Không Yêu Đừng Quấy Rầy

Quyển 2 - Chương 3




"Cứu mạng, cứu mạng...." Giang Diệc Hãn nghe được tiếng cầu cứu yếu ớt.

Tầm mắt của anh liền nhanh chóng nhìn quanh bốn phía một lần, chỉ thấy bên cạnh bờ sông, cách chỗ anh không xa nằm một bà lão đã hơi thoi thóp/ Nước sông không ngừng tràn qua thân thể tái nhợt của bà, nhìn dáng dấp giống như là rớt vào nước nên được thủy triều đánh dạt lên bờ.

Giang Diệc Hãn không suy nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất xông lên trước, "Bà lão, bà sao rồi? Chịu đựng, tôi lập tức gọi xe cứu thương giúp bà...."

Anh đang muốn lấy điện thoại di động ra, nhưng lại bị một bàn tay già nua ngăn lại.

"Phóng viên Giang, xe vẫn còn ở trong đáy, đáy sông.... lún, sắp bị lún rồi! ...." Vẻ mặt bà lão khổ sở, giùng giằng chỉ vào một điểm trong sông, run rẩy chỉ, nói cho anh biết, "Nhà tôi ở khu XX tòa nhà XX.... Ra, lúc ra cửa nói phải đi du lịch ở nơi khác, nói một hai tháng mới có thể trở về, vì vậy con trai và cháu trai tôi còn không biết tôi xảy ra chuyện.... Số điện thoại di động của con tôi là 1, 3, 8XXXXXX. Xin giúp, giúp thông báo một tiếng...." Bà lão đưa tay, dùng sức níu lấy cổ tay của anh, lực độ lớn đến mức khiến đau đớn một chút

Anh rất nghiêm túc nghe, từng chữ từng câu đều ghi tạc trong đầu. Nhưng đồng thời lời nói của bà lão cũng khiến cho anh có một cổ cảm giác quỷ dị không nói nên lời được.

"À, bà lão này ngồi cùng xe với tôi, ngồi ở bên cạnh tôi...." Sau lưng, người nào đó mở miệng càng quỷ dị hơn.

Giang Diệc Hãn vội vàng quay đầu lại, sau lưng là một người thanh niên, dáng người cao gầy yếu mang theo mắt kiếng, dáng đứng hơi thẳng, lưng thoạt nhìn hình như có hơi gù, dưới khóe miệng còn có một nốt ruồi đen rõ ràng.

Nhìn rất quen mắt.

"Có phải sẽ có tiền bồi thường tai nạn giao thông không? Nếu như mà ba mẹ tôi thay tôi an táng hậu sự xong, tiền còn lại có đủ mua máy chơi game của anh không?" Thanh niên đó ngồi xổm xuống, vẻ mặt thành thật hỏi.

Máy chơi game....

Giang Diệc Hãn nhận ra anh ta là ai rồi, "Sâu róm, sao anh lại ở nơi này?" Toàn bộ hiện trường bờ sông bị phong kín rồi, bình thường phóng viên cũng không vào được dưới cầu, mà chính anh là phóng viên đại biểu mới miễn cưỡng được cho phép vào.

Cho nên, "sâu róm này" rốt cuộc là theo vào từ đâu? Hơn nữa, lời nói của anh ta....

"Tôi à? Tôi ở đây rất đã lâu rồi, vừa mới bắt đầu tôi cũng không biết tại sao mình ở nơi này. Mấy ngày này, tôi biết được một chút rồi, bởi vì dường như tôi bắt đầu bốc mùi, cũng tắm không sạch." Sâu róm ngửi thân thể bốc mùi của mình, "Tôi luôn xuất quỷ nhập thần, lúc ở nhà cũng có thể khóa cửa phòng một tháng không ra cửa, đoán chừng ba mẹ tôi cũng không biết tôi xảy ra chuyện...."

Coi như lá gan của Giang Diệc Hãn luôn luôn rất lớn, giờ phút này cũng cảm thấy lông toàn thân đều dựng lên hết rồi. Anh quay đầu lại nhìn một cái, hiện trường nào còn có bóng dáng của bà lão nào.

"Anh bán máy chơi game cho tôi, có được hay không? Cái máy chơi game đó vốn phải là của tôi, anh không bán cho tôi...tôi phải đi quấn ‘Đầu Gỗ’, xin em ấy đòi lại từ chỗ của anh!" Vẻ mặt sâu róm đầy chấp nhất nói.

Bầu trời quang đãng, Giang Diệc Hãn nháy mắt mấy cái, bóng dáng trước mặt đã biến thành trong suốt, từ từ biến mất không thấy, dường như tất cả đều là ảo giác.

Nhưng anh nhìn cổ tay của mình, nơi đó có một vòng màu xanh, là bà lão vừa rồi dùng sức cào anh bị thương.

Anh không tin trên thế giới này có quỷ thần, thật không tin!

....

Lúc xế chiều, chính phủ lần nữa xuất động rất nhiều thiết bị đào đất, dò thám dưới nước. Thời điểm năm, sáu giờ tối, lại thật đào ra được xe buýt ở chỗ bà lão kia nhắc tới.

Toàn bộ chiếc xe, không một người may mắn thoát khỏi, bị nước sông ngâm quá lâu, rất nhiều thi thể đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thối rữa, nhưng dung mạo vẫn có thể phân biệt được rõ ràng.

Mà anh, thật sự dùng dãy số đó liên lạc với con trai của bà lão.

Dân chúng vây xem càng ngày càng nhiều, Giang Diệc Hãn cũng bị đuổi ra khỏi hiện trường, chính mắt thấy một cổ lại một cổ thi thể bị chuyển ra khỏi xe. Trong đó có một khối thi thể chưa kịp che lại khuôn mặt, khiến cho anh ớn lạnh cả người.

Anh không nhìn lầm, chính là bà lão đã dùng sức níu lấy tay của anh vào lúc hừng đông.

"Mẹ tôi không có điện thoại di động, bình thường công việc của vợ chồng chúng tôi quá bận rộn, cũng không quá quan tâm đến bà...." Khi con trai của bà lão chạy tới hiện trường, hối tiếc gào khóc.

....

Tám giờ tối, anh một đường trầm mặc ở vùng phụ cận tìm được một quán cơm, tùy tiện giải quyết bữa ăn tối.

"Giang Hãn, sao cậu thần như vậy, lại có thể cảm ứng được vị trí xe buýt sẽ ở đó, đánh báo cáo kiên trì xin phía trên tìm kiếm ở nơi đó? !" Cũng là bởi vì anh đưa ra yêu cầu xin tìm kiếm mãnh liệt, sau đó mới có kỳ tích đào ra được.

Những người theo anh đồng hành tới đây đều dùng một loại ánh mắt rất sùng bái đuổi theo anh để hỏi.

"Không phải mấy ngày trước có bão sao? Sụt lún cũng không có gì quá ly kỳ." Anh hời hợt, hoàn toàn không tranh công.

"Hãn, chúng ta nói chuyện một chút đi." Phó Vịnh Bội luôn không tìm được cơ hội nói chuyện, thậm chí vẫn bị anh làm như không thấy, rất dứt khoát ngồi ở trước mặt anh. Tư thế nhất định bắt buộc kia khiến mấy vị đồng hành đang nói chuyện phiếm với anh nhìn vài lần, sau đó thức thời tránh đi.

"Tôi đang ăn cơm." Giọng nói Giang Diệc Hãn càng lạnh nhạt.

Gọi đối phương một chữ, lúc trước, thời điểm hai người thân mật nhất đều gọi người yêu như vậy, nhưng bây giờ....

Đôi mắt Giang Diệc Hãn trầm xuống, anh không cảm thấy cô ta có tư cách này.

"Em hi vọng anh tiếp nhận phỏng vấn." Phó Vịnh Bội nói thẳng, trước lấy chuyện công làm trọng.

Phó Vịnh Bội cô xuất thân phú quý, dung mạo đoan chính thanh nhã, khí chất cao nhã. Từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập đều vô cùng ưu tú, ngoài việc học ra, còn là quán quân trong các cuộc thi trong trường. Cho nên tới bây giờ, cô ta làm bất cứ chuyện gì cũng tương đối có lòng tin, vẫn không đánh một trận chiến mà không nắm chắc.

"Tôi đã nói rồi, tôi không chấp nhận phỏng vấn." Anh vùi đầu ăn cơm, tầm mắt cũng không muốn nâng lên.

"Anh ở dưới cầu nhìn thấy gì?" Phó Vịnh Bội muốn tìm hiểu, tiến một bước ép hỏi.

Cô cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì lúc anh lén ghi chép, cô ta quay được một chút hình ảnh.

Phó Vịnh Bội để máy quay phim loại nhỏ của mình ở bên cạnh anh, mở ra cho anh xem.

Lúc này Giang Diệc Hãn rốt cuộc có phản ứng, nguyện ý ngước mắt.

Trong đoạn video, tầm mắt anh nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, giống như nhìn thấy cái gì vội vàng chạy tới một vị trí nào đó, ngồi xổm xuống Anh vừa nói chuyện vừa muốn lấy điện thoại di động ra, cánh tay lại dừng lại ở giữa không trung.

Giống như bị thứ gì bắt được .

Sau đó, anh giống như đang nghiêm túc nghe ai nói, rồi xoay người đối thoại với người nào đó. Nhưng trên đoạn video, từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình anh.

"Anh thấy được cái gì, nghe được cái gì mới có thể đột nhiên chỉ ra được vị trí chính xác xe buýt bị chôn vùi?" Phó Vịnh Bội hỏi tới.

Cô ta và anh lui tới nhiều năm như vậy, tự nhiên biết trạng thái tinh thần anh rất tốt, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tình trạng lầm bầm lầu bầu.

"Việc này có quan trọng không?" Anh khách khí hỏi ngược lại.

"Quan trọng, đây đối với em rất quan trọng, nếu như là...." Phó Vịnh Bội ngắm nhìn bốn phía, xác định không có ai chú ý tới đối thoại của bọn họ mới kích động nói: "Nếu như anh thấy thứ giống như trong đầu em, như vậy chỉ cần anh chịu nói ra lời nói thật, tiết mục truyền tiếp theo sẽ tạo ra hiệu quả oanh động bao nhiêu, anh hiểu không?!" Không nghi ngờ chút nào, tiết mục sẽ biến đỏ nửa bầu trời!

"Cô không khác gì trước kia." Môi của anh rốt cuộc lạnh lùng khẽ nhếch, giễu cợt nói.

Trước kia anh cảm thấy cô ta mạnh mẽ, lòng muốn công danh đều rất đáng yêu. Có thể giúp cô ta, anh tuyệt đối sẽ không mơ hồ, nhưng sau chuyện này....

Anh cảm thấy rất chán ghét!

Phó Vịnh Bội sửng sốt.

"Em cũng cần hổ trợ của anh, tiết mục này rất quan trọng với đài của chúng ta và em...." Phó Vịnh Bội hi vọng anh hiểu***** công việc của cô.

"Đài của cô, chuyện của cô liên quan gì tới tôi?!" Giang Diệc Hãn ngắt lời cô.

Lúc này Phó Vịnh Bội hoàn toàn cứng đờ.

Tính cách của anh luôn luôn thẳng thắn, nếu như anh nguyện ý cười nói với ai, khách khí ứng phó, đây là để mắt đối phương. Nhưng đối với một vài hoa si không nói đạo lý quấn quýt lấy anh, anh sẽ trực tiếp không nể tình chút nào.

Cho nên hiện tại cô ta cũng bị liệt vào hàng ngũ không được hoan nghênh sao? Cô ta cứng đờ, đột nhiên rất nhớ nhung, cách nói chuyện hài hước trước kia, thích anh đùa bỡn rồi chăm sóc cô ta rất cẩn thận.

"Nếu như anh không đồng ý, em sẽ mời cấp trên ra mặt." Cô ta cao giọng.

"Tùy cô." Anh nhún vai một cái, một bộ dáng chẳng hề để ý.

Phó Vịnh Bội hít sâu một hơi, cô ta hiểu rõ, chỉ cần người nào chọc tới anh, anh tuyệt đối cứng mềm đều không ăn.

"Chuyện công nói xong rồi, chúng ta nói một chút chuyện riêng đi." Phó Vịnh Bội hạ thấp thái độ.

Bởi vì hiện tại thái độ anh đối xử với cô ta không nhẹ nhàng như trước kia, khiến tim của cô ta một hồi ê ẩm, không thể tiếp tục tiếp tục giữ vững cứng rắn.

"Nói đi!" Giọng điệu của Giang Diệc Hãn bình thản khách sáo, không có bất kỳ cảm xúc phập phồng, .

Anh không trộn lẫn bất kỳ cảm xúc riêng nào, thái độ khách khí như đối đãi với người xa lạ khiến Phó Vịnh Bội cứng đờ. Vốn là lời nói đầy bụng, hiện tại ngược lại không biết nên nói gì.

"Thiệu Cạnh rất nhớ thương anh...anh có thể liên lạc với anh ấy, nói cho anh ấy biết anh rất tốt được không?" Nghĩ thật lâu, Phó Vịnh Bội miễn cưỡng nói ra lời dạo đầu.

Thật ra thì câu nói đầu tiên cô ta muốn hỏi hoàn toàn không phải như vậy! Tại sao có loại cảm giác gặp nhau ngược lại không bằng hoài niệm?

"Cô là lấy thân phận chị dâu ra lệnh cho tôi sao?" Đôi mắt anh thoáng qua tia mỉa mai.

Hai chữ 'chị dâu' khiến Phó Vịnh Bội trong nháy mắt liền cứng đờ.

"Tôi chỉ có một người anh, lúc các người kết hôn, tôi sẽ tham gia! Cho nên cô có thể yên tâm rồi chứ? Chị dâu." Anh lạnh nhạt nói.

Mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng thật ra thì tâm tình của anh đã đã trải qua chín cong mười tám quẹo.

Trái một tiếng chị dâu lại một tiếng chị dâu, giọng nói lạnh nhạt gọi đến trong lòng Phó Vịnh Bội chua xót một trận không nói nên lời.

"Em và anh trai của anh còn chưa kết hôn, xin đừng sớm đặt xưng hô như vậy lên trên người em!" Phó Vịnh Bội không cách nào nhịn được nên bật thốt lên.

Rõ ràng người rất muốn kết hôn với Giang Thiệu Cạnh là cô ta, rõ ràng người vì sự nghiệp bách hóa của gia tộc nên không thể kéo dài hôn sự thêm nữa cũng chính là cô ta. Nhưng người lúc này hoàn toàn không cách nào chịu được hai chữ 'đại tẩu', cũng chính là cô ta!

"Vì sao lúc trước anh không nói với em, anh là nhị thiếu gia của nhà họ Giang.... Nếu không, em cũng sẽ không thể...." Cô ta cắn môi dưới, chất vấn.

Nếu như lúc đầu anh chịu nói, chuyện hoàn toàn sẽ không phải là cục diện hiện tại! Cô ta cũng không nỡ buông tha anh!

Cô ta cho là trong tình yêu của bọn họ, người chưa bao giờ thành thật chỉ có cô ta, không ngờ....

"Là con cái nhà ai, người nào là anh của tôi, trên người tôi lại có bao nhiêu bất động sản, những thứ này có ý nghĩa sao? Tôi chỉ muốn tìm một người chỉ vì tôi là Giang Diệc Hãn, Giang Diệc Hãn bình thường. Mà người phụ nữ tôi lựa chọn, không phải bởi vì coi trọng thân thế của tôi và những thứ hoàn toàn không có chút giá trị nào với tôi đó, mới bằng lòng làm vợ tôi, cùng tôi tay trong tay cả đời!"

Anh nói mấy câu đó không nặng không nhẹ, nhàn nhạt, nhưng đủ để cho sắc mặt cô ta lúc xanh lúc trắng.

Phó Vịnh Bội cười gượng, cô ta khôn khéo, lập tức đổi đề tài đúng lúc, cố làm nhẹ nhõm, "Không đề cập tới những thứ này! Hiện tại ở đâu? Em có thể đi đến nhà của anh ngồi một chút không? Em nhớ anh nấu ăn rất ngon, thật rất hoài niệm...." Cô ta rất muốn gợi lên ký ức tốt đẹp của bọn họ lúc trước.

"Thật xin lỗi, tôi không tùy tiện mời người tới nhà làm khách, lại càng không tùy tiện nấu cơm cho người khác ăn!" Anh lần nữa ngắt lời cô ta, "Đặc biệt là bạn gái trước."

Để cho anh mời cô ta ăn cơm? Có thể! Nhưng mời cô tới nhà làm khách, còn nấu cơm cho cô ta ăn? Không thể nào!

Bị cự tuyệt hoàn toàn, gượng ép nâng môi lên, cô ta đang muốn nói cái gì nữa, nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của anh vang lên.

"Đúng, tôi là Giang Diệc Hãn...." Trong điện thoại di động là giọng nói của một người phụ nữ xa lạ, đối phương lại có thể biết biết tên của anh. Anh cũng rất khó hiểu, kỳ quái hơn nữa chính là vấn đề của đối phương, "Đúng, cơm trong tủ lạnh là mấy ngày trước tôi nấu cho Vãn Vãn, nhưng không gặp mặt cô ấy nên còn thừa rất nhiều...."

Câu trả lời khẳng định này khiến Phó Vịnh Bội bắt đầu nhìn anh chằm chằm.

"Cái gì? Vãn Vãn ăn những thứ cơm thừa kia, hiện tại viêm tràng vị cấp tính, hôn mê nằm viện? !" Nghe xong nội dung, sắc mặt của anh là một mảnh kinh ngạc, vội la lên, "Cô nói cho tôi biết địa chỉ bệnh viện, tôi tới ngay!"

Cúp máy, anh lập tức đứng dậy, "Cô từ từ dùng cơm, tôi có việc gấp đi trước!"

"Giang Diệc Hãn!" Phó Vịnh Bội gấp gáp gọi anh lại.

"Vãn Vãn" trong miệng anh là ai? Lại có thể ăn được anh đích thân làm cơm, còn khiến cho anh khẩn trương thành ra như vậy? ! Chẳng lẽ anh có tình yêu mới? Anh nói đúng một điểm, anh thật không tùy tiện nấu cơm cho người khác!

Phó Vịnh Bội nắm chặt nắm tay, suy nghĩ trong lòng đều tràn đầy điên cuồng ghen tỵ khó có thể hình dung.

Cho đến giờ phút này, cô ta cảm nhận khắc sâu được, mặc dù người mình muốn gả cho là Giang Thiệu Cạnh, nhưng người cô ta yêu vẫn không có đổi!

Bước chân của anh hoàn toàn không có dừng lại.

"Tại sao không cướp lại em?" Cô ta không có thể chịu được, ở phía sau hô to.

Cái vấn đề này quấy nhiễu ở trong tim cô ta khoảng nửa năm.

Nếu như, nếu như anh chịu cướp đoạt, cô ta không nhất định vẫn chọn Giang Thiệu Cạnh kia. Mặc dù anh ta có năng lực mạnh, nhưng lại lạnh lùng đến hoàn toàn không có tình cảm!

Anh quay đầu lại, nhưng anh chỉ lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, "Không đáng giá." Bỏ lại ba chữ đáp án, anh liền lạnh lùng chạy ra khỏi quầy cơm, sải bước chân dài leo lên xe máy đi mất.

Cả quá trình, anh chưa từng do dự, chưa từng quay đầu lại, dứt khoát mà gọn gàng.

Chỉ có cô ta, lần nữa ngây ngốc ngồi lại chỗ cũ.

Không đáng giá? Có ý tứ gì? Cô ta khiến cho anh thất vọng như vậy sao? Cô ta cũng là bất đắc dĩ mà!

Bởi vì ba chữ này, cô ta cảm thấy chính mình như bị đánh vào mười tám tầng địa ngục!

Đây chính là ngày đầu tiên bọn họ gặp lại? Anh đi nhanh như vậy, vội vàng như vậy, hoàn toàn khác với những gì mà cô ta tưởng tượng. Anh thậm chí vì một người phụ nữ khác mà gấp thành như vậy, bữa ăn nhanh trên bàn ăn không đến một nửa.

Trước kia đều là anh nhân nhượng cô, dung túng cô, sủng ái cô, trong mắt vĩnh viễn chỉ có cô. Lần đầu tiên, Phó Vịnh Bội nếm được tư vị bị anh không chú ý! Tư vị kia thật là làm cho người ta.... nổi điên....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.