Khuyên Anh Nên Sớm Thích Em

Chương 31




Có lẽ sau khi đỉnh sóng qua đi là bụng sóng, bận rộn một thời gian, hai ngày này Ninh Uyển lại nhàn rỗi không ngờ. Lúc con người bận thì mong nhàn, kết quả nhàn rỗi rồi, cả người Ninh Uyển lại thấy không thoải mái. Kỹ năng lười biếng trốn việc có thể truyền thụ cho Phó Tranh cũng đều truyền thụ hết. Trước mắt cũng không có việc gì làm, Ninh Uyển bắt đầu xem án tiền lệ luật pháp kinh điển.

Kết quả bản thân đang xem án tiền lệ, đứng dậy liếc qua, Phó Tranh lại đang xem xe trên máy tính.

Bỗng chốc, Ninh Uyển có chút hận rèn sắt không thành thép: “Khó khăn lắm mới rảnh thì nên sạc điện cho mình, xem vụ án tham khảo tư duy xử án của người ta cũng tốt, anh không có việc gì xem xe làm gì? Tuy tôi chân thành dạy anh kỹ năng lười biếng, cũng không bảo anh học xong dùng ngay!”

“...” Rõ ràng Phó Tranh không ngờ bị Ninh Uyển bắt tại trận, bỗng chốc trên mặt có chút ngượng, dẫu sao xem xe trong thời gian làm việc quả thực là lười biếng. Vì thế giải thích theo bản năng, “Tôi xem xe là vì muốn mua xe...”

Chỉ tiếc là câu trả lời thật lòng trong tiềm thức của anh đã mở ra mầm họa cho anh, Ninh Uyển vừa nghe lập tức cười lạnh: “Anh cho rằng tôi mù sao? Anh đang xem diễn đàn xe sang, mua xe thì nhìn cái này? Những cái xe anh xem đều hơn 10 triệu!”

...

Thực ra điều Phó Tranh nói không hề giả, bệnh nghiện sưu tầm xe sang của anh lại phát tác rồi. Vốn nghĩ gần đây xã khu không có việc bận, vì thế không nhịn được xem tin tức xe sang một chút, không ngờ thất sách bị Ninh Uyển phát hiện, đến mức bây giờ bị cô giáo huấn như cháu của cô....

“Phó Tranh, gần đây anh có tiến bộ rất lớn, tôi cũng biết rất nhiều đàn ông thực sự thích ngắm xe, nhưng tuổi của anh lớn hơn tôi một chút, thời gian rất quý giá, cần phải sử dụng hợp lý.”

Phó Tranh sớm đã biết tính tình của Ninh Uyển, hiểu rõ cô ăn mềm không ăn cứng, lúc này thuận theo cô là được, vì thế để lộ biểu cảm bi ai hổ thẹn, cúi đầu thấp, giọng nói thâm trầm: “Vốn muốn xem tin tức ô tô cũ, nhưng lại vô thức ngắm bên xe sang...”

Con người Ninh Uyển đặc biệt dễ nảy sinh lòng đồng cảm, chỉ cần khiến cô đồng cảm, không những không giáo huấn anh nữa, không chừng lại chủ động an ủi anh.

Phó Tranh quyết định xây dựng tốt nhân vật của mình, vì để gia tăng tính chân thật, anh nhìn Ninh Uyển, lộ vẻ buồn tẻ vừa đủ, giọng nói nhàn nhạt: “Tôi cũng biết, bản thân như vậy là không tự lượng sức, sao tôi xứng xem xe sang, tôi vốn không mua nổi. Con người quan trọng phải biết mình là ai, đừng mơ tưởng những thứ không thuộc về mình, chỉ càng đau khổ hơn. Cảm ơn sự nhắc nhở của cô, tôi biết rồi, lần sau tôi chuyên chú nghiên cứu kỹ xe cũ là được....”

Sau khi anh nói xong, trên mặt Ninh Uyển quả nhiên lộ vẻ hối hận và tự trách, luống cuống bắt đầu giải thích xin lỗi, tiếp đó thể hiện sự quan tâm đối với việc mua bán xe cũ của Phó Tranh: “Anh có yêu cầu gì với xe cũ? Tôi giúp anh để ý.”

Loại lời khách sáo như này, Phó Tranh nhìn Ninh Uyển, quả nhiên đã dời được sự chú ý của cô, tùy ý nói: “Đừng đắt quá, phương tiện thay đi bộ, tính năng tốt so với giá cả.”

Phó Tranh nói xong, quả nhiên Ninh Uyển không truy vấn nữa, anh cũng không coi là chuyện gì lớn, tự mình mở web án tiền lệ trên máy tính bắt đầu chăm chỉ, kết quả không ngờ một tiếng sau, Ninh Uyển gửi một link liên kết trên wechat.

“Anh xem xem, xe này như thế nào?”

Phó Tranh chau mày nhìn, là một chiếc polo cũ, còn là cái màu vàng chói mắt.

Ninh Uyển nhiệt tình nói: “Tôi tìm một người bạn hiểu xe hơi giúp anh xem trên diễn đàn xe cũ, chọn kỹ vài chiếc, chọn chiếc này đi, mới 30 ngàn! Tính năng xe không tệ, số km hành trình xe lái chưa nhiều, là đề xuất hàng đầu của tôi!”

Phó Tranh nhìn, có chút khó nói: “Màu sắc này... không ổn lắm thì phải...”

“Màu sắc này là màu vàng. Tôi biết có hơi ngược trào lưu, nhưng mà dễ chú ý. Bình thường lái xe không dễ xảy ra tai nạn, người già ở xa đã nhìn thấy anh rồi. Hơn nữa bởi vì đa số người không thích màu sắc này, mới cực rẻ như vậy. Bình thường xe giống thế này, màu sắc khác phải có giá 40 ngàn đó.”

“Bây giờ thanh trừng các sản phẩm khiêu dâm và phi pháp*, màu sắc này....tôi nhìn có chút bóng đen tâm lý. Hơn nữa đàn ông vẫn nên lái xe màu giản dị, đổi thành xe trắng hay đen đi...”

* (màu vàng được coi như màu đen trong sách phim đen)

Phó Tranh không ngờ Ninh Uyển nói làm là làm, thật sự giúp anh tìm tòi xe cũ, vốn nghĩ sự từ chối khéo của mình có thể đánh bay suy nghĩ của cô, kết quả Ninh Uyển không nản lòng chút nào: “Tôi biết anh kén chọn, không sao, chỉ là tôi muốn tung gạch nhử ngọc mà thôi, vì để anh giảm kỳ vọng của anh về những xe cũ, thực chất phía dưới mới là đề xuất chính thức của tôi: Chiếc mazda đen cũ.”

“...”

“Dự toán cao hơn chút, chỗ này báo giá 50 ngàn, nhưng tôi cảm thấy có thể giảm giá.”

Thấy Ninh Uyển nghiêm túc... Phó Tranh nhẫn chịu tâm trạng ngột thở của mình, gian nan tìm con đường sống nói: “Cái này... hay là thôi đi, Mazda khá kén người đi so với những loại xe cùng giá, vẻ bề ngoài và nội thất đều không ổn, động lực cũng tệ, hay là tôi vẫn nên tiết kiệm tiền, mua một chiếc tốt hơn...”

“Đừng đừng đừng, đây là anh có thành kiến với Mazda, tuy xe này khá kén người đi, nhưng chất lượng hoàn toàn không vấn đề, tuy động lực thua kém một chút, nhưng hao xăng ít. Hơn nữa thao tác điều khiển của Mazda không tệ. Kiểu này của anh có hệ thống điều khiển vecto gia tốc, được gọi là “Vua của khúc cua” nữa!”

Vấn đề là, anh đã từng lái Pagani, lái thêm Mazda, còn có thể trải nghiệm niềm vui “Vua của khúc cua” sao?

Phó Tranh sớm đã yêu thích xe sang, đừng nói Mazda, những loại xe không phải xe đua trong mắt anh không khác máy cày là bao...

Chỉ là bây giờ nhìn ánh mắt Ninh Uyển vừa chân thành vừa nghiêm túc, nghe những lý do phủ nhận rõ ràng đã thông qua nghiên cứu của cô, Phó Tranh cảm thấy thực sự không thể trực tiếp từ chối, thế nhưng bảo anh tốn 50 ngàn mua một chiếc Mazda? Đây không phải là vấn đề tiền bạc, đây là sự sỉ nhục với phẩm vị của anh.

Cũng may cái khó ló cái khôn, suy cho cùng anh cũng là một đại Par cấp cao, rất nhanh Phó Tranh đã nghĩ tới lý do từ chối hoàn mỹ, anh giả vờ nghiêm túc suy nghĩ chiếc Mazda đen này, do dự một chút, sau đó:

“Vẫn là không nên mua xe.”

Quả nhiên Ninh Uyển hơi kinh ngạc: “Sao thế? Anh không thích xe này sao? Không thích không sao, tôi lại xem cho anh cái khác. Xe cũ phải có thời gian tìm tòi, nhưng chỉ cần chịu tốn thời gian, vẫn có thể tìm một chiếc tính năng tốt so với giá lại thực tế...”

“Không phải.” Sau khi Phó Tranh tỏ vẻ trầm tư suy nghĩ, quyết đoán nói: “Tôi quyết định không mua xe nữa.”

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Ninh Uyển, Phó Tranh mở miệng mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh: “Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thứ như xe cộ mất giá rất nhanh. Tuy trong tay tôi có chút tiền, nhưng cũng chưa dư dả đến mức có thể muốn mua gì là mua đấy. Tôi cảm thấy đàn ông đầu tiên nên có nhà trước, có nhà rồi mua xe không muộn.” Anh nhìn Ninh Uyển, nói nghiêm túc: “Vừa nãy là tôi mất lí trí quá, bây giờ bình tĩnh lại, cảm thấy so với mua xe cũ, tôi vẫn muốn mua nhà.”

Sau khi Phó Tranh nói xong, quả nhiên Ninh Uyển ngây ngẩn, lập tức bật cười, Ninh Uyển vui vẻ nhẹ nhõm: “Phó Tranh! Cuối cùng anh cũng sống thực tế rồi! Anh có suy nghĩ này rất tốt. Mua nhà vẫn là giữ giá nhất. Hơn nữa đối với anh mà nói, một căn nhà cũng vừa cần thiết!”

Như vậy, quả nhiên cô không đề cử xe cũ với Phó Tranh nữa, lại tiện miệng hỏi vài câu quan tâm đến nhà Phó Tranh, muốn mua nhà lớn thế nào, có khu vực nào thích không, gom tiền trả trước thế nào...

Phó Tranh cũng không để ý, tùy tiện bịa ứng phó vài đáp án hợp lý, muốn mua một căn tiểu hộ, giao thông thuận tiện, tiền trả trước cũng bịa một con số không lớn không nhỏ, nhưng chắc chắn gần với số tiền của “nhà muốn mua”, như vậy vừa trả lời được sự quan tâm lịch sự của Ninh Uyển, cũng tiêu diệt khả năng cô lại xem nhà cũ cho mình. Hơn nữa “số tiền trả trước” anh gom được so với giá thị trường hiện nay, chắc chắn không mua nổi căn nhà cũ mà anh muốn.

Rõ ràng Ninh Uyển không hỏi kỹ nữa, chỉ quan tâm cổ vũ anh vài câu, liền quay lại xem án tiền lệ như ban đầu.

***

Đều nói thời gian có thể tập trung đủ tinh thần học tập trong một ngày đều có hạn, vượt qua giá trị khoảng thời gian này, sẽ đi và giới hạn giảm dần hiệu ứng. Ninh Uyển xem án cả một buổi sáng, vừa bắt đầu còn có thể phân tích tốt, về sau có hơi chóng mặt u mê. Cô thấy không xem án thì cũng chẳng có gì làm, thay vì ngồi khô trong văn phòng, buổi chiều bèn chạy đến phòng làm việc lão Quý sát vách tán dóc.

Gần đây lão Quý bận rộn tuyên truyền phòng chống lừa đảo tài chính xã khu, mỗi ngày đều ra ngoài dán quảng cáo truyền đơn. Khuôn mặt bị phơi càng đen, ông không nhịn được kể lể một tràng khổ tâm với Ninh Uyển, ông nhìn Ninh Uyển thần thần bí bí, đè thấp giọng nói: “Ninh Uyển, tôi có một cơ hội tốt đầu tư phát tài...”

Ninh Uyển chớp chớp mắt: “Không phải gần đây ông tuyên truyền phòng chống lừa đảo tài chính xã khu sao? Sao phong cách mở miệng giống lừa đảo tài chính thế?”

Lão Quý trừng mắt nhìn Ninh Uyển giận dữ: “Nói chuyện chính đi.”

Ninh Uyển nể mặt lắng nghe: “Cơ hội phát tài gì?”

“Mua nhà!”

“Mua nhà gọi là chi tiêu! Sao có thể gọi là phát tài?”

Lão Quý trừng mắt nhìn Ninh Uyển: “Nhóc con còn non không thể nói chuyện! Đám người trẻ các cô cậu, tầm nhìn nông cạn. Sau này kết hôn sinh con, phòng học khu đều phải mua, bây giờ nhân lúc giá nhà đang chạm đáy, mua được chính là kiếm được, trong tay tôi hiện tại có hai nguồn nhà.”

Lão Quý nói đến đây, cố ý nhấn mạnh mấu chốt, mới chậm rãi ngập ngừng nói: “Chính là nhà trong xã khu Duyệt Lan chúng ta. Chủ nhà di cư rồi, bây giờ nói muốn mua nhà ở Mỹ, ưng một căn nhà đúng lúc thiếu tiền, nhưng nguồn nhà đó cũng có mấy người tranh giành. Vì để bán nhanh căn nhà tránh xảy ra biến cố, cần tiền gấp để sang tay tài sản trong nước của mình, cho nên liên lạc xã khu, ủy thác chúng tôi gửi bán căn nhà.”

“Bởi vì cần dùng tiền gấp, cho nên căn nhà này rẻ hơn chút những căn khác trong tiểu khu, lại là loại tiểu hộ. Sau này cho dù bán lại cũng tiện. Cô cũng biết mà, học khu của Duyệt Lan chúng ta là top 1 top 2 thành phố Dung, nếu không phải “Giới hạn mua” của tôi không có hạn ngạch hơn nữa còn giúp cháu gái tôi mua phòng học khu, tôi đã cầm chắc rồi.”

Nghe đúng là không tệ, Lão Quý nói không sai, nếu như mua được nhà xã khu Duyệt Lan, cho dù không tăng giá cũng tuyệt đối giữ được giá. Hơn nữa tính thực dụng rất cao, Duyệt Lan là một xã khu đã hoàn thiện. Siêu thị xung quanh, trạm tàu điện, khu vực thương mại, bệnh viện, trường học, những công trình đồng bộ này đều đầy đủ, sống thực sự tiện lợi. Vì thế, nhà cũ Duyệt Lan vẫn luôn bán khá chạy, nếu như thật sự có nguồn nhà như lão Quý nói, cho dù không cần thiết, có tiền mua nhà, đến thời gian giá nhà cao bán ra, như vậy có thể kiếm được không ít tiền, quả thực là một cơ hội phát tài tốt.

Chỉ là...

“Nhưng lão Quý à, chẳng phải năm ngoái tôi đã mua một căn tiểu hộ rồi sao? Trong tay thực sự không còn tiền mua nhà.”

Lão Quý quả nhiên lộ vẻ nuối tiếc: “Mấy người họ hàng của tôi không có tiền thì là không có hạn ngạch. Căn nhà tốt như vậy, đợi tin bán nhà được treo lên chắc chắn chút nữa sẽ bị giành mất, vốn nghĩ phù sa sông không muốn chảy ruộng ngoài...”

Ông cũng chỉ là người vô tình nói, Ninh Uyển lại là người nghe có ý, căn nhà này cô không thể mua, nhưng loại chuyện tốt như này không thể để người khác chiếm lời, cũng nên để người của mình chiếm. Vốn cô không nghĩ nhiều, giờ đây lại bỗng nảy ra một ứng viên trong đầu.

Phó Tranh không phải cũng đúng lúc không có nhà sao, muốn gom tiền mua nhà nữa? Nhà của xã khu Duyệt Lan, đó không phải chính xác phù hợp với điều kiện Phó Tranh muốn sao? Tiền trả trước muốn mua một căn tiểu hộ của anh vốn thiếu một chút, nhưng căn nhà trong tay Lão Quý vừa rẻ bán phá giá, tính qua một chút, tiền trả trước anh gom chỉ thiếu vài chục ngàng là có thể mua căn nhà này...

“Lão Quý, Phó Tranh chúng tôi vừa đúng lúc muốn mua nhà, căn này cũng thích hợp.”

Lão Quý vừa nghe thấy, có tinh thần: “Thế thì tốt quá, chàng trai Tiểu Phó trông giống một nhân tài, tôi nhìn đã rất thích, vậy phải làm trung gian cho họ không?”

“Nhưng có một vấn đề...” Ninh Uyển mím môi, “Nếu Phó Tranh mua nhà, chắc chắn phải vay tiền, người chủ nhà này cần gấp như vậy, liệu nhất định phải trả hết không? Dẫu sao phê duyệt cho vay cũng cần một chút thời gian...”

Đây là một vấn đề rất thực tế, Lão Quý cũng chau mày: “Thế này đi, tôi giúp cô hỏi chủ nhà có thể đợi cho vay không, nếu có thể, tôi có mấy người quen chấp thuận cho vay ngân hàng, Tiểu Phó muốn căn này, tôi liên lạc một chút thì có thể vay rất nhanh.”

Việc không thể chậm trễ, Ninh Uyển chào lão Quý, lập tức chạy về văn phòng của mình báo tin tốt cho Phó Tranh.

“Tình hình căn nhà này là như vậy, tóm lại, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của anh! Giá cả thật sự thấp hơn một khoản, nếu như anh đã muốn mua nhà, vậy tôi cảm thấy có thể cân nhắc căn này!”

Đáng tiếc sự kích động dâng trào của Ninh Uyển không thu hút sự đồng tình của Phó Tranh, khi anh mới nghe tin tức này bị kinh ngạc đến ngẩn người, sau đó tuy dáng vẻ tích cực vừa đủ, nhưng sao cảm thấy trong lòng thật sự không hứng thú lắm...

“Tuy căn nhà này giá cả hợp lý, tôi cũng gom được chút tiền, nhưng đối phương lại cần tiền gấp chưa chắc có thể đồng ý đợi đi vay, hơn nữa, cho dù có thể đi vay, tiền trả trước của tôi còn thiếu mấy chục ngàn.” Phó Tranh mím môi, cúi đầu, nói với giọng hơi trầm, “Xem ra vẫn chỉ có thể có duyên không phận với nhà.”

Lúc này, Ninh Uyển mới ngộ ra, làm gì có chuyện Phó Tranh không hứng thú, thì ra là không dám hứng thú, sự sa sút tâm trạng này, đều xuất phát từ sự yếu ớt khó xử.

“Anh thiếu mấy chục ngàn?”

Phó Tranh ngẩn người: “Cái gì?”

Ninh Uyển cũng không hỏi: “Bỏ đi, thiếu mấy chục ngàn nhiều nhất chỉ có thể là 90 ngàn, tôi vẫn có tiền tiết kiệm trăm mấy ngàn, nếu anh đã muốn căn nhà này, cái giá này quả thật khó kiếm được, nếu như chủ nhà có thể đợi anh vay, tôi sẽ cho anh mượn gom tiền trả trước, anh trả luôn một lần căn nhà này đi.”

Cô nói xong, trên mặt Phó Tranh hoàn toàn hiện rõ vẻ khó bề tưởng tượng không chút che đậy và hoàn toàn tiến vào trạng thái mù tịt: “Cô nói...”

Ninh Uyển gật gật đầu: “Đúng! Tôi cho anh vay, đừng quá kích động, cũng đừng khóc. Anh chỉ cần nhớ kỹ, sau này theo tôi học cho tốt, dùng công việc nghiêm túc báo đáp tôi, cố gắng cho tốt sớm trở nên xuất sắc, trả tiền cho tôi, nếu như có thể báo đáp ân nhỏ như suối lớn thì càng tốt...”

“...”

Trả lời Ninh Uyển quả nhiên là sự trầm lặng của Phó Tranh, đều nói đa số đàn ông không giỏi biểu đạt tình cảm của mình, thói đời bây giờ, số tiền 4 con số giữa bạn bè thân thiết chưa chắc chịu cho mượn, lần này Ninh Uyển cho mượn lại là mấy chục ngàn, khoản lớn như vậy, quả thật Phó Tranh cảm động tới mức không nói lên lời, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Uyển.

Có lẽ đã quá kích động, giọng nói anh hơi khàn: “Cô chắc chắn? Rất nhiều người mượn tiền nhưng không trả, đây không phải một khoản nhỏ, là mấy chục ngàn, tôi mượn tiền cô, cô không sợ tôi chạy sao?”

Nhìn xem, chàng trai Phó Tranh này, không ngờ tình cảm khá tế nhị, hơn nữa cũng có lòng tự tôn. Đã là lúc này rồi, đổi thành người khác đã thuận nước đẩy thuyền gấp gáp ngàn lần cảm tạ, nhưng Phó Tranh lại vẫn nghiêm túc xác nhận cô đã nghĩ kỹ chưa, có phải muốn cho anh vay không.

Sự thực là, vốn Ninh Uyển quả thật có chút do dự và e dè trong lòng. Nhưng biểu hiện hiện tại của Phó Tranh, cô lại kiên định quyết tâm, trước mặt lợi ích dễ như trở bàn tay, Phó Tranh không đánh mất chính mình và ngay lập tức lộ vẻ thèm thuồng rỏ dãi, ngược lại bình tĩnh khắc chế, Ninh Uyển tin người như vậy không thể là người mượn tiền không trả.

“Không sao, Phó Tranh, tôi tin tưởng anh.” Ninh Uyển nhìn vào mắt của Phó Tranh, “Hiện giờ khó khăn lắm giá nhà chạm đáy, căn nhà này lại vừa rẻ, nếu anh chưa bắt kịp sóng mua nhà thời điểm này, sau này giá nhà tăng cao đồng tiền mất giá, số tiền trả trước ít ỏi của anh lại càng không giá trị. Rất nhiều người vì không lập tức dứt khoát mua nhà, có lúc cả đời mất đi cơ hội mua nhà, bởi vì tiền lương vĩnh viễn không cao hơn giá nhà. Nếu anh đã là cấp dưới của tôi, tôi có thể giúp một tay thì giúp.”

Phó Tranh lại mím môi, giống như vẫn muốn thuyết phục Ninh Uyển từ bỏ: “Cảm ơn cô tin tưởng tôi, nhưng cô cũng phải biết, gia đình tôi khá khó khăn, thu nhập không cao, lại là một luật sư xã khu nhiều tuổi không có tiền đồ, mấy chục ngàn có khả năng phải trả rất lâu, không chừng tôi thấy mấy chục ngàn đạo đức bay mất chạy trốn thì sao?” Anh chân thành khuyên bảo cô, “Cô vẫn nên đừng cho tôi vay tiền, tôi sợ mình không chống đỡ nổi sự mê hoặc của tiền bạc.”

Nhưng anh càng như vậy, Ninh Uyển càng tin tưởng anh: “Anh sẽ không vậy đâu Phó Tranh, không phải anh đặc biệt muốn mua nhà sao? Chúng ta viết một giấy mượn tiền, mấy chục ngàn thôi mà, tương lai anh từ từ trả tôi cũng được, cũng không phải mấy triệu, sau này lương mỗi tháng của anh trừ lại phần phí sinh hoạt cho anh, còn lại đều gửi tôi là được!”

...

Phó Tranh hoàn toàn không ngờ, bản thân tùy tiện nói một câu, vậy mà thật sự lập tức có một căn nhà cũ hoàn toàn phù hợp “yêu cầu” của anh xuất hiện, Ninh Uyển ngốc nghếch còn nhất định cho anh mượn tiền, đến mức hiện tại anh cưỡi hổ khó xuống, hoàn toàn không có cách nào nghĩ ra lý do từ chối hợp lý.

Dẫu sao xét từ giá cả so với tính năng, độ phù hợp, độ tiện lợi, diện tích nhà, căn nhà cũ xuất hiện đột ngột này thực sự giống như đặc biệt làm vì lời nói tiện miệng của anh khi trước, chỉ cần là người bình thường trong tình huống này, ít nhất không thể đến nhà cũng chưa xem đã trực tiếp từ chối...

Vậy chỉ có thể hy vọng chủ nhà không chấp nhận chờ vay.

Nếu đã cần tiền gấp thậm chí hạ giá bán đi, nhất định sẽ không chấp nhận chờ vay mà muốn trả hết một lần.

Chỉ tiếc lần này, thần may mắn hiển nhiên không đứng bên cạnh Phó Tranh.

Gần như mấy phút sau, chủ nhiệm Quý kích động mở cửa văn phòng.

“Ninh Uyển, Tiểu Phó, tôi làm xong rồi! Tôi tìm một người bạn làm ngân hàng, quan hệ cũng khá thân, một tuần liền có thể chấp thuận cho cậu vay.” Lão Quý vừa tranh công vừa cười, “Tôi phải lấy nhân phẩm của tôi làm bảo đảm, nói bên mua tuyệt đối đáng tin sẽ không gây chuyện. Chủ nhà vừa nghe khoản vay có sau một tuần, cũng cảm thấy ổn, đồng ý rồi! Bây giờ còn giục tôi lúc nào đưa cô cậu đi xem nhà?”

Những lời này của lão Quý chính thức tuyên bố lời cầu nguyện của Phó Tranh tan vỡ, Ninh Uyển không biết Phó Tranh nghĩ gì, lộ vẻ hưng phấn không chút che giấu: “Phó Tranh! Vậy nhanh lên, dù sao cũng trong tiểu khu, hẹn đi xem nhà, muốn loại nhà hay gì đó, quyết định dứt khoát, nhanh chóng nắm chắc.”

“...”

Kết quả Phó Tranh vô cảm, Ninh Uyển vẫn hết sức vỗ vai anh: “Thật ngưỡng mộ, tuổi còn trẻ đã có thể sở hữu dinh thự giá trung bình 50 ngàn một mét, hoàn thành giai đoạn quá độ!”

Phó Tranh nhìn “dinh thự” trước mắt, trong lòng hơi tuyệt vọng, xã khu Duyệt Lan không tính quá cũ, nhưng cũng tuyệt đối không mới lắm, vẻ ngoài “dinh thự” này đã hơi ố vàng rồi, hơn nữa tất cả các căn tiểu hộ mới 50 mét vuông! 50 mét vuông! Mấy phòng vệ sinh trong biệt thự nhà anh hợp lại, diện tích đã lớn hơn căn này...

Nhưng nói một là một, câu giai đoạn quá độ của Ninh Uyển quả thực không sai, không đúng sao? Bản thân anh sắp mất giá từ sở hữu biệt thự 100 ngàn một mét vuông đến sở hữu một căn cũ nát 50 ngàn một mét, đây quả thực đáng chúc mừng đáng vui mừng, đáng chúc mừng đáng vui mừng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.