Khúc Ca Cuối Của Tình Yêu

Chương 1: Hiện tại - Không ai là ai của ai




Sau rất nhiều lần phỏng vấn ứng viên, Bùi Chí Viễn đặt năm bộ hồ sơ khiến anh hài lòng nhất lên bàn. Suốt cả ngày trời, chỉ xem hồ sơ của những người đó thôi mắt đã mỏi đến mức không mở ra nổi rồi, nhưng mà cấp trên thông báo anh phải sắp xếp cho một “nhân vật đặc biệt” vào công ty. Bùi Chí Viễn ghét nhất là những người vào công ty dựa vào quan hệ, bản thân anh trước giờ chưa từng dẫn bạn thân hay bạn học có bất cứ quan hệ nào với anh vào công ty, ngoài việc không muốn để người ta đàm tiếu thì đây cũng là kết quả nhờ sự dạy bảo ân cần của tổng giám đốc Đặng Cảnh Nam. Có điều lần này lại là người do Đặng Cảnh Nam nhét vào, nếu đổi thành bất cứ ai ngoài Đặng Cảnh Nam, anh đều dám từ chối, ặc, Đặng Cảnh Nam anh cũng có thể từ chối, tiền đề là anh muốn đi ăn gió Tây Bắc mà sống. Vì thế anh đành nhẫn tâm loại trừ một trong số năm người, người mệt sống mệt chết cả ngày chọn ra được bị loại như thế, lòng anh vẫn rất không cam tâm. Song chuyện không công bằng quá nhiều, thấy nhiều thì có lẽ sẽ công bằng thôi.

Giang Doanh vừa vào công ty đã phát hiện cấp trên hình như có ý kiến với mình. Cô nghĩ mình cũng đáng đời, sau khi biết vì mình mà một ứng viên mất cơ hội việc làm, cô rất tốt bụng chạy đến trước mặt Bùi Chí Viễn, bảo anh cho ứng viên đó đãi ngộ bình thường. Loại bỏ một trong số năm người là bởi không muốn khiến mọi người xung quanh biết Giang Doanh cô vào đây nhờ quan hệ, lần này chỉ tuyển năm người, nếu nhiều thêm một người khó tránh sẽ bị người ta bàn tán. Nhưng cô không sợ một chút nào cả, vì thế ngày đầu tiên cô đã đắc tội vị cấp trên này.

Con người ấy à, quả nhiên không phải loài động vật bình thường, sẽ che giấu bản thân. Sau khi Giang Doanh đi làm thì bắt đầu lục tục có tin đồn xuất hiện, nhưng tin đồn rất có lợi, không có ác ý làm tổn thương cô. Mọi người đều nói Giang Doanh là vợ sắp cưới của Đặng Cảnh Nam, đến công ty chỉ để chơi mà thôi. Mọi người rất khách khí với cô, khách khí đến nỗi không giao cho cô công việc gì, cô thảnh thơi đến mức thực sự chỉ đến công ty để chơi. Nhưng Bùi Chí Viễn lại luôn ám chỉ cô thế này thế kia, giống như binh lính như cô không làm nhiều thêm chút chuyện thì khó có tư cách ở đây vậy, tốt xấu gì cô cũng là du học sinh trở về sau khi tốt nghiệp đại học có tiếng, học vị nghe cũng có vẻ oách, dù rằng cô du học cũng chỉ vì để nghe có vẻ khá oách mà thôi.

Giang Doanh cho rằng mình không phải kẻ ngốc, phần lớn công việc đều đến từ thực tế, cô không biết cũng rất bình thường.

Giang Doanh cầm một xấp tài liệu lên, đi đến vị trí cách cô không xa, “Xin hỏi, chỗ này có ý gì, có thể giải thích cho em được không?”.

Cô gái trước mắt Giang Doanh rất được Bùi Chí Viễn coi trọng. Xem thái độ của một người với một người khác tốt hay xấu không hề khó, có thể từ động tác hay ngữ khí, thậm chí từ ánh mắt của anh ta với người khác đã có thể phán đoán ra. Căn cứ theo phán đoán của cô, Bùi Chí Viễn rất tán thưởng cô gái này, còn về việc tán thưởng đến mức độ nào, cô không dễ đánh giá.

Cô vừa lắng nghe cô gái trước mặt giảng giải cặn kẽ, vừa nghĩ đến những gì mình quan sát được mấy ngày nay.

Cô thừa nhận cô rất nhàm chán, nếu cô nói cô vào công ty vì cô gái trước mặt này, không biết liệu có ai tin không nữa. Dù sao thì vẫn có chút tính toán, cô đến đây, có lẽ bố mẹ tưởng cô có ý với Đặng Cảnh Nam thì sẽ không ngày ngày bức cô “đi gặp anh công tử nhà này, chứ nhà đó bớt giàu rồi” nữa. Đi xem mặt chính là trò vô vị nhất đối với cô gái xinh đẹp trẻ trung như cô, đừng buồn nôn, cô đã tự khiến mình buồn nôn trước rồi.

Cô gái trước mắt tên là Tô Bách Lục, nghe nói đã làm việc hơn một năm ở Cảnh Á, trong thời gian đó năng lực làm việc không tệ, nhưng chưa lần nào chuyện thăng chức đến lượt cô ấy. Nguyên nhân hình như là vì trong nhà cô ấy có chuyện, có hiệp nghị lạ lùng nào đó với công ty, từ trước tới nay cô ấy chưa từng tăng ca, cho dù công ty bận bù đầu thì cũng vậy. Không ai biết là vì sao, mọi người đều cho rằng có liên quan đến gia cảnh của cô ấy, không ai cố ý làm khó cô ấy cả.

Lúc làm việc Tô Bách Lục rất nghiêm túc, sẽ không cố biếng nhác trong giờ nghỉ như các đồng nghiệp khác, càng sẽ không tham gia vào màn tám chuyện trên trời dưới bể của những người bên cạnh. Khi các đồng nghiệp tranh cãi nhau không ai nhận thua ai, thông thường đều kéo Tô Bách Lục phân xử công bằng xem ai đúng, cô cũng sẽ uyển chuyển biểu đạt suy nghĩ của bản thân, không có ai kéo cô thì cô tuyệt đối sẽ không mở miệng. Tô Bách Lục là người không cạnh tranh nhất trong số các đồng nghiệp, mọi người rất khoan dung với cô, cũng sẽ không để bụng về thái độ của cô, bình thường rất ôn hòa với nhau. Chuyện duy nhất không hợp với mọi người nhất chính là việc cô không tham gia bất cứ buổi tụ tập nào, bất luận đối phương cử ra người khéo léo dụ dỗ đến mức nào, cô đều tuyệt đối không thỏa hiệp, dần dà ngay cả người thuận miệng gọi cô ra ngoài chơi cũng chẳng còn nữa.

Giang Doanh thở dài, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt Tô Bách Lục. Khuôn mặt này thực sự không được coi là khuynh quốc khuynh thành, song lại có vẻ khả ái nhu mì tựa làn nước trong suốt, da mặt đẹp đến kì lạ, rất mềm mịn, khiến người ta hoài nghi độ tuổi thật của cô. Giang Doanh thầm tự ti, giống như Tô Bách Lục nhỏ hơn mình hai tháng vậy, thật không công bằng.

“Còn chỗ nào không hiểu không?” Tô Bách Lục ngẩng đầu, cười dịu dàng.

Giang Doanh thường nghe người ta nói, mấy người lãnh đạo ở vị trí cao trước giờ ý cười không đạt đến đáy mắt. Bây giờ nhìn Tô Bách Lục, cuối cùng cô đã rõ đó là thứ cảm giác gì rồi - ngăn cách bên ngoài, không đến gần được, mặc dù khách khí nhưng vẫn xa cách.

“À, hiểu rồi ạ.” Giang Doanh cầm tài liệu qua, “Cảm ơn chị”.

“Không có gì.” Cô lại bắt đầu làm việc.

Giang Doanh đi được mấy bước, lại cảm thấy không cam tâm, quay đầu cười hỏi: “Hôm nay em làm chủ xị, mời mọi người ăn cơm, chị cũng đi nhé?”.

“Cảm ơn em, không cần đâu.” Vẫn cười hòa nhã.

Thật muốn đáp lại một câu “Chị không muốn cho em mặt mũi à?”, nhưng lại không muốn làm khó cô gái này, chỉ vì hình như cảm giác với cô ấy không tệ.

Giang Doanh thở dài, trở về vị trí của mình, thi thoảng quan sát Tô Bách Lục.

Một ngày cô ấy vào phòng nước hai lần, lấy hai cốc nước, cô ấy uống nước không uống hết sạch, đáy cốc luôn còn lại chút nước, có vẻ cô ấy không thích uống nước cho lắm, lần nào cũng chỉ để làm ẩm môi. Số lần cô ấy vào nhà vệ sinh rất nhiều, số lần rửa tay thì cực nhiều. Cô ấy ăn cơm rất kén chọn, không ăn thịt, dù là nạc hay mỡ thì cũng vậy, nhưng lại thích thịt bò, kì quái. Cô ấy nói chuyện khẽ khàng nhỏ nhẹ, rất dịu dàng, không hề ai đến cũng không từ chối, chuyện cô ấy không muốn làm thì cô ấy sẽ mặc kệ. Cô ấy không nổi giận với người khác, bất luận đối phương đáng ghét đến mức nào, cô ấy đều có thể sử dụng thái độ của một người đứng xem.

Giang Doanh cảm thấy bản thân như tẩu hỏa nhập ma vậy, cứ luôn chú ý đến Tô Bách Lục. Trạng thái này, bản thân cô cũng hoài nghi khuynh hướng tình dục của mình.

Chạy đến phòng làm việc của Bùi Chí Viễn, “Anh có ý gì hả?”.

“Hử?” Đối với nhân viên vào công ty nhờ quan hệ với ông chủ này, Bùi Chí Viễn không có thiện cảm, nhưng hình như cũng không ghét mấy.

“Cả ngày chỉ sắp xếp cho tôi chút công việc này, chán gần chết rồi, họ đều rất bận, vì sao lại cho tôi đãi ngộ khác biệt như thế?”

“Người vào công ty nhờ đãi ngộ khác biệt thì nên có đãi ngộ gì?” Bùi Chí Viễn cũng chẳng buồn ngẩng đầu.

“Dù sao thì cũng hãy phân công công việc cho tôi.”

“Xin hỏi, cô có thể làm gì?”

“Chuyện gì tôi cũng làm được hết!”

Phủi phui cái miệng, thời gian tiếp theo, Giang Doanh sống rất cực khổ.

Nhưng người khác đều làm tốt, mình kêu mệt thì cũng chảnh chọe quá rồi. Không có chỗ nào để phát tiết, để cô nhìn trai đẹp rồi mê trai một chút, dù sao cũng được phải không?

Cô đẩy cửa phòng làm việc của Đặng Cảnh Nam ra, “Anh Cảnh Nam, em mệt lắm”.

Đặng Cảnh Nam ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, mắt chậm rãi lướt qua mặt cô.

Nét mặt cô thoáng cứng lại, “Tổng giám đốc, đến giờ ăn cơm rồi”.

Người vùi mình trong đống tài liệu hài lòng hất cằm, “Công việc thế nào?”.

“Rất tốt, em làm tốt lắm đấy.” Vỗ ngực mình, mệt chết rồi, sợ vừa mở miệng thì Đặng Cảnh Nam sẽ đuổi thẳng cổ mình, thế thì còn đau khổ hơn. “Cũng không nhìn xem em là ai à.”

Đặng Cảnh Nam cười nhẹ. Ông Giang bà Giang đã sớm gọi điện thoại đến, ngoài mặt là quan tâm tình hình làm ăn dạo này của công ty, ý ngầm là ám chỉ anh sắp xếp cho Giang Doanh công việc nhẹ nhàng một chút.

Tha thứ cho cô, cô phạm tội mê trai rồi, người này cười sao lại đẹp trai như thế chứ.

Không có thiên lý, bực quá đi mất.

Dùng câu nói buồn cười để làm vui, khuyết điểm của người này không phải chính là đẹp trai một chút giàu có một chút gia thế tốt một chút hay sao?

“Ừ, không tệ.” Đặng Cảnh Nam gật đầu.

“Anh em mình cùng đi ăn cơm nhé?” Giang Doanh cứ nhớ mãi không quên chuyện này, “Em mời anh”.

Giang Doanh đi theo sau Đặng Cảnh Nam, ngày tháng vô vị liệu có nên tìm chút niềm vui cho mình? Đương nhiên rồi, cho nên cô cũng phải khiến mình vui một chút.

Trước đó, cô nhìn thấy tên Bùi Chí Viễn không sợ chết đó vậy mà dám mời Tô Bách Lục ăn cơm, vì là buổi trưa nên Tô Bách Lục không tiện từ chối, cũng đi rồi.

Giang Doanh mường tượng cảnh tượng mình sắp nhìn thấy, đúng là kích động mà. “Anh em mình đi bên đó đi bên đó.”

Đặng Cảnh Nam ngờ vực nhìn cô, “Ăn cơm có cần kích động đến thế không?”.

“Đồ ăn ở đây ngon mà. Anh Cảnh Nam, anh không chỉ quản lý công ty tốt mà ngay cả nhà ăn công ty cũng quản lý tốt, thức ăn thật sự rất ngon.”

“Ồ.” Đặng Cảnh Nam khẽ liếc nhìn cô, “Nhà ăn này là nhà họ Lộ thầu”.

Giang Doanh lập tức ngậm miệng.

Lại đi mấy bước, quả nhiên nhìn thấy Bùi Chí Viễn và Tô Bách Lục ngồi ở chỗ gần cửa sổ, hai người nói chuyện khá vui vẻ.

Đặng Cảnh Nam dừng bước chân, nhìn đôi đó, nhìn sao thì thấy nhức mắt vậy.

Đi về phía đôi đó không chút do dự.

Giang Doanh lập tức đi theo Đặng Cảnh Nam, đừng đánh nhau đấy nhé.

Thực tế chứng minh, sức tưởng tượng của cô phong phú quá rồi.

“Hai người cũng ăn cơm ở đây à, khéo thật.” Đặng Cảnh Nam cười, ánh mắt đặt vào trên người Bùi Chí Viễn, trông có vẻ không quen Tô Bách Lục.

“Hiếm khi tổng giám đốc cũng đến đây ăn cơm, không biết sau khi đầu bếp biết thì liệu có cải thiện thức ăn không nữa.” Bùi Chí Viễn cười thoải mái, quan hệ với Đặng Cảnh Nam có vẻ không tệ.

“Thế này là chê thức ăn hả?”

“Khen anh khẩu vị cao đấy.” Bùi Chí Viễn không để bụng.

Từ đầu đến cuối, Tô Bách Lục không mở miệng nói chuyện.

Giang Doanh cũng không xem được trò hay.

Cô đã rất cố gắng rồi mà vẫn không phát hiện hai người đó có gian tình gì, thật thất bại.

Nhưng cô sai rồi, nếu cô quan sát kĩ càng hơn thì sẽ phát hiện đầu Tô Bách Lục cúi sâu hơn.

Sẽ phát hiện, tay Đặng Cảnh Nam khẽ siết lại.

Sẽ phát hiện, Đặng Cảnh Nam còn chưa ăn cơm thì đã gửi một tin nhắn.

Sau khi nhận được tin nhắn, Tô Bách Lục khẽ nhíu mày: Hôm nay đợi anh cùng về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.