Không Thể Quên Anh - Dùng Cả Đời Để Yêu

Chương 34




Chúng ta không quay lại được nữa rồi.

***

Vừa trở về từ nông trại Triệu Hoài An liền mệt mỏi rã rời. Chú Khang vừa lái xe thỉnh thoảng lại ngó cô. Ông nhìn mà cũng xót xa.

"Tiểu thư, hay là cô cứ chợp mắt một lúc. Chắc không có ai gọi vào tối muộn thế này đâu."

Đãng nhẽ có thể nghỉ lại đợi sáng rồi về cũng được, vốn dĩ ông chủ không quá khắt khe với tiểu thư. Cho dù cô ấy không phải con ruột nhưng vẫn luôn bao che. Chỉ là tiểu thư từ lúc trở thành người nhà họ Phó thì liều mạng làm việc, trong mắt ông cô lúc nào cũng bận rộn, thời gian ở nhà giảm nhiều. Nhưng chỉ cần có chút rảnh rỗi liền ở cạnh phu nhân giúp bà giải khuây. Tuy tiểu thư luôn cười vui như thể mọi chuyện đều ổn nhưng ông hiểu, sống trong nhà họ Phó khiến cô áp lực, bí mật của người giàu có bao giờ là ít, lại càng không đơn giản. Người làm quản gia như ông biết lại chẳng thể nói, chỉ đành nhìn cô cố gắng đi tìm hiểu. Điều duy nhất ông có thể giúp chính là dung túng cô.

Triệu Hoài An gật đầu cười cảm kích với ông.

"Vậy làm phiền chú rồi. Nếu có gì thì chú cứ gọi cháu dậy."

Cô vội vàng về thành phố S không phải vì Phó Văn gọi mà là vì Tô Minh Tuấn. Cuối cùng cũng có thể biết được đáp án. Cô đợi ngày này lâu lắm rồi. Trí nhớ thời gian gần đây đột nhiên suy giảm nhanh chóng, từ ngày Trần Hạo đưa cô bát thuốc kia việc đau đầu không kéo dài như trước, chỉ là rất nhiều chuyện cô bỗng quên đi. Có cố thế nào vẫn nhớ không ra. Có lẽ nào nguyên nhân do bát thuốc đó. Trần Hạo... Không, anh ấy sẽ không làm vậy vì chẳng có lý do gì cả.

Sự tin tưởng kia rất vững chắc. Cô sẽ không để ai làm nó lung lay.

***

Triệu Hoài An Đi từng bước về phía Tô Minh Tuấn, trong ánh mắt chỉ còn sự xa cách. Anh nhìn cô như vậy chỉ thấy sự chua xót, nào có vui vẻ gì của kẻ thắng lợi. Ban đầu anh từng tin đây thực sự là con gái của Phó Văn, con người này chỉ giống khuôn mặt của cô ấy. Từng cho người đi điều tra nhưng lại không có bất kỳ manh mối gì. Năm đó một lần buông tay cả đời hối tiếc, cuối cùng cũng có thể tương phùng nhưng đã chẳng còn như xưa, thật buồn thay. Nếu không phải vì Triệu Hoài An quá nóng lòng đi tìm hiểu sự thật có lẽ anh sẽ chẳng biết được cô ấy đã quay về, còn ở ngay gần bên.

"Tô thiếu gia, đã lâu không gặp."

"Mời ngồi."

Vừa ngồi xuống cô liền nói ra mục đích tới đây.

"Nghe nói anh biết về bí mật vụ hỏa hoạn năm đó. Không biết Tô thiếu gia định cho tôi biết bí mật gì?"

Tô Minh Tuấn đưa cho cô một tấm hình.

"Đây là?"

"Em thực sự không nhớ cậu ấy hay là đang giả vờ ngốc?"

Đôi mắt Triệu Hoài An hiện ra một tia nghi ngờ rồi trong đầu đột nhiên hiện lên một cái tên.

"Anh muốn nói gì chứ? Tôi không quen người này."

"Em có thể tiếp tục giả vờ như không biết, không quen. Nhưng ba mẹ em liệu có đợi được đến khi em tìm ra mọi thứ hay không?"

Triệu Hoài An nắm chặt tay, trên mặt nụ cười bắt đầu xuất hiện. Cô thở nhẹ một hơi rồi nói: "Ba mẹ tôi rất tốt, không cần anh bận tâm."

Khi cô định đứng dậy rời khỏi anh mới chợt lên tiếng.

"Tiểu Vũ cậu ấy chính là Tô Minh Phong."

Cả người cô cứng lại rồi từ từ ngồi xuống. Trên khuôn mặt vẫn là sự lạnh nhạt bình tĩnh nhưng ánh mắt đã gợn sóng. Cậu ấy còn sống, là Tiểu Vũ, người bạn đồng hành cùng cô suốt những năm tháng cấp ba điên cuồng vẫn còn sống. Cho dù nói rằng không thân thiết nhưng ít nhất cậu ấy vẫn là một mảnh ghép trong cuộc sống nhạt màu ngày trước, cô không thể quên. Đột nhiên như có dòng điện xông thẳng lên đỉnh đầu làm Triệu Hoài An cắn chặt răng, lông mày nhíu lại. Đôi tay run rẩy nắm chặt cho đến khi cơn đau thuyên giảm mới thả lỏng. Trong lòng bàn tay hiện lên những vết hằn sâu, ít nhất làm thế cô mới cảm thấy đỡ hơn.

Tô Minh Tuấn đứng dậy đưa người đến trước mặt cô rồi vòng tay lấy dây chuyền hình rồng kia. Triệu Hoài An chỉ biết giật mình rồi ngây ngốc nhìn anh lấy nó.

"Ai tặng em cái này?"

Triệu Hoài An đưa tay ra trước mặt anh đòi lại dây chuyền, nhưng xem ra đối phương không hề có ý định trả lại.

"Người tặng cái này hẳn là rất ghét em."

Triệu Hoài An rụt tay lại, đôi mắt hiện lên sự nghi hoặc. Đồng thời trong lòng bắt đầu hiện lên sự bất an. Tô Minh Tuấn nhìn biểu hiện của cô mà không khỏi thấy buồn cười. Cô gái này vẫn ngốc như vậy, ngốc đến mức khiến người ta xót xa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.