Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 3: Giải Mã Rừng Ma

Chương 12: Mật mệnh 4




Rốt cuộc thì ở đây có Huyền Ấn Giao Cực thật không?


Căn nhà này thực sự đáng nguyền rủa. Đám trẻ ma quái kia cũng thế. Cả tên Ngô Thông chết tiệt sao mãi chưa quay lại. Tôi chửi tất tận những ai tôi biết. Tôi lườm Thái tử, cái điệu bộ tức tối vô lý của cậu ta làm tôi vô cùng ngứa mắt. Cậu ta nói tôi bỡn cợt cậu ta là ý gì. Sau cùng thì tôi cáu tiết mà cực lực trút giận lên Dương Dương. Tôi cũng không nhớ rõ lắm đã nói lung tung những gì, nhưng trong lòng thì hiện hữu rất rõ nỗi hoang mang tột độ, rằng mình có thể biến mất khỏi Việt Quốc bất kì lúc nào, như con rối bị quăng đi, chẳng thể làm chủ được số mệnh. Việc đó đồng nghĩa, bản thân tôi cô độc vô cùng.


Dương Dương giữ một khoảng cách vừa đủ, trầm ngâm nhìn tôi, tôi quên béng nãy giờ mình nói toàn tiếng Anh nên anh chẳng hiểu tôi đang lảm nhảm gì. Mái tóc ánh kim xõa xượt trên gương mặt hòa nhã đã nhuốm đau thương ấy, nhìn thế nào cũng thấy sững sờ. Dương Dương sờ lên cổ và nhận ra chỗ bị đâm khá nhức, dù vết đâm chỉ như mũi kim nhưng sâu và bị tụ máu thành cục to tướng. Anh hiểu ra tôi muốn ám chỉ cái gì, ánh nhìn rơi vào tôi càng xa xăm. Anh khẽ hỏi tôi có bị đau chỗ nào không, anh thấy lưng tôi lúc ấy bị cháy, anh xin lỗi vì đã nóng vội kéo tôi vào pháp thuật của anh, suýt chút nữa đã hại chết cả hai, nếu bị Thuật Dịch Chuyển cắt nát thì không biết thân thể đã bay đi tận đâu rồi.


Vệ Môn Thần lúc này mới lên tiếng, mắt cô ả đã chuyển sang màu vàng khè. Khi cô nàng để đôi mắt ở chế độ này, cô ta có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy:


"Do Dương Tiên bất cẩn, không nhận ra có kẻ dùng Ám Độ Huyết Sát với mình. Lý do nó tấn công ngài thì thần chưa rõ, nhưng cũng ăn may là nhờ thuật pháp của ngài lợi hại nên mới bắt được thủ phạm."


Bạch Nguyên cướp lời ngay: "Ý nàng là bàn tay trẻ con này?" Rồi như hiểu ra vấn đề Bạch Nguyên à lên một tiếng, anh ta nhíu mày. "Kì lạ thật, nó làm thế nào thi triển ám thuật? Gương mặt vô cảm này nữa, chẳng lẽ nó không đau chút nào khi mất đi bàn tay sao?"


Vệ Môn Thần liếc nhìn tôi hai cái, cô ta hỏi tôi có nhìn được thủ pháp của kẻ dùng Ám Độ Huyết Sát không. Tôi lắc đầu, thực tình thì tôi cũng chỉ nhìn thấy mỗi bàn tay bé xíu lao vun vút trong không trung mà thôi, còn nguyên nhân thực sự mà tôi không thể phủ nhận, tôi nhìn ra Ám Độ Huyết Sát là bởi nó mang đậm màu và mùi của máu tươi, từng giọt nước đo đỏ đầy ma lực uốn lượn tạo thành ám khí làm sao không thu hút tôi được. Nghĩ tới máu tươi, ruột gan tôi lại cồn cào không ngừng.


Dương Dương lần nữa xin lỗi tôi. Anh rút ngắn khoảng cách nhưng tôi lập tức đề phòng. Dương Dương mặc kệ tôi nghĩ gì, anh cởi áo khoác ngoài rồi trùm lên người tôi, nhìn những vết thương trên người tôi anh thở dài.


Tôi đẩy Dương Dương lùi lại, tự choàng áo lên người, mùi hương thanh thoát từ anh luôn làm tôi bối rối. Hương vị của người tốt rất... ngột ngạt.


Dương Dương cười nhạt, nhưng vẻ mặt thì buồn day dứt:


"Là tại ta đã không tin em từ đầu. Thú thực, ta đã oán trách em rất nhiều vì cái chết của Thu Sa. Lúc ở dưới biển Vịnh Bái Tử Long, ta đã thấy em bị kéo đi, nhưng lại không cứu em. Ta lúc đó đã muốn mặc kệ em, bỏ rơi em, dù thấy tận mắt em đang quằn quại đau đớn. Ta còn nghĩ tốt nhất là em nên biến mất khỏi tầm mắt ta, ta không muốn gặp lại em, nếu không, ta không thể kiềm chế mình mà giết em, trả thù cho Thu Sa. Vậy mà em lại cứu ta, lưng em, vừa rồi đã đỡ Ám Độ Huyết Sát thay ta."


Đến lượt tôi đứng hình. Tôi đã nói rồi mà, người tốt vô cùng đáng sợ, lòng dạ bọn họ luôn yếu đuối vậy đấy. Và cái cách họ thành thật nói ra sự thật, cái việc vô cùng đúng đắn ấy lại rất tàn nhẫn với tôi. Thà rằng, bọn họ cứ cất mãi cái sự thật thà thừa thãi đó vào bộ lòng rối rắm của họ đi.


"Em nói đúng, Bảo Bình. Ta thực sự rất kinh tởm." Dương Dương vẻ mặt như chực khóc.


"Đủ rồi." Tôi lạnh nhạt. "Cất cái bộ mặt đó của anh đi, chẳng vừa mắt tôi chút nào cả." Đã chót là kẻ xấu xa thì tôi phải diễn đến cùng thôi, "Tôi vừa rồi cũng chẳng phải muốn cứu anh, đừng vì thế mà cảm khái. Tôi chỉ không thích bị cái thứ vô hình gian xảo đó vượt mặt. Không tóm được nó thì tôi sẽ tức đến chết." Chẳng hiểu sao tôi lại cứ lùi dần về phía miệng giếng, căn bản trước khi biến mất, Kỳ Hương Vương có bảo tôi nhảy xuống đó, nhưng tôi dại gì mà nhảy xuống cái nơi mà mình chẳng biết có gì ở dưới. Từ khi phần nắp giếng bị phá vỡ, bung ra mấy mảnh lớn, có khí gì đó thoát lên, nghe mùi chẳng giống hơi nước chút nào, lẫn trong đó có mùi trầm hương rất khét. Có khi nào Kỳ Hương đã nhảy xuống giếng rồi chăng, chẳng hiểu lão già đó có mưu tính gì.


Đột nhiên một binh sĩ trẻ tuổi nhất trong đội của Phạm Tướng Quân hét lên thất thanh khiến cả bọn giật mình. Chưa ai kịp hiểu chuyện gì thì trong chớp mắt, binh sĩ đó tay bê bết máu, ôm mặt rồi lăn lộn trên sàn nhà đầy đau đớn, ngay cạnh một đứa trẻ mang dấu nguyền. Dương Dương và Tiên nữ vội qua xem thì phát hiện binh sĩ này đã bị lấy mất hai con mắt một cách rất tàn bạo, và cũng vô cùng khó hiểu. Anh ta cứ không ngừng lăn lộn, kêu la thảm thiết. Chưa đầy hai phút sau binh sĩ đó tắt thở, không thể cứu vãn.


Ai nấy đều chết trân khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng này. Bởi, không ai nhìn thấy thứ đã tấn công anh ta và hai con mắt của anh ta đã biến đi đâu.


Một binh sĩ khác ban nãy đứng bên cạnh người vừa chết chợt ngã khụy xuống, mặt tái xám, chân tay run lẩy bẩy. Dương Dương liền hỏi anh ta đã thấy gì phải không. Đến cả môi anh ta cũng không ngừng bập vào nhau, mãi mới nói được. Anh ta kể binh sĩ vừa chết có nói rằng đã thấy mắt của đứa trẻ gầy tong teo, da dẻ xám xịt này vừa chuyển động nên mới tới gần đề kiểm chứng. Anh ta không thấy gì khác lạ ở đứa bé như binh sĩ trẻ nói cả nên đã yêu cầu binh sĩ đó lùi lại. Binh sĩ trẻ vẫn khẳng định là đã thấy mắt đứa trẻ rõ ràng vừa liếc nhìn mình nên đã cúi xuống nhìn thẳng vào mắt nó, miệng còn lẩm bẩm. Nào ngờ, chỉ vài phút sau kết cục của binh sĩ trẻ lại thành ra thế này. Dương Dương cố trấn an người binh sĩ này, gặng hỏi anh ta có phát hiện gì không. Binh sĩ này giọng gần như mếu máo, anh ta nói mình không thấy có gì kì lạ, cũng chẳng thấy ai tấn công hay đạo cụ gì đó có thể móc mắt người nhanh như vậy cả. Mặt anh ta càng lúc càng tím lại, phần cuối thì giọng đã rơi rụng hết. Có thể anh ta sợ rằng không ai tin những gì mình vừa nói, cũng có thể anh ta cũng đang tự thuyết phục mình chấp nhận sự thực vừa xảy ra nên tiến tới gần đứa trẻ gầy tong teo, không ngừng chỉ trỏ vào mắt nó, vừa mô tả, vừa tưởng tượng lại, vừa hoảng loạn.


Mắt đứa bé gầy đét không hề có phản xạ lại dù người binh sĩ không ngừng chỉ trỏ trước mắt nó. Nó vẫn mang vẻ mặt thất thần như cũ, cơ thể gầy yếu, làn da xám xịt bọc xương qua lớp áo mong manh rách một cách thảm hại. Thứ duy nhất đáng chú ý và được coi là có 'sự chuyển động' ở đứa trẻ là cái bầu khói đen bóng nó đang cầm trên tay, thứ mà có thể đầu độc Kỳ Hương Vương. Tôi chợt nhớ ra lời cảnh báo của Ngô Thông và Kỳ Hương Vương; đừng nhìn thẳng vào mắt chúng, đối với chúng như vậy là gây chiến và đe dọa, chúng sẽ móc mắt đối phương ngay lập tức... Việc hai người họ nhắc tới có khi nào là cảnh báo cho chuyện này?


Binh sĩ kia càng thêm phần hoảng loạn... Anh ta sồng sộc lao tới chỗ tôi, gần như đã phát điên mà không ngừng chất vấn tôi. Anh ta la hét ầm ĩ, hỏi tôi đã làm gì binh sĩ trẻ kia, cậu ta chưa đầy hai mươi tuổi, hết lòng chiến đấu vì đất nước, tại sao tôi lại giết cậu ta dã man như vậy. Thực kì lạ, khi người binh sĩ này ở gần tôi, tôi nghe thấy có tiếng gì đó như dây thun kéo căng bị đứt rời từng đoạn. Kì lạ hơn là thứ âm thanh rờn rợn đó lại phát ra từ trong cơ thể người binh sĩ. Tôi bất giác rùng mình khi nghĩ đến trong cơ thể người thì thứ có thể tạo ra âm thanh như vậy chỉ có các dây thần kinh căng tràn máu bị đứt mà thôi. Người binh sĩ điên dại gầm gừ liên hồi rồi lôi tôi xềnh xệch tới chỗ đứa trẻ gầy đét đang mời gọi. Anh ta đe dọa tôi có giỏi thì thử giết anh ta xem, giết bằng cái cách vừa rồi đã làm với binh sĩ trẻ kia rồi kề dao lên cổ tôi. Tôi không kháng cự, chỉ lườm anh ta và rồi cổ tôi nhói đau khi có một vết rạch cảnh cáo. Vết cắt nông nhưng khá dài, cảm giác đau cũng chỉ thoáng qua. Tiếng rột rột rồi pựt từ trong đầu người binh sĩ ở cự ly này nghe càng rõ hơn, khiến tôi càng rùng mình.


Loáng cái, tôi vừa nhìn thấy một thứ thật kinh dị. Khi người binh sĩ mắt đối mắt với đứa trẻ, hình ảnh phản chiếu qua con ngươi mắt anh ta là một đôi mắt chuyển động trên gương mặt thất thần. Đôi mắt ấy không rõ màu sắc, có đồng tử hình lưỡi liềm phát sáng đảo qua đảo lại. Người binh sĩ cũng sững sờ, miệng há hốc khi nhìn thấy một đôi mắt lạ lùng như thế. Thình lình, có tiếng pựt đanh quánh vang lên, rồi, phóng ngang tầm mắt tôi, hai con ngươi đen đen còn đang trợn ngược văng ra khỏi hốc mắt của người binh sĩ, máu từ chúng bắn lên mặt tôi, bắn cả vào miệng tôi. Lẫn trong màu đỏ của máu thấp thoáng bóng hình mấy ngón tay ngắn choẳn co rút rồi buông xoãi ra.


Hai con ngươi mắt có lớp thịt bùng nhùng với mớ dây thần kinh đứt rời nhiều đoạn nham nhở rơi phịch xuống rồi lăn tròn theo hai ngả khác nhau dưới sàn nhà, kéo theo nhiều vết máu đứt quãng. Chúng lăn tới chỗ hai con mắt khác nằm sẵn dưới sàn từ khi nào thì dừng lại; vân đỏ nổi đầy tròng trắng, đồng tử còn trợn ngược, đáng sợ vô cùng. Không khó nhận ra hai con mắt màu nâu thẫm ấy là của người binh sĩ trẻ ban nãy, cách thức bị moi ra y hệt gã điên dại vừa đe dọa tôi.


Người binh sĩ đang uy hiếp tôi đã tắt thở từ đời nào, miệng há hốc, hai hốc mắt trống rỗng ngập tràn máu tanh, tay anh ta vẫn còn cầm vũ khí kề cổ tôi. Tôi chưa hết bàng hoàng thì anh ta như con rối đứt dây mà đổ sập xuống, ngay trước mắt tất cả mọi người.


Hương vị của sự kinh hãi ra là thế này sao, kinh tởm quá!


Máu của người binh sĩ ấy đang ngấm dần vào lưỡi và từng kẽ chân răng, mang theo hương vị của nỗi khiếp đảm tột cùng trôi dần vào người tôi. Hương vị ghê rợn đó cũng đang tỏa ra từ vũng máu dưới cánh tay đứa trẻ gầy tong teo. Máu của người binh sĩ từng giọt, từng giọt thi nhau nhỏ xuống từ bàn tay đứa trẻ mặt không hề biến sắc đó.


Là nó. Chính nó đã móc mắt hai người binh sĩ. Chính nó đã khiến các dây thần kinh của họ bị đứt đến chết. Nhưng... nó đã ra tay bằng cách nào?


Chết tiệt! Tôi quên mất, nó không phải một đứa trẻ mười tuổi tầm thường, nó là con quỷ đã sống trong Rừng Ma hàng chục năm, hàng trăm năm với vô vàn tà thuật đáng sợ. Nó không có linh hồn nên mới có thể giết người dễ dàng và dã man như vậy. Trước mặt tôi, đứa trẻ này giống như hung thần của địa ngục. Tôi dám cá là gan mật mình đã bị nó ăn sạch.


Đám người Bạch Nguyên bắt đầu hoảng loạn. Vài người đã lao về phía cửa đập liên hồi, họ thử đủ cách nhưng cánh cửa gỗ sập sệ lỏng lẻo chẳng xê dịch chút nào. Họ nghĩ đây là đâu chứ, là kết giới của Tây Sương Vương đó, nếu có thể rời khỏi căn nhà này dễ dàng thế thì tất cả đã không chần chừ ở đây rồi gặp phải những chuyện kinh hoàng thế này rồi. Chỉ mình Ngô Thông mới dễ dàng đi qua cánh cửa đó mà thôi.


Tiên nữ ngất xỉu tại chỗ, may cho cô nàng là đã có Phạm Tướng Quân chăm sóc hết mình. Ánh Dương thì khỏi nói, cứ ríu chặt áo Thái tử, mặt tái mét. Sau cùng thì Thái tử đẩy Ánh Dương về phía Bạch Nguyên, dù gì Bạch Nguyên cũng sẽ hết sức bảo toàn tính mạng cho em gái mình. Cử động của Thái tử khá khó nhọc, xem chừng cậu ta đã đến giới hạn rồi. Thái tử ra lệnh tập trung quân số lại một chỗ, giữ khoảng cách với đám trẻ. Dù có hiểu gì hay không thì tất cả cũng đã thấy tận mắt cảnh binh sĩ bị móc mắt bởi một thứ vô hình, và đương nhiên không phải do tôi gây ra.


Thái tử sai hai cận vệ thu hồi hai cái xác lại, một người không mặc quân phục tầm trung tuổi bước tới, tạo kết giới phong tỏa hai cái xác, không cho chút máu nào tồn tại. Hai cái xác trắng bệch ra, cừng đờ lại. Người đàn ông này có vẻ am hiểu về kết giới, tôi thấy ông ta một lần ở Tây Sương Thành, chính xác thì tôi thấy ông ta đi cùng Ngô Thông.


Dương Dương lau máu trên mặt tôi, anh định hóa sẹo vết rạch trên cổ tôi thì nó đã liền lại rồi. Tôi nói: "Đừng nhìn thẳng vào mắt nó." Dương Dương gật đầu, hơi thở anh hỗn loạn lắm. Hơi thở tôi cũng vậy, xém chút là ngưng rồi.


Vệ Môn Thần nhìn chòng chọc vào bàn tay nhuốm máu của đứa trẻ, lẩm bẩm chửi thề, đôi mắt càng vàng hơn. Cô ta nắm lấy con dao vừa kề cổ tôi, chém một nhát ngang ngực đứa trẻ gầy tong teo. Quả nhiên, nó chẳng bị làm sao cả. Rõ ràng lưỡi dao đã xé ngang ngực nó, âm thanh cắt da thịt nghe còn muốn rùng mình. Cơ thể đứa trẻ là thật, da thịt và thân nhiệt thấp, hơi thở rất chậm, không phải ảo ảnh hay bóng ma, nhưng vết chém dường như đã bị một không gian siêu hình nuốt chửng, biến mất một cách khó hiểu trên thân thể bé xíu này. Vệ Môn Thần quăng con dao đi, giơ móng vuốt giáng một trảo xuống, vừa rồi vì nó mang hình hài trẻ con nên cô ả ra tay khá lưỡng lự, lần này thì hệt như sát thủ giết tội nhân. Tiếng móng vuốt cào xé da thịt đánh roạt một tiếng, với đòn này, đến cả đá còn bị cắt đứt đôi, nhưng đứa trẻ vẫn trơ trơ trước mặt chúng tôi, một cái chớp mắt cũng không có. Thân thể được nuôi dưỡng bởi Rừng Ma, 'tồn tại như không tồn tại' là thế này sao?


Tôi nhìn xuống bàn tay nhuốm máu của đứa trẻ mà thất kinh, phút chốc máu của người binh sĩ đã hoàn toàn bị ma quỷ hút hết từ lúc nào, tay nó hoàn toàn sạch tinh.


Tôi chưa kịp ú ớ gì thì đột nhiên, chỉ trong tích tắc, bàn tay của nó biến mất.


Khốn! Bàn tay của đứa trẻ đã biến đi đâu? 


 LND


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.