuống sàn nhà như bã kẹo cao su, toàn bộ cơ thể đã thành khối cao su dẻo bầy nhầy. Tôi méo mặt than với Dương Dương:


"Sao người tộc Tiên các anh lại chế toàn loại thuốc kì quái vậy?"


Vệ Môn Thần điềm nhiên ngồi bên cạnh uống cốc trà đang bốc khói nghi ngút. Chẳng hiểu cô ta đã kiếm nó ở đâu ra. Dám cá là cô ta đã cười đến nứt bụng ra rồi.


*Lý Nhật Du*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.