Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Chương 29: Trừng Trừng




"Nguyện cho Trừng Trừng của em từ nay về sau mọi việc trôi chảy, vui vẻ không lo, tránh xa hết tất cả ác mộng cùng cực khổ."

Tô Mặc Trừng sững sờ nhìn cô, anh cho rằng nguyện vọng của cô là loại như muốn hai người luôn bên nhau chẳng hạn, nhưng trong nguyện vọng của cô chỉ có anh.

Cô hi vọng anh mạnh khỏe.

Trình Thiên Nhiễm vẻ mặt tươi cười, mắt hạnh hơi cong, môi anh đào nhếch lên, cô đưa tay mình nhéo mu bàn tay của anh, sau đó buông ra, nói: "Thật sự không còn sớm, mau trở về đi."thôi."

Tay cô vừa định buông ra thì đột nhiên bị anh nắm lấy, kéo về phía trước, Trình Thiên Nhiễm đứng không vững nhào vào lòng anh, đôi mắt vốn chứa ý cười nay lại kinh hoảng mở to.

Tô Mặc Trừng một tay ôm lấy vòng eo thon thả của cô, một tay xoay người cô lại, nháy mắt liền áp cô vào cửa xe.

"Còn có chuyện chưa làm, " giọng anh khàn khàn giống như tiếng lá cây ngô đồng gió ven đường ma sát với gió, nhẹ nhàng từ từ phát ra, dịu dàng lành lạnh, "Nụ hôn chúc ngủ ngon của anh, em còn chưa cho."

Anh còn chưa dứt lời, môi đã đụng vào cô, cái chạm mềm mại, thoáng rời đi, lại hôn lên, từ từ sâu dần, anh sẽ cắn cánh môi của cô,mút lấy miệng cô, đưa đầu lưỡi quét đến hàm răng đang cắn chạt của cô, quét lên, khiêu khích khéo léo khiến cô nhẹ nhàng mở môi ra.

Trình Thiên Nhiễm vốn đang mở to mắt, run rẩy, lại run rẩy, từ từ khép lại, tay theo bản năng nắm lấy áo trước ngực cô từ từ buông lỏng, di chuyển lên trên, cuối cùng ôm sau gáy anh.

Hô hấp triền miên giao thoa, cô nhắm mắt lại, bên tai chỉ còn âm thanh nụ hôn của hai người bọn họ, còn có trái tim gần như muốn nhảy ra.

Thân thể Tô Mặc Trừng mạnh mẽ kề sát vào cô, lưỡi của anh tùy ý càn quét quấy nhiễu trong miệng cô, thành công xâm chiếm, vô cùng có tính xâm lược, trong miệng cô vẫn còn lưu lại hương rượu, vốn đang thanh tỉnh nay anh lại bắt đầu say, khống chế không được càng thêm dùng sức ràng buộc cô, khiến cô hoàn toàn nằm trong lòng mình.

Khi Tô Mặc Trừng thoáng rời khỏi, hai gò má của Trình Thiên Nhiễm đã đỏ ửng, đuôi mắt hếch lên ửng hồng, đôi mắt hạnh xinh đẹp phủ một tầng hơi nước, sự ướt át trong mắt hàm chứa vẻ kiều mị, đôi môi anh đầu bị anh hôn quá nhiều càng rực đỏ quyến rũ, hơi sưng lên, nhưng lại rực sáng hơn, giống như quả anh đào chín.

Trình Thiên Nhiễm vẫn có chút thở không nổi, bộ ngực phập phồng không ngừng, cô ôm lấy cổ anh, hai chân có chút mềm nhũng ra.

Tô Mặc Trừng nâng thắt lưng của cô, nửa ôm cô, cúi đầu cọ trán cùng cô, vô cùng giống đứa trẻ đang làm nũng, "Nhiễm Nhiễm, ngủ ngon."

Trình Thiên Nhiễm mỉm cười, nhìn anh, khẽ hôn vào cằm anh một cái, "Ngủ ngon."

Hai người bọn họ hoàn toàn không biết, hành động thân mật như vậy của bọn họ vừa rồi, toàn bị bị người khác nhìn thấy.

Về nước trễ hơn Trình Thiên Nhiễm một chuyến, Giang Kha Tố, chính mắt nhìn thấy bọn họ anh anh em em.

Hai giờ trước anh đã đến đây, gõ cửa tìm cô, nhưng bị Đổng An Khả nói cho biết là cô không ở nhà, cho nên anh vẫn luôn ở đây chờ cô, luôn đứng đây chờ, chờ cô trở về.

Mà cuối cùng, cô đã trở lại, nhưng lại được Tô Mặc Trừng đưa về, mà bọn họ, cười thì thầm, ôm ấp ngọt ngào, hôn môi kịch liệt, tất cả cảnh tượng trước mắt đều kích thích anh.

Giang Kha Tố nắm chặt thứ gì đó trong tay, ánh mắt phức tạp đứng cách đó không xa nhìn hai người cười nói, trong lòng khó chịu chua xót, cố gắng ức chế cảm xúc ghen tị đang cuồn cuồng dâng ra ngoài, dần dần, đôi mắt của anh trở nên đỏ tươi, nhưng lại lạnh băng không có một chút tia ấm nào.

Sau khi anh tốt nghiệp, ba năm này anh đều luôn cố gắng, cố gắng bài trừ tất cả những thứ gây khó dễ cho mình để có năng lực đến phát triển ở Giang Xuyên, anh chỉ muốn gần cô một chút, anh thừa nhận ba năm này anh ở bên cô ít hơn lúc đi học, mà mấy tháng này bởi vì chuyện của công ty mới mà bận đến sứt đầu mẻ trán, có rất nhiều ngày cũng không liên lạc với cô, anh cho rằng chỉ cần anh bảo vệ cô, một ngày nào đó cô sẽ thích anh, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, anh không sợ chờ đợi.

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Anh yên lặng nhìn cô gái bên mình bảy năm, ở trong lòng người đàn ông khác cười vui vẻ giọng nói mềm mại.

Người đàn ông đó còn trùng hợp là Tô Mặc Trừng.

Trái tim Giang Kha Tố âm u như muốn đòi mạng, dường như số phận luôn phải như thế, tất cả sự phiền lòng luôn tập trung lại ùa về cùng nhau, sau khi trả lời điện thoại, anh nhìn kĩ hai người đang ôm nhau cười vui vẻ kia một cái, mới bằng lòng vội vã rời đi.

Anh sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.

Tuyệt đối không.

* * *

Sau khi Trình Thiên Nhiễm trở về nhà, Đổng An Khả vừa tắm rửa xong rời khỏi phòng ngủ để uống nước, thấy bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng của cô, cười chế nhạo: "Cậu đây đã tóm được người ta hay bị người ta tóm vậy?

Trình Thiên Nhiễm vui vẻ cười khà khà, ngồi xuống bên cạnh Đổng An Khả, nói: "Chúng tớ đã bên nhau rồi!"

"A." Vẻ mặt lạnh lùng, cẩu độc thân không muốn nghe câu nói này từ miệng người khác.

Nhưng Đổng An Khả quả thật vẫn vui vẻ cho hai người, dù sao cũng không dễ dàng mà.

Cô nâng cốc lên uống một ngụm nước, đột nhiên nói: "Tối nay Giang Kha Tố đến tìm cậu."

Trình Thiên Nhiễm vốn đang vui vẻ nhất thời liền mất đi một nửa, Đổng An Khả thấy cô biến đổi sắc mặt nhanh chóng như vậy, khẽ chậc, "Cuối cùng cậu cũng cảm nhận được cậu ta thích cậu?"

Trình Thiên Nhiễm: "..."

Vấn đề cô phiền lòng không phải đơn giản như vậy.

Ngay lúc cô dựa vào sofa thì Sóc Chi gửi wechat cho cô.

Đại bảo bối: Chuyển khoản wechat ------ sinh nhật vui vẻ.

Trình Thiên Nhiễm nhìn thấy lập tức trả lời mẹ.

Tiểu bảo bối: Chuyển khoản wechat ------ mẹ vất vả rồi!

Cô gửi lại cho Sóc Chi nhiều hơn bà đã gửi cho cô 6666 nhân dân tệ, quả nhiên, mẹ cô vui vẻ rạo rực, tặng cho cô một món quà lớn.

Đại bảo bối: Tặng cho con gái bảo bối của mẹ một bức hình nền điện thoại nè, cam đoan con sẽ yêu thích không chịu buông tay!

Trình Thiên Nhiễm bật cười, bất đắc dĩ than thở với Đổng An Khả, nói: "Mẹ tớ tặng quà sinh nhật cho tớ là một cái hình nền điện thoại."

Làm cho Đổng An Khả cười ha ha, "Dì Sóc thật thú vậy ha ha ha ha..."

Cô còn chưa cười xong, Trình Thiên Nhiệt đột nhiên bật dậy, kinh ngạc nói: "wocao"(*), đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

(*) 卧槽 phát âm là "wocao", tùy vào ngữ cảnh mà hiểu, nó cũng giống như What The F*** trong tiếng Anh, nhưng cũng tùy trường hợp nó biểu hiện một sự ngạc nhiên, kinh hoàng của người nói, ở đây mình để là phiên âm nha.

Đổng An Khả tò mò lại gần, hỏi: "Dì Sóc gửi gì thế? Sao cậu lại phản ứng mạnh vậy?"

Trình Thiên Nhiễm lấy lại tinh thần, lập tức giấu điện thoại đi, liên tục lắc đầu, "Không có gì, không có gì."

Nhưng khóe môi cong cong của cô đã bán đứng cô, nhất định thứ vừa xem là thứ tốt

Đổng An Khả nhảy lên muốn đi giành lấy điện thoại,di động, Trình Thiên Nhiễm cầm điện thoại thỏa mãn chạy vào phòng, "A a a a không được đâu, tớ sợ cậu xem xong sẽ đau lòng ha ha ha ha..."

"Tiểu Khảm tớ thật lòng khuyên cậu, đừng tò mò cái này, không tốt với cậu đâu..."

Trình Thiên Nhiễm tận tình khuyên nhủ hồi lâu, Đổng An Khả lại càng tò mò, muốn nhìn xem bức ảnh đó là gì.

Trình Thiên Nhiễm tỏ vẻ chút nữa cậu đau lòng thì đừng trách tớ đó, sau đó liền đưa di động qua.

Đổng An Khả chăm chú nhìn, khiếp sợ đến hóa đá, thật lâu sau mỉm cười nói: "Quả thực, mẹ nó đáng đánh!"

Trình Thiên Nhiễm: "Hi hi hi hi đã nói cậu không nên xem rồi mà!"

Tấm hình mà Sóc Chi gửi cho Trình Thiên Nhiễm là tấm mà bà ở trước cửa gia viên thú cưng chụp Tô Mặc Trừng hôn môi cô khi cô đang ngủ.

Trên ảnh là hình cô dựa vào bờ vai anh, anh nghiêng đầu xuống, đưa tay nâng mặt, hôn vào môi cô.

Chân trời xa xa là hình ảnh ánh chiều tà rất đẹp, với vầng sáng màu đỏ cam xuyên qua khe hở của lá cây quấn quanh toàn thân bọn họ, mềm mại đẹp đẽ.

Trình Thiên Nhiễm lúc này mới biết được, lần đó cô cảm nhận được anh hôn mình không phải là mơ, cũng không phải là ảo giác của cô.

Lúc đó anh thật sự hôn cô.

Sau khi tắm xong, cô nằm trên giường, lưu ảnh lại, sau đó cài thành hình nền điện thoại, càng nhìn càng vui vẻ.

Nhịn không được gửi wechat cho anh.

Cheng: Ngày thứ 82 thích Trừng Trừng, ngủ ngon!

Cô biết anh đã sớm gỡ wechat rồi, cho nên lúc anh trả lời tin nhắn của cô, Trình Thiên Nhiễm vô cùng kinh ngạc.

Trừng: Ngày đầu tiên làm bạn trai của Nhiễm Nhiễm, ngủ ngon.

Anh gần như gửi lại ngay lập tức, thời gian góc bên trái của điện thoại biến thành 00:00, giây tiếp theo, Trình Thiên Nhiễm nhìn trang trò chuyện hiển thị "Đối phương đang nhập..."

Cô mở to mắt im lặng nhìn màn hình, rất nhanh, anh đã gửi tin nhắn thứ hai.

Trừng: Bắt đầu ngày thứ làm bạn trai Nhiễm Nhiễm, rất vui vẻ.

Trình Thiên Nhiễm: "..."

Trước đây cô... thật sự không nhận ra khi Tô Mặc Trừng nói chuyện yêu đương sẽ là bộ dáng này.

Nói chuyện mang theo chút tính trẻ con, nói trắng ra rõ ràng không hề giống anh, nhưng, quả thật lại là anh.

Hơn nữa, khi nào thì anh bắt đầu chơi wechat???

Điều này có nghĩa là tất cả tin nhắn trước đó cô gửi cho anh, anh đều thấy được?

Anh có phải không hề gỡ wechat, mỗi ngày đều xem thổ lộ của cô?

Cheng: Trừng Trừng anh... Chưa gỡ wechat sao?

Trừng: Ừ.

Trừng: Vào lúc em không đưa cơm cho anh nữa, anh đã cài lại.

Cheng:...

Cheng: Quả thật, em rất muốn hỏi, sau khi anh xem mấy trăm tin nhắn tỏ tình của em, không có gì muốn nói sao?

Quả nhiên, bên kia yên lặng.

Không hề động tĩnh!

Trình Thiên Nhiễm: "..."

"Này đồ ngốc, " Cô chọc chọc điện thoại, mắng anh, có chút buồn bả nói với bản thân: "Tùy tiện nói dối để dỗ dành em cũng được mà!"

Giận dữ chọc chọc!

Đột nhiên có cuộc gọi đến, cô chọc một chút liền bắt máy.

Trình Thiên Nhiễm nhìn thấy trên màn hình ghi người gọi là "Trừng Trừng", giọng điệu mệt mỏi "Alo" một tiếng.

Tô Mặc Trừng yên lặng một giây, gọi cô: "Nhiễm Nhiễm."

"A."

Cô không giận lên tiếng trả lời.

"Anh biết anh thích em trễ hơn, cảm xúc của anh dành cho em cũng trễ hơn, trước đây em phải trả giá rất nhiều, thật xin lỗi, là do anh ngốc."

Lời nói của hắn không vội không dây dưa, dịu dàng êm tai, giọng nam lặng lẽ nói bên tai cô, trầm thấp dễ nghe.

Trình Thiên Nhiễm hơi kinh ngạc, "Trừng Trừng anh..."

Tô Mặc Trừng đột nhiên hỏi: "Chuyện này có phải gặp mặt nói sẽ tốt hơn?"

Nói xong liền cảm thấy gặp mặt nói mới thật sự ổn thỏa, lại nói: "Bây giờ anh đi, gặp mặt nói với em."

Trình Thiên Nhiễm: "..."

"Trừng Trừng!" Cô ngăn cản anh, bật cười: "Đã trễ thế này sao lại muốn đến đây? Không ngủ sao?"

"Anh có lời muốn nói với em."

"Nói qua điện thoại cũng được."

Đột nhiên anh lại không lên tiếng.

Trình Thiên Nhiễm gọi anh: "Trừng Trừng?"

Sau đó chợt nghe giọng nói buồn bã của anh, lẩm bẩm nói: "Em không thích anh tìm em sao?"

Trình Thiên Nhiễm: "...???"

"Không phải, em chỉ cảm thấy bây giờ muộn quá rồi, lo lắng cho anh nên mới không muốn anh tới, có chuyện gì thì bây giờ nói qua điện thoại đi, hoặc ngày mai gặp mặt cũng có thể nói mà."

"Anh muốn, " anh dừng lại một chút, giọng điệu đặc biệt thấp, thậm chí mang theo chút dè dặt cẩn trọng cùng thất thố, cách điện thoại nói với cô: "Nhiễm Nhiễm, anh muốn dùng hết quãng đời còn lại để yêu em."

Rõ ràng là câu nói khiến người khác động lòng, nhưng nói ra từ miệng anh, cảm xúc Trình Thiên Nhiễm cảm nhận được nhiều nhất không phải là động lòng, mà là đau lòng.

Đứa ngốc này đang sợ hãi.

Trình Thiên Nhiễm tựa hồ loáng thoáng rõ ràng được vì sao sau khi bọn họ trở thành người em, nội trong mới giờ lời nói của anh đều thay đổi, giống như một đứa trẻ, vô cùng ỷ lại vào cô, có bất an, có sợ hãi.

Anh sợ cô bỏ lại anh.

Thật tốt chính là quan hệ của bọn họ chuyển biến, mới khiến cho cô thấy được một Tô Mặc Trừng mà người khác không nhìn thấy, Tô Mặc Trừng này, chỉ thuộc về mình cô.

Khác với Tô Mặc Trừng trong mắt mọi người, Tô Mặc Trừng đó nội tâm trầm ổn, lý trí mạnh mẽ, chỉ có Trừng Trừng của cô, ở trước mặt cô giống như một đứa trẻ ấm ức làm nũng với cô, nhưng cũng có một người khác, người đó thành thục, một mực chăm sóc cô, toàn ý yêu cô.

Tô Mặc Trừng mà bây giờ cô đang nhìn thấy này, mới là anh chân thực đầy đủ nhất.

Hết chương 29 - 20/4/2020

P/s: 55 votes, 15 cmts, đăng chương mới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.