Không Phụ Thê Duyên

Chương 67




*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Từ sau khi hồi kinh, địa điểm Hoắc Thù đến nhiều nhất là Lâm Giang Tiên, đối với nơi này có thể nói là quen cửa quen nẻo, mỗi lần đến đều là vào cùng một gian sương phòng. Hoắc Thù cảm thấy, sương phòng này hẳn là thường ngày không mở cửa, chỉ Nhiếp Ngật mới có thể bước vào, bảo mật được xây dựng vô cùng tốt

Nàng đây là mượn hào quang của Nhiếp Ngật mà

Sau khi Nguyên Võ đẩy cửa ra, Hoắc Thù hướng hắn gật đầu, bước tiếp vào trong

Khi nhìn đến thiếu niên đang đứng trước cửa sổ chờ nàng như thường lệ, Hoắc Thù không biết như thế nào đôi mắt có chút ê ẩm

Bất quá chỉ mới hơn hai tháng không gặp, người này sao giống như lạ lẫm rồi

"Huynh làm sao mà gầy thành như vậy?" Nàng buột miệng thốt ra

Nhiếp Ngật cứng đờ, nhìn bộ dạng tiểu cô nương không hề che giấu khổ sở trên mặt, trong nháy mắt trái tim như có thứ gì chạm vào, vừa chua xót vừa mềm mại, phảng phất như những thống khổ, khổ sở, bi thống, thương tâm đều qua đi....những cảm xúc khác đều dường như không quan trọng như vậy nữa

Hắn nhìn nàng trong chốc lát, hơi hơi cười một cái: "Hẳn là ta đã cao hơn không ít, cho nên thoạt nhìn tương đối gầy"

Nam tử mười bảy tuổi đúng là thời điểm sẽ cao lên, nhưng mà chỉ ngắn ngủn mấy tháng, chiều cao của hắn hiện tại đã ngang bằng hoàng đế, có thể thấy được mấy tháng nay chiều cao của hắn đã phát triển đáng sợ bao nhiêu. Còn vì sao hắn chỉ so sánh cùng hoàng đế, tự nhiên bởi vì trưởng bối nam thân cận quen thuộc bên cạnh hắn, chỉ có một mình hoàng đế mà thôi

Đây là may mắn, cũng là bất hạnh của hắn

"Là như vậy sao?" Mặt Hoắc Thù có chút hồng, cảm thấy biểu hiện của mình chưa đủ rụt rè, "Vậy về sau huynh cần ăn nhiều một chút"

Nhiếp Ngật thong dong nhìn nàng cười một cái, duỗi tay mời nàng ngồi xuống

Sau khi Nguyên Võ mang trà bánh tới, Hoắc Thù ngồi đối diện, nhìn hắn như thường châm trà cho nàng, nhịn không được lại đánh giá hắn, phát hiện mấy tháng không gặp, hình dáng gương mặt hắn lại thâm thúy không ít, thật giống như thiếu niên tuấn mỹ bất phàm dần dần biến thành một nam nhân góc cạnh rõ ràng, hơi thở đặc thù thuộc về nam nhân cũng dần trở nên mãnh liệt

Đột nhiên ánh mắt nàng rơi xuống cổ tay của hắn, chằm chằm nhìn trực tiếp nói: "Huynh bị thương sao?"

Nhiếp Ngật bất động, phát hiện nơi ánh mắt nàng đang nhìn, nhàn nhạt nói: "Bị thương ngoài da thôi, không có gì đáng ngại"

Bị thương ngoài da cũng cần dùng vải băng lại như thế này sao? Hoắc Thù từng đến biên thành, từng nhìn qua chiến tranh, cũng từng trải qua thương vong, biết thói quen của rất nhiều nam nhân, khi bị thương nhỏ, sau khi bôi thuốc, căn bản cũng không cần dùng vải băng lại, càng không cần phải nói loại bị thương ngoài da hoàn toàn không được gọi là thương tích này

Nàng chần chờ, nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Lần này có phải rất vất vả hay không?"

".... Không có"

Nàng dùng vẻ mặt với biểu tình "huynh đừng gạt ta, ta nhìn ra được hết", nhìn đến Nhiếp Ngật không nhịn được bưng chén trà lên, mượn việc uống trà che giấu ý cười bên môi, cho đến khi nàng bướng bỉnh nhìn mình chằm chằm, mới nói: "Nàng không cần lo lắng, ta không có việc gì"

Nói xong, hắn đẩy hộp chứa điểm tâm tinh xảo qua cho nàng

Hoắc Thù cũng không đói, lúc nãy ở Nam Uyển bên kia nàng đã ăn rất nhiều thức ăn, lúc này còn chưa tiêu hóa hết, bất quá cũng thật nể tình mà ăn một miếng, nhìn hắn nói: "Huynh cũng ăn nhiều vào một chút, bổ sung thịt trên người về"

Nhiếp Ngật mỉm cười lên tiếng, sau đó chuyển đề tài, hỏi: "Nghe nói hôm nay các nàng đến Nam Uyển, thế nào?"

Hoắc Thù nhìn hắn, cảm thấy hắn giống như đã biết rõ còn cố hỏi, bất quá xưa nay nàng là người rõ ràng, lập tức liền đem các sự tình hôm nay phát sinh tại lúc du ngoạn Nam Uyển đơn giản nói qua cùng hắn.

".... Ta cảm thấy Tân Dương quận chúa cùng muội muội huynh đều không thích ta, Tân Dương quận chúa không thích ta có thể lý giải được, nhưng muội muội huynh ta có chút không hiểu được, khi nàng nhìn thấy Cao công tử đến cảm tạ ta tại Tết Thượng Nguyên cứu mạng hắn, cũng chưa xác nhận gì liền hiểu lầm, tuy rằng cuối cùng hiểu lầm cũng đã giải thích được rõ ràng, nhưng nàng giống như còn rất tức giận, nói không chừng sẽ tìm huynh cáo trạng...."

Hoắc thất cô nương am hiểu cáo trạng rất rõ, muốn cáo trạng thì phải làm từ sớm, lấy tính cách của cô em chồng tương lai Hứa Điềm, nhất định sẽ cáo trạng cùng Ý Ninh Trưởng công chúa và Nhiếp Ngật, cho nên hiện tại nàng cáo trạng trước cùng Nhiếp Ngật

Thật ra nàng cũng không lo lắng chỗ Ý Ninh Trưởng công chúa, từ sau khi định thân cùng Nhiếp Ngật, nàng vài lần đi thỉnh an Ý Ninh Trưởng công chúa, đều có thể cảm giác được Ý Ninh Trưởng công chúa là người sĩ diện, trước mặt người ngoài, nàng chỉ biết giữ tốt mặt mũi, tuyệt đối không để người chế giễu. Cho dù nàng có không vừa lòng với mình như thế nào, cũng sẽ làm ra bộ dạng thích, sẽ không làm khó dễ nàng trước mặt người khác

Nhưng còn Hứa Điềm, tuổi còn nhỏ lại bị chiều hư, nếu nàng ta chạy đến nói một hồi cùng Nhiếp Ngật, nàng có hơi lo lắng hắn sẽ hiểu lầm mình

Hiện tại nàng rất thích vị hôn phu của mình nên không muốn hắn hiểu lầm

Nhiếp Ngật thấy nàng mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình chằm chằm, giống như có chút lo lắng hắn sẽ thiên vị muội muội, trong lòng không khỏi mềm nhũn, thanh âm nói ra rất nhẹ, "Tính tình Đan Dương không tốt, làm khó nàng chịu đựng một chút. Nàng không cần để ý muội ấy, về sau... chúng ta cũng không ở chung"

Mặt Hoắc thất cô nương trong nháy mắt nóng có thể chiên được trứng

Ý của hắn là, sau khi bọn họ thành thân, ở chính là phủ Vệ Quốc Công, không ở phủ công chúa, đối với Hứa Điềm là người hai phủ, căn bản không cần để ý

Bất quá lời hắn nói lại làm nàng thật cao hứng

Chờ khi Nguyên Võ tiến vào châm trà lần nữa, phát hiện trong phòng thật an tĩnh, không khí thật cổ quái

Hoắc Thù ngồi cũng không lâu lắm, thực nhanh liền đứng dậy cáo từ rời đi

Tuy Nhiếp Ngật đã cực lực che giấu, nhưng nàng vẫn phát hiện trên mặt hắn có nét mệt mỏi, nghĩ đến hắn rời kinh đã hơn hai tháng, còn gầy thành như vậy, có thể thấy được nhất định thực sự quá vất vả, trong lòng cũng có chút đau, cho nên muốn hắn trở về nghỉ ngơi cho tốt

"Huynh nghỉ ngơi cho tốt" Hoắc Thù nói thẳng, "Tốt nhất nên ăn nhiều một chút, đừng gầy quá, bà ngoại nói người quá gầy là không khỏe mạnh"

Nhiếp Ngật nhẹ nhàng lên tiếng, mắt phượng lướt qua một chút sắc thái khiến người nhìn không hiểu được

Khi Hoắc Thù sắp rời đi, Nhiếp Ngật đưa cho nàng một cái tráp bằng gỗ tử đàn khắc hoa mẫu đơn, "Đây là khi ta đi ngang qua Bạc Dương, thấy nơi này có hồ lô nhỏ để chơi, nhìn rất vui, liền tìm kiếm mấy cái, không phải là vật gì đáng giá"

Hoắc Thù biết đây là lễ vật mang cho mình, hơn nữa vẫn là do hắn tự đưa, so với lễ vật trước đó đã từng nhờ tay Nguyên Võ đưa lại càng có ý nghĩa hơn, nơi nào còn để ý nó đáng giá hay không đáng giá, tâm hoa nộ phóng*, vui vẻ đến không kiềm chế được

*Tâm hoa nộ phóng: hình dung nội tâm cực kỳ cao hứng - lòng như hoa nở rộ - như mở cờ trong bụng - sưu tầm

"Cảm ơn, ta rất thích" Nàng nhìn hắn cười đến mi mắt cong cong

Nhiếp Ngật thấy tiểu cô nương tươi cười đến đáng yêu tươi đẹp như vậy, tâm tình cũng không tồi, nhàn nhạc ừ một tiếng, nhìn theo nàng rời đi

Khi rời đi, như thường lệ mang theo rất nhiều điểm tâm Lâm Giang Tiên, nhưng hôm nay lực hấp dẫn của các thứ đó lại không bằng tráp gỗ tử đàn khắc hoa mẫu đơn Hoắc Thù ôm trong lòng.

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

"Tiểu thư, đây là cái gì?" Ngải Thảo thấy nàng xem như bảo bối mà ôm như vậy, nhịn không được tò mò hỏi

Hoắc Thù cười đến ngọt ngào, cẩn thận mở ra, liền thấy bên trong tráp chứa chín cái hồ lô nhỏ có hình dạng khác nhau, cao thấp mập ốm không đồng nhất, trên thân mình mỗi cái hồ lô đều được khắc các loại đồ án, thập phần tinh xảo, sắp xếp có lệ, giống như bản thân mỗi cái đều có riêng một chuyện cũ của bản thân nó

Ngải Thảo kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nhìn không được thò đầu qua tới, "Tiểu thư, đây là do Nhiếp thế tử đưa?"

"Đây là đương nhiên" Hoắc Thù cẩn thận khép tráp, ôm vào trong ngực tiếp tục vui sướng

Ngải Thảo thấy nàng cười ngây ngô, giật giật khóe miệng, càng cảm thấy cô gia tương lai rất hiểu cách tạo niềm vui cho tiểu cô nương, phần tâm ý này đúng là rất khó có được, hy vọng về sau đều có thể như vậy

Hoắc thất cô nương được Nhiếp Ngật tự tay đưa lễ vật, sau khi trở lại Tĩnh An Hầu phủ, rất hào phóng kêu người mang điểm tâm Lâm Giang Tiên đều cấp cho mỗi phòng một ít, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm trong đồ vật của nàng, nghĩ ngợi xem hồi lễ gì cho Nhiếp Ngật là tốt nhất

Cuối cùng tìm ra một cây chủy thủ nàng rất thích, thân chủy thủ có khắc đồ án long lân, sắc bén vô cùng, là binh khí nàng thích nhất, vì vậy liền muốn đưa cho Nhiếp Ngật

Đám người Ổ ma ma cùng Ngải Thảo nhanh chóng ngăn cản

Nào có tiểu cô nương nhà ai lại hồi lễ cho vị hôn phu bằng binh khí? Cái này sẽ khiến cho người khác nghĩ như thế nào?

"Tiểu thư, người có thể tự tay làm một ít túi tiền, khăn tay, dây đeo, các đồ vật nhỏ linh tinh làm quà đáp lễ cho thế tử, cũng là một mảnh tâm ý của người" Ổ ma ma tận tình khuyên bảo, đây mới là các đồ vật bình thường các quý nữ nên đáp lễ

Hoắc Thù thấy các nàng đều không tán đồng, phải tiếc nuối đổi thành các đồ vật nhỏ do chính tay làm, tuy rằng nàng không thành thạo nhất là loại này

Bất quá mỗi lần ngắm nhìn hồ lô tinh xảo được bày ra ở trên Đa Bảo Các, nàng lại cảm thấy mình không thành thạo cũng không liên quan, tóm lại đều là tâm ý của chính mình, lập tức liền có tinh thần vô cùng

*** Truyện chỉ đăng tại truyenwiki1.com/tac-gia/nhamy111***

Sau khi hồi kinh, Nhiếp Ngật nghỉ ngơi ở Vệ Quốc Công phủ ba ngày mới đến phủ công chúa thỉnh an mẫu thân

Vừa lúc Hứa Bân chơi đùa ở trong phủ, nhìn thấy huynh trưởng cùng mẹ khác cha lại đây, mày nhỏ nhíu nhẹ, sau khi thỉnh an huynh trưởng liền nói: "Đại ca, nghe nói lần trước huynh rời khỏi kinh, huynh đi làm gì vậy?"

Thần sắc Nhiếp Ngật lãnh đạm, vẫn chưa nói chuyện, hướng về viện Ý Ninh Trưởng công chúa đi tới

Hứa Bân nhịn không được co rúm lại, nói tiếp: "Tỷ tỷ giống như không thích cô nương Tĩnh An Hầu phủ đã định thân với huynh cho lắm, đợi chút nữa nhất định sẽ cáo trạng"

Rốt cuộc Nhiếp Ngật cũng cho hắn một ánh mắt

Hứa Bân đột nhiên lên tinh thần, chạy theo đuổi kịp hắn, vừa nói: "Ta cảm thấy nàng khá tốt, có điều hơi dữ"

"Dữ?" Nhiếp Ngật làm như có chút khó hiểu

"Nàng làm trò bóp nát tráp điểm tâm trước mặt tỷ tỷ, tỷ tỷ bị nàng dọa sợ, sau khi về nhà ngủ còn gặp ác mộng, là do tỷ tỷ nói" Hứa Bân nói, hai mắt tỏa sáng, cảm thấy Hoắc thất có thể dọa tỷ tỷ đáng ghét thành như vậy, kỳ thật cũng rất là lợi hại

Quả nhiên, chờ sau khi thỉnh an Ý Ninh Trưởng công chúa, Hứa Điềm liền tìm cơ hội đến đây oán giận Hoắc Thù hung dữ cùng hắn

Nhiếp Ngật vừa uống trà vừa an tĩnh ngồi nghe, sau khi uống xong chén trà nhỏ, thấy không có việc gì, hắn nói cùng Ý Ninh Trưởng công chúa một tiếng liền rời đi, cũng không nhận lời Ý Ninh Trưởng công chúa kêu ở lại dùng bữa

Hứa Điềm ngốc xuống, đại ca đây là có ý gì

"Nhất định đại ca cảm thấy đại tỷ thật phiền, cho nên mới không muốn ở lại đây dùng bữa" Hứa Bân thở dài giống như tiểu đại nhân, nhìn Ý Ninh Trưởng công chúa nói: "Nương, nữ nhân sao lại thích cáo trạng như vậy, chỉ có chút chuyện nhỏ cũng có thể xé thành to, chẳng trách đại ca không thích tới phủ công chúa"

"Bân ca nhi!" Hứa Điềm thét chói tai

Đại ca không thích đến phủ công chúa không phải vì nguyên nhân này

Ý Ninh Trưởng công chúa không có cách giải thích với tiểu nhi tử sự tình năm đó, sờ sờ đầu hắn, nói theo hắn: "Vậy lần sau cũng đừng lấy việc nhỏ ra làm phiền đại ca ngươi"

Vẻ mặt Hứa Bân tức khắc dạt dào đắc ý nhìn Hứa Điềm, cảm thấy quả nhiên mình thông minh hơn tỷ tỷ nhiều

Hứa Điềm vừa tức vừa bực, làm bộ muốn đánh hắn, Hứa Bân làm mặt quỷ với nàng rồi nhanh chân chạy

Khi Hứa Điềm phát hiện đại ca hoàn toàn thờ ơ đối với chuyện Hoắc Thất uy hiếp nàng, đã chịu đả kích rất lớn, những ngày kế tiếp tinh thần đều có chút sa sút

Trong lúc tinh thần nàng sa sút, một đạo thánh chỉ ban ra liền lập tức làm tinh thần nàng phấn chấn trở lại, đồng thời toàn bộ triều đình cũng vì thánh chỉ này mà chấn động

Tân Dương quận chúa Cao Quân nữ nhi Thái Ninh trưởng công chúa, được chọn làm Tam hoàng tử phi

Hứa Điềm mặt đầy nghi ngờ dò hỏi mẫu thân, "Nương, không phải biểu tỷ vẫn luôn muốn gả cho đại ca hay sao? Sao tự nhiên cữu cữu lại chọn biểu tỷ làm tam hoàng tử phi?"

Ý Ninh Trưởng công chúa cũng nhíu mày, đối với việc hoàng đế đột nhiên tứ hôn này suy nghĩ trăm lần cũng không ra

Đối với việc Tân Dương quận chúa Cao Quân phương tâm ám hứa* cùng Nhiếp Ngật, người toàn kinh thành đều biết, từ sau khi Nhiếp Ngật định thân, không ít người chê cười sau lưng phủ Thái Ninh trưởng công chúa. Cũng vì như thế, Cao Quân tuy đã cập kê hơn một năm nay nhưng không ai đến cửa cầu hôn, giống như người toàn bộ kinh thành không hẹn mà cùng nhau xem nhẹ Cao Quân đã cập kê

*Phương tâm ám hứa: đơn phương hứa hẹn định ước

Ý chỉ tứ hôn này lúc trước ngay cả tiếng gió cũng chưa từng lộ ra, liền ngay cả Ý Ninh Trưởng công chúa là muội muội ruột của hoàng đế cũng bị đánh trở tay không kịp, huống chi là những người khác

Ý Ninh Trưởng công chúa nghe được tin tức như thế, trong lòng dâng lên loại dự cảm không tốt, lập tức cho người đến Vệ Quốc Công phủ đem nhi tử kêu qua đây.

Qua một canh giờ, Nhiếp Ngật mới qua tới phủ Ý Ninh Trưởng công chúa

Phò mã Hứa Gia thức thời dẫn nhi nữ đến tránh tại thư phòng, để lại không gian nói chuyện cho 2 mẹ con

"Thế Cẩn, vì sao hoàng thượng lại chọn Tân Dương làm Tam hoàng tử phi? Vì sao trước đó một chút tin tức cũng không để lộ ra ngoài?" Ý Ninh Trưởng công chúa hỏi. Ý Ninh Trưởng công chúa biết rõ nếu muốn tìm hiểu sự tình tại Càn Thanh cung, chỉ cần dò hỏi nhi tử là có thể biết được

Nhiếp Ngật nhìn nàng, không đáp mà hỏi lại, "Nương cảm thấy Tam hoàng tử thế nào?"

Ý Ninh Trưởng công chúa không biết vì sao hắn lại hỏi vậy, sau khi chần chờ, hàm súc nói: "Tam hoàng tử long chương phượng tư, con người thành thật, khiêm tốn hữu lễ, xuất sắc nhất trong đám hoàng tử"

Nhiếp Ngật rũ mắt, nhìn chung trà gốm sứ hoa điểu men hồng trong tay, nói: "Dì Thái Ninh cũng cho là như vậy"

Nghe được lời này, Ý Ninh Trưởng công chúa lắp bắp kinh hãi, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, thần sắc khẽ biến

Nhiếp Ngật thấy nàng hiểu rõ, cũng không hề nhiều lời

Ý Ninh Trưởng công chúa thật mau thu liễm thần sắc trên mặt, có chút không thể hiểu nói: "Hoàng huynh như thế nào lại đáp ứng?"

Tuy rằng nàng cùng Thái Ninh trưởng công chúa là tỷ muội, nhưng nàng cũng biết Cao Quân là dạng tính tình gì, nơi nào có thể đảm đương nổi vị trí Hoàng Tử Phi? Lúc trước nàng đã hỏi thăm qua, hoàng huynh cũng không có ý muốn chọn Cao Quân làm tam hoàng tử phi, cho nên hiện giờ mới có cảm giác kinh ngạc vì ý chỉ tứ hôn này

Việc này cũng không phải Nhiếp Ngật có thể nói

Ý Ninh Trưởng công chúa cũng không muốn miễn cưỡng hắn, lập tức phái người đi hỏi thăm, thật mau hỏi được một tin tức

"Công chúa, đây là ý của Thái hậu! Mấy ngày trước đây, Cao Quân ở Nhân Thọ Cung từng tiếp xúc qua cùng Tam hoàng tử!"

Lời nói này tuy nói rất ngắn gọn, nhưng cho người không gian tưởng tượng vô cùng lớn, từng tiếp xúc qua, rốt cuộc là tiếp xúc như thế nào mới có thể làm cho thái hậu trực tiếp tìm tới hoàng đế, hơn nữa còn làm hoàng đế tứ hôn cho Tam hoàng tử cùng Cao Quân?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.