Không Thể Nào Quên

Chương 35




Đêm đó Lê Niệm được xe trong nhà tới đón đi, khi cô đang ngủ mơ màng ở nhà Yến Tây Minh đã bị điện thoại đòi mạng của Chu Mai đánh thức, hỏi cô đang ở đâu, kêu cô nhanh chóng quay về nhà, Lê Niệm ngái ngủ nói địa chỉ ra, nửa tiếng sau xe riêng nhà cô đã đợi dưới nhà.

Yến Tây Minh im lặng đưa cô xuống lầu.

Anh đứng dưới mái hiên âm u cũ nát, cũng giống như lúc trước, nhìn cô bước lên xe.

Lê Niệm mở cửa xe ra, đã bước một chân lên nhưng hình như nhớ ra gì đó, cô nói tài xế chờ một chút, sau đó chạy tới trước mặt Yến Tây Minh.

“Quên mất chưa nói với cậu.” Khuôn mặt Lê Niệm đỏ bừng, nhìn qua có chút giống như đang thẹn thùng, đôi mắt lại tự tin sáng ngời, không hề né tránh nhìn thẳng vào anh: “Chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”

Yến Tây Minh ngẩn người, nhìn nụ cười rạng ngời của thiếu nữ, hầu kết di chuyển, giọng nói có chút khàn: “Cảm ơn.”

“Vốn dĩ tớ muốn mua bánh kem cho cậu, nhưng có lẽ không còn kịp nữa rồi, sau khi thi đại học xong tớ sẽ bổ sung lại.” Lê Niệm cười nói: “Hy vọng cậu sẽ thi đậu đại học, dành được Trạng Nguyên của thành phố để cho đám người Bắc Dục sáng mắt nhé!”

“Ừ.” Yến Tây Minh nhẹ giọng trả lời: “Cậu cũng vậy.”

“Còn nữa, lần này tớ chúc mừng sinh nhật cậu, lần sau cậu cũng phải chúc mừng tớ, sinh nhật tớ là ngày 6 tháng 1, nhớ kỹ đó.” Lê Niệm thoải mái nói: “Cái này cũng giống như kết hôn với lì xì vậy, phải có tới có lui mới được.”

Yến Tây Minh không nhịn được mỉm cười, liếm môi dưới, gật đầu nói: “Được, tôi sẽ nhớ kỹ.”

Cách đó không xa, tài xế bóp kèn thúc giục, Lê Niệm không thể trì hoãn được nữa: “Vậy, tớ đi nhé?”

“Ừ.”

“Ngày mai cậu có đến trường không?”

“Không tới.” Yến Tây Minh suy nghĩ rồi nói: “Phải đi làm thêm.”

“Đã sắp thi đại học rồi còn làm thêm gì chứ.” Lê Niệm nhăn mày nói: “Cậu không ôn bài sao?”

“Vào đại học vẫn cần tiền.” Yến Tây Minh rũ mắt nhìn cô, hiếm khi nói ra lời nói trong lòng: “Tôi muốn, học cùng đại học với cậu.”

“…À, à, như vậy sao.”

Lê Niệm bị anh nhìn tới mức ngượng ngùng, lỗ tai đỏ ửng, cô cảm giác mấy lời này thật mập mờ, là do ảo giác của cô sao?

“Vậy cậu phải cố gắng nhé.” Cô cố gắng che dấu biểu cảm của mình, ra sức vỗ vai anh, dáng vẻ giống như hai anh em thân thiết.

“Nếu có gì khó khăn thì cứ nói với tớ, tớ đi đây!”

“Ừ.”

“Hẹn gặp lại.”

“Tạm biệt.”

Lúc này, Lê Niệm thật sự ngồi lên xe rời đi, Yến Tây Minh đứng tại chỗ, đôi tay nhét vào túi quần, hơi ngẩng mặt lên, nhìn chiếc xe Mercedes – Benz nổ máy, dần biến mất trong bóng đêm tối tăm.



Chu Mai nhận được điện thoại của thầy giáo, sau khi nghe nói Lê Niệm bị ngất xỉu trong phòng học, bà vội tới mức muốn phát điện, còn tính tự mình đi tới trường đón cô về, cuối cùng Lê Niệm phải dỗ dành bà rất lâu, còn luôn nhấn mạnh bản thân không có việc gì, bà mới có thể miễn cưỡng định thần lại, kết quả cô tan học lâu như vậy, thế mà không về nhà ngay mà còn chạy tới nhà Yến Tây Minh.

Chu Mai vừa  tức vừa lo lắng, nhìn thấy cuối cùng Lê Niệm cũng đã trở về, kỳ thi đại học sắp tới nên bà không thể mắng cô, cơn giận nghẹn lại trong lòng ngực, cuối cùng vẫn là Lê Niệm cười nói xin lỗi, tỏ vẻ bản thân thật sự không sao, đi tới nhà Yến Tây Minh cũng chỉ vì muốn tặng quà sinh nhật mà thôi, một năm chỉ có một ngày sinh nhật, nếu bỏ lỡ thì không tốt.

“Đừng cho là mẹ ngốc nên lừa mẹ, ai mà chẳng có một ngày sinh nhật trong một năm chứ?” Chu Mai liếc mắt nhìn cô, nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ con và tiểu Yến đang yêu đương à, bạn học bình thường đáng giá để cho con lết thân tàn ma dại đi tới tặng quà sao? Con cũng sắp tốt nghiệp rồi, hiện tại có khai thật mẹ cũng sẽ không trách con.”

“…Con thật sự không có gì với cậu ấy mà.” Khi nói những lời này Lê Niệm cảm thấy rất mệt mỏi, vì sao cả thế giới đều cảm thấy cô và anh có một chân vậy chứ: “Cậu ấy cũng không phải là bạn học bình thường, người ta còn làm gia sư của con mấy tháng đó thôi, về tình về lý thì con cũng nên tôn sư trọng đạo một chút.”

Chu Mai: “Ồ, vậy chắc con cũng biết sinh nhật của thầy chủ nhiệm con ngày mấy nhỉ?”

Lê Niệm: “…”

“Thầy Mã đã dạy con ba năm, vậy mà lại không bằng người mới dạy con hai tháng, đúng là đáng thương thật.”

“Mẹ à!” Lê Niệm không chịu được nữa.

“Được rồi được rồi, mẹ sẽ tin con.” Chu Mai lắc đầu nói: “Cũng phải thôi, tiểu Yến nhà người ta lớn lên đẹp như vậy, học tập lại giỏi, sao có thể không thích được chứ.”

“…” Đúng là mẹ ruột không thể nghi ngờ gì mà.

Tuy rằng Lê Niệm cảm thấy thân thể của mình không sao, nhưng cũng không muốn để cha mẹ lo lắng, cuối cùng vẫn đi tới bệnh viện kiểm tra một chút, sau khi xét nghiệm kết quả đều bình thường, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.

Ngày hôm sau Lê Niệm cũng quay về trường học, quả nhiên Yến Tây Minh không tới, cách ngày thi đại học còn chưa tới một tuần, với thành tích của anh dù có tới trường hay không thì cũng không sao, ngoại trừ anh, cũng có vài bạn học xin phép được ôn bài ở nhà, có mấy chỗ trong lớp đều bỏ trống, phòng học dần trở nên quạnh quẽ.

Bởi vì Lê Niệm đã làm hòa với Yến Tây Minh, trong lòng cũng chẳng còn tâm sự gì nữa, dồn hết tâm trí vào chuyện ôn tập, mỗi ngày đều chăm chỉ chạy tới văn phòng, mà Cố Dữ cũng từ bỏ ý định quay lại với cô, mỗi lần gặp cô đều lạnh mặt quay đầu rời đi, cố ý không nhìn cô, giống như cô thiếu hắn 800.000 tệ vậy.

Lê Niệm không hiểu được, nhưng cũng không để ý tới hắn, chuyên tâm ôn tập thật tốt.

Toàn bộ lớp học, ngoài trừ Lê Niệm có Wechat của Yến Tây Minh, thật ra cũng có một người không ngừng kiên trì gửi lời kết bạn với anh, thành công trở thành bạn tốt của Yến Tây Minh, vinh hạnh trở thành một trong số ít bạn của [Thiếu nữ xinh đẹp bất khả chiến bại].

Đó chính là Lưu Dương Bình.

Từ sau khi Yến Tây Minh không tới trường học, mỗi ngày hắn đi học đều có cảm giác không an toàn, mỗi ngày hắn đều gửi tin nhắn WeChat tán gẫu vài câu.

[Từ sau khi cậu không tới trường, bầu không khí trong lớp không còn phấn chấn nữa, tôi gặp đề khó cũng không biết hỏi ai, mỗi ngày văn phòng đều xếp hàng dài, thật là cmn, đây chính là tự giác của học sinh lớp 12 sao?]

[Người anh em, cậu vẫn nên quay về thăm chúng tôi một chút đi, hu hu hu, bằng không chúng tôi thi đại học sao đây.]

[Cậu không ở đây, Lê Niệm học tập giống như là máy móc vậy, không hề mỉm cười, nhìn rất đáng sợ…]

Lưu Dương Bình than ngắn thở dài.

Hắn gửi liên tục ba bốn tin nhắn, Yến Tây Minh đều không trả lời, cho đến khi nhắc tới tên Lê Niệm, rốt cuộc cũng nhận được câu trả lời

[Gần đây cậu ấy thế nào?]

Lưu Dương Bình trả lời trong vài giây: [Lê Niệm à? Cậu ấy khá ổn, sắc mặt so với trước kia hồng hào hơn nhiều, nhìn qua chắc chắn có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, người thật sự cần cậu quan tâm chính là những kẻ có thành tích nửa vời như chúng tôi nè…]

Yến Tây Minh trực tiếp lược bỏ những lời vô nghĩa phía sau, ngón tay trước màn hình hơi dừng lại, chậm rãi hỏi: [Cậu có bạn gái không?]

[…]

Lưu Dương Bình cũng chậm rãi trả lời: [Ngài cảm thấy, tôi có khả năng không?]

Quả là câu chuyện đầy bi thương.

Yến Tây Minh dứt khoát hỏi thẳng: [Vậy cậu có kinh nghiệm tỏ tình với người khác không?]

Lưu Dương Bình nhận ra điều gì đó, cậu…cậu ấy…muốn tỏ tình với Lê Niệm sao?

[Từng có.]

[Tỏ tình như thế nào?]

[Viết thư tình. ]

Yến Tây Minh im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ trả lời hai chữ: [Quê mùa. ]

Lưu Dương Bình vừa xấu hổ vừa giận dữ: [Cậu thì không quê mùa, cậu có bản lĩnh thì tỏ tình trước mặt cho tôi xem, tôi sẽ tôn trọng cậu như dũng sĩ!]

Yến Tây Minh không trả lời lại.

Giờ phút này, vừa khéo anh có thời gian rảnh đang ở nhà ôn bài, khi ngòi bút chạm vào đề thi thì dừng lại, thử tưởng tượng trong đầu cảnh tượng Lưu Dương Bình gặp mặt tỏ tình.

“…”

Yến Tây Minh mím môi, không nói lời nào xé một tờ giấy nháp, sau đó…và không có sau đó.

Trước nay anh chưa từng viết thư tình, từ nhỏ đến lớn lại nhận được không ít.

Anh híp mắt nhớ lại người ta đã viết như thế nào, nhưng thật đáng tiếc, đa số các lá thư đều bị anh vứt đi thậm chí còn chưa đọc đã vứt rồi.

Không có ý tưởng.

Yến Tây Minh nhìn giấy nháp trống rỗng, đầu của anh cũng trống rỗng không kém, cái này so với thi đại học còn khó hơn nhiều?

Ngày 3 tháng 6, là ngày đi học cuối cùng của học sinh lớp 12, trường học sẽ cho bọn họ nghỉ ba ngày, để cho bọn họ đi xem trường thi trước.

Mà hôm đó, Yến Tây Minh tới trường học, bởi vì đi vào thời gian nghỉ trưa, cho nên trong phòng học không có nhiều người, ai nhìn thấy anh cũng giật mình, nhưng cũng không đi tới quấy rầy, trong đó bao gồm cả Triệu Nhân, hôm nay vừa khéo cô ta ăn cơm ở trường, cho nên đã ở lại lớp học.

Triệu Nhân nhìn Yến Tây Minh.

Đã lâu không gặp, anh mặc áo đen ngắn tay cùng với quần jean dài, dáng người cao gầy, tóc có hơi ngắn, khuôn mặt vẫn sạch sẽ xuất chúng, trên mặt vẫn vô vô cảm như cũ, nhìn qua cực kỳ đẹp trai, tràn đầy khí chất thanh xuân.

Nhịp tim của Triệu Nhân đập nhanh không thể kiểm soát được, cô ta đang suy nghĩ nên nói gì với anh thì tốt, lại phát hiện Yến Tây Minh không đi về phía cô ta, mà lại…Đi tới trước chỗ ngồi của Lê Niệm.

Triệu Nhân nhìn qua, anh đứng trước bàn Lê Niệm một lúc lâu, hình như là đang do dự, cuối cùng nhẹ nhàng đặt thứ gì đó lên bàn của cô, rồi ra ngoài ngay.

Từ đầu tới cuối, đều không nhìn về phía cô ta dù chỉ là một chút.

Tâm trạng kích động của Triệu Nhân dần trở nên lạnh nhạt, cắn môi, đứng dậy đi tới trước bàn học Lê Niệm xem một chút, một lá thư được dán lại đặt dưới cuốn sách ngữ văn của cô, còn để lộ ra một chút, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì chỉ cần chủ nhân bàn học quay về liếc mắt một cái là nhìn ra được ngay.

Triệu Nhân không nhịn được duỗi tay cầm lấy, nhìn thoáng qua.

Trên lá thư viết —

— Lê Niệm, thân khải.[1]

[1] Thân khải: lời đề nghị chính tay người nhận thư mở ra (và không lộ liễu công bố nội dung ra ngoài).



Tiếng chuông vào học vang lên, Lê Niệm tới lớp muộn một chút, hôm nay ngày học cuối cùng, nên cũng chẳng có ai quản học sinh có tới muộn hay không, hơn nữa vốn dĩ bạn học trong lớp cũng không đi hết.

Cô ngồi vào chỗ chưa lâu, Lý Như vui vẻ nói: “Nghe người khác nói hôm nay Yến Tây Minh tới trường đó, cậu có gặp không?”

“…Không có.” Lê Niệm sửng sốt: “Cậu ấy tới đây lúc nào?”

“Giữa trưa nhỉ, có người trong lớp nghỉ trưa nhìn thấy cậu ấy.” Lý Như nói: “Tớ còn tưởng cậu ấy tới đây tìm cậu không đấy.”

Lê Niệm lắc đầu, nói bản thân cái gì cũng không biết, cô thấy có hơi kỳ lạ, lúc này anh tới trường học để làm gì? Hơn nữa đã tới rồi sao không ở lâu một chút, tốt xấu cũng phải cho thấy mặt chứ, dù sao cũng là ngày cuối cùng đi học rồi, thật sự không thú vị mà.

Khi cô đang phân vân không biết có nên nhắn tin WeChat hỏi anh một chút không, đột nhiên nữ sinh ngồi phía sau thốt lên: “Nhân Nhân, Yến Tây Minh thật sự viết thư tình cho cậu sao?”

Lê Niệm ngây ngốc, nghe thấy Triệu Nhân nhỏ giọng mắng nữ sinh kia: “Suỵt, cậu nói nhỏ một chút, tôi không muốn bị đám fans não tàn của Yến Tây Minh mắng đâu, nói không chừng còn ở trên diễn đàn bôi đen tôi đó.”

“Sẽ không đâu.” Nữ sinh kia vui vẻ nói: “Là do cậu không biết, cậu với cậu ấy có rất nhiều fans CP trên diễn đàn, sau khi phát hiện chúc phúc còn không kịp đó chứ, chúc mừng cậu nhé, nguyện vọng của cậu đã trở thành sự thật rồi.”



Lê Niệm dẹp bỏ suy nghĩ muốn nhắn tin cho Yến Tây Minh, môi mím chặt, cố gắng xem nhẹ cảm giác không vui trong lòng.

Cũng phải, cô dựa vào cái gì nghĩ anh tới đây để tìm cô chứ? Là do cô tự mình đa tình.

Cần gì phải để ý như vậy.

Đã sắp thi đại học rồi, hiện tại học tập mới quan trọng nhất.

Lê Niệm gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu, mở sách ngữ văn ra.

Hôm nay và ngày xưa cũng không có gì khác nhau, chỉ là bầu không khí có chút nặng nề, buổi chiều bọn họ cũng không làm được nhiều bài, Mã Quốc Phú đứng trên bục giảng nói một đống những điều cần lưu ý khi thi, còn nói một ít lời chia tay đầy tình cảm, nói bọn họ sau này có công ăn việc làm cũng đừng quên quay về trường cũ thăm mọi người.

Có bạn học xúc động không kiềm được rơi nước mắt, nhưng Lê Niệm lại không hề có cảm giác gì, giống như là có tâm sự, thất thần rũ mắt, cả buổi chiều đều không nói gì.

Sau khi chuông tan học vang lên, bọn họ thu thập sách giáo khoa rời khỏi trường học.

Đêm hôm đó, trời mưa rất to.

Khoảng 10 giờ 30, Lê Niệm ngồi trước bàn học ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời tối om bên ngoài cửa sổ, sấm sét đánh ầm ầm, thỉnh thoảng lại có tiếng ‘ầm’ lớn, còn có gió lạnh không ngừng thổi vào.

Cô đứng dậy đi đóng cửa sổ, gần như lúc đó, cơn mưa to trút xuống, đập mạnh vào cửa kính, giọt nước không ngừng trượt xuống, mưa thật sự rất to.

Nhìn trời mưa to như vậy, không biết vì sao, Lê Niệm cảm thấy tâm trạng cứ bồn chồn, nhưng lại không tìm thấy lý do, nghĩ tới nghĩ lui, cô kết luận tình trạng này chính là —— hội chứng trước ngày thi.

Cô quá lo lắng, nên có nhiều áp lực, dù sao cũng rất dễ bị trượt.

Lê Niệm quyết định lên giường ngủ sớm một chút, trước khi ngủ cô còn lướt điện thoại, khi nhìn thấy giao diện Wechat của Yến Tây Minh, cô chần chờ một lúc lâu, có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cả hai chỉ là bạn bè, cô càng không có tư cách đó, vốn dĩ bầu không khí của cả hai đã rất kỳ lạ rồi, cô cũng không muốn ép anh, sợ rằng về sau ngay cả bạn cũng không làm được.

Cô gõ chữ rồi lại xóa, cuối cùng theo quy củ gửi tin nhắn sang: [Thi đại học thật tốt! Chúc cậu tiền đồ như gấm, tương lai tươi sáng.]

Lê Niệm đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh trả lời, kỳ lạ thật, trước kia anh trả lời cô đều không tới năm phút, cuối cùng mí mắt thật sự không chịu nổi nữa bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ dường như cô nghe thấy tiếng WeChat vang lên một chút.

Ngày hôm sau, Lê Niệm tỉnh lại, nhớ ra gì đó, cô cầm điện thoại mở WeChat, quả nhiên Yến Tây Minh đã trả lời, chỉ có ba chữ ngắn gọn ——

[Cậu cũng vậy. ]



Ba ngày trôi qua rất nhanh, Lê Niệm nghênh đón kỳ thi đại học được mong đợi nhất trong năm, may là trường thi của cô cách nhà không xa, ngồi giao thông công cộng cũng chỉ có ba trạm dừng mà thôi, nhưng cha mẹ cô vẫn không yên tâm, kiên trì lái xe đưa cô đi.

Đối với kỳ thi đại học, Lê Niệm đã bình tĩnh hơn rất nhiều, trước khi thi cha mẹ đã nói chuyện với cô một lúc lâu, bất luận cô thi nhứ thế nào, bọn họ đều sẽ không trách cô, chỉ cần cô thi hết sức là được, thi được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, thi không tốt thì vẫn còn đường khác để đi, không cần để bản thân chịu áp lực lớn.

Sau khi Lê Niệm nghe xong, vừa cảm động vừa cảm thấy rất có đạo lý, cho nên khi thi đại học, cô cũng không còn lo lắng như trước nữa, hơn nữa đề thi cũng không quá khó, đa số cô đều đã gặp qua trong đề ôn, cô làm bài rất thoải mái, thuận lợi tới mức không thể tưởng tượng được.

Cô vừa làm vừa nghĩ, đề thi này cô còn làm được, so với Yến Tây Minh có phải càng không đáng nhắc tới hay không?

Thi xong hết chỉ trong một ngày, Lê Niệm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy bây giờ cả người thật thoải mái, lập tức gọi điện thoại cho Yến Tây Minh, muốn cùng anh so đáp án gì đó, cô đợi tới khi thi xong hết mới gọi điện, vì sợ sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng khi thi, hiện tại thi xong cũng không còn lo lắng gì nữa.

Nhắc mới nhớ, kể từ ngày sinh nhật anh, cô đã lâu rồi chưa gặp anh.

Rõ ràng chỉ mới một tuần, nhưng lại giống như cả một thế kỷ vậy.

Đúng rồi, chút nữa sẽ thuận tiện hỏi anh và Triệu Nhân sao lại như vậy.

Không thật sự ở bên nhau đâu nhỉ?

Lê Niệm có chút khó chịu, càng khiến cho cô khó chịu hơn chính là điện thoại của anh mãi vẫn không gọi được.

Cái quỷ gì vậy?

Lúc này, đột nhiên Lý Như gọi điện tới: “Cục cưng, cậu thi được không?”

“Cũng không tệ lắm.” Lê Niệm cười nói: “Cậu thì sao?”

“Ừm, cũng vậy thôi, mặc cho số phận, mọi người đều nói đề thi năm nay rất dễ, nhưng tớ lại không cảm thấy như vậy.” Lý Như thở dài, đổi đề tài: “Đúng rồi, cậu biết gì không, Yến Tây Minh không thi đại học, hình như cậu ấy đi du học rồi.”

“…Cái gì?”

Nụ cười Lê Niệm biến mất ngay: “Khi nào vậy?”

“Hình như mới đi được mấy ngày, cậu không biết sao? Tớ còn tưởng rằng ít nhất cậu ấy cũng sẽ chào tạm biệt cậu chứ.” Lý Như kinh ngạc: “Nhưng mà cũng không có mấy người biết được, bởi vì tớ thi tại trường mình, khi những người khác tới văn phòng Mã Quốc Phú nói chuyện, ông ấy không cẩn thận buột miệng nói ra.”

“Cậu không biết mấy ngày nay ông ấy khó chịu tới mức nào đâu, vốn dĩ Yến Tây Minh rất có hy vọng sẽ thi được Trạng Nguyên, nhưng kết quả vịt đã nấu chín lại bay đi, haiz…cục cưng, cậu có nghe không?”

Sau đó Lý Như còn nói gì đó, nhưng Lê Niệm đều không nghe được, người đến người đi trên đường, cô cầm điện thoại trong tay, lòng bàn chân lạnh băng, mắt mở to không thể tin được.

Du học sao?

Vì sao chứ?

Không phải nói muốn cùng nhau vào đại học sao?



Cùng lúc đó, Cố Dữ và bạn bè ở KTV uống rượu chúc mừng kỳ thi đại học kết thúc.

“Cuối cùng cũng thi xong rồi, đúng là tra tấn chết ông đây.”

“Đúng vậy, mấy ngày nay thật sự không phải con người mà.”

Lâm Sướng và Lưu Văn Tân vừa uống rượu vừa nói chuyện, những người khác cũng cười đùa ầm ĩ, cầm microphone lớn tiếng ca hát.

Cố Dữ không có hứng thú, chỉ cảm thấy nhức đầu, có chút hối hận vì đã tới đây với bọn họ, lạnh mặt đứng dậy, chuẩn bị rời đi, Lâm Sướng nhanh tay lẹ mắt dữ hắn lại: “Anh Dữ, cậu đi đâu đấy, cậu vất vả lâu vậy rồi, thả lỏng một chút cũng có sao đâu?”

“Không có hứng thú.” Cố Dữ bỏ tay hắn ra.

“Không phải cậu vẫn còn nhớ Lê Niệm đó chứ?” Lưu Văn Tân không nhịn được nói: “Anh Dữ, cậu vẫn nên từ bỏ đi, hình như Lê Niệm đã quyết tâm không muốn quay lại với cậu rồi.”

Những người khác cũng nhìn qua, sôi nổi khuyên nhủ: “Buông tay đi, mấy người không biết điều như vậy thì có gì tốt chứ.”

Lưu Văn Tân: “Vẫn là em gái Tử Duyệt nghe lời hơn, còn thích cậu như vậy, lúc nhỏ cũng từng chăm sóc cho cậu, không thì cậu thử quen em gái Tử Duyệt đi, hiện tại cậu ta cũng không có bạn trai.”

Nhắc tới cái này, Lâm Sướng nghĩ tới một chuyện: “Nhắc mới nhớ, anh Dữ này, có phải cậu đã kể chuyện của Chu Tử Duyệt cho Lê Niệm biết không? Sao cậu ấy lại biết chuyện cậu bị sốt, còn biết chi tiết đến như vậy, tôi cảm thấy như vậy không được tốt cho lắm, vốn dĩ quan hệ của cậu và Lê Niệm đã không tốt rồi, cậu lại còn kể chuyện mập mờ của mình với người khác cho cậu ấy nghe, khó trách cậu ấy chẳng thèm để ý cậu.”

Cố Dữ nhíu mày: “Tôi nói với cậu ấy lúc nào? Cậu đừng có nói bậy.”

Lâm Sướng nghi ngờ nói: “Nhưng Lê Niệm cái gì cũng biết hết, còn hỏi tôi có phải cậu phát sốt vào mùa hè không, còn bị ngất ngay trước cửa toilet gì đó, lúc đó trong nhà còn không có người lớn.”

Cố Dữ sửng sốt, sau khi nghĩ ra gì đó, lập tức rời khỏi phòng, lấy điện thoại gọi cho Chu Tử Duyệt đã lâu không liên hệ, sau khi điện thoại vang lên hai tiếng, Chu Tử Duyệt bắt máy.

“Alo, anh Cố Dữ, tìm tớ có chuyện gì sao?”

“Tôi hỏi cậu, khi tôi còn nhỏ bị ngất xỉu ở nhà cậu, là cậu đã chăm sóc tôi sao?” Cố Dữ trầm giọng hỏi.

Chu Tử Duyệt im lặng.

“Tôi đang hỏi cậu đấy!”

“Tuy rằng không biết ai đã nói cho cậu, nhưng cậu cũng đã gọi điện cho tớ rồi, chắc hẳn trong lòng cũng có đáp án rồi nhỉ.”

Chu Tử Duyệt chậm rãi nói, giọng nói mỉa mai: “Không phải thì sao đây, hiện tại Lê Niệm sẽ tha thứ cho cậu à?”

Sắc mặt Cố Dữ xanh mét, bàn tay cầm điện thoại tức giận tới mức run rẩy.

Chu Tử Duyệt nói: “Là do cậu xứng đáng.”



Hai tuần sau, kết quả kỳ thi đại học được công bố, Lê Niệm thi được 725 điểm, đứng hạng nhất trong trường.

Cha mẹ cô rất vui mừng, còn dẫn cô tham dự tiệc, gặp ai cũng khen cô; trường học càng vui hơn, hiệu trưởng tự mình đọc tên cô, còn treo băng rôn chúc mừng trước trường học; các giáo viên cũng rất vui mừng, Mã Quốc Phú kích động vỗ vai cô nói cô là niềm kiêu ngạo của ông, so với ai đó còn đáng tin hơn nhiều.

Chỉ có Lê Niệm cảm thấy rất bình thường, đi theo bọn họ mỉm cười, nhìn bảng điểm vinh dự kia, trong lòng giống như trống rỗng, không hề cảm thấy vui mừng.

Lần đầu tiên cô thi cao điểm hơn Yến Tây Minh, không nghĩ tới là dưới tình cảnh anh bỏ thi, đúng là có chút buồn cười.

Nghe nói anh đi tới nước Anh.

Ngày biết anh rời đi, Lê Niệm đã đi tới nhà tìm anh, người đi nhà trống, anh thật sự đi rồi, cho dù là điện thoại hay Wechat đều không liên hệ được, cô không biết vì sao, mọi chuyện đang tốt như vậy, tại sao nói đi là đi ngay, ngay cả điện thoại cũng không nhận, rời đi dứt khoát như vậy, giống như nói cho cô biết một tiếng anh sẽ chết mất vậy.

Hay là nói, có lẽ anh cảm thấy cô sẽ cản trở anh du học, không cho anh ra ngoài dát vàng lên người thành công rực rỡ quay về sao?

Hừ, ở nước ngoài thì có gì tốt, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng như vậy, vẫn nên bảo vệ bản thân khỏi COVID-19 còn hơn.

Lê Niệm thật sự tức giận phát điện, tự mình nhốt bản thân trong phòng liên tục ba ngày, sau đó dọn dẹp toàn bộ những món đồ có liên quan đến anh, bao gồm cả đề thi lúc trước anh viết cho cô, các sách ôn thi, phía trên còn có dấu vết chấm bài của anh.

Tất cả đều bị Lê Niệm đóng gói lại, bán ve chai.

Không chỉ có cô phát điên, còn có cả Lê Tiêu, cậu cũng không hề biết Yến An Nguyệt đã chuyển trường, cuối cùng vẫn là nghe chủ nhiệm thông báo, mới biết được cô bé rời đi không hề nói với cậu câu nào.

Hiện tại cả người Lê Tiêu đều ủ rũ, không thích cười cũng chẳng còn ương bướng nữa, từ tên nhóc bướng bướng lì đòn hiện tại biến thành cậu nhóc đẹp trai u buồn.

Chu Mai cực kỳ lo lắng cho cậu, còn hỏi Lê Niệm không biết cậu có uống sai thuốc gì không.

Lê Niệm không trả lời được, ngay cả tâm trạng cô cũng không tốt, chỉ có thể khống chế bản thân không nghĩ tới tên sói mắt trắng kia, bằng không sẽ rất khó chịu.

Khi điền nguyện vọng, Lê Niệm đã ghi danh đại học B, là trường học nổi tiếng trong danh sách 985, cũng gần với nhà cô, cha mẹ cũng yên tâm hơn, hết kỳ nghỉ hè cô tới trường báo danh.

Thời gian chính là liều thuốc để xoa dịu nỗi đau, trước khi cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Yến Tây Minh, thì người này lại biến mất một cách khó hiểu, thời gian dần trôi qua, cô cũng rất ít khi nhớ tới anh, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới, lòng ngực giống như bị kim đâm vậy, có chút đau đớn cũng có chút ủ rũ.

Sau khi vào đại học, cô vẫn giữ mối quan hệ giao tiếp với nhiều người, kết bạn với không ít bạn mới, nhưng cô lại từ chối tất cả mọi lời tỏ tình, hỏi lý do tại sao thì chính là vì cô không có tâm trạng và thời gian, độc thân không thơm sao?

Có một lần, Lê Niệm nghỉ hè quay về nhà, các bạn học hồi cấp 3 hẹn nhau đi ăn, Lý Như kêu cô đi, Lê Niệm nghĩ bản thân cũng không có việc gì nên cũng đi chung.

Lúc liên hoan cũng không có mấy người tới, Lê Niệm nhìn xung quanh, thất thần uống nước chanh.

Vậy mà Mã Quốc Phú cũng tới, hơn nữa còn rất vui mừng, ông giữ cô lại hỏi cuộc sống đại học của cô như thế nào.

Lê Niệm cười có lệ nói: “Cũng chỉ có vậy thôi ạ.”



“Haiz, thật đáng tiếc, nếu Yến Tây Minh không đi du học thì tốt rồi.”

Nói tới nói lui, vẫn nhắc tới tên không từ mà biệt kia, mấy nữ sinh đều đang nói về Yến Tây Minh.

“Sao cậu ấy lại đi chứ, đột nhiên thật đấy.”

“Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng cậu ấy sẽ thi đại học giống chúng ta, nhưng mà có lẽ Lê Niệm sẽ biết lý do đó?”

Lê Niệm nghe thấy vậy, không khỏi nhìn về phía các cô: “Tại sao tôi lại biết chứ?”

“Hả, tôi luôn nghĩ là cậu ấy để lại cho cậu cái gì đó mà.”

Có nữ sinh kinh ngạc nói: “Vào ngày học cuối cùng của chúng ta, không phải Yến Tây Minh cũng tới trường sao? Lúc giờ nghỉ trưa, hình như tôi nhìn thấy cậu ấy đặt gì đó trên bàn của cậu, sau đó thì đi ngay.”

Đây là lần đầu tiên Lê Niệm nghe thấy mấy lời này: “Cái gì chứ? Tôi không nhìn thấy nó.”

“Không phải chứ, chẳng lẽ…” Cô ấy nhớ tới gì đó, có chút chần chờ nói: “Sau đó tôi nhìn thấy Triệu Nhân đi tới trước bàn học của cậu, có lẽ cậu ta đã…”

Câu nói tiếp theo cô ấy không nói ra, nhưng ý gì không cần nói cũng biết.

Món đồ Triệu Nhân cầm đi vốn dĩ là thứ Yến Tây Minh đưa cho Lê Niệm.

Trong chớp nhoáng, Lê Niệm giống như nhớ ra gì đó, vẻ mặt thay đổi đứng dậy ngay lập tức, không thèm quan tâm tiếng gọi của mọi người xung quanh, chạy ra khỏi nhà hàng.

Dựa vào mối quan hệ của nhà cô, biết được địa chỉ nhà của Triệu Nhân là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tài xế riêng chở Lê Niệm tới bên ngoài biệt thự nhà họ Triệu.

Lê Niệm trực tiếp đi ấn chuông cửa, bởi vì trước đó đã nói chuyện, rất nhanh người giúp việc đi tới mở cửa.

“Triệu Nhân đâu, kêu cậu ta ra đây!” Kiên nhẫn của Lê Niệm có hạn, lập tức nói thẳng vào trọng tâm.

“Cô Lê, ngài đừng gấp.” Người giúp việc không dám đắc tội cô: “Hiện tại cô chủ không ở nhà…”

“Ai nói tôi không ở nhà.” Triệu Nhân chậm rãi đi tới, nhìn thấy Lê Niệm, cô ta cong môi: “Là cậu à, tôi còn tưởng là ai đấy, vậy mà còn kinh động tới cha của tôi.”

“Lá thư.” Lê Niệm nhìn cô, lạnh lùng phun ra hai chữ.

Triệu Nhân nhìn sang hướng khác: “Tôi không biết cậu đang nói gì hết.”

Lê Niệm vươn tay, ra lệnh nói: “Lá thư của cậu ấy, là viết cho tôi, đưa đây.”

Triệu Nhân không nói gì.

“Được thôi.” Lê Niệm gật đầu, xoay người rời đi: “Xem ra cậu thật sự muốn trở mặt với nhà họ Lê.”

“Đợi một chút!” Sắc mặt Triệu Nhân khó coi gọi cô lại, lấy lá thư đã bị vò nát từ trong túi ra ném vào người cô: “Đưa cho cậu là được chứ gì, có gì hay để coi chứ!”

Lê Quảng Minh tự mình gọi điện thoại cho cha Triệu, còn nhắc tới chuyện này, lời trong lời ngoài đều đang chỉ trích cô ta, sau khi cha Triệu biết đã nổi trận lôi đình với cô ta, vì một nam sinh mà trở mặt với nhà họ Lê, đúng là không biết điều, ông còn muốn cô ta phải xin lỗi Lê Niệm.

Khác với Lê Niệm được cả nhà cưng chiều, phía trên Triệu Nhân còn có hai người anh trai, đương nhiên địa vị kém hơn một bậc.

Sau khi Triệu Nhân ném lá thư cho Lê Niệm, cô ta cũng chẳng còn mặt mũi để ở lại, cô ta xoay người đi vào nhà.

Còn Lê Niệm ngơ ngác nhìn lá thư trong tay, tuy rằng bị nhăn nhúm, có rất nhiều nếp gấp, còn có chút phai màu, nhưng chữ viết vẫn có thể đọc rõ như cũ.

Ngón tay cô run rẩy cẩn thận mở lá thư ra, phía trên lá thứ chính là nét chữ quen thuộc, tuyệt đẹp của Yến Tây Minh.

Lê Niệm:

Tôi chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ viết thư tình, chỉ là tôi có lời muốn nói, nhưng rất khó để có thể nói trực tiếp với cậu, nhưng nếu không nói, với chỉ số IQ và EQ của cậu sợ rằng sẽ không bao giờ hiểu được.

Tóm lại, tôi muốn nói, tôi thích cậu.

Ở trong mắt tôi, cậu là người được nuông chiều, bướng bỉnh, thích dùng mánh khóe, nhưng so với người khác cậu cũng chăm chỉ hơn rất nhiều, vừa thiện lương vừa mạnh mẽ.

Nhưng cậu lại không tự tin, không tự tin bản thân cậu tốt tới mức nào, không tin vào tình yêu có thể thiên trường địa cửu, thậm chí cũng không tin tôi thích cậu.

Ở chung một hai năm, tôi tự nhận bản thân mình hiểu rất rõ cậu, cho dù tôi có trực tiếp tỏ tình với cậu, trước khi cậu trả lời, chắc chắn cậu sẽ nghi ngờ tình cảm tôi dành cho cậu.

Cậu vĩnh viễn cũng không biết bản thân mình tốt như thế nào, cũng chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm của người khác.

Tôi có nên nói là do cậu quá ngốc không?

Vậy thì có biện pháp gì được chứ, bởi vì tôi cũng thích cả điều này ở cậu.

Chu Sinh Hào từng nói: [Anh hiểu những điều bình thường của em qua từng ngày, nhưng đồng thời anh cũng yêu em đậm sâu hơn từng ngày. Nếu em nhìn vào gương soi, em sẽ không thấy rõ được những điểm tốt của mình, nhưng nếu em bước vào trái tim anh, nhất định anh sẽ cho em biết bản thân em tốt đến mức nào.]

Tôi sẽ vì cậu, trở thành thành một người tốt hơn.

Cũng sẽ cố gắng mang đến cho cậu cuộc sống tốt nhất.

Tôi muốn ở bên cạnh cậu, chúng ta cùng nhau trưởng thành.

Tối nay 7 giờ, tôi sẽ chờ cậu trước cổng trường, tôi sẽ chờ đến 12 giờ, cậu không muốn tới cũng không sao, chỉ cần gọi điện hoặc nhắn tin, tôi đều sẽ đi tìm cậu.

Xin lỗi, trước khi thi đại học tôi còn nói những lời này với cậu, nhưng…tôi tin, cho dù cậu có từ chối hay không, những lời này cũng sẽ không ảnh hưởng đến cậu.

Thật xin lỗi, tôi thích cậu.

Nếu có thể, tôi muốn ở bên cạnh cậu.

Nếu có thể.

——13.6, Yến Tây Minh gửi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.