Không Thể Thành Người Yêu

Chương 46: Cảm giác ôm cậu đúng là được hơn Lâm…




Tô Minh Mỹ từ nhỏ đã xinh đẹp, lại là em út trong nhà, là đứa được chiều nhất trong nhà. Em ấy cũng thông minh, rất có thiên phú về diễn xuất, tuổi còn nhỏ đã rời nhà học diễn xuất, đi theo đoàn phim chạy khắp cả nước. Lúc ấy chỉ cần có tiết mục TV của em ấy, cả nhà sẽ canh trước TV để xem, em ấy ra CD, poster nào, trong nhà cũng mua rất nhiều về.

Về sau tất cả những thứ này đều bị cất đi, TV cũng chẳng còn ai muốn xem, cả nhà đều bị một lớp khói mù che phủ.

Không có ai nhắc lại cái tên này, giống như làm vậy là có thể không đau nữa.

Tô Minh Hỉ vẫn luôn cho rằng, Trịnh Bảo Châu nói muốn làm nữ minh tinh, chỉ là giấc mơ minh tinh mà đứa nhỏ nào cũng thích, giờ nghĩ lại, lúc trước con bé bướng bỉnh dán lại bài tập làm văn bị xé ấy, có lẽ đã dự báo kết quả hôm nay.

“Em cũng không cần giận quá, tết nhất, con cái khó lắm mới về.” Bố Trịnh ngồi một bên, khuyên Tô Minh Hỉ, “Ngày mai rồi nói chuyện tử tế với Bảo Châu.”

Tô Minh Hỉ nhìn poster của Trịnh Bảo Châu trên điện thoại: “Nói chuyện gì? Anh thấy nó nghe lời mình được à?”

Bố Trịnh thở dài một hơi: “Con cái lớn, có cách nghĩ của mình, chúng ta biết làm sao được? Cũng không thể trói nó trong nhà chứ hả?”

Tô Minh Hỉ ngẩng đầu lên nhìn ông: “Em thấy biện pháp của anh được đấy.”

Bố Trịnh: “……”

Trong nhà Khúc Trực, Trịnh Bảo Châu đã uống hết một lon bia, lại duỗi tay ra lấy lon thứ hai. Khúc Trực dịch lon bia sang bên cạnh, không cho Trịnh Bảo Châu lấy: “Cậu không sợ uống say à?”

Trịnh Bảo Châu thuận thế nhìn về phía anh, khẽ nhướng chân mày: “Đâu phải cậu không biết tửu lượng của tôi.”

Khúc Trực khẽ gật đầu: “Cậu bảo Sailor Moon ấy hả?”

“……” Trịnh Bảo Châu lập tức nhớ lại một ít khoảnh khắc ‘chết xã hội’, nói chuyện cũng không cứng như vừa nãy, “Đó là uống rượu trắng được không? Hai lon bia mà uống say? Cậu xem thường tôi quá đấy.”

“Ờ.” Khúc Trực đáp được chăng hay chớ, nhưng bàn tay đặt trên lon bia vẫn không buông ra.

Trịnh Bảo Châu dứt khoát đứng lên cầm lon bia ở chỗ xa hơn, còn khiêu khích nhướng mày với Khúc Trực.

Khúc Trực: “……”

Trịnh Bảo Châu rốt cuộc là quá yên tâm với đàn ông, hay là chỉ yên tâm với anh?

Trịnh Bảo Châu không biết mối nghi trong lòng anh, “Bang” một tiếng kéo nắp bia, uống một ngụm: “Đúng rồi, video lúc trước cậu xóa chưa?”

Khúc Trực nhìn cô, chân mày hơi nhướng, không trả lời.

Trịnh Bảo Châu đang định nói chuyện, di động của Khúc Trực đã vang lên. Khúc Trực nhìn lên bàn, là mẹ anh gọi video call tới.

“Là mẹ tôi.” Anh nói rồi khom người với lấy di động, nhận điện thoại, “Mẹ.”

“Tiểu Trực, năm mới vui vẻ.” Bố mẹ Khúc Trực chen chúc trên màn ảnh, cười chúc tết anh. Khúc Trực gật đầu, nói với họ: “Bố mẹ cũng vậy.”

“Bố mẹ rất tốt, không cần lo, một mình con phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé.”

“Vâng, cái này con có kinh nghiệm rồi.”

Trịnh Bảo Châu ở bên cạnh: “……”

“Buổi tối ăn gì thế?” Bố Khúc Trực không nghe ra hoặc là giả vở không nghe ra lời ám chỉ của anh, vui vẻ hớn hở hỏi anh, “Ăn sủi cảo à?”

“Vâng.”

“Ý?” Mẹ Khúc Trực phát hiện không đúng, “Sao con lại ở nhà? Không đến chỗ dì Tô à?”

“Đúng nhỉ.” Bổ Khúc Trực lúc này cũng phát hiện bối cảnh trên video của Khúc Trực là ở nhà mình, “Con về nhà sớm thế à? Bố mẹ còn định chúc tết dì Tô của con đây.”

“……” Khúc Trực trầm ngâm, tự hỏi phải nói với họ ra sao. Lúc này, mẹ Khúc tinh mắt phát hiện chỗ không đúng: “Người ngồi cạnh con là Bảo Châu phải không? Bảo Châu cũng ở nhà mình à?”

Nghe dì Khúc kêu mình, Trịnh Bảo Châu thò đầu qua: “Chú Khúc, dì Khúc, năm mới vui vẻ.”

“Cháu cũng vậy cháu cũng vậy, Bảo Châu đúng là ngày càng xinh đẹp!”

“Đúng đúng!”

“Đâu có, chú dì mới ngày càng tuổi trẻ ạ!”

“Ha ha ha Bảo Châu vẫn khéo miệng như thế.” Mẹ Khúc cười vài tiếng, xong lại hỏi, “Cháu với Khúc Trực……”

“À, bọn cháu vừa ăn cơm ở nhà cháu xong, vì ăn no quá nên xuống dưới đi bộ một lát, sau đó liền nghĩ đi lên xem thử.” Trịnh Bảo Châu sợ họ hiểu lầm gì đó, nhanh chóng giải thích nửa thật nửa giả.

“À….” Bố mẹ Khúc Trực hiểu ra gật đầu, sau đó vừa cười vừa nói với họ, “Nếu vậy thì, bố mẹ không quấy rầy các con nữa, cúp nhé!”

Vừa dứt lời, video call đã bị cúp.

Trịnh Bảo Châu: “……”

Cô nhìn màn hình tối đi im lặng hai giây, ngẩng đầu nhìn Khúc Trực: “Tôi cảm giác như bố mẹ cậu hiểu lầm gì rồi.”

“…… Ừm.”

“……” Ừm là xongi?

Khúc Trực cất di động, đứng lên bảo với Trịnh Bảo Châu: “Thời gian cũng không sớm nữa, số bia còn lại tôi tịch thu, cậu uống xong lon này thì đi nghỉ sớm đi, ngày mai tôi đi gặp dì Tô với cậu.”

“Ờ, được.” Trịnh Bảo Châu nhìn bóng anh đi vội đi vàng, có chút khó hiểu cầm bia uống một ngụm.

Khúc Trực đưa bia để vào phòng anh, thật sự sợ Trịnh Bảo Châu uống trộm. Một lát sau, anh lại ôm một bộ quần áo từ trong ra: “Đây là áo ngủ của mẹ tôi, sạch sẽ, tối nay cậu mặc cái này đi.”

“Ừ.”

“Đây là khăn, mới đấy.” Khúc Trực nói, đặt hết đồ lên sô pha, rồi xoay người về phòng. Trịnh Bảo Châu nhìn anh đóng cửa phòng, cầm bia lơ đãng cười một cái.

Cô uống bia xong liền cầm đồ Khúc Trực đưa đi rửa ráy, căn hộ này tuy có hai phòng vệ sinh, nhưng đều độc lập, cũng không liền với phòng ngủ. Trịnh Bảo Châu thay áo ngủ ra khỏi phòng vệ sinh, liếc cửa phòng Khúc Trực một cái. Cửa phòng anh đang đóng, nhưng bên trong vẫn còn sáng đèn, hẳn là chưa ngủ.

Trịnh Bảo Châu cảm thấy hình như anh đang đợi mình rửa ráy xong, sau đó anh mới đi.

Cô cười một cái, đi đến phòng khác, đóng cửa.

Khúc Trực nghe tiếng đóng cửa, mới cầm khăn và  áo ngủ ra khỏi phòng. Trịnh Bảo Châu đang ở phòng Khúc Trực tham quan cúp thưởng và giấy khen của anh, tiếp đó nghe ở bên ngoài truyền đến tiếng nước rất nhỏ.

Tiếng thật ra không lớn, nhưng vào ban đêm yên tĩnh nghe thấy rất rõ. Mấy năm trước trong thành phố còn chưa cấm nổ pháo hoa pháo trúc, tầm này bên ngoài còn ồn ào thôi rồi, nhưng bây giờ tiểu khu lại yên tĩnh đi nhiều, chỉ thi thoảng nghe được vài tiếng chó sủa.

Tiếng nước ào ào cứ vậy truyền vào tai Trịnh Bảo Châu, cách cô không xa không gần, lại khó mà bỏ qua. Cô đứng đó nghe tiếng nước một lát, bỗng thanh âm ngừng lại. Trịnh Bảo Châu liếc ra phía cửa, mở cửa thò đầu ra ngoài.

Khúc Trực từ phòng vệ sinh đi ra, đang lau nước trên tóc, liền thấy Trịnh Bảo Châu lén lút nhìn quanh ở đó.

Anh dừng động tác, theo bản năng lấy khăn che trước ngực mình, đối diện với ánh mắt của Trịnh Bảo Châu: “Cậu làm gì đấy?”

Trịnh Bảo Châu chớp mắt, đi ra khỏi phòng: “Không có gì, muốn uống miếng nước.”

Cô nói, còn cố ý ngó nghiêng nửa thân trên chưa cài hết cổ áo của Khúc Trực: “Cậu che gì nha, đều là bạn nối khố, xuề xòa tí.”

Khúc Trực: “……”

Anh cảm thấy có lẽ Trịnh Bảo Châu lại cồn bốc lên đầu rồi.:)

“Tôi đột nhiên nhớ ra, không phải cậu làm một phòng tập gym trong nhà à? Nói là bình thường cũng phải vận động, còn nói dáng người cậu rất ngon.” Trịnh Bảo Châu đánh giá anh, “Nhưng hôm nay cậu nói với mẹ tôi không phải vậy. Có phải là cậu lừa tôi không?”

“……Cậu uống nhiều.” Khúc Trực đứng nguyên tại chỗ, ngữ khí có chút cứng nhắc.

“Có chút bia mà thôi.” Trịnh Bảo Châu hoàn toàn không để tí cồn này vào mắt.

Khúc Trực nhìn cô: “Lúc cậu lấy bia, tôi cố ý xem rồi, bia này số độ rất cao.”

“Như nhau cả.” Trịnh Bảo Châu vẫn nhìn anh lom lom, “Câu ở đây đánh trống lảng, có phải bị tôi  nói trúng không? Có dám để tôi xem dáng người cậu rốt cuộc ngon hay không không?”

“……” Không dám.

“Cậu bảo muốn uống nước phải không?” Khúc Trực nâng lên tay, chỉ hướng phòng bếp, “Tủ lạnh có bình nước, nhưng mà lạnh, nếu muốn uống, có thể làm nóng trước một tí.”

“À.” Trịnh Bảo Châu gật đầu, đi qua hướng anh chỉ, nhưng lúc đi qua cạnh anh, đột nhiên chân ngoéo một cái..

“Ai nha.” Trịnh Bảo Châu ai nha một tiếng, ngã quỵ về phía Khúc Trực, Khúc Trực theo bản năng đưa tay đỡ cô. Trịnh Bảo Châu bị anh ôm, vừa nhấc đầu liền thấy một mảng ngực và cơ bụng.

“……”

Trong nhà dường như còn yên tĩnh hơn lúc nãy, Khúc Trực nhận ra gì đó, định buông Trịnh Bảo Châu ra, Trịnh Bảo Châu lại nâng tay lên trước khi anh buông ra, chuẩn xác không lầm đáp trên ngực Khúc Trực.

Rắn chắc, xem ra ngày thường có rèn luyện thật.

Khúc Trực cứng hết người trong một chốc, sau đó đột ngột buông tay, lùi ra sau hai bước, cứ như Trịnh Bảo Châu là con thú dữ nào đó.

Trịnh Bảo Châu đứng thẳng người, nhìn về phía Khúc Trực cười cười: “Cậu nói không sai, ôm cậu được hơn Lâm Tử Khâm đó.”

“……” Khúc Trực trầm mặc một lát, nhìn cô chằm chằm, nói “Cậu còn nhớ Lâm Tử Khâm cơ à?”

“Nhớ chứ, anh ấy còn đóng phim cùng tôi mà!” Nói đến đóng phim, Trịnh Bảo Châu lại nghĩ tới chuyện ảnh quảng bá phim bị mẹ cô thấy hôm nay, “Thôi toang, chuyện tôi đóng phim bị mẹ phát hiện! Làm sao bây giờ!”

Khúc Trực: “……”

Anh cảm thấy sau này thật sự không được cho Trịnh Bảo Châu uống rượu, cô say xong bên ngoài nhìn như rất bình thường, nhưng không ai biết kế tiếp cô sẽ làm gì.

“Cậu uống nước rồi đi ngủ sớm đi.” Khúc Trực vội vàng nói xong câu này, rồi nhanh chân vòng qua Trịnh Bảo Châu đi về phòng, còn khóa trái cửa phòng.

…… Ai mà nghĩ được, cuối cùng người khóa trái cửa phòng lại là anh?:)

Trịnh Bảo Châu đi đến phòng bếp mở tủ lạnh, quả nhiên nhìn thấy bình đựng nước. Cô cũn chẳng cầm đi đun nóng, trực tiếp mở ra uống một ngụm.

Chất lỏng lạnh lẽo khiến cô thoải mái một chút, cô đóng tủ lạnh, cầm nước về phòng.

Sáng hôm sau, Trịnh Bảo Châu mơ màng tỉnh lại, đầu hơi âm ỉ đau. Cô xoa huyệt thái dương của mình, nghĩ thầm hôm qua đúng là không nên chọn bia có độ cao như thé, nhưng hôm qua tâm trạng cô không tốt, không chọn độ cao thì sao mượn rượu tiêu sầu được?

Chỉ đáng tiếc tửu lượng của cô tốt, không dễ say.

Tối hôm qua tắm xong cô bèn thấy có hơi nóng, vì thế ra ngoài cầm một chai nước. Cô nghiêng đầu nhìn lướt qua, nước còn đặt ở đầu giường cô.

Nhưng đoạn giữa hình như còn xảy ra chuyện gì đó?

Cô nghĩ nghĩ, tay phải khẽ giật giật.

Từ từ,  cảm giác này…… Cô nâng lên tay, khó tin nhìn chằm chằm vào tay mình.

Hôm qua có phải cô dùng bàn tay này s.ờ soạng Khúc Trực không??

…… Không, nhất định là ảo giác, rượu phẩm của cô luôn luôn tốt mà.

Trịnh Bảo Châu thuyết phục mình như vậy, đổi lại quần áo của mình rồi ra ngoài rửa mặt. Mở cửa mới thấy, phòng bếp truyền đến một ít động tĩnh, Trịnh Bảo Châu tò mò đi qua, thấy Khúc Trực đang chuẩn bị bữa sáng ở phòng bếp.

Cô có chút bất ngờ nhìn anh: “Cậu còn biết nấu ăn à?”

Khúc Trực nghe thấy tiếng cô, quay đầu nhìn cô một cái, ánh mắt có gì đó lập lòe: “Tỉnh rồi?”

“Ừ.” Trịnh Bảo Châu đi lên, nhìn vào trong nồi, “Cậu đang nấu bánh trôi?”

“Ừ, trong nhà chỉ có đồ đông lạnh này thôi, ăn tạm đi.”

“Ờ……” Trịnh Bảo Châu thu mắt về, “Tôi mới bảo sao cậu lại biết nấu ăn?”

Khúc Trực trầm mặc một chút, rồi mở miệng thanh minh cho mình: “Hồi cấp hai tôi đã biết nấu ăn, ở nước ngoài du học mấy năm, tài nấu nướng chỉ có tiến bộ hơn.”

Trịnh Bảo Châu bị dáng vẻ nghiêm túc cả anh chọc cười: “Thật à? Vậy khi nào đầu bếp Khúc phải thể hiện tài năng mới được.”

Cô trêu Khúc Trực xong, liền đi rửa mặt trang điểm, lúc xuất hiện trở lại ở phòng khách, đã là Trịnh Bảo Châu xinh đẹp lấp lánh.

“Cẩn thận nóng.” Khúc Trực ngồi đối diện cô, nhắc nhở cô một câu, “Ăn xong thì chúng ta đi tìm dì Tô.”

Nhắc tới chuyện đi tìm Tô Minh Hỉ, Trịnh Bảo Châu vẫn hơi chột dạ, Khúc Trực thấy cô hơi nhíu mày, an ủi bảo: “Không cần lo lắng, tôi đứng về phía cậu.”

Câu nói này như có ma lực nào đó, làm Trịnh Bảo Châu thoáng cái đã an tâm không ít.

Đúng, cô đâu có chiến đấu một mình, cô còn có bạn bè của cô, họ đều ủng hộ cô.

Ăn bánh trôi xong, Trịnh Bảo Châu lấy di động, cùng Khúc Trực về lại nhà mình. Tô Minh Hỉ cứ như biết bọn họ sẽ tới, sáng sớm đã ngồi trên sô pha chờ họ. Hôm nay bà nom bình tĩnh hơn hôm qua nhiều, ít nhất không vừa thấy Trịnh Bảo Châu đã mở miệng mắng.

Trịnh Bảo Châu hắng giọng có chiến thuật, gọi bà một tiếng: “Mẹ.”

“Còn biết tôi là mẹ cô?” Tô Minh Hỉ nhìn cô, “Chúng ta khỏi vờ vịt nữa, trực tiếp vào chuyện chính đi.”

Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực ngồi xuống sô pha, bà nhìn Trịnh Bảo Châu nói: “Bộ phim con lo lắng kia, nếu đã quay xong rồi, mẹ cũng không làm được gì, nhưng chuyện này đến đây là hết, con cũng coi như đạt được ước mơ, về sau an tâm làm việc khác cho mẹ.”

Trịnh Bảo Châu biết ngay mẹ cô dễ nói chuyện vậy mà, nhưng hôm nay cô tới cũng không tính nhượng bộ: “Mẹ, theo ý của mẹ thì ước mơ của con chẳng khác gì trò trẻ con? Giống như chơi trò gia đình? Mẹ thấy như vậy là được, nhưng con thấy không được, con nói con muốn làm nữ minh tinh, trước giờ luôn là nghiêm túc.”

Tô Minh Hỉ mím chặt môi, bà đương nhiên biết con bé nghiêm túc, chính là vì biết nó nghiêm túc, bà mới phải cứng rắn chặt đứt mong muốn của nó.

“Phim con cũng quay rồi, con còn muốn thế nào? Có phải nhất định phải nhìn bà ngoại con vào bệnh viện, con mới bằng lòng dừng lại?”

Trịnh Bảo Châu cau mày, nhất thời không nói gì. Chuyện dì nhỏ tự sát, tổn thương nhất chính là bà ngoại, cô không có biện pháp để bà ngoại coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng mà, rốt cuộc cô cũng có gì sai?

Nghĩ mình từ nhỏ đến lớn đều chỉ có thể giấu ước mơ ở trong lòng, không dám nói với bất cứ ai, Trịnh Bảo Châu cũng cảm thấy tủi thân: “Mẹ, con biết mọi người không thể quên được chuyện của dì nhỏ, nhưng vì sao phải dùng chuyện của dì nhỏ để  trừng phạt con chứ? Con biết con nói vậy có lẽ có chút ích kỷ, nhưng hồi cấp ba, con đã vì mọi người mà bỏ lý tưởng của mình một lần, bây giờ có thể đổi làm mọi người nhường một bước vì con?”

Tô Minh Hỉ nghe cô nói vậy, hốc mắt cũng hơi đỏ, năm cấp ba, buổi tối Trịnh Bảo Châu bỏ thi ngành nghệ thể, bà biết con bé khóc trong phòng.

Bà nghe thấy hết.

Bà biết làm vậy là không công bằng đối với Bảo Châu, nhưng chuyện của Minh Mỹ, là là cây gai trong lòng họ, nhiều năm như vậy, mọi người đều rất cẩn thận không đụng vào, như vậy mới có thể sống tiếp.

Bà nghẹn ngào, nhìn Trịnh Bảo Châu nói: “Bảo Châu, bọn mẹ không hy vọng con đi đóng phim, không chỉ là vì sợ nhắc tới Minh Mỹ, mà cũng vì lo rằng con sẽ giống Minh Mỹ …… Dùng lời của ông ngoại con mà nói, đóng phim toàn là kẻ điên, diễn diễn rồi chẳng nhận ra đâu là thật, đâu là phim.”

“Con thừa nhận diễn viên giỏi đúng là có tình huống không thoát vai được, nhưng không phải ai cũng sẽ làm chuyện cực đoan.” Trịnh Bảo Châu nhìn lại mẹ cô, “Buổi học đầu tiên mà thầy dạy con, chính là thoát vai.”

Mày Tô Minh Hỉ giật giật: “Cái gì, con còn tự tìm thầy? Xem ra thật muốn xông pha showbiz nhỉ?”

“……” Trịnh Bảo Châu lại nghẹn nước mắt về, “Làm gì mà không cần thầy ạ?”

“…… Được, dù gì nên nói mẹ đã nói rồi, con muốn tiếp tục đóng phim mẹ chắc chắn không đồng ý, nhân lúc chuyện này chưa lộ chỗ bà ngoại con, mẹ phải giải quyết nó trước.” Bà nói xong, bèn đứng dậy dọn ghế tựa, chắn cửa, theo đó ngồi lên trên: “Trước khi con nghĩ ra, mẹ sẽ ngồi luôn ở đây, ai cũng đừng tưởng bước ra khỏi cái cửa này.”

Trịnh Bảo Châu: “……”

Khúc Trực: “……”

Đương lúc mấy người giằng co không thôi, điện thoại của Trịnh Bảo Châu vang lên. Cô cầm lấy lên nhìn, là Cao Bác Vân gọi tới.

Cô liếc nhìn Tô Minh Hỉ đứng ở cửa như môn thần, đi vào phòng nhận điện thoại: “Đạo diễn Cao, chuyện gì?”

“Bảo Châu à, chúc mừng năm mới nhé!” Cao Bác Vân ở đầu kia hớn ha hớn hở chúc tết, “Cô thấy ảnh tạo hình official weibo đăng hôm qua chưa? Mọi người đều đánh giá cô rất tốt, đúng rồi sao ngay cả cái Weibo cô cũng không có, nhanh mở một weibo diễn viên đi.”

“……” Trịnh Bảo Châu hít sâu một hơi, rống lên với Cao Bác Vân ở đầu kia điện thoại, “Anh còn không biết xấu hổ mà nói à, mấy người đăng ảnh tạo hình sao không nói tôi biết một tiếng! Mấy người đăng cả ảnh của tôi, người nhà tôi thấy hết rồi! Bây giờ mẹ tôi còn không cho tôi ra cửa nữa kìa!”

Cao Bác Vân bị cô bắn liên tằng đến ngốc luôn: “Cô đợi tí, vì sao mẹ cô không cho cô ra cửa?”

“Anh nói xem? Anh cũng biết dì nhỏ của tôi là Tô Minh Mỹ nhỉ? Ý nghĩa của dì nhỏ là, dì ấy là em của mẹ tôi, em ruột! Bọn họ kị nhất chính là giới giải trí, đặc biệt là nữ minh tinh đóng phim!”

Cao Bác Vân: “……”

“Anh nói giờ phải làm thế nào!”

“……” Cao Bác Vân gãi đầu, bối rối hết sức, “À thì, tôi cũng không nghĩ tới, bố tôi cũng không nói gì với tôi. Tôi còn muốn sau tết cô quay bù một cảnh, giờ là cô không tới được?”

Trịnh Bảo Châu nói: “Mẹ tôi ngồi ở cửa như Quan Công kia kìa, chỉ thiếu cầm cây đại đao thôi.”

“……” Cao Bác Vân suy xét trong chốc lát, rồi bảo côi, “Vậy cô gửi địa chỉ nhà cô, tôi tự mình đến làm tư tưởng công tác cho dì nhé?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.