Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Chương 32: Nhiễm Nhiễm




Sau Trình Thiên Nhiễm xem xong tin nhắn thì trả lời "OK", rồi chỉnh lại tên của cậu ta cho hợp lý "Giang Kha Tố."

Cô không phải kẻ trộm nên cũng không chột dạ, cô chỉ không muốn một ngày nào đó Tô Mặc Trừng nhìn thấy sẽ khiến anh không vui.

Đã ở bên anh, thì duy trì khoảng cách với Giang Kha Tố là chuyện nên làm.

Đến lúc đó nói rõ ràng giải quyết xong chuyện này, đối với mỗi người bọn họ đều tốt.

Cô đã chuẩn bị thật tốt, muốn anh.

Cũng chỉ muốn hắn.

Về sau trong sinh mệnh có anh, như vậy là đủ rồi.

Sau khi Tô Mặc Trừng tắm xong, anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám mịn bước, thắt lưng ở giữa được buộc chặt, nhưng đường viền cổ áo hơi mở, gần như có thể nhìn thấy ngực của anh, có lẽ là do hơi nước của nhà tắm, mà mặt anh có chút hồng hồng, trên trán còn có chút nước, đường cong của xương quai xanh dưới cổ gọn gàng, khêu gợi hận khiến người ta hận không thể vuốt ve một cái.

Trình Thiên Nhiễm ngây ngốc nhìn chằm chằm anh, sau đó xoay đầu, đứng lên nói: "Em xuống dưới lầu chờ anh, anh thay quần áo xong thì chúng ta đi thăm Quả Nhãn nha."

Tô Mặc Trừng gật đầu, giọng điệu lười nhác lại trầm thấp "Ừ" một tiếng.

Đôi mắt cô lóe lên, có chút cố ý không nhận ra được hàm ý của anh, mà khi thấy Trình Thiên Nhiễm không cảm nhận được, anh cũng không làm gì cả, khuôn mặt cô cũng đã bị anh đốt nóng.

Ngay lúc cô đi đến bên cạnh anh, mùi hương lành lạnh trên người Tô Mặc Trừng do mới vừa tắm xong khiến cô dừng bước lại, Trình Thiên Nhiễm tò mò cả gan lại gần để ngửi thấy.

A, thật sự rất dễ chịu.

Mùi hương mát, mang theo chút cảm giác lành lạnh, không gay mũi, thật thoải mái.

Đôi mắt cô sáng lên liếc nhìn anh, Tô Mặc Trừng cũng đang cuối đầu nhìn cô,thân thể có chút cứng đờ, anh không nghĩ tới cô sẽ lại gần như vậy.

Trình Thiên Nhiễm thấy dáng vẻ bình tĩnh của anh, cảm giác muốn trêu đùa lại rộn lên, quăng tất cả sự việc nguy hiểm vừa rồi ra sau đầu, cô khẽ nhếch môi nhìn anh, sau đó dựa đầu qua, một bàn tay đồng thời đưa lên.

Trái tim đập rầm rộ, cô cảm thấy thật kích thích.

Loại đùa giỡn lưu manh này, thật sự khiến người ta hưng phấn.

Cô vô cùng thích nhìn anh bị cô làm cho cứng người lại, bộ dáng ngốc nghếch không biết làm sao.

Môi của cô nhẹ nhàng cọ qua xương quai xanh của anh, giọng nói cố ý mê hoặc, cực kỳ thấp giọng nói: "Trừng Trừng, hương vị trên người anh ngửi thật tuyệt!"

Cùng lúc đó, tay của cô phủ lên thắt lưng của anh, túm lấy dây lưng thoáng kéo ra...

Tô Mặc Trừng: "..."

Mà Trình Thiên Nhiễm vui sướng khi người khác gặp họa, nhanh chóng bỏ đi, để lại một mình anh cúi đầu nhìn tấm áo choàng mới bị cô cởi ra, một lúc lâu vẫn không nói gì

Trình Thiên Nhiễm vừa mới chạy ra khỏi phòng ngủ của Tô Mặc Trừng, liền nhìn thấy Khương Chỉ Niệm mới ngủ trưa xong đỡ tường nhảy lò cò ra ngoài.

Khương Chỉ Niệm thấy sắc mặt cô ửng hồng, vẻ mặt thẹn thùng mang theo ý cười chạy ra khỏi phòng anh trai, "Oa" một tiếng như thật, cố ý lớn tiếng nói: "Anh em đã làm gì mà khiến chị Trình thẹn thùng như vậy?"

Trình Thiên Nhiễm vẫn cười tươi, đi qua đỡ cô gái nhỏ, sau đó cũng phụ họa theo cô nàng: "Chính là khiến chị sợ tới mới chạy tối chết luôn!"

Khương Chỉ Niệm cười hì hì, nói "Em hiểu" giọng điệu như đang nói "Ồ..."

Tô Mặc Trừng đang ở phòng ngủ chậm chạp thay quần áo, bất đắc dĩ cong môi dưới, chậc.

Trước khi ra khỏi phòng ngủ, Tô Mặc Trừng kéo ngăn kéo ra lấy một cái hộp hình vuông nhỏ, bỏ vào túi áo.

Đây là lần đầu tiên Trình Thiên Nhiễm thấy anh không mặc tây trang, bên ngoài chiếc áo T-shirt màu trắng là chiếc áo khoác màu đen, quần màu đen giản dị, kết hợp là đôi giày màu trắng, cả người hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ hình tượng tinh anh thường ngày nữa, lúc này nhìn anh càng có khí chất của một sinh viên lạnh lùng ở trường hơn.

Kiêu ngạo lại cấm dục.

Trình Thiên Nhiễm bị anh dẫn ra xe vẫn còn nhìn chằm chằm anh, thậm chí còn quên cài dây an toàn, Tô Mặc Trừng nghiêng người lại gần, giúp cô thắt chặt dây an toàn, ngay lúc anh định rời khỏi, Trình Thiên Nhiễm đột nhiên đưa tay ôm lấy anh, khuôn mặt được trang điểm nhẹ và trắng nõn, lộ vẻ cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Trừng Trừng thật đẹp trai!"

Tô Mặc Trừng đưa mắt nhìn cô một cái, đôi mắt đen âm u lóe chút ánh sáng.

Trình Thiên Nhiễm cười hì hì lại gần sườn mặt của anh hôn "Chụt" một cái, sau đó mới buông ra, ngoan ngoãn ngồi yên, nói: "Được rồi, mau lái xe đi gặp con trai của chúng ta!"

Tô Mặc Trừng không nhúc nhích.

Trình Thiên Nhiễm nghiêng đầu, vô tội mở to mắt nhìn anh, sau đó đẩy đẩy bờ vai của anh oán trách nói: "Lái xe đi! Anh không muốn gặp Quả Nhãn sao?"

Anh nghiêng đầu, đưa bên mặt mà cô chưa hôn qua, giọng nói trầm thấp, hỏi: "Bên này thì sao?"

Trình Thiên Nhiễm: "... Hả?"

Cô dở khóc dở cười, bất đắc dĩ hôn một cái trên mặt bên đó của anh.

Tô Mặc Trừng: "Hết rồi?"

Trình Thiên Nhiễm: "...?"

"Còn có?" Cô mở to mắt mê mang.

Tô Mặc Trừng cong môi, lộ ra vẻ mặt ấm ức nói: "Còn có, trán, mắt, mũi, miệng."

Trình Thiên Nhiễm: "........."

Mỗi lần anh đòi hôn không thua gì đứa trẻ, có khi lại bá đạo mãnh liệt, có khi lại ấm ức làm nũng, dù sao, làm tất cả biện pháp để có được.

Sau khi đến gia viên thú cưng, Tô Mặc Trừng nắm tay Trình Thiên Nhiễm đi đến bệnh viện thú cưng bên kia, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Thiếu Khanh đang cầm lịch trình bệnh đi đến.

Thẩm Thiếu Khanh nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau, nheo mắt lại, cười rộ lên, "Làm ba làm mẹ, cuối cùng hai người cũng nhớ tới đến gặp đứa nhỏ?"

"Thế nào? Trong khoảng thời gian này Quả Nhãn có khỏe không?" Trình Thiên Nhiễm mở lời trước.

Thẩm Thiếu Khanh dẫn bọn họ đến phòng của Quả Nhãn, "Cũng không tệ, hồi phục rất nhanh, ít ra bạn thân của cô cũng rất tốt, chiều nào cũng chạy đến đây."

Vừa mở cửa ra, Quả Nhãn liền nhìn qua, khi nhìn thấy người tới lập tức lắc thân mình chậm chạp đi lại, Trình Thiên Nhiễm chạy từ từ đến bên cạnh Quả Nhãn, ngồi xổm xuống, vuốt đầu nó, chiều chuộng lại đau lòng, "Quả Nhãn, mẹ đến rồi nè."

Sau đó cúi xuống cọ cọ đầu nó, xin lỗi nói: "Thật có lỗi khoảng thời gian này không đến chơi với con."

Trên lưng chú chó lớn vẫn còn quấn băng, tuy đã gầy một chút, nhưng đã hoạt bát hơn trước rất nhiều, nó nhẹ nhàng liếm tay Trình Thiên Nhiễm, Tô Mặc Trừng cũng cúi người sờ nó đầu, vốn rất thích anh, Quả Nhãn ngay lập tức liền dụi vào người anh, ngậm lấy lắc lắc ống quần anh, miệng phát ra âm thanh làm nũng "Ửng ửng".

Tô Mặc Trừng nửa quỳ xuống, ôm nó mặc cho nó nháo, Trình Thiên Nhiễm nở nụ cười, đứng lên quay đầu hỏi Thẩm Thiếu Khanh: "Khi nào thì Quả Nhãn có thể xuất viện?"

Thẩm Thiếu Khanh nhướng mày, "Lúc nào cũng có thể."

"Vậy hôm nay tớ liền mang nó về."

"Tùy cậu, " Thẩm Thiếu Khanh thờ ơ nhún vai, "Bảy ngày sau mang nó lại đây cắt chỉ là được rồi."

"Được."

Thẩm Thiếu Khanh: "Vậy các cậu chơi đi, một lát nữa, lúc đi nhớ làm thủ tục xuất việc, tớ đi ra ngoài trước, không quấy rầy một nhà ba người các cậu chơi đùa."

Trình Thiên Nhiễm cười phì, khẽ nói: "Tính ra cậu rất có mắt nhìn."

"Chậc, " Thẩm Thiếu Khanh cầm lịch bệnh xoa đầu, "Khi nào thì tớ không có mắt nhìn chứ!"

Nói xong liền đi ra cửa.

Trình Thiên Nhiễm nhìn ra cửa nói: "Cám ơn! Cậu Thẩm"

"Không cần cám ơn, đến lúc đó mời tớ ăn kẹo mừng là được."

Thuận tay giúp bọn họ đóng cửa phòng lại.

Trình Thiên Nhiễm hé miệng cười, được, kẹo mừng thôi, sẽ có.

Cô không thấy được, khi Thẩm Thiếu Khanh nói ra câu cuối cùng, bàn tay Tô Mặc Trừng vuốt ve Quả Nhãn một chút, sau đó cong môi cười.

Trình Thiên Nhiễm xoay người lạ, ngồi xỗm bên cạnh Tô Mặc Trừng, cũng đưa tay sờ Quả Nhãn, cười hì hì nói: "Quả Nhãn, đây là ba con."

Quả Nhãn: "Gâu ửng ửng ~~"

Tô Mặc Trừng vui vẻ nói: "Quả Nhãn, đây là mẹ con."

Quả Nhãn: "Hừ ửng ửng ~ "

Lúc làm thủ tục xong xuôi mang Quả Nhãn về nhà trời đã tối, Trình Thiên Nhiễm chui vào ghế sau của xe, ôm Quả Nhãn vào lòng, suốt dọc đường cứ trêu đùa với chú chó lớn.

Người đàn ông lái xe phía trước, mím môi, tâm trạng có chút không tốt.

Chờ Trình Thiên Nhiễm sắp xếp thật tốt cho Quả Nhãn, trở lại phòng khách ngồi xuống bên cạnh Tô Mặc Trừng, người đàn ông kế bên đột nhiên chuyển hướng tránh xa cô, còn phát ra tiếng hừ lạnh.

Trình Thiên Nhiễm thấy anh không biến sắc cách xa cô, cô bèn cười ra tiếng, nói: "Trừng Trừng, không phải là anh lại muốn hôn em đấy chứ?"

Người đàn ông bởi vì ghen mà giận dỗi cô: "...?"

Anh quay đầu lại, vẻ mặt hơi lạnh, "Cái gì?"

Trình Thiên Nhiễm dùng ngón tay chỉ khe hở giữa bọn họ, ánh mắt bỡn cợt, "Vừa rồi đột nhiên anh ngồi xa em, không phải là muốn hôn cho nên mới cách xa em một chút sao?"

Tô Mặc Trừng: "..."

Đôi mắt đen thẳm của anh nghiêm túc nhìn cô, hỏi: "Anh và Quả Nhãn, ai quan trọng?"

Trong nháy mắt Trình Thiên Nhiễm, nhịn cười nói: "Đều quan trọng."

"Là anh quan trọng hay nó quan trọng?" Anh bướng bỉnh.

Trình Thiên Nhiễm ra vẻ nghiêm nghị nghĩ nghĩ, trêu chọc anh, nói: "Quả Nhãn đi..."

Tô Mặc Trừng mím môi, anh biết mà, bằng không sao có có thể ngồi phía sau bế Quả Nhãn suốt đường đi, mà không thèm để ý anh.

Ngay lúc anh đang mất mác, Trình Thiên Nhiễm lại gần, nhẹ nhàng hôn xuống môi anh, sau đó nằm sắp trên bờ vai anh cười trộm, "Trừng Trừng anh..." Cô cố gắng nhịn cười, "Làm sao anh có thể đáng yêu như vậy."

Trình Thiên Nhiễm thoáng ngồi thẳng lên, vịn vai của anh, cười hì hì nói: "Anh đang tranh giành cái gì? Cùng Quả Nhãn tranh giành bạn gái?"

Anh khẽ run mi, cúi đầu nói: "Em ngồi phía sau cùng nó, cả đường đều chơi đùa với nó, không để ý anh."

Trình Thiên Nhiễm: "..."

"Anh cảm thấy bị em lờ đi."

"Em nhất định yêu nó nhiều hơn anh."

Trình Thiên Nhiễm: "..."

Anh lấy chiếc hộp trong túi áo ra, đưa tới trước mặt cô, nói: "Anh tặng quà cho em, em yêu anh nhiều hơn một chút, được không?"

Trình Thiên Nhiễm: "..."

Phương thức biểu đạt tình cảm của anh cùng lời nói đều thẳng thắng.

Giống như một đứa trẻ kết giao bạn bè vậy —— tớ cho cậu ăn kẹo, cậu làm bạn của tớ, được không?

Đơn thuần thẳng thắn.

Kinh ngạc qua đi rốt cục cô nhịn không được nhào vào lòng anh cười to.

"Anh có phải ngốc hay không?"

"Em vừa trêu chọc anh thôi, đương nhiên là em thích anh hơn rồi."

Trình Thiên Nhiễm cười đến thở hổn hển, nước mắt nhanh chóng chảy ra.

Tô Mặc Trừng hỏi cô: "Đồng ý rồi?"

"Đúng."

Anh lấy chiếc vòng ruby ra, dè dặt cẩn thận giúp cô đeo vào, cài móc thật tốt.

Trình Thiên Nhiễm cúi đầu thưởng thức viên ruby, hỏi: "Anh mua khi nào?"

"Tối hôm qua lúc về nhà, " anh dừng một chút, "Quà sinh nhật."

Nói xong liền nghiêng đầu khẽ liếm vành tai của cô.

Vốn đang vui mừng và ngạc nhiên, Trình Thiên Nhiễm bất ngờ không kịp phòng bị khẽ rên một tiếng.

Anh khẽ hôn nhẹ vào vành tai cô, thấp giọng nói: "Từ giờ trở đi, người Nhiễm Nhiễm yêu nhất là tôi."

Vẻ mặt Trình Thiên Nhiễm ửng hồng, ngón tay nắm lấy quần áo sau lưng anh, gật đầu, "Từ trước đến nay, người em yêu nhất vẫn luôn là anh, đồ ngốc."

Như vậy cũng không có cảm giác an toàn, Trình Thiên Nhiễm ngẩng đầu vuốt nhẹ mái tóc ngắn của anh, âm thầm thở dài, thật sự là đồ ngốc.

Hết chương 31 - 23/4/2020

P/s: Tình hình là mình sắp phải đi học, cứ định 1 tuần 2 chương sẽ ổn, nhưng bài dồn quá nhiều cho nên chắc chỉ 1 tuần 1 chương vào ngày thứ 3 thôi nha. Hiện mình đã edit tới chương 36 rồi. Khi nào edit full truyện thì mình sẽ đăng nhanh hơn. Hiện giờ quá bận rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.