Không Thể Quên Anh - Dùng Cả Đời Để Yêu

Chương 29




Trần Hoài Lam chỉ trong vòng một năm liền có được sự tin tưởng của Phó Văn, điều này không khỏi khiến Trần Hạo bất ngờ. Dù sao cô ấy cũng chỉ có một mình, mọi lời nói đến hành động đều phải cẩn thận từng chút. Hiện giờ cô cũng liên lạc thường xuyên với anh, điều này làm anh yên tâm hơn nhiều. Hai tháng trước nhà họ Phó đã đồng ý điều kiện của anh, cô cũng không phản đối. Cứ thế, hôn sự hai nhà được định đoạt. Không ai biết, anh mong đợi điều này bao lâu, nếu như có một ngày cô biết sự thật có lẽ cô sẽ thất vọng, hoặc chán ghét đến cùng cực. Triệu Hoài An, con người này trong vô thức đã đi sâu vào tâm trí anh đến vậy, dứt không nổi, càng không muốn quên.

Tối nay cả hai phải đi dự lễ mừng thọ 80 tuổi của lão gia tập đoàn Minh Trí, nó thuộc Đại Minh hội, không nói cũng biết chắc chắn có Tô Minh Tuấn.

Vừa ngồi vào xe cô đã thở dài làm anh nghi hoặc.

"Đang lo về bữa tiệc?"

Cô liếc mắt nhìn anh khẽ cười. Trần Hạo luôn như vậy, chỉ cần cô không vui anh sẽ tìm đủ mọi cách hóa giải, bây giờ anh còn như đi guốc trong bụng, cái gì cũng hiểu. Sự quan tâm này đối với Triệu Hoài An quá lớn, khiến cô thấy như ông trời đang ưu ái mình. Mới vài năm mà thôi, nói dài thì dài mà nói ngắn chẳng qua chỉ như cái chớp mắt. Người đàn ông bên cạnh cô đến cùng vẫn là anh, anh thành thục hơn, so với ngày mới về nước mấy năm trước thì đã đủ để nhiều cô gái chết mê, mà người khác cũng càng nể trọng. Khuôn mặt góc cạnh, da màu đồng tôn lên nét trưởng thành, Trần Hạo không còn là cậu thư sinh ngày nào rồi.

"Phải, anh nói xem hôm nay nhìn thấy em xuất hiện liệu có dọa bọn họ hết hồn hay không? Bữa tiệc này chắc loạn rồi. Nhỡ đâu họ muốn giết em một lần nữa thì sao đây?"

Anh đưa tay áp vào mặt cô, ngón cái miết qua gò má khẽ bảo: "Sẽ không. Anh ở cạnh em."

Nước mắt cô đột ngột rơi xuống, chạm vào da tay làm anh như bị bỏng. Nóng như vậy, đau đến tận tâm. Trần Hạo lau giọt nước còn vương trên khóe mắt cô, trầm ổn nói:

"Không nên khóc, hôm nay em phải là người vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, hiểu không?"

Cô cười tươi gật đầu, ánh mắt vừa khóc lại phản chiếu ánh sáng đèn đường lấp lánh khiến anh trong khoảnh khắc bỗng thất thần. Là ánh mắt ấy, Hoài An, chào mừng em trở lại.

Tối nay cô mặc một chiếc đầm dạ hội dài tay màu da kết hợp cổ chữ v. Chiếc váy dài chấm gót, phần ngực và eo là những cành mai trắng được thêu tỉ mỉ trông sống động, xung quanh chân váy đính những viên đá đen nhỏ sáng lấp lánh tạo nên từng đóa hoa mai, phủ bên ngoài là lớp ren mỏng như tơ, chỉ cần là người tinh ý cũng biết bộ đồ này giá thành không hề nhỏ. Tất cả đều tò mò thân phận cô gái vừa tới cho đến khi thấy người đàn ông bên cạnh.

Có người hô nhẹ: "Đó chẳng phải là chiếc váy mới nhất của nhà thiết kế Donna Karan hay sao?"

Lại có người khác nghi ngờ nhìn về bên này: "Cô gái đó quen mắt quá?"

"Hóa ra là Trần tổng, hân hạnh, hân hạnh."

Tô Viễn Cảnh đi ra bắt tay với anh. Người đàn ông này sớm đã lùi về phía sau, để con trai Tô Minh Tuấn lên thay. Tô Minh Tuấn nắm trong tay tập đoàn Minh Trí, chuyên cung cấp quân trang, tất nhiên áo chống đạn không ngoại lệ. Phía sau nó còn là một loạt dây dưa cùng quân đội mà khó ai tưởng tưởng tượng được. Chỉ tiếc những mặt đen kia đã là quá khứ, hiện tại Minh Trí trong sạch tới mức tất cả đều kinh ngạc.

Triệu Hoài An vui vẻ bắt tay với Tô Viễn Cảnh, người này chưa từng thấy qua cô nên không hề nghĩ gì, chỉ đơn giản là vui vẻ tiếp đón. Ông nhanh trí đoán thân phận rồi nói:

"Trần Hạo, cậu đúng là có mắt. Vị hôn thê này nhất định phải giữ lấy đấy."

Anh đáp lại đúng mực rồi nắm tay cô đi theo vào.

"Hình như mọi người đều khoác tay mới đúng." Triệu Hoài An khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vào tai anh.

"Mặc kệ họ đi. Lúc nãy em cũng đâu để anh mở cửa xe cho." Vừa nói Trần Hạo vừa nắm chặt tay cô hơn, trên mặt đều hiện lên chữ vui vẻ đến mức khiến người khác ngưỡng mộ.

Trên đường đến chỗ Tô Viễn Chi gặp không ít người, ai cũng đều khen bọn họ đẹp đôi, tất nhiên chỉ có thể giả làm cô gái thẹn thùng đáp lời. Đứng trước mặt Tô Viễn Chi, cô đột nhiên nhẹ lòng, không hề sợ hãi như trước, trên mặt đều là kính trọng nhưng ánh mắt không hề kiêng kỵ lạnh lùng nhìn thẳng.

"Thật vinh hạnh, ta đã già vậy rồi vẫn có thể đợi đến khi cậu kết hôn đấy. Không biết đứa cháu kia của ta thế nào đâu, ta đợi hôn sự của nó lâu quá, chỉ e phải gặp tổ tiên sớm. "

"Tô lão gia thật biết nói đùa. Ngài còn khỏe mạnh như vậy, ít nhất phải qua trăm tuổi." Trần Hạo cười đùa theo ông ta.

Nói xong Tô Viễn Chi quay sang cô gật đầu.

"Đã lâu không gặp rồi."

Triệu Hoài An nhận thấy Trần Hạo đang cố gắng dùng cái nắm tay truyền cho cô sức mạnh. Cô liền lấy ngón cái đạp nhẹ hai cái lên mu bàn tay anh, tỏ ý không sao.

"Tô lão gia, có thể gặp ngài là phúc của tôi rồi. Hôm nay là ngày vui, chúc ngài vạn thọ vô cương."

"Hay lắm, tối nay đúng là vui vẻ, đáng để chúc mừng."

Đứng một lúc cô liền bảo qua Trần Hạo một tiếng rồi đi về hướng nhà vệ sinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.