Không Tránh Ra Liền Hôn Em

Chương 27: Trừng Trừng




Cả công ty cao lớn cũng chỉ có văn phòng của Tô Mặc Trừng là còn sáng đèn, anh đang cúi đầu chăm chú vẽ bản thiết kế, có rất nhiều người đều thích dùng phần mềm trên máy tính để vẽ, nhưng anh vẫn thiên về hướng vẽ thủ công hơn.

Mỗi một lần thiết kế không chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, mà còn là để anh hưởng thụ quá trình.

Lần này, anh muốn dùng toàn bộ tinh lực, dùng suy nghĩ của bản thân thiết kế ra một bản vẽ hoàn mỹ nhất.

Cùng lúc đó, Trình Thiên Nhiễm đã gặp được Tô Dịch Ngôn và cũng đã nghe bà nói một chuyện, về anh.

Tô Dịch Ngôn là một người phụ nữ với khuôn mặt thanh tú, trầm lặng, làn da trắng mịn màng, là một người phụ nữ dịu dàng như nước.

Sau khi bà ấy nhìn thấy Trình Thiên Nhiễm thì rất lịch sự gọi cô một tiếng cô giáo Trình, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười nhạt.

Trình Thiên Nhiễm thoải mái trang nhã chào bà ấy: "Chào dì."

Tô Dịch Ngôn cười gật đầu, kêu cô ngồi xuống.

Sau đó thì đơn giản nói chuyện với nhau, từ lúc Trình Thiên Nhiễm đến quán cà phê đến khi hai người nói chuyện xong cũng chỉ quá nửa tiếng.

Nhưng nội dung của cuộc nói chuyện, đủ để cho Trình Thiên Nhiễm vô cùng bất ngờ.

Vừa nói chuyện xong Trình Thiên Nhiễm liền đứng dậy chào tạm biệt với Tô Dịch Ngôn, cô hốt hoảng kéo vali gọi taxi, miễn cưỡng khiến thần chí mình thanh tĩnh lại, sau đó lấy điện thoại ra, bỏ qua các cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chúc mừng, nhanh chóng gọi điện cho Đổng An Khả.

"Chúc mừng Nhiễm Nhiễm lấy được cúp thưởng nha! Còn có, sinh nhật vui vẻ! Chừng nào thì cậu về nước vậy?"

Lời nói của Đổng An Khả, một cái Trình Thiên Nhiễm cũng không trả lời, chỉ nói: "Tiểu Khả, bây giờ cậu lái xe lại công ty cậu, đứng dưới lầu chờ tớ, tớ muốn dùng thẻ nhân viên của cậu."

Đổng An Khả: "...?"

"Nhanh chút!" Cô nói xong liền cúp máy.

Ý sợ trong lòng còn chưa tiêu tán, cuối cùng cô cũng biết được vì sao đêm đó anh lại không khống chế được khác thường nói chuyện với cô như vậy, Trình thiên Nhiễm quay đều nhìn cảnh sắc ven đường đang dần biến mất, trong mắt nổi lên một tầng sương mù.

Kỳ thực, nếu Tô Dịch Ngôn không tìm cô nói việc này, cô cũng đã quyết định sau khi trở về sẽ tìm anh.

Cô đã nói, lấy bảy ngày làm hạn định, làm không được liền nhận thua.

Cô quả thật làm không được, không thể nào buông bỏ anh được, càng không thể nào không thích anh.

Mà điều quan trọng nhất chính là anh cũng thừa nhận anh thích cô.

Khi Trình Thiên Nhiễm đến công ty JCR công ty, xe của Đổng An Khả đã dựng ở ven đường chờ cô.

Khi nhìn thấy cô xuống khỏi xe taxi, Đổng An Khả vui vẻ chạy tới: "Nhiễm Nhiễm!

"Thẻ nhân viên đâu?" Vẻ mặt Trình Thiên Nhiễm ngưng trọng lại sốt ruột.

Đổng An Khả đưa cho cô, có chút mơ hồ, nhưng vẫn là chủ động nói cho cô: " Văn phòng của tổng giám đốc ở tầng năm, cậu đi thang máy phía đông, sau khi ra khỏi thang máy thì rẽ sang văn phòng đầu tiên, đó chính là phòng của anh ta, trên bảng cũng có ghi."

"Cám ơn cậu, Tiểu Khả, " Trình Thiên Nhiễm nắm chặt thẻ nhân viên, sau đó chạy vào công ty, nhưng cũng không quên quay đầu lại nói với Đổng An Khả: "Hành lý ở trên xe taxi, Tiểu Khả cậu mang về giúp tớ nhé."

Vào thang máy sau khi nhấn tầng năm, tim Trình Thiên Nhiễm đập mãnh liệt theo con số đang tăng trên thang máy, cô siết chặt bàn tay, xiết chặt thể nhân viên.

- - Đinh.

Cửa thang máy tự động mở ra, cô thở ra một hơi thật sâu, bước ra thang máy.

Quả nhiên, vừa mới rẽ sang liền nhìn thấy một văn phòng còn sáng đèn, cô từng bước đi qua, nhìn tên trên cánh cửa kia "Phòng thiết kế, Tổng giám đốc Tô Mặc Trừng", cô cúi thấp đầu, đưa tay lên.

Vài giây sau, Tô Mặc Trừng đột nhiên nghe được tiếng gõ cửa, anh đưa mắt lên, vừa muốn đứng lên đi qua mở cửa thì người bên ngoài đã đẩy cửa ra.

Trong nháy mắt, Tô Mặc Trừng giật mình đứng tại chỗ.

Anh nhìn chằm chằm cô, mặt không biểu cảm, nhưng đáy mắt lại gợn lên cơn sóng mãnh liệt.

Trình Thiên Nhiễm nhìn anh mỉm cười, là nụ cười tươi đẹp như ánh nắng mặt trời mà anh rất quen thuộc, cô đi lại gần anh, mở miệng gọi anh: "Tô Mặc Trừng."

Anh không lên tiếng, cô tiếp tục gọi: "Mặc Trừng."

Môi của anh mím chặt, bàn tay nắm chặt thành cú đấm, nắm thật chặt.

Còn cô thì cứ đến gần anh, khoảng cách giữa bọn họ ngắn lại, đến khi cho đứng trước mặt anh, cách anh không quá hai mươi cm, cô hơi ngẩng đầu, nhìn đôi mắt đen như mực của anh, nở nụ cười trong trẻo, giọng nói trong veo, mang theo sự đau lòng khiến cho người ta không thể phát hiện, thấp giọng như thì thầm gọi anh: "Trừng Trừng."

Đồng tử của anh chợt co rút lại, trong đầu hỗn loạn không chịu nổi, hiện lên hình ảnh cô cùng với Giang Kha Tố, nhất thời mất đi lý trí cùng sự bình tĩnh, vì sao bọn họ lại có thể thân thiết như vậy? Vì sao anh chỉ có thể đứng xa nhìn họ? Vì sao cô còn có thể thoải mái như vậy đối mặt với anh?

Anh kéo cổ tay của cô, một tay kéo cô đến cạnh bàn làm việc, sức lực của anh rất lớn, Trình Thiên Nhiễm không hề phòng bị nên cô chỉ có thể lảo đảo đụng vào bàn, cột sống đau như bị kim châm.

Lúc kéo cô, giọng nói lạnh lẽo như băng cùng tức giận của anh vang lên: "Vì sao cô không cách xa tôi một chút?"

Vì sao cô cùng anh ta tốt đẹp như vậy, còn muốn trở về trêu chọc tôi?

Lời còn chưa dứt anh liền nâng cằm cô, lạnh lẽo phủ môi lên, thân thể Trình Thiên Nhiễm run rẩy, đôi mắt mở to, tràn ngập sự kinh ngạc cùng hoảng sợ.

Cô thật sự không nghĩ tới anh sẽ đột nhiên đối xử với cô như thế.

Tay Trình Thiên Nhiễm lơ lững trên không trung, thân thể cứng ngắc tựa vào bàn làm việc, cô mở to mắt nhìn anh, đôi lông mi đen dài của anh run nhè nhẹ, đôi mắt kia nhắm chặt lại, môi của cô bị anh xâm chiếm, cảm giác mềm mại mát lạnh kích thích xúc giác của cô, trái tim trong ngực đập mạnh như muốn vỡ ra.

Trình Thiên Nhiễm cảm giác đầu óc bản thân choáng váng hoa mắt, đôi mắt cô từ từ muốn khép lại, tay của anh vẫn còn siết chặt cằm của cô, sức lực không nhẹ, có thể khiến cô cảm nhận được sự đau đớn.

Thậm chí ngay cả hôn anh cũng không dịu dàng, rất có xâm lược tính, anh cắn cánh môi của cô, khiến cô đau đớn mà hé miệng ra, anh nhân cơ hội đó đi vào, trêu chọc, cắn mút.

Đôi mắt xinh đẹp đang mở to của cô cuối cùng cũng khép lại, hai tay cứng đờ trong không trung nay lại nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh.

Nhận được sự đáp lại của cô, cuối cùng anh cũng buông cằm cô ra, một tay ôm thắt lưng của cô, Trình Thiên Nhiễm liền ngồi xuống bàn làm việc của anh, anh gắt gao ôm cô vào lòng, mạnh mẽ hôn cô.

Cuối cùng khi dừng lại, anh nhấn chặt đầu của cô khiến cô kề sát trước ngực mình, Trình Thiên Nhiễm bị anh dùng sức chặt trong ngực, bởi vì đầu anh chôn chặt sau gáy của cô nên cô không thể thấy vẻ mặt của anh, chỉ có thể nghe được tiếng trái tim đập trong lòng ngực anh, hỗn loạn kịch liệt, đập rất nhanh.

Trình Thiên Nhiễm nắm lấy áo của anh, giọng nói mang theo sự mềm mại mà trước đây chưa từng có, gọi anh: "Trừng Trừng."

Lông mi Tô Mặc Trừng run rẩy, mím môi, sự ấm áp trên môi mơ hồ còn lưu lại hương vị hơi thở của cô.

Anh yên lặng không nói chuyện, chỉ ôm nàng.

Trình Thiên Nhiễm lại khẽ gọi một tiếng: "Trừng Trừng."

Yết hầu của anh hơi nhúc nhích, thấp giọng trả lời "Ừm."

Cô cười rộ lên, một lần nữa ôm lấy cổ anh, thoáng ngẩng đầu dựa sát vào, gần như muốn dán chặt tai anh nói ra ba chữ, khiến cho anh đột nhiên hoảng sợ.

Âm thanh của cô dịu dàng, ngọt ngào, giọng điệu nhỏ nhẹ lại vô cùng nghiêm túc nỉ non với anh: "Em muốn anh."

Hơi thở ấm áp của cô lưu lại bên tai anh, một thoáng xao động.

Tô Mặc Trừng nhanh chóng đưa tai kéo cô ra, đôi mắt thâm sâu bắt đầu cuộn sóng, không nói lời nào nhìn chằn chằm cô.

Bị anh đột nhiên kéo ra, Trình Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, vô cùng bất mãn bĩu đôi môi anh đào đã bị anh hôn qua: "Anh làm gì thế? Hôn xong rồi liền trở mặt sao?"

Tô Mặc Trừng: "..."

"Anh đừng nhìn em như vậy, " Trình Thiên Nhiễm bị anh nhìn chằm chằm thì có chút mất tự nhiên, đưa tay nghịch tóc, nhỏ giọng nói thì thầm nói: "Là anh hỏi em vì sao không cần anh nữa."

Tô Mặc Trừng: "..."

Vẻ mặt anh nghi hoặc, nói: "Lúc nào?"

Sao anh lại không nhớ chứ.

"Tối hôm qua."

Trình Thiên Nhiễm ngồi trên bàn làm việc của anh, chiếc váy ngắn màu đen trên người chỉ có thể che được nửa đùi nên lộ ra cặp đùi thẳng tắp trắng noãn xinh đẹp, tay cô chống bên cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn anh, bổ sung: "Lúc anh uống say, gọi điện cho em, hỏi vì sao em không cần anh nữa."

Tô Mặc Trừng: "..."

Sáng nay khi tỉnh dậy ở nhà anh quả thực không còn nhớ rõ chuyện tối qua, từ trước đến giờ anh chưa từng uống rượu say nên không biết rằng bản thân uống say sẽ làm ra được chuyện gì nữa.

Nhưng, chuyện anh gọi điện cho cô thì anh biết, điện thoại có ghi lại.

Chỉ có đều bản thân anh quên sạch cuộc trò chuyện của họ mà thôi.

Anh yên lặng nghĩ về hôm qua, đột nhiên nghe được cô ấm ức nói: "Khi nào mà em không cần anh chứ, rõ ràng là anh khiến em cách xa anh mà, anh còn nói em không có tư cách thích anh..."

"Thực xin lỗi."

Trình Thiên Nhiễm ngạc nhiên nhướng mắt lên, không thể tin nhìn chằm chằm anh, cô chỉ là cố ý biểu hiện ấm ức vậy thôi, chỉ muốn đùa giỡn với anh, không hề có ý muốn anh xin lỗi.

"Thực xin lỗi." Anh lại một lần nữa nghiêm túc trịnh trọng xin lỗi cô, "Đêm trước khi em đến kỳ sinh lý, anh nhìn thấy em cùng anh ta uống rượu, cho nên đêm đó khi nghe được em đau bụng anh mới mất lý trí mà nổi giận, giận em không chăm sóc cho cơ thể của mình, còn có..."

"Em biết."Trình Thiên Nhiễm ngắt lời anh, "Còn có, giận em ở chung với cậu ta, còn trước mặt anh bảo vệ cậu ta."

Tô Mặc Trừng yên lặng nhìn cô.

Trình Thiên Nhiễm rời khỏi bàn làm việc, đến gần anh, ôm lấy anh, đưa bàn tay vuốt nhẹ sau lưng anh, thở dài nói: "Em đều biết."

"Trừng Trừng, tất cả đều qua rồi."

"Em sẽ không rời khỏi anh."

"Em chỉ thích anh."

"Đừng sợ."

Giờ khắc này dưới lời nói an ủi của cô, Tô Mặc Trừng cảm thấy những việc đau khổ trước đây của mình chẳng là gì cả.

Nhưng, sao cô lại biết?

"Em biết việc gì?"

"Ai nói cho em biết?"

Trình Thiên Nhiễm trả lời thật với anh: "Dì Tô."

Tô Dịch Ngôn nói với cô kỳ thực bà ấy không phải là mẹ của Tô Mặc Trừng, mà là dì của anh, mẹ ruột anh qua đời ngay ngày sinh nhật bảy tuổi của anh, anh được cha ruột của mình đón đi vào ngày đó, nhưng sống ở nhà mới không tốt chút nào, cho nên sau này mới đi theo bà ấy mà trưởng thành.

Tô Dịch Ngôn nói cho Trình Thiên Nhiễm rất ngắn gọn, còn nhiều chi tiết khác bà ấy không hề nói cho cô, ví dụ như chị của bà ấy mất như thế nào, vì sao mà mất, ví dụ như đoạn thời gian ở ngôi nhà kia Trừng Trừng đã trải qua những gì, một chữ bà ấy cũng không nói với cô.

Bà ấy nói cho Trình Thiên Nhiễm biết chuyện này, chính là muốn cho Trình Thiên Nhiễm biết Tô Mặc Trừng rất quan tâm cô, đêm đó sở dĩ anh mất lý trí nói những lời khó nghe, khiến cho cô đau lòng, nhưng tất cả là vì Giang Kha Tố, em trai cùng cha khác mẹ của anh, người đó làm anh nhớ tới những ký ức không tốt.

Anh thật sự thích cô, chỉ là biểu đạt sai phương thức mà thôi.

Tô Mặc Trừng nghe xong âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, bởi vì còn rất nhiều chuyện Tô Dịch Ngôn không hề tiết lộ cho cô biết.

Nhưng sắc mặt của anh vẫn có chút không vui, giọng nói lạnh lùng giễu cợt hỏi: "Trình Thiên Nhiễm, em đang thương hại anh sao?"

Cô đưa tay ra, giữ chặt anh, lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trả lời: "Không phải thương hại."

Trình Thiên Nhiễm nhẹ nhàng nắm ngón tay anh đùa nghịch, ngừng lại một chút, tiếp tục nói: "Là đau lòng."

Anh hơi run rẩy.

Sau đó tay anh bị cô buông ra, Tô mặc Trừng nghe được sự bất mãn của cô: "Vì sao anh lại kêu em là Trình Thiên Nhiễm?"

Tô Mặc Trừng: "...?"

"Tối hôm qua anh còn kêu em là Nhiễm Nhiễm mà." Cô biểu hiện ra dáng vẻ đầy ấm ức.

Tô Mặc Trừng: "..."

Nhưng sau đó Trình Thiên Nhiễm nhanh chóng thay đổi bộ dáng, giọng điệu giống như đang dỗ dành đứa trẻ, cô nháy mắt, vui vẻ nói: "Anh gọi em là Nhiễm Nhiễm, em sẽ dẫn anh đi ăn."

Tô Mặc Trừng: "..."

Thấy anh không nói chuyện, Trình Thiên Nhiễm đột nhiên ủ rũ muốn bỏ, giọng điệu sa sút nói: "Quên đi, em..."

Kết quả cô vừa mới chuyển động, tay đã bị người phía sau giữ lại, nắm rất chặt, Trình Thiên Nhiễm đưa lưng về phía anh khẽ nheo mắt cười trộm.

Tô Mặc Trừng nắm chặt tay cô, có chút khẩn trương lại mất mát, sợ cô cứ như vậy bỏ đi, do dự vài giây, giọng nói thấp trầm, giống như vị rượu thơm mát, nhẹ nhàng gọi cô: "Nhiễm Nhiễm."

Anh khẽ cụp đôi lông mi đang run rẩy của mình, "Đừng đi."

Giây tiếp theo cô liền xoay người vui vẻ nhào vào lòng anh, cười hì hì nói: "Ngốc nghếch nha, em chỉ đùa anh thôi!"

Tô Mặc Trừng không vui,mím chặt môi, ôm cô rất chặt, không chịu buông tay.

Cô bất đắc dĩ, nói với anh: "Đi thôi, đi ăn cái gì đi, em rất đói."

"Được."

Tô Mặc Trừng dọn dẹp bàn làm việc một chút, cầm túi công viên sau đó đi ra khỏi văn phòng cùng Trình Thiên Nhiễm.

Trình Thiên Nhiễm đi bên cạnh anh, nhìn nhìn bàn tay trống không của anh, sau đó không chút do dự nào nhét bàn tay mình vào tay của anh.

Tô Mặc Trừng sửng sốt một chút, sau đó nắm lấy, dùng sức thật chặt nắm lấy bàn tay mà cô đưa tới.

Cô nở nụ cười thật tươi.

Thật tốt.

Về sau cô luôn bên cạnh anh, không bao giờ rời xa.

Hai người nắm tay nhau lẳng lặng đi một quãng đường ngắn, rất nhanh thì đến bãi đỗ xe, lúc này đột nhiên cô nói: "Trừng Trừng, hôm nay là sinh nhật của em."

Tô Mặc Trừng hơi dừng lại, mím môi, sau đó thật lòng xin lỗi cô, bởi vì không biết hôm nay là sinh nhật của cô, anh không có chuẩn bị quà sinh nhật cho cô.

Cô giơ tay anh, nói: "Anh đừng xin lỗi, anh chính là món quà sinh nhật tốt nhất trong năm nay của em đó!"

Anh nắm chặt các ngón tay của cô, thấp giọng "Ừm."

"Bằng không... Chúng ta đi xem coi còn tiệm bánh ngọt nào mở cửa không, mua một cái về rồi sẽ tìm nhà hàng ăn cơm sau nhé!"

Tô Mặc Trừng có chút không tập trung, "Được."

Trình Thiên Nhiễm đau lòng khẽ mắng thầm anh, đồ ngốc.

Hết chương 27 - 13/4/2020

P/s: Vậy là đến giai đoạn ngọt ngào rồi:>>>>>>>>>>>

Chương này mình edit hồi hôm 13/4 rồi, mấy chương kia ngược quá không chịu nổi phải chạy đi edit chương ngọt ngào này trước để trấn tĩnh lại bản thân ^^

Lịch đăng bây giờ sẽ cố định là T3 và T7 nha. Nhưng sẽ có những chương được tặng nếu chương trước đủ votes (cái này chương nào có thì mình sẽ ghi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.