Không Thể Thành Người Yêu

Chương 94: Kết




( Một)

Đây chuyện xảy ra sau khi Trịnh Bảo Châu thấy Khúc Trực đánh người.

Cô lúc ấy cực kỳ kích động méc chuyện này với mẹ, nhưng mẹ cô căn bản không tin. Trịnh Bảo Châu không tin tà, hôm sau lại đến trường báo chuyện này cho thầy cô, nhưng thầy cô cũng không tin.

Trịnh Bảo Châu tựa như một chí sĩ ôm đầy một khang nhiệt huyết bị hiện thực lạnh lẽo tưới diệt, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

“Cuộc thi tuần này, đề A đề B Khúc Trực đều đạt điểm tuyệt đối, câu cuối đề B, em ấy còn dùng hai cách trả lời.” Thầy dạy Toán đứng trên bục giảng, phát đề trắc nghiệm tiết tự học tối chủ nhật.

Tiết tự học mỗi tối chủ nhật lớp đều tổ chức thi tuần, thi Toán đề AB, đề A là đề cơ sở, đề B là đề nâng cao. Lớp Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực là lớp chuyên, áp lực trong các cuộc thi còn lớn hơn nữa.

Tiết tự học tối chủ nhật là ác mộng đối với rất nhiều học sinh, mà những ngày này còn phải kéo dài đến hết lớp 9.

Đương nhiên, đối với những người cực kỳ cá biệt khác, thì hoàn toàn không phải như vậy. Thi ư? Chẳng qua chỉ là show diễn cá nhân của họ thôi.:)

Không sai, nói chính là Khúc Trực.:)

Lần này đề B rất khó, rất nhiều bạn học đề bài cuối như thế nào còn không biết, mà Khúc Trực còn dùng hai phương pháp để giải.

Cậu ta nhàn không còn việc gì nữa sao?

À, có thể cậu ta nhàn không còn việc gì thật.:)

Thầy Toán vừa nói xong, các bạn trong lớp liền kinh ngạc cảm thán ra tiếng, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Khúc Trực.

Trịnh Bảo Châu còn nghe được nữ sinh nào đó nhỏ giọng khen cậu ta giỏi thế.

Ha.

Trịnh Bảo Châu giờ đây xem như hiểu, Khúc Trực dùng thành tích xuất sắc bao bọc lấy mình, ở trường học đức trí thể mỹ toàn diện phát triển, tất cả mọi người bị lớp ngụy trang của cậu ta mê hoặc.

Mà Trịnh Bảo Châu  cô là người duy nhất xuyên thấu hiện tượng nhìn đến bản chất.

Tim cô đau quá man.

“Bây giờ chúng ta mời bạn Khúc Trực lên giải đề này bằng hai phương pháp cho chúng ta xem.” Thầy Toán chủ động nhường bục giảng, mời Khúc Trực đi lên.

Trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, Trịnh Bảo Châu cũng đi theo vỗ hai cái có lệ, nhìn Khúc Trực làm bộ làm tịch bước lên bục giảng.

Cậu cầm phấn đặt trên bục giảng, xoay người viết lên bảng. Phía dưới các bạn nghiêm túc nghe cậu vừa viết vừa giảng, có người thậm chí còn bắt đầu ghi lại.

Trịnh Bảo Châu nhìn bóng dáng cậu ta, lại nhớ hình ảnh đè người ra đất đánh rất ‘oai’ của cậu.

Không nhìn ra nha, ngày thường Khúc Trực nom lịch sự văn nhã, đánh nhau còn rất tàn nhẫn? Là bình thường giả đò lâu quá, cho nên khi bộc phát mới đã ghiền sao?

“Trịnh Bảo Châu, bạn thấy bước tiếp theo nên giải thế nào.” Khúc Trực trên bục giảng bỗng CUE Trịnh Bảo Châu.

Trịnh Bảo Châu: “……”

Cái quần què gì thế! Vì sao Khúc Trực giải đề trên bảng còn muốn học thầy kiểm tra đột xuất?

Cậu tưởng cậu đang tổ chức show giao lưu với người xem chắc?

Nhưng thầy cũng mặc kệ, còn thuận thế nhìn sang Trịnh Bảo Châu, như chờ cô trả lời. Bạn học cả lớp cũng dồn ánh mắt vào Trịnh Bảo Châu, lập tức khiến cô như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lưng như kim chích, họng như nghẹn lại.

“……” Vừa rồi cô đang xuất thần, căn bản không biết Khúc Trực nói gì.

Nhưng Trịnh Bảo Châu trước giờ không phải người dễ bị đánh bại, cô có chiến thuật đứng lên thật chậm, tận khả năng tranh thủ chút thời gian này quét một lượt các bước trên bảng.

Hôm kiểm tra tối chủ nhật, bài cuối cùng cô cũng chưa kịp làm, nhưng cô đã xem qua đề bài một lần. Các bước giải bài của Khúc Trực viết rất rõ ràng, Trịnh Bảo Châu một đường xem xuống, suy nghĩ cũng triển khai thật nhanh.

Cô nói ra bước kế tiếp, nhìn Khúc Trực khẽ hừ một tiếng.

A, muốn hãm hại bà à, không có cửa đâu!

Khúc Trực nhìn cô một cái, bảo cô ngồi xuống, sau tiếp tục viết lên bảng: “Cách làm của bạn Trịnh Bảo Châu không sai, nhưng bước đi phức tạp lãng phí thời gian. Ở đây thật ra có cách làm đơn giản hơn……”

“……” Trịnh Bảo Châu cười.

Học xong tiết Toán, tin Khúc Trực kiểm tra đề A đề B đều được điểm tuyệt đối truyền khắp trường. Cả khối chỉ có mình cậu được điểm tuyệt đối, hơn nữa anh còn dùng nhiều cách giải đề, hình tượng của cậu trong lòng các bạn càng thêm cao lớn.

Tan học, liền có nữ sinh lớp bên cạnh tìm Trịnh Bảo Châu, hỏi cô về Khúc Trực.

Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực ở cùng tiểu khu, hơn nữa còn là bạn tiểu học, một vài cô gái thích  đột phá từ chỗ cô.

Trịnh Bảo Châu cũng không biết việc này bằng cách nào lại truyền khắp trường, rõ ràng trước giờ cô không nói với ai. Nhìn nữ sinh xinh xắn trước mặt, Trịnh Bảo Châu nhận ra cô bạn này đứng thứ hai toàn khối.

“Cậu muốn tìm Khúc Trực so tài à?” Trịnh Bảo Châu sáng mắt, phấn chấn hẳn lên nhìn cô bạn.

Nữ sinh hơi ngớ người, có chút ngây thơ mờ mịt lắc đầu: “Không phải.”

Vì sao cô phải tìm Khúc Trực so tài?

Trịnh Bảo Châu ngờ vực nhíu mày: “Vậy cậu tìm cậu ta làm gì? Mình biết lần này điểm thi của Khúc Trực lại hơn cậu mấy điểm, nhưng cậu cũng giỏi lắm rồi!”

Nữ sinh sắc mặt hơi đỏ, nói với cô: “So với bạn Khúc Trực mình vẫn còn kém, cho nên định hỏi bài cậu ấy.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Sao cô thấy khó tin thế nhở?

Nếu bạn nữ này không đỏ mặt như vậy, độ uy tín của câu này chắc sẽ cao hơn một tí.

“Ầy mình bảo này em gái……”

Nữ sinh nhìn cô: “Không phải cậu mới mười hai à? Cậu ít tuổi hơn tớ.”

“À…… Chị bé này, nghe mình nói, Khúc Trực trông mặt mũi không tệ, học tập cũng khá, nhưng nhân phẩm cậu ta không được đâu!”

Nữ sinh ngẩn người: “Không thể nào, mỗi học kỳ cậu ấy đều được bình là học sinh ba tốt mà.”

“Học sinh ba tốt cũng bị cậu ta lừa đó!”

Nữ sinh: “……”

Cô gái nhìn Trịnh Bảo Châu mấy lần, bỗng như ngộ ra gì đó: “Trịnh Bảo Châu, có phải cậu cũng thích Khúc Trực không?”

“…… Phi!!!”

Trịnh Bảo Châu không khuyên được chị bé này, về nhà càng nghĩ càng giận. Khúc Trực lợi dụng lớp ngụy trang, không chỉ thành công lừa gạt thầy cô phụ huynh, còn gạt bao nhiêu là nữ sinh trẻ tuổi ngây thơ!

Nghĩ đến đây, khang nhiệt huyết trong lòng cô lại lần nữa bừng lên.

Cô nhất định sẽ bắt được bím tóc của Khúc Trực, nếu cậu ta có thể đánh người ở phố Tân Hòa một lần, sẽ có lần thứ hai! Cô phải đi phố Tân Hòa cắm chốt, sau đó bắt tận tay Khúc Trực, xem cậu ta chối cãi thế nào.

Tuần kế, Trịnh Bảo Châu mỗi ngày tan học đều chạy tới phố Tân Hòa mai phục.

Ngày đầu tiên Khúc Trực không tới, ngày hôm sau Khúc Trực cũng không tới, ngày thứ ba Khúc Trực tới.

Trịnh Bảo Châu tinh thần phấn chấn, lén lút theo sau anh.

Theo một đoạn đường, Khúc Trực đã phát hiện Trịnh Bảo Châu ở đằng sau. Cậu không biết Trịnh Bảo Châu lại muốn làm gì, nhưng dám chắc là định hãm hại mình.

Để mê hoặc kẻ địch, cậu cũng không quay đầu, tiếp tục đi phía trước. Sau khi đến cửa hàng cậu hay mua đồ kho, cậu dừng lại mua ít món kho.

Vì cậu thi thoảng sẽ tới đây mua đồ ăn, ông chủ nhận ra cậu, còn nhiệt tình tặng cậu hai bao ớt bột tự chế, bảo cậu rắc lên món kho sẽ ngon hơn.

Khúc Trực nói cảm ơn, rồi xách đồ chuẩn bị đi. Trịnh Bảo Châu thấy thế vội vàng trốn đến tiệm bánh bên cạnh, làm bộ chọn bánh ga tô trong đó.

Khúc Trực từ ngõ nhỏ đi qua, khi đi qua tiệm bánh, dùng khóe mắt liếc Trịnh Bảo Châu một cái. Cô đưa lưng về ngõ nhỏ đứng trước tủ kính, nhìn thợ bánh trong cửa hàng nặn hoa kem cho bánh.

Khúc Trực thản nhiên nhếch môi dưới, trên người cô vẫn mặc bộ đồ đi học ban ngày, cái cặp ánh vàng rực rỡ kia quá dễ nhận biết, cậu muốn không thấy cũng khó.

Nhưng cậu vẫn không vạch trần cô, xách đồ kho của mình bỏ đi.

Trịnh Bảo Châu thấy cậu đi xa rồi, mới chạy khỏi tiệm bánh, hướng đầu ngõ ngó nghiêng một lát.

Khúc Trực đã sắp rời khỏi phố Tân Hòa, Trịnh Bảo Châu chạy tới cửa hàng đồ kho cậu vừa mua, thấy một ông chủ to con mặc tạp dề.

Ông chủ cũng lần đầu tiên gặp Trịnh Bảo Châu, thấy cô bé này rất xinh, liền cười tủm tỉm hỏi cô: “Em gái nhỏ, muốn mua gì nha?”

Trịnh Bảo Châu nhón mũi chân nhìn vào quầy, hỏi: “Chú ơi, người lúc nãy chú có quen không?”

Ông chủ hơi ngớ ra: “Cháu nói cậu bé kia hả? Nó hay đến chỗ chú mua đồ, sao, hai cháu quen nhau à?”

Trịnh Bảo Châu không trả lời ông chủ, mà lại hỏi: “Vậy tuần trước chú có thấy cậu ta đánh người ở đây không?”

“Đánh người?” Ông chủ dường như có chút kinh ngạc vì cô lại nói như vậy, “Không có đâu, trông cậu ta là học trò ngoan mà, sao lại đánh người được.”

Trịnh Bảo Châu mím môi, Khúc Trực ngày đó đánh người ở gần đầu ngõ, cũng có khả năng ông chủ này không thấy.

Nhưng Khúc Trực làm việc đúng là kín kẽ ha, trước mặt một chủ quán thịt kho bình thường vẫn ngụy trang tốt đến vậy!

“Cô bé, cháu muốn mua gì không?” Ông chủ lại hỏi cô một câu.

Trịnh Bảo Châu nhìn những món kho bày trên đĩa, cũng có chút thèm: “Cháu lấy giống bạn vừa nãy.”

“Được.” Ông chủ lấy cho cô một ít, cũng đưa cho cô một bọc ớt bột nhỏ.

Khi Trịnh Bảo Châu về đến nhà, Tô Minh Hỉ thấy cô mua một túi đồ kho về, còn thấy hơi quái: “Bảo Châu, sao con lại đi mua đồ kho thế này?”

“A…… Không có gì, Khúc Trực nói thịt kho ở đây ăn ngon, con liền mua thử.”

Tô Minh Hỉ vẫn cảm thấy có chút quái, nếu thấy ăn ngon, con bé hẳn sẽ kêu mình đi mua, làm gì bỏ được tiền tiêu vặt ra mua?

Nhưng chuyện này cũng không có gì quan trọng, Tô Minh Hỉ chẳng mấy đã quên luôn. Hôm sau Trịnh Bảo Châu lại đi nằm vùng, muốn bắt bím tóc Khúc Trực. Tiếc cái là Khúc Trực không đến nữa, mỗi lần đều để cô vồ hụt.

Ngày cô sắp bỏ cuộc, cô thấy cậu béo ở phố Tân Hòa.

Cậu béo tên họ là gì cô cũng không biết, kêu cậu béo chỉ vì dáng người cậu ta khá là rắn chắc. Đổi làm ngày thường người như vậy sẽ không khiến Trịnh Bảo Châu chú ý, nhưng khi cô nhìn thấy mặt cậu béo, hoảng hốt nhớ ra cậu ta giông giống cậu bé bị Khúc Trực đánh hôm đó!

Đúng vậy, sao cô lại quên việc này chứ! Khúc Trực không thừa nhận, nhưng cậu bé bị đánh, cũng có thể ra làm chứng mà!

Cô lập tức chạy lại, gọi lại cậu béo đi đằng trước: “Cậu gì ơi!”

Cậu béo thấy cô thì thoáng ngạc nhiên, cậu ta chưa từng gặp nữ sinh trước mặt, cũng không biết có chuyện gì mà cô gọi mình lại.

Từ lần trước ăn đấm ở chỗ này, cậu đi qua đây đều bị bóng ma.

“Cậu đừng khẩn trương, tớ chỉ muốn hỏi một chút, có phải tuần trước cậu bị người ta đánh ở đây……”

“Phi, cậu mới bị người đánh!” Cậu bseo không đợi cô nói xong, liền kịch liệt phản bác, “Cậu nhìn dáng tôi giống bị đánh à? Muốn đánh cũng là tôi đánh người khác!”

“À……” Trịnh Bảo Châu nhìn chằm chằm khóe miệng cậu ta, “Nhưng khóe miệng cậu còn bị thâm kìa.”

“…… Đó là tối tôi đi WC không cẩn thận bị va!”

Trịnh Bảo Châu: “…… Ờ.”

“Cậu đi lên chỉ hỏi cái này? Có bệnh à.” Cậu béo trợn mắt một cái, hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Trịnh Bảo Châu giựt giựt khóe miệng, ngẫm có lẽ mình đánh không lại cậu ta, bèn không chọc cậu ta nữa.

Bận bịu một tuần, Trịnh Bảo Châu phát hiện mình công dã tràng.

Khúc Trực căn bản không đánh ai nữa, cũng ít khi qua đó.

Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất, đồ ăn của cửa hàng thịt kho khá là ngon.:)

( Hai)

Năm lớp 12, Trịnh Bảo Châu gạt người nhà, trộm đăng ký thi nghệ thuật.

Đăng ký do trường học thống nhất tổ chức, ở ngay phòng máy tính trong trường.

Trịnh Bảo Châu gửi mẫu đăng ký xong, nhìn mấy chữ “Đăng ký thành công” bắn ra trên màn hình, thầm thở phào một hơi.

Cô rốt cuộc sắp bước vào con đường nghệ thuật mà cô ao ước bấy lâu!

Cảm xúc vui sướng kéo dài một ngày, điện thoại từ nhà gọi tới văn phòng giáo viên, nói rằng bà ngoại cô đột nhiên phát bệnh vào ICU, gọi Trịnh Bảo Châu nhanh tới đó.

Trịnh Bảo Châu xin nghỉ hoảng loạn chạy đến bệnh viện, tới nơi mới phát hiện tất cả chẳng qua là một âm mưu, mục đích chính là để cô bỏ kỳ thi nghệ thuật.

Cũng ở bệnh viện cô mới biết chủ nhiệm lớp lộ tin, báo cho phụ huynh chuyện cô đăng ký thi nghệ thuật.

Ngày đó mọi người giằng co trong viện, cuối cùng vẫn là Trịnh Bảo Châu thỏa hiệp mới xong chuyện. Buổi tối về nhà, Trịnh Bảo Châu nhốt mình trong phòng khóc cả đêm, ngày hôm sau đi học mắt vẫn còn sưng.

Hôm qua cô xin nghỉ ngang, các bạn trong lớp hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói, còn tưởng rằng cô khóc vì bà bị bệnh, lớp trưởng còn tới an ủi cô.

Lúc chủ nhiệm lớp tới, cũng phát hiện tâm trạng Trịnh Bảo Châu không tốt, vì thế gọi cô vào văn phòng, định khuyên cô một chút.

“Bảo Châu à, sức khỏe bà em không có vấn đề gì chứ?”

Trịnh Bảo Châu lắc đầu, mím môi không trả lời.

“Không sao thì tốt, em cũng đừng lo quá, việc trong nhà có người lớn xử lý, em nên tập trung vào việc học, sắp thi đại học rồi.”

Thầy nói tới đây, Trịnh Bảo Châu rốt cuộc đưa mắt lên nhìn: “Thầy Vương, sao thầy lại báo cho nhà em việc em đăng ký thi nghệ khảo?”

Thầy Vương hơi sửng sốt, có phần bất ngờ với câu hỏi này: “A này, đây là việc lớn liên quan đến con đường học tập sau này của em, các thầy cô ắt phải trao đổi với phụ huynh trước.”

“Vì sao? Vì sao em muốn thi trường nào, nhất định phải được phụ huynh đồng ý?” Trịnh Bảo Châu nói, cảm xúc liền trở nên kích động, cả mắt cũng đỏ lên, “Thầy Vương thầy không có ước mơ sao!”

“……” Thầy Vương bị phá giáp.

Trịnh Bảo Châu hét xong liền chạy khỏi văn phòng, trốn vào phòng vệ sinh khóc.

Giáo viên trong văn phòng đều bị động tĩnh mới nãy kinh động, do dự nhìn chủ nhiệm lớp Trịnh Bảo Châu: “Thầy Vương, vừa nãy là Trịnh Bảo Châu hả? Con bé làm sao vậy? Người nhà không đồng ý nó thi nghệ khảo à?”

“…… Chắc vậy.” Thầy Vương chậm chạp gật đầu.

“Tôi thấy vừa nãy con bé rất kích động, trẻ em tuổi này đều rất cảm tính, hay là thầy đi lên nhìn xem.”

Một giáo viên khác nói: “Tôi thấy nên cho con bé không gian riêng, giờ chắc nó ra ngoài khóc rồi, lúc này thầy Vương qua thì có lẽ hơi xấu hổ?”

“Cũng phải, nếu không thì kêu bạn cùng lớp đi, đều bạn cùng tuổi, dễ nói chuyện, cũng có thể trông chừng, tránh xảy ra chuyện.”

Thầy Vương thấy cách này cũng ổn, bèn lên lớp kêu học trò.

Lúc này đang là giờ tự học buổi sáng, thầy Vương dạo quanh phòng học một vòng, dừng lại trước bàn  Khúc Trực: “Khúc Trực, em ra đây với thầy.”

Khúc Trực ngước lên, đặt sách xuống theo thầy ra ngoài.

Hai người đứng trên hành lang, Thầy Vương nhỏ giọng hỏi Khúc Trực: “Em với Trịnh Bảo Châu lớn lên với nhau từ bé phải không? Thầy nhớ rõ hai em còn ở cùng tiểu khu?”

“…… Đúng ạ.”

“À, là thế này.” Thầy Vương cảm thấy tìm Khúc Trực quá là thích hợp, “Hôm trong nhà Bảo Châu xảy ra chuyện, chắc em có nghe nói? Bây giờ cảm xúc của bạn ấy hơi kích động, thầy không yên tâm lắm, cho nên muốn nhờ em hỗ trợ đi xem, an ủi bạn. Em nói chuyện với bạn, ắt là dễ hơn thầy.”

Khúc Trực: “……”

Thầy Vương hình như thầy hiểu lầm gì đó rồi.

Nhưng hôm nay Trịnh Bảo Châu tới lớp vác theo cặp mắt sưng đỏ, cậu cũng thấy, nếu thầy Vương đã nói như vậy, cậu cũng gật đầu: “Vâng, để em đi xem bạn. Bạn ấy đang ở đâu ạ?”

Thầy Vương nói: “Hình như ở nhà vệ sinh nữ.”

Khúc Trực: “……”

Thầy Vương thầy đùa em à?:)

Khúc Trực chắc chắn không thể xông vào nhà vệ sinh nữ, vì thế kêu Mạnh Nhã Hâm, nói với cô nàng mấy câu, Mạnh Nhã Hâm liền đi nhà vệ sinh nữ tìm Trịnh Bảo Châu.

Thầy Vương thấy có học trò đi, cũng thoáng yên tâm, anh trở lại văn phòng, trong lòng lại không bình tĩnh được.

Cả đầu óc đều là câu nói của Trịnh Bảo Châu  “ Thầy Vương thầy không có ước mơ sao!”.

…… Ước mơ khi trước của thầy Vương, cũng không phải làm giáo viên! QAQ

Thầy Vương không phải muốn làm giáo viên, mới trở thành giáo viên đâu! QAQ

Nhưng thế giới của người trưởng thành, là có nhiều việc không thể như ý muốn vậy đó.

Vì biết điểm này, anh càng thấy ước mơ của bọn trẻ đáng quý.

Thầy Vương cầm điện thoại, quyết định gọi cho phụ huynh Trịnh Bảo Châu, xem có thể thuyết phục họ không.

Qua năm phút giao lưu, thầy Vương phát hiện…… Ờ, hoàn toàn không thông.

Khó trách Trịnh Bảo Châu lại khóc thành như vậy.

Trong nhà vệ sinh, Mạnh Nhã Hâm rốt cuộc đã an ủi được Trịnh Bảo Châu: “Chị em lần sau khóc đừng chọn nhà vệ sinh nhá, nặng mùi vãi.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

“Đi, chúng ta đi quầy bán quà vặt, tao mời mày ăn quà.” Mạnh Nhã Hâm kéo Trịnh Bảo Châu ra bồn rửa tay rửa mặt, xong liền tay nắm tay cùng cô ra quầy bán quà vặt.

Tiết đầu đã bắt đầu rồi, hai người mới từ ngoài về, giáo viên đã nghe thầy Vương nói, cũng không hỏi gì, chỉ bảo họ về vị trí ngồi học.

Giữa giờ, Khúc Trực liếc Trịnh Bảo Châu đang nằm sấp trên bàn.

Quen Trịnh Bảo Châu nhiều năm như vậy, anh rất hiếm khi thấy cô uể oải thế này, anh nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói: “Bà ngoại cậu không sao chứ?”

“…… Khỏe lắm.” Trịnh Bảo Châu đáp một câu, quay đầu qua bên khác.

Khúc Trực thấy cô không muốn phản ứng mình, cũng không tự tìm mất mặt.

Không lâu sau, thời gian thi nghệ khảo đã đến. Lớp Trịnh Bảo Châu tổng cộng có ba học sinh đăng ký nghệ khảo, hai người kia hôm nay đều đi thi, chỉ có Trịnh Bảo Châu còn ở trường.

Khúc Trực đến trường học xong, thấy Trịnh Bảo Châu ngồi ở trong lớp, cũng không quá bất ngờ. Cậu nghe nói lần trước bà Trịnh Bảo Châu bị bệnh, chính là vì Trịnh Bảo Châu muốn đi tham gia nghệ khảo, bị cô chọc tức.

Năm lớp 3 tiểu học, lần đầu tiên cậu nói trước mặt Tô Minh Hỉ rằng Trịnh Bảo Châu muốn làm nữ minh tinh, cậu liền biết trong nhà Trịnh Bảo Châu phản đối cô làm minh tinh nhiều thế nào.

Cậu nhìn Trịnh Bảo Châu, cũng không nói gì thêm, xách cặp ngồi vào chỗ của mình.

Không biết vì sao, rõ ràng cậu với Trịnh Bảo Châu từ nhỏ đã kị nhau, nhưng thấy cô thật sự không được tham gia nghệ khảo, trong lòng cậu lại hơi rầu rĩ.

Giờ đọc buổi sáng, Trịnh Bảo Châu vẫn nghiêm túc đọc bài, trông như đã hết buồn rồi. Khúc Trực chung quy không nhịn được, mở miệng hỏi cô: “Cậu thật sự từ bỏ à?”

Trịnh Bảo Châu dừng đọc, cầm sách giáo khoa nghiêng đầu, nhìn cậu một cái: “Tớ nghe nói cậu muốn đi du học phải không?”

“Ừ.”

“Ồ, thế về là làm được nhà khoa học?” Trịnh Bảo Châu nói tới đây, lại bổ sung một câu, “Cậu còn sẽ về chứ?”

“Đương nhiên, tớ muốn xây dựng tổ quốc.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Hay lắm, không hổ là Khúc Trực.

Cô quay đầu lại, một lần nữa nhìn xuống sách vở trên bàn: “Cậu chưa từ bỏ, vì sao tớ phải từ bỏ? Đâu phải chỉ có thi đậu Học viện điện ảnh mới được đóng phim, Trịnh Bảo Châu tôi sau này chắc chắn sẽ trở thành một siêu sao. Đến lúc đó cậu tới xem phim của tớ, còn phải tiêu tiền mua vé.”

“……” Khúc Trực cười một tiếng, cũng nhìn về sách giáo khoa, “Vì sao cậu lại nghĩ tớ sẽ đi xem phim của cậu?”

“…… A, cũng phải. Lấy phẩm vị của cậu, sao mà thưởng thức nghệ thuật được?”

“……”

“Các bạn phía dưới, đừng có rì rầm nữa.” Giáo viên đứng trên bục giảng, nhắc nhở một câu, “Sắp phải thi rồi, tập trung vào.”

Khúc Trực và Trịnh Bảo Châu không thèm đếm xỉa tới đối phương nữa.

Trước khi thi đạo học một trăm ngày, trường học tổ chức lễ tuyên thệ 100 ngày cho khối lớp 12. Trở lại phòng họp, thầy Vương còn chưa hết adrenalin: “Các trò, chỉ còn lại 100 ngày cuối cùng, kiên trì chính là thắng lợi! Một trăm ngày này, có thể thay đổi vận mệnh cả đời của các em!”

Trịnh Bảo Châu nhìn thầy Vương quơ chân múa tay trên bục giảng, bỗng nảy ra một ý tưởng quá đáng, ước mơ ban đầu của thầy Vương, không phải là muốn trở thành diễn viên múa đấy chứ?

“Lúc các em không kiên trì được nữa, các em hãy hỏi bản thân mình, tương lai các em muốn một cuộc đời như thế nào?”

Thầy Vương chỉ vào Khúc Trực: “Khúc Trực, em muốn một cuộc đời như thế nào?”

Khúc Trực đứng lên trả lời: “Huy hoàng xán lạn.”

“Tốt! Thầy tin tưởng tương lai em nhất định sẽ trở thành một nhà khoa học ưu tú!”. Ngón tay thầy Vương hơi lệch về một bên, chỉ về phía Trịnh Bảo Châu, “Trịnh Bảo Châu, em cũng nói xem.”

Trịnh Bảo Châu nhìn Khúc Trực một cái, đứng lên nói: “Châu quang bảo khí”.

Thầy Vương kẹt một chút: “Ừm…… Rất xứng với tên của em.”

Trịnh Bảo Châu nói xong cũng không ngồi xuống, mà nhìn thầy Vương trên bục giảng, nói: “Thầy Vương, em sẽ không từ bỏ ước mơ! Chỉ có người kém cỏi mới trốn tránh ước mơ của mình!”

“……” Thầy Vương lại bị phá giáp lần nữa.

Sau kỳ thi đại học, thần kinh căng thẳng đã lâu của đám học trò cuối cùng cũng được thả lỏng. Mạnh Nhã Hâm quả thực như sống lại, kéo Trịnh Bảo Châu đi ca hát du lịch.

Trịnh Bảo Châu lạnh nhạt cự tuyệt: “Không được, tao muốn làm thêm.”

Mạnh Nhã Hâm: “???”

“Mày làm làm gì?” Mạnh Nhã Hâm đầu đầy chấm hỏi, “Nhà mày cho tiền tiêu vặt cũng không ít đi? Hơn nữa cho dù muốn làm thêm, cũng có thể chờ lúc sau lại đi, giờ chúng ta phải nhân dịp chưa có kết quả để ăn nhậu chơi bời chứ?”

Trịnh Bảo Châu vẫn từ chối: “Tao phải tìm chỗ làm trước đã, chỗ đồng ý nhận việc trong kỳ nghỉ hè không nhiều lắm, chờ đến lúc mọi người nghỉ hết thì cạnh tranh khốc liệt lắm!”

Trịnh Bảo Châu đã nghĩ kỹ rồi, không có ai nghỉ hè sớm hơn học sinh lớp 12 được! Cô phải nhân lúc này, tìm việc làm thêm mùa hè, cho mấy đứa khác không có việc mà làm!

“……” Mạnh Nhã Hâm tâm tình rất chi là phức tạp, “Có thể nói cho tao suy nghĩ của mày không?”

Bọn họ vừa được giải phóng từ địa ngục lớp 12, sao Trịnh Bảo Châu lại muốn đi làm thuê!

“Đương nhiên là để kiếm tiền.” Trịnh Bảo Châu nhìn bạn như nhìn đứa ngốc, “Chẳng lẽ là vì thích à?”

“…… Được.” Mạnh Nhã Hâm nắm tay cô, nghiêm túc hỏi, “Bảo Châu, mày nói thật cho tao đi, có phải vì mày khăng khăng muốn học biểu diễn, nhà mày đoạn tuyệt quan hệ với mày?”

“…… Sao mày lại kết luận như thế?”

“Bằng không tao không nghĩ ra làm sao mày lại thiếu tiền.” Mạnh Nhã Hâm sờ ví tiền của mình, “Mày nói đi, thiếu bao nhiêu, tao xem có giúp được không.”

Trịnh Bảo Châu nói: “Một vạn tệ đi.”

“…… Thôi bạn ơi.” Mạnh Nhã Hâm cất ví tiền đi, “Có phải mày vay n.ặng l.ãi không?”

“Tao chỉ định tặng một cái điện thoại đời mới nhất cho bố tao nhân ngày sinh nhật thôi.”

“……?” Trên trán Mạnh Nhã Hâm mọc ra một dấu chấm hỏi, “Sau đó thì?”

“Sau đó?” Trịnh Bảo Châu nhìn cô bạn cười cười, “Bố tao mà biết tao làm thêm hè kiếm tiền mua điện thoại cho ông ấy, chắc chắn sẽ cực kỳ vui vẻ và cảm động, sau đó cuối năm sinh nhật tao, ông ấy chắc chắn sẽ cho tao một món quà to.”

“…… Sau đó thì sao?”

“Sau đó, mặc kệ ông ấy tặng gì, tao đều tính bán nó đi, coi như xô vàng đầu tiên để tao gây dựng sự nghiệp.”

Mạnh Nhã Hâm: “???”

Việc này quá ly kỳ, cô nàng phải ngẫm lại đã.

“Là thế này, mày đi làm thêm, là để lừa tiền bố mày……”

“Cái gì kêu lừa tiền!” Trịnh Bảo Châu cắt ngang, “Tao làm thêm bằng sức mình, sao lại kêu là lừa?”

“…… Ố kê, vậy mày làm thêm, chính là để lúc sau có xô vàng đầu tiên, sau đó mày muốn gây dựng sự nghiệp?”

“Đúng vậy.” Trịnh Bảo Châu gật đầu, “Tao đã nghĩ kỹ rồi, chờ tao kiếm đủ một trăm triệu, tao có thể theo đuổi giấc mơ nghệ sĩ!”

Cô hiện tại còn chưa thành niên, hơn nữa cũng không tự kiếm được tiền, trong nhà nói gì, cô căn bản không có tự tin phản bác. Nhưng chờ cô lớn lên chút nữa, kiếm đủ một trăm triệu, liền không ai có thể ngăn cản cô theo đuổi ước mơ!

Mạnh Nhã Hâm: “……”

Trời ơi, gia đình đả kích đứa trẻ này quá rồi.

“Bảo Châu này, lần này mày thi thế nào?” Mạnh Nhã Hâm rất lo lắng, thành tích của Trịnh Bảo Châu luôn khá, phát huy bình thường thì thi đậu trường trọng điểm là không vấn đề, nhưng hiện tại đầu óc nó thành ra thế này, sẽ không phải học lại chứ?

“Cũng được, tao so đáp án với Khúc Trực rồi.”

Mạnh Nhã Hâm: “!”

Còn dám so đáp án với Khúc Trực, xem ra rất tự tin ha!

“Aiz mày yên tâm đi, tao tỉnh táo mà.” Trịnh Bảo Châu vẽ tương lai với bạn mình, “Mày nghĩ tao làm thuê là để mua điện thoại cho bố á? Không, tao làm để kiếm cho mình một cái vé tàu.”

Vé tàu đi đến bến bờ ước mơ.

Trịnh Bảo Châu cô nhất định sẽ trở thành một đại minh tinh.

(Toàn văn hoàn)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.