Không Phụ Thê Duyên

Chương 79




*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Sau khi thêm trang kết thúc, các khách nhân cáo từ rời đi

Hoắc Diệu dưới tình huống này cũng không lại trốn tránh Hoắc Thù, chờ sau khi các tỷ muội đi rồi, vẫn lẩn quẩn như cũ

"Cửu muội có chuyện gì sao?" Hoắc Thù hỏi

Hoắc Diệu đỏ mặt lên, ngập ngừng, rồi mở miệng nói, "Thất tỷ, nương ta...." Lời nói vừa thốt ra khỏi đầu lưỡi, nhìn thấy sắc mặt Hoắc Thù trầm xuống, đột nhiên im tiếng

Hoắc Diệu cũng không hiểu vì sao mình lại sợ Hoắc Thù như vậy, tuy nói Hoắc Thù đã gϊếŧ người ở Tết Thượng Nguyên năm trước, nhưng người bị gϊếŧ đều là thích khách, còn bảo vệ mình nữa, theo lý thì sự việc qua lâu như vậy rồi cũng đã phai nhạt, Hoắc Thù kỳ thật cũng không đáng sợ. Chỉ là tự mình Hoắc Diệu cũng không biết vì sao mình sợ nàng, mà hơn nữa càng sợ nàng sinh khí.


"Cửu muội, thái thái là do phụ thân hạ lệnh cấm túc, ngươi tới tìm ta có ổn không?" Hoắc Thù ung dung thong thả hỏi

Hoắc Diệu ngập ngừng nói, "Chỉ là... chỉ cần tỷ mở miệng, cha nhất định sẽ..."

"Không có khả năng!" Hoắc Thù không hề khách khí đánh gãy lời nàng nói, "Vì sao ta phải mở miệng? Dựa vào cái gì đây?"

"Nương ta trên danh nghĩa cũng là nương tỷ!" Hoắc Diệu buộc miệng thốt ra

"Nhưng nàng lại không phải! Ta cũng phải do nàng sinh ra!"

Hoắc Diệu: "..."

Hoắc Diệu nhìn bộ dạng hợp tình hợp lý của nàng, bị nàng làm cho không nói nên lời, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mình sợ Hoắc Thù. Bởi vì người này hành sự quang minh lỗi lạc, hơn nữa chưa bao giờ sợ phiền phức, một khi đã nhận định sự việc tuyệt đối không sửa đổi, sẽ không có quy củ hay ước thúc thế tục nào có thể ảnh hưởng tới quyết định của nàng


Ở thời điểm cần thiết, nàng có thể là một quý nữ có giáo dưỡng có quy củ, nhưng cũng ngầm thể hiện ra một mặt hận ý, hoàn toàn không hề che giấu, mà nàng cũng không cần che giấu

Loại người này, nếu như tính kế nàng không thành thì phải chuẩn bị tâm lý bị nàng đánh trả túi bụi

Cho nên nàng rất sợ Hoắc Thù, sợ thái độ hợp tình hợp lý của nàng, sợ ánh mắt không sợ gì cả của nàng, sợ nàng không cố kỵ gì cả, phảng phất như ở trước mặt nàng, mình là một người yếu đuối hèn mọn đến đáng thương

"Được rồi, ngày mai còn có việc vội, Cửu muội về nghỉ ngơi trước đi" Hoắc Thù nói, liền bưng trà lên tiễn khách

Khi Hoắc Diệu được Anh Thảo đưa ra khỏi Điệp Thúy Viện vẫn còn chút mờ mịt, cho đến khi thấy đệ đệ Hoắc Thừa Tranh từ tộc học trở về, nhịn không được lẩm bẩm nói: "Tranh ca nhi, ngày mai Vệ Quốc Công phủ tới hối trang, nhưng mẫu thân hiện vẫn còn đang bị cấm túc, mẫu thân là phu nhân ngũ phòng nếu không xuất hiện sẽ làm người khác chê cười...."


Cô nương ngũ phòng thành thân, nhưng phu nhân ngũ phòng hoàn toàn không xuất hiện, toàn bộ quá trình đều do đương gia chủ mẫu đại phòng lo liệu, việc này sẽ làm cho khách khứa đến cửa nghĩ như thế nào đây? Chỉ cần nghĩ đến đây trong lòng Hoắc Diệu liền vô cùng khó chịu, sợ mẫu thân bị mất mặt mũi, sợ mình bị mất mặt mũi, còn đệ đệ Tranh ca nhi nữa, về sau phải như thế nào đây...

Khuôn mặt nhỏ của Hoắc Thừa Tranh nghiêm nghị cực độ, thấp giọng nói: "Cửu tỷ, mẫu thân người... rốt cuộc cũng đã làm sai, phụ thân cấm túc người là đúng rồi, nếu không cái nhà này càng thêm không có quy củ"

Hoắc Diệu trầm mặc

Kỳ thật hai tỷ đệ bọn bọ đều biết sự việc lần này Ngũ phu nhân làm không đúng, trước chưa nói đến tình đời như thế nào, chỉ nói kế nữ Hoắc Thù có Ngu gia chống lưng, người khác cũng không phải có thể tùy tiện tính toán nàng, không thấy mỗi khi tổ mẫu bọn họ đối đầu cùng Ngu lão phu nhân, lần nào cũng phải thoái lui nhượng bộ hay sao? Cho nên bọn họ thật sự không rõ mẫu thân bọn họ vì sao lại dám lớn mật đi động vào của hồi môn của Ngu thị
"Cửu tỷ, ngày thường nếu không có việc gì, nên đi đến chỗ tổ mẫu nhiều một chút, có tổ mẫu ở đó, sẽ không ai dám bạc đãi tỷ đâu". Hoắc Thừa Tranh nói, thấy tỷ tỷ dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, trên mặt hắn lộ vài phần chua xót, nói tiếp: "Kỳ thật Thất tỷ cũng không tồi, đáng tiếc thời gian chúng ta ở cùng tỷ ấy quá ít... Về sau ta sẽ cố gắng nỗ lực học tập, chờ ta thi đỗ công danh sẽ cầu tình cho mẫu thân, để phụ thân giải trừ lệnh cấm túc cho người"

Tuy rằng hắn ở ngoại viện, không thường ở chung với các tỷ muội hậu viện, nhưng có một số việc hắn nhìn thấy rất rõ ràng

Hoắc Diệu liền có chút mờ mịt, hiện giờ đệ đệ còn nhỏ tuổi như thế này, chờ sau khi hắn thi đỗ công danh cũng không biết đến ngày tháng năm nào, mẫu thân có thể chờ được đến đó không?
*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Ngày hôm sau là ngày lành hối trang

Nhiếp Ngật được vây quanh bởi một đám thiếu niên tuổi xấp xỉ, mang theo đội hối trang mênh mông cuồn cuộn từ Vệ Quốc Công phủ đi đến Tĩnh An Hầu phủ, dẫn đến các bá tánh ven đường háo hức tới vây xem

Sau khi đội ngũ hối trang đến Tĩnh An Hầu phủ, nơi đó đã có sẵn gã sai vặt chờ sẵn đốt pháo gây náo nhiệt, còn có gã sai vặt chạy vào thông báo với các chủ tử trong phủ

Tĩnh An Hầu dẫn theo Hoắc ngũ lão gia tự mình đi ra nghênh tiếp

Nhiếp Ngật xoay người xuống ngựa, tư thế lưu loát, phong thái vô song, dẫn đến những người quan sát xung quanh nhịn không được lên tiếng tán thưởng

Tuy rằng Hoắc ngũ lão gia cảm thấy mọi việc quá nhanh, vô cùng luyến tiếc ngày mai khuê nữ phải xuất giá, chỉ là khi nhìn thấy Nhiếp Ngật đứng giữa một đám thiếu niên thân phận tôn quý, xuất sắc như thế, không ai có thể che giấu được hào quang này của hắn, trong lòng thập phần vừa ý, rốt cuộc cũng có chút tâm tình nhạc phụ gặp con rể
Tĩnh An Hầu thì đang quan sát nhóm thiếu niên lại đây hối trang, phát hiện trong đó có Vinh Thân Vương thế tử,  Kính Quốc Công thế tử, Anh Quốc Công thế tử, Thừa Ân Hầu thế tử,... Mỗi một người đều có thân phận quý trọng, không khỏi có chút phát ngốc

Không chỉ Tĩnh An Hầu phát ngốc, mà những người có quan hệ thông gia với Tĩnh An Hầu phủ cũng phát ngốc theo

Tuy rằng bọn họ nghe nói hoàng đế vô cùng để bụng hôn sự này, nhưng không hề nghĩ tới đây chỉ là hối trang thôi, mà lại có nhiều thiếu niên thân phận quý trọng cùng đi theo, nếu bên trong không có hoàng đế bày mưu tính kế thì trưởng bối các phủ có thể dễ dàng đáp ứng sao?

Phía trước náo nhiệt thì nữ quyến ở hậu viện cũng náo nhiệt không kém

Hôn sự của Hoắc Thù, toàn bộ đều là do Tĩnh An Hầu phu nhân chủ trì xử lý, tuy nói Tĩnh An Hầu phủ còn chưa phân gia, Tĩnh An Hầu phu nhân thân làm đương gia chủ mẫu, xử lý hôn sự cho cô nương trong phủ cũng là điều hiển nhiên,  nhưng loại thời điểm này đều do nàng ra mặt, còn phu nhân ngũ phòng thì không thấy bóng dáng, tự nhiên làm khách nhân đến đây nhịn không được tò mò
Tĩnh An Hầu phu nhân tựa như không thấy ánh mắt âm thầm tìm hiểu của những người đó, thần sắc tự nhiên như đã đoán trước sự việc hôm nay

Chờ sau khi biết được đội ngũ hối trang đến cùng Vệ Quốc Công thế tử là những người nào, các nữ quyến ở đây đều sôi nổi hít hà một hơi, cảm thấy không có hôn sự nào so ra có thể long trọng hơn, ngay cả thế tử thân vương phủ cũng đi theo góp vui, rốt cuộc hoàng đế sủng ái Vệ Quốc Công thế tử đến đâu, các nàng cũng xem như thấy được rõ ràng rồi

Cuối cùng giờ lành đã tới, của hồi môn vừa được nhấc vừa được nâng ra khỏi Tĩnh An Hầu phủ

Của hồi môn Hoắc gia có tổng cộng 120 rương, cũng giống quy cách các phủ huân quý khác gả nữ nhi, nhưng lại không đại biểu chất lượng bên trong 120 rương này giống nhau, đơn thuần chỉ cần nhìn độ cong của gánh khiên rương, nặng trĩu, liền có thể biết được phân lượng của 120 rương này
Người ngoài chỉ có thể suy đoán đại khái, còn người Tĩnh An Hầu phủ thì lại biết rõ ràng của hồi môn của Hoắc Thù có bao nhiêu khủng bố, không nói đến phần của hồi môn Tĩnh An Hầu phủ cho mỗi cô nương được lấy ra từ trung công, thì còn có của hồi môn năm đó Ngu thị lưu lại và của hồi môn Ngu gia chuẩn bị riêng cho Hoắc Thù, tất cả đều được viết lên danh mục của hồi môn, căn bản là viết không hết, cuối cùng vẫn do Ngu lão phu nhân quyết định bán thành tài sản riêng, không tính vào của hồi môn, ngầm riêng đưa qua đó

Nhiếp Ngập mang của hồi môn của hôn thê nghênh vào phủ, vừa nhấc vừa nâng vào trong một phòng trống chuyên để của hồi môn tại Lăng Vân viện Vệ Quốc Công phủ, có một Ti Nghi đứng bên đọc danh mục

Người có quan hệ thông gia với Vệ Quốc Công phủ đến xem lễ, khi nhìn thấy danh mục của hồi môn thật dài đều nhịn không được hít hà một hơi, xem ra thế tử nhà bọn họ là cưới được tức phụ vàng về nhà rồi
Sau khi của hồi môn được sắp xếp thỏa đáng, Nhiếp Ngật phân phó hạ nhân một tiếng, liền thay đổi y phục vội vội vàng vàng tiến cung

Lúc này sắc trời đã tối nhưng Nhiếp Ngật được hoàng đế cho riêng đặc quyền có thể tự do vào cung mà không cần triệu kiến

Sau khi Nhiếp Ngật tiến cung trực tiếp đi vào tẩm cung của hoàng đế

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Hôm nay Khánh Nguyên đế cũng không triệu hạnh phi tần, đọc sách một mình tại tẩm cung Càn Thanh Cung, tổng quản Càn Thanh cung Liên Thanh đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn qua một cái, phát hiện sách trong tay hoàng đế đã hơn hai khắc chưa được lật qua trang khác

Cho đến khi Nhiếp Ngật tiến vào, Liên Thanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, trong thiên hạ này, có thể để hoàng đế cam tâm tình nguyện chờ lâu như vậy, phỏng chừng chỉ có vị Nhiếp thế tử này
"Thế Cẩn đến rồi" Hoàng đế nhìn hắn vẫy tay, để hắn ngồi vào đối diện mình

Nhiếp Ngật ngồi xuống, sau khi gọi một tiếng cữu cữu liền không biết nói gì thêm

Khánh Nguyên đế cẩn thận đánh giá hắn trong chốc lát, đột nhiên cười nói, "Không ngờ chỉ trong chớp mắt, ngươi liền đã lớn như thế này, thậm chí còn đến tuổi thành thân, thời gian trôi qua nhanh quá, trẫm cũng đã già rồi"

Nhiếp Ngật nhấp miệng, "Cữu cữu cũng không già, người chỉ mới 40 thôi"

Khánh Nguyên đế nhịn không được cười mắng một tiếng, sau đó lại có chút cảm thán, tuy rằng hắn có rất nhiều hài tử, nhưng cháu trai này lại là hài tử đầu tiên hắn nuôi lớn bên người, cũng là do tự ray hắn nuôi lớn, nhìn hắn từ một tiểu hài tử bé bé lớn thành bộ dáng này, trong lòng vô cùng kiêu ngạo

Hiện giờ hài tử lớn rồi, phải rời khỏi phụ mẫu, thành gia lập nghiệp, cưới thê sinh tử, không biết vì sao đột nhiên hắn có chút thương cảm
Vì chút thương cảm đó nên hoàng đế bắt đầu nói cùng cháu ngoại trai các chuyện khi hắn còn nhỏ, nói lải nhải không ngừng

Liên Thanh ở cửa điện nhìn thăm dò thoáng qua, lại nhìn nhìn sắc trời, cũng đã tối, lúc này hẳn nên dùng cơm tối, chỉ là hiện tại rõ ràng hoàng đế chỉ muốn nói chuyện huyên thuyên cùng Vệ Quốc Công thế tử, Liên Thanh cũng không dám tiến vào quấy rầy

Cuối cùng vẫn là do Nhiếp Ngật nói, "Cữu cữu, ta đói bụng"

Khánh Nguyên đế vội cho người chuẩn bị bữa tối, tiếp theo nhìn hắn nói: "Cùng trẫm ăn cơm đi, có khả năng đây là lần cuối cùng ngươi có thể ăn cơm cùng trẫm..."

Thần sắc Nhiếp Ngật có chút cứng đờ, "Cữu cữu, ngày mai ta chỉ là thành thân, cũng không phải đi xa hay là chết, cho nên cũng không phải bữa cơm cuối cùng"

"Ai nha, cũng giống nhau thôi" Khánh Nguyên đế không thèm để ý nói, "Ngày mai ngươi thành thân, ngươi liền không còn là một hài tử nữa"
Nhiếp Ngật nga một tiếng, tiếp tục nghe hắn lải nhải

Một bữa cơm này, hoàng đế thật khó có khi đánh vỡ quy củ ăn không nói, vừa ăn vừa lải nhải, Nhiếp Ngật thật an tĩnh nghe hắn lải nhải, chỉ có đôi mắt Liên Thanh đang trừng như muốn lọt ra ngoài, hắn hầu hạ hoàng thượng lâu như vậy cũng không biết  thì ra hoàng thượng là người thích lảm nhảm, bất quá loại đãi ngộ này sợ cũng chỉ có Vệ Quốc Công thế tử mới có được

Hoàng thượng thật lòng đối đãi với Vệ Quốc Công thế tử như hài tử của mình, tuy rằng kỳ thật bọn họ chỉ là cậu cháu, nhưng chính bởi vì chỉ là cậu cháu mới có thể làm cho hoàng thượng không cố kỵ mà sủng ái tín nhiệm

Mắt thấy sắc trời từng chút từng chút đen lại, Liên Thanh lại bắt đầu phiền não

Ngày mai Nhiếp thế tử cần phải thành thân, đêm nay hẳn là cần phải nghỉ ngơi sớm dưỡng tốt tinh thần mới đúng, nhưng bộ dạng hoàng thượng cứ muốn lôi kéo người không buông, cũng không biết khi nào mới kết thúc
Cuối cùng vẫn là do Nhiếp Ngật tự nói ra, "Cữu cữu, thời gian cũng không còn sớm, ta phải đi về, ngày mai còn phải đi rước dâu đây"

Khánh Nguyên đế nhìn thoáng qua đồng hồ nước, phát hiện thời gian xác thật cũng không còn sớm, nhưng hắn dường như còn rất nhiều chuyện muốn nói, rất nhiều điều cần dặn dò, không khỏi nói, "Không bằng hôm nay Thế Cẩn cứ nghỉ ngơi tại chỗ này, cữu cữu cũng có thể nói tốt cùng ngươi một số chuyện nam nhân nên hiểu"

Liên Thanh nghe được lời này, vùi đầu giả chết

Nhiếp Ngất xoay người muốn đi, nói: "Không hợp lễ nghi quy củ"

Nếu khi là lúc nhỏ còn đỡ, hiện tại hắn đã lớn như vậy, lại không phải là hoàng tử, cũng không có chuyện gì ngoài ý muốn, làm sao có thể ở lại tẩm cung hoàng thượng?

"Trẫm chính là lễ nghi, là quy củ!"  Khánh Nguyên đế không hề để ý, quay đầu nói với Liên Thanh, "Ngươi cho người thu dọn thiên điện một chút, hôm nay Thế Cẩn liền ở lại đây"
Liên Thanh lên tiếng, trực tiếp đi xuống, để hai cậu cháu tiếp tục nói chuyện

Nhiếp Ngật thấy thế cũng không thể tiếp tục cự tuyệt, vì thế yên lặng ngồi trở lại, tiếp tục nghe cữu cữu lải nhải

Cho đến khi trống điểm canh hai, tuy rằng Khánh Nguyên đế còn muốn nói tiếp, nhưng miệng đã khô lưỡi đã nóng, thanh âm có chút khàn, rốt cuộc tiếc nuối nói, "Thôi, Thế Cẩn nghỉ ngơi đi, ngày mai cứ trực tiếp xuất phát từ trong cung đi đón dâu"

Nhiếp Ngật nhìn hắn một cái, đối với tính tùy hứng của vị hoàng cữu cữu này đã không còn lạ gì, rầu rĩ lên tiếng, liền đứng dậy muốn cáo lui

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

"Chờ đã, còn một việc" Khánh Nguyên đế đột nhiên nghĩ đến việc gì, gọi cháu ngoại trai lại, nhìn hắn nói, "Trẫm quên mất, còn chưa có người nào dạy ngươi chuyện nhân sự, ngày mai ngươi đã thành thân rồi, không bằng đêm nay trẫm truyền mấy cung nữ dạy nhân sự lại đây"
Là một người luôn không muốn ủy khuất cháu trai, hoàng đế hoàn toàn không cảm thấy trước ngày thành thân tìm cho cháu trai mấy phụ nhân dạy dỗ chuyện nhân sự gì đó là sự tình không phúc hậu đến dường nào

"Không cần!" Nhiếp Ngật cự tuyệt

Khánh Nguyên đế bây giờ chính là mang sắc mặt "phụ thân ngốc", "Vậy ngươi biết sao?"

Hắn thực hoài nghi nhìn cháu ngoại trai, thiếu niên phong thần tuấn lãng dưới ánh đèn, tuấn mỹ phi phàm, nhìn thế nào cũng đẹp, giống tiên nhân không có bụi trần,  dường như không vương chút nhân khí nào

Cho nên cũng không trách Khánh Nguyên đế hoài nghi, hắn thực lo lắng đến lúc đó cháu ngoại trai cái gì cũng không biết, cùng tân nương tử đắp chăn bông ngủ, còn không phải làm cho người ta cười chết? Thật ra hắn không hi vọng làm cho người ta cảm thấy hài tử do tự hoàng đế nuôi lớn kỳ thực là một tiểu ngốc tử cái gì cũng không biết
Mặt Nhiếp Ngật đỏ lên, ấp úng nói, "Đương... đương nhiên biết.."

Khánh Nguyên đế ngạc nhiên nói, "Ngươi làm sao biết? Ai dạy ngươi?" Không khỏi hoài nghi nhìn hắn, chẳng lẽ khi hắn chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài đã nhìn thấy gì? Hay đã trải qua cái gì? Hay kỳ thật hắn đã dạo qua những thanh lâu hoa phố gì đó?

Nhiếp Ngật vừa thấy ánh mắt hắn liền biết cữu cữu hiểu sai, sắc mặt lạnh lùng vài phần, nói: "Cữu cữu đừng nghĩ loạn, ta là nam nhân, tự nhiên có thể hiểu, không cần ngươi dạy"

Bộ dạng hắn đương nhiên, là nam nhân tự hiểu, căn bản không cần người khác dạy

Khánh Nguyên đế: "...."

Khánh Nguyên đế đột nhiên vô cùng lo lắng cho đêm động phòng hoa chúc ngày mai, đến lúc đó cháu ngoại trai không biết nên làm gì thì phải làm sao đây?

Chờ đến khi Nhiếp Ngật ở thiên điện rửa mặt xong xuôi, khi chuẩn bị dưỡng tinh thần cho ngày mai thành thân, đột nhiên thấy Liên Thanh cầm một cái tráp hồng sơn mạ vàng vui mừng ra mặt tiến vào đây, hơn nữa còn nói rõ, thứ này là hoàng đế riêng dặn dò để hắn xem, nên nhất định phải xem
Trong lòng Nhiếp Ngật buồn bực, chỉ là khi nhìn thấy thần sắc Liên Thanh có chút kì quái, cũng không hỏi hắn, sau khi phất tay để hắn lui xuống, vốn là muốn mang tráp này ném đi, sau lại nghĩ nghĩ, vẫn quyết định mở ra nhìn thử....

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.