Không Thể Nào Quên

Chương 21




“Kết quả đã có, Lê Niệm, em còn gì để nói nữa không?”

Chu Linh Phượng ném hai bài thi đến trước mặt Lê Niệm.

Chu Tử Duyệt đúng hết toàn bộ, Lê Niệm sai còn nhiều hơn bài kiểm tra đầu tiên.

Kết quả vừa nhìn là biết ngay.

Khóe miệng Chu Linh Phượng cong lên: “Khi em bước vào nói lời thề son sắt, suýt chút nữa tôi đã tin đó.”

Không chỉ có bà ta, trước khi có kết quả bài kiểm tra lại, Mã Quốc Phú cũng không tin Lê Niệm sẽ gian lận, thành tích của học sinh này ông hiểu rất rõ, mỗi ngày cô gái nhỏ đều chạy tới văn phòng cần cù như vậy, tiến bộ cũng rất bình thường.

Cho nên, khi phát hiện bài thi các cô có khả năng gian lận, Mã Quốc Phú lập tức gọi Chu Tử Duyệt tới hỏi chuyện, vốn dĩ theo kế hoạch nếu học sinh này chủ động thừa nhận thì ông sẽ nhẹ nhàng xử lý.

Kết quả ông còn chưa hỏi được mấy câu, Chu Tử Duyệt đã bắt đầu khóc, vừa khóc vừa nói bản thân không gian lận, còn nói ông thiên vị Lê Niệm!

Mã Quốc Phú không có cách nào khác, xét theo công bằng mà nói, ông đành phải gọi Lê Niệm tới, để cho các cô làm lại bài một lần nữa, không nghĩ tới kết quả lại như vậy!

“Em thi như vậy không phải rất bình thường sao?” Lê Niệm cảm thấy không có gì cả: “Vốn dĩ em đã làm bài như vậy rồi.”

Thời gian qua chưa lâu lắm, có mấy câu cô không nhớ rõ bản thân đã ghi gì, chứ đừng nói là cô đã lụi mấy câu, chỉ có thể nói lúc đó vận may tốt nên lụi trúng mà thôi.

Ngay lúc không ai chú ý tới, không biết từ khi nào Yến Tây Minh đã dừng việc sửa đề toán lại, anh cầm lấy hai bài tổ hợp tự nhiên trên bàn Mã Quốc Phú, giống như là đang suy nghĩ gì đó.

Đây đúng là bài thì gốc của Lê Niệm và Chu Tử Duyệt.

Lê Niệm thi được 252 điểm, Chu Tử Duyệt là 226 điểm.

“Em còn muốn biện minh?” Chu Linh Phượng nhìn Lê Niệm cao giọng nói: “Vậy tại sao lúc trước em làm đúng, nhưng vì sao bây giờ lại làm sai, còn Tử Duyệt thì đúng chứ, quy trình tính toán trên nháp cũng rõ ràng hơn em, chẳng lẽ không phải em chép bài em ấy sao?”

“Không biết cha mẹ em mấy năm qua dạy dỗ em như thế nào, gian lận thì thôi đi, lại còn thích nói dối, trong tiết lý của tôi thì chưa từng nghiêm túc, tôi còn nói sao điểm lý của em lại tiến bộ như vậy, thì ra đều là chép bài, nói không chừng các môn khác cũng vậy đấy?”

Chu Linh Phượng càng nói càng kích động.

Nếu so sánh thì vẻ mặt của Lê Niệm rất bình tĩnh: “Đầu tiên, em xác nhận rất ghét tiết vật lý của cô, nhưng em không hề chán ghét môn vật lý, khi đi học không nghiêm túc không có nghĩa là em không cố gắng, còn nữa, nếu cô nói mấy môn khác em cũng gian lận thì vui lòng đưa ra bằng chứng, nếu không cô chính là đang phỉ báng em.”

Chu Linh Phượng tức giận đập bàn: “Em còn tính kiện tôi sao?”

Lê Niệm: “Cũng không phải là không thể.”

Chu Linh Phượng còn đang tính nói gì đó, thì đã bị Mã Quốc Phú cắt ngang: “Cô Chu, có mấy lời không thể nói bậy được, hơn nữa chuyện này vẫn chưa thể nào xác nhận Lê Niệm đã gian lận, nên đừng kết luận quá sớm.”

“Thầy Mã, hiện tại thầy vẫn còn muốn che chở cậu ấy sao?” Chu Tử Duyệt yếu ớt lên tiếng, vẻ mặt bi thương: “Cậu ấy là học sinh của thầy, em thì không phải sao? Mỗi câu hỏi em đều nghiêm túc làm, trên giấy nháp cũng viết đầy đủ quy trình, như vậy vẫn chưa đủ để chứng minh sao?”

“Cái đó thì chứng minh được gì chứ.” Lê Niệm lạnh lùng nhìn cô ta: “Nếu cậu có thể làm được hết, vậy tại sao khi thi lại làm sai mấy câu, cố ý kéo thấp điểm trung bình của lớp à?”

Chu Tử Duyệt: “Lúc ấy tôi không biết làm mà, về sau cùng bạn học so sánh đáp án thì mới biết bản thân làm sai, sau đó về nhà làm lại đề một lần nữa.”

“Làm như thế nào?”

“Đương nhiên là nhìn đề…làm…”

Chu Tử Duyệt nhận ra được có gì đó không đúng, nên không nói được nữa.

Lê Niệm hỏi: “Cho nên cậu lấy đề ở đâu ra?”

“…”

Nghe thấy cô nói như vậy, đột nhiên Mã Quốc Phú cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Đúng vậy, khi thu bài thi đương nhiên sẽ thu luôn cả đề bài.

Chu Tử Duyệt lấy đề thi ở đâu ra?

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau kỳ thi, bài thi vẫn còn đang chấm, nên chưa có lớp nào phát đề thi cả.

Không chỉ có Chu Tử Duyệt, sắc mặt của Chu Linh Phượng cũng không được tự nhiên.

“Bạn học Chu Tử Duyệt, em lấy đề thi ở đâu ra?” Sắc mặt Mã Quốc Phú âm trầm: “Em giải thích một chút.”

Chu Tử Duyệt mím môi: “Khi thi em đã ghi đề lại.”

“Người khác thời gian thi còn không đủ, cậu còn có cả thời gian rảnh rỗi chép lại đề sao?” Lê Niệm không biết nên khóc hay nên cười: “Hơn nữa sao cậu có thể nhớ chắc chắn bản thân đã sai câu nào? Nếu biết là sai vì sao lại còn viết vào? Cậu nói chuyện đúng là mâu thuẫn thật đấy.”

Từng câu từng chữ Lê Niệm nói ra, sắc mặt Chu Tử Duyệt cùng càng lúc càng trắng bệch, nhưng vẫn ráng nói: “Tôi không có…”

“Lê Niệm, em có bị thần kinh không đấy.” Chu Linh Phượng không nhịn được nói: “Tử Duyệt chỉ cẩn thận làm lại bài sau khi thi, như vậy mà em cũng có thể nói được sao?”

Lê Niệm nhìn bà ta rồi lại nhìn Chu Tử Duyệt, vẻ mặt hiện lên vẻ hiểu rõ: “À, cho nên là cô Chu đã cho cậu ta đề sau khi thi xong, để cậu ta nghiêm túc làm lại bài sao?”

“Tôi không có!” Chu Linh Phượng phô trương thanh thế nói: “Vì cái gì tôi phải làm như vậy chứ?”

Lê Niệm mượn lại lời nói lúc trước của bà ta: “Vì muốn cho con trai của cô một cái chức danh nhỉ?”

Chu Linh Phượng: “Mày!”

“Các người đang nói gì vậy?” Mã Quốc Phú nhíu mày.

“Không có gì, chỉ là con nít đang nói nhảm mà thôi.” Chu Linh Phượng cảnh cáo trừng mắt nhìn Lê Niệm, ý bảo cô đừng nói chuyện lung tung.

Lúc này, Yến Tây Minh người chưa từng lên tiếng đột nhiên đứng dậy, cầm trên tay hai tờ giấy nháp, anh bình tĩnh nhìn bọn họ: “Muốn chứng minh ai gian lận rất đơn giản, chỉ cần làm lại đề giống như vậy là được.”

Anh đưa hai đề viết trên giấy nháp cho Mã Quốc Phú xem: “Đây là đề em đã viết.”

Là câu hỏi lớn trong đề vật lý, bao gồm tất cả các công thức xuất hiện trong bài kiểm tra lại của Lê Niệm và Chu Tử Duyệt, là đề tổng hợp nên độ khó có chút cao.

Nếu các cô thật sự từ làm đề kia, thì những kiến thức và công thức đó đều phải nắm rõ.

“Đề là em ra sao?” Mã Quốc Phú nhìn qua, trong ánh mắt hiện lên chút tán thưởng: “Không tệ.”

Ông đưa hai tờ giấy cho Lê Niệm và Chu Tử Duyệt: “Nếu các em có thể làm được, việc gian lận này thầy sẽ không truy cứu nữa.”

Lê Niệm không hề do dự, vừa nhận được đề là bắt đầu viết, trong lòng cô đang nổi lửa giận, vừa đúng lúc giải đề để hả giận vậy.

Chu Tử Duyệt lại hơi chần chờ một lát, sau đó mới nhận lấy.

Chu Linh Phượng ngó đầu nhìn đề kia, trong miệng lẩm bẩm: “Đề gì mà lợi hại như vậy?”

Sau khi xem xong, trong mắt bà ta hiện lên chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì.

Lê Niệm xem xong hết đề, lập tức trong đầu cô đã có ý tưởng, đề này so với những đề mà cô từng làm thì khó hơn rất nhiều, cô bắt đầu tính toán trên giấy nháp.

Mà Chu Tử Duyệt nhìn nửa ngày, tuy rằng trên giấy có viết mấy công thức, nhưng chậm chạp vẫn không làm được gì, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lê Niệm.

“Có nhìn cậu ấy cũng vô dụng thôi.”

Giọng nói thản nhiên của Yến Tây Minh ở trên đỉnh đầu vang lên, lạnh nhạt không hề có tình người: “Đề của hai người không giống nhau.”

Sắc mặt Chu Tử Duyệt trở nên tái nhợt, tay cầm bút trở nên run rẩy.

Mười phút trôi qua, cô ta nhìn thấy Lê Niệm đã làm bài được hơn phân nửa, mà cô ta chỉ mới viết được mấy dòng, còn không biết là đúng hay không, cuối cùng thật sự không nhịn được nữa đứng lên nói: “Em không biết làm.”

Mã Quốc Phú đã sớm đoán được: “Công thức của đề này với công thức của đề thi rất giống nhau, khi nãy em còn làm được câu tương tự như vậy tròng đề thi, sao hiện tại lại không làm được vậy?”

Chu Tử Duyệt không hé răng.

“Có nói không, nếu không tôi mời cha mẹ em tới đây!”

Chu Tử Duyệt sụp đổ nói: “Là, là do em chép cậu ấy, các người vừa lòng chưa!”

“Đề thi em lấy ở đâu ra?”

“Dì hai của em cho.”

“…”

Chu Linh Phượng không nghĩ tới bản thân sẽ bị bán đứng, sắc mặt vô cùng khó coi, ậm ừ giải thích: “Bởi vì cũng đã thi xong rồi, tôi cảm thấy đưa đề ra cũng không có vấn đề gì, cho nên tôi mới…”

Mã Quốc Phú tức giận tới mức cả người run rẩy: “Thân là giáo viên, cô còn giúp em ấy gian lận sao?”

Ông phất tay, để cho Yến Tây Minh và Lê Niệm đi về trước, việc còn lại để ông xử lý.

Yến Tây Minh nhìn thấy Lê Niệm vẫn đang múa bút thành văn, bất lực vỗ vai cô: “Này, đi thôi.”

“Đợi chút đã.” Lê Niệm hất tay anh ra: “Chờ tớ làm xong đề này đã.”

“…”



Lần này Mã Quốc Phú thật sự tức giận, Chu Tử Duyệt luôn miệng nói dối, còn dùng quan hệ để gian lận, làm gì có dáng vẻ của học sinh chứ.

Ông báo cáo việc này cho cấp trên, ở trước mặt cả lớp phê bình cô ta, còn ở trên bảng thông báo của trường học phê bình một lần nữa, hơn nữa toàn bộ điểm tổ hợp tự nhiên của cô ta đều bị bỏ, sau đó yêu cầu cô ta viết bản kiểm điểm 3000 chữ, để cảnh cáo mọi người.

Sau khi lớp học biết việc này, vẻ mặt có chút không tin được, không biết Chu Tử Duyệt nghĩ gì, mà lại dám chép bài của Lê Niệm, còn cố ý vu oan giá họa cho Lê Niệm…cũng quá độc ác rồi đó.

Tuy rằng mọi người đều không biểu hiện ra ngoài, nhưng đối với hành động này của Chu Tử Duyệt ai cũng đều khịt mũi xem thường, ngay cả ‘người hầu’ Triệu Tiểu Hà của cô ta cũng không dám nói chuyện thay.

Từ nhỏ đến lớn Chu Tử Duyệt chưa bao giờ chịu cảm giác nhục nhã như vậy, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, ngồi trong phòng học, nghe người khác thảo luận sôi nổi, chỉ cần có người nhìn về phía cô ta, cô ta đều cảm giác họ đang cười mình.

Nếu chỉ có như vậy thì thôi đi, cô ta không dám tưởng tượng hậu quả nếu chuyện này bị mẹ mình biết, không thi tốt hơn Lê Niệm thì thôi, gian lận mà còn bị phát hiện, chắc chắn mẹ Chu sẽ vì sĩ diện mà phát điên.

Mã Quốc Phú vốn đang muốn gọi điện thoại nói cho mẹ Chu, nhưng Chu Tử Duyệt đến chết cũng không chịu, khóc lóc nói nếu ông dám gọi thì cô ta sẽ tự sát ngay.

Vì vậy Mã Quốc Phú đành phải gác lại, dù sao cũng sắp họp phụ huynh rồi.

Mà Chu Linh Phượng bởi vì giúp họ hàng gian lận, nên đã bị cấp trên cảnh cáo một lần, tạm thời bị cách chức quan sát trong vòng một tháng.



Một tuần sau, thành tích giữa kỳ của các môn bắt đầu có, phiếu điểm được dán ở tường sau của lớp học.

Vừa tan học, Lý Như đã kéo Lê Niệm đi xem, Lê Niệm liếc mắt một cái là thấy ngay cái tên Yến Tây Minh vững vàng xếp hạng nhất, tổng điểm là 736.

Toán học, vật lý và hóa học đề đạt được điểm cao nhất, thỏa mãn được điều kiện nhận học bổng.

Mà cô đứng hạng hai, 689 điểm, lấy được hạng nhất môn ngữ văn.

Tuy rằng không vượt qua anh, nhưng so với lần trước thì đã tiến bộ hơn rất nhiều.

Trở lại chỗ ngồi, hiển nhiên Yến Tây Minh đã sớm biết được thành tích, nhìn thấy bài thi trên tay cô, anh thong thả nói: “Hình như cậu từng nói muốn đá tôi khỏi hạng nhất nhỉ?”

Lê Niệm: “…”

Đôi mắt của anh giống như muốn nói: Chỉ có vậy thôi sao?

Khinh bỉ! Trắng trợn khinh bỉ cô!

Tâm trạng đang tốt của Lê Niệm biến mất hoàn toàn.

“…Sau khi tớ nghĩ lại, lần này vẫn nên để cậu đứng nhất.”

Lê Niệm bẽ mặt nói, đặt bài thi 95 điểm môn hóa lên trước mặt anh, bọn họ chỉ kém nhau một điểm: “Bằng không sao cậu có thể đạt được hạng nhất môn hóa chứ?”

“Về cái này.” Yến Tây Minh cũng lấy bài thi hóa của mình ra: “Tôi vừa mới tới văn phòng, giáo viên đã chấm lại cho tôi, tôi không bị trừ điểm nào cả.”

“…”

Lê Niệm nhìn bài thi đã đổi thành con số 100.

Cô bắt đầu cảm thấy có chút nghi ngờ cuộc sống này rồi đó.



Sau kỳ thi giữa học kỳ chính là họp phụ huynh.

Trước khi thành tích của hai đứa nhỏ được công bố, Lê Quảng Minh và Chu Mai đã bắt đầu tranh nhau ai sẽ dự họp cho con gái và con trai mình.

Chu Mai xụ mặt: “Năm trước em đã đi họp cho Lê Tiêu rồi, năm nay bất luận là thế nào em cũng phải đi họp cho Niệm Niệm.”

Lê Quảng Minh cũng làm nũng: “Vợ ơi, em xem anh vất vả làm việc một năm, không phải là để lúc này có thể tự hào một chút sao, em để cho anh đi họp cho Niệm Niệm đi.”

“Con trai do anh dạy, anh đi đi.”

“Thằng bé xấu tính như vậy rõ ràng là do anh.”



Hai người tranh cãi nửa ngày, cuối cùng vẫn là Chu Mai giành chiến thắng, bà vui mừng đi tới phòng quần áo chọn đồ đi họp ngày hôm đó.

Lê Quảng Minh mặt mày ủ rũ, chuẩn bị cho bản thân một ít thuốc giảm đau dạ dày và huyết áp, miễn cho lúc đó tức giận tới mức chết tại chỗ.

Thời gian cuộc họp đã định ra là lúc 7 giờ tối thứ bảy, trường học Lê Niệm và Lê Tiêu tổ chức chung một ngày.

Trường học Lê Niệm không có quy định bắt buộc học sinh phải tới, cho nên Lê Niệm cũng lười tới trường, cô chỉ nói cho mẹ biết mình học lớp nào, rồi để tài xế chở bà đi.

Hiếm khi Lê Niệm mới được rảnh rỗi ở nhà, khi cô lười biếng ngồi trên sô pha vừa ăn vặt vừa xem TV, thì nhận được điện thoại của Lê Quảng Minh.

“Con gái, hiện tại có rảnh không?”

“Sao vậy ạ?” Lê Niệm ngậm khoai tây chiên hỏi.

Lê Quảng Minh: “Đột nhiên công ty có việc gấp, cha không thể phân thân được, con có thể giúp cha đi họp phụ huynh cho em trai không?”

“Được ạ.” Vừa đúng lúc Lê Niệm cảm thấy có chút nhàm chán, lại ăn thêm một miếng khoai tây chiên: “Con cũng quên hỏi, thằng nhóc thi được không vậy?”

“…” Giọng nói Lê Quảng Minh nhỏ dần: “Còn, còn tốt.”

“Vậy là được rồi.”



Bên kia, Chu Mai đã tới phòng học của Lê Niệm, bà ngồi xuống chỗ ban cán sự đã chỉ.

Trên mỗi bàn học đều đặt một phiếu điểm.

Chu Mai cầm lên vui vẻ xem, tuy rằng Lê Niệm đã sớm cho bà xem qua, nhưng bà vẫn không nhịn được xem nhiều hơn một chút, hạng hai chính là tên của Lê Niệm, nhìn sao cũng cảm thấy thuận mắt.

Nhiều phụ huynh lần lượt bước vào lớp.

Chu Mai nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Mẹ Chu ăn mặc quý phái quyến rũ, từ từ đi tới, ngồi vào chỗ bên cạnh Chu Mai, ở giữa hai người chỉ là một lối đi nhỏ.

Chu Mai đảo mắt, nhớ tới những gì Lê Niệm đã nói với mình, hiếm khi chủ động chào hỏi bà ta: “Chị dâu, không nghĩ tới chị sẽ tự mình tới đây họp phụ huynh, tôi còn tưởng rằng chị sẽ không có mặt mũi để tới không đấy.”

“Vì cái gì không tới chứ?” Mẹ Chu liếc mắt nhìn bà, mỉm cười cầm lấy phiếu điểm trên bàn: “Tử Duyệt nói lần này con bé thi tốt hơn con gái cô, tôi phải cẩn thận nhìn thật rõ chứ.”

Nói xong, bà vẫn không tìm được tên của Chu Tử Duyệt trong top 10, nụ cười hơi cứng lại, một lần nữa nhìn xuống dưới, cuối cùng cũng tìm thấy tên Chu Tử Duyệt nằm ở vị trí cuối cùng.

“Đây là có chuyện gì?” Bàn tay mẹ Chu run rẩy: “Sao tổ hợp môn tự nhiên của Tử Duyệt lại 0 điểm chứ, nhất định giáo viên đã ghi nhầm rồi!”

“Thì ra là chị vẫn chưa biết à.” Chu Mai thương hại nói: “Khi thi tổ hợp tự nhiên con gái của chị đã chép bài con gái tôi, đương nhiên là phải xử lý theo lệ thường rồi.”

Mẹ Chu không thể tin được: “Cô vừa nói gì?”

Lúc này, Chu Tử Duyệt kinh hoàng xông vào phòng học, chạy về phía bà ta: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Mẹ Chu nhìn thấy cô ta, tức giận ném phiếu điểm lên người cô ta: “Mày dám lừa mẹ?”

Sắc mặt Chu Tử Duyệt trắng bệch, nói không nên lời.

Sau khi chuyện gian lận xảy ra không lâu, mẹ Chu vẫn luôn hỏi cô ta thi như thế nào, có vượt qua Lê Niệm không? Cô ta lại không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ có thể gật đầu.

Mẹ Chu thật sự rất vui, Chu Tử Duyệt tính sẽ tiếp tục che giấu bà ta, mặt khác sẽ bỏ tiền thuê người đi họp thay, kết quả không nghĩ tới, trước một ngày họp phụ huynh, Mã Quốc Phú đã gọi điện thoại thông báo thời gian cho mẹ Chu, còn dặn bà ta nhất định phải đi.

Chờ tới lúc Chu Tử Duyệt phát hiện, mẹ Chu đã xuất phát đi tới trường học.

“Mẹ kêu mày nói chuyện!” Mẹ Chu chưa bao giờ cảm thấy mất mặt như vậy, sắc mặt xanh mét chỉ vào Chu Tử Duyệt: “Mày câm rồi sao?”

Chu Tử Duyệt cúi đầu cắn môi.

“Chị dâu, chị nên bình tĩnh một chút.” Chu Mai chậm rãi mở miệng: “Hiện tại còn đang ở bên ngoài đó, sau khi về nhà lại dạy dỗ cũng không muộn.”

Mẹ Chu cố gắng kiềm chế, cứng ngắc nói: “Nó thật sự sao chép bài thi của con gái cô?”

“Đúng vậy, lão sư còn nói con bé đánh chết cũng không chịu thừa nhận, muốn vu oan con gái của tôi.” Chu Mai thở dài: “Nói dối như vậy là không được rồi, lúc nào chị cũng nói con bé rất tốt, haiz, đúng là thời đại thay đổi, tôi nhớ trước kia mỗi ngày chị đều ở trong điện thoại khen Tử Duyệt ưu tú như thế nào, hiện tại sao lại biến thành như vậy chứ.”

Mẹ Chu cảm thấy tức ngực, miễn cưỡng nở một nụ cười: “Đều là do mấy đứa nhỏ nhất thời bị quỷ ám mà thôi…”

Chu Mai cũng mỉm cười: “Thật ra tôi cảm thấy không sao cả, con gái của tôi ưu tú như vậy, người muốn chép bài hẳn là có rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới Tử Duyệt cũng chép bài của Niệm Niệm, vốn dĩ điểm đã thấp hơn Niệm Niệm rồi… Đúng là có chút kỳ lạ mà, chị nói thử xem có đúng không?”

“…”

“Con gái vẫn nên ngoan ngoãn đọc sách, không thể bởi vì trong nhà có tiền mà bỏ bê việc học, bằng không về sau ra ngoài sẽ không có văn hóa, sẽ bị người ta chê cười đó.”

“…”

Mẹ Chu nghiến răng nghe bà nói, cắn chặt răng không nói ra chữ nào, trong lòng cực kỳ tức giận.

Bà ta có thể nói gì được chứ? Những lời có thể nói đều bị Chu Mai mỉa mai rồi, bà ta có thể nói gì đây?

Nếu Chu Tử Duyệt chép bài người khác, bà ta có thể xem lời nói của Chu Mai như đang đánh rắm, nhưng Chu Tử Duyệt không nên đi chép bài Lê Niệm!

Quả thực là rất nhục nhã!

Như vậy vẫn chưa xong, sau khi họp phụ huynh xong, Mã Quốc Phú lại đơn độc gọi mẹ Chu và Chu Tử Duyệt tới văn phòng, kể lại chuyện gian lận từ đầu tới đuôi, sắc mặt mẹ Chu càng lúc càng khó coi, chỉ có thể liên tục xin lỗi.



Tại trường tiểu học Hành Thủy.

Lê Niệm đã tìm được phòng học của em trai, nhìn thấy bên trong đã có rất nhiều phụ huynh tới, tất cả đều ồn ào nói chuyện với con của mình, phần lớn đều là các chú dì lớn tuổi, cô cảm giác bản thân không hợp với nơi này cho lắm.

Lê Niệm nhận ra bản thân đã đồng ý quá dễ dàng, tưởng tượng chút nữa bản thân sẽ ngồi chung với các chú dì nói về chuyện con cái, cô cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

Lê Tiêu ở bên trong nhìn thấy cô, ngay lập tức khuôn mặt nhỏ trở nên suy sụp.

“Sao lại là chị vậy! Không phải cha đã nói sẽ họp cho em rồi sao?”

“Cha có việc đột xuất.” Lê Niệm cũng cảm thấy hối hận: “Em ngồi ở đâu?”

Lê Tiêu không tình nguyện dắt cô qua.

Lê Niệm nhìn thấy Yến Tây Minh đang ở cuối con đường.

“…”

Hiện tại anh đã tháo khẩu trang, mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, cùng với quần đen dài, khuôn mặt đẹp trai cực kỳ thu hút, khí chất lạnh lùng bĩnh tĩnh, cực kỳ nổi bật trong lớp học ồn ào này

Yến Tây Minh cũng nhìn thấy Lê Niệm, hơi nhíu mày: “Cậu ngồi ở đây?”

“…Hình như vậy.” Lê Niệm nói.

Còn tưởng rằng sau chuyện kia thì sẽ chuyển lớp, không nghĩ tới lại biến thành bạn cùng bàn.

Cả hai nhìn về phía hai đứa nhóc đứng bên cạnh.

Yến An Nguyệt bĩu môi: “Cậu ấy cứ quấn lấy em không buông, cô giáo thật sự không làm gì được cậu ấy.”

Lê Tiêu bị Yến Tây Minh nhìn chằm chằm tới mức rụt rè: “Em, em thật sự không ức hiếp cậu ấy, thật sự!”

Yến An Nguyệt miễn cưỡng gật đầu đồng ý với lời nói của cậu.



Lê Niệm ngồi xuống bên cạnh Yến Tây Minh, bầu không khí có chút kỳ lạ.

Bên cạnh có rất nhiều phụ huynh nhìn lén bọn họ.

“Đôi vợ chồng kia rất trẻ tuổi đó.”

“Ngay cả con cũng lớn như vậy rồi, không phải bọn họ mới lên cấp 3 đã kết hôn đó chứ?”

Yến Tây Minh, Lê Niệm: “…”

Cả hai ăn ý cùng nhau giữ im lặng.

Không lâu sau, chủ nhiệm lớp cô giáo Hoàng bước vào lớp, phát phiếu điểm cho các phụ huynh: “Mọi người hãy xem phiếu điểm trước, sau đó tôi sẽ nói sơ qua tình hình của các em.”

Lê Niệm nhận được phiếu điểm, hạng nhất là cái tên ba chữ cực kỳ bắt mắt.

Yến An Nguyệt.

Hầu như cô nhóc đều thi được gần max điểm.

“…”

Lê Niệm tìm tên em trai mình, nhìn thấy cậu thi đứng hạng hai từ dưới lên.

Tổng số điểm cộng lại cũng chỉ là số lẻ của hạng nhất.

“…”

Cô cực kỳ xấu hổ, bàn tay run rẩy.

Cuối cùng Lê Niệm cũng biết vì sao giọng nói của Lê Quảng Minh trong điện thoại lại có chút mất tự nhiên.

Cái này, mà nói vẫn tốt sao?

Bên cạnh, Yến Tây Minh không khỏi kinh ngạc trước kết quả này, xoa đầu Yến An Nguyệt nói: “Không tệ, có tiến bộ.”

Yến An Nguyệt cười tới mức híp mắt lại.

Vẻ mặt Lê Niệm vô cảm nhìn về phía ánh mắt đang né tránh của Lê Tiêu.

Cậu nhỏ giọng nói: “Lần trước em thi còn đứng hạng bét đó.”

Lê Niệm tức giận bật cười: “Có phải là đang muốn chị khen em một câu có tiến bộ sao?”

Cô giáo Hoàng vừa khéo đi ngang qua bọn họ, nghe vậy dừng chân lại nói: “Từ sau khi Lê Tiêu ngồi cùng với An Nguyệt, em ấy đã nghiêm túc học hành hơn lúc trước, An Nguyệt làm tấm gương rất tốt, tôi nghĩ thành tích của Lê Tiêu về sau sẽ tốt hơn.”

“Có chút khó đấy.”

Dường như Yến Tây Minh vẫn còn khó chịu vì Yến An Nguyệt ngồi cạnh Lê Tiêu, ánh mắt nhìn về phía Lê Niệm.

“Chỉ số thông minh là do di truyền.”

Lê Niệm: “?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.