Không Thể Quên Anh - Dùng Cả Đời Để Yêu

Chương 20




Triệu Hoài An khẽ gõ cửa phòng ba, đợi một lúc vẫn không thấy ông trả lời nên có chút sốt ruột. Đợi khoảng vài phút nữa đến khi cô sắp mất kiên nhẫn muốn đi thì ông mới lên tiếng cho vào.

"Ba, người tìm con?"

Triệu Hoài Nam gật đầu bảo cô lại gần. Ông thở dài bất đắc dĩ nhìn đứa con gái bảo bối đang ngày càng tiều tụy. Ông thực vừa đau lòng vừa tức giận với con gái. Nuôi nó lớn từng ngày, tình yêu thương đều dồn vào nó. Cũng vì vợ ngày trước có chút khắt khe với con bé nên ông càng áy náy với nó, không muốn nó tổn thương. Ai ngờ bây giờ cuối cùng lại chính nó dẫn sói về nhà.

"Con nói xem cái cậu họ Tô kia là thế nào? Đừng nói ta không nhắc nhở con, nhân lúc mọi chuyện chưa đi xa thì lo mà giải quyết đi. Cắt đứt liên lạc càng sớm càng tốt."

Triệu Hoài An mệt mỏi khẽ nói:

"Người việc gì phải ép con. Ba từng này tuổi rồi. Con nghĩ người hẳn rõ quyền lực, danh vọng đều là thứ phù phiếm."

Bốp một tiếng làm không khí như đọng lại. Triệu Hoài Nam hở hổn hển chỉ vào mặt con gái. Đứa con gái này thực sự muốn bức tử ông. Nó thì hiểu cái gì. Nó tưởng bọn họ là thượng đế, sẽ bỏ qua cho cái gia đình này sao. Chỉ vì một sơ xuất liền khiến bao nhiêu công sức của ông đều đổ xuống sông xuống biển. Chỉ có thể coi như không biết gì, bây giờ trốn cũng không được. Ông trốn nửa đời, chỉ mong có một cuộc sống yên bình hạnh phúc, vậy mà cũng thật xa xỉ.

Một bên mặt đau rát giống như có lửa hơ vào. Triệu Hoài An im lặng quỳ xuống trước mặt ông rồi dập đầu xin lỗi ông.

"Con gái bất hiếu. Mong người bớt giận."

"Phải. Con đúng thật là rất bất hiếu. Ta tưởng con là người trưởng thành sớm, sẽ biết được hậu quả của sai lầm, vậy mà... Con nên biết, ta thà để con gả cho Trần Hạo cũng tuyệt đối không đồng ý cho con đến với tên Tô Minh Tuấn đó."

Cô im lặng cúi xuống chào ông rồi lui ra ngoài. Ba vì nhà này mà đau thương, bất chấp mang danh tiếng không tốt. Cô cớ gì còn để ông chịu khổ thêm được. Để con dùng cả cuộc đời còn lại giúp người hoàn thành tâm nguyện. Trong thâm tâm của người, điều quan trọng nhất không phải chiếc dây chuyền kia, mà đơn giản chỉ là muốn có một đời vui vẻ, cùng cả nhà yên bình trải qua. Muốn có nó, tất phải đánh đổi. Mà từ khi con lựa chọn lắng nghe những gì mà người giao phó. Lúc đó, cuộc sống sau này của con đã được định sẵn là chẳng dễ dàng.

Vừa bước ra cô liền thấy mẹ đang đứng bên ngoài, khuôn mặt bà lúc này rất bình tĩnh ra hiệu cho cô tránh mặt. Triệu Hoài An khẽ cúi đầu chào rồi đi về phòng. Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Lý Tú Vân không nhanh không chậm nói: "Hoài Nam, em không muốn đứa con này có chút nào dây dưa với những người đó."

Triệu Hoài Nam đưa tay lên xoa nhẹ thái dương rồi gật đầu đồng ý với bà. Không cần biết hai đứa muốn thế nào, ông chỉ biết nhân lúc chúng còn chưa lún sâu tách chúng ra. Bây giờ những kẻ kia đã bắt đầu hoài nghi ông, nếu không kéo con bé tránh xa, e rằng nó sẽ bị lợi dụng. Người đứng đầu Đại Minh hội hiện nay không phải phế vật vô dụng, hắn ta còn lợi hại hơn Tô Viễn Chi năm đó, vừa thu phục được lòng người lại xây dựng được binh lực lớn mạnh. Hắn nhắm đến đứa con ngốc của ông cũng chỉ vì lợi dụng mà thôi, từ lúc bắt đầu vốn không phải phúc mà là họa. Chính là rước họa sát thân. Cho dù sau này hắn có bỏ qua cho con bé thì kẻ máu lạnh, trải qua nhiều thăng trầm như Tô Viễn Chi ắt sẽ không tha, cái nhà này đến cùng còn không phải... Diệt cỏ phải diệt tận gốc, điều này có ai không hiểu?

Không được, Hoài An nhất định phải rời xa nơi này, con bé cùng đồ vật đó không thể ở đây thêm một phút nào nữa.

Buổi tối ông gọi cô lên phòng, mẹ cô cũng ở đó. Chỉ thấy trên khuôn mặt bình tĩnh mọi khi của bà nay lại hiện lên nỗi lo lắng bất an.

"Hoài An, sang Châu Âu đi."

Cả người cô chợt cứng lại, ba cô nói vậy khiến cô có chút hồ đồ rồi. Đi Châu Âu?

"Tại sao con phải đi?"

Lý Tú Vân khẽ thở dài rồi đứng dậy khỏi sopha đi đến ôm lấy cô.

"Hoặc là đi Châu Âu sống vui vẻ, hoặc là gia đình chúng ta cùng chết. Chúng ta sống được bao lâu nữa đều phụ thuộc vào con."

Dứt lời bà buông cô ra. Triệu Hoài An nắm chặt tay lại, móng tay cắm vào da thịt khiến cô đau, nhưng chính vì cảm giác đau này nên cô mới có thể tỉnh táo.

"Hai người muốn con cùng với thứ kia rời khỏi nơi này có phải không? Nhưng ba mẹ, hai người có từng nghĩ nếu con đi rồi rất có thể không trở về hay không, ngộ nhỡ..."

"Không sao cả, chuyện này con có thể yên tâm. Đi Châu Âu không chỉ một mình con, mà còn có Trần Hạo."

Triệu Hoài An lúc này chợt nhận thấy ba mẹ cô quá lạnh lùng, họ một mặt nói muốn tốt cho cô, sau lưng lại nhanh chóng muốn cô đem theo thứ xui xẻo kia rời đi. Đến cùng, nguy hiểm vẫn đặt lên người cô mà thôi. Phải, ngay từ khi sinh ra anh trai và cô đã được giao cho số mệnh bảo vệ dây chuyền kia. Cô mới không tin nó chỉ là một sợi dây chuyền lâu đời. Nhất định nó còn ẩn chứa cái gì đó mà những người cầm đầu Đại Minh hội không muốn ai biết. Cô nhất định phải điều tra ra, Triệu Hoài An tuyệt đối không thể đi con đường sai lầm mà ba cô đã đi, càng không nguyện ý sống một cuộc sống mệt mỏi chạy trốn như thế.

Để cô đi thì thôi nhưng tại sao cũng phải lôi cả Trần Hạo vào chuyện này. Anh ấy vốn dĩ chỉ giống như kẻ qua đường mà thôi, lý do gì mà họ biến anh ấy thành kẻ trong cuộc, dấn thân vào trò chơi nguy hiểm?

"Con có thể tự đi. Không cần phiền đến Trần Hạo. Ngày mai con sẽ nộp đơn từ chức."

Triệu Hoài Nam lắc đầu cười một tiếng.

"Con gái ngoan, cuối cùng con vẫn đơn thuần như vậy, không giống mẹ con năm xưa. Con đừng coi thường Trần Hạo, những gì con biết về nó chưa chắc đã là sự thật. Bỏ đi, chỉ cần sang Châu Âu sống một cuộc sống mới là tốt rồi. Còn về chiếc dây chuyền kia, chỉ cần không ở đây, vậy là tất cả sẽ được bình an."

Lý Tú Vân vỗ nhẹ vai con gái. Là một người mẹ bà thực không nỡ để con bé đi, nhưng bà cũng là vợ của Triệu Hoài Nam, còn có một đứa con mất tích. Khi nào chưa tìm được con trai, bà tuyệt đối không thể chết. Hoài An, sau này rồi con sẽ hiểu. Cho dù bây giờ nó có hận bà cùng cha nó thế nào thì hai người cũng chỉ có thể im lặng. Là bọn họ có lỗi với con bé. Chỉ khi Hoài An đáp xuống Châu Âu một cách an toàn, lúc đó cuộc sống yên bình của con bé cùng Trần Hạo mới bắt đầu.

Triệu Hoài An lui về phòng, cô chợt nghĩ, ra đi cũng chưa chắc đã là chuyện gì xấu. Tô Minh Tuấn không cần mâu thuẫn như vậy, mà trái tim cô cũng không phải mỗi ngày vì thấy người đó mà đau. Tô Minh Tuấn, cái tên này hiện tại khiến cô thấy xa vời. Cô chính là đang trốn chạy, đến một nơi thật xa, bắt đầu một cuộc sống mới, không cần lo nghĩ, cũng không cần dựa dẫm vào ai. Cho dù Trần Hạo có cùng cô đi hay không, hiện tại đối với cô mà nói cũng đã không còn quá quan trọng. Áy náy vì đã iên lụy anh ấy mà thôi. Thực ra kẻ vô tình nhất, lại chính là bản thân cô. Triệu Hoài An thừa nhận, thực ra so với ba mẹ cô hồi trẻ, cô còn tàn nhẫn hơn nhiều. Bởi vì cô có thể không vướng bận gì mà buông bỏ lại tất cả những gì ở nơi này để ra đi. Nghĩ lại ngày đó, nếu cô ở vị trí của Trần Hạo mà suy xét. Hẳn cô cũng sẽ đi theo con đường dẫn đến sự nghiệp kia. Nhưng ai cũng có điểm yếu, cho dù cô có tàn nhẫn vô tâm đến đâu cũng không thể không nói, cô đồng ý đến Châu Âu một phần vì gia đình này, bởi đó là ý ba mẹ muốn. Từ trước đến giờ, chỉ cần là thứ họ yêu cầu, cô đều khó mà từ chối.

Tô Minh Tuấn, thứ anh muốn có hẳn là sự nghiệp mà anh đang dày công xây dựng, là việc ngồi vững trên chiếc ghế cao nhất ở Đại Minh hội kia. Còn cô, chỉ là một kẻ mong muốn có cuộc sống bình yên đơn giản mà thôi. Hai người không giống nhau, khoảng cách lớn như thế, ai có thể lấp đầy? Tô Minh Tuấn, anh cùng em, vĩnh viễn không cùng đi chung một con đường. Từ nay về sau, vẫn là hi vọng anh sống cho tốt, nể tình chúng ta quen nhau mà buông tha cho gia đình này.

Cô đi đến bên cửa sổ muốn đóng lại thì giật mình phát hiện, ngay dưới lầu đối diện nhà cô đang có một chiếc xe đỗ ở đó. Được lắm Tô Minh Tuấn, muốn theo dõi từng bước đi của cô có phải hay không? Chắc hẳn việc ba cô đột ngột đặt vé máy bay đến tai người này rồi. Thật nhanh đi, hiệu suất làm việc quả không ngờ. Nhưng cũng có thể anh ta chỉ đơn giản đỗ ở đó một lát rồi sẽ rời đi sớm mà thôi. Nếu sáng mai thực sự rời đi, cô chắc chắn mọi chuyện chưa bại lộ, cô vẫn còn cơ hội.

Sự thực chứng minh, điều cô mong muốn đã xảy ra. Vào lúc sáng sớm Trần Hạo đã lái xe đến đón cô. Triệu Hoài An tạm biệt ba mẹ rồi nhanh chân leo lên xe. Đi càng sớm càng tốt, nhân lúc chưa bị Đại Minh hội phát hiện. Hiện tại vẫn chưa có ai theo dõi bọn họ, chứng tỏ Đại Minh hội không nghĩ rằng một kẻ như cô sẽ cầm đồ vật đó, hoặc nói, bọn họ vẫn chưa coi gia đình cô là đối tượng bị tình nghi cần giám sát. Sự an nguy của người nhà đã không còn bị đe dọa, vậy là bớt phần nào gánh nặng trong lòng Triệu Hoài An. Bây giờ quan trọng nhất chính là phải giữ được tính mạng. Trần Hạo thấy ánh mắt cô hiện lên vẻ khẩn trương lo nghĩ nhưng lại cố giấu dưới khuôn mặt bình tĩnh thì không khỏi đau lòng.

"Sự an toàn của bác trai bác gái anh đã sắp xếp rồi. Thực ra Tiểu Chí từng ở trong quân đội, được huấn luyện kĩ lưỡng, để cậu ta phụ trách việc này thì em có thể yên tâm."

Cô mỉm cười gật đầu đã hiểu rồi chìm vào thế giới riêng, sự im lặng này khiến Trần Hạo khó chịu trong lòng. Rõ ràng ngày trước cô không thâm trầm như thế này, tại sao chỉ mới mấy hôm cô lại có biến hóa lớn như thế? Anh vẫn luôn quan tâm cô, muốn gần gũi bảo vệ người con gái này. Nhưng anh cảm thấy cô đang dần rời xa mình, xa đến mức nắm không được, nhìn không thấu. Anh của hiện tại phát hiện, bản thân thực sự sợ mất cô, lại không biết nên làm thế nào. Trái tim cô không còn, bảo anh làm sao tranh? Nếu là ngày trước, anh nhất định chúc phúc cho cô cùng Tô Minh Tuấn. Nhưng hiện tại, anh không làm được, hơn nữa anh cũng đã từng tự nói với bản thân mình, chỉ cần cô sống không vui vẻ, anh sẽ dùng toàn lực cướp cô về, đem toàn bộ thứ tốt đẹp nhất cho cô. Hoài An, sau này để anh bảo vệ em. Cùng em đầu bạc răng long. Chỉ cần còn một ngày, anh cũng muốn cùng cô trải qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.