Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 1: Bắc Thành Sụp Đổ

Chương 46: Thức tỉnh (Kết)




"Tại sao trong lòng cô chỉ có tên tàn phế đó?" Thái tử gào lên đầy oán hận.


"Cậu... dám nói Vương tử là tên tàn phế. Anh ấy bị... như vậy, đến chính bản thân mình là ai cũng muốn bỏ quên còn hơn lưu giữ nỗi oán hận với cậu. Cậu đã giết cha của Vương tử nhưng anh ấy chưa bao giờ muốn trả thù cậu. Vương tử hi sinh nhiều như vậy... đều là vì ngôi vị Thái tử của cậu. Sao cậu vẫn cứ vô lý?" Tôi lạnh lùng nói.


Lúc này có muốn nhẹ nhàng thì cũng vô ích, Thái tử chắc chắn sẽ không tha cho tôi rồi. Nhất quyết phải nói những lời kinh khủng nhất để cậu ta có rời khỏi nơi đầy tà khí này cũng sẽ phải bị lương tâm hành hạ. Cậu sẽ cả đời phải hối hận và chịu sự dày vò vì những gì đã làm với tôi ngày hôm nay.


Con người tôi rất thủ đoạn, quyết không tha cho ai cả. Thái tử sẽ phải đau khổ cả đời và không bao giờ quên được tôi.


"Cậu nên... đi chết đi, đồ Thái tử ngạo mạn!" Tôi cay độc nói mà đầy hả hê. Nếu không phải đã bị mất một nửa bờ môi thì tôi đảm bảo sẽ cười vô cùng quỷ quyệt cho xứng tầm với câu nói vừa rồi.


"Cô chán ghét tôi đến vậy sao?" Thái tử giọng đã run lên, ánh mắt đầy giận dữ. Bộ mặt cậu ta tốt nhất cứ thực dã tâm đi, đừng có cái vẻ đau khổ ám ảnh đấy tôi nhìn không quen chút nào.


"Thái tử, hãy giết cô ta và đoạt lấy Long Phục Linh." Vệ Môn Thần lại lạnh lùng yêu cầu. "Cô ta đáng chết!"


Cô ta không thích làm khán giả xem vở bi kịch ngôn tình à? Sao cứ chen ngang vậy? Đi đâu mà vội chứ, tôi cũng vẫn sẽ chết mà, cái mạng này của tôi ngay từ đầu cũng không giá trị mà, tôi đâu có cần.


"Hừ! Giỏi... thì cô tự ra tay đi, đừng... xúi giục cậu ta." Tôi cật lực mỉa mai.


"Ngươi dám thách thức ta?" Vệ Môn Thần nạt nộ.


"Long Phục Linh trong bụng ta đấy, có giỏi thì cứ lấy cái thứ chết tiệt đó ra khỏi người ta đi." Tôi cười lạnh.


"Cô điên rồi!" Vong Ảnh Tam hoàng tử đột nhiên lại cất tiếng.


Sao anh lại cứ mất kiên nhẫn vậy, kịch hay để yên cho tôi diễn nào, đừng vô duyên chen ngang phá hoại thế chứ?


Vong Ảnh Tam hoàng tử lúc này đang cố hóa thành con rồng mắt vàng nhưng rõ ràng là không thể, để hóa thành Kiếm Tiên anh ta càng chẳng làm nổi. Vong Ảnh của Tam hoàng tử cứ không ngừng hút tà khí, lúc này có muốn uống máu tôi để thêm pháp lực cũng không có khả năng.


Sau cùng thì tôi cũng định vị được Vong Ảnh Tam hoàng tử đang ngồi ngay cạnh và cố gắng đẩy Vệ Môn Thần ra xa khỏi người tôi nhưng lại không thể. Không còn pháp lực, Vong Ảnh Hoàng Nhãn Long chỉ như cái bóng mờ ảo, cứ xuyên qua Vệ Môn Thần tựa như mây khói mà chẳng làm được gì cô ta.


Vệ Môn Thần cũng không nhân nhượng, tôi có thể nghe rất rõ bàn tay đầy vảy sáng bóng của cô ta vô cùng sắc nhọn và tàn độc đang cố luồn lách qua đống thịt ở lưng. Tiếng từng thớ thịt rách toạc nghe cũng có chút rùng rợn nhưng tôi lại chẳng cảm giác thấy đau đớn gì. Như này thoải mái hơn và đỡ rùng rợn hơn cái lúc bị lũ Thạch Quái bẻ gẫy xương sống bằng những cái vòi tởm lợm đó.


Bàn tay ma quái của Vệ Môn Thần cứ thế len lỏi xâm lấn ổ bụng tôi. Đi đến đâu đều nghe thấy tiếng di chuyển ác hiểm đến đó. Cô ta thực muốn đoạt Long Phục Linh.


"Thái tử, lẽ ra cậu nên tự ra tay." Tôi nói đầy thất vọng, nếu là Thái tử tự ra tay thì chắc chắn cậu ta sẽ phải đau khổ cả phần đời còn lại, đấy là sự trả thù khủng khiếp nhất tôi giành cho cậu ta. Nhưng cậu ta lại làm trái kế hoạch của tôi, như này thì thiệt thòi cho cái mạng tôi quá.


"Cô không sợ chết?" Thái tử giọng thì hằm hè nhưng ánh mắt lại đầy vẻ đau khổ mất mát. Tôi có nhìn nhầm không, trong bóng tối ma mị của mật đạo, đôi mắt Thái tử đang ngấn nước. Cậu ta đang định diễn tâm trạng gì vậy? Sao cậu ta chẳng diễn đúng ý tôi gì cả.


"Tôi chết sẽ không phải nhìn cái bản mặt của cậu. Bản mặt cậu... thực khiến tôi vô cùng căm ghét, thà chết đi còn hơn... cứ phải nhìn. Cậu... dám phá hủy nửa gương mặt của tôi, tôi... có chết cũng không bao giờ tha thứ cho cậu. Cậu mau cút đi!" Giọng tôi mỗi lúc một lạnh hơn.


"Tại sao? Tại sao ta đã vì cô nhiều như vậy mà cô lại căm ghét ta?" Thái tử uất giận nắm chặt lấy bả vai đã lồ lộ xương của tôi. Cậu ta nhấc cả nửa người tôi lên mà nhìn thẳng vào mắt tôi, tứ chi tôi lúc này lủng lẳng không khác gì búp bê vải. Khốn kiếp, cậu dám nhìn thẳng vào gương mặt đã hủy hoại mất một nửa của tôi như vậy à, như này thì tôi thảm quá rồi, đâu còn chút sĩ diện nào nữa chứ.


Lúc này thì tôi đã có cảm giác đau khi nửa thân đã bị nhấc bổng thô bạo và ổ bụng mình thì bị một bàn tay ma quái sờ soạng mất hết nhân tính. Vệ Môn Thần đang không ngừng lần mò ổ bụng tôi khiến tôi nhăn nhó. Cũng không dám tưởng tượng khi còn nửa gương mặt biểu cảm đó của tôi lố bịch như nào. Thái tử phản ứng với cái vẻ nhăn nhó của tôi, đột nhiên gầm lên một tiếng hất ngã Vệ Môn Thần ra xa ngay khi bàn tay cô ta đã gần chạm tới Long Phục Linh. Sau đó Thái tử ngơ ngác nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta đã hoàn toàn biến đổi, vừa hoang mang vừa tội lỗi.


Tôi chỉ còn một bên mắt nhưng vẫn nhìn rõ ánh mắt chất chứa sợ sệt và bi thương lúc này của Thái tử. Phép lạ gì vừa xảy ra với Thái tử vậy? Tà niệm của Thái tử đã bị thứ gì cuốn đi hết rồi? Ở đây chỉ còn lại một kẻ thất thần đang vô cùng bàng hoàng vì thứ trước mặt mình.


Vài giây sau đó tôi thấy có thứ khí nóng khủng khiếp đột ngột tỏa ra từ bả vai đang bị Thái tử nắm chặt. Tiếp sau đó cả bả vai tôi bị thứ khí nóng kỳ lạ đó thiêu đốt bỏng rát. Từ bàn tay Thái tử còn có khói bay ra cùng ánh đỏ của lửa. Nhưng Thái tử tuyệt nhiên không phản ứng gì với những việc kỳ lạ đang xảy ra, dù bàn tay cậu ta có vẻ sắp bị ánh lửa quái đản đó thiêu rụi, cậu ta vẫn bất động nhìn tôi. Gương mặt ác quỷ đã bị dập nát một nửa của tôi vẫn cố nặn ra nụ cười hả hê: "Cậu sẽ phải đau khổ cả đời."


Giờ thì tôi biết thứ khí nóng đó là gì, chính là phong ấn Hỏa Kỳ Lân đang bừng tỉnh. Thái tử cũng một lần chạm vào nó và khiến nó bỏng rát. Lần này cậu ta chạm vào bả vai tôi lại khiến phong ấn Hỏa Kỳ Lân biến đổi.


Nhưng vượt xa hơn tôi nghĩ, phong ấn Hỏa Kỳ Lân không chỉ biến đổi mà còn đang không ngừng hút tà khí, uy lực và sức nóng của nó tỏa ra mỗi lúc thêm mạnh. Từ bàn tay Thái tử đang cứng đờ nắm bả vai tôi đầu tiên chỉ le lói khói và ánh lửa, nhưng chỉ trong chốc lát đã bùng lên thành ngọn lửa phép hung bạo. Nó đang không ngừng thiêu đốt bàn tay kiên quyết không chịu rời của Thái tử.


Thái tử hoàn toàn không để ý đến bàn tay mình đang bốc cháy, hồn vía cậu ta đã bị bắt mất hết rồi, mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi đầy hoang mang: "Bảo Bình, ta... đã làm gì... nàng thế này?"


"Ấy. Cậu... không thích gương mặt mới của tôi à?" Tôi nhếch môi mỉa mai. Dù đã rắp tâm phải hành hạ Thái tử cho đến nơi đến chốn nhưng không thể không để ý tới bàn tay cậu ta đang bốc cháy và vô cùng nóng. Hơi nóng đó đang phả thẳng vào nửa gương mặt còn nguyên vẹn của tôi. Sao cậu ta không buông tôi ra? Hỏa Kỳ Lân sẽ thiêu rụi bàn tay đó mất, cậu ta không cần bàn tay đó nữa à?


Tôi vội gào lên bất biết cái miệng chỉ còn một nửa môi của tôi trông dị hợm thế nào: "Cậu mau thả tôi ra!"


Mặt Thái tử gần như đã mất hết thần sắc nhìn tôi, cậu ta không còn biết bộ mặt thảm hại của tôi đã hốt hoảng nhường nào khi lửa từ bàn tay cậu ta đang ngày càng hung bạo và lan dần lên cánh tay. Tôi thực hận Thái tử tận xương tủy, nhưng tôi cần cậu ta nguyên vẹn mà hối hận và thống khổ cả đời chứ không cần cậu ta tàn phế. Hỏa Kỳ Lân đang thiêu đốt cậu ta, nó vốn là loại hút tà khí rất mạnh, tà khí nơi đây càng nhiều uy lực của nó càng khủng khiếp, Thái tử làm sao chịu nổi cảnh dần dần bị thiêu sống thế này.


"Cậu mau buông tôi ra!" Tôi gấp gáp, cố dồn hết sức để gào lên vì thực tâm vô cùng sợ hãi, cứ như thế này Hỏa Kỳ Lân sẽ thiêu sống Thái tử mất. Cánh tay cậu ta đã bị lửa phép vây kín rồi, tôi đã bảo cậu phải sống để chịu sự trừng phạt cơ mà.


"Ta đã làm gì nàng thế này? Ta đã làm điều tệ hại gì thế này? Bảo Bình, ta thực không muốn... ra tay với nàng." Giọng Thái tử đã lạc cả đi, đôi mắt cậu ta nhìn tôi vô cùng đau đớn, nước mắt tội lỗi kia cứ tuôn rơi khiến tôi thực không đành lòng.


Cái tên điên này, giờ là lúc nào lại khiến nỗi hận trong lòng tôi nguôi đi dễ dàng thế, xen vào đó là nỗi đau thấu tim gan đến khó hiểu mà tôi không sao lý giải nổi. Tà khí trong mật đạo đã bị Hỏa Kỳ Lân hút hết, tà tâm trong lòng Thái tử cũng vì thế mà bị hút sạch rồi sao? Giờ đây, trong ánh lửa nóng khủng khiếp chỉ trơ lại gương mặt vô cùng xót xa và đầy nước mắt ân hận của Thái tử.


Trong đám lửa hung dữ Thái tử vẫn không hề buông tay mà cứ giữ nguyên tư thế chết lặng nhìn tôi đầy đau khổ.


Bỗng chốc tôi hình dung ra những lời Thái tử đã từng nói với tôi, những hành động của cậu ta từ lúc chúng tôi gặp mặt trong lòng chảo động rêu cho đến giờ. Mọi thứ đều hiện hữu rất chân thực, chân thực đến tàn khốc.


"Cô nên ăn nhiều một chút đi, chứ làm đệm đỡ tôi mà còn đau điếng thế này quả da thịt cô không đủ hữu dụng."


"Không phải ai cũng chịu được sức mạnh của phong ấn Hỏa Kỳ Lân, người bị phong ấn sẽ rất đau đớn. Lúc tai nạn đó lẽ ra tôi mới là người bị phong ấn. Tôi đã tận mắt thấy cô bị hất tung lên và bị trọng thương, thêm cái phong ấn này tôi không hiểu nổi tại sao cô vẫn còn trụ được đến lúc này?"


"Cô phải nhớ cô đã từng nói Thái tử tôi là của cô. Tôi là của cô, vì thế cô phải sống mà giữ tôi, trong lòng cô không được phép có người khác, cũng không được phép vì kẻ khác mà liều mạng, nhất là vì Dương Tiên, cô nghe rõ chưa?"


"Tôi sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào dám ra tay với cô, kẻ nào dám qua mặt Thái tử tôi mà động thủ với cô tôi đều sẽ giết hết."


"Cô dám ăn nói hỗn xược với Thái tử tôi như vậy hả, tử tế với cô thì cô quát tháo tôi. Cô quá đáng quá rồi đấy. Anh Vũ tôi chưa để kẻ nào coi thường như vậy đâu. Nếu không phải tôi nghĩ hôm qua cô thức cả đêm không ngủ, người thì đầy thương tích, võ công thì không có chút nào, có thúc ép cô đi nhanh cô cũng không có khả năng, có khi còn chết giữa đường vì kiệt sức. Tôi lòng thì nóng như lửa đốt mà vẫn phải nghĩ cho cô, cô còn không chịu hiểu chuyện."


"Cô đi theo tôi sẽ gặp nguy hiểm, tôi sợ không bảo vệ được cô, tôi không thể bỏ qua cho gã Ngô Thông giả dễ dàng thế được, hắn dám cả gan động thủ với cô, tôi phải tìm hắn tính sổ. Cô đừng khóc nữa được không, cô như này thì tôi biết phải làm sao?"


"Tôi còn đang bận giải quyết lũ trùng kia, ai dè cô lại trèo tường vào đây đánh thức lũ Trùng Huyết Tử tỉnh lại khiến tôi phiền chết."


"Tôi muốn nghe xem cô có cần cái mạng của tôi không hay vì căm ghét tôi mà giao luôn cho thứ kia ăn thịt."


"Xin lỗi, là tại tôi, lẽ ra tôi không nên bỏ cô lại một mình. Cô nghe tôi, dù đã xảy ra hay sẽ xảy ra chuyện gì với cô tôi cũng không bao giờ bỏ mặc cô một mình nữa."


Khỉ thật, tại sao khi nhìn thẳng vào đôi mắt bi thương lúc này của Thái tử thì những lời nói, những hành động của cậu ta lại đồng loạt ùa về trong ký ức tôi. Những tiềm thức này là Thái tử muốn cho tôi xem sao? Lúc này sao chúng lại bi thương đến thế. Tôi thực không muốn nhớ tới những chuyện tào lao đó một chút nào, một mảnh vụn về cậu ta tôi cũng không muốn nhớ.


Thái tử đã từng nói sẽ không tha cho kẻ nào hạ thủ với tôi nhưng cuối cùng chính cậu ta lại ra tay với tôi tàn khốc nhất.


Tôi thực không thích như vậy. Sự thực này thật tàn nhẫn quá. Trả thù thế này thực không thỏa dã tâm của tôi. Sao cậu lại cứ để lửa thiêu đốt mình như thế chứ Thái tử? Vì sao cậu không buông tôi ra? Sao cậu lại cứ bi thương như vậy nhìn tôi?


Đám lửa phép của Hỏa Kỳ Lân nóng khủng khiếp nhanh chóng bao vây toàn thân Thái tử mà sao tôi vẫn cảm thấy sự lạnh lẽo từ toàn thân cậu ta, cảm nhận được rõ thứ gì đó vô cùng quan trọng đang nguội lạnh dần, thay vào đó là cảm giác mất mát.


"Cậu... mau cút đi!" Tôi cố gào thật tàn nhẫn để Thái tử buông tôi ra, nếu không Hỏa Kỳ Lân sẽ hại chết cậu ta. Buồn thay câu nói gằm gè của tôi lại hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước mắt mà run run đến tê tái. Tôi bất lực nhìn toàn thân Thái tử bao phủ bởi ánh sáng Hỏa Kỳ Lân, lửa đã bùng sang nửa thân người cậu ta. Trừng phạt cậu như này làm sao thỏa nỗi uất hận trong lòng tôi.


Bàn tay còn lại của Thái tử nặng nề giơ lên chạm vào nửa gương mặt đã dập nát của tôi. Đôi lông mày cậu ta khẽ nhíu lại cùng đôi mắt đẫm nước như đang phải chịu đựng nỗi đau vô cùng khủng khiếp cắn xé, biểu cảm đó của Thái tử càng khiến ruột gan tôi thêm muôn phần bất mãn.


"Cậu đang làm cái trò gì thế? Mau buông tôi ra! Hỏa Kỳ Lân sẽ thiêu chết cậu mất!"


"Nàng là người ta yêu thương, vậy mà ta đã làm gì thế này? Ta xin lỗi nàng! Bảo Bình à! Ta xin lỗi... " Bờ môi Thái tử dằn vặt mãi mới thốt ra được câu nói nghẹn ngào đó.


Xin lỗi thì được gì chứ, tôi không cần cậu xin lỗi, cũng không cần cái mạng của cậu bù đắp. Tên hợm hĩnh như cậu không hợp với cái làn nước mắt chua xót đó một chút nào. Cậu đừng làm tôi thay đổi, tôi quyết không tha thứ, cậu phải sống để chịu đựng nỗi dày vò này.


"Cái mạng của cậu là của tôi, tôi không cho cậu chết." Tôi gào lên rồi còn chút sức nào từ cái thân thể tàn tạ này tôi cũng gồng sức dồn hết lại mà phóng vào người Thái tử một chưởng từ cánh tay vắt vẻo của mình.


Thái tử bị đẩy bất ngờ phải buông tôi ra. Tay Thái tử vừa rời bả vai tôi thì đám lửa Hỏa Kỳ Lân với sức nóng khủng khiếp đang vây lấy cậu ta cũng nhanh chóng rời đi mà quy tụ lại đó. Thứ lửa phép này thực kỳ lạ, vừa rồi còn đang thiêu đốt cánh tay Thái tử nhưng giờ lại như ngọn gió bị bả vai tôi hút lại hết.


Đám lửa phép Hỏa Kỳ Lân vẫn tỏa ra sức nóng khủng khiếp đang dần tụ lại nơi bả vai tôi rồi bất chợt nó chuyển động. Từ bả vai lồ lộ xương của tôi xuất hiện một thứ giống như đôi mắt quỷ sáng quắc. Đôi mắt rực lửa đó đang phừng phừng nhìn tôi rồi cả thứ bao bọc quanh nó chợt uốn éo cuộn người phóng vọt ra.


Trước mắt tôi lúc này là một con thú kiêu hùng toàn thân phừng phừng lửa phép đỏ rực, đôi mắt quỷ của nó cũng nhuốm lửa. Con thú ngập trong lửa này có đầu nửa rồng nửa thú, trên đầu nó có hai cái sừng linh dương lớn, mũi sư tử, bờm trải dài toàn thân nó đều phừng phừng lửa phép. Chân nó có móng vuốt sắc nhọn của mãnh thú, toàn thân bao phủ vảy cá ánh đỏ vàng. Đây không lẽ là hiện thân của Hỏa Kỳ Lân. Toàn thân Hỏa Kỳ Lân lúc này phát ra khí lực uy dũng không lời nào tả nổi.


Hỏa Kỳ Lân gầm gừ một hồi rồi há miệng gầm ra lửa. Nó khẽ nhún người rồi tung cước phóng mình tung bay khắp mật đạo tà khí. Móng vuốt sắc nhọn của Hỏa Kỳ Lân cào lên nền mật đạo tạo ra những đốm lửa phép. Nó đi đến đâu là lửa phép bén theo nhịp chân nó đến đấy. Cả mật đạo trải dài hun hút trong bóng tối bỗng chốc hiện ra sáng rực bởi hỏa lộ ngùn ngụt đuổi theo hướng di chuyển của Hỏa Kỳ Lân.


Hỏa Kỳ Lân cứ thể mải miết chạy khắp mật đạo cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Toàn bộ tà khí trong mật đạo đều bị thứ lửa phép đó thiêu rụi chóng vánh. Tôi không còn nhìn thấy thứ gì tồn tại trong tầm mắt mình ngoài mật đạo sáng lòa lửa phép. Tam hoàng tử Hoàng Nhãn Long, Vệ Môn Thần, Vương tử và cả Thái tử cũng không còn thấy đâu nữa. Hỏa Kỳ Lân đã cuốn hết tà tâm và hận thù vừa mới nhen nhóm trong tôi đi mất rồi.


Thái tử ơi là Thái tử, kết cục của tôi và cậu không ngờ lại bi thảm đến vậy.


Nước mắt tôi không ngừng rơi khi nghe tiếng tim mình vụn vỡ.





*****Tác giả vừa edit và hoàn tác xong Quyển 1 của Dương Bình Nhi. Hẹn gặp lại các độc giả vào Quyển 2 của Dương Bình Nhi. Chúc các bạn năm mới vui vẻ!*****


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.