Khúc Ca Cuối Của Tình Yêu

Chương 25: Hiện tại - Khúc trong khúc




Nhạc đệm 1

Đã đến thời gian tan tầm, Giang Doanh lề mề thu dọn đồ của mình, đôi mắt to đen lay láy thi thoảng nhìn về phía người ở trong phòng làm việc. Vẫn chưa ra, động tác thu dọn tài liệu của cô chậm dần, qua một lúc vẫn chưa ra, đúng là chán mà.

Cuối cùng, Bùi Chí Viễn cũng đi ra.

Cô xách túi, đi theo anh.

Nên nói thế nào đây? Cô vô cùng đắn đo.

Bùi Chí Viễn dừng bước, cô cũng dừng bước theo.

Người đàn ông không thể nhịn được nữa cuối cùng cũng lên tiếng: “Tôi muốn đến nhà vệ sinh”.

Ê mặt rồi, nhưng không sao, “Tôi cũng muốn đến nhà vệ sinh”.

……

Cho đến lúc xuống lầu, Bùi Chí Viễn muốn đi lấy xe, Giang Doanh vẫn đi theo anh.

“Cái đó…”

“Hử?”

“Đã xem tin tức hot nhất dạo này chưa?” Giang Doanh nheo mắt.

Bùi Chí Viễn cố gắng nhớ lại, “Dạo này hot cái gì?”.

“Tuyển bạn gái, tuyển bạn trai đó, anh thật sự không biết hả?”

“Không biết.” Anh lắc đầu.

Giang Doanh thở dài một hơi, “Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện, có được không?”.

“Nói trước là chuyện gì đã.”

“Chuyện rất đơn giản với anh.”

“Nói trước là chuyện gì đã.”

“Không giết người phóng hỏa đâu.”

“Nói trước là chuyện gì đã.”

“Sẽ không nguy hại cho tổ quốc không nguy hại cho xã hội không nguy hại cho nhân dân.”

“Cô cứ nói trước là chuyện gì đã.”

“Cũng không phải là cướp ngân hàng.”

Bùi Chí Viễn mở cửa xe ra, “Cô còn không nói thì tôi đi đây”.

Giang Doanh kéo tay áo của Bùi Chí Viễn, “Tôi nói, anh đừng đi”.

Chống cằm, nghe đây.

“Tôi bảo đảm, không có hại gì với anh cả.”

Bùi Chí Viễn nhìn trời, có thể nói trọng điểm được không?

Giang Doanh nói đầy đáng thương: “Năm nay tôi tròn hai tư rồi, tự nhận không phải nữ thanh niên lớn tuổi, nhưng mẹ tôi cứ luôn cảm thấy tôi đang lãng phí lương thực trong nhà, ngày nào cũng chê tôi thế này chê tôi thế kia. Mẹ chê tôi thì cũng không sao, tôi có thể chịu được. Mẹ ca cẩm, tôi có thể làm như không nghe thấy. Mẹ mắng tôi, tôi càng có thể coi như gió thoảng bên tai. Mẹ chê tôi lãng phí thức ăn, tôi có thể tự kiếm đồ ăn. Nhưng mẹ vẫn cứ chê tôi, nhất định muốn quét tôi ra khỏi cửa, giới thiệu rất nhiều người gọi là “thanh niên tài tuấn” mà thực ra đều là mấy người quê mùa cho tôi, tôi khóc không ra nước mắt luôn, không biết nên làm thế nào. Hôm nay mẹ lại muốn đưa tôi đi gặp một người không có khả năng, khuyên thế nào cũng không được. Tôi không nghĩ ra được cách nào khác, suy tư rất lâu, quyết định dứt khoát đưa một anh bạn trai về cho mẹ già nhà tôi thì mẹ tôi sẽ không bức ép tôi nữa, nhưng tôi lại không có đối tượng thích hợp, cho nên tôi chỉ đành nhờ anh”.

Bùi Chí Viễn liếc cô, thì ra trọng điểm là câu cuối cùng.

“Tôi và cô không thân.”

“Nhưng anh là người tốt, người tốt thường sẽ giúp đỡ người khác.”

Bùi Chí Viễn trợn mắt, đây là khen hả?

Giang Doanh chớp chớp đôi mắt linh động, không thể bỏ mặc cô chứ, cô rất khổ sở mà.

“Vì sao lại tìm tôi, cho tôi một lý do.”

“Một, anh độc thân, không cần sợ nửa kia của anh hiểu lầm; hai, điều kiện của anh không tệ, mẹ tôi sẽ dễ dàng tin; ba, tôi cảm thấy nhân phẩm của anh tốt như thế, chắc chắn sẽ giúp tôi.”

Bùi Chí Viễn nghiến răng, anh mà không giúp cô thì tức là nhân phẩm không tốt nữa?

Nhạc đệm 2

Lưu Tương trang điểm xinh đẹp, tinh xảo từ đầu đến chân, phụ kiện kiểu tóc quần áo đều tiêu tốn tâm tư rất lớn.

Cô ta ưỡn ngực, cả người đều toát ra vẻ tự tin, đi đến bên cạnh Đặng Cảnh Nam, “Đợi có lâu lắm không?”.

Ngữ khí ẩn chứa sự xót xa, còn có chút ảo não, phối hợp với nét mặt, thật sự là bức tranh mỹ nhân xinh đẹp.

“Không lâu.” Đặng Cảnh Nam mỉm cười, “Hơn nữa, đợi em có lâu hơn nữa cũng phải tiếp tục đợi”.

Lưu Tương cười xấu hổ, sau đó chui vào xe của Đặng Cảnh Nam.

Lưu Tương ngồi trong xe, tim đập thình thịch không ngừng. Thời gian này cô ta và Đặng Cảnh Nam thường lên báo, một mặt là để nâng cao nhân khí của cô ta, một mặt khác cũng là do lòng hư vinh tác quái, có ai không muốn phía sau mình có bệ đỡ cơ chứ. Nhưng mà, quan hệ giữa họ tuyệt đối không khoa trương như trên báo miêu tả, dù rằng bản thân cô ta thấy rất khó hiểu vì Đặng Cảnh Nam có vẻ thực sự đối xử rất đặc biệt với mình. Cô ta không không đoán ra được rốt cuộc Đặng Cảnh Nam nghĩ thế nào.

Nhưng mà, Đặng Cảnh Nam lại đột nhiên bảo cô ta đi gặp phụ huynh của anh.

Điều này có nghĩa là gì, trong lòng cô ta hiểu rõ.

Giống như xổ số vậy.

Giới giải trí vốn rất không dễ lăn lộn, sợ người mới xuất hiện, sợ người cũ chèn ép mình, áp lực rất lớn.

Nếu có thể gả vào nhà giàu, đó tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất.

Nếu mình có thể trở thành bà Đặng, kiếp trước mình nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt.

Khúc thứ nhất

Ông bà Giang mang nét mặt rất khó xử, nhưng qua một lúc, nhận được sự cầu cứu từ con gái mình, sắc mặt họ chuyển biến tốt, hỏi Bùi Chí Viễn chuyện này chuyện nọ.

So sánh với bên đó, bên này lạnh hơn rất nhiều.

Lưu Tương rất muốn lấy lòng Thư Thanh, nhưng đối phương không đón nhận bất cứ ý tốt nào.

Thức ăn cô ta gắp, Thư Thanh không nhận.

Cô ta lên tiếng hỏi thăm, Thư Thanh cũng không đáp.

Vẫn là Đặng Cảnh Nam điều hòa bầu không khí.

Ông bà Giang giống Thư Thanh, hi vọng Đặng Cảnh Nam và Giang Doanh có thể ở bên nhau. Hai nhà biết rõ về nhau, cũng dễ chung đụng, đồng thời cũng có thể hợp tác tốt hơn trên thương trường. Nhưng hai đứa trẻ này đều như con thiêu thân vậy.

Bùi Chí Viễn thầm kêu khổ, vừa đón nhận màn thẩm vấn của ông bà Giang, vừa quan sát nét mặt Đặng Cảnh Nam.

Đặng Cảnh Nam lại tỏ ra vô cùng hài lòng về việc Giang Doanh đưa Bùi Chí Viễn đến.

Ông bà Giang càng hỏi Bùi Chí Viễn càng cảm thấy đáng tin cậy, con người không tệ, công việc cũng được, nói chuyện cũng rất có giáo dưỡng, càng nhìn càng thấy ổn.

Còn Thư Thanh thì lại lạnh lùng.

Lưu Tương nhíu mày, Thư Thanh có vẻ không thích cô ta mấy.

Đặng Cảnh Nam nhìn cảnh này, cảm thấy rất tốt.

Khúc cuối cùng

Tô Bách Lục không phải người hóng chuyện, chỉ là cả sáng nay người của bộ phận này đều nhao nhao bàn luận về một chuyện, cô không muốn biết cũng khó.

Lưu Tương vốn được chỉ định là người đại diện của Cảnh Á, đó vốn là chuyện đã nắm chắc trong tay, song ở cửa cuối cùng lại bị đổi sang người khác. Không chỉ thế, tất cả mấy bộ phim Lưu Tương nhận đều bị dừng.

Những người đọc báo ai nấy đều mang vẻ hả hê khi người ta gặp tai vạ.

“Không biết đã đắc tội ai mà bị người ta chỉnh như thế nữa.”

“Liệu có phải là sếp Đặng đột nhiên mất hứng thú với vị này không nhỉ?”

“Các cô đều không biết nội tình đâu, là mẹ của sếp Đặng không thích vị đó.”

“Thật hay giả đấy.”

“Thủ đoạn của Đặng phu nhân tàn nhẫn lắm. Có người nói chồng bà ấy không phải là gặp điều ngoài ý muốn đâu, mà là bị bà ấy…”

“Lời thế này đừng nói linh tinh thì hơn.”

“Biết rồi, biết rồi…”

……

Sau khi những người khác đều rời đi, Tô Bách Lục đi qua, cầm tờ báo đó lên.

Bức hình trên báo là ảnh riêng của Đặng Cảnh Nam. Cô nhìn vào mắt anh, có thứ ảo giác rằng từ đó toát ra vẻ đắc ý khi kế hoạch đã thực hiện thành công.

Cô buông tờ báo xuống, chuyện này có giống một trò hề không?

Chỉ là không biết, liệu đã đến kết cục hay chưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.