Không Trang B

Chương 1




Trần Tuân là Beta hàng thật giá thật. Phát hiện hàng giả đền một trăm Beta.

Là học sinh khoa văn làm bài tập toán chưa bao giờ đạt điểm tiêu chuẩn, Trần Tuân nghĩ không ra tại sao ba loại giới tính của con người lại là α, β, Ω giống như ba ký hiệu trong toán học. Làm cho mỗi khi cậu điền CV* đều sẽ phản xạ có điều kiện sinh ra tâm lý không khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến hiệu suất phỏng vấn của mình.

*CV: Hồ sơ xin việc (curriculum vitae) là một bản tóm tắt những thông tin chi tiết về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, kỹ năng công việc dùng khi ứng tuyển và xin việc làm do người lao động cung cấp cho người sử dụng lao động.

Phân loại giới tính, không chỉ mang đến bóng đen cho công việc của cậu, mà cuộc sống sinh hoạt cũng thường xuyên bị đảo loạn.

Trần Tuân có một em trai là Omega, tên Trần Mặc. Khi còn bé hai anh em còn có thể thiên chân vô tà* cùng nhau lăn lộn bùn đất, lén trộm trèo cây.

*Thiên chân vô tà: Hồn nhiên, ngây thơ.

Thế nhưng sau khi Trần Mặc tiến vào thời kỳ trưởng thành, cha mẹ nói với Trần Tuân, sau này em trai không thể cùng cậu đi chơi nữa, đặc biệt là những trò vận động mạnh.

Tin tức này đối với Trần Tuân chỉ lớn hơn hai tuổi so với em trai mà nói, quả thực như sấm sét giữa trời quang*.

*Sấm sét giữa trời quang: Như câu Sét đánh ngang tai, ý chỉ những chuyện xảy ra vô cùng bất ngờ, đột ngột, không thể tưởng tượng được.

Tính cách của cậu vốn hướng nội ít nói, bạn chơi thân nhất tuổi ấu thơ chính là em trai, cứ như vậy bị nhẫn tâm chia rẽ, lúc đó hai anh em thật chỉ muốn ôm đầu khóc rống lên.

Sau đó, mỗi tháng sẽ có mấy ngày Trần Mặc xin nghỉ không đi học, dần dần Trần Tuân cũng biết, điều này là bởi vì khi bước vào thời kỳ trưởng thành giới tính thứ hai trong ba loại giới tính mới bắt đầu lộ ra. Lúc này ngoại trừ nam nữ, mọi người sẽ biết mình rốt cuộc là Alpha, Beta hay là Omega.

Mà Omega là giới tính có số lượng thưa thớt nhất thể chất cũng yếu nhất, có thời kỳ phát tình không cố định, sau khi vận động mạnh có thể sẽ kích thích kỳ phát tình đến sớm hơn. Cho nên từ đó Trần Mặc chỉ có thể ở nhà làm trạch nam*.

*Trạch nam: Là cách gọi những chàng trai không thích ra ngoài và chỉ muốn làm tổ trong nhà.

Trần Tuân không có lựa chọn nào khác, ngoài việc trở thành trạch nam như em trai mình, bởi vì cho dù không leo lên leo xuống, thì chơi cùng em trai cũng vẫn là vui hơn so với người khác.

Cho nên Trần Tuân hướng nội ít nói, biến thành trạch nam, Trần Tuân càng thêm hướng nội ít nói hơn.

Đến tuổi thành niên mặc dù Trần Tuân đã tốt nghiệp đại học đi vào xã hội, nhưng vẫn là xử nam. Cha mẹ Trần gia cũng không phải không sốt ruột, nhưng Beta là giới tính có số lượng lớn nhất, rất dễ dàng tìm được đối tượng.

Ngược lại, đối với chuyện đại sự cả đời của Trần Mặc thì từ năm 14 tuổi bọn họ đã bắt đầu lo lắng rồi.

So với Trần Tuân phổ thông bình thường, tuy rằng việc đi học của Trần Mặc gặp nhiều gập ghềnh trắc trở, nhưng bài tập vẫn làm rất tốt, ở nhà cũng có thể tự học thành bác sĩ sinh vật học, rất là mạnh mẽ.

Mặc dù không mạnh đến mức có thể học chiết xuất ra thuốc ức chế gì đó, nhưng cậu cực kỳ bài xích việc bất cứ lúc nào cha mẹ cũng chuẩn bị giới thiệu đối tượng cho mình.

Tuần hoàn ác tính, Trần Mặc càng bài xích, cha mẹ Trần gia càng lo lắng.

Nói tóm lại, từ ngày giới tính đặc thù thể hiện ra, bao gồm cả Trần Tuân, cái nhà này trên cơ bản đều vây quanh người em trai Trần Mặc. Trần Mặc ăn, mặc, ở, đi lại, sách vở, bài tập của Trần Mặc, chuyện yêu đương của Trần Mặc. Tất cả đều phải đặc biệt chú ý. Có lúc ở trên cùng một cái bàn, thậm chí mẹ Trần còn quên múc canh cho Trần Tuân.

Trần Tuân cũng rất dễ thích ứng với tình huống thường xuyên bị lơ là này, dù sao, cậu cũng đặc biệt thương yêu Trần Mặc.

Sau khi Trần Tuân tốt nghiệp đi làm ở phòng kế hoạch của một công ty Internet. Cậu có vẻ khá theo trào lưu. Hiện nay Internet đang hot, nói làm liền vào làm ở công ty Internet, nhưng mà ngay sau đó, cũng bởi vì phương án không đủ đặc biệt, ý tưởng không đủ sáng tạo nên cậu bị đá khỏi bộ phận, bắt đầu công tác hậu cần.

Hôm nay Trần Tuân cầm theo mười mấy ly cà phê và bảy, tám cái bánh ngọt bước vào thang máy của công ty. Chuẩn bị đem đến cho đồng nghiệp ở bộ phận nghiệp vụ. Trước khi cửa thang máy đóng lại, bỗng có một chiếc giày da sáng loáng chặn lại cửa cảm ứng.

Một người đàn ông đi vào, Trần Tuân chỉ liếc mắt một cái, liền cúi đầu kiểm tra đồ trên tay của mình có bị nghiêng hay không, những em gái trên lầu là người ưa tìm lỗi sai này nọ.

“Tầng 21.” Một âm thanh trầm thấp vang lên. Trần Tuân dựng thẳng lỗ tai, cảm thấy có chút êm tai, thế nhưng đôi mắt vẫn miễn cưỡng chuyển từ mấy chiếc túi nhựa lên.

“Tầng 21.”

Âm thanh kia được lặp lại một lần nữa, Trần Tuân lúc này mới hậu tri hậu giác* ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bóng lưng cao to trước mặt, lại nhìn nút bấm các tầng lầu.

*Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra.

Nút ấn tầng 21 không bị ấn sáng lên và thang máy đã bắt đầu đi lên.

“Anh muốn tôi giúp anh ấn sao?” Trần Tuân thử dò xét hỏi.

Người đàn ông nghiêng mặt một chút, nói: “Đúng vậy.”

“Nhưng hai tay của tôi đều đang cầm đồ.” Trần Tuân nâng nâng tay, “Còn hai tay của anh trống trơn.”

Đối phương rốt cuộc cũng xoay người lại, lộ ra khuôn mặt.

Đệt mợ, thật con mẹ nó đẹp trai!

Đáy lòng Trần Tuân thốt lên một tiếng. Đây tuyệt đối là khuôn mặt có thể xuất hiện trên trang bìa tạp chí Fashion Model. Nó thật ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn thứ hai ngay cả mắt cũng không di chuyển được.

Người đàn ông không có phản ứng gì đối với ánh mắt không chút nào che giấu của Trần Tuân, chỉ nhìn đồ trên tay cậu, liền yên lặng tự ấn nút. Sau đó Trần Tuân nhìn thấy hắn dùng một cái tay khác rút từ trong túi quần ra một cái khăn tay, lau thật kỹ ngón tay đã ấn nút.

Khiết phích* nghiêm trọng như vậy.

*Khiết phích: Tính thích sạch sẽ hay bệnh sạch sẽ, nói cách khác là người quá mức yêu sạch sẽ.

Nếu người ta đã quay đầu đi, Trần Tuân càng không e dè gì mà đánh giá đối phương. Người đàn ông mặc một thân âu phục rất vừa vặn, bờ vai rộng mạnh mẽ, eo hẹp, vòng mông không to quá cũng không nhỏ quá, thực vừa vặn, xuống chút nữa, a đôi chân dài này không nhìn rõ được…

Trần Tuân cảm thấy tim mình đập có chút nhanh.

Khi còn bé xem truyện tranh, lớn một chút xem phim, sau đó xem phim giáo dục cho người trưởng thành, Trần Tuân đều chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình đập nhanh như thế này bao giờ, thình thịch thình thịch, như mặt nước ngọt ở gần nắp chai, sơ ý một chút sẽ bắn tung ra ngoài.

“A… Cho hỏi…”

Trần Tuân còn chưa ý thức được, đã nói ra khỏi miệng, người đàn ông sau khi nghe thấy xoay đầu lại, mang ý dò hỏi nhìn Trần Tuân.

Mặc dù khi nhìn vào đôi mắt kia, Trần Tuân cảm thấy nắp chai đã nén không được nữa rồi, nhưng vẫn nỗ lực lấy lại bình tĩnh, cố gắng nói.

“Cho hỏi anh ở bộ phận nào? Lúc trước hình như tôi chưa từng thấy anh.”

Thực sự là cách bắt chuyện hỏng bét mà.

Khóe miệng của đối phương giống như lơ đãng lộ ra một nụ cười. Đúng lúc này, thang máy đinh một tiếng, tầng Trần Tuân muốn lên đã đến rồi.

Trần Tuân đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Người đàn ông hàm chứa ý cười, nhìn ngoài cửa một chút, nhìn về phía Trần Tuân: “Tôi tên là Phàn Thanh.”

Không nghĩ tới trực tiếp biết được tên!

Trần Tuân rất kích động, vừa đi ra ngoài thang máy, vừa nói: “Tôi… Tôi bên bộ phận tổng hợp. Tôi là Trần Tuân. Rất vui khi được gặp anh!”

Cậu lùi tới phía ngoài thang máy, chợt nhớ tới cái gì, lại hỏi.

“Ôi chao anh ở bộ phận nào? Lần sau tôi đi giao hàng có thể đến tìm anh không?”

Vừa dứt lời, Trần Tuân liền muốn cắn đầu lưỡi của mình, sao lại vội vã không nhịn nổi như vậy chứ! Mới vừa biết tên đã muốn tìm tới tận cửa nhà người ta rồi!

Phàn Thanh không mở miệng, chỉ nở một nụ cười có không rõ ý nghĩa, hắn đưa tay nhấn nút đóng cửa.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Trần Tuân chỉ kịp nhìn thấy người đàn ông kia đang lau chùi ngón trỏ, tầm nhìn càng ngày càng nhỏ biến mất ở bên trong khe hẹp.

Giữa mùi thơm của mười mấy ly cà phê và vài cái bánh ngọt, Trần Tuân cau mũi một cái, cảm thấy mình đã rơi vào lưới tình mất rồi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Dù sao cũng chỉ là một Beta vừa rơi vào lưới tình mà thôi.

Nhưng chẳng bao lâu, tòa nhà tọa lạc tại trung tâm thành phố này. Tòa nhà văn phòng giống như cột chống trời, liền thật sự muốn “nhất trụ kình thiên*” rồi.

*Nhất trụ kình thiên: Một cây cột chống trời.

Có một sai lầm làm mọi người phát sốt, một Omega nam phát tình trong phòng nghỉ ngơi. Là phát tình đó!!!

Trần Tuân chẳng qua chỉ đi nhà vệ sinh giải quyết, đứng trước bồn tiểu vừa mới kéo dây lưng. Phòng vệ sinh lại đột nhiên tràn vào một đống người. Mỗi người đều mặt đỏ tới tận mang tai, hơi thở dồn dập.

Trần Tuân từng thấy qua loại tình cảnh này, có một lần em trai Trần Mặc của cậu động dục ở trường. Lớp học bị vây chật như nêm cối. Không chỉ Alpha, mà rất nhiều Beta cũng bị chất dẫn dụ ảnh hưởng, bất kể là xuất phát từ hiếu kỳ hay là hoàn toàn bị dẫn đến.

Nói chung lúc đó Trần Tuân liều mạng chen vào đám người, dùng áo khoác bọc em trai lại. Một bên la hét một bên phá vòng vây, dưới sự giúp đỡ của các giáo viên thật vất vả mới về được đến nhà.

Trần Mặc được cậu che chở rất tốt, ngược lại toàn thân cậu có mấy nơi xanh tím. Trần Tuân cảm thấy những cái đó không phải là thương tổn do công kích, mà là do học sinh hoàn toàn không khống chế được dục vọng của chính mình. Trong lúc lôi kéo ngăn cản, không tự chủ nắm bóp cậu thành như vậy.

Trần Tuân nhớ tới việc này, trên lưng không khỏi tê dại một hồi, vội vã mở cửa phòng ngăn gần đấy nhất trốn vào trong.

Nhà vệ sinh rất sạch sẽ, không khí được xịt mùi hương hoa thoang thoảng, Trần Tuân ngồi ở trên bồn cầu ổn định tinh thần, lúc này cậu mới ngửi thấy một mùi hương không tầm thường.

Là chất dẫn dụ.

Chất dẫn dụ ngọt ngào của Omega.

Cùng lúc đó, trong toàn bộ căn phòng vệ sinh vang lên tiếng thở dốc liên tục.

Trần Tuân thực buồn bực.

Cho dù, cho dù là có Omega phát tình, chịu ảnh hưởng lớn nhất không phải Alpha sao?

Theo Trần Tuân biết, toàn bộ công ty số lượng Alpha không vượt quá năm người, hơn nữa đều tập trung ở các tầng trên. Vậy những người này chạy tới nhà vệ sinh tập thể tự an ủi, đều là Beta…

Mọi người đều vội vã không nhịn được đến vậy à!

Trần Tuân chờ chất dẫn dụ trong không khí vừa quỷ dị vừa xấu hổ này đến lúc nhạt đi. Tập thể tự an ủi rốt cuộc cũng giải tán.

Cậu nghe thấy phòng bên có tiếng mở cửa, một thanh âm thoáng lúng túng nói với một người khác: “Omega này có chút mạnh.”

“Đúng vậy, hình như mấy Alpha trên tầng đã đánh nhau.”

“Vậy rất có thể lần này sẽ bị ký hiệu?”

“Không chắc, đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi đậm như vậy, không khống chế được.”

Trần Tuân mặt đỏ tới tận mang tai ngồi bên trong phòng riêng, mãi cho đến khi người trong phòng vệ sinh đều đi hết.

Không biết nguyên nhân do chất dẫn dụ hay do lũ Beta không tự chủ kia, Trần Tuân bi thảm phát hiện, cậu cũng “phản ứng” rồi.

Dù sao cũng là Beta thân thể trưởng thành khỏe mạnh. Trần Tuân tự an ủi chính mình, chậm rãi kéo dây lưng ra.

Cận nên nghĩ đến điều gì bây giờ? Gần đây cậu bận quá, lần gần nhất xem phim đã không nhớ là khi nào.

Vậy ngẫm lại chuyện gần đây?

Gần một chút…

Trong đầu Trần Tuân hiện lên khuôn mặt Phàn Thanh hai giờ trước làm cho cậu rơi vào lưới tình.

Trần Tuân phát hiện mình thậm chí có thể nhớ độ cong của lông mi lúc Phàn Thanh nghiêng mặt sang một bên.

Hình như lại cứng thêm một chút.

Trần Tuân thở ra, không biết tại sao có chút khẩn trương. Thậm chí cậu cũng không biết tên Phàn Thanh là hai chữ nào, ấy vậy mà lại ở phòng vệ sinh ý dâm người ta.

Cậu cúi đầu nhìn quần lót đang nhô lên của mình, mím môi một cái, đưa tay vào…

Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra.

Đối tượng ý dâm của cậu thở hồng hộc, tóc rối rải rác nằm ở trên cái trán dày đặc mồ hôi tinh mịn. Đầu tiên hắn sững sờ một giây, đánh giá Trần Tuân từ lên xuống dưới, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở đũng quần của cậu.

Trần Tuân cảm thấy núi lửa trong đầu bỗng phun trào, gió bão gào thét, một con khủng long bạo chúa Kỷ Phấn Trắng* chạy tới, hướng về phía cây nấm nhỏ dễ thương trên bãi cỏ, giơ chân lên, đạp mạnh xuống!

*Kỷ Phấn Trắng: Kỷ Phấn trắng hay kỷ Creta là một kỷ địa chất chính trong niên đại địa chất, bắt đầu từ khi kết thúc kỷ Jura khoảng 145 triệu năm trước cho đến khi bắt đầu kỷ Paleocen vào khoảng 66 triệu năm trước. Là kỷ địa chất dài nhất trong đại Trung Sinh. (Bạn nào có hứng thú tìm hiểu thêm thì đến hỏi bác GG nhé!)

“Tôi…”

Trần Tuân vừa mới nói được một chữ, Phàn Thanh đã bước vào trong, trở tay đóng cửa phòng vệ sinh lại.

“Cậu là Beta đúng không?”

Phàn Thanh vừa hỏi vừa nới lỏng cà vạt.

Cây nấm nhỏ trong đầu Trần Tuân kia đã bị khủng long mạnh mẽ chà đạp trở thành một đống nhão nhoét, cậu ngước đầu nhìn Phàn Thanh.

“Thôi khỏi, không hỏi cũng biết, nhìn mặt cậu là biết Beta rồi.”

Phàn Thanh nói xong, cởi hai hạt nút áo sơ mi ra, lộ ra xương quai xanh và cơ ngực như ẩn như hiện, sau đó đưa tay vào quần.

Trần Tuân nghe được âm thanh dây kéo bị kéo ra.

Xoẹt ~~~

Khủng long biến mất, cây nấm nhỏ lại dựng đứng lên!

*********

Trúc: Về tên của thụ tiếng Trung là 陈循 (Chén xún), dịch là Trần Tuân hay Trần Tuần đều được. Mình thấy để Trần Tuân đọc thuận miệng hơn nên để vậy. Nếu các bạn đọc ở QT có khác thì không cần quá để ý đâu nha ^^

Ngày đẹp trời đăng chương mở đầu. Đây là hố mới đào. Hoan nghênh mọi người nhảy chung!  ☆*:.。.o( ≧ ▽ ≦)o.。.:*☆

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.