Không Trang B

Chương 32




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tay của Phàn Thanh trượt xuống bức tường đá cẩm thạch, phía trên là một vệt máu lớn.

Hắn siết chặt nắm tay, ở khớp xương da tróc thịt bong, vừa đau đớn vừa tê dại. Cảm giác nghẹt thở vẫn không biến mất, chỉ là người đã bình tĩnh lại.

“A Thanh……”

Nhạc Tiểu Hành ở phía sau gọi hắn một tiếng.

Phàn Thanh không quay đầu lại, đầu óc giống như vừa bị một cơn gió lốc càn quét qua, chỉ còn lại những mảnh vụn. Hắn không thể khôi phục lại những gì đã xảy ra. Loại cảm giác bất lực này làm Phàn Thanh càng thêm hoảng loạn, càng thêm chán ghét bản thân mình hơn.

“Cậu đi đi, tôi không muốn gặp lại cậu nữa.”

Thân thể của Nhạc Tiểu Hành run lên một chút, cậu ta phải với tay dựa vào tường mới có thể đứng vững.

“Tại sao anh có thể nói như vậy? Em đã… Đã bị anh đánh dấu.”

Bóng lưng của Phàn Thanh chợt cứng đờ, sau một lúc lâu, hắn mới một lần nữa mở miệng.

“Tôi không có cách nào phụ trách với cậu, tôi cũng không thể kết hôn với cậu được.”

Nhạc Tiểu Hành kiềm chế tiếng khóc nức nở của mình: “Tại sao chứ? Chúng ta là người phù hợp nhất. Chúng ta lớn lên cùng nhau. Anh vẫn luôn bảo vệ em. Chúng ta……”

Phàn Thanh ngắt lời cậu ta: “Nhạc Tiểu Hành, tôi đã nói rất nhiều lần, tôi chỉ coi cậu như một người bạn. Bây giờ, chúng ta thậm chí không thể làm bạn.”

Nhạc Tiểu Hành vừa lắc đầu vừa rơi nước mắt: “Tình nghĩa mười mấy năm của chúng ta thì sao? Anh ta quen biết anh được mấy ngày?”

Phàn Thanh quay đầu lại, hắn nhìn Nhạc Tiểu Hành, hoàn toàn không phải như đang nhìn vào một người bạn cùng nhau lớn lên, một người bạn đã từng cùng nhau chia sẻ rất nhiều niềm vui và phiền não. Thậm chí còn có chút chán ghét chợt lóe qua trong mắt hắn.

“Tình nghĩa mười mấy năm của chúng ta, đều đã bị cậu phá hủy rồi.”

“Chuyện này tôi cũng phải chịu một nửa trách nhiệm, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với cậu. Công ty nhà cậu, nếu có bất kỳ yêu cầu gì cần giúp đỡ, cậu chỉ cần nói ra, tôi sẽ tận lực. Còn về dấu hiệu, nó sẽ mờ dần sau vài ngày, cậu vẫn có thể tìm thấy Alpha của mình, nhưng chúng ta không nên gặp lại nhau nữa.”

“Mặc quần áo vào và đi đi.”

Sau khi Phàn Thanh nói xong, hắn ấn mở một thang máy khác.

Nhạc Tiểu Hành tiến lên một bước: “Anh muốn đi đâu?”

Phàn Thanh ngước mắt lên, ánh mắt lướt qua Nhạc Tiểu Hành, muốn nhìn lại căn phòng bên trong cánh cửa kia, nhưng Nhạc Tiểu Hành đang đứng chắn ở cửa, hắn cũng lười nhìn.

“Căn hộ này tôi không cần nữa, tôi sẽ sang tên cho cậu trước thứ sáu.”

Phàn Thanh xoay người và đi vào trong thang máy.

“Phàn Thanh! Anh xem em là cái gì?!”

Nhạc Tiểu Hành gần như khóc kêu, mà Phàn Thanh thậm chí không hề liếc cậu ta một cái. Cánh cửa thang máy đóng lại. Chỉ lưu lại một mình Nhạc Tiểu Hành đứng ở hành lang, cho dù lùi lại hay tiến về phía trước, đều không có nơi nào tiếp nhận cậu ta.

Nhạc Tiểu Hành bỗng nhớ tới một câu, gieo gió gặt bão*.

*Gieo gió gặt bão: Hay gây tội thì phải chịu tội, hay tự chuốc vạ vào mình, ý là tự mình gây ra những điều không tốt thì phải gánh chịu hậu quả thích đáng.

Cậu ta ôm mặt ngồi xổm xuống.

Khi Phàn Thanh đến đại sảnh, vừa vặn nhìn thấy Trần Tuân leo lên một chiếc Land Rover*. Trần Mặc đang giúp cậu đặt vali vào băng ghế sau.

*Land Rover: Đây là một thương hiệu xe hơi hạng sang của Anh.

Thật may Trần Tuân còn có thân nhân của mình ngoại trừ bản thân còn có người bảo vệ em ấy

Thật may, Trần Tuân còn có thân nhân của mình, ngoại trừ mình, còn có người bảo vệ em ấy.

Phàn Thanh cảm thấy rất mệt mỏi. Hắn đi đến cửa đại sảnh, dựa vào vách tường và ngồi bệt xuống sàn nhà. Hắn muốn lấy một điếu thuốc từ trong túi, nhưng lại sờ phải hộp thuốc ức chế.

Phàn Thanh cau mày, bỗng nhớ ra cái gì đó, hắn lấy hộp thuốc ra và đưa ra dưới ánh sáng nhìn. Bên trong còn thừa hai viên, thoạt nhìn trông giống như những viên thuốc ức chế hắn vẫn thường sử dụng.

Phàn Thanh cất hộp thuốc đi, lấy ra một điếu thuốc, lại phát hiện trên người không có một cái bật lửa nào.

Lúc này, nhân viên bảo vệ đại sảnh đi đến, một tay che gió và đặt ngọn lửa sáng trước mặt hắn.

Phàn Thanh nhìn lên, thò lại gần rít một ngụm, điếu thuốc liền cháy.

“Cảm ơn.”

“Anh bạn, xảy ra chuyện gì vậy?”

“…… Tôi đã đánh mất vợ của mình rồi.”

Trần Tuân dựa vào ghế sau và nhắm mắt lại tựa như đang ngủ.

Trần Mặc ngồi ở bên cạnh cậu, mày nhăn rất sâu, anh trai cậu từ đầu đến cuối không nói lời nào, cũng xem những câu hỏi của cậu như gió thoảng qua tai. Trần Mặc có thể nhận ra anh trai của mình đã khóc. Hơn nữa, tâm trạng rất tồi tệ, còn kéo một chiếc vali đi ra từ một tòa nhà xa lạ đứng chờ cậu. Đây thực sự là một điểm đáng ngờ.

“Đây là anh trai của cậu.” Doãn Thừa vừa lái xe vừa nhìn vào gương chiếu hậu. Ánh sáng không tốt, Doãn Thừa không thấy rõ anh trai của Trần Mặc trông như thế nào, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có điểm quen mắt, “Đó là của fan hâm mộ số một của tôi?”

“Ừ.” Trần Mặc rầu rĩ không vui lên tiếng.

“Ha, vậy thì đợi lát nữa cậu ta tỉnh dậy tôi sẽ ký tên cho cậu ấy.”

“Không cần.”

“Yo, cậu có thể đưa ra quyết định thay cho anh trai của cậu à? Cậu có biết chữ ký của tôi khó cầu lắm không?”

“Chữ ký thì tính là gì chứ.” Trần Mặc khẽ cười một tiếng, “Tôi đã thấy bộ dáng cởi truồng của anh rồi.”

Doãn Thừa vẫn mỉm cười tinh nghịch như cũ: “Cũng không phải chỉ có một mình cậu nhìn thấy.”

Trần Mặc nheo mắt, muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc này, Trần Tuân đột nhiên rùng mình một cái, Trần Mặc vội vàng nắm lấy tay Trần Tuân, làn da của Trần Tuân nóng đến dọa người.

“Không được rồi, anh của tôi phát sốt, tôi phải đi mua một cái nhiệt kế.”

Doãn Thừa vừa bẻ tay lái vừa không thể tin nói: “Hôm nay lão tử là tài xế hả?”

“Không phải tài xế, là tọa kỵ.”

“Cái gì?”

“Đầu óc của anh còn không bằng đầu óc của anh trai tôi. Bị kỵ chứ không phải là tọa kỵ.”

“…… Tiểu bạch cẩu, cậu có phải thiếu làm không?”

“Có gan thì tới, còn muốn thử thuốc của tôi?”

“…… Lão tử cứu người bị thương trước, trở về sẽ làm chết cậu.”

Trần Mặc hừ cười một tiếng không cho là đúng.

Chiếc xe dừng lại trước một hiệu thuốc 24 giờ. Trần Mặc xuống xe đi mua thuốc. Doãn Thừa chờ ở trong xe, nhân cơ hội này Doãn Thừa bật đèn đọc sách trong xe lên, muốn quan tâm đến tình trạng của fan hâm mộ nhà mình. Kết quả vừa bật đèn, Doãn Thừa liền thấy rõ khuôn mặt của Trần Tuân.

“Tiểu Beta?” Doãn Thừa rất ngạc nhiên. Anh ta load lại một lần, càng cảm thấy đến không biết nên khóc hay cười. Doãn Thừa quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có ai. Không lo lắng sẽ bị nhận ra, liền mở cửa xe đi ra ngoài, di chuyển ra ghế sau, duỗi tay niết mặt Trần Tuân.

“Sốt cao dữ vậy.” Doãn Thừa lẩm bẩm, nương ánh đèn nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Trần Tuân. “Dễ thương hơn em trai của cậu nhiều, tại sao cậu ta lại chẳng giống cậu một chút nào vậy?”

***

“Anh đang làm gì vậy?”

Giọng nói của Trần Mặc đột nhiên vang lên, Doãn Thừa không chút để ý ngẩng đầu lên và nói: “Tôi quen anh trai của cậu, chúng tôi đã từng hẹn hò.”

“Anh nói cái gì!?”

“Cậu ấy đáng yêu hơn cậu nhiều, ngây ngốc, nói cái gì cũng tin.”

“Anh đã nói gì với anh ấy?” Trần Mặc nhào người sang nắm lấy cổ áo của Doãn Thừa. Doãn Thừa bắt lấy cổ tay của Trần Mặc. Sức lực của Omega kém hơn Alpha rất nhiều. Bị Doãn Thừa kiềm chế, khiến Trần Mặc không thể di chuyển. Trần Mặc ghét nhất là loại người như thế này. Nghĩ đến việc anh trai của cậu có thể đã bị tên hoa hoa công tử này lợi dụng, gương mặt Trần Mặc liền giận đến tím tái.

“Cậu gấp cái gì chứ, mọi người cùng chơi với nhau đều là ngươi tình ta nguyện. Hơn nữa cậu ấy đã từ chối tôi, tôi cũng sẽ không làm gì cậu ấy, yên tâm đi…… Hay là nói, cậu đang ghen?”

Doãn Thừa nói, thuận thế hôn một cái lên mu bàn tay của Trần Mặc.

Trần Mặc như bị điện giật rút tay về, ánh mắt lảng tránh một chút, rồi nhìn Doãn Thừa như nhìn một thằng ngốc: “Tôi ghen bởi vì tôi là huynh khống.”

“…… Điểm này cậu thật một chút cũng không biệt nữu*.”

*Biệt nữu: Nghĩ một đằng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.

Trần Tuân đổ mồ hôi sau khi chạy kịch liệt, cộng với việc bị kích thích và bị gió đêm thổi một lúc lâu, bị sốt suốt ba ngày. Suốt ba ngày này cậu vẫn luôn mơ mơ màng màng ngủ, ngủ cũng không sâu, tỉnh cũng không tỉnh.

Trần Mặc vốn muốn gọi về nhà để báo cáo bệnh tình của anh trai, nhưng bị Trần Tuân ngăn lại, Trần Tuân chỉ dặn dò một cách mơ hồ chuyện cậu sẽ ở cùng với Trần Mặc vài ngày tới, làm Trần Mặc lo lắng muốn chết.

Bởi vì kể từ khi gặp Trần Tuân ở tòa nhà chung cư đó, Trần Tuân một câu cũng không nói, hỏi cậu xảy ra chuyện gì. Cậu cũng chỉ lắc đầu, không mở miệng. Trần Tuân chỉ vào cổ họng, rồi dùng di động đánh chữ nói mình đau họng không muốn nói chuyện.

Trần Mặc thậm chí còn đi mua lê về hầm với nước đường cho Trần Tuân uống nhưng Trần Tuân vẫn không nói một lời nào, bộ dạng vẫn luôn uể oải. Gặp Doãn Thừa cũng không có phản ứng, chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

Mấy ngày nay, Trần Tuân đều ở trong ký túc xá của Trần Mặc. Sau khi Trần Tuân hết sốt, Trần Mặc liền bận rộn trở lại phòng thí nghiệm. Ngược lại Doãn Thừa mỗi ngày đều tới một chuyến.

Sau khi đầu óc Trần Tuân đã tỉnh táo, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Doãn Thừa liền nhớ ra mình có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng cậu há miệng, giọng khàn đến nỗi không thể nói chuyện.

“Không có việc gì, cậu gõ chữ cho tôi cũng được.” Doãn Thừa đưa điện thoại cho Trần Tuân. “Nhưng tôi có thể đoán những gì cậu muốn hỏi, tại sao tôi và em trai của cậu lại ở với nhau đúng không? Tôi chỉ có thể nói đó là một tai nạn. Eh, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Đôi khi có những chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát, cậu hiểu không?”

Trần Tuân ngơ ngác nhìn Doãn Thừa.

“Quên đi, một hai câu cũng không thể giải thích rõ được, với lại em trai của cậu cũng không giải thích với cậu. Thôi thì cứ quên đi. Cậu cũng thấy đấy, quan hệ giữa hai chúng tôi cũng không tốt lắm.” Doãn Thừa mở tay ra, vẫn một vẻ phóng khoáng lại phong độ như mọi khi.

Trần Tuân đành phải do dự gật đầu, sau đó cúi đầu gõ mấy chữ vào điện thoại:

‘Chuyện vi phạm hợp đồng đã giải quyết ổn chưa?’

Doãn Thừa nhìn vào màn hình, mỉm cười và vươn tay xoa đầu Trần Tuân: “Cậu thực sự là một fan hâm mộ trung thành a, cảm ơn cậu đã quan tâm, mấy hôm nay tôi đã giải quyết xong chuyện này rồi, tôi nghe nói cậu là thư ký của công ty bên A? Vậy sau này khi tôi đến đó chụp ảnh cậu nhớ đến thăm ban tôi đó.”

Trần Tuân lắc đầu và gõ: “Tôi sẽ không làm ở đó nữa, tôi đã gửi đơn xin nghỉ việc rồi.”

“Ồ, thật đáng tiếc.” Doãn Thừa ngồi xuống đối diện với Trần Tuân và mỉm cười, “Có phải vì ông chủ của cậu không?”

Trần Tuân nhìn Doãn Thừa.

“Lần này khi tôi đến công ty của cậu, tôi đã nhìn thấy ảnh chụp Tổng giám đốc của công ty cậu, chính là người đã làm hỏng điệu nhảy clacket của tôi. Đó là người cậu muốn theo đuổi phải không? Sao? Rốt cuộc không theo đuổi nữa?”

Trần Tuân hạ mắt xuống, không nói gì.

“Cũng chỉ có em trai của cậu, đầy đầu toàn những thí nghiệm điên rồ mới có thể không nhìn ra cậu đang bị thất tình. Tiểu Beta, tin tôi đi, thất tình thì tính là cái gì chứ. Không đầy một tháng, cậu sẽ cảm thấy nỗi đau chết đi sống lại hôm nay, sau này ngay cả vết sẹo cũng sẽ không tìm thấy, loại đồ vật hư vô mờ mịt như cảm tình này, đều là phong qua vô ngân*.”

*Phong qua vô ngân: Gió đi qua không có dấu vết, ý là sau khi gió thổi quasẽ không còn dấu vết nào, hay còn nghĩa là chuyện cũ rồi sẽ qua chẳng còn đọng lại dấu vết gì.

Trần Tuân có chút ngập ngừng nhìn Doãn Thừa.

“Cậu đã nếm trải bao nhiêu sự tuyệt vời của cuộc sống? Cảm tình không thể như ăn cơm cũng không thể uống như rượu, chỉ là gia vị mà thôi, sau này cậu sẽ hiểu.”

Trần Tuân bóp điện thoại, trầm mặc thật lâu, sau đó mới gõ ra từng chữ:

‘Nhưng tôi cảm thấy nó là CO2.’

Doãn Thừa nghiêng đầu, xem không hiểu, nghi hoặc nhìn Trần Tuân.

Trần Tuân cười ngượng nghịu, cảm thấy mình quá khác người liền xóa dòng chữ đó đi.

Nếu nước có ga không có CO2, nó sẽ hết khí. Ngoại trừ cái vỏ chai nước ngọt nhân tạo còn lại, thì nó chỉ còn là một chai nước chẳng có hương vị gì, ngay cả nắp chai cũng sẽ không bật lên được.

*********

Trúc: Ở đây tớ giải thích một chút tại sao Trần Tuân lại ví tình cảm với khí CO2 trong nước ngọt có ga nha.

Thứ nhất là vì CO2 có khả năng hòa tan tốt. CO2 khi tan trong nước tạo thành dung dịch axit cacbonic yếu. Khi uống nước ngọt có ga, axit cacbonic kích thích lên vòm miệng khiến chúng ta có cảm giác chua. Nếu không có CO2 trong nước giải khát, chẳng khác nào chúng ta đang uống nước lọc vậy.

Thứ hai là khi mở nắp chai, không khí bên ngoài tràn vào khiến cho áp suất trong chai lớn hơn áp suất bên ngoài, làm cho khí CO2 thoát ra ngoài, tạo ra hiện tượng sủi bọt khí và làm nắp chai bật lên.

Vậy nên nếu nước có ga không có CO2, nó sẽ chỉ là một chai lọc bình thường chẳng có hương vị gì, ngay cả nắp chai cũng sẽ không bật lên được như lời Trần Tuân đã nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.