Không Thể Quên Anh - Dùng Cả Đời Để Yêu

Chương 14




Triệu Hoài An thầm nghĩ, liệu có phải hôm nay cậu ta uống nhầm thuốc gì hay không đây. Đột nhiên đưa ra ý kiến này, thật bất ngờ quá rồi. Trong lòng cô đột nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi.

"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Đính hôn, chuyện này không phải chuyện đùa. Nó là điểm bắt đầu cho cái gì cậu có biết không?"

Tô Minh Tuấn ngồi lại ghế lái, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"Cậu cảm thấy bây giờ mình rất giống như đang đùa sao? Đính hôn quan trọng thế nào, nó là băt đầu của cái gì mình đều hiểu. Chuyện này, mình đã suy nghĩ từ lâu rồi, chỉ đợi sự đồng ý từ cậu thôi."

Triệu Hoài An lấy tay chống đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc nói:

"Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau, được chứ? Bây giờ mình chỉ muốn về nhà."

"Được."

Chiếc xe BMW lao như bay trên con đường cao tốc, hai con người ngồi trong xe mỗi người một tâm trạng, im lặng đến đáng sợ. Về đến nhà, Triệu Hoài An đi thẳng vào phòng, cô nằm xuống giường nhắm mắt lại, được một lúc thì liền chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời đang có vẻ trong xanh bỗng nhiên từ đâu tới, những đám mây đen hiện ra phủ kín cả bầu trời. Gió bắt đầu thổi mạnh dần. Sấm chớp lóe lên một khoảng trắng trên bầu trời. Mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa rơi xuống, đập vào mái tôn tạo lên những tiếng "lộp độp, lộp độp". Triệu Hoài An bị những tiếng đó đánh thức, lúc mở mắt ra cô chỉ thấy đầu đau như búa bổ, hai mí mắt nặng như đeo chì vậy. Có cảm giác không muốn mở mắt nữa. Ba mẹ vừa đi du lịch nên chẳng còn ai ở nhà, có ốm, cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh. Triệu Hoài An đổi từ bộ công sở sang bộ quần áo dễ chịu ở nhà rồi đi tìm thuốc uống. Cô bước đôi chân đầy mệt mỏi, cảm thấy như cả người muốn gục xuống. Đột nhiên ốm như vậy, chắc có lẽ là do thay đổi thời tiết. Lên giường nằm một lúc thì cô thấy khá hơn trước. Ngoài kia, trời cũng không còn đổ mưa nữa, ánh chiều tà dần buông xuống mang theo cái lạnh của đợt gió mới tràn vào qua khung cửa sổ khiến cô bất giác run lên. Triệu Hoài An bước xuống giường đi đến chỗ cửa sổ rồi đóng lại, sau đó cô cầm theo ví tiền đi ra quán cháo gần nhà mua một tô cháo hành rồi về. Ăn được hơn nửa thì cô không muốn ăn nữa, cũng không còn hơi sức đâu mà dọn dẹp nên đành để nguyên đó. Khi thấy sức khỏe đã ổn, Triệu Hoài An dọn sạch đống bát vừa ăn xong rồi đi tắm. Tắm một chút thôi, cô thực sự không thể chịu được cảm giác mồ hôi bám trên người như thế này nữa. Vừa bước ra từ phòng tắm thì cô liền nhận được điện thoại của cha. Họ chỉ là gọi về nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ, để ý sức khỏe vì thời tiết đang thay đổi thất thường. Triệu Hoài An vâng dạ một hồi rồi hỏi họ khi nào mới về. Cha cô cười nói rằng lần này mẹ cô đang muốn đi chơi coi như là kỉ niệm ngày cưới nên chưa biết khi nào về sau đó cúp máy. Cô không nói cho họ biết về sức khỏe của bản thân để hai người bớt lo lắng rồi lại tận hưởng chuyến đi chơi không vui vẻ.

Đúng lúc đang chuẩn bị đi ngủ thì cô nhận được điện thoại của Tiểu Chí. Cậu ta gọi thông báo cho cô rằng ngày mai tổng giám đốc có việc đột suất cần bay đến Singapore vào ngày mai, muốn cô chuẩn bị để mai đi cùng.

"Được. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã thông báo... À, chỉ là sốt nhẹ thôi, bây giờ đã đỡ nhiều rồi... Không sao, tôi vẫn có thể đi được. Vậy tôi cúp máy đây. Tạm biệt."

Cơn buồn ngủ đã tan biến, Triệu Hoài An đứng dậy đi lấy cốc nước.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên. Cô giật mình nhìn ra phía của. Ai mà lại đến vào giờ này thế nhỉ? Triệu Hoài An đặt cốc nước xuống bàn rồi đi ra mở cửa.

Khi cánh cửa vừa mở là lúc Tô Minh Tuấn nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của cô. Cậu giơ túi đồ trên tay lên trước mặt rồi cười, nói:

"Chiều nay thấy sức khỏe của cậu có vẻ không ổn lắm nên mình mang đến một ít đồ ăn và thuốc."

Triệu Hoài An phải mất mấy giây để bình tĩnh lại, sau đó cô liền giật mình mở rộng cửa cho cậu vào nhà. Cô còn tưởng cậu ta nhất định vì chuyện chiều nay mà không thèm để ý tới mình nữa chứ. Tô Minh Tuấn để đồ lên bàn rồi bảo cô ngồi yên, sau đó cậu ta liền đi vào trong bếp lấy bát thìa và một cốc nước. Khi mở nắp chiếc cặp lồng ra cô liền ngửi thấy mùi thơm của hành lá, làn khói trắng bay lên mang theo hương vị đặc trưng của bát cháo hành khiến Triệu Hoài An có chút không kiềm chế được cơn đói đang dâng lên. Nhưng cho dù ngon đến mấy thì cô cũng không quên hỏi bát cháo này ai nấu, dù sao cũng ngon như thế, nhất định phải học hỏi. Học từ mẹ vẫn chưa đủ.

Thấy cô khen ngon, hai mắt Tô Minh Tuấn liền sáng lên như lúc cô nhặt được tiền vậy. Cậu ta cười như thể trúng số độc đắc.

"Ngon thật hả? Mình nấu đấy."

Ai đó đang ăn vui vẻ suýt nữa thì mắc nghẹn. Triệu Hoài An buông thìa xuống quay sang nhìn cậu ta với vẻ mặt kinh ngạc sau đó lại nhìn bát cháo với vẻ không đáng tin.

Tô Minh Tuấn thấy thế thì liền sa sầm mặt mày.

"Đây là thái độ gì thế? Không phải chứ? Triệu Hoài An, cậu có thể đừng mang cái bộ dạng như thể mình hạ độc vào trong cháo có được hay không!" 

"Không phải, chỉ là không nghĩ tới cậu cũng biết nấu ăn."

Tô Minh Tuấn cười cười nhìn cô ăn. Cô có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết cậu ta đã vất vả thế nào nếu không phải là nghe anh em trong đội cậu kể lại. Tô Minh Tuấn cảm thấy nấu ăn quả nhiên là một phạm trù rất khó, để nấu dược một bát cháo ngon mang đến cho cô, cậu ta đã mất hàng tiếng đồng hồ để nấu đi nấu lại, hại bao nhiêu anh em trong đội phải thử đến mức hoa mắt chóng mặt mới thôi. Cuối cùng thì cậu ta cũng nấu được một nồi cháo tử tế, khi thấy đội trưởng kết thúc màn nấu cháo kinh dị thì ai nấy đều cười lớn, vui hơn cả việc thi qua kì sát hạch hay đánh thắng trận. Sau hôm thử cháo đó, người nào cũng đều không dám nhớ lại cái mùi vị mà mấy tô cháo đầu tiên được đích thân đội trưởng Tô nấu. Lần thứ nhất không khê thì cũng loãng, sau đó hết mặn thì lại quá nhạt. Tô Minh Tuấn vừa hỏi mẹ cách nấu qua điện thoại vừa lấy giấy bút ghi những thứ cần thiết. Tô phu nhân dạy con trai nấu cảm thấy còn mệt hơn là bản thân tự làm ấy chứ. Thấy con trai vất vả với nồi cháo như vậy khiến bà có chút sốt ruột. Bà đã thử bảo với cậu rằng hay là để bà nấu cho thì liền thấy con nói để nó tự nấu. Tô Minh Tuấn cười lớn nói với mẹ:

" Nếu mẹ muốn có con dâu thì để con tự nấu. Cái này con không thể nhờ ai."

Tô phu nhân ở đầu dây bên kia sửng sốt cười theo con trai rồi liên tục nói được sau đó cúp máy. Để lại đằng sau là màn tra tấn của Tô Minh Tuấn với các anh em trong trung đội của cậu ta.

Triệu Hoài An ăn được một nửa thì đột nhiên cảm thấy không muốn tiếp tục nữa, cơn đau đầu tuy đã đỡ nhưng vẫn chưa dứt hẳn lại kéo đến hành hạ cô. Tô Minh Tuấn thấy vậy thì liền nhíu mày đưa tay đặt lên lên trán cô.

"Cậu sốt rồi, sao không nói với mình. Mình tưởng cậu chỉ là hơi đau đầu."

Triệu Hoài An mỉm cười vỗ vỗ vai cậu ta.

"Cũng không quá nghiêm trọng, đừng căng thẳng, chẳng qua chỉ là ốm thôi. Ai mà chẳng thế."

"Cậu ngồi đây, mình đi lấy thuốc."

Triệu Hoài An kéo tay cậu ta lại, lắc đầu nói không cần, cô đã uống rồi. Tô Minh Tuấn đành ngồi lại ghế bưng bát cháo lên, dùng thìa đút cho cô ăn. Triệu Hoài An thấy vậy thì liền không đồng ý.

"Mình có thể tự làm, cậu cứ để đấy đi. Chỉ là hiện tại mình thấy không muốn ăn tiếp."

"Cậu muốn tôi giúp hay tự ăn hết chỗ này?"

Triệu Hoài An cuối cùng cũng đầu hàng trước vẻ nghiêm nghị của cậu ta. Cái vẻ mặt của Tô Minh Tuấn lúc đó chính là không nhượng bộ, cậu ta nhất quyết sẽ đợi đến khi cô chịu ăn hết mới thôi.

"Được rồi, để mình tự ăn."

Lúc này Tô Minh Tuấn mới chịu buông bát xuống để trước mặt cô, cậu ta nhìn chằm chằm cho khi cô ăn hết. Tô Minh Tuấn lấy thuốc và cốc nước đặt vào trong tay Triệu Hoài An rồi lại nhìn cô uống hết số thuốc đó mới thôi. Trầm mặc một lúc thì cô thấy Tô Minh Tuấn nói rằng sắp tới phải đi công tác nên không có ở đây, mong cô sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, cậu ta sẽ sắp xếp công việc nhanh nhất để trở về.

"Tuấn, mình cũng phải đi công tác. Đi chuyến bay sớm nhất ngày mai."

Tô Minh Tuấn giật mình quay sang nhìn cô, sau đó tức giận nói:

"Đi công tác? Với sức khỏe như hiện giờ của cậu thì có thể đi đâu. Triệu Hoài An, cậu đây là muốn bán mạng sao?"

"Cũng không còn cách nào, mình vừa vào làm không lâu, hơn nữa đây lại là lần đầu tiên đi công tác, mình cũng đâu thể vô trách nhiệm mà mặc kệ xin nghỉ."

"Không được, cậu không thể đi. " Tô Minh Tuấn nói một cách dứt khoát.

Triệu Hoài An biết cậu ta là vì lo lắng cho cô nhưng không thể như thế mà theo ý của cậu được nên đành dứt khoát phản đối.

"Triệu Hoài An, trong lòng cậu mình là ai? Chúng ta nói rõ một lần đi."

Triệu Hoài An trầm mặc nhìn cậu ta. Câu hỏi này của cậu, cô cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị bị chính mình làm rối lên, kết quả, không có lấy một đáp án nào hoàn chỉnh. Nói rõ một lần. Biết nói gì bây giờ, hiện tại cái gì cô cũng đều không hiểu. Ngay từ khi Trần Hạo trở về đã loạn rồi. Muốn bình tĩnh nhưng lại biết rõ không thể coi như chưa từng có gì. Hiện tại ngay cả người khiến cô cảm thấy an toàn cũng làm cô mất bình tĩnh mà sinh ra sợ hãi, bảo cô phải làm sao.

"Tô Minh Tuấn, mình..."

"Mình chỉ muốn hỏi cậu như vậy mà cũng khó quá sao?"

"Là người thân, cũng là bạn bè, Tuấn, cậu là người quan trọng đối với mình."

Cuối cùng nội tâm cậu cũng bị một câu nói này của cô đạp đổ, sự bình tĩnh thường ngày cũng biến thành cơn giận không thể kiềm chế. Trong lòng cậu giống như đang có hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào, đau đến không thể tả, lại càng không thể tỏ ra tức giận với cô. Cơn giận kia cuối cùng cũng chỉ có thể đè ép trong lòng, hóa thành niềm đau. Sự giày vò như vậy khiến cả hai đều bị tổn thương, nhưng họ chỉ là hạt cát bé nhỏ giữa dòng đời vô tình, chẳng xoay chuyển được, chỉ có thể dùng sức lực yếu ớt mà chống chọi.

"Người thân? Là em trai hay là anh trai? Triệu Hoài An, mong em suy nghĩ kĩ, xem xem trong lòng em, tôi là ai?"

Tô Minh Tuấn đứng dậy đi thật nhanh ra ngoài để lại cô với những suy nghĩ ngổn ngang. Sự việc ngày hôm nay giống như một bức tranh êm đềm tuyệt đẹp bị một bàn tay vô hình ném xuống, tan thành nhiều mảnh, khiến hai con người tuyệt vọng đến đau thương, muốn cứu lấy nó nhưng vẫn chậm một bước, không thể quay đầu. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.