Khuy Nương

Chương 5: Mọi chuyện tốt đẹp




“Xin lỗi, rõ ràng chúng ta mới quen chưa được vài tháng, tôi, tôi lại đột nhiên nửa đêm chạy đến làm phiền anh…” Sắc mặt vẫn còn chút hoảng sợ chưa bình tình lại được, hai tay cầm cốc nước nóng, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng. Hơn nữa bởi vì quá hoảng sợ mà vội vàng chạy đến đây, phía trước áo choàng tắm đã mở phanh một mảng lớn, để lộ vóc người tập luyện không tồi, cùng làn da màu múa mạch mê người. Bất quá bản thân hắn lại hoàn toàn không phát hiện quần áo mình đang xộc xệch.

Ngắm nhìn làn da mê người kia, tầm nhìn dò xét một hồi, nam nhân ngồi trên sô pha màu trắng đối diện, mới khẽ cúi đầu, theo thói quen đỡ gọng kính trên mũi, chuẩn mực nói: “Không sao, nếu không phải chuyên khẩn cấp, tin rằng anh cũng sẽ không hoảng hốt như vậy chạy đến đây.”

“Thật xin lỗi, lúc đi tôi vội quá, ngay cả tiền cũng quên mang theo. Chính là mượn điện thoại của tài xế taxi, gọi cho anh, xuống giúp tôi trả tiền.” Bản thân Sở Nhạc cũng biết hành động của hắn, thực sự có làm phiền người khác. Huống hồ người trước mặt, cũng không phải một vài đồng nghiệp quen thân với hắn, mà là một đồng nghiệp mới điều đến công ty của hắn vài tháng trước đây.

Đồng nghiệp mới tên Vệ Văn Châu này, Sở Nhạc chỉ nhớ lúc bữa ăn chung tăng ca cùng mọi người, từng gặp mặt vài lần, hiện tại hắn lại trực tiếp chạy đến nhà người ta quấy rầy.

Còn vì sao hắn không chọn nhà của bạn bè quen thuộc khác, mà lại chạy đến nhà của Vệ Văn Châu, là bởi vì hắn nghe được mọi người trong công ty đồn, Vệ Văn Châu là người có đôi mắt âm dương. Không những có thể nhìn thấy quỷ, còn có thể đối phó với quỷ. Đồng nghiệp khi gặp phải chuyện gì tà môn, đều sẽ đến tìm Vệ Văn Châu nhờ giúp đỡ, hơn nữa nghe nói đều rất linh nghiệm. cho nên gặp phải nữ quỷ kinh khủng đáng sợ kia, người Sở Nhạc nghĩ đến đầu tiên, chính là đồng nghiệp lợi hại có khả năng đối phó với ma quỷ này.

May mắn trí nhớ Sở Nhạc không tồi, số điện thoại của đồng nghiệp quen thuộc qua lại vài lần, hắn đều ghi nhớ trong đầu. Địa chỉ của Vệ Văn Châu, cũng là có một lần vào buổi tối khi mọi người đi nhờ xe về, đồng nghiệp lái xe thuận đường đưa Vệ Văn Châu về nhà trước, cho nên địa chỉ của hắn Sở Nhạc đã ghi nhớ, còn chưa quên mất. Cho nên lần này, trong tình trạng không mang theo điện thoại hay ví tiền chìa khóa, trực tiếp bắt taxi tìm đến nhà Vệ Văn Châu. Còn vì không có tiền trả taxi, mượn điện thoại của tài xế nhấn số di động của Vệ Văn Châu, mới coi như đợi được hắn xuống dưới lầu đón mình lên.

“Không sao, anh không cần khách khí như vậy, tôi vốn ngủ tương đối muộn, cho nên không có quấy rầy gì cả.” Quả thực tinh thần nhìn qua không tồi, còn không có may mảy dấu hiệu đã đi vào giấc ngủ, vẫn mỉm cười trấn an Sở Nhạc đang trong tình trạng hoảng sợ.

“Nghe nói… anh có thể nhìn thấy quỷ, là thật phải không?” Cuối cùng, Sở Nhạc cũng hỏi vấn đề quan trọng hắn luôn muốn biết.

“Ừm.”

“Vậy… Hiện tại bên người tôi, anh có thấy một nữ quỷ tóc dài, đi theo tôi không?” Căng thẳng xoay đầu, nhìn bốn góc tối trong căn phòng, Sở Nhạc xác thưc là bị nữ quỷ dọa không nhẹ.

“Không thấy, trong nhà tôi có bày bố cản trở, cho nên quỷ không vào trong được.” Nhìn bộ dạng khẩn trương của Sở Nhạc, Vệ Văn Châu đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Sở Nhạc, ngồi xổm trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng trấn an: “Yên tâm, anh ở chỗ tôi ngủ một giấc ngon, tôi đảm bảo không có quỷ đến đây tìm anh.”

“… Là thật… sao?”

“Đương nhiên thật, đã khi nào tôi nói dối chưa?” Vệ Văn Châu mỉm cười hỏi ngược lại, nâng tay, giống như quan hệ của hai người vốn rất thân mật, giúp Sở Nhạc gạt đi mái tóc bị gió làm tán loạn, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc.

“Ừm…” Không quen bị nam nhân khác tiếp cận gần thế này, còn bị chạm vào tóc, nhưng không biết là vì bị nữ quỷ dọa sợ đến khủng hoảng thần kinh, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Sở Nhạc luôn cảm thấy, ngón tay lạnh lẽo của Vệ Văn Châu khẽ chạm trấn an, tâm tình hoảng loạn bất an của hắn, dần dần bắt đầu bình tâm lại.

“Vậy đêm nay, anh chịu khó ngủ trên sô pha đi. Thật ngại quá, vì trong nhà tôi không có phòng khách, trong phòng chỉ có một cái giường.” Từ tư thế ngồi xổm đứng dậy lần nữa, Vệ Văn Châu nói tiếp: “Tôi vào toilet rửa mặt một chút, anh có thể ngủ trên sô pha trước cũng được. Chăn các thứ, vừa hay đã chuẩn bị cả rồi, đặt bên ghế kia.”

Giữa lúc Vệ Văn Châu vừa định xoay người, một cánh tay, đột nhiên nắm lấy góc áo hắn. Vệ Văn Châu cúi đầu nhìn, phát hiện là Sở Nhạc đang nắm chặt góc áo của hắn kéo lại.

“?”

“Là thế này… Tôi biết yêu cầu này có điểm vô lý, cũng có chút kỳ quái… Tôi có thể, ngủ trong phòng anh không? Ngủ dưới đất được rồi! Ngủ trong phòng khách, tôi vẫn thấy…”

Cho dù là Vệ Văn Châu đã đảm bảo, nhà hắn ma quỷ không vào được, nhưng Sở Nhạc nhìn bốn góc tường tăm tối, trong lòng cảm giác có chút sởn tóc gáy.

“… Bất quá, nếu ngủ trên đất trong phòng tôi rất lạnh, sẽ cảm lạnh. Nếu anh không ngại, ngủ chung một giường với tôi đi, dù sao giường của tôi cũng lớn, hai người ngủ không thành vấn đề.” Vệ Văn Châu trầm ngâm một hồi, vì lo lắng sức khỏe của Sở Nhạc, cẩn thận tỉ mỉ mở miệng đề nghị.

“Được! Được! Cứ như vậy đi, tôi vào phòng đợi anh trước.” Vừa nghe có thể ngủ chung một phòng cùng Vệ Văn Châu, ma quỷ kia khẳng định sẽ không dám đến gần, Sở Nhạc vội gật đầu đồng ý.

“Được, vậy anh vào phòng ngủ trước đi, lát nữa tôi vào.”

“Được.” Ngữ khí nói chuyện, rõ ràng thả lỏng không ít, áo choàng tắm trên người Sở Nhạc, thỉnh thoảng để lộ ***g ngực màu lúa mạch cùng bắp đùi, cơ bản đã xê dịch rất nhiều, lảo đảo bước về phòng ngủ.

Mà Vệ Văn Châu vẫn đứng trong phòng khách, im lặng nhìn Sở Nhạc mở cửa phòng ngủ của mình, mới xoay người đi về phía toilet bên kia.

Trước bồn rửa mặt trong toilet, lắp một chiếc gương tròn rất lớn. Trên vách tường bên trái, có một cửa sổ hình chữ nhật. Bên ngoài cửa sổ, có một cây cổ thụ đã sống hơn trăm năm, cành nhánh giao nhau, lá xanh mọc tươi tốt. Trên cành cây cao nhất, tùy theo cơn gió nhẹ buổi đêm, đang khẽ lung lay xào xạt.

Vệ Văn Châu vươn tay, vặn mở vòi nước bằng bạc, dòng nước trong veo chảy ra, tỉ mỉ rửa sạch đôi tay, tiếp đó cầm khăn mặt màu trắng đặt bên cạnh, lau khô nước trên hai tay. Bên tai đột nhiên khẽ động, tựa hồ nghe thấy động tĩnh gì đó bên ngoài. Xoay người, Vệ Văn Châu chậm rãi đến bên cửa sổ, đem gọng kính trên mũi gỡ xuống.

Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, trên đỉnh cành cây của đại thụ, nữ nhân tóc dài màu đen, mình mặc váy dài màu xanh đang ngồi trên cây.

Làn da của nàng trắng bệch lại phiếm xanh không giống người thường, có thể nhìn thấy nàng cũng không phải người sống, nhưng bộ dạng của nàng thoạt nhìn không mang oán niệm hay hung ác, chỉ ngồi trên cành cây đung đưa đôi chân, nhìn thẳng về phía Vệ Văn Châu đang đứng bên cửa sổ, mới giơ tay đong đưa một hồi.

Vệ Văn Châu nhìn nữ nhân đang ngồi trên cây ngoài cửa sổ, mỉm cười, làm động tác tay cảm ơn với nữ nhân kia. Sau khi nhìn thấy động tác tay của Vệ Văn Châu, nàng cũng làm thêm động tác cố gắng. Đoạn tiếp, nữ nhân ở trên cây đứng dậy, dùng sức nhảy xuống phía dưới, sau đó, liền biến mất không còn tung tích.

Nhìn nữ nhân biến mất, Vệ Văn Châu đóng cửa sổ thủy tinh, đeo lại kính mắt. Sau đó xoay người rời khỏi toilet, trở về lại phòng ngủ của mình.

Đẩy cửa phòng ngủ, nhìn thấy đèn trong phòng vẫn còn sáng, Sở Nhạc đang ngồi bên giường, nghe thấy động tĩnh của Vệ Văn Châu, lập tức từ trên giường nhảy xuống.

“Sao thế? Anh còn chưa ngủ sao?”

“À tôi… một mình tôi ngủ không được. Cho nên, đợi anh trở về.”

Xốc một góc chăn lên, Vệ Văn Châu cũng nằm trên gường, nhất thời, thân thể của hắn cùng Sở Nhạc, tựa hồ dị thường dính sát vào nhau.

“Sẽ không thấy không quen chứ? Tôi muốn tắt đèn.” Công tắc trực tiếp có thể tắt mở đèn ngủ trong phòng, Vệ Văn Châu ân cần hỏi Sở Nhạc đã nhanh chóng nằm yên bên cạnh mình.

“Cũng được, không sao cả, anh tắt đèn đi.” Đã có Vệ Văn Châu bên mình, trong lòng Sở Nhạc lập tức trở nên thập phần an tâm.

Đèn đều đã được tắt, Sở Nhạc sau khi trải qua một hồi, bị lăn lộn cả một đêm, thoáng chốc đã chìm vào trong giấc ngủ say. Cho dù bây giờ nữ quỷ có xuất hiện quấy nhiễu nữa, cũng vô pháp vực hắn dậy.

Vệ Văn Châu trong bóng tối tháo xuống mắt kính, một mực yên lặng chăm chú quan sát sau lưng Sở Nhạc, cảm giác khí tức của Sở Nhạc đã chìm trong giấc ngủ say, hắn mới chậm rãi vươn tay, đem Sở Nhạc chỉ cách hắn không quá mười cm, dùng sức ôm vào lòng. Thuận theo tư thế ngủ của Sở Nhạc, càng mở rộng áo choàng tắm, Vệ Văn Châu vươn đôi tay lạnh lẽo, dần dần luồn vào trong, hưởng thụ vuốt ve da thịt mềm dẻo trơn mịn của Sở Nhạc. Khóe miệng khẽ nhếch, dần dần hiện ra nụ cười nằm trong dự tính đã lâu. Con mồi hắn nhìn trúng, cuối cùng từng bước chủ động nhảy vào trong lòng hắn…

END

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.