Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 1: Bắc Thành Sụp Đổ

Chương 11: Phụng Xà Tiễn - Mũi Tên Của Quỷ




Tôi không nhìn Dương Dương dù chỉ một cái liếc mắt. Tôi coi anh như người không tồn tại, chỉ chăm chăm nhìn mũi kiếm. Quả nhiên có thứ gì đó bị kiếm đóng xuống. Một tấm phù điêu khá to in họa tiết nổi tinh xảo. Cũng không hẳn chỉ đơn thuần là phù điêu có họa tiết nổi, nghĩ đi nghĩ lại tôi đành gạt mấy tảng đá đè trên tấm phù điêu ra. 


Dương Dương không nói gì hết, anh tự giác giúp tôi gạt bỏ đá ra ngoài. Mải miết một hồi đào bới, mấy tảng đá được đẩy ra hết để lộ một bức tượng Phụng trong tư thế đang trồi lên khỏi tấm phù điêu, miệng nó vẫn đang ngậm chặt lưỡi Kiếm Tiên. 


Kỳ ảo quá, Dương Dương chỉ vô tình đâm chết con Trùng Huyết Tử thôi, vậy mà lại thành đâm trúng tấm phù điêu in họa tiết Phụng để phá phong ấn. Cũng có thể do con Trùng Huyết Tử này cố ý chỉ đường cho chúng tôi. Từ đầu cũng là do lũ trùng dồn chúng tôi đến chỗ này. Chúng muốn bọn tôi làm gì với cảnh tượng này?


Phụng ngậm thanh kiếm... như này là ý gì nhỉ? 


Kiếm Tiên trước đây khi đâm vào tay của Vương tử biến thành Hoàng Nhãn Long. Tay Vương tử có dấu phong ấn Hỏa Kỳ Lân. Thanh kiếm lập tức giải phong ấn cầu ký ức trên cánh tay Vương tử... Quả là một chuỗi li kì.


Tôi chợt nghĩ ra hai việc. Một; Dương Dương và Kiếm Tiên là Long trong Tứ Linh. Hai; Kiếm Tiên rất có thể đã giải được phong ấn Hỏa Kỳ Lân trên cánh tay Vương tử. Phong ấn trong hang Mãng Xà Thạch này Kiếm Tiên đã phá được thì rất có khả năng nó cũng đã giải được phong ấn Hỏa Kỳ Lân trên người Vương tử. Liệu Anh Nhi có biết việc này không?


Tôi thực không dám tưởng tượng khi phong ấn Hỏa Kỳ Lân được giải thì chuyện gì sẽ xảy ra? Anh Nhi sẽ như nào và tôi sẽ thành thứ gì?


Nếu như tôi suy đoán đúng thì bây giờ phải làm sao với Phụng - Long này? 


Đây là Phụng vậy phải làm sao mới có Long? 


Có rồng rồi thì tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? 


Nếu như tôi là Quy trong Tứ Linh, tôi cũng có phong ấn Hỏa Kỳ Lân, vậy chẳng phải vô tình đã tập hợp đủ cả Tứ Linh ở đây. Nếu kết hợp chúng lại thì chuyện gì sẽ xảy ra?


Tôi ngước lên nhìn con Mãng Xà kia, mắt nó hướng về góc này, nó muốn thấy điều gì ở vị trí phù điêu Phụng này? Hay nó muốn chỉ cho mọi người biết vị trí của Phụng? 


Rối rắm quá, tôi không nghĩ ra nổi chuyện này nữa. Đằng nào tôi cũng không 'thọ' mà thoát ra khỏi đây, thôi thì cứ liều đi, để giải quyết mọi khúc mắc trong lòng, chỉ có tôi tự ra tay mới được. Nói rồi tôi nắm chặt lấy lưỡi Kiếm Tiên, ép cho máu mình chảy ra. 


Dương Dương bị hành động của tôi làm cho bất ngờ. Anh muốn kéo tôi ra nhưng không kịp. Vừa chạm vào tôi anh liền bị hất lùi lại vài bước. Toàn thân tôi lúc này như bị bao bọc bởi kết giới vô hình. Tại sao có kết giới thì tôi cũng không rõ.


Quả nhiên hành động này có hiệu quả. Máu tôi nhanh chóng lan ra khắp lưỡi kiếm, hòa vào trong miệng tượng Phụng phía dưới. Mi mắt Phụng bắt đầu chớp chớp. 


Đúng vậy, mắt Phụng đang chớp liên hồi. Nó vặn vẹo thân hình bằng đá cứng ngắc của mình rồi dần dần trồi lên khỏi tấm phù điêu. Toàn thân nó phát ra ánh sáng vàng rực. Một luồng khí nóng như thiêu đốt phả ra từ Kiếm Tiên khiến tôi không chịu được, buộc lòng phải buông vội thanh kiếm ra. Kiếm Tiên lúc này cũng bắt đầu uốn éo. Lưỡi kiếm rung lắc mạnh rồi hóa thành con Rồng mắt vàng oai phong, linh khí từ nó không ngừng gia tăng.


Đôi Phụng - Long uy vũ uốn lượn một hồi khắp hang động rồi cuốn lấy nhau bay lên không trung. Chúng mắc sức chao liệng khiến cả hang Mãng Xà Thạch sáng bừng.


Long - Phụng lúc này không hóa thành nguyên hình hai linh thú bằng xương bằng thịt. Chúng ảo diệu như hai con thú được vẽ bằng lửa phép, toàn thân chìm trong sắc vàng. Tôi thực không tin nổi khung cảnh thần tiên kỳ ảo trước mắt. Hóa ra trên đời này còn tồn tại điều kỳ diệu như thế này. 


Tôi nhìn Long - Phụng đến mê mẩn. Chúng uốn lượn vòng quanh vòm hang động một lượt rồi cứ thế múa quanh Mãng Xà Thạch. Miệng chúng không ngừng phát ra thứ âm thanh kỳ lạ, cứ như thể muốn đánh thức Mãng Xà tỉnh dậy. 


Mắt Mãng Xà Thạch đột nhiên chuyển động. Từ trong khóe mắt nó lóe lên ánh sáng xanh lam sáng. Nó dần há miệng to hơn rồi nhả ra vật gì đó. 


Ngay sau khi vật từ miệng Mãng Xà Thạch bay ra thì Long và Phụng cùng kêu lên một tiếng rung động lòng hang. Sau cùng cả hai linh thú cũng sà xuống theo vật đó. Chạm đáy hang rồi thì cả ba cùng bắn ra những tia sáng như pháo bông. Mất thêm vài phút nữa thì vụt tắt. Dưới đáy hang vẫn bập bùng vài tia lửa và bụi tro còn sót lại của hai linh thú.


Cả quá trình chưa đến hai phút mà ba chúng tôi bị choáng ngợp đến nỗi không thốt nổi lời nào. Phải mất mấy phút ngơ ngác chúng tôi mới vội chạy qua vị trí Long - Phụng vừa phi thân xuống xem xét. Bên cạnh Hoàng Nhãn Long đã trở lại nguyên hình Kiếm Tiên là mấy mũi tên còn phát nhiệt với hình dáng kỳ lạ, Phụng thì đã hoàn toàn biến mất. 


Tôi không hiểu những mũi tên này là gì, sao lại chui ra từ miệng Mãng Xà Thạch?


Xem xét một lúc Dương Dương nói rằng chúng là Phụng Xà Tiễn - bảo vật hiếm có bậc nhất thiên hạ. Nó rất mạnh, có thể xuyên thủng bất kỳ kết giới nào. Nó còn hóa giải được tất cả tà khí xung quanh nó. Sức mạnh thanh tẩy của nó là vô địch, không gì sánh bằng. Đây là bảo vật ẩn chứa sức mạnh mà bao nhiêu người khao khát, nguyện đổ máu để chiếm đoạt. Từ xa xưa cho tới giờ, biết bao nhiêu cuộc binh biến xảy ra cũng chỉ để chiếm đoạt Phụng Xà Tiễn. Cũng vì nó đã có quá nhiều sinh mạng phải đánh đổi. Sau khi Quốc Vương Phúc Doanh lên ngôi thì đã không ai còn biết tới tung tích của Phụng Xà Tiễn. Những tưởng rằng nó đã bị tiêu hủy mãi mãi khỏi dương gian, thật không ngờ nó lại được cất giấu ở một nơi bí mật thế này.




Nghe Dương Dương nói về Phụng Xà Tiễn tôi không khỏi bần thần. Phụng Xà Tiễn lợi hại là thế thảo nào được cất giấu công phu như vậy, tầng tầng lớp lớp phong ấn. Không biết ai đã cất giấu nó vào trong bụng Lão Quy tổ... Thái tử giả cố tình dẫn dụ chúng tôi tới đây liệu có phải vì muốn tìm kiếm thứ này không? Bởi chỉ có chúng tôi hoặc đại loại vì lý do đặc biệt nào đó liên quan đến chúng tôi mới có thể giải ấn?


Phụng Xà Tiễn ẩn chứa sức mạnh ghê gớm. Nếu nó rơi vào tay kẻ ác thì toàn bộ những phong ấn hoặc kết giới đều bị mở ra hết, thiên hạ tất đại loạn, sớm muộn sẽ thành địa ngục trần gian. 


Gã Thái tử giả rốt cuộc muốn đoạt Phụng Xà Tiễn là có âm mưu thâm sâu gì? 


Nói Phụng Xà Tiễn là bảo vật nhưng sao tôi cứ thấy nó giống vũ khí của Quỷ vậy...


Ba chúng tôi còn đang bàn luận thì đột nhiên thứ dịch lỏng lỏng chết chóc đó từ đâu lại tràn ra. Nó tuôn trào từ khắp các ngách hang, kéo theo tiếng đói khát rùng rợn của lũ Trùng Huyết Tử. Nó lan nhanh đến nỗi như sắp nuốt chửng hết chúng tôi. Lúc rút đi nhanh bao nhiêu thì bây giờ thứ dịch lỏng keo keo kinh tởm đó tràn ra nhanh hơn gấp bội. 


Phong ấn được tạo bởi Kiếm Tiên đã bị rút ra rồi, làm sao chúng tôi thoát ra khỏi đây bây giờ?


Thấy có biến Ngô Thông và Dương Dương đều sẵn sàng vũ khí, tôi thì tá hỏa không nghĩ được gì nữa. Chẳng mấy chốc thứ dịch lỏng đã bủa vây lấy chúng tôi. Chúng tôi bị dồn vào giữa lòng hang, tứ phía không còn đường chạy. Đường thoát duy nhất là bay lên chỗ con Mãng Xà Thạch tít trên cao kia thôi.


Mắt Mãng Xà Thạch vẫn đang phát sáng. Trong hang động lúc này ngoài ánh sáng vàng của Hoàng Nhãn Long thì chỉ còn thứ ánh sáng lờ mờ từ đôi mắt đó. 


Ngô Thông có chút bối rối liền hô to: "Tính sao đây mọi người, cứ đứng yên như này sẽ chết thảm lắm."


"Anh nghĩ cách chết bớt thảm hơn đi." Tôi vừa nói vừa hoảng.


"Cô giỏi suy luận lắm mà, đầu óc cô chẳng phải lúc nào cũng chứa đầy mưu mô."


Cái tên mắc dịch này không phải đang chửi khéo tôi đấy chứ?


Không còn thời gian để nghĩ nữa, lũ trùng đang bắt đầu phóng lên, tôi vội gọi Dương Dương và Ngô Thông bay lên chỗ Mãng Xà Thạch trước rồi tính tiếp. Đó là nơi duy nhất lũ trùng không thể chạm tới. 


Chỉ một cú nhún với vài cái đạp Dương Dương và Ngô Thông lập tức bay lên không trung rồi vịn vào thân con rắn đá. Trong tích tắc, thứ dịch lỏng kia nhanh chóng ngập đáy hang, không còn chừa một khe hở, phủ lấp hết đống đá lởm chởm mới nãy còn nằm đầy rẫy ra đó. 


Lũ Trùng Huyết Tử liên tục búng người lên như đạn bay, may thay chúng không lên được tận chỗ chúng tôi, không thì chắc chắn chúng tôi sẽ thành bạn với con Mãng Xà Thạch này rồi.


Cả ba chúng tôi lòng nóng như lửa đốt, cứ vắt vẻo trên thân Mãng Xà Thạch như này thì cũng chẳng khác ở dưới kia là bao, chỉ là chết nhanh hay chậm mà thôi. Kết cấu vòm hang lại quá khù khoằm, muốn thoát theo lối này là điều không tưởng. 


Chúng tôi không thể cứ ôm con Mãng Xà Thạch này mãi được, cầm cự được cùng lắm vài tiếng rồi sẽ rớt xuống thê thảm. Điều tệ hại hơn là cánh tay tôi đã hoàn toàn mất cảm giác, chẳng thể bám trụ được lâu. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Dương Dương và Ngô Thông tôi càng không dám nói ra, sợ chuyện đã rối lại càng thêm rối.


Thời gian không còn cho tôi nghi ngại thêm được nữa. Tôi giật mình khi thấy trên các ngách hang động có rất nhiều "vệt" đen đen nhớp nháp quen thuộc đang lồm cồm bò lên. Tôi không dám tin vào mắt mình nữa. Tôi có nhìn nhầm không? 


Tôi quay sang nhìn Dương Dương đúng lúc anh quay sang nhìn tôi, biểu cảm của anh khiến tôi hiểu là mình đang đúng rồi. Lũ Trùng Huyết Tử đang bò lên vách hang. Không phải một phía mà là cả bốn phía. Từng đàn từng đàn Trùng Huyết Tử đang nườm nượp tràn lên vòm hang, bất biết mọi thứ. 


Tôi thực muốn khóc; lũ trùng này còn có thể sống trên cạn sao, tôi cứ tưởng chúng chỉ ở trong thứ dịch lỏng ghê tởm kia thôi, không ngờ chúng lại lợi hại nhường này. 


Với đà di chuyển nhanh như vậy thì chỉ chốc lát nữa là bọn Trùng Huyết Tử sẽ bò tới chỗ chúng tôi. Như thế này thì hết đường thoát thật rồi. Bọn chúng là quyết lấy mạng tất cả chúng tôi. Phải làm sao bây giờ? 


Lòng tôi thực sự hoảng loạn. Quay sang nhìn mặt Ngô Thông và Dương Dương còn căng như sắp nứt ra. Lúc ở dưới họ hai tay còn không khống chế kịp lũ Trùng Huyết Tử thì ở trên này làm sao họ xoay sở được khi chỉ còn một tay. Một tay phải bám chắc vào điểm tựa duy nhất là con Mãng Xà Thạch, còn một tay thì chiến đấu thế nào? Đấy là nói Ngô Thông chứ còn Dương Dương đang phải ôm tôi thì chẳng còn đủ khả năng chiến đấu.


Dương Dương đẩy tôi lui xuống để tôi tự bám vào con Mãng Xà. Tôi chỉ biết cười khổ. Tay tôi còn không cử động nổi, đã cứng đờ từ bao giờ rồi, đâu còn hữu dụng. Nhưng tôi vẫn cố bám một tay thật chắc vào thân con rắn đá để Dương Dương không bị vướng, còn lại thì tôi dùng chân. Với tình huống lúc này không còn cách nào khác, tôi đu người, dùng cả chân tay quặp chặt lấy con rắn khổng lồ. 


Khả năng bám được như này cũng không cao. Cố lắm tôi chỉ trụ được vài phút. Thân con rắn đá này quá trơn, lại to, tôi có muốn bám chặt cũng không nổi. 


Lũ Trùng Huyết Tử đã tràn lên phần cao nhất của vòm hang. Mấy khối thạch nhũ lởm chởm cũng chẳng cản đường chúng được. Chúng chỉ cách chúng tôi một quãng nữa thôi. Tôi nghe tiếng xúc tu hút máu của chúng cọ sát vào nhau mà lạnh gáy. Thật ghê rợn, cái thứ đó luồn vào da thịt là cảm giác hãi hùng tôi không muốn gặp lại chút nào.


Ngô Thông rít lên chửi rủa một hồi. Hắn nghĩ chửi như vậy lũ trùng ngứa tai quá mà bỏ đi à? 


Tôi càng lúc càng trượt xuống thấp hơn. Tình cảnh này tôi không trụ nổi thêm được nữa, cũng chẳng thể cầu cứu ai. Dương Dương đang men theo thân Mãng Xà để leo lên đỉnh hang ứng chiến, Ngô Thông cũng theo sau anh sát gót.


Lũ Trùng Huyết Tử đã bao vây quanh thân Mãng Xà. Chúng đua nhau búng người lên tấn công. Hết lớp này đến lớp khác. Âm thanh khát máu vang dội, nghe mà rợn người.


Tôi ở phía dưới quan sát trận chiến, cách hai người họ vài mét. Nhìn lên cứ thấy Hoàng Nhãn Long uốn lượn sáng vàng, đường kiếm trải dài, uy lực khôn cùng. Ngô Thông thì bị xác trùng che hết không nhìn thấy nữa. 


Xác trùng rơi xuống như mưa xen lẫn những âm thanh ghê rợn từ mấy cái xúc tua khát máu đang không ngừng cọ sát vào nhau. Chúng rơi xoẹt qua người tôi mà những cái xúc tua khát máu đó vẫn hung hãn vươn ra. Tôi cố cắn răng để không hét lên vì thực sự tôi tởm cái lũ trùng này lắm. Có vài xác trùng rơi cả lên người tôi vô tình chúng càng đẩy tôi trượt xuống thêm nữa. Đến giới hạn cuối cùng thì tôi không bám nổi mà trượt qua mắt Mãng Xà Thạch và... rơi.


Trong đầu tôi loáng qua ý nghĩ rằng cả người tôi sẽ ngập trong thứ dịch lỏng quánh quánh tởm lợm kia, rồi lũ Trùng Huyết Tử sẽ bu kín tôi, rỉa tan nát làn da mỏng manh của tôi mà hút cạn máu. Chết như này còn kinh khủng hơn cả bị đày dưới địa ngục. 


Tôi thấy Dương Dương đang cố trượt xuống để cứu tôi nhưng lũ trùng kia đã quây kín anh rồi. Tiếng anh gầm vang cả hang động. Bóng dáng anh dần mờ đi rồi mất hút trong đống xác trùng.


Tôi thực không muốn chết như này. Không thể nào chịu chết như thế. Tôi rơi qua hàm răng của Mãng Xà Thạch và một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Dù có được hay không tôi cũng phải thử. Tôi quăng thật mạnh cánh tay mình bị trùng cắn vốn đã cứng đờ vào cái răng nanh sắc nhọn của Mãng Xà Thạch; ở đó còn đang rỉ rỉ thứ dịch lỏng khó hiểu như nọc độc. Phải nói rằng lúc ấy tôi đã liều hết sức lực của mình. Kết cục thì đã rõ, cái răng nanh khổng lồ đâm xuyên qua cánh tay tôi rất ngọt. Và tôi đương nhiên bị treo lơ lửng dưới hàm Mãng Xà Thạch.


Tôi chưa rơi nhưng chắc chắn tim tôi đã rớt xuống thứ dịch lỏng tanh ngòm phía dưới kia từ lâu rồi. Tôi nhìn xuống dưới mà thần trí đã trôi đi đâu hết, mãi tôi mới nhớ ra mình phải thở. Cánh tay bị trùng cắn đã mất hết cảm giác nên tôi không thấy đau đớn. Điều quái lạ hơn là từ chỗ bị đâm thủng không hề có chút máu nào chảy ra. Cánh tay tôi lúc này như đống giẻ vô dụng vắt qua răng nanh của Mãng Xà vậy. Tôi không còn chút tâm trí nào để nghĩ tại sao lại như vậy nữa. Tay không có máu thì chắc chắn thành thứ bỏ đi rồi, khỏi phải tiếc nuối. Sau này nếu còn sống thì Vương tử có người bạn tàn phế là tôi rồi.


"Bảo Bình, em đâu rồi?" Tiếng Dương Dương hô to, xen lẫn âm thanh của kiếm chém lẫn lộn.


"Này cô kia, cô mà dám chết thì không xong với tôi đâu." Giọng Ngô Thông vọng lên đâu đó khuất tầm nhìn của tôi.


Tôi ngớ người ra. Có đúng là giọng Ngô Thông không vậy? Cái câu kiểu đó mà hắn cũng nói được á? Hắn dám đe dọa cả tôi. Bà cô đây tuyệt đối sẽ xử lý ngươi sau.


Tôi muốn gào lên trả lời lắm nhưng lại không thể nói được. 


Cái cổ họng của tôi hình như... Nó bị sao thế này?


Tôi suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra. Toi rồi! Tôi đã dính phải cái thứ dịch rò rỉ từ răng nanh Mãng Xà. Thứ dịch này đích thị là nọc độc rắn. Thứ nọc độc đó đang tuôn vào người tôi nhanh chóng khiến tôi á khẩu luôn. 


Cứ tưởng đây là con rắn hóa đá vậy mà nọc độc của nó lại là nọc độc thật.


Tôi cố căng miệng hét lên rất to nhưng không hề có âm thanh nào phát ra bên ngoài, chỉ bập bùng ở trong cổ họng tôi tiếng khóc than hoảng sợ. 


Tôi bắt đầu lo sợ đến chuyện sắp xảy ra. Mấy con trùng độc cắn tôi thì lăn ra chết, con Mãng Xà Thạch khổng lồ vốn đã chết này Vô tình "được' cắn tôi liệu có hồi sinh không? Nếu chuyện đó xảy ra thì lần này chỉ có trời mới cứu được tôi. Tôi chết chắc rồi. Con Mãng Xà hồi sinh, tôi thì nằm ngay dưới miệng nó, nó sẽ nuốt trọn tôi mà chẳng mất tí sức lực nào.


Tốt nhất là tôi đừng nghĩ lung tung, vì nghĩ rồi là mọi chuyện sẽ xảy ra giống y như vậy. 


Tôi không nhìn nhầm, đôi mắt xanh lè kia đang chớp chớp. Mí mắt Mãng Xà đang cử động rất chậm, ti hí rồi to dần. Đồng tử đang co lại đến khi chỉ còn là đường thẳng thì đôi mắt xanh lè ấy mở choàng.


Con Mãng Xà hồi sinh thật rồi. Cái lưỡi của nó bắt đầu chuyển động. Từ miệng nó liên tục phát ra thứ âm thanh quỷ dị chết chóc. 


Hồn vía tôi không biết đã lạc đâu hết từ hồi nào. Toàn thân cứ thế cứng đờ, mặt cắt không còn giọt máu.


Tôi nhìn cái lưỡi đen xì của Mãng Xà đang thò dài ra, thò dài ra hơn nữa và liếm láp mặt tôi, liếm cả vào người tôi. Tôi không còn biết tình hình phía trên ra sao rồi, hai người kia có bị lũ trùng nuốt gọn không. Tôi chỉ biết tim mình hỗn loạn đến mức muốn nổ tung khỏi lồng ngực. 


Hàm của Mãng Xà Thạch đang dần chuyển động, nó sẽ nhấm nháp rồi nuốt tôi thật ngon lành.


Tôi cố gắng quăng thân mình để trượt ra ngoài bộ hàm của Mãng Xà, tránh bị nó nghiến làm đôi, thành thử tôi tự biến mình thành cái móc áo lủng lẳng trước hàm nó. 


Mãng Xà gầm lên những âm thanh quỷ dị ghê người.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.